(Chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương quản gia dẫn Tố Hạ Băng vào một căn phòng,bên trong là vô số người làm việc đang thu dọn bữa ăn."Thẫm Phu Nhân,từ nay cô sẽ dùng bữa ở đây"

"Dùng bữa...ở đây sao?"Tố Hạ Băng ngơ ngác nhìn.

"Sao,có ý kiến gì à.Tôi bảo dùng ở đây là dùng ở đây,không nói nhiều.Ăn xong rồi thì đi lau hết hành lang khu này cho sạch đi.Còn thứ này,cầm lấy"Phương quản gia đưa cho Tố Hạ Băng một cuốn sổ nhỏ.Cô cầm nó mở ra xem,thì ra bên trong là lịch làm việc của cô.Mỗi giờ mỗi khắc đều bích cả,hầu như là không có giờ nghĩ.

"Theo đó mà làm,làm không xong không sạch sẽ gọn gàng,vi phạm một điều thì sẽ phạt không cho cô ăn cơm,còn tăng công việc gắp đôi nữa đó.Cố mà làm cho đàng hoàng đi"Nói rồi quay ngoắt bước đi.

Tố Hạ Băng thở dài một hơi xong đi lại ngần bàn ăn.phần ăn không còn nhiều.Chỉ còn rau luộc và một chút thịt thừa và còn một ít cơm không đủ một chén.Cô nhìn nó mà muốn cười phát lên điên dại.Quả báo,đúng là quả báo mà,cô như người mất hồn ngồi xuống bàn cần đũa lên dùng bữa.

Những người hầu ngần đó nhìn nhau cười nói to nói nhỏ.Cô không bận tâm,chỉ châm chú ăn hết phần cơm của mình.Xong rồi dọn bát,vì cơm không nhiều cho nên cô ăn rất nhanh.Sau khi dọn xong thì đi làm việc tiếp.

...

"Hộc hộc"Tố Hạ Băng ngồi thở hì học.Cuối cùng cô cũng gánh đũ nước rồi,Tố Hạ Băng nhìn lên trời,tối rồi sao.Từ lúc nào nhỉ,cô lo làm việc mà quên mất giờ,đã mấy giờ rồi nhỉ?cô...thực sự rất mệt mõi,chân tay đều đau cả lên,người cũng nhức nhối,cô muốn ngủ ngủ một giấc rồi sẽ hết đau ngay.

Tố Hạ Băng đứng dậy,đi vào trong nhà.Khi vào bên trong thì gặp Phương quản gia đang đi từ trong thang máy ra."Làm xong rồi sao?Sao chậm chạp vậy,có nhiêu đó công việc mà làm đến tận 11 giờ"

"Tôi,xin lỗi"

"Xin lỗi xin lỗi,bộ mồm của cô không thể nói từ nào khác ngoài ba từ này à.Cô tưởng chỉ cần xin lỗi là đã xong việc rồi sao.Hức đúng là không biết điều,đi theo tôi"Phương quản gia giẻ lạnh mắng một trận rồi đi lại vào trong thang máy.

Tố Hạ Băng cũng không nói lại dù chỉ một từ từ nãy đến giờ,bởi vì cô đã quá mệt rồi ngay cả nói cũng không còn sức,miệng khô khan bụng thì trống rỗng.Từ bé đến lớn cô chưa từng chịu khổ,dù một vết sướt lên tay thì cũng đã có cả gia đình lo lắng hỏi han,vậy mà giờ đây thân thể đau thắc cũng chẳng có lấy một người.

Phương quản gia dẫn cô về phòng.Đi vào trong chỉ tay về chiếc giường nhỏ nằm ở góc bên trong phòng cách giường lớn một khoảng cách khá xa"Từ nay cô sẽ ngủ ở đó,sáng sớm dậy chỉ cần chuẩn bị nước nóng và quần áo cho Cậu chủ,xong thì lo đi làm việc nhà của mình.Tối cậu về cô chỉ cần làm việc giống lúc sáng là được,không cần làm gì nhiều.Và đừng làm phiền Cậu chủ là được,chỉ nhiêu đó việc..cô..có làm tròn bổn phận của mình không?"

"V..vâng"

"Thế thì tốt,nhớ đừng quá gần gũi Cậu chủ"Trứơc lúc rời đi cũng không quên nhắc cô một câu rồi mới đi.

Ngâm mình trong nước cô suy nghĩ,mình đến đây là để làm vợ anh ấy,hay đến đây để làm một người hầu.Chỉ một ngày,cô cảm thấy như mình đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp không thể tả nỗi.

Không được làm phiền anh?không được gần gũi anh?Ha cô là ác quỷ sao?Anh là đang hành hạ cô theo cách của chính mình sao?

Tắm sách sẽ cô đi lại giường nằm lên.Cô thực sự quá mệt mõi rồi,muốn ngủ một giấc cho lại sức rồi công việc ngày mai hãy tính sau.

"Reng reng"Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang inh õi khắp phòng báo điểm giờ.Tố Hạ Băng bị tiếng chuông vang đánh thức từ trong giấc mộng,ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh,ánh mắt cô vô thức nhìn về phía giường lớn.Giường vẫn sạch sẽ tơm tất như hôm qua,biểu hiện cho việc đêm qua anh cũng không về.Đã hai ngày rồi,anh là muốn tránh mặt cô sao?Nét mặt chợt buồn đi vì ý nghĩ trong đầu.Người quay sang nhìn đồng hồ trên đầu giường,là Phương quản gia đặt ở đó?làm như vậy bà là có ý gì đây,sợ cô ngủ dậy trễ mà quên công việc?môi chợt nhách lên rồi hạ xuống,người ở nhà họ Thẫm thật "Chu Đáo" biết lo cho người khác,thật tốt.

4 giờ 30 phút sáng;lần đầu tiên cô cũng có ngày dậy sớm như thế này,từ khi bước vào căn nhà này.Chính cô cũng không biết mình đã trãi qua bao nhiêu cái đầu tiên rồi nhỉ!

Đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng,trời vẫn còn tối.Không gian lặng im,trời sắp chuyễn sang đông nên không khí lạnh hẳn lên càng khiến cho cô sởm cả gai óc,thời gian làm việc của ngừơi hầu ở đây là 5 giờ 15 phút sáng,mà chỉ duy cô là ngừơi phải dậy sớm hơn để làm việc,cô cảm thấy có sự bất công đối với mình.Bước đi trên hành lang dài đi đến thang máy,mở sổ tay mà Phương quản gia đưa ra xem,công việc sáng hôm nay của cô là hút bụi sạch các ngõ ngách trong nhà,xong là lau sạch hết một lượt bằng nước lau sàn.Nhìn lịch trình mà khiến cô không khỏi nuốt nước bọt,thật khó.

_____________________

~Đọc xong mong mọi người like và cmt ủng hộ cho mình nhé,mong mọi người hãy cmt bình luận truyện để mình rút kinh nghiệm cho lần tới,mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro