Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt rời đi ngay sau khi cầu phúc xong, nàng thậm chí còn chưa kịp ăn tối đã lặng lẽ biến mất, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có.

Chử Hành tìm quanh sơn trại cũng không thấy người đâu, lúc đó hắn mới biết rằng người đã đi rồi.

Lạc Khanh nghe vậy trái lại không có phản ứng gì, tiếp tục đặt chén đũa cho bọn họ.

Hà Bất Hoan lo lắng, đứng dậy đi về phía Chử Hành: "Sao lại đi rồi, hắn không cùng chúng ta về kinh đô sao?

Ngươi đã tìm kỹ hết chưa, cho dù hắn muốn đi cũng sẽ ăn tối xong mới đi, trên bàn toàn là những món thịt mà hắn thích ăn, sao có thể nỡ lòng rời đi như thế chứ!".

Chử Hành lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Thật sự đã đi rồi, nếu không thì đã sớm ngồi vào bàn ăn rồi".

Chử Hành nói quả thực cũng đúng, trước đây mỗi khi tới giờ ăn Bạch Cốt luôn là người đầu tiên đến bên bàn đợi. Dáng vẻ rất hăng hái hệt như chó con đang chờ được gặm xương.

Hà Bất Hoan nghe thế trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Bạch Bạch cái người này thật không có lương tâm, đi cũng chẳng để lại..., rõ ràng là muốn cắt đứt liên lạc mà!.

Tần Chất yên lặng nhìn bát đũa trên bàn như đang suy nghĩ gì đó. Ban ngày lúc ở trong rừng hắn đã nhận ra nàng nhờ mùi hương, khi ấy hắn đã biết người đó sẽ rời đi nhưng lại không ngờ rằng người đó sẽ rời đi sớm và nhanh nhẹn như vậy.

Trong rừng nổi gió, thổi mạnh đến nỗi cành sắp lìa khỏi cây, mây đen mịt mù kéo đến khiến bầu trời càng thêm u ám, chớp mắt những hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống.

Bạch Cốt một mình bước đi trong khu rừng, hoàn toàn không để ý đến những hạt mưa đang rơi trên người mình.

Gió thổi dậy lên tiếng xào xạc khắp bốn phía che lấp những âm thanh rất nhỏ trong rừng, căn bản không thể phát hiện ra những bóng đen đang vây xung quanh.

Bạch Cốt đi thêm vài bước rồi dừng lại ở một khoảng đất trống lớn trong rừng.

Những bóng đen không dừng lại, phút chốc đã bay tới từ bốn phía bao vây Bạch Cốt, quỳ dưới đất đồng thanh hô, "Mười người Quỷ Tông tham kiến Cửu Thiên Tuế".

Mây đen phía xa dày đặc, một tia sét "xẹt" xuyên qua bầu trời khiến khuôn mặt thờ ơ của Bạch Cốt trở nên quỷ dị, sau khoảnh khắc chớp nhoáng của ánh sáng chính là bóng tối vô tận.

"Ám Xưởng bây giờ thế nào?".

Quỷ Nhất nghe thế vội vàng nói, "Cổ Tông lấy được Đế vương cổ nên được Xưởng công trọng thưởng. Khâu Thiền Tử thu nhận người luyện cổ để sử dụng, không ai dám đấu với lão trong Ám Xưởng. Hơn nữa lão ta lại luôn buông lời gièm pha, nói rằng Thiên Tuế cấu kết với kẻ khác giết hại đồng giáo, cộng với chuyện Quỷ Thập Thất đột nhiên phản bội giáo phái khiến cho Xưởng công nổi trận lôi đình, Ám Xưởng đã bố trí thiên la địa võng chỉ đợi ngài quay về thôi".

Bạch Cốt nghe thế thì sắc mặt vẫn thờ ơ, nàng chợt lạnh lùng cất tiếng: "Vì sao Quỷ Thập Thất phản bội giáo phái?".

"Trước khi hắn rời đi có kể với thuộc hạ về cha ruột của hắn, không biết là thật hay giả. Hắn đã tới kinh đô, Ám Xưởng phái người đuổi theo nhưng hắn đã biến mất không tung tích giống như có người tiếp ứng vậy. Xưởng Công biết được càng tức giận hơn, ngay cả Thiên Tuế cũng bị liên lụy".

Sát thủ của Ám Xưởng làm gì có thân thích hay bạn bè thâm giao, cho dù chết cũng không thể thấy được ánh sáng, sống là người của Ám Xưởng chết cũng chỉ có thể là ma của Ám Xưởng, có thể trốn được tạm thời nhưng không trốn được cả đời.

Bạch Cốt nghe xong ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: "Trước tiên cứ về Ám Xưởng đã".

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Sau một đêm mưa gió, Bạch Cốt một mình trở về Ám Xưởng, mới vừa qua trạm gác đã bị bao quanh bởi những bóng đen bên cạnh Xưởng công, sau đó được "mời" vào thủy lao.

"Mời Bạch trưởng lão nghỉ tạm ở nơi này, chờ ngày Xưởng công trở lại thì đó là ngày Bạch trưởng lão được ra khỏi lao".

Bạch Cốt đứng trong thủy lao với mực nước ngang thắt lưng, nàng khẽ nhướng mi nhìn về kẻ đang nói, vẻ mặt khinh thường ngạo mạn: "Nói với lão già Khâu Thiền Tử kia, chờ ta khỏi đây nhất định khiến lão chết trong hố phân".

Mấy bóng đen nghe thế thì nhìn nhau, đóng cửa ngục rồi nhanh chóng rời đi.

Chốc lát nhà lao đã rơi vào yên tĩnh, Bạch Cốt đứng trong nước, vẻ mặt thản nhiên nhưng lại lộ ra chút cô đơn. Đột nhiên nàng nghe thấy một loạt tiếng ục ục nho nhỏ, cúi đầu nhìn xuống lại thấy bọt khí không ngừng nổi lên mặt nước.

Nàng vội giơ tay nhấc chiếc lục lạc lên, con trùng dường như bị chìm suýt chết nên không còn hung dữ như mọi khi, những giọt nước trong chiếc lục lạc nhỏ xuống, chắc hẳn vừa rồi đã phải uống không ít nước.

Bạch Cốt định mở chiếc lục lạc ra xem thử nhưng lại nhớ đến Tần Chất từng nói rằng Đế vương cổ rất biết giả vờ, huống chi nó đã sống trong cổ mộ cả trăm năm sao có thể dễ dàng bị chết đuối như vậy, nghĩ đến đây thì nàng hoàn toàn gạt bỏ đi ý nghĩ đó.

Quả nhiên một lúc sau, Đế vương cổ không còn nước để nhả cũng không giả vờ nữa mà phẫn nộ gầm lên trong chiếc lục lạc. Hàm răng nhỏ bé được rửa sạch sẽ trắng sáng, lâu lâu lại cắn vào chiếc lục lạc một cách giận dữ.

Thời gian ở trong thủy lao vô cùng khó khăn, có chiếc lục lạc của Tần Chất bầu bạn bên cạnh cũng vơi đi ít buồn chán. Mỗi ngày Đế vương cổ lại ầm ĩ hơn một chút, biểu cảm của Bạch Cốt  khi nhìn vào chiếc lục lạc càng trở nên tập trung hơn, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn mấy phần.

Chờ đợi một thời gian dài, cuối cùng Bạch Cốt cũng được Xưởng công gọi ra khỏi thủy lao. Có điều suốt ngày ngâm mình dưới nước nên da thịt trên người đã trắng bệch và nhăn nheo, nếu còn đợi thêm vài ngày e rằng sẽ bị thối rữa.

Nhưng Bạch Cốt không thể làm gì hơn vì đã bị dẫn ngay đến đại điện.

Khi nàng bước vào đại điện, giáo chúng đã ngồi chật kín bên trong. Xưởng công ngồi trên điện nhìn Bạch Cốt, mùi máu tanh nhàn nhạt luẩn quẩn trong trong đại điện, rõ ràng là có một hình phạt cực hình vừa được thực hiện.

Sắc mặt của Bạch Cốt đã tái nhợt không thể nhìn nổi, bước chân mềm yếu vô lực. Nàng kéo y phục ướt sũng từng bước đi lên phía trước, vén vạt áo quỳ xuống: "Quỷ Tông Bạch Cốt tham kiếm Xưởng công".

Người trên điện nghe những lời đó làm như chưa từng nghe thấy và cũng không đáp lại, Khâu Thiền Tử cúi người quỳ xuống với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

Đỗ Trọng liếc lão ta một cái, trên mặt hiện lên chút lo lắng.

Bạch Cốt cúi người yên lặng chờ đợi, hít thở cực kỳ nhẹ, dáng vẻ trung thành không oán hận.

Rất lâu sau, người trên điện mới từ từ cất tiếng: "Cổ Tông đã trở về, sao ngươi lại về trễ như vậy?".

"Xưởng công, chuyến đi lấy Đế vương cổ lần này đường xá xa xôi, dọc đường Khâu Thiền Tử luôn tìm cách cản trở thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng của Cổ Nhất để hãm hại thuộc hạ. Thuộc hạ liều mạng để lấy Đế vương cổ nhưng lại bị Khâu Thiền Tử tính kế khiến bị thương nặng, khó khăn lắm mới lấy được Đế vương cổ về đây". Nói xong, nàng lấy chiếc lục lạc ra dâng lên bằng hai tay.

Khâu Thiền Tử nghe thế thì bật cười thành tiếng: "Ta đã dâng Đế vương cổ cho Xưởng công, còn thứ trong tay ngươi là gì hả?.

Thông đồng với người ngoài tội đã càng thêm nặng, nay còn dám lấy thứ tà đạo để lừa gạt Xưởng công, đã sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn dám nói xằng bậy".

Bạch Cốt cười nhạo một tiếng lập tức ngắt lời lão ta: "Đế vương cổ vẫn luôn ở trên người ta, còn của ngươi e là do mấy kẻ luyện cổ tự luyện ra nhỉ".

"Hừ, đồ súc sinh không ra gì, Đế vương cổ làm sao có thể dễ dàng luyện ra được như vậy, ăn nói bịa chuyện cũng phải có chứng cứ".

Bạch Cốt lạnh lùng cười khẩy, đôi mắt tràn ngập sự khinh thường. Khâu Thiền Tử còn định nói thêm thì người trên điện đã cất tiếng: "Nếu đã cảm thấy cổ của mình lấy được là cổ thật vậy thì thử xem, đi lấy Đế vương cổ đến đây".

Bóng đen đứng ở góc tối của đại điện nghe vậy lập tức đi mất, chẳng mấy chốc đã trở lại với chiếc hộp đen trên tay, chính là chiếc hộp mà Tần Chất đã ném cho Khâu Thiền Tử ở trong mộ.

Một bóng người từ ngoài điện bước vào, người đó cầm một cái túi màu đen, bên trong đó là mấy con bướm mà Bạch Cốt muốn.

"Nước bọt của Đế vương cổ có thể chữa được bách bệnh, đương nhiên cũng có thể làm cho hoa tàn cây khô sống lại, mấy con bướm này có thể chứng minh cổ của ai là thật".

Khâu Thiền Tử nghe thế liền chế nhạo: "Đế vương cổ cần phải được nhập vào cơ thể mới có thể dùng được, đồ ngu mà cũng dám nói bậy bạ trước mặt Xưởng Công!".

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Bạch Cốt chẳng thèm nhìn lão ta, bóng đen bên cạnh mở chiếc túi vải ra, những con bươm bướm màu sắc sặc sỡ lập tức bay ra. Màu sắc rực rỡ của những cánh bướm hoàn toàn không ăn khớp với Ám Xưởng, từ từ tản ra trong không trung.

Đột nhiên Bạch Cốt vươn tay ra làm móng vuốt, hút vài con bướm trên không trung rồi tung chưởng đánh rơi chúng xuống đất. Mấy con bướm trước đấy vẫn còn bay lượn mà giờ đã rơi xuống như những cánh hoa điêu tàn.

Chiêu này bình thường chẳng có gì khó đối với nàng, nhưng sau khi trúng cổ thì thực sự không dễ dàng, dù vậy nàng buộc phải chứng minh thực lực của mình trước Xưởng công và mọi người; đặc biệt là Khâu Thiền Tử người đã hạ cổ nàng, tuyệt đối không thể để lão ta biết rằng nàng đang bị cổ khống chế.

Trong điện lặng ngắt như tờ, nét mặt Khâu Thiền Tử ảm đạm nhìn Bạch Cốt.

Bạch Cốt nhúng chiếc lục lạc vào ly giấm trên tay bóng đen kia rồi mới đặt nó vào giữa con bướm.

Ngay khi Đế vương cổ vừa rơi xuống, rất nhiều nước bọt được tiết ra từ trong chiếc lục lạc, nhưng một lúc đã trôi qua mà con bướm kia vẫn nằm im bất động. Bầu không khí trong điện càng ngày càng đè nén, người trên điện vẫn không nói gì, ánh mắt u ám rơi xuống người Bạch Cốt, hiển nhiên là sắp mất hết kiên nhẫn.

Mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng khó khăn, thời gian trôi chậm hơn so với thường ngày. Trái tim Bạch Cốt dần treo lơ lửng, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống lưng, lúc này đây nàng chỉ có thể đánh cược, nhưng nếu Tần Chất lừa nàng...

Nếu hắn lừa nàng!.

Đế vương cổ tức giận đến mức liều mạng nhảy loạn lên trong chiếc lục lạc vì chưa bao giờ bị chua đến vậy. Khắp đại điện chỉ có tiếng nhảy nhót của con cổ trùng này càng làm nổi bật sự yên lặng kìm nén.

Thấy vậy, Khâu Thiền Tử cười âm hiểm: "Xem ra con bướm này không sống lại nữa rồi, Bạch trưởng lão nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu cộng thêm sai lầm này nữa thì việc phạt nặng là điều khó tránh khỏi, không biết sau này chúng ta còn có thể đồng hành...".

Khâu Thiền Tử như vậy, người trên điện cũng chưa từng mở lời rõ ràng là đã ngầm chấp thuận. Những bóng đen trong điện chờ cơ hội nhìn chằm chằm Bạch Cốt, chỉ chờ một lời của Xưởng công.

Đáy mắt Bạch Cốt chợt tối sầm lại, toàn thân căng thẳng, giờ nàng không thể không tính đến tình huống xấu nhất. Quỷ Tông nhìn như đang ở bên cạnh quan sát nhưng thật ra bọn họ đang nhìn chằm chằm Bạch Cốt, một khi bị tấn công thì bọn họ sẽ giúp Thiên Tuế trốn thoát.

Bầu không khí trong điện bỗng thay đổi, ý định giết người lan rộng, dường như sắp được chứng kiến một cảnh giết người đẫm máu sắp xảy trước mắt.

Những con bướm đã chết chợt nhúc nhích, nó run rẩy vài cái rồi đột nhiên giang rộng đôi cánh sặc sỡ cùng nhau bay chầm chậm. Giữa không gian u ám lạnh lẽo, hình bóng của chúng như những tia sáng soi rõ cõi thâm u.

Bạch Cốt nhìn những con bướm từ từ bay lên không trung với vẻ mặt nghiêm túc gần như thành kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ