CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, từng đoàn lạc đà mang theo người lục tục ra khỏi thành, đồng thời cũng mang đi cả sự náo nhiệt trên phố. Đường phố càng ngày càng vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người qua lại.

Bạch Cốt đứng trong con hẻm nhỏ hồi lâu, khuôn mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm trước kia, thậm chí còn tăng thêm sự lạnh lùng cứng rắn.

Vừa vào đến quán trọ, nàng thấy chưởng quầy vẫy tay với mình, ông ta chào hỏi bằng tiếng Trung nguyên rất không lưu loát: "Công tử, bạn của công tử đã đi rồi, hắn nhờ ta giao mấy thứ này cho ngươi".

Bạch Cốt dừng lại nhìn bọc giấy trắng trên mặt quầy, im lặng một lúc cuối cùng cất bước đi tới.

Chưởng quầy thấy người đi đến thì vội đẩy đồ vật trên quầy về phía nàng.

Bọc giấy hơi mở ra, bên trong không có gì nhiều, chỉ có một cây nấm màu xanh lam và một chiếc lục lạc.

Đây là thứ mà Tần Chất luôn mang theo bên người. Trước đây nàng tha thiết đòi mấy lần nhưng Tần Chất chưa từng cho nàng, vậy mà giờ lại để lại cho nàng dễ dàng như vậy.

Bạch Cốt nhìn chằm chằm hồi lâu mới duỗi ngón tay chạm vào cây nấm kia. Cây nấm bị chạm vào khẽ động đậy, thoáng lay động một cái rồi đụng trở lại đầu ngón tay nàng.

Ngón tay nàng hơi thu lại, cuối cùng nhấc chiếc lục lạc lên giơ cao trước mặt. Nàng lặng lẽ quan sát thật lâu, lắc nhẹ một cái, những chiếc tua bên dưới lắc lư theo hình vòng cung nhỏ, ánh bạc lóe lên rất đẹp mắt.

...

Từng đợt sóng nhiệt trên sa mạc liếm qua như lưỡi của một con quái vật lửa khổng lồ, mỗi tấc da thịt đều giống như bị nướng chín, cát mịn dưới chân lạc đà nóng bỏng như muốn nướng cháy da người.

Trên đường đến đây, Hà Bất Hoàn và Lạc Khanh cũng đã được nếm trải mùi vị khổ sở trên sa mạc, thế nhưng bây giờ vẫn không chịu nổi sự khốc liệt của nơi này. Hai cô gái mệt mỏi đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, vô cùng khó khăn.

Tần Chất đi vài bước lên cồn cát, phóng tầm mắt ra xa, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy sức nóng cháy da cháy thịt.

Chử Hành và người dẫn đường trao đổi một lúc, vượt qua sự gay gắt của nhiệt độ bước nhanh về phía trước: "Công tử, người dẫn đường kia nói chỉ cần Bạch công tử bằng lòng đi theo người chúng ta lưu lại thì không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp chúng ta".

Tần Chất nghe vậy thì biểu tình càng thêm khó phân biệt, hắn nhìn về phía xa, chợt mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy phải làm sao mới tiếp cận được một người vô tình?".

Chử Hành khựng lại, không thể không nói, hắn ta cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Thuộc hạ cảm thấy một người vô tình cũng là người không có tình nghĩa, cũng không có chút nhân tính nào, mặc dù thân cận được nhất thời cũng không thân cận được một đời".

Tần Chất khẽ cười một tiếng, ý vị thâm thúy nói một câu: "Đúng vậy, vì thế con người là phải có tình".

Chử Hành nhíu mày, hình như hắn đã hiểu ra được điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn chẳng hiểu gì.

Mọi người nghỉ tạm một lát, lạc đà ở bên cạnh trở nên bồn chồn, có vẻ vô cùng bất an.

Người dẫn đường vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn ra xa. Trên cồn cát vàng phía xa mơ hồ xuất hiện một hàng chấm đen đang di chuyển nhanh về phía này. Hắn ta vội vàng kêu lên: "Là bọn cướp, mau quay lại đi!".

Đoàn người hoảng loạn lúng túng vội lôi kéo lạc đà thay đổi phương hướng. Những chấm đen từ xa đã đến gần, toán cướp cưỡi ngựa vung đao tiến tới, vó ngựa tung gió cát bay đầy trời, chẳng mấy chốc đoàn "bò" đã bị bao vây cả trước lẫn sau.

Toán cướp vừa tới đã chém giết mấy người, máu rơi đầy trên cát vàng. Đoàn người hoảng sợ không ngừng lùi lại, bất giác tụ tập cùng một chỗ, vòng tròn ngày càng bị thu hẹp.

Tần Chất không chút hoảng sợ, lãnh đạm nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Chử Hành thấy cảnh tượng đó, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Bọn cướp ỷ người đông thế mạnh, hắn ta không thể liều lĩnh xông lên, bảo vệ công tử mới là việc quan trọng nhất.

Hà Bất Hoan thấy thế liền đứng lên bảo vệ Lạc Khanh, lặng lẽ đi về phía Tần Chất.

Tên cướp thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt u ám và nguy hiểm, trên đó có một vết sẹo dài do đao gây ra cực kỳ bắt mắt, thậm chí còn khiến vẻ mặt hắn ta tăng thêm vài phần khí thế: "Hàng hóa, lạc đà, phụ nữ giữ lại, những thứ khác bỏ qua".

Những người còn lại quỳ xuống cầu xin, một người đàn ông trung niên vẻ mặt tái mét van nài:  "Đại gia, số hàng này tôi đã đặt từ lâu, giờ nếu giao hết cho các ngài thì chúng tôi không có gì ăn uống để có sức đi lại, có thể xin các ngài bớt lại cho chúng tôi một ít được không".

Đám cướp cười ha hả, một tên cao giọng quát: "Đại đương gia, bọn chúng thật không biết điều, chi bằng giết hết đi".

Một tên cướp tiện tay vung lên đại đao sáng loáng, tiếp tục tùy ý chém giết vài người. Đoàn người ở giữa hoảng sợ la hét, tên cướp lại vung đao lên, tiếng kêu kinh hãi lập tức bị đè nén ở cổ họng, cảnh tượng biến thành một đoàn người run bần bật. Bên tai chỉ còn tiếng gió ào ào, nỗi tuyệt vọng như dây leo nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong lòng.

Giữa đoàn người chìm trong sợ hãi tuyệt vọng, Tần Chất và Hà Bất Hoan lại quá mức bình tĩnh, hai người đứng giữa đám người mà không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh.

Ánh mắt tên cướp thủ lĩnh chậm rãi dừng ở chỗ Tần Chất, liếc mắt nhanh như chớp đã để ý đến Hà Bất Hoan. Nữ tử xinh đẹp như lửa, trong mắt hiện lên sự thù địch khiến người ta có ham muốn chinh phục. Cô nương phía sau có làn da trắng nõn, đoan trang kiều diễm, trong ánh mắt có phần sợ hãi lại khiến người ta sinh lòng muốn ức hiếp.

Khuôn mặt hung ác của hắn ta hiện lên nụ cười xấu xa, giơ roi trong tay lên chỉ về phía hai người: "Hai người này rất được".

Tiếng nói vừa dứt, đám cướp đồng loạt phá lên cười. Bọn chúng nhìn về phía hai người Hà Bất Hoan và Lạc Khanh, ánh mắt chẳng hề có ý tốt.

Đám đông đều dùng ánh mắt đồng cảm và thương hại nhìn bọn họ. Những tên cướp này tung hoành đại mạc đã lâu; hãm hiếp, đốt nhà, giết người, cướp của, không có gì chúng không làm, căn bản không có cô gái nào có thể thoát khỏi tay bọn chúng.

Vài tên cướp nhanh chóng đi tới, Hà Bất Hoan lập tức rút kiếm ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vài phần tức giận: "Được hay không phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước".

Mỹ nhân nổi giận chỉ làm tăng thêm vẻ rạng rỡ, căn bản không có chút uy hiếp nào với chúng. Có cô gái đẹp nào mà thủ lĩnh đám cướp chưa từng thấy. Hắn ta khoanh tay nhìn về phía Hà Bất Hoan, khẽ nhếch khóe miệng: "Các huynh đệ đã lâu không thấy nữ tử Trung nguyên xinh đẹp như vậy, chi bằng bây giờ sung sướng một phen thế nào hả?".

Đám cướp sôi nổi xông lên trước, hét lớn:

"Ta lên trước!".

"Để ta, tiểu nương tử này khí chất mạnh mẽ như vậy, mùi vị hẳn là rất ngon!".

"Ha ha ha, hay là mọi người cùng nhau lên!".

Hà Bất Hoan chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn đến như vậy, nàng nhất thời phẫn nộ, tức giận đến mức không nắm chắc được thanh kiếm trong tay.

Đám cướp xông đến giang tay định bắt người nhưng Chử Hành bất ngờ nhảy ra, một kiếm cứa ngang cổ. Hà Bất Hoan vội rút kiếm tiến lên đánh tới, thoáng chốc hai người đã giết được mấy tên.

Đám mã tặc phía sau lần lượt rút lui, kẻ nào kẻ nấy nhìn Chử Hành với ánh mắt hung tợn.

Tên cầm đầu nhìn Tần Chất, ánh mắt giống như dã thú tập kích.

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng.

Lạc Khanh vốn mong manh yếu đuối, thấy thế càng sợ hãi đến mức túm chặt lấy một góc áo của Tần Chất, đứng bên cạnh hắn vô cùng hoảng sợ.

Vẻ mặt của Tần Chất như ẩn chứa chút ý cười, mi mắt khẽ nhếch lên, giọng điệu khinh thường: "Hàng hóa, lạc đà, phụ nữ đều không bỏ lại thứ gì, mời các vị trở về đường cũ". Điệu bộ của thế gia công tử giống như không thèm để đám người này vào mắt, có thể dễ dàng trấn áp toán cướp người đông thế mạnh.

Tên thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngay sau đó, nụ cười chợt tắt, hắn ta tỏ vẻ mặt khinh bỉ, roi trong tay đột nhiên giống như rắn hổ mang nhào đến tấn công về phía Tần Chất.

Chử Hành nhảy lên nhưng chợt thấy một bóng trắng vút qua giữa ban ngày. Hắn kinh ngạc đến nỗi mất thăng bằng rơi xuống, sau đó vội nhìn về phía công tử. Một người đã đứng trước mặt hắn ta, y phục trắng sạch sẽ không dính một hạt bụi, khuôn mặt thanh tú mê hoặc lòng người, tay không tấc sắt tóm lấy đuôi roi da.

Bầu không khí đột nhiên im bặt chỉ còn lại tiếng gió thổi ào ào.

Tay không bắt được roi da, sức mạnh hiển nhiên không thể xem thường. Tên cướp sững sờ, cánh tay cố dùng sức, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, bắp thịt trở nên cứng ngắc, nhưng roi da vẫn không hề nhúc nhích!

Đám cướp thấy thế thì vô cùng hoảng loạn bất an. Đại đương gia của chúng là sói trên sa mạc, xưa nay chưa từng bị đánh bại, vậy mà giờ đây lại không thể lấy được roi khỏi tay tên nhóc áo trắng kia.

Bạch Cốt thấy tên cướp cố dùng sức đến mức gân xanh nổi trên trán thì không khỏi cười nhạo thành tiếng. Nàng giơ tay lên hơi dùng sức, cây roi liền giống như một con rồng mạnh mẽ phi tới quất tên cướp ngã khỏi lưng ngựa. Sau đó nàng lại mượn lực xoay người nhảy lên, chớp mắt đã ngồi trên lưng ngựa. Vạt áo màu trắng tung bay trong gió như vị thần tiên nào đó hạ phàm, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên rồi đáp xuống nhẹ nhàng không một tiếng động.

Chớp mắt Bạch Cốt và tên cướp đã đổi vị trí cho nhau, đoàn thương nhân lác đác vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc. Đám cướp còn chưa kịp hết bàng hoàng phản ứng lại thì nàng đã rút roi vung nhẹ, chuôi roi kia như mọc thêm đôi mắt bay thẳng đến nằm gọn gẽ trong tay nàng.

Tấn Chất chợt mỉm cười nhìn người trước mặt, cái nắng nóng như thiêu như đốt của sa mạc chợt trở thành khung cảnh của bức tranh tuyệt đẹp, giọng điệu giữa đôi môi nhẹ nhàng thanh mát: "Bạch huynh trượng nghĩa, phiền huynh đừng bỏ sót tên nào, tránh cho sau này chuốc thêm phiền phức".

Nếu không phải chính tai nghe thấy thì không thể nào tưởng tượng được một công tử khiêm tốn nhã nhặn lại nói ra những lời diệt cỏ tận gốc như vậy, hơn nữa bọn chúng có đến gần trăm người, muốn giết sạch thật sự quá khó. Cứ lấy bầy cừu làm ví dụ, một con sói dù có dũng mãnh đến đâu cũng chẳng thể giết được cả bầy cừu đang bỏ chạy tứ phía?

Nghe vậy, nàng liếc nhìn Tần Chất một cái, biểu cảm vẫn lạnh băng không nói một lời. Đột nhiên nàng quất roi quấn quanh người tên thủ lĩnh, kéo dây cương cưỡi ngựa lôi đi, tốc độ không nhanh không chậm, nhìn như chưa dùng hết sức.

"Đại đương gia!". Đám cướp liền quất ngựa đuổi theo, tốc độ của người này nhìn có vẻ rất chậm, nhưng có đuổi thế nào bọn chúng cũng vẫn kém một bước.

Bạch Cốt cưỡi ngựa vòng quanh không có mục đích, đám cướp cũng khá thông minh, chúng nhanh chóng nhìn ra quy luật quay vòng của Bạch Cốt và bao vây nàng từ bốn phía.

Mấy tên vung đao hoặc đâm hoặc chém, thỉnh thoảng có tên dùng roi tung cát về phía Bạch Cốt. Nếu có ai đó mở mắt ra nhìn mọi thứ thì khó tránh khỏi bị bụi bay vào mắt nhưng nhắm mắt lại thì khó tránh đao kiếm; toán cướp người đông thế mạnh, khó lòng phòng bị.

Chử Hành cảm thấy khó mà xử lý được, dù sao thì một quyền khó địch nổi bốn tay mà tên cướp nào cũng hung hãn, thông thạo địa hình, giảo hoạt khó lường, không cẩn thận sẽ bị trúng chiêu.

"Công tử, để thuộc hạ giúp hắn một tay nhé?".

Tần Chất nhìn đám cướp vây quanh Bạch Cốt càng ngày càng đông: "Không cần, ngươi đi cũng không kịp".

Chử Hành thoáng sửng sốt, đám cướp dù đông nhưng muốn giết Bạch Cốt vẫn có chút khó khăn, chẳng lẽ đám cướp này có chỗ nào hơn người?

Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên thì đằng xa chợt có tiếng kêu thét thảm thiết, roi trong tay Bạch Cốt như một con rồng mang theo cơn gió mạnh mẽ lạnh thấu xương vùn vụt xuyên qua đám người, chốc lát lại giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi nơi đi qua đều để lại sắc máu tang thương.

Nhanh như chớp, phần quần áo rách nát còn lại của chân tay đã bị cụt như bị quấn vào một cái máy cắt, tung bay khắp bầu trời. Người nọ như một kẻ giết người khát máu, đi đến đâu cũng không bỏ sót một ai.

Hai mắt của Hà Bất Hoan và Chử Hành cũng không dám nhìn thẳng, vẻ mặt mọi người đều biến sắc, trong lòng càng thêm sợ hãi, thậm chí có người ngã gục xuống đất.

Gió cát bỗng nổi lên, hạt cát theo gió bay vào mắt khiến người ta không mở mắt ra được; đến khi đôi mắt đã có chút thích ứng thì hết thảy mọi thứ đều bình lặng.

Sa mạc mênh mông bát ngát, một nam tử cưỡi ngựa đi tới, y phục màu trắng vẫn không dính một hạt bụi, cảnh tượng đẫm máu vừa rồi giống như chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong đáy mắt..

Tần Chất đứng thẳng nhìn người đi tới, ý cười càng hiện rõ trên khuôn mặt. Đột nhiên, hắn tiến lên giật lấy túi rượu trên lưng lạc đà, ngửa đầu đổ vào miệng, rượu mát lạnh từ trên cao đổ xuống chảy từ khóe miệng xuống dưới cổ. Thường ngày ít khi thấy được dáng vẻ này của hắn, giống như một hiệp khách lang bạt giang hồ, ung dung tự tại. Hắn uống một hớp sau đó ném túi rượu trong tay đi: "Rượu này chúc mừng Bạch huynh đã lấy lại được võ công".

Bạch Cốt giơ tay bắt được túi rượu, nàng nhìn hắn một lúc nhưng vẫn không nói gì, cuối cùng cũng nâng túi rượu lên một hơi uống cạn.

Lạc Khanh nhìn dáng vẻ này của Bạch Cốt tuyệt đối không giống người ngốc nghếch, ánh mắt chất chứa vài phần nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ