Ngoại truyện 1: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM - NGOẠI TRUYỆN 1 - TÁC GIẢ HUYẾT HẢI DIÊN! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

"Lúc tôi 4 tuổi, mẹ tôi đã bị giết... Đến bây giờ, tôi không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của bà ấy!"

Lăng Kiệt kể lại chuyện quá khứ đau buồn của mình cho cậu nghe, giọng không chút vướng bận.

"Điều duy nhất tôi nhớ được là bà ấy luôn mang trên cổ sợi dây chuyền đá quý màu hồng ngọc! Hôm đó tôi vô tình thấy một sợi dây chuyền giống như vậy nên tôi mới chợt nhớ tới bà ấy... hơn nữa thứ đó cũng là lý do khiến mẹ tôi phải chết!"

"Mẹ tôi tên Lăng Miên, bà ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng nhưng lại trầm tính và hướng nội. Mặc dù là một tiểu thư giàu có nhưng bà ấy hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Mối quan hệ mẹ con giữa tôi và bà ấy cũng rất bình thường, chỉ có điều bà ấy không thích chụp ảnh nhưng bà ấy lại có sở thích sưu tập những viên đá quý rồi thiết kế thành những món trang sức tuyệt đẹp, việc này đã gây sự chú ý của những tên tội phạm trộm cắp nguy hiểm. Bọn chúng đã chọn đúng cái ngày cha tôi quay trở về Mỹ rồi lén đột nhập vào nhà tôi. Bọn chúng đã lấy đi chiếc vòng cổ của mẹ và còn thành công lấy đi viên đá mà em đang đeo. Mẹ tôi cùng những người cảnh vệ khác đuổi theo vì muốn lấy lại, lúc đó tôi có linh cảm không hay nên cũng chạy theo mẹ. Quả nhiên, tôi đã thấy mẹ trúng đạn và ngã xuống trong vũng máu nhưng trong tay bà ấy vẫn nắm chặt lấy viên đá màu ngọc bích... Lúc đó, đứng trước thi thể của mẹ, tôi đã tuyệt vọng tới mức mất hết những cảm xúc vốn có của con người... "

Giang Nam Tình nằm tựa đầu vào ngực hắn, cậu lắng nghe một hồi lâu sau đó khẽ lên tiếng:"Nếu như... anh không muốn nhớ lại thì cũng không cần kể cho em nghe cũng được..."

"Không..." Hắn lắc đầu rồi vòng một tay ra sau lưng ôm chặt lấy cậu:"Tôi muốn nhớ lại, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt bà ấy, dù chỉ một lần..."

Giang Nam Tình cũng đưa tay ra ôm lấy hắn rồi khẽ mỉm cười:"Ừm, em cũng muốn được thấy mẹ của anh, chắc chắn bà ấy sẽ rất đẹp!"

Nghe câu nói này của cậu, trong lòng Lăng Kiệt bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu nói:"Xin lỗi nhé, để em bận tâm rồi... Nói chuyện này với em thì có vẻ không hợp lý... dù sao em cũng..."

Câu nói mập mờ của Lăng Kiệt nghĩa là Giang Nam Tình thậm chí còn mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ nên nói chuyện này với cậu, hắn sợ cậu sẽ cảm thấy buồn.

Nhưng cậu cười đáp lại:"Em không sao mà."

Lăng Kiệt thở dài một hơi, nói tiếp:"Tạm thời không nói chuyện này nữa. Hôm nay em vẫn tiếp tục tới quán rượu hả?"

"Đúng vậy... anh... anh có cho phép em đi không?"

"Cứ đến ngày sinh nhật tôi thì em phải tặng thứ gì đó cho tôi mới được à?"

Ý của hắn chính là không muốn cho cậu đi...

Cậu cố gắng nàn nỉ:"Lăng Kiệt, dù sao thì đây cũng là tấm lòng của em. Hơn nữa, ngày sinh nhật em, anh cũng tặng quà cho em mà. Anh cho em đi làm nốt hôm nay nha!"

"Chân em sao rồi?"

Cậu vội vàng nói:"Chân em khỏi hẳn rồi!"
Hắn nghi hoặc:"Thật không?"

"Thật mà, anh không tin... thì bây giờ em sẽ xuống giường đi lại vài vòng cho anh xem."

Hắc chậc lưỡi lắc đầu sau đó cũng tạm đồng ý:"Được rồi..."

Nghe vậy, cậu vui mừng reo lên:"Thích quá, cảm ơn anh!"

"Vui như vậy sao? Thế em định tặng thứ gì cho tôi? Đừng nói là thứ trang sức của phụ nữ đó..."

"Tất nhiên là không rồi, em sẽ dành tặng anh một món quà vô cùng ý nghĩa!"
Sau đó hắn và cậu lại ôm hôn nhau, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường!
...

Trời dần sáng hẳn lên, Lăng Kiệt thức dậy tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cậu sau đó lái xe đi làm tiện thể đưa cậu tới quán rượu luôn. Những việc sau đó diễn ra theo mọi ngày.

Hắn đến công ty của đối tác để ký hợp đồng. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi! Lúc rời khỏi công ty, khi bước ra khỏi thang máy thì có một người tay mang theo một đống thùng đựng các giấy tờ rất nặng nên không chú ý đã va vào hắn.

ẦM!

Hắn không bị ngã nhưng người kia mang theo thùng giấy nặng như vậy nên đã ngã xuống, giấy tờ rơi lộn xộn trên sàn.

"Xin lỗi, tôi không có ý!"

"Không sao." Hắn tuỳ tiện đáp xong định rời đi nhưng nghe giọng nói của người kia lại thấy quen tai.

Hắn quay lại nhìn thì thấy người đó đang cúi xuống nhặt lại những giấy tờ rồi xếp gọn lại vào thùng. Người này... Bùi Minh... không, không phải Bùi Minh.

"Christan?"

Christan nghe hắn gọi tên thì ngẩng đầu lên. Khi nhìn rõ đối phương là Lăng Kiệt, gã không còn cư xử đúng mực như khi nói câu xin lỗi kia mà gã nhếch miệng cười khiêu khích nói:"Sớm biết là mày thì tao đã chẳng nói xin lỗi!!!"

Lăng Kiệt quan sát bộ vest đen lịch sự trên người Christan rồi nói:"Mày làm việc ở đây?"

"Ờ." Christan nói xong thì lại cúi xuống nhặt giấy tờ.

Lăng Kiệt lên tiếng:"Cần giúp không?"

"Khỏi! Tao không muốn nhận ơn huệ của mày."

Lăng Kiệt bật cười nói:"Tao có lòng tốt, mày không cần thì thôi."

Christan nhặt hết giấy vào thùng xong cũng cười đáp trả Lăng Kiệt:"Xem ra tâm trạng mày đang rất tốt, tối qua làm lành với tiểu tình nhân rồi à?"

"Ờ." Sau đó, Lăng Kiệt lại tìm cách trêu chọc Christan:"Mày làm công việc gì ở đây thế? Bảo vệ à? Hay là nhân viên đòi nợ thuê? Hay là... chân sai vặt?"

"Cút! Bố mày làm thư ký hẳn hoi!!!"

"Ồ! Cũng ra gì đấy nhỉ?"

Lần này gã không đáp lời. Lăng Kiệt đưa tay lên xem đồng hồ thì là đã gần mười một giờ rồi. Hắn cười rồi vỗ vai Christan:"Thôi không đùa với mày nữa. Làm việc chăm chỉ đấy, tao đi đón Tình đây! Hai ngày nữa tao mời mày với Bùi Minh đi nhậu!"

Hắn định rời đi nhưng gã lại nói:"Cẩn thận đấy!"

"Chuyện gì?" Lăng Kiệt dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Christan hai tay cầm thùng giấy rồi đứng lên nói:"Gần đây, hàng loạt công ty lớn đã bị bọn hacker đánh cắp thông tin quan trọng!"

"Vậy à?"

"Tổng giám đốc đã giao việc cho tao điều tra thông tin về bọn hacker đó, tuy nhiên thứ bọn chúng nhắm tới lại là muốn biết địa điểm đang cất giữ những món bảo vật quốc gia của nhiều nước và có thông tin chính xác là bọn chúng đã tới Trung Quốc rồi!"

Christan nói điều này có vẻ như chẳng liên quan gì đến Lăng Kiệt nhưng hắn lại nói:"Cảm ơn đã nhắc nhở!" sau đó rời đi.
...

Tại quán rượu.

Lăng Kiệt và Christan đang ngồi trước quầy rượu vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Lăng Kiệt thuận miệng kể cho Bùi Minh nghe về việc Giang Nam Tình chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.

"Như vậy là tốt mà! Tôi nói này A Kiệt, Giang Nam Tình tận tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu như vậy, cậu phải vui mừng mới đúng, đằng này sao cậu lại cứ cằn nhằn mãi vậy?"

Lăng Kiệt uống hết ly rượu xong rồi nói:"Tôi biết là vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác bất an!"

"Cậu lo cái gì? Chỉ là quà sinh nhật thôi mà, cậu ta làm việc nốt hôm nay sẽ có tiền mua quà cho cậu. Đây gọi là tấm chân tình vô giá đó!"

"Mệt quá, không nói chuyện này với cậu nữa. Mà... cậu với Christan thế nào rồi?"

"Haha! Rất tốt! Cậu hỏi câu này là đúng rồi đấy!" Bùi Minh cười khúc khích nói:"Nếu như trước kia, tôi vẫn có thể đến công ty làm việc, vẫn có thể đều đặn kiếm tiền nhưng mà thương tích trên người tôi vẫn chưa khỏi hẳn, sức khoẻ của tôi cũng bị giới hạn cho nên... cho nên... Christan đã vì tôi mà đồng ý nhận công việc văn phòng, mặc dù cậu ta không thích bị gò bó như vậy... Cậu ta quá tuyệt đúng không? Haha! Sống mà có người chịu đi làm rồi đưa tiền cho đúng là sướng thật đấy! Haha!"

"Ừ... công nhận... hắn tốt. Lúc gặp hắn... tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm..."

Nói xong, Lăng Kiệt nhìn sang Bùi Minh, thấy anh đang cười một mình như thằng đần...

Lăng Kiệt lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

...

Ở trên tầng ba của quán rượu, cậu đang ngồi ở ghế nghỉ chân. Trong lúc rảnh, cậu lướt điện thoại xem mua thứ gì tặng Lăng Kiệt là hợp lý.

Lăng Kiệt chắc chắn là không thiếu thứ gì cả cho nên quan trọng nhất vẫn là tấm lòng!!! Xem nào... áo sơ mi thì sao nhỉ? Không, nên chọn món quà nhỏ gọn để anh ấy luôn mang theo được. Đúng rồi, đồng hồ thì sao nhỉ? Mua một chiếc đồng hồ, khắc tên mình lên đó rồi tặng anh ấy. Quá hoàn hảo rồi còn gì.

Vừa nghĩ cậu vừa định lên trang bán hàng trực tuyến để đặt mua đồng hồ nhưng lại nhận được cuộc gọi từ hắn.

"Em nghe đây."

"Tình, đến 11 giờ là em nghỉ trưa đúng không? Tôi đang ở tầng 1 chờ em đây."

"Hả? Anh đến đây đón em sao... nhưng hôm nay em..."

Cậu chưa nói xong thì một người khách gọi:"Phục vụ, mang một chai bia tới đây!"
"Vâng."

Một tay cậu cầm chai bia mang ra cho khách, một tay vẫn cầm điện thoại trả lời hắn:"Lăng Kiệt, trưa nay em tang ca, chiều sẽ được nghỉ sớm nên..."

"Không được!!!" Lăng Kiệt ngay lập tức quát lên:"Em phải ăn uống rồi nghỉ trưa đàng hoàng cho tôi!!!"

"Nhưng mà... A..."

Xoảng!

"Tình!!!"

Vì mải nghe điện thoại nên chân cậu bị đập trúng cái ghế, cơ thể cậu mất thăng bằng nên đã ngã xuống!

"Tình, sao vậy? Em bị ngã?"

"Em không sao..."

Cơ thể cậu không bị xây xát gì, thế nhưng bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo mạnh lên, sau đó là một giọng nói hung bạo:"THẰNG NHÓC! MÀY ĐÉO CÓ MẮT À?"

Giang Nam Tình lúc này mới biết chai bia mình cầm trên tay đã rơi xuống vỡ tan tành và bắn lên ướt hết quần áo của người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý! Thành thật xin lỗi!" Cậu hoảng loạn, chân tay luống cuống không biết làm thế nào.

CHÁT!

Gã đàn ông kia thô bạo dùng lực ở tay đánh lên mặt cậu một cái tát đau điếng rồi trợn mắt quát:"Xin lỗi mà được hả? Mày biết bộ quần áo này của tao đáng giá bao nhiêu không? Một thằng nhân viên quèn như mày đền nổi không?"

Rất nhanh, những người khách ngồi xung quanh đều hướng tầm mắt về phía cậu.

Bị đánh, cậu ngã quỵ xuống sàn, gò má bên phải đỏ ửng hằn lên rất rõ dấu vết ngón tay của gã, những mảnh vỡ từ chai bia đã vô tình đâm trúng hai lòng bàn tay của cậu, từng giọt máu của cậu rỉ xuống sàn. Thế nhưng, cậu một chút đau đớn về thể xác cũng không có! Cậu bây giờ chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng thảm hại, tại sao vào thời khắc quan trọng thế này mà mình làm chuyện gì cũng không xong như vậy...

Thấy cậu im lặng không nói câu nào, gã lại càng thêm giận dữ! Vào thời khắc gã lại vung tay lên chuẩn bị cho cậu một cái bạt tai nữa thì...

"AAA... thằng khốn!!! Buông tao ra!!!"

Lăng Kiệt đứng phía sau gã, tay hắn siết chặt cổ tay gã như muốn bẻ gãy từng khớp xương!!! Sát khí của Lăng Kiệt hiện rõ mồn một khiến gã khiếp sợ!

"Giang Nam Tình, không sao chứ?"

Cậu khẽ lắc đầu, Bùi Minh đi tới đỡ cậu đứng dậy. Cậu đưa hai tay mình ra sau lưng vì không muốn để Lăng Kiệt thấy vết thương của mình. Cậu run rẩy nói với hắn:"Lăng Kiệt... đừng... là lỗi của em..."

Lăng Kiệt chỉ nói:"Chiều nay em khỏi cần làm việc nữa!"

"Không... em..."

"Bùi Minh, đưa em ấy xuống tầng cho tôi!!!"

Cậu không thể nói thêm lời nào nữa, rất nhanh đã bị Bùi Minh dẫn xuống tầng. Sau đó, Lăng Kiệt thả tay gã đàn ông kia ra.

Gã xoa cái cổ tay đã tím bầm của mình, dù cũng sợ Lăng Kiệt nhưng gã vẫn to tiếng nói:"Mày là người quen của thằng nhóc đó hả? Đền tiền đi!"

Lăng Kiệt điềm nhiên nói:"Đương nhiên tao sẽ đền!"

Nói rồi, hắn lấy ra một cái thẻ tín dụng màu đen đặt lên bàn. Gã kia không một chút do dự với tay lấy, khi phát hiện đó là tấm thẻ tín dụng không giới hạn thì mặt vui mừng hớn hở nói:"Tâm trạng tao đang vui nên không tính toán với bọn mày nữa!"

Nói xong, gã quay lưng bước đi nhưng gã đâu biết hôm nay là ngày cuối cùng trong đời gã được bước đi bằng chính hai chân của mình...

Lăng Kiệt nhanh tay cầm lấy chai rượu đặt trên bàn rồi cũng bước đi, mọi cử động cho tới bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng, gã không hề cảm giác được nguy hiểm từ phía sau cho đến khi...

XOẢNG!

Lăng Kiệt cầm chai rượu trực tiếp đập vào đầu gã đó! Hành động của hắn khiến những người xung quanh cả kinh!!!

Gã đó ngã gục xuống sàn, trên đầu chảy bê bét máu. Dù đau đớn nhưng gã vẫn cố gượng dậy, sắc mặt căm tức chửi rủa:"Thằng khốn!!!"

Lăng Kiệt ném bỏ áo vest đen và cà vạt của mình xuống, sau đó tháo một cái khuyu áo ở gần cổ rồi xắn cao hai tay áo sơ mi đến tận khuỷu tay.

Hắn trầm giọng nói:"Tao đã thanh toán khoản nợ mà người yêu của tao đã làm đổ bia lên người mày! Còn bây giờ tao sẽ tính khoản nợ mày dám ra tay đánh em ấy!!!"

Hắn bước tới rồi ngồi xuống nhặt lấy thẻ tín dụng bị rơi trên sàn rồi để vào trong túi áo trước ngực của gã. Hắn nở nụ cười lạnh, giọng giễu cợt nói:"Số tiền trong thẻ đủ để cho mày sống an nhàn hết đời, đủ cả tiền thuốc thang lẫn viện phí. Thế nên chí ít thì mày cũng phải chịu thêm mấy đòn nữa của tao!"

Nói xong, nhanh như gió Lăng Kiệt đã nắm lấy tóc của gã đàn ông rồi đập đầu gã vào cái bàn bên cạnh!

RẦM!

Cái bàn ngay lập tức trở thành đống phế liệu, gã đàn ông thì bất tỉnh tại chỗ! Thế nhưng, Lăng Kiệt vẫn chưa dừng tay, hắn dùng sức rút ra một thanh sắt từ cái bàn rồi dùng nó đánh gãy hai chân và hai tay của gã đàn ông!!!

Mỗi một đòn đánh của hắn giáng xuống khiến máu tươi của gã đàn ông đều phun ra tung toé dính hết lên áo và cả khuôn mặt hắn... Trong suốt quá trình đó, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh không có một chút cảm xúc!!!

...

Lăng Kiệt đánh xong thì xe cứu thương cũng kịp tới. Vì đây chỉ là một vụ ẩu đả bình thường, hơn nữa Lăng Kiệt cũng bồi thường sẵn một khoản tiền cho gã nên mọi việc rất nhanh đã lắng xuống!

Hắn bước ra khỏi quán ra thì thấy cậu và Bùi Minh đã đứng chờ.

"Lăng Kiệt..."

Cậu vội vàng chạy tới nhưng hắn lại lạnh nhạt nói:"Đừng đến gần tôi!"

(Các bạn đang đọc truyện "Không phải lỗi của em" trên wattpad.com của Huyết Hải Diên. Đề nghị không đọc truyện ở truyenfull.vn)

Cậu thẫn thờ đứng khựng lại, khuôn mặt ngây như phỗng... Lát sau, hắn mới nói thêm:"Khắp người tôi toàn mùi máu tanh."

"Không sao đâu..." Cậu khẽ lắc đầu rồi bước tới:"Em xin lỗi..."

Lăng Kiệt cố giữ bình tĩnh nói:"Tình, em không cần xin lỗi. Tôi không giận em! Chỉ là... tôi không muốn nhìn thấy em bị kẻ khác làm tổn thương thêm một lần nào nữa!!! Em có biết, lúc nghe thấy gã đó đánh em qua điện thoại, tôi đã tức giận như phát điên lên rồi không? Lúc đó tôi còn có suy nghĩ nên trói chặt em, nhốt em lại, bắt em ở yên trong nhà thì mới không có kẻ nào dám động chạm tới em!!!"

"Em biết là anh lo cho em... nhưng mà..."

"Tình!" Lăng Kiệt gọi tên cậu rồi hít thở một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng nói:"Nếu như em yêu tôi thì đừng có quay lại làm việc ở đây nữa! Chiều nay em về nhà nghỉ ngơi đi, cũng đừng nhắc chuyện mua quà sinh nhật cho tôi nữa, được không?"

Cậu cúi đầu nói:"Em biết rồi..."

"Ngoan lắm!" Hắn mỉm cười rồi đưa hai tay ra ôm lấy cậu.

Ngay sau đó...

Phập!

Khi hắn ôm cậu, hắn không chú ý tới kẻ áo đen đi qua. Kẻ đó đã rút dao và đâm một nhát thật mạnh vào sườn bụng bên phải của hắn, động tác khi đâm và khi rút dao ra đều vô cùng mau lẹ!

Đến khi hắn kịp phản ứng thì kẻ áo đen đó đã biến mất... Lăng Kiệt vội buông cậu ra rồi quỳ gục xuống, miệng hộc ra một ngụm máu tươi!

"Lăng Kiệt, anh sao vậy?"

Cơ thể hắn đã bất động, đầu óc hắn cũng trở nên choáng váng và bắt đầu mất đi ý thức.

Chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!

Một nhát dao bình thường không thể làm hắn suy yếu đến mức này, khả năng cao chính là lưỡi dao trong tay kẻ đó đã được tẩm thuốc độc!!!

"AAAA..."

Lăng Kiệt bắt đầu không nhận thức được những gì xảy ra xung quanh nhưng hắn đột nhiên nghe được tiếng kêu thất thanh của Giang Nam Tình.

Hắn cố gắng ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang bị bốn tên mặc đồ đen giữ chặt và bị bọn chúng lôi lên xe.

"Lăng Kiệt!!!!"

Tình!!!

Lăng Kiệt dùng răng cắn môi dưới của mình tới bật máu để lấy lại ý thức. Hắn đã bị trúng độc nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy đuổi theo cậu.

"KHỐN KHIẾP!!!!!!!!!"

Lăng Kiệt gào lên một tiếng dữ dội sau đó rút súng bắn chết bốn tên đó!

"Tình, mau tới đây!!!" Hắn không còn sức để bước tiếp.

Giang Nam Tình dốc sức chạy về phía hắn nhưng lại có một tên khác từ trong xe bước ra.

"Thả tôi ra!!!"

Tên đó một tay giữ chặt cậu, một tay đem khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu, cậu bắt đầu mất đi ý thức!

Hắn thấy tên đó ném cậu vào trong xe rồi đắc ý cười:"Gặp lại sau!!!"

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Lăng Kiệt điên cuồng nổ súng vào cái xe nhưng không có tác dụng!

Tên đó thành công bắt cóc Giang Nam Tình rồi lái xe rời khỏi ngay trước mặt Lăng Kiệt!

Lăng Kiệt chẳng nghĩ ngợi gì định đuổi theo nhưng bị Bùi Minh kịp thời cản lại:"A Kiệt! Cậu điên rồi à! Độc tố đang lan khắp cơ thể cậu, cậu đừng cử động nữa!!!"

Lăng Kiệt chẳng quan tâm tới, hắn như người mất hồn cứ lặp đi lặp lại câu nói:"Tình! Bọn chúng bắt em ấy rồi! Tôi phải giết chết bọn chúng!!!"

Bùi Minh đáp lại:"Cậu đừng lo, Christan đang đuổi theo cái xe đó! Giang Nam Tình sẽ không sao đâu!"

Lăng Kiệt không nghe rõ câu nói của Bùi Minh, bóng tối đã bao phủ đôi mắt, sức chịu đựng của hắn tới giới hạn rồi... thế nhưng ngay cả khi đã bất tỉnh, hình ảnh cậu bị bắt cóc cùng với những từ "giết" vẫn luôn ẩn hiện trong đầu óc hắn.

*3570 từ*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro