(Chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẫm Phu Nhân,chào cô.Tôi là Chu Ân trưởng quản của khu nhà bếp này.Tôi từ nay sẽ là người chỉ dạy cho phu nhân những công việc ở trong bếp"Chu Ân mỉm cười hiền hậu,Chu Ân tuy đã trên 30 nhưng cô vẫn rất trẻ.Dáng cao,tóc soán nước,da dẻ hồng hảo.Trông cô rất hiền từ không dữ dằn khó tính như Phương quản gia.

"Cảm ơn"Tố Hạ Băng cười đám trả lại,chắc Chu Ân sẽ không làm khó mình lắm nhỉ?

"Phu nhân,mời cô đi theo tôi"Chu Ân đi ra khỏi gian phòng khánh.Tố Hạ Băng đi theo sau,dọc theo đừơng hành lang mắt cô không khỏi liếc nhìn cảnh vật xung quanh.Khu vườn rộng hơn 2000 m,còn có cả hồ bơi cực kì dài,đài phun nước kiểu cổ điển.Vườn hoa được xây theo phong cách cổ của nước Pháp,những bông hoa trong vườn cũng là loại hoa nước ngoài,mỗi khu vườn đều có người chăm sóc riêng.Các khu nhà khác cách nhau cả một khu đất rộng.Khu biệt thự nằm ở chính diện và xung quanh là hàng rào cây được cắt tỉa theo hình mê cung,càng tôn lên phong cách bí ẩn và cổ của căn nhà.Cô nghe nói,vì Đại phu nhân cũng là mẹ của Thẫm Văn Vũ rất thích phong cách cổ xưa của nước Pháp nên ba của Thẫm Văn Vũ cho người sây khu biệt thự theo phong cách cổ xưa.Nghe đâu ba của Thẫm Văn Vũ rất mực cưng chiều phu nhân,luôn mang đến những thứ phu nhân thích.Phu nhân thật có phúc...

"Phu nhân,đã đến nhà bếp rồi ạ"

Nhà bếp nằm phía trái căn biệt thự,bề ngoài cỗ kính rộng lớn,nên trong còn cỗ hơn.Tất cả đều được xây theo kiểu pháp cỗ điễn.Cô ngơ ngác nhìn xung quanh căm phòng.Tố Hạ Băng nhìn những người đang làm việc trong bếp,họ rất chăm chú chuẩn bị bữa trưa,từng thao tác rất nhuần nhuyễn và điệu nghệ làm cô không khỏi tán thưởng trong lòng.Lo suy nghĩ,cô không để ý đến một cặp mắt nhìn cô khinh bỉ từ phía sau lưng mình.

Chu Ân lạnh lùng nhìn cô,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng.Ánh mắt ấy không hoà nhã như vừa đầu Tố Hạ Băng bắt gặp,nó chứa đầy sự câm phẫn và khinh thường.

Tố Hạ Băng cảm thấy phía sau mình lành lạnh.Cô quay lại đằng sau xem thửa,bắt gặp nụ cười hiền từ của Chu Ân đối với mình.Cô ngại ngần mỉm cười đáp trả rồi quay đi.

Tố Hạ Băng,tôi sẽ xem xem.Cô có thể sống sót qua ngày hôm nay hay không...Chu Ân mỉm cười độc ác trừng mắt nhìn Tố Hạ Băng đang quan sát căn phòng.

...

"Á...tôi,tôi xin lỗi..."Một cái bát nữa rối xuống.Trong lòng cô oán than sao nước rữa bát này lại trơn đến thế,cô chỉ là mới tập rữa bát thôi mà.

Những người hầu bên cạnh như là sắp chịu không nỗi nữa,muốn bộc phát.Hơn 11 cái bát và 9 cái dĩa đã bị cô làm cho bễ cả rồi.Một người hầu mặt mày hậm hực đi lại chỗ Chu Ân nói nhỏ gì đó.Mặt Chu Ân cũng lạnh đi vài phần không còn tươi cười như trước,tay nắm chặt cuốn sổ trên tay mà bước lại chỗ Tố Hạ Băng.Khi vừa mới tới thì đã nghe được thêm một tiếng"Xoảng"của chiếc bát rơi xuống.Mặt Tố Hạ Băng ấy náy nhìn Chu Ân.Chu Ân cuối cùng cũng đã bị cô chộc tức thành công,quát lên.

"Thẫm Phu Nhân,cô thực sự là vụng về đến mức đó sao?ngay cả bát mà cũng không biết rữa thì cô còn có thể làm được việc gì nữa hả?Cô nói đi"

"Tôi...tôi xin lỗi,tôi sẽ cẩn thận hơn"Tố Hạ Băng mặt buồn áy náy không dám tiếp tục nhìn Chu Ân nữa mà cuối đầu xuống.

"Tôi nói cho cô biết,cô mà làm bễ thêm một chiếc bát nữa thôi thì sẽ phạt cô rữa thêm 30 chiếc bát dĩa nữa đó.Khi nào xong cô mới được ăn cơm trưa cho tôi"

"Tôi,biết rồi"

"Hức"Chu Ân điên tức rời đi.

Tố Hạ Băng lại tiếp tục công việc.Cầm những chiếc bát lên cẩn thận từng li từng tí không để cho chúng rơi ra,cũng không để dơ một tất trên chiếc dĩa.Cứ như thế 40 chiếc bát dĩa đã được cô rữa sạnh.Khi xong thì cũng đã quá giờ cơm hét 30 phút.Cô nhanh chống rời đi đến phòng ăn.Nhưng khi chưa đi đến được tới cữa thì bị Phương quản gia gọi lại.

"Cô đi đâu thế?"

"Tôi đến phòng ăng để ăn trưa"

"Phòng ăn của cô không ở đó,đi theo tôi"Phương quản gia lạmh mặt nói.

"Nhưng...lúc sáng tôi ăn ở đó mà?"Tố Hạ Băng hơi ngạc nhiên hỏi.

"Không nhưng nhị gì hết.Đi theo tôi"

Tố Hạ Băng tuy không hiểu gì nhưng cũng cậm cụi đi theo sau.Giờ cô rất mệt,chỉ muốn ăn xong rồi nghĩ ngơi một chút để lấy lại sức.

_____________________

~Đọc xong mong mọi người like và cmt ủng hộ cho mình nhé,mong mọi người hãy cmt bình luận truyện để mình rút kinh nghiệm cho lần tới,mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro