39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con bướm sống lại đã chứng minh thứ Khâu Thiền Tử dâng lên chính là cổ giả, hình dạng tuy gần giống với Đế Vương Cổ nhưng lại chỉ là cổ trùng tầm thường, dễ dàng tìm được ở vùng Miêu Cương, chỉ cần tốn chút bạc là có thể mua được.

Đáng tiếc Khâu Thiền Tử quá mức thận trọng, lão ta không dám động vào Đế vương cổ nên mới trúng kế.

Sẽ không sao nếu như Bạch Cốt nói hết ra cùng một lúc, nhưng nàng vờ như tiết lộ điều đó một cách vô tình mà ngay cả nàng cũng không biết.

Khâu Thiền Tử lấy cổ giả lừa gạt Xưởng công trước, sau lại giấu giếm cổ thuật điều khiển người chết, chèn ép Quỷ Tông, triệu tập kẻ luyện cổ khắp nơi; cộng thêm chuyện trước kia tự xưng Cửu Thiên Tuế, biết bao nhiêu tội lỗi chồng chất như vậy, Xưởng công làm sao mà không nổi sát ý?

Mặc dù Xưởng công không giết Khâu Thiền Tử ngay lập tức, nhưng lại giáng hình phạt nghiêm khắc trong mấy tháng, điều đó cũng không dễ dàng gì. Huống chi nhiều người dưới trướng Cổ Tông cũng đang ngo ngoe rục rịch, chỉ cần lão ta hơi vô ý một chút là có thể bị kéo xuống.

Xưởng công tâm tư ngổn ngang, Cổ Tông chèn ép lẫn nhau, Quỷ Tông lại chưa dò xét được. Bề ngoài thì ông ta cho phép Bạch Cốt nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng thật ra là muốn nàng tạm rời khỏi trung tâm quyền lực, thuyền phải đè hai đầu mới không bị lật.

Bạch Cốt nhàn rỗi một hai ngày liền đi Độc Tông tìm Tý Ngọc, tình cờ lại gặp phải Giản Trăn đang ôm thằn lằn tản bộ. Hắn ta nhìn thấy Bạch Cốt liền nổi giận: "Lần sau hãy tới, hiện giờ với tiến độ của ngươi e là không đuổi kịp đâu, ta đã học được nhiều hơn ngươi vài từ rồi...".

Bạch Cốt xem lời nói như gió thoảng qua tai, im lặng một lúc hỏi: "Nếu ngươi có huynh trưởng, ngươi sẽ tặng hắn cái gì?".

Giản Trăn mới nghe được một nửa, há hốc miệng cười to: "Hả, đúng là trời đổ mưa mà, ngươi mà cũng có ca ca hả? Không biết vị ca ca nào lại bằng lòng thu nhận một đệ đệ như ngươi, cũng không sợ gặp chuyện xui xẻo tám đời à?".

Bạch Cốt nhìn con thằn lằn trong lòng ngực hắn ta, ánh mắt vô cùng lãnh đạm.

Tiểu Tây liếc nhìn Bạch Cốt, vội chui đầu vào trong lòng ngực Giản Trăn co rúm lại. Ánh mắt này chính là nỗi ác mộng của nó, lúc trước người này đã kéo lưỡi nó ra ném chơi!

Giản Trăn thấy nàng lại nhìn Tiểu Tây, trầm mặc một khắc thì đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói: "Tặng quà gì cũng khó nói, để xem ngày trước hắn tặng ngươi cái gì đã".

Bạch Cốt suy nghĩ một chút, đã lấy không ít đồ vật của hắn, nhưng hiện giờ trong đầu nàng đều là nấm, nghĩ vậy bèn nhanh chóng trả lời: "Nấm, tặng ta rất nhiều nấm".

Giản Trăn: "..."

Cái đó mà cũng gọi là quà, vào rừng tìm một lúc là được một đống, không phải tên khốn này bị một tên lưu manh nào đó lừa đấy chứ? Nhưng rõ ràng chuyện này không phải chuyện của hắn mà, tên khốn kiếp này cho dù có bị lừa bán cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Giản Trăn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu hắn đã tặng nấm cho ngươi vậy ngươi không thể tặng lại kim ngân trang sức, tiền bạc vân vân gì đó được. Nếu như tặng thứ không phù hợp thì sẽ trở nên thô tục trước mặt mọi người. Ngươi phải tặng cho hắn cái gì đó tương tự, hắn tặng ngươi nấm, ngươi có thể tặng cho hắn cải trắng, có qua có lại rất công bằng".

Bạch Cốt như thể được giác ngộ, ánh mắt nhìn Tiểu Tây thay đổi ngay lập tức. Mặc dù ngay lúc này nàng nổi lên suy nghĩ muốn nghiên cứu trồng cải trắng nhưng cũng phải mất đến hai tháng chăm sóc mới thu hoạch được. Nàng vội cầm lấy địa chỉ nhà mà Tần Chất đưa cho rồi hỏi đường đến kinh đô, vừa đi vừa hỏi vậy mà đã tìm được đúng nhà.

Người trong Ám Xưởng thường có thói quen lui tới vào lúc đêm khuya thanh vắng, nên mặc dù Bạch Cốt đã đến nhưng hơn nửa đêm mới ôm cải trắng tới cửa thăm hỏi.

Nàng đứng trước Tần phủ nhìn hồi lâu, không ngờ nhà hắn lại to đến như vậy. Nàng sớm đã đoán được hắn là con cháu danh môn thế gia, nhưng giờ nhìn thấy vẫn cứ ngây ngẩn cả người. Thạch động của nàng cũng được xem là một trong những thạch động tốt nhất ở Ám Xưởng, nhưng so với nơi này quả thực chỉ là một lỗ kiến.

Bạch Cốt ngây ngốc trống rỗng đứng trên đường vắng hồi lâu, giơ tay sửa lại tóc một chút, tiến lên một bước nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc thềm đã bị người canh trước cửa ngăn lại.

...

Trời còn chưa sáng rõ, một toán nha hoàn đã bê đồ dùng rửa mặt đi về phía phòng riêng. Một đại nha hoàn xinh xắn đi đằng trước, dáng người thướt tha như lá liễu.

Căn phòng được trang trí vô cùng trang nhã, đập vào mắt là phong cách tao nhã nhẹ nhàng thể hiện hiện vẻ trí thức phong độ. Trên bức tường phía bắc có treo một bức Lạc Vũ Sơn Hà Đồ, bút pháp phong lưu theo một cách riêng biệt. Các bức đều là tranh vẽ nhưng không có chữ ký càng thể hiện được khí phách của gia đình danh giá. Bức bình phong phía đông thêu tuyết tùng và bách, khi bước vào gian trong, đập ngay vào mắt là một tấm rèm khổng tước màu xanh lam rủ xuống đất, mơ hồ có thể thấy được chiếc giường được làm bằng gỗ quý hiếm bên trong, trên đó được chạm khắc vô cùng kỳ công.

Đại nha hoàn Phất Hạ tiến lên một bước, khẽ gọi: "Công tử". 

Người bên trong tấm rèm nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói không quá tỉnh táo, dường như vừa tỉnh sau một đêm mất ngủ, chưa đến vài phút thì người bên trong đã ngồi dậy.

Phất Hạ vội nhẹ nhàng nâng tấm rèm mềm mại lên, người bên trong mặc đồ ngủ màu trắng tinh, tóc đen lòa xòa sau lưng, khuôn mặt tuấn tú, dung mạo như vàng như ngọc.

Phất Hạ không dám nhìn nhiều nhưng cũng không thể rời mắt. Công tử đi học bên ngoài mấy năm chưa từng trở về nhà, giờ khó lắm mới trở về. Thời thiếu niên công tử đã lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái, giờ càng trở nên chững chạc, dịu dàng khiến người nhìn không khỏi ái ngại.

Trong khi nàng ta còn đang ngây người thì Tần Chất đã đứng dậy rời khỏi giường rửa mặt. Phất Hạ chỉ có thể liếc thấy một góc của bộ quần áo trắng tinh, bôn ba một thời gian nên giờ đôi chân càng thêm thon dài. Nàng nha hoàn vội rũ mắt đi dọn giường, bàn tay chạm vào chăn gấm cảm giác như vẫn còn lưu lại hơi ấm, một mùi dược hương nhè nhẹ chưa tan.

Phất Hạ không khỏi nghĩ đến việc phu nhân đã có ý định cho nàng ta hầu hạ công tử, tầm mắt vô thức dừng lại trên giường, không hiểu sao lại mặt đỏ tai hồng, tim đập như trống.

Lẽ ra nàng ta phải hầu hạ thông phòng cho công tử từ lâu, nhưng do công tử rời nhà khi còn quá trẻ, lại mấy năm chưa từng trở về nên việc thông phòng bị gác lại hết lần này đến lần khác. Hiện giờ phu nhân đã đồng ý, cùng lắm chỉ vài ngày nữa là có thể định xong, tiếp theo phải dò xét xem công tử có vui vẻ không mới được.

Nhưng khi nàng ta đang suy nghĩ thì lại nhìn thấy nha hoàn công tử mang từ bên ngoài về. Người này dung mạo phong thái khác thường, có dáng vẻ của tiểu thư khuê các đoan trang nhã nhặn, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, cũng không biết hồ ly tinh này có quyến rũ công tử hay không?

Lạc Khanh chờ Tần Chất rửa mặt xong, tiến đến bưng khay gỗ đi.

Tần Chất lấy khăn sạch lau mặt, nhìn về phía Lạc Khanh, vẻ mặt nở nụ cười ôn hòa: "Mấy ngày nay đã quen rồi chứ?".

Lạc Khanh hơi cúi đầu mỉm cười nói: "Bẩm công tử, mọi thứ đều ổn. Phất Hạ tỷ tỷ rất tốt, quan tâm ta rất nhiều".

Phất Hạ nghe vậy liếc nhìn Lạc Khanh, mỉm cười lấy xiêm y trong khay của nha hoàn tiến lên giúp Tần Chất mặc vào.

Tần Chất duỗi tay đút vào ống tay áo, thẳng thắn nói: "Thật ra cô cũng không cần làm những công việc này, tiểu thư nhà cô phó thác cô ở chỗ ta, chỉ cần làm khách trong phủ là được, những việc này để cho người hầu làm thì hơn".

"Tiểu thư đi Ba Châu không biết khi nào mới có thể tìm được Bạch công tử, Lạc Khanh không thể nhận không ân huệ của công tử, làm thêm một số chuyện cũng tốt, như vậy cũng cảm thấy thanh thản hơn, chỉ mong cho tiểu thư có thể được như ước nguyện". Lạc Khanh cúi đầu ngậm ngùi khiến người ta không khỏi thương cảm, qua lời nói đó dường như cảm thấy Hà Bất Hoan vô cùng quan tâm Bạch Cốt.

Tầm Chất nghe vậy phất tay cho Phất Hạ lui xuống, tự mình lấy đai ngọc thắt lại. Lúc ngồi xuống, hắn hơi nhướng mày, nụ cười có chút khó hiểu: "Lúc trước ta với Bạch huynh quen biết ở Ba Châu, nhà hắn chắc cũng ở đó, chỉ cần Hà cô nương kiên nhẫn tìm kiếm, đương nhiên có thể được như ước nguyện".

Lạc Khanh tỏ vẻ vô cùng cảm kích, nhưng nàng ta chưa kịp nói nói thêm gì đã thấy Phất Hạ cầm lược gỗ chuẩn bị vấn tóc cho Tần Chất, vừa vặn chắn đi tầm mắt của nàng ta, cơ hội nói tiếp cũng chẳng còn.

Tần Chất không lên tiếng nữa, trong phòng liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh phảng phất của nha hoàn qua lại bận rộn trong phòng.

Phất Hạ chải mái tóc đen trên tay, trong lòng nổi lên gợn sóng. Công tử vừa trở về không lâu, thiệp mời thăm hỏi rất nhiều, ngày thường nhiều lắm cũng chỉ có thời gian này mới có thể đến gần công tử nên nàng ta cũng muốn nói chuyện nhiều hơn một chút, bất chợt nàng ta nghĩ đến chuyện thú vị ngày hôm qua.

"Hôm qua công tử ngủ say nên không biết ngoài phủ có một chuyện rất thú vị. Nửa đêm có một người ở nơi khác đến tìm công tử, đêm hôm khuya khoắt còn đặc biệt mang theo cải trắng muốn tặng cho ngài, thật không biết đang nghĩ gì. Cũng may nô tì ngăn tên gác cửa lại, tránh cho thứ rác rưởi điên rồ gì cũng đưa tới, vô duyên vô cớ làm phiền đến sự thanh tịnh của công tử".

Tần Chất nghe vậy không phản ứng gì, chỉ cười nhẹ cho qua.

Phất Hạ nhìn qua gương, thấy công tử cười, vội nói tiếp: "Nghe nói người nọ đến lúc nửa đêm mà còn mặc y phục toàn màu trắng, giống như đi điếu tang. Hỏi hắn từ đâu tới hắn cũng không nói, cả người cứ như cọc gỗ cứ đứng lì ở bên ngoài hơn nửa đêm mới rời đi, ngài nói người này có ngốc hay không...".

Phất Hạ định cười nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không khí trong phòng ngưng trệ, ngước mắt nhìn thì thấy nụ cười trên khuôn mặt của công tử ở trong gương đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn nàng ta lạnh lùng như băng. Nàng ta chợt kinh hãi, chiếc lược gỗ trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng "Lạch cạch".

Phất Hạ sợ tới mức cuống quít quỳ xuống nhưng lại không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nàng ta muốn thỉnh tội cũng không biết nên nói gì, nha hoàn trong phòng đồng loạt đều vội vàng quỳ xuống, thở cũng không dám thở mạnh.

Lạc Khanh đi cùng cả một chặng đường cũng chưa từng thấy hắn như vậy, nhìn thấy cũng có chút không thích ứng, đứng bên cạnh chốc lát cũng không biết mình nên đứng hay nên quỳ.

Đến khi bầu không khí trong phòng càng lúc càng áp lực khiến người ta gần như không thở nổi, Tần Chất mới nhàn nhạt mở miệng: "Lắm mồm nhiều lời, tự đi lĩnh mười gậy đi".

Phất Hạ run rẩy đáp lại, rồi vội vàng đứng dậy lui xuống đi lãnh phạt.

Tần Chất không thèm đếm xỉa đến đám nha hoàn đang quỳ trong phòng, lập tức cho Sở Phục phái người đi tìm. Đáng tiếc là kinh đô lớn như vậy, chỉ riêng quán trọ đã nhiều như lông trâu, huống chi hàng tung của Bạch Cốt không theo lẽ thường, chưa chắc đã ở lại quán trọ, tìm người quả thực như mò kim đáy biển.

Khó có dịp chó con tự mình tìm đến cứ như vậy mà lại vuột mất nên tính khí của Tần Chất đương nhiên không tốt bằng lúc trước, cả đám người hầu hạ trong viện rón rén đi lại không dám phát ra tiếng động.

Không tìm được cũng chỉ có thể chờ, Tần Chất đặc biệt từ chối hết thảy thiệp mời. Hắn đợi trong phủ liên tiếp bảy ngày nhưng vẫn không thấy Bạch Cốt quay lại tìm, cuối cùng đành tạm gác qua một bên.

Nhưng không ngờ Tần Chất vừa mới đáp ứng lời mời đi nơi khác thì hôm sau khi về phủ, tên gác cửa trong phủ lại tiến lên bẩm: "Công tử, bạn của ngài đêm qua lại đến, mang theo rất nhiều cải trắng, thấy ngài không có trong phủ thì đi luôn. Nô tài cố gặng hỏi, hắn nói còn có việc phải làm không chờ ngài được và nói lần sau tới lại mang cải trắng cho ngài...".

Tần Chất: "...".

Tần Chất không còn cách nào khác đành chuyển hết tất cả cuộc tiếp khách xã giao về tổ chức trong phủ, nếu không đổi được thì đều từ chối. Hắn cứ đi đi lại lại trong phủ chẳng mấy mà hết ngày, chắc chắn có thể chờ được.

Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được rằng khoảng thời gian nhàn rỗi này lại kéo dài đến vậy. Do Bạch Cốt không còn cải trắng nữa nên nàng vội vã quay về trồng luống mới

Đương nhiên, nàng đi tới đi lui cũng mất rất nhiều thời gian. Tần Chất cứ như vậy đợi hơn hai tháng mà vẫn không chờ được chó con ôm đồ ăn đến cửa, tâm trạng bực dọc nhất thời lại nảy sinh ý nghĩ muốn đánh chó con một lần nữa.

—–

P/s: KHông hỉu sao tui lại ngửi thấy mùi "trà" ở em Lạc Khanh nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ