Chap5: Oan gia thì thường ngõ hẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng là tôi đây.
Liêu Tranh nhàn nhã nói chuyện với người giao hoa. Nhận hoa xong, cô để ý thấy có một tấm thiệp nhỏ ghi chữ:
"Thấy chị để sở thích là hoa bách hợp nên tôi đã dành chúng cho chị" - "Con Heo Ăn Cám"
Cô mỉm cười nhẹ, sờ lên cánh hoa bách hợp đang toả hương...
"Soạt"
Cô cho cả bó hoa vào trong thùng rác gần đó, mặt lạnh toát nói với nhân viên giao hoa: - Anh đã vất vả rồi...
Bước đi, rời khỏi đại sảnh, cô nhếch mép cười: "Hoa bách hợp ư? Đúng là ngu xuẩn khi tin vào những thứ rẻ tiền này... Đầu óc hắn ta hoá ra cũng chỉ là bã đậu thối nát mà thôi."
*************
Tại văn phòng tổng giám đốc, trợ lý với phong thái nghiêm chỉnh đi vào:
- Tổng giám đốc Liêu, hôm nay cô có hẹn dự đám cưới con gái của chủ tịch Park bên công ty Hàn.
- Ừm, mấy giờ?
Liêu Tranh cắm cúi vào màn hình máy tính nên không để ý mấy...
- Là 6h30.
- Còn bao nhiêu thì đến giờ?
- Dạ, còn 2h nữa.
- Được. Cô ra ngoài đi.
Dự đám cưới của bạn, cô không thể ăn mặc một cách sơ sài mà phải thật chỉnh chu và trang trọng.
Xuống dưới khu quần áo nhãn hiệu B&G, sản phẩm khá đa dạng với mẫu mã mới khiến cô khá hài lòng. Thỉng thoảng chọn quần áo thế này cũng chính là lúc cô khảo sát trực tiếp thị trường kinh doanh.
Chọn cho mình một chiếc váy đỏ ôm sát đường cong cơ thể, mặc nó, cô cản thấy như được đứng trên thảm đỏ vậy. Thương hiệu B&G có khác (ahihi)
Thành thật mà nói, giám đốc Park thực sự đã đầu tư rất nhiều về đám cưới của con gái yêu quý. Mọi thứ đều được sắp xếp chỉnh chu và quý phái. Chính những điều đó đã tạo ra sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu và thường dân.
Đối với cô mà nói thì cô đã chán ngán sự xa hoa sang trọng này vì đã dự quá nhiều bữa tiệc như thế này...
- Ồ là Tranh Tranh của chúng ta hay sao?
Park Min Hae - cô con gái độc nhất của tổng giám đốc Park vỗ vai cô... Cô và Min Hae quen nhau đã được 2 năm, Min Hae hơn cô 3 tuổi nhưng lại thân nhau như bạn thân vậy.
- Ôi trời chị Min Hae... Lâu không gặp mà tiếng Trung của chi vẫn không khá hơn gì cả...
Cái giọng nước ngoài của Min Hae không thể lẫn vào đâu khiến cô cứ phì cười...
Nhưng nụ cười ấy lại đông cứng khi cô phá hiện ra một bóng hình quen thuộc... Đó là Từ Viễn..
Anh vẫn như vậy, dáng vẻ hài hoà tuấn tú ấy vẫn không hề thay đổi sau từng ấy năm. Trông thấy anh là cô dường như ngừng thở, từng giây từng phút trôi qua như có gì đó kéo lại mà khiến chúng khó chịu đến thế.
Từ Viễn ở đằng xa cũng đã trông thấy Liêu Tranh... Cô và anh trước đây đã từng thân thiết, rất thân, thân đến nỗi không muốn rời nhau, đến nỗi ngủ cũng có nhau trong mơ... Cô và anh đã từng bên nhau, hạnh phúc đến nỗi cỏ cây xung quanh cũng phải hướng nhìn. Phải, tất cả đã là quá khứ rồi... Liêu Tranh trong lòng anh đã bị chính anh dày vò đến tổn thương đau khổ... Giờ đây việc phải đối mặt với cô khiến anh tự xấu hổ về chính bản thân mình.
- Anh Từ, lại đây để em giới thiệu cho bạn của em.
Từ Viễn cố níu kéo mọi bình tĩnh nhất có thể vào lúc này. Ánh mắt cô mạnh mẽ làm anh cảm thấy mình thấp hèn biết bao.
- Anh Từ, đây là Liêu Tranh, người thành lập tập đoàn B&G.
Anh khá bất ngờ khi công ty nhỏ ngày nào mà anh và cô cùng đắp xây giờ đã trở thành tập đoàn lớn mạnh...
- Tranh Tranh, đây là Từ Viễn. Hơn em 4 tuổi, là luật sư giỏi.
Sao chứ? Chẳng phải chỉ là môth luật sư nhỏ bé thôi hay sao? Cô tự khuyên bản thân ngừng run rẩy trước sự hào nhoáng của anh.
- Chào anh Từ.
Cô đưa tay muốn bắt tay với anh như một phép chao hỏi lịch sự không hơn không kém...
- Chào tổng giám đốc Liêu. Thật hân hạnh.
Xem ra anh cũng khá bình tĩnh...
Hai bên chào hỏi nhau như chưa hề quen biết, sự lạnh lùng này khiến không khí bị bóp nghẹt...
Cũng chả có gì đặc biệt, chủ yếu hôm nay đến là để chung vui cùng Min Hae mà thôi. Mới giờ để ý thấy là Từ Viễn không đi một mình, anh ta đi cùng một cô gái nữa là bạn gái anh ta...
- Từ Viễn, đó chẳng phải là Liêu Tranh bạn gái cũ của anh hay sao?!
Từ Viễn không đáp mà chỉ im lặng.
Liêu Tranh nhìn dáng vẻ của người phụ nữ kia cô thật không có cái gì gọi là vừa mắt. Áo váy sặc sỡ cho thấy cô ta không có mắt thẩm mĩ... Mà phải gọi là con mắt quá tệ!
Việc uốn éo trước mặt cô làm cô thấy khó chịu vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro