(Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc" "Thẫm Phu Nhân,trời đã trưa rồi.Người còn ngủ được sao,mau dậy đi"Bên ngoài cữa,Phương quản gia mặt mày nhăn nhó gỏ cửa.

"Umm"Tố Hạ Băng bị đánh thức bởi tiếng gỏ cửa.Hôm qua cô khóc đến 2 giờ sáng,cộng thêm trong người đau buồn nên ngủ muộn.Sáng lại bị người gọi dậy,cho nên thấy trong người không được khoẻ cho lắm.

"Thẫm phu nhân,người mà không dậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó.Tôi vào đây"Phương quản gia mở cửa bước vào,vừa vào thì thấy Tố Hạ Băng vẫn còn nằm trên giường,vẫn còn mặc bộ váy cưới,mặt lắm lem phấn bị trôi,nước mắt vẫn còn động trên mi mắt.Bộ dạng thật là doạ người mà,bà hơi sững người rồi chuyễn sang giận dỗi,mặt còn nhăn hơn lúc nãy đi tới bên giường.

"Bà là..."

"Tôi là Phương Cẩm,là quản gia của Thẫm gia.Mọi người đều gọi tôi là Phương quản gia,từ nay tôi sẽ là người chăm sóc và dạy cho phu nhân những quy tắc trong Thẫm gia này.Dù cô có là phu nhân của Cậu chủ đi chăng nữa thì nếu phạm lỗi cũng sẽ bị phạt nặng"

Bà nhìn Tố Hạ Băng mà lắc đầu,cầm váy cưới của cô lên mà nói"Mà tại sao phu nhân lại ngủ trong bộ dạng như thế này,nếu để người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.Người mau đi tắm xong thay đồ đi,rồi xuống nhà dưới ăn cơm.Xong tôi sẽ nói cho cô 5 điều cấm trong Thẫm Gia"

"Oh"Cô mệt mỏi bước xuống giường,dù gì lúc còn ở Tố Gia cô cũng là một tiểu thư danh giá,chưa bao giờ bị người khác gọi dậy sớm,đã vậy mới sáng còn bị người ta mắng như thế này,cô thấy có chút miễng cưỡng khó chấp nhận được.

"Thẫm phu nhân,người là sáng thách thức tính nhẫn nại của tôi sao?Cô có mỗi việc bước xuống giường thôi mà cũng lâu như vậy sao.Vậy đợi khi mà cô thay quần áo,vệ sinh các nhân xong thì cơm cũng đã ngụi hết rồi.Vậy còn thời gian đâu mà tôi nói 5 điều cấm cho cô chứ?Mau lên đi..."

Tố Hạ Băng miếm môi,cố kéo cái thân sát mệt mỏi đi nhanh vào phòng tắm.

...

Tố Hạ Băng cùng Phương quản gia đi thang máy xuống nhà dưới.Thật không hổ danh là Thẫm Gia,nội thất trong nhà đều là hàng hiệu,kiến trúc ngôi nhà cũng khiến cho người ta phải há hóc mồm mà tán thưởng không ngừng.

Các người làm xếp thành một hàng,trên dưới cũng khoảng 20 người,hô"Chào buổi sáng Thẫm phu nhân,Phương quản gia"

"Được rồi,đi làm việc của mấy người đi"Phương quản gia nói.

"Thẫm phu nhân,mời"

Tố Hạ Băng ngồi vào bàn,bữa sáng đã dọn sẵng.Cô cầm chén lên bắt đầu ăn,trong bữa ăn im phắt không một tiếng nói.Chỉ có tiếng quét dọn trong bếp,ngoài sân và phòng khách.Tố Hạ Băng cảm thấy bữa ăn này thực sự là quá nhạt nhẻo,ăn không cảm thấy ngon miệng chút nào.Nếu là ở nhà mình,cô đã ăn rất ngon lại còn cảm thấy rất vui vẻ vì cả nhà cùng nhau xum vầy ăn bữa sáng.Còn ở đây,ngoài sự trống vắng thì chẳng cảm thấy gì khác cả.

Bỏng cô nhớ ra là thiếu gì đó,quay sang hỏi Phương quản gia"Phương quản gia,anh Vũ đâu rồi?anh ấy không ra ăn sáng sao?"

"Thưa Thẫm phu nhân,Ông chủ công việc bận rộn,phải ở lại công ty nên không về được.Nói tôi chăm sóc cho phu nhân,còn nói cô không cần bận tâm tới cậu"

"À..."Ở lại công ty?hôm qua anh ấy không về sao?cô đã chờ anh như vậy,mà anh không về.Còn câu "không cần bận tâm"của anh là có ý gì,đừng quan tâm tới anh?Đêm qua là đêm tân hôn của cô và anh mà,trong lòng cô chợt nhói đau,tim lại thêm một vế nức nữa rồi. Cô không khỏi cười khổ...tự chế giểu chính mình.

Ăn xong,Phương quản gia dẫn cô vào một căn phòng.Trong đó có một kệ sách,chính giữa phòng còn có một cái gói ngồi.Tố Hạ Băng thắc mắc đi lại hỏi:

"Nơi này là nơi nào vậy?"

" Phòng này là dùng đễ dạy nội quy cho những người làm của Thẫm Gia,hai là để nói cho những người mới của Thẫm Gia về 5 điều cấm kị của Thẫm Gia"

Tố Hạ Băng nhìn chung quanh,nhìn lên kệ sách nghĩ;chắc đây là những cuốn ghi dạy lễ nghi của Thẫm Gia rồi.Căn phòng sạch sẽ,không một hạt bụi,ánh đèn mờ ảo phát sáng ra xung quanh khiến cho cô có hơi sợ.

"Thẫm phu nhân,mời người ngồi xuống cái gối kia"

Tố Hạ Băng nghe theo lời của Phương quản gia,đi lại ngồi xuống cái gối ở giữa phòng.Bà đứng trước mặt Tố Hạ Băng,mặt lạnh nhìn cô nói:

"Thẫm Gia có 5 điều cấm kị mà ai cũng phải biết và làm theo.Thứ nhất:1 không được vào phòng làm việc của Cậu chủ,dù là người thân cận cũng không được;2 không được đến khu vườn phía sau biệt thự;3 không được quá gần gũi với Cậu 3,cũng không được đến gần cậu quá 3m;4 không được bôi nhọ hay nói những điều không đúng về Thẫm Gia;5 không được đến tần hầm của khu biệt thự....Nếu làm trái thì sẽ phạt nặng"

"Nhưng nên nhớ,điều 3 và điều 5 là tuyệt đối phải tuân thủ và không được làm trái,nếu không...hậu quả tôi không dám cam đoan người có thể lành lặng sống yên"Phương quản gia nói từng câu từng chử như muốn khắc ghi cho cô nhớ rõ.

Thật sự đáng sợ đến thế sao?

"Thẫm phu nhân,cô có nghe rõ không?"

"Rõ...rõ"

"Vậy có làm trái không?"

"Kh...không.Không làm trái"

"Tốt,nếu như cô làm trái,thì tôi đây cũng không nễ tình mà trừng phạt nặng đâu"

Tố Hạ Băng run người gật đầu như búa bổ,mồ hôi lạnh toát ra.Cô cảm giác như không khí trong phòng ngày càng lạnh đi rất nhiều.

"Được rồi,người có thể về phòng nghĩ ngơi"

"Oh"Tố Hạ Băng đứng dậy,bước đi ra khỏi phòng.Trong lòng cảm thấy vô cùng không ổn,vì sao Thẫm Gia có 5 điều cấm từ khi nào nhỉ?cô theo đuổi Thẫm Văn Vũ lâu như thế,mọi chuyện về anh cô đều biết hết,nhưng sao...Nghĩ đến cũng thấy thật kì lạ.Tố Hạ Băng vừa đi vừa để hồn mình bay ở đâu đấy,xém chút ngã đo sàn mà vẫn còn mơ nghĩ.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro