(Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Hạ Băng đi vào trong phòng,đống cửa lại.Ngồi lên giường thẫn thờ nhìn chung quanh,cô hôm qua vì buồn mà không quan sát rõ căn phòng.Giờ Thì có thể nhìn rõ và thưởng thức nó,nó thật rộng,rộng gắp hai lần phòng của cô nữa.Căn phòng màu xám khói,đồ đạc cao cấp nhưng kiến trúc đơn giản mà không cầu kì,cô biết Thẫm Văn Vũ là loại người ưa sạch sẽ,dù có vài hạt bụi thì anh đã thấy khó chịu nói chi đến gần.Anh thích màu xám khói,có thể vì nó giỗng tính cách của anh,huyền ảo và bí ẩn,lạnh lùng mà không ấm.Anh lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị,khiến cho người khác phải toát mồ hôi khi mới gần,anh không ấm áp,không dịu dàng,không thân thiện,cũng không khi cười nhiều,có thì cũng chỉ là cái nhách môi vô hình.

Nhưng đó chỉ là đối với cô,còn đối với người con gái đó thì lại khác.Khi ở bên người con gái đó,anh như không còn là chính anh,anh quên đi sự lạnh lùng mà ấm áp với cô ấy,quên đi nghiêm nghị của chính mình mà cười với cô ấy.Cũng như nếu anh đang rất giận và bốc đồng,chỉ cần một lời nói,một lời an ủi của người con gái đó thì mọi điều vừa xảy ra chỉ là không khí,là thời gian.

Tố Hạ Băng mỉm cười,một cái cừơi đau thương.Cô thấy mình chỉ vì sự ngu ngốc mà đâm đầu vào đây,vì quá yêu mà mặc cho người đời phỉ nhổ.Anh không một lần nào nở nụ cười với cô như cô ấy,không một lần dịu dàng với cô như cô ấy,cũng không một lần anh nói yêu.Nhưng sao mà nói yêu được,điều đó là không thể...

...

"Thẫm Tổng,hồ sơ mà anh giao cho tôi tôi đã làm xong rồi đây"

"Để xuống đi"

Mặc Dung đặt bộ hồ sơ xuống bàn,đứng đó nhìn Thẫm Văn Vũ đang chăm chú xem tài liệu.Không có ý định rời đi.

"Sao cậu còn chưa đi,hay có việc gì muốn nói?"Thẫm Văn Vũ vẫn xem tài liệu,cảm thấy Mặc Dung vẫn chưa muốn rời đi nên lên tiếng hỏi.

"Thẫm Tổng,không phải...giờ anh nên ở nhà với vợ mới cưới sao?Sao bây giờ vẫn còn ở đây?"Mặc Dung lấp bấp hỏi,anh biết mình không nên nhiều chuyện mà hỏi Thẫm Tổng,nhưng anh không ngăn được lòng tò mò của mình.Cho nên mới mạo phạm hỏi.

"Cậu từ khi nào học thối nhiều chuyện từ Trình Khâm rồi vậy?Từ khi nào thích hỏi chuyện của tôi thế?"Thẫm Văn Vũ ngẫn đầu lên,người tựa vào lưng tựa của ghế khoanh tay mặt lạnh nhìn Mặc Dung.

"Tôi..."

"Tôi thấy tốt nhất anh không nên nhiều chuyện như vậy,sẽ không tốt cho chính anh đâu"Thẫm Văn Vũ ngữ khính lạnh tanh phát ra như muốn đông cứng người nghe.

"Vâng"Mặc Dung run hết cả người,một là vì bị lời nói của Thẫm Văn Vũ làm cho hoảng sợ,hai là vì không khí trong phòng lạnh đi rất nhiều.Mặc Dung khung người chào rồi từ từ bước ra ngoài.

Thẫm Văn Vũ mắt hình viên đạn dán vào bộ hồ sơ Mặc Dung vừa làm,xong nhìn sang tấm ảnh trên bàn.Tấm ảnh đó là hình của Tố Hạ Băng hồi còn đi học.

Tay anh nắm chặt,ánh mắt càng sắt bén  hơn như muốn giết chết người trong tấm ảnh.Anh hận,anh hận cô ta đến tận xương tuỷ.Nếu không vì công việc,không vì trả thù thì anh không đời nào cứơi loại đàn bà độc ác như cô ta.

Vì cô ta mà Thuỵ An mới bỏ đi,vì cô ta mà Thuỵ An mới rời xa anh,không muốn cùng anh bên nhau nữa.Cưới cô ta vì tình yêu,ha thật nực cười,tình yêu đã từ lâu bị anh chôn vùi cùng Thuỵ An rồi.Nhưng vì công việc,anh đành phải cưới cô ta,xem như cô ta vẫn còn giá trị,vẫn còn trò vui để cho anh đùa cợt.Còn có thể là con mồi để cho anh trả mối thù mà bấy lâu nay anh chôn giấu.

Tố Hạ Băng,rồi đây tôi sẽ cho cô thấy,cái gì gọi là tình yêu,cái gì gọi là thù hận.Tôi sẽ cho cô thấy cái cảm giác đau thương mà tôi đã phải trải qua trong suốt thời gian không có Thuỵ An.Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.Cứ chờ đi,...

_____________________

~Đọc xong mong mọi người like và cmt ủng hộ cho mình nhé,mong mọi người hãy cmt bình luận truyện để mình rút kinh nghiệm cho lần tới,mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro