Ngoại truyện 1: Ngày sinh nhật của anh... Mong muốn không có thật của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1 - Không phải lỗi của em - Tác giả: Huyết Hải Diên - Nguồn: wattpad.com! Cấm sao chép dưới mọi hình thức!!!

"Lăng... Lăng Kiệt..."

Cậu giật mình quay đầu lại thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn thì hiển nhiên không khỏi hoảng sợ.

"Chuyện này là sao hả? Nửa đêm nửa hôm rồi em còn đi đâu?"

"Em... em xin lỗi..."

"Xin lỗi? Rốt cuộc thì em cũng chỉ biết nói xin lỗi! Tại sao không cho tôi một lời giải thích hả? Nếu như... nếu như đêm nay Bùi Minh mà không tới kịp thì em sẽ xảy ra chuyện gì hả??? EM CÓ BIẾT SUY NGHĨ KHÔNG VẬY???"

Hắn nhướng mày gằn giọng quát to khiến toàn bộ những người khác phải im bặt!!! Bầu không khí rơi vào căng thẳng tột độ!

Giang Nam Tình cúi mặt xuống không đáp. Hắn tức giận dùng một tay nâng cằm cậu lên, sau khi thấy khuôn mặt cậu có vết thương thì tâm trạng càng trở nên giận dữ!!!

"A Kiệt... tới rồi hả?" Bùi Minh thấy vậy liền chạy tới nói mấy câu để bầu không khí bớt căng thẳng:"Cậu đừng giận mà... dù sao thì Giang Nam Tình cũng không bị thương nặng..."

Hắn không để ý đến lời của anh, cặp mắt mang theo sát khí liếc nhìn tên biến thái bị đánh nằm vật ra đất kia.

"Mày..." Hắn bước tới, tay trái rút ra một con dao găm vô cùng sắc nhọn. Hắn trầm giọng nói:"Mày dùng tay nào đánh em ấy?"

"Anh ơi... anh bình tĩnh... chúng tôi sẽ xử tội hắn theo pháp luật..."

"CÚT!"

Một viên cảnh sát định ngăn lại nhưng vô ích, lửa giận trong đầu hắn bây giờ đã lên đến đỉnh điểm. Khi Bùi Minh gọi điện báo tin cậu suýt nữa bị tên biến thái xâm hại, hắn đã điên cuồng lái xe tới đây, thậm chí hắn còn lao nhanh tới mức va quệt vào những xe khác và suýt nữa thì gây tại nạn!

Một tay hắn ghì chặt hai tay đeo còng của tên biến thái lên bàn sau, một tay cầm dao chuẩn bị đâm xuống: "Không trả lời! Vậy thì tao sẽ chặt cả hai cái tay của mày!"

Tên biến thái run rẩy nói: "Không... tôi xin lỗi... tôi không dám nữa... xin anh... Aaaaa!!!"

Lưỡi dao trong tay Lăng Kiệt cắm xuống mặt bàn và xuyên thủng mu bàn tay, tên biến thái vừa khóc vừa gào lên rất thê thảm.

"Lăng Kiệt, đủ rồi mà..."

Không một ai dám ngăn cản hắn, ngoại trừ cậu. Cậu vội vàng chạy tới, hai tay ôm chặt lấy eo hắn:"Chúng ta về nhà được không? Về nhà rồi em sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh nghe! Em xin anh đấy!"

Hắn giả bộ mắt điếc tai ngơ, tay hắn vẫn siết chặt chuôi dao.

"Lăng Kiệt! Em biết anh vì lo lắng cho em nên mới tức giận như vậy! Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Chỉ đến khi hắn nghe giọng nói vội vàng, phát run đến sắp khóc của cậu hắn mới rút dao ra, máu tươi phun ra tung toé, tên biến thái gã gục xuống sàn! Các viên cảnh sát nhanh chóng áp giải tên biến thái đi!

"Lăng Kiệt..." Cậu thấy hắn đã dừng lại nên buông hai tay ra và khẽ gọi tên hắn.

Nhưng hắn không đáp lại, thậm chí vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, hai chân bước vụt qua cậu chỉ nói đúng một câu:"Về!"

Thấy vậy, Giang Nam Tình trong lòng vô cùng buồn bã. Cậu liền chạy theo:"Khoan đã... Đợi em... Á..."

Lúc sáng, cổ chân cậu bị đứt dây chằng, dù đã được nối lại nhưng vì đột nhiên chạy nhanh, cổ chân lại lên cơn đau khiến cậu vấp ngã!

Lăng Kiệt nghe tiếng hét của cậu thì vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt biến mất. Hắn giật mình quay người lại gọi tên cậu:"Tình!"

Tuy nhiên...

Hắn lại thấy Christan đang dùng một tay ôm gọn lấy vai cậu, giọng nhẹ nhàng hỏi:"Em không sao chứ?"

Sắc mặt cậu vẫn tràn đầy bất ngờ, nếu lúc nãy Christan mà không kịp thời đỡ vai thì cậu sẽ ngã đập mặt xuống sàn!
(Các bạn đang đọc truyện "Không phải lỗi của em" trên wattpad.com của Huyết Hải Diên! Cấm lũ truyenfull.vn sao chép dưới mọi hình thức)

"Không... tôi không sao, cảm ơn anh..."

Christan mỉm cười:"Không có gì."

"BỎ TAY RA!!!"

Bây giờ, Lăng Kiệt từ phẫn nộ lại chuyển sang ghen tức!!! Hắn thậm chí còn siết chặt tay như muốn đấm Christan!

Christan lập tức cười đểu khiêu khích hắn:"Tao mà bỏ tay ra là Tình ngã đấy! Rõ ràng mày biết em ấy ngã mà cũng không kịp quay lại đỡ! Đúng là thằng vô dụng!"

"Thằng khốn!!!"

Lăng Kiệt chửi một tiếng rồi giơ nắm đấm lên thật! Nhưng Bùi Minh đã kịp thời chạy đến đứng giữ hắn và Christan, hai tay giữ chặt lấy cổ tay hắn!

"Đủ rồi A Kiệt! Cậu đừng có hơi tý là nổi điên như vậy được không!!!"

"Còn cậu nữa, Christan..."

"Rồi rồi, tôi biết cậu muốn nói gì!"

Bùi Minh chưa nói xong, Christan liền mỉm cười rồi bỏ tay và đẩy nhẹ lưng cậu về phía trước. Lúc này Lăng Kiệt phản ứng mau lẹ, hai tay ôm lấy cậu.

Sau đó gã nói thêm:"Chăm sóc tiểu tình nhân cho tốt, đừng để em ấy nửa đêm rồi phải ra ngoài lang thang như vậy!"

Lăng Kiệt tức giận định nói thêm nhưng cậu lại nắm chặt lấy tay áo hắn ý bảo hắn dừng lại. Cuối cùng, Lăng Kiệt cũng không nói gì nữa, hai tay bế cậu lên rồi rời khỏi sở cảnh sát!

...

Về đến nhà, hắn không nói với cậu câu nào, trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ. Nhưng hắn không lên giường nằm với cậu, lại quay người đi sang phòng khác.

"Lăng Kiệt, em khát nước!"

Cậu không muốn để hắn đi mất nên vội gọi lại. Hắn dừng chân, đi đến bàn uống nước rót một ly nước lọc rồi đưa cho cậu.

Cậu cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói:"Chuyện hôm nay, em..."

"Em không cần giải thích nữa! Tôi ngửi được mùi cồn trong hơi thở của em là biết em đi uống rượu!"

Nghe xong, cậu vô cùng sửng sốt!!! Hắn biết rồi... nên hắn vẫn còn giận cậu.

Hai tay siết chặt lấy ly nước trong tay, sắc mặt vô cùng lo lắng, cậu cố giải thích:"Đúng là em đã đến quán bar nhưng mục đích không phải để uống rượu..."

Không uống rượu... vậy chẳng lẽ là tiếp khách...

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, hắn lại trở nên tức giận nói:"Tôi không muốn nói chuyện với em nữa! Mau đi ngủ đi!"

Nói xong, hắn quay lưng đi thật!

"Lăng Kiệt!!!"

Cậu lập tức bước chân xuống giường và chạy đi. Thế nhưng vừa bước được mấy bước chân cậu lại bị đau và lại vấp ngã. Lần này... không có ai đỡ cậu! Cậu biết điều đó nên chẳng hề phát ra tiếng kêu như lúc nãy!

Xoảng!!!

Chạy vội quá, trên tay cậu vẫn cầm ly nước bằng thuỷ tinh nên nó rơi xuống sàn vỡ vụn thành từng mảnh.

Hắn nghe tiếng vỡ thì hoảng hốt quay đầu lại thấy cậu ngã quỳ gối trên sàn. Nhiều mảnh vỡ đâm trúng bắp chân cậu, máu chảy ra ướt đẫm cả sàn!

"TÌNH!!!"

Hắn vội chạy lại hai tay nắm thắt lưng nhấc cậu ngồi lên giường. Hắn quỳ gối xuống xem vết thương ở đầu gối cậu. Mảnh vỡ đâm không sâu nhưng vì chảy nhiều máu quá, hắn lại chạy vội đi lấy dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho cậu.

Sau khi sát trùng và băng bó vêt thương lại xong hắn mới ngẩng đầu lên hỏi cậu:"Thế nào rồi? Em còn đau nữa không?"

Chẳng ngờ... câu đầu tiên cậu nói với hắn là:"Em tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa!"

Lăng Kiệt ngẩn người vài giây sau đó thở mạnh một hơi nói:"Em đừng chọc giận tôi nữa."

"Em xin lỗi, anh đừng giận nữa!"

Nói bằng lời không được, cậu cúi thấp đầu sát lại gần hắn, hôn nhẹ lên gò má hắn. Nụ hôn chỉ kéo dài giây lát sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng khẽ nói:"Đừng giận em nữa mà..."

"Được rồi!" Cuối cùng, Lăng Kiệt cũng đã bật cười. Hắn đứng dậy, lấy tay xoa đầu cậu rồi nói:"Lần sau em không được ra ngoài một mình vào buổi tối như vậy rõ chưa?"

"Vâng."

"Còn bây giờ... nếu em chưa ngủ thì... em còn nhớ sáng nay đã nói gì không?"

"Em... em đương nhiên là nhớ rồi..."

"Vậy..."

Nói xong hắn nhẹ tay đẩy cậu nằm xuống giường, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè lên người rồi cúi mặt xuống hôn môi!

Cậu thuận theo ý hắn tiếp nhận nụ hôn rồi đáp lại một cách cuồng nhiệt. Tay trái của hắn đưa xuống kéo khoá quần của cậu, luồn tay vào trong quần lót nắm rồi xoa nhẹ nơi mẫn cảm của cậu.

"Ưm..."

Giang Nam Tình khẽ run lên, tay trái của hắn liên tục vuốt nhẹ côn thịt của cậu tới khi dần cương lên và chảy ra một ít tinh thể. Sau đó, tay phải của hắn nhanh thoăn thoắt đã tháo được hết khuy áo của cậu, hai đầu ngón tay vân vê đầu nhũ mềm mại, tạo thêm khoái cảm cho cậu.

"A..."

Mãi đến lúc này, khi côn thịt của cậu hoàn toàn bắn ra tinh dịch thì cậu mới đẩy hắn ra, nụ hôn đắm đuối của cả hai mới kết thúc. Cậu nằm quay mặt sang một bên thở hổn hển.

Còn hắn, hắn nhìn lượng lớn dịch thể của cậu dính đầy lòng bàn tay trái thì thích thú cười:"Em thích tôi dùng tay làm cho em như vậy à?"

Cậu đỏ mặt khẽ lắc đầu.

"Vậy em muốn thế nào?" Hắn cười khẩy nói.

Cậu khẽ cười, hai tay tự cởi bỏ cả quần dài lẫn quần lót của mình rồi mở rộng hai chân để lộ hậu huyệt màu hồng nhạt ở hai cánh mông cho hắn xem, giọng nói có ý câu dẫn: "Muốn... cái của anh..."

"Được rồi, bé ngoan! Tôi sẽ thưởng cho em côn thịt của tôi!"

Nói xong, hắn lấy ra lọ gel bôi trơn đổ lượng lớn lên tay rồi đưa xuống xoa quanh hậu huyệt của cậu, sau đó bắt đầu đưa hai ngón tay vào để nới lỏng.

Từ khi bắt đầu cuộc sống êm đềm, cậu và hắn đã có nhiều lần làm với nhau, "công phu" trên giường quá hắn quá lợi hại tới mức một cậu nhóc vốn dĩ ngây thơ trong sáng như cậu bây giờ đã càng ngày càng trở nên mẫn cảm khi đứng trước hắn, muốn được hắn chạm vào!

Nhưng dù cậu chủ động câu dẫn hắn, hắn vẫn rất giữ lý trí tỉnh táo trước dục vọng của mình, việc đầu tiên hắn làm là bôi trơn cẩn thận xong mới bắt đầu tiến vào.

"Được rồi... anh vào đi..." Đến khi ba ngón tay của hắn tiến vào thuận lợi, cậu theo phản xạ rướn người lên, hơi thở gấp gáp, hai tay siết chặt lấy ga trải giường nhưng không quên nhắc hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, rõ ràng cậu đang căng thẳng nhưng vẫn nói ra câu đó. Hắn bật cười dùng tay vỗ nhẹ vào mông cậu rồi nói:"Em chắc chứ?"

"Ừm... nhanh lên..."

Cơ thể cậu thực sự quá nhạy cảm trước hắn rồi. Hắn vừa dùng tay làm cậu bắn ra một lần, nhưng khi hắn đưa ba ngón tay vào phía sau cũng đủ khiến côn thịt của cậu cứng trở lại.

"Vậy... em quay lưng lại đi."

"Không! Hôm nay em muốn làm trong tư thế này, em muốn nhìn thứ đó của anh!"

Lăng Kiệt mỉm cười rồi hai tay tháo bỏ thắt lưng, kéo khoá quần xuống lôi ra côn thịt với kích thước vĩ đại trong trạng thái giương cung bạt kiếm!

Giang Nam Tình ngay lập tức sửng sốt!!!

Từ trước tới giờ, mỗi lần làm tình, do cậu có chút xấu hổ nên đều đứng quay lưng về phía hắn, cho nên cậu không hề biết... côn thịt của hắn lại lớn đến như vậy... 22... không... cậu ước chừng thì có lẽ phải đến 27...

Thấy cậu nhìn đến ngây người như vậy, hắn cảm thấy rất buồn cười:"Em nhìn xong chưa?"

"Tại sao... của anh lớn như vậy... có thể cho vào... được vậy???"

Hắn cười nói:"Bởi vì khi làm tôi chưa bao giờ cho vào hết, sợ làm em đau!"

Câu nói của hắn làm khuôn mặt cậu đỏ bừng lên! Cậu vội vàng lấy hai tay che mặt không nói được câu nào. Hắn nói:"Sao vậy, em sợ rồi à?"

"Ai... ai ai... ai sợ chứ! Nếu là anh thì... em không có sợ đau... lần này, anh cứ cho vào hết đi... Em không... sợ..."

Hắn thấy bộ dạng lúng túng chấp nhận của cậu như vậy thì rất là hài lòng. Hắn không chờ đợi gì nữa, liền nắm lấy côn thịt của mình đặt ở cửa huyệt của cậu rồi nói:"Vậy tôi vào đây!"
Mặc dù đã dùng rất nhiều gel bôi trơn nhưng khi vào được một nửa, phía dưới của cậu vẫn đau đến tê dại!

"A..." Cơ thể cậu lại run lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ kêu đau.

Hắn vừa nghe thấy tiếng kêu của cậu thì vội rút ra nhưng cậu bị cậu cản:"Đừng mà, em chịu được!"

"Tốt lắm, nhưng nếu đau quá thì cứ nói, tôi sẽ dừng lại." Hắn cười nói lời khen cậu rồi cúi xuống hôn liên tục lên hai gò má cậu. Sau đó hai tay hắn ôm vai cậu rồi vụt một cái, cả hắn và cậu đều đã ngồi thẳng dậy!

"AAA...ưm..."

Hắn dùng tư thế này để côn thịt của hắn vào đến nơi sâu nhất của cậu nhưng ngược lại, cậu hiển nhiên sẽ cảm thấy rất đau!

"Lăng Kiệt, em... bụng em..." Cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, cơn đau làm nước mắt sinh lý của cậu không khống chế được mà chảy xuống!

"Ngoan nào, dựa vào vai tôi rồi rất nhanh em sẽ cảm thấy thoải mái!" Hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức rồi hai tay ở phía sau vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu.

Cậu nén nước mắt cố nhịn đau, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn mặc cho côn thịt đã vào hết, lấp đầy bên trong cậu. Cậu dần thích nghi với sự xâm chiếm của hắn, nằm trong lòng ngực hắn thở dốc không nói câu nào.

Hắn thấy cậu im lặng thì đưa tay xuống vuốt ve hai cánh mông của cậu rồi nhẹ nhàng trò chuyện như sợ cậu ngủ quên mất.

"Buổi chiều mai tôi rảnh đấy, em muốn đi đâu đó chơi không?"

Cậu bị hắn rút cạn hết sức lực không thể nói, chỉ có thể lắc đầu thay câu trả lời.

"Không muốn à, vậy ngày mai tôi sẽ về sớm làm đồ ăn ngon cho em nhé!"
Cậu:"..."

"Tình, em thấy có được không? Hay là em muốn tôi làm gì thì cứ nói đi, coi như... lời xin lỗi vì tôi đã lớn tiếng với em..."

Mãi lúc sau, cậu mới lấy được chút sức lực, giọng hổn hển nói:"Không cần đâu, ngày mai... em phải ra ngoài..."

"Em lại tới quán rượu à? Rốt cuộc em muốn làm gì?"

"Em..."

Đúng lúc đó, Lăng Kiệt phóng ra một cỗ dịch thể nóng bỏng trong cơ thể cậu. Cậu im bặt đi nhưng đôi lông mày đã nhíu lại, khuôn mặt cũng bộc lộ chút đau đớn. Dù vậy, côn thịt của cậu một lần nữa lại lên đỉnh rồi bắn ra dịch thể.

Lăng Kiệt được thoả mãn xong thì cũng không làm thêm nữa, hắn rút côn thịt ra khỏi người cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường.
Cậu lúc này đã mệt lả người không thể làm gì nữa, lần đầu tiên cậu cảm thấy cơ thể mình như bị tan chảy ra vậy.
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy trìu mến những yêu thương rồi dùng tay gạt bỏ những lọng tóc ẩm ướt ra khỏi mắt cho cậu.
"Tôi tắm cho em luôn nhé, hay em muốn nằm nghỉ một lát."
"Em muốn nghỉ..."

"Được rồi, bé ngoan! Vậy em ngủ một lúc đi!"

Hắn cũng nằm xuống giường, hai tay ôm lấy cậu, áp mặt cậu vào ngực dù cơ thể cậu đầy mồ hôi và dịch thể. Cậu cảm nhận được hơi ấm tuyệt vời của hắn thì ngay lập tức đã chìm vào giấc ngủ say!

...
Tờ mờ sáng, cậu mở mắt tỉnh dậy, thấy trên người đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc một cái áo ngủ. Cậu khẽ quay người lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Lăng Kiệt. Khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn khiến cậu động lòng, không kìm chế được muốn lại gần hôn lên môi. Nhưng mà... khi cậu đặt môi gần kề hắn thì hắn đã tỉnh dậy.

Cậu bối rối vội dịch ra xa nhưng lại bị hắn nắm lấy khuôn mặt kéo trở về để thực hiện nụ hôn!

Lát sau, hắn thả cậu ra, giọng nhẹ nhàng nói:"Em ngủ ngon không?"

Cậu khẽ gật đầu. Sau đó, hắn chỉ nhìn cậu, không nói gì nữa. Cậu liền nói:"Anh... anh không hỏi em tại sao tối qua lại đến đó sao?"

"Không hỏi nữa nhưng em muốn nói hay không thì tuỳ em."

"Ừm... vậy em sẽ nói cho anh biết... em... em..."

Cậu rất lúng túng khi nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười trên bờ môi của Lăng Kiệt. Hắn nói:"Em cứ nói đi, dù bất cứ lý do gì tôi sẽ không giận em đâu."
Cậu lấy hết can đảm, dứt khoát nói:"Em muốn tự kiếm tiền!"
Lăng Kiệt đáp:"Mấy cái thẻ tôi đưa em không dùng được à? Vậy em muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho em!"

"Không không... không phải lý do đó. Em muốn tự mình kiếm ra tiền để... để mua quà sinh nhật cho anh!"
Nghe cậu nói vậy, hắn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười nói:"À, là hai ngày nữa đúng không? Tôi rất vui vì em nhớ tới nhưng mà tôi không cần quà sinh nhật đâu, có em là đủ rồi!"

"Nhưng mà... Lăng Kiệt... anh có thể để cho em tặng quà anh được không? Anh làm nhiều việc cho em như vậy, em muốn tặng lại món quà nhỏ đó cho anh."

"Món quà nhỏ à? Vậy đó là thứ gì mà khiến em phải đi làm cả ngày lẫn đêm như thế!"

"Thật ra... giá trị của nó cũng không nhỏ nhưng nếu em làm xong ngày mai nữa là có thể đủ tiền mua nói rồi!"

"Tóm lại nó là thứ gì?"

Cậu thành thật nói:"Chủ nhật tuần trước, khi anh dẫn em tới trung tâm thương mại, em đã thấy anh nhìn vào một chiếc vòng cổ. Anh nhìn rất lâu, em đã gọi anh mấy lần thì anh mới dừng lại... Mặc dù, chiếc vòng cổ đó là trang sức đắt tiền của phụ nữ nhưng mà em nghĩ anh thích nó nên muốn mua tặng anh."

Cậu nói rất chậm và cẩn thận để hắn nghe sẽ hiểu được tâm ý của cậu nhưng nào ngờ, hắn "phũ phàng" đáp lại một câu:"Em nhầm rồi! Tôi không có thích thứ trang sức màu mè đó! Nếu tôi thích thì đã mua về trưng bày đầy nhà rồi!"

Cậu vô cùng ngỡ ngàng:"Anh... anh... vậy tại sao anh..."

Hắn nhìn cậu rồi cười tủm tỉm...

"Không sao... anh không thích chiếc vòng cổ đó thì thôi. Vậy anh nói đi, anh thích gì, em sẽ dùng tiền lương của mình mua cho anh!"

Hắn nói:"Thứ tôi thích à? Ngoài em thì không có gì nữa đâu."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Thứ tôi muốn không thể mua được bằng tiền! Bởi vì nó không có thật!"

Nghe giọng nói trầm lặng cùng với nét mắt có chút buồn rầu của hắn như vậy khiến cậu rất tò mò muốn biết đó là thứ gì nên đã hỏi:"Đó là gì vậy? Anh nói đi!"

Hắn khẽ cười, đôi mắt màu xanh ngọc sáng trong phản chiếu khuôn mặt cậu trong đó.

"Thứ tôi muốn chỉ là mỗi buổi tối sau ngày sinh nhật, tôi sẽ được gặp mẹ tôi!"

Hắn đã nói bằng giọng trầm và nhỏ khiến cậu không thể biết được hắn đang vui hay buồn. Ngừng lại giây lát, hắn nói tiếp, vẫn giọng nói trầm lặng đó:"Tôi muốn được nhìn thấy hình bóng và khuôn mặt của bà ấy trong giấc mơ!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro