Ngoại truyện 1: Rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không phải lỗi của em
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!

Theo mong muốn của một bạn nào đó mong chờ cảnh H, nhưng mình nhắc trước là chương này không có cảnh H, chương này tấu hài là chính, đoạn xôi thịt sẽ để lại phía sau!

Buổi sáng một ngày đẹp trời!

"Cái gì??? Em ấy đang trong bệnh viện? Được rồi, tôi tới ngay!!!"

Lăng Kiệt dù đang bận rộn với đống công việc ngập đầu nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại gọi liên quan đến Giang Nam Tình là hắn sẵn sàng bỏ mặc công việc quan trọng!!! Hắn lái xe lao vun vút với vận tốc ánh sáng tới bệnh viện.

Hắn mở tung cánh cửa phòng bệnh, hét toáng lên:"Tình! Em sao rồi?"

"Lăng Kiệt..."

Giang Nam Tình ngồi dựa lưng trên giường bệnh, vừa thấy hắn bước vào, sắc mặt cậu có chút e ngại.

Lăng Kiệt thì qua thì thấy ở cổ chân phải của cậu quấn một lớp băng dày. Hắn vừa chạy một mạch từ cổng vào và leo hai tầng cầu thang nên khuôn mặt hoàn mỹ đã đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp nhưng hắn không buồn nghỉ vài giây đã vội bước tới, giọng rất lo lắng:"Sao thế, sao tự nhiên em lại bị đứt dây chằng?"

Cậu lúng túng nói:"À, chỉ là... em vận động hơi quá... không sao đâu..."

"Phải vào bệnh viện thế này mà em nói không sao à? Nói đi, rốt cuộc ngày hôm nay em đã làm cái gì?"

Cậu không muốn trả lời nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hắn như vậy thì vẫn phải nói:"Thì... hôm nay em tới khu trung tâm thương mại chơi. Ở đó... có cuộc thi trượt patin... người thắng sẽ được 1000 tệ... cho nên..."

RẦM!

Lăng Kiệt nghe xong thì tức giận hung hăng đạp đổ một cái ghế, sắc mặt vốn trắng trẻo, đẹp trai bây giờ đã trở nên đen sì đến mức khó coi.

Hắn quát lên:"DĂM BA MẤY TỜ TIỀN LẺ ĐÓ MÀ EM CŨNG THÈM SAO? MƯỜI MẤY CÁI THẺ TÍN DỤNG TÔI ĐƯA EM ĐÂU RỒI?"

"Em không có..."

"Được rồi, nếu em không cần tiền thì là do em quá ham vui rồi! Trước giờ em chưa từng trượt patin nhưng em vẫn chơi! Rốt cuộc em có biết trò đó nguy hiểm đến mức nào không hả??? Ừ, đúng! Đứt dây chằng còn là nhẹ, nặng hơn là gãy chân đấy!!!"

Hắn vì tức giận nhưng chung quy lại vẫn là quá lo lắng cho cậu nên mới to tiếng quát mắng cậu như vậy.

Cậu khẽ nói:"Lăng Kiệt, em xin lỗi. Em hứa sẽ không có lần sau nữa."

"Em..."

Lăng Kiệt còn muốn mắng nữa nhưng đột nhiên cậu vòng hai ra ra ôm chặt lấy eo hắn, áp mặt vào người hắn, giọng nhỏ nhẹ nói:"Em xin lỗi mà. Anh đừng giận nữa được không?"

"Hầy!!!" Hắn thở dài một hơi, lát sau thì cũng đã nguôi giận. Hắn cũng vòng một tay ra ôm vai cậu, một tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu:"Em đó, tôi không cấm em ra ngoài chơi nhưng phải chú ý an toàn! Em có biết lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tôi đã lo lắng thế nào không?"

"Em biết mà! Anh đừng giận nữa nhé! Tối nay em sẽ phục vụ anh tận tình mà!"

Lăng Kiệt nghe xong câu cuối thì lập tức cảm thấy sung sướng nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nói:"Vậy còn được!"

Hắn và cậu lại thân mật ôm nhau một lúc thì bác sĩ bước vào thì hắn mới buông cậu ra.

"Chúng tôi đã kịp thời nối lại dây chằng ở cổ chân cho cậu ấy nên không có gì nghiêm trọng nữa, có thể xuất viện được rồi! Chân cậu ấy có thể cử động nhưng hạn chế đi lại trong một tuần vẫn là tốt nhất!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!"

Hắn nói xong không chờ gì nữa lập tức dùng hai cánh tay khỏe mạnh của mình bế cậu lên!

"Lăng... Lăng Kiệt... em có thể đi được."

Hành động của hắn quá bất ngờ, hơn nữa bác sĩ còn ở đây nên cậu có chút ngượng ngùng.

"Em không nghe bác sĩ dặn phải hạn chế đi lại sao?"

Nghe hắn nói bằng giọng quyết liệt như vậy cậu cũng chỉ biết nói một câu:"Vâng."

Hắn bế cậu đi xuống dưới tầng, sau khi thanh toán viện phí thì lại bế cậu lên ô tô, đưa cậu về nhà.

Trên đường đi, cậu lén nhìn sang thấy hắn vừa một tay lái xe, một tay xem tin nhắn về công việc trong điện thoại.

"Lăng Kiệt... có phải hôm nay anh rất bận không?"

"Ừ."

Hắn vì mải xem tin nhắn nên theo thói quen khi nói với thủ hạ, đáp một câu rất lạnh lùng.

"Em xin lỗi..."

Nhưng khi nghe câu nói buồn tủi của cậu thì mới nhận ra, lập tức ném điện thoại sang một bên, nhìn sang cậu, giọng vội vàng nói:"À, không... Không sao, em đừng tự trách bản thân như vậy nữa. Cũng không phải việc quan trọng, đều do đám thủ hạ của tôi không biết xử lý nên mới phải phiền đến tôi..."

"Vậy à..."

Cậu đáp một tiếng cho có lệ sau đó không hỏi thêm gì nữa, hắn cũng yên lặng tập trung lái xe. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa kính, không hiểu sao trên khuôn mặt cậu lại có phần buồn bã. Cậu buồn không phải do Lăng Kiệt mà là đang tự trách bản thân.

Thời gian đã qua một năm kể từ khi cậu và hắn vượt qua trận chiến sinh tử và gặp lại nhau ở Mỹ. Có hắn ở bên, một năm trôi qua của cậu thật yên bình và hạnh phúc! Chỉ là... bởi vì hắn đã làm rất nhiều điều cho cậu nhưng cậu cảm thấy mình chưa giúp được gì, lại càng gây thêm phiền phức cho hắn...

Dù hắn nói công việc không quan trọng nhưng thật ra lại là công việc quan trọng không tưởng!!! Khi đưa cậu về nhà, tự tay bế cậu vào sofa ngồi ở phòng khách xong rồi nói:"Phải đến tối muộn tôi mới về được nên..."

Cậu khẽ cười đáp:"Không sao đâu, em không làm phiền đến anh nữa. Em sẽ gọi Tiểu Ly tới đây giúp em!"

"Vậy được, tôi đi đây!"

"Vâng!"

Hắn khẽ hôn lên trán cậu rồi mới rời khỏi nhà!

...

Buổi trưa, cậu nằm ngả lưng trên sofa nghịch điện thoại. Khoảng 10 phút sau thì Mạc Ly tới. Cô vui vẻ nói: "Chào buổi trưa! Tớ có mua cơm chiên siêu ngon và cả một con vịt quay tới này!"

Cậu ngồi dậy, mỉm cười đáp lại:"Ừ, cảm ơn cậu nhé, chân tớ không tiện đi lại."

"Không có gì!" Nói rồi Mạc Ly ngồi xuống sofa ngay cạnh cậu, hai tay xé mở hộp đựng thức ăn ra rồi nói:"Ăn mau thôi, tớ đói lắm rồi!"

"Ừ."

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Mạc Ly thấy vậy thì nhìn vào hình ảnh trên điện thoại cậu nói:"Vậy là kế hoạch của cậu thất bại rồi à?"

Cậu giọng buồn bã đáp:"Ừ."

"Cậu vẫn còn nhiều cách khác kiếm tiền mà. Với lại, quán bar cậu làm phục vụ thế nào rồi?"

"Vẫn ổn nhưng... ông chủ không cho ứng trước tiền lương... mà chờ đến cuối tháng thì... không kịp nữa!"

"Thôi mà, đừng buồn nữa!" Mạc Ly vỗ vai cậu mới cái, giọng an ủi:"Tạm thời không nhắc chuyện này nữa, ăn cơm đi thì mới có sức đi làm tiếp chứ?"

Nói xong thì đặt vào tay cậu đôi đũa, cậu cảm thấy cũng có lý nên ăn trước tính sau!

Mạc Ly ở lại chơi với cậu cả buổi chiều, chủ yếu là ôn lại chuyện cũ và kể cho cậu nghe về gia đình và công việc của mình, mãi đến tối mới rời đi.

"Lăng Kiệt về muộn quá!"

Cô đi rồi, Giang Nam Tình không có ai để tán dốc, lại chán nản ngồi dựa vào sofa nghịch điện thoại. Lát sau điện thoại cậu có một tin nhắn gửi tới. Người gửi là ông chủ quán bar cậu làm việc. Nội dung tin nhắn như sau:"Quán tôi đang đông khách, cần cậu tới phục vụ. Nếu cậu tới được, tôi sẽ ứng trước lương cho cậu vào hai ngày tới."

Đọc xong tin nhắn này, cậu chẳng có chút do dự, ngay lập tức thay đồ và đi ra ngoài luôn. Cậu không hề biết rằng, khi bước ra khỏi cổng đã bị một kẻ lạ mặt đứng ở góc khuất chụp ảnh!

...

Hơn mười một giờ tối, trên hè phố.

"Nhậu! Nhậu nữa đi! Làm thêm tăng 3 nữa... ợ..."

Hai "con sâu rượu" nắm vai nhau bước đi trên vỉa hè. Một con thì gục mặt xuống hát, múa may quay cuồng, một con thì cứ yên lặng bước đi. Hai "con sâu rượu" này là Christan và Bùi Minh...

Christan dù uống rất nhiều rượu, cũng trong trạng thái say xỉn nhưng trông sắc mặt gã vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì:"Này... cậu múa hát đủ chưa? Về nhà được chưa?"

Trái ngược với gã, mặt Bùi Minh đã đỏ bừng lên và say đến ngất ngưởng:"Không... tiếp... nhậu tiếp chứ... tôi vẫn có thể uống!!!"

Christan bây giờ cảm thấy hối hận khi đi nhậu với Bùi Minh. Đại khái là gã mới tìm được một công việc văn phòng đàng hoàng vì trước kia nghề nghiệp của gã là sát thủ, lính đánh thuê... cho nên... Bùi Minh đã quyết định đi nhậu với gã một bữa thật hoàng tráng!

"Đi về! Không nhậu nhiếc gì nữa!!! Cậu đứng đợi ở đây, tôi đi gọi taxi!"

"Ớ... không về!"

Christan mặc kệ anh phản đối, vẫn để anh ngồi bệt trên vỉa hè đi sang bên kia gọi taxi. Trong lúc Bùi Minh đang say xỉn, anh bỗng nghe được tiếng mấy em nữ sinh đi ngang qua nói:"Về nhanh thôi, tớ nghe trên tivi nói ở gần đây xuất hiện kẻ biến thái đấy!"

"Trời ơi, sợ thật đấy!"

Bùi Minh đầu óc đang không tỉnh táo, khi nghe vậy anh chợt nhớ đến kí ức thời trẻ trâu của mình. Từ nhỏ anh có ước mơ làm anh hùng nên khi nghe vậy thì hai chân đứng phắt dậy, hai mắt chợt sáng lên, giọng nói lớn:"Ở đâu có kẻ xấu, ở đó có anh hùng!!! Tên biến thái kia, cứ đợi đấy! Tao đến xử mày đây!!!"

Hét xong, hai chân anh chạy vụt đi mà trong đầu óc không cần biết xác định phương hướng...

Chris ở bên kia đường khi gọi được taxi nhưng khi nghe tiếng hét của anh thì hoảng hốt tới mức tỉnh cả rượu... Sống cùng nhau một năm nên gã biết khi anh say rượu thì sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi...

"BÙI MINH! ĐỨNG LẠI!!!"

Christan vừa hét vừa chạy theo nhưng vẫn là không đuổi kịp anh.

Bùi Minh vừa chạy vừa sử dụng tuyệt kĩ "trực giác của công lý" và chạy bừa vào một con hẻm tối tăm. Thế mà... lại tìm được tên biến thái thật!

Anh thấy một kẻ mặc đồ đen từ đầu tới chân đang giằng co với một thanh niên trẻ tuổi. Cậu thanh niên đó đã đẩy được tên biến thái ra xa rồi quay người chạy lên cầu thang lại có lẽ vì hoảng quá nên đã vấp ngã, tên biến thái lập tức đuổi theo!

Bùi Minh hai tay chống hông, hít vào thở ra một hơi thật sâu sau đó nói:"Tên biến thái kia! Xem chiêu hiểm của ta đây! SONG PHI CƯỚC!!!"

Bùi Minh dậm chân lấy đà sau đó lao đến nhanh như cơn gió, bay người ra tuyệt chiêu "song phi cước" y hệt Lý Tiểu Long đạp thẳng vào lưng tên biến thái, cú đá vô cùng có uy lực khiến tên biến thái văng cả mét!!!

Tên biến thái sau khi ăn cú đá "song phi cước" của anh thì đau đớn nằm trên mặt đất không dậy được. Bùi Minh thấy tên biến thái đã "ngoẻo" thì cười ha hả đắc ý sau đó đi lên cầu thang hỏi:"Này, cậu không sao chứ?"

Nam thanh niên đó ngẩng mặt lên, Bùi Minh ngay lập tức kinh ngạc tỉnh cả rượu.

"Ủa???" Anh bất ngờ thốt lên:"Giang Nam Tình???"

Sau đó anh còn lấy tay dụi mắt mình vì nghĩ mình đã nhìn nhầm, sau đó mở mắt ra nhìn lại, trước mặt vẫn là Giang Nam Tình.

Cậu đuối sức thở hổn hển nói:"Bùi Minh..."

"Đúng là cậu rồi? Sao cậu ngồi đó, đứng lên đi"

"Vậy à... Mà khoan đã..." Anh đỡ cậu đứng lên sau đó mới để ý.

Bùi Minh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên: tóc cậu rối bời, khóe mi ẩm ướt, gò má phải sưng đỏ, cổ in dấu ngón tay đỏ rực, hai khuy áo sơ mi xanh ở cổ bị giật tung mất, quần jean đen dính bụi bẩn và không biết có phải vì đau không mà cậu cơ thể cậu run rẩy, hai tay ôm chặt lấy chiếc balo của mình.

"Không lẽ... tên biến thái này dám..." Bùi Minh vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cậu khẽ gật đầu. Sau đó, Bùi Minh lập tức nhảy vọt từ chân cầu thang xuống rồi dùng chân giẫm mạnh lên lưng tên biến thái.

"Mày chán sống rồi à? Mày tự đếm xem bản thân mày có mấy cái mạng mà dám giở trò đồi bại với cậu ta hả???????"

Tên biến thái vừa nằm bất tỉnh trên mặt đất nhưng bây giờ lại ăn "liên hoàn cước" của anh thì bật tỉnh, đau đớn la lên:"AAA!!! Thằng khốn này, tao sẽ kiện mày tội sử dụng bạo lực!"

"Ồ, giỏi!!! Bây giờ tao lôi mày tới đồn cảnh sát xem ai kiện ai???"

Và thế là...

Ở đồn cảnh sát.

Tên biến thái đeo còng tay vẻ mặt chẳng sợ cái gì ngồi trước mấy người cảnh sát. Bùi Minh đứng bên cạnh liên tục nói:"Cảnh sát à? Tôi nói thật, nếu muốn giữ lại mạng cho tên này thì tống giam hắn ngay đi!"

Tên biến thái gân cổ lên cãi:"Kẻ bị tống giam mới là mày! Mày đánh tao suýt thì mất nửa cái mạng đấy!!!"

Bốp!

Bùi Minh thẳng thừng cho tên biến thái một cái vả vào mặt sau đó lớn tiếng nói:"Tao còn có ý tốt giữ mạng cho mày vậy mà mày không cần chứ gì? Cậu ta đang trên đường đến đây đấy, mày chết chắc rồi!!!"

Bùi Minh vừa nói vừa lao vào túm cổ áo tên biến thái, mấy cảnh sát đứng cạnh phải vào can ngăn. Cách chỗ bọn họ mấy cái bàn, Giang Nam Tình đang ngồi nghỉ trên ghế, cậu nghe tiếng họ cãi nhau mà cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, cậu nghĩ lần này lớn chuyện rồi, lát phải giải thích với Lăng Kiệt như thế nào đây???

"Tình!"

Phía sau có tiếng gọi, cậu quay mặt lại thì thấy một người giống hệt Bùi Minh, đó là Christan.

Hai tay gã chạm lên vai cậu, giọng lo lắng hỏi:"Tôi gọi điện cho Bùi Minh thì nghe cậu ta nói em bị tấn công?"

Cậu khẽ nói:"À, đừng lo... Tôi không sao."

Nhưng gã thấy gò má bị sưng đỏ và những dấu ngón tay in trên cổ cậu thì đã biết chuyện gì xảy ra với cậu.

"Hình như..." Gã cảm thấy lạ khi ngửi được mùi nồng độ cồn toả ra từ hơi thở của cậu liền hỏi:"Em uống rượu à?"

"Ừ..." Cậu bối rối cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói thêm:"Một chút..."

Gã tiếp tục hỏi:"Sao tối muộn vậy rồi em còn ra ngoài? Lăng Kiệt đâu rồi? Hắn không đi cùng em sao?"

"Là tôi tự muốn ra ngoài... Anh ấy không biết..."

Christan nghe vậy thì thở dài một hơi nói:"Tôi không thể cản em nhưng vẫn phải nhắc em chú ý an toàn!"

Cậu gật đầu nói:"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm!"

"Thế... cái kia là sao?"

Gã chỉ tay về hướng Bùi Minh và thấy anh đang đánh tên biến thái tới tấp nên thắc mắc hỏi.

Cậu trả lời:"Tôi không biết nữa, Bùi Minh khác ngày thường quá, tôi chưa từng thấy anh ta đánh người như vậy... Lúc đầu gặp, tôi còn tưởng đó là anh đấy!!!"

Christan:"..."

Gã nghĩ ngay tới việc anh chưa tỉnh rượu nên mới nổi nóng như vậy. Dù tên biến thái kia đáng đánh thật nhưng không đến mức anh phải đánh chết.

Gã đi tới chỗ anh nói:"Bùi Minh! Đủ rồi, đừng làm loạn nữa!"

"Christan, may quá! Tôi còn tưởng cậu đi lạc rồi cơ?"

Bùi Minh vừa cười vừa nói một cách trêu đùa gã. Gã biết anh chưa tỉnh rượu nên không để bụng. Khi thấy giọng quen thuộc của  gã, anh đã dừng tay và buông cả áo tên biến thái ra nhưng tên này hình như vẫn rất lì đòn. Hắn cười chế nhạo anh rồi nói:"Bạn của mày đấy à, sao nhìn giống mày thế? Tên ảo tưởng sức mạnh!"

Ảo tưởng sức mạnh!!!

Bốn chữ này là "cấm ngữ" trong từ điển của Bùi Minh. Đại khái là lúc nhỏ anh thích làm anh hùng nên bị đám bạn xung quanh gọi là tên ảo tưởng sức mạnh...

Bùi Minh nghe vậy thì lại sôi máu lên, mặt đỏ phừng phừng lại nắm cổ áo tên biến thái rồi dùng tuyệt chiêu "thiết đầu công" nện thật mạnh vào trán tên biến thái!

Uỳnh!

Cú nện đó mạnh tới mức khiến tên biến thái thấy được rất nhiều sao!!!

"Anh gì ơi, anh bình tĩnh!!!"

Tất cả viên cảnh sát đều ra ngăn nhưng không được. Bùi Minh giật mạnh tóc tên biến thái rồi tức giận quát lên:"Đó không phải ảo tưởng sức mạnh! Đó là công lý về anh hùng của tao! Thằng biến thái chết tiệt!!!"

Tên biến thái đau quá hét lên:"Đúng rồi, mày không phải tên ảo tưởng sức mạnh! MÀY CHÍNH XÁC LÀ MỘT THẰNG ĐIÊN!!!"

Nào ngờ, Chris nghe xong câu cuối thì hàng lông mày bỗng nhướng lên. Gã đi tới, giọng lạnh lùng mang theo nộ khí nói:"Thằng điên? MÀY NÓI AI LÀ THẰNG ĐIÊN HẢ???"

Và thế là Christan xắn tay áo vào trận!!!

Gã vừa đấm vào mặt tên biến thái một cú sau đó Bùi Minh hò reo lên:"Đúng rồi, Christan! Đánh! Đánh tiếp đi! Đánh chết hắn cũng được!!!"

Christan được sự cổ vũ của anh thì lại đánh càng hăng say!!! Gã là cao thủ boxing nên đấm không trượt một phát nào!!! Tên biến thái xui xẻo sau khi ăn liên hoàn đấm của gã thì không dám chửi nữa chỉ thấp giọng kêu cứu:"Cảnh sát, mau cứu tôi... Hai tên này sẽ đánh chết tôi mất..."

Bùi Minh xoay cổ tay nói:"Bây giờ có thần tiên xuất hiện cũng không cứu được mày đâu! Có Thần Chết mới cứu được mày thôi!"

Tên biến thái vừa bị đánh vừa khóc lóc than thở cho số phận mình. Hắn thấy cậu là nam nên định cướp tiền nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt và dáng người cậu, thấy cũng "ngon lành" nên định giở trò đồi bại, thật không ngờ cậu phản kháng được, cậu dùng balo đánh tới tấp vào đầu hắn nên hắn mới tức giận bóp cổ cậu, cậu vẫn dùng hết sức để thoát ra, lúc đó may là cậu cũng kịp thời kêu cứu, Bùi Minh mơ hồ nghe thấy và đoán được vị trí của tên biến thái, nếu không thì... hắn đã đặt được ý định xấu xa đó rồi...

Nhưng mà... cậu đứng từ xa quan sát... công nhận hai người đó ra tay ác liệt thật, đến mức cảnh sát đứng đầy ở đó mà chẳng ai dám vào căn ngăn. Nhưng mà, cậu biết nếu Lăng Kiệt ở đây thì đã cho tên biến thái đó sang thế giới bên kia luôn rồi.

Vừa nhớ tới Lăng Kiệt, cậu lại đau đầu.

Phải giải thích với anh ấy như thế nào đây???

Và vừa mới nghĩ tới thì Lăng Kiệt đã xuất hiện thật. Hắn đi đến sau lưng cậu không một tiếng động cho đến khi thanh âm trầm thấp từ cổ họng hắn vang lên:"Rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả?"

*Còn tiếp*

*3590 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro