(Chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..."Tiếng chuông điện thoại  biệt thự vang lên,Phương quản gia đang xem sét những người giúp việc làm việc,nghe chuông điện thoại thì đi lại bắt máy.

"Alo,đây là Thẫm Gia.Gọi có việc gì không ạ?"

"Phương quản gia,là tôi Thẫm Văn Vũ đây.Cô ta thế nào rồi?"Ở đầu dây bên kia,Thẫm Văn Vũ đang đứng trước cửa kính của phòng làm việc,tay cầm điếu thuốc nhâm nhi nhìn xuống phía dưới ngắm dòng người qua lại.

"À Cậu chủ,thưa cậu Thẫm phu nhân đang ở trên phòng nghĩ ngơi"

"Nghĩ ngơi?...Thẫm phu nhân?Tôi cho bà gọi cô ta là Thẫm phu nhân từ khi nào vậy"Thẫm Văn Vũ khi nghe được từ"Thẫm Phu Nhân" dành cho Tố Hạ Băng thì đã mặt lạnh đi mấy phần,ngữ khí cũng trầm đi.

"Tôi...Cậu Chủ,tôi xin lỗi.Là tôi sai,xin Cậu thứ lỗi cho tôi"Phương quản gia hơi run người,âm thanh phát ra cũng vừa run và nhỏ dần.

"Được,bà nói cô ta nghĩ ngơi!Tôi bảo bà cho cô ta nghĩ ngơi sao,mau tìm việc gì đó cho cô ta làm đi.Tôi nói vậy,bà hiểu rồi chứ"

"Vâng,cậu cứ yên tâm"Phương quản gia bỏng dưng cười một cách kì lạ.Thẫm phu...à không Tố Hạ Băng,nếu cô có trách thì trách chính bản thân mình xui xẻo,nếu cô không làm cho Thuỵ An tiểu thư đau buồn bỏ Cậu chủ mà đi,thì sẽ không có kết cuộc như ngày hôm nay.Ha ha...

"Thôi,đi đi"

"Vâng"Phương quản gia nghe đầu dây bên kia đã cúp máy,bà cũng cúp máy theo.Mỉm cười từ từ đi vào thang máy lên tầng trên.

"Cốc cốc"

"Vào đi"Tố Hạ Băng đang nằm trên giường định ngủ thêm một tý,hôm qua thực sự làm cô quá mệt mỏi,sáng còn phải dậy sớm.Cô giờ chỉ muốn ngủ một chút,lấy lại tinh thần.

"Thẫm phu nhân,người là định đi ngủ sao?"Phương quản gia mặt lạnh đi vào.Nhìn bộ dạng của Tố Hạ Băng nằm trên giường làm bà phát bực,cô ta không xứng nằm trên giường của Cậu chủ,chỉ có tiểu thư Thuỵ An là có thể xứng với Cậu thôi.Tiểu thư Thuỵ An tính tình hiền thục lại dịu dàng.Còn cô ta,hứk đồ đàn bà độc ác,còn làm bộ làm tịch là mình đây hiền hậu.

"Um,có chuyện gì không Phương quản gia?"Tố Hạ Băng thấy Phương quản gia bước vào thì nhanh chống ngồi dậy.

"Đã hết giờ nghĩ ngơi rồi.Cô mau bước xuống giường,theo tôi xuống nhà dưới làm việc"

"Hả?Làm việc,việc gì chứ?"Tố Hạ Băng kinh ngạc nhìn Phương quản gia thắc mắc.

"Cô nghĩ được làm Thẫm phu nhân rồi thì có thể an nhàn hưởng phứơc sao?Không có dễ như vậy đâu,mau cùng tôi xuống nhà dưới,nhìn những người làm làm việc xong tập làm theo,xong còn phải vào phòng gia huấn lấy quyển sách đầu tiên ra học thuộc lòng cho tôi"

"Làm việc nhà?Học gia huấn?"

"Không lẽ cô nghĩ tôi dẫn cô công cực đến phòng gia huấn là dễ ngắm thôi sao?Mau đi đi.Chậm trể thì tôi sẽ phạt cả cô nữa đó"Phương quản gia như muốn hét lên,phải nói bao nhiêu lần cô ta mới hiểu đây hả.Đầu làm bằng thứ gì mà nói nãy giờ vẫn không hiểu.Thật bực mình...

"Vâng"Tố Hạ Băng sợ hãi nhẹ giọng nói,xong bước xuống giường cùng Phương quản gia đi xuống nhà dưới.

"Các cô dừng tay một chút đi.Lại đây"Phương quản gia chỉ tay vào đám người làm đang loay hoay trong bếp,lớn tiếng nói.

"Dạy cho phu nhân làm những công việc trong bếp đi,trước là rữa bát,sau là dọn dẹp,...nghe chưa.Nhớ CHỈ DẠY CHO TẬN TÌNH VÀO,hiểu chưa"Phương quản gia nháy mắt với trưởng quản nhà bếp,người phụ nữ như hiếu được ý của Phương quản gia nên nhẹ nhàng gật đầu.

"Phu nhân,cô còn ngẩn ra đó làm gì nữa?mau vào làm đi chứ"Phương quản gia nhìn thấy Tố Hạ Băng vẫn còn ngẫn như trời trồng nhìn vào trong bếp,nhanh hối thúc cô vào trong.

"Vâng"Tố Hạ Băng nhìn đống thực phẩm bên trong,tay hơi run.Cô từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều,ngay cả việc rữa chén bát cô cũng chưa từng làm qua,sao có thể nấu ăn chứ?!

"Mau đi chứ,sao cô chậm chạp thế.Cô ăn sáng rồi kia mà"Phương quản gia như muốn nỗi đoá với Tố Hạ Băng,giọng hét lên như tát vào mặt người nghe.

Tố Hạ Băng giật mình,nhanh chân đi vào trong.Bên trong,những người làm ai nấy đều mỉm một nụ cười"Hiền hậu" với cô,Tố Hạ Băng nghĩ chắc không sao đâu.Không biết thì tập,cũng không chết ai.

_____________________

~Đọc xong mong mọi người like và cmt ủng hộ cho mình nhé,mong mọi người hãy cmt bình luận truyện để mình rút kinh nghiệm cho lần tới,mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro