Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường rừng dài không còn vắng vẻ như trước nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp được người đi đường trong rừng, dưới nước có rất nhiều cá con, cây cỏ um tùm, hoa cỏ dại lác đác điểm xuyết, thỉnh thoảng còn có thỏ lông dài nhảy qua, lâu lâu trên cây lại có sóc leo trèo.

Họ đã đi qua đoạn đường này một lần, nhưng so với lúc đi thì nhanh hơn rất nhiều, đi được nửa ngày đã có thể nhìn thấy yêu thụ đầu lâu bị đốt trước đó.

Thấp thoáng trong rừng có thể thấy Miêu trại. Tần Chất có yêu cầu cực cao với giấc ngủ, hơn nữa có Chử Hành trước sau chuẩn bị nên đi lại chỉ giống như du sơn ngoạn thủy; hiện giờ lại muốn đến ở Miêu trại, chỉ không ngờ người trong trại còn nhận ra bọn họ; ai nấy đều vui mừng, giết gà, mổ bò, nhiệt tình chiêu đãi.

Vừa mới ở lại trong trại, Bạch Cốt liền nhận kiếm của Hà Bất Hoan, bắt đầu chỉ điểm cho nàng ấy vài chiêu kiếm thuật.

Mặc dù Bạch Cốt rất ít nói nhưng võ nghệ rất cao cường, mỗi lời nói ra đều khiến Hà Bất Hoan thu được lợi không ít. Chử Hành ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi dựng lỗ tai lên nghe, lúc sau thật sự không nhịn được nữa bèn cúi người lại gần lãnh giáo.

Bạch Cốt thật ra cũng không phản đối, có hai người Hà Bất Hoan và Chử Hành đối chiêu càng giúp cho nàng nhìn ra được vấn đề trong đó hơn; thậm chí nàng còn bắt Chử Hành đưa ra một số chỉ dẫn. Không ngờ hai người họ cũng có tâm pháp độc truyền của riêng mình, nhưng họ không hề muốn giấu diếm nên Bạch Cốt cũng được hưởng lợi từ việc đó. Chẳng mấy chốc khuôn mặt nàng đã trở nên khiêm tốn hơn, nghiêm túc ngồi đàm đạo với bọn họ.

Ba người đều là người tập võ, ngoài trừ khi đi ngủ và lúc ăn cơm thì thời gian còn lại đều sẽ tụ thành nhóm thảo luận, bầu không khí rất hòa hợp.

Chử Hành cũng đã thay đổi cách nhìn rất nhiều đối với Bạch Cốt, thậm chí hắn ta còn cảm thấy người này tuy rằng có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thực chất vẫn rất dễ gần.

Nếu Sở Phục ở đây, nhất định hắn có thể cảm thấy công tử nhà mình có điều gì đó không ổn, đáng tiếc xưa nay Chử Hành luôn là người cứng nhắc, hiện giờ ngày nào cũng chỉ lo quấy lấy Bạch Cốt đàm đạo nghiên cứu võ học.

Tần Chất im lặng ngồi bên cạnh nhìn ba người so chiêu. Bạch Cốt một mình đấu với hai người cũng khá dễ dàng, cực kỳ nhẹ nhàng, dáng vẻ nghiêm túc giống như mèo con đang vờn chuột.

Thoáng chốc, ánh mắt hắn hơi chuyển động, rơi nhẹ xuống trên người hai con chuột đang không ngừng nhảy lên, ánh mắt trộn lẫn chút ý tứ khó lường.

"Tần công tử, mời uống chút trà cho đỡ khát". Lạc Khanh bưng trà đưa cho Tần Chất, khuôn mặt dịu dàng buông xuống vài sợi tóc, chiếc váy màu vàng khiến cho dáng ngọc càng thêm yêu kiều. Khi đưa chén trà lên, cổ tay áo của cô gái hơi chảy xuống lộ ra vài phần da thịt trắng nõn mịn màng.

Tần Chất đưa tay nhận lấy vô tình đã nhìn thấy, cô gái hình như đã phát hiện được nên vội đưa tay kéo ống tay áo, hơi cúi đầu lộ ra dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ.

Tần Chất lịch sự thu hồi ánh mắt, đảo qua chung trà, nước trà pha rất ngon, mùi vị êm dịu thuần khiết, hương vị tuyệt hảo lưu lại cuống họng. Người pha trà hẳn cũng có chút năng lực, đã đưa hương vị của lá trà phát huy tới cảnh giới tốt nhất.

"Trà nghệ của Lạc cô nương thật tốt, để đạt đến trình độ này chắc hẳn phải tốn không ít công phu nghiên cứu?".

Lạc Khanh nghe vậy khuôn mặt hiện lên ý cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng như liễu yếu trong gió, nhưng vẫn đủ khiến người khác nghe thấy: "Công tử quá khen, ta cũng mới học có hai năm".

Ánh mắt của Tần Chất hơi ngạc nhiên: "Không ngờ cô nương lại thông minh như vậy, xem ra tại hạ đã xem nhẹ bản lĩnh của cô nương".

Lạc Khanh được người trước mặt tán thưởng bèn đưa tay che miệng cười xấu hổ, khẽ cúi đầu càng hiện ra vẻ đoan trang rụt rè.

Nhưng nụ cười trên khuôn mặt còn chưa kịp tắt thì người trước mặt lại có phần hơi nghi hoặc, nói: "Chỉ là...".

Nàng vội ngước mắt nhìn lại, thấy người trước mặt nhìn đang nhìn về phía Hà Bất Hoan, sắc mặt lại thêm vài phần mơ hồ phỏng đoán: "Chỉ là không biết Hà cô nương xuất thân từ nhà thế gia nào ở kinh thành, có thể dạy dỗ thị nữ thông minh xuất chúng như vậy, thật khiến tại hạ vô cùng khâm phục".

Sắc mặt của Lạc Khanh hơi sững lại, sau đó nhẹ nhàng nói: "Trong nhà gặp phải kiếp nạn, chỉ còn lại một mình ta, đúng lúc được tiểu thư cứu giúp, ta không có gì báo đáp nên muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng cả đời".

Nét mặt thay đổi chớp mắt ấy lập tức lọt vào tầm mắt của Tần Chất, hắn nhìn kỹ Lạc Khanh một lát, bỗng nhiên bật cười: "Hoá ra là như vậy, cô nương có lòng báo ân là rất tốt, nhưng như vậy sẽ bất lợi cho việc gả chồng của cô nương. Dù sao thì thân nô bộc chung quy không thể gả được vào chỗ cao".

Lời này thật sự như đâm trúng vào nỗi lòng, sự quan tâm và tiếc nuối trong lời nói quá chính xác, chỉ qua mấy câu nói đã nhận ra được nỗi đau của người khác, thậm chí nỗi đau có sâu đến mấy cũng sẽ bị lộ ra mấy phần. Người có tâm tư thâm trầm như vậy không biết còn đáng sợ đến mức nào, đáng lẽ nên sớm tránh đi, miễn cho sau này bị bán cũng không biết, nhưng đáng tiếc Lạc Khanh này vẫn muốn lao vào...

Ánh mắt Lạc Khanh hơi se lại, im lặng hồi lâu mới nở nụ cười: "Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, đây là cách tốt nhất mà ta có thể đền đáp".

Vừa dứt lời, Hà Bất Hoan đã tới trước mặt, Lạc Khanh thấy thế đứng dậy rót trà cho nàng, sau đó quay về phía hai người ở xa nhẹ nhàng nói: "Hai người cũng tới uống chút trà giải khát đi".

Giai nhân đã mời làm sao có thể bỏ qua, Chử Hành nghe vậy cũng vội đi tới.

Hà Bất Hoan bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, uống xong lại bắt đầu suy nghĩ chiêu thức vừa rồi, duy chỉ có Bạch Cốt đứng ở đằng xa vẫn không hề tới gần một bước.

Tần Chất đưa mắt nhìn qua, Bạch Cốt đang nhẹ nhàng lau thanh kiếm trong tay. Hắn vừa nhìn qua đó đã bị nàng phát hiện ngay lập tức, nàng giương mắt nhìn lại với ánh mắt vô cảm. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng thẳng tay thu kiếm lại rồi quay ngoắt rời đi.

Có thể nói là không nể mặt một chút nào, chẳng khác gì một con sói mắt trắng.

Bạch Cốt rời khỏi tầm mắt của mấy người họ, nghĩ còn chưa đến giờ ăn cơm nên đi vào rừng chơi. Nàng cẩn thận kiểm tra xung quanh không có người, sau đó lấy ra một bình sứ trắng, cởi bỏ bao vải, một làn hương như có như không chậm rãi lan ra bị gió cuốn xa ngàn dặm mãi không tan.

Một lát sau, Bạch Cốt cất bình sứ đi, trong lúc lơ đãng lại thấy con thỏ đang nhảy nhót chạy tới trước mặt. Bốn bề vắng lặng không người nên nàng không làm như không thấy rồi bỏ qua như lúc trước mà đứng ở đó nhìn không nhúc nhích.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất vững, vạt áo lướt nhẹ trên mặt cỏ, thong thả đi về phía này, ngay khi vừa nghe thấy Bạch Cốt đã biết là của ai.

Nàng xoay người thì thấy người nọ đã đến gần hơn rất nhiều. Người đó thấy nàng nhìn qua thì bỗng nhiên nở nụ cười, cam chịu mà dừng lại. Nụ cười trên khuôn mặt hắn quá mức ấm áp thân thiết khiến gió rừng không hiểu sao cũng trở nên nhẹ hơn, cảm giác phả vào mặt thoải mái an nhàn khiến người ta muốn ngủ gật.

Bạch Cốt nhìn thoáng qua rồi rũ mi xuống, cất bước đi về phía sơn trại. Khó khăn lắm nàng mới đi qua Tần Chất nhưng chợt bị hắn túm được cánh tay, ngước mắt nhìn lại thì thấy hắn làm động tác "Suỵt", giơ tay chỉ về phía trước mặt.

Bạch Cốt xoay người nhìn lại thì thấy một con thỏ con nhảy ra từ bụi cỏ đang nhảy về hướng này. Một quả cầu tuyết nhỏ vất vả nhảy giữa đám cỏ cao vút, nó dùng sức nhảy lên nhưng sức bật nhảy lại không cao nên bộ dáng có vẻ rất đau đớn.

"Có muốn không?". Tần Chất bỗng nhẹ giọng hỏi một câu, giống như huynh trưởng đưa theo tiểu đệ ra ngoài chơi, giọng điệu có chút cưng chiều không giải thích được.

Bạch Cốt vẫn nhìn không nhúc nhích, mặc dù nét mặt nàng hiện ra vài phần cảm giác tha thiết mong chờ nhưng vẫn không nói lời nào, ngây người nhìn hệt như cây cột sừng sững.

Quả cầu tuyết nhỏ càng nhảy càng gần, nó coi người tới như một cái cây, tới gần mà không hề đề phòng. Thế nhưng Tần Chất đột nhiên cúi người nhanh chóng túm lấy nó, sau đó kéo vành tai mềm mại của quả cầu tuyết nhỏ đưa đến trước mặt Bạch Cốt: "Nhìn xem có phải nó không trắng bằng con trước kia chạy mất không".

Bạch Cốt nhìn thỏ con trước mặt, lông trắng như tuyết bông xù lên vô cùng mềm mại, sờ vào nhất định rất mềm. Ngón tay nàng chuyển động vô thức nhưng vô tình lại thấy dáng vẻ của nàng trong đôi mắt hồng hồng của thỏ con, biểu hiện có vài phần mong ước chờ đợi. Nàng hơi run run, ngón tay từ từ nắm lại, càng nắm càng chặt đến mức các đốt ngón tay đều hằn lên màu trắng.

Nếu trái tim của sát thủ trở nên yếu mềm dù chỉ một chút thì chỉ cần tích tắc mọi thứ sẽ sụp đổ. Chữ "tử" như lưỡi đao treo trên đầu, thậm chí có thể cảm nhận được hàn khí xâm nhập vào xương cốt.

Cách giải cứu duy nhất chính là... giết, cho dù là con thỏ, hay là người trước mặt.

Bạch Cốt nhìn quá mức chăm chú, dưới dáng vẻ lãnh đạm đã nổi lên một trận sóng gió dữ dội.

Giữa hai người có một luồng khí vô cùng kỳ lạ khó lường. Tần Chất dường như không hề hay biết, thoải mái thả lỏng; trong khi Bạch Cốt lại căng thẳng, áp lực không thở nổi.

Cách đó không xa, đám trẻ con trong sơn trại đang chạy tới chạy lui chơi đùa. Chúng nhìn thấy Tần Chất xách con thỏ trong tay liền vội vàng chạy tới bên này. Tất cả đều tha thiết trông mong nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy sự hâm mộ và khát vọng.

Trong đó có một đứa trẻ không nhịn được nhỏ giọng nói: "Có thể... có thể cho em ôm thỏ con một cái được không?".

Những đứa trẻ còn lại đều rất mong chờ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn.

Tần Chất nghe vậy cười, hơi cúi người xuống nhìn đám trẻ trước mặt: "Cái đó còn phải xem Bạch ca ca của các ngươi có đồng ý hay không...". Nói xong hắn đưa thỏ con trong tay tới trước mặt Bạch Cốt, mặt mày ôn hòa, mỉm cười chờ xem Bạch Cốt xử lý thế nào.

Bạch Cốt nhìn thỏ con trong tay hắn, rồi lại nhìn đám trẻ trước mặt đang nhìn nàng, những đôi mắt ngây thơ đang chờ đợi.

Nhưng chờ đợi thì có liên quan gì đến nàng, ngây thơ cũng liên quan gì đến nàng?

Việc nàng phải làm chính là sống sót, ngay cả khi sống mà không khác gì người chết...

Ánh mắt từ từ lạnh như băng, nàng giơ tay nắm lấy thỏ con trong tay Tần Chất, nhưng khi vừa nhận lấy nàng đã hơi sững người. Đôi tai đầy lông mềm mịn như bông, lông bung xù, mềm đến mức nàng không dám dùng sức nắm chặt.

Thỏ con bị bàn tay khác nắm lấy, cảm giác hơi bất an nên càng thêm ngọ nguậy khiến Bạch Cốt hoàn toàn sửng sốt.

Nàng còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần khi sờ vào đôi tai mềm mại của thỏ con lúc trước thì một đám trẻ con đã không thể chờ thêm được nữa, chúng vây quanh nàng hét lớn: "Bạch Bạch ca ca, cho chúng em sờ đi mà~". Nói xong, mấy ngón tay nhỏ đã lôi kéo vạt áo của nàng, đám trẻ kiễng chân, vươn bàn tay nhỏ của mình chạm vào thỏ con.

Bạch Cốt vội đem thỏ con trong tay ném cho bọn chúng, vội lùi về sau mấy bước như tránh hồng thủy, tránh khỏi đám trẻ con đang ríu rít đau đầu này.

Khóe miệng Tần Chất hơi cong lên, khuôn mặt sáng ngời dần dần hiện lên ý cười.

Bạch Cốt nhìn thỏ con mấy cái rồi thu hồi tầm mắt, bước nhanh về hướng sơn trại. Vừa về đến trại đã thấy đài cao cách đó không xa cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người trong trại đang cầm nhánh cây nhúng vào trong sương thu được lúc sáng sớm. Khi lấy ra, những chiếc lá xanh lấm tấm những giọt nước như pha lê chảy xuống tí tách.

Người dân trong sơn trại đang đọc những lời cầu phúc, họ cầm nhánh cây vẩy vào đám đông.

Bạch Cốt vừa đi đến đã thấy một thanh niên trong trại chạy tới như một con nai rừng, vẻ mặt mừng rỡ reo lên: "Mẹ ta vừa cầu phúc cho ta, ân công cũng tới để được cầu phúc đi, năm sau mọi việc nhất định sẽ như ý, bình an đoàn viên".

Bạch Cốt nghe vậy cũng không nói một lời, coi như không nghe thấy hắn, chỉ im lặng nhìn nghi thức cầu phúc ở phía xa. Có một thiếu niên chững chạc hơn đang cầm nhánh cây dính sương sớm, cẩn thận vẩy nước sương lên người tiểu đệ đang ngồi không yên, vẻ mặt chân thành niệm lời cầu phúc. Sau khi nghi thức kết thúc, chàng trai lại dùng vẻ mặt nuông chiều xoa đầu tiểu đệ.

Bạch Cốt nhìn rất chăm chú, thậm chí còn không phát hiện ra Tần Chất đã đứng bên cạnh rất lâu, cho đến khi hắn đưa tay kéo nàng ngồi lên đống cỏ mà đứa trẻ đang ngồi, nàng khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần.

Trong lúc đó, Tần Chất đã cầm lấy nhánh cây do người dân trong trại đưa cho. Thấy Bạch Cốt muốn đứng lên, hắn lập tức duỗi tay hơi đè lên vai nàng, ánh mắt hiện lên ý cười: "Bạch Bạch, muốn cầu phúc thì phải nhắm mắt lại".

Trong chốc lát, tiếng gió rừng thổi nhẹ qua lá cây, tiếng cười nói vui vẻ trong sơn trại, tiếng chim chóc hót líu lo trên cành cây, tất cả những âm thanh huyên náo đó dường như đều rời xa nàng, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói của người trước mặt.

Bạch Cốt không hiểu vì sao mình nhắm mắt lại, khi đôi mắt không thấy gì, tất cả mọi cảm giác đều càng trở nên rõ ràng. Thậm chí nàng có thể ngửi thấy được hương vị tươi mát của cánh rừng, thế nhưng một làn hương thảo dược như có như không vô thức bay đến quẩn quanh.

Bóng người lướt qua trước mặt, giọt nước trên lá cây rơi xuống mặt mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo. Hơi thở thơm mát phả ra từ rừng cây, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo như giọt nước nhẹ nhàng chảy qua lá cây xanh biếc, rất nhẹ rất êm: "Năm mới đến bình an".

Lông mi Bạch Cốt khẽ run lên, đột nhiên mở mắt ra nhìn người trước mặt. Những giọt nước trên lá cây rơi xuống khóe mi trông như những giọt nước mắt thanh lệ thuần khiết.

Sương sớm trên nhánh cây rơi xuống đều được phản chiếu vào trong mắt như một động tác quay chậm, những chiếc lá non xanh biếc vẩy ra những giọt nước cực kỳ đẹp mắt.

Khuôn mặt của người đối diện nàng bớt đi vẻ thản nhiên thêm vẻ nghiêm túc, giống như đang làm một việc vô cùng trang nghiêm. Lá cây phía trên tươi tốt lay động theo gió, trong gió lại mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ