CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt cảm thấy mát lạnh, mềm mại rất thoải mái, hoàn toàn khác với cảm giác lông lá của Kiển Kiển. Xúc cảm khi chạm vào khiến nàng nhất thời ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm.

Sau một hồi im lặng, Tần Chất chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thản nhiên nhìn con rối gỗ ngây ngô vô tội trước mắt.

Đột nhiên hắn bật cười, Bạch Cốt chưa kịp hiểu gì thì bất ngờ bị đạp xuống giường, nàng chỉ còn nước ngồi ngây dưới đất nhìn chằm chằm Tần Chất với vẻ mặt sững sờ.

Tần Chất từ từ ngồi dậy, vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng như bầu trời tháng sáu trở mặt không hề báo trước.

Cuối cùng Bạch Cốt cũng phản ứng được là nàng vừa bị đạp một cước, nàng cảm thấy rất ấm ức, đôi mắt chưa kịp chớp cái nào đã ậng nước trông rất đáng thương.

Tần Chất làm như không nhìn thấy, chỉ cảnh cáo nàng: "Nếu còn có lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy đâu".

Bạch Cốt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, không ngừng ấm ức lên án: "Tiểu Kiển Kiển còn có thể hôn mà ngươi thì chạm một cái cũng không được".

Hình như lời này có gì đó không đúng lắm thì phải.

Tần Chất nghe tai này lọt tai kia, chẳng thèm để ý đến nàng nữa. Hắn đưa tay buông rèm xuống chặn đôi mắt ướt át của chó con ở bên ngoài.

Bạch Cốt hụt hẫng gục mặt xuống, cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt tràn đầy sự buồn bực.

Nàng ngồi hơn nửa canh giờ chờ thú cưng khó tính ngủ say mới lặng lẽ vén rèm. Nàng kéo góc chăn định chui vào thì lại thấy thú cưng đang lặng yên nhìn mình.

Động tác của Bạch Cốt chợt dừng lại, vừa vội vàng vừa dè dặt vén góc chăn lên, nhỏ giọng dỗ dành: "Kiển Kiển, chắc chắn là ngươi sợ bóng tối nên mới không ngủ được đúng không. Không sao đâu không sao đâu, còn có ta ở bên ngươi mà ~". Nói rồi nàng chui vào trong chăn, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe cùng vẻ mặt trấn an.

Vừa rồi hắn hung dữ như vậy cũng vô dụng, da mặt người này dày tám tấc không ai sánh bằng. Cho dù có đuổi nàng đi thì nửa canh giờ sau sẽ trở lại, giằng co như vậy cả đêm cũng khỏi phải ngủ nữa, ai mà chịu đựng được chứ?

Tần Chất im lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng hắn nằm quay lưng về phía chó con, nhắm mắt đầu hàng.

Bạch Cốt thấy thú cưng quay lưng với mình thì không vui chút nào. Nàng tiếp tục nhìn chòng chọc vào hắn, nhìn một lúc đã không biết ngủ từ khi nào. Đêm nay nàng ngủ không ngon, mí mắt chấp chới rất dữ dội.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Một đêm trôi qua, khi nàng mở mắt ra thì dáng vẻ đáng thương không còn nữa mà đã khôi phục lại vẻ thờ ơ lạnh lùng thường ngày.

Gian phòng có phần mờ tỏ mông lung trong buổi sớm, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Bạch Cốt lặng lẽ nhìn người đang ngủ say ở bên cạnh, người này ngủ rất an ổn, lông mi dài rũ thành bóng râm dưới mắt, lông mày đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt lúc ngủ ôn nhu vô hại.

Rèm giường buông xuống ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hương thuốc nhàn nhạt theo hơi thở chậm rãi len lỏi, thoang thoảng lưu lại trong mũi.

...

Bạch Cốt vừa tỉnh dậy đã bất động. Nhớ lại mấy ngày trước thì ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo. Nàng từ từ giơ tay lên cổ người bên cạnh, vừa chạm vào ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, sát khí tràn ra không thể kiểm soát. Người bên cạnh dường như đã nhận ra nên đột nhiên mở mắt ra, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Bạch Cốt, đôi mắt hơi mơ hồ của hắn cũng dần trở nên rõ ràng.

Bạch Cốt lẳng lặng nhìn hắn, bàn tay đặt trên cổ hắn không thả lỏng cũng không nắm chặt càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm.

Ánh mắt Tần Chất hơi chuyển động, lông mi dài khẽ chớp, bỗng nhiên hắn mỉm cười càng tăng thêm vẻ chói mắt mà thường ngày nàng vẫn ganh tị, "Tỉnh rồi?".

Bạch Cốt nhìn hắn chằm chằm như đang dò xét.

Bình minh trên đại mạc đến rất sớm, mới qua ít lâu mà trong phòng đã sáng hơn rất nhiều. Quán trọ đã được quét dọn vào sáng sớm, sạch sẽ tinh tươm, bên ngoài còn có thêm nhiều tiếng lách cách vang lên.

Bàn tay Bạch Cốt chưa kịp buông ra thì Tần Chất đã giơ tay nắm lấy tay nàng, đứng dậy kéo nàng lên, "Hôm nay không thể ngủ nướng nữa, chúng ta phải chuẩn bị lên đường".

Trong lúc Bạch Cốt còn ngây người thì Tần Chất đã kéo nàng đến ngồi trước cửa sổ. Nàng cảm thấy được hắn đưa tay vuốt tóc nàng, sau đó vươn tay đến trước mặt nàng, giọng nói trong trẻo còn mang theo giọng nói hơi lười biếng của người vừa mới ngủ dậy, "Lược.".

Chiếc gương đồng không soi rõ toàn bộ khuôn mặt mà chỉ thấy đường những đường nét bắt mắt. Bạch Cốt lặng yên nhìn gương không hề nhúc nhích.

Cửa sổ hé mở truyền đến âm thanh rộn ràng của sáng sớm khiến cho căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Không khí lúc này giống như một sợi dây từ từ bị kéo căng, càng siết chặt càng dễ đứt làm người ta bị thương.

Im lặng một lúc, Bạch Cốt lấy ra chiếc lược ngọc trong túi luôn mang bên mình, đặt nó lên bàn tay đang duỗi ra trước mặt.

Người phía sau cầm lấy chiếc lược ngọc, một tay giữ lấy một lọn tóc của nàng. Khi bàn tay từ từ trượt qua tóc nàng, nàng không thể nhìn thấy nên cảm giác trở nên rõ ràng hơn. Hương thuốc thoang thoảng dường như vô tình nhuốm vào tóc nàng rồi lại bị một cơn gió nhẹ thổi bay đi mất.

Bạch Cốt bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, đột nhiên lên tiếng ngăn cản: "Không cần chải nữa, buộc lại là được rồi".

Người phía sau cũng không hỏi vì sao, hơi dừng lại rồi xõa tóc đều ra sau, sau đó cẩn thận buộc lại gọn gàng. Hắn nhướng mày trêu chọc: "Đã chải nhiều ngày như vậy mà nay lại chỉ có thể tạm buộc lên".

Bạch Cốt ngước mắt nhìn gương đồng, nhìn đường nét mơ hồ bên trong hồi lâu rồi lẳng lặng đứng dậy. Nàng bước ra ngoài không nói một lời, vươn tay mở cửa để tia nắng từ bên ngoài chiếu vào rọi sáng cả căn phòng.

Bạch Cốt nhìn ra phía ngoài căn phòng, trước khi nàng bước ra thì người bên trong đột nhiên lên tiếng.

"Đợi một chút".

Bạch Cốt khẽ dừng một khắc, quay đầu nhìn lại thì trông thấy Tần Chất đang đi về phía nàng. Ánh mặt trời từ từ chiếu vào vạt áo trắng, hoa văn cùng màu ánh lên một tia sáng xứng với ánh sáng của chiếc chuông rỗng treo ở thắt lưng, chói mắt nhưng không chướng mắt, ánh mắt nàng càng không muốn rời khỏi nhan sắc xinh đẹp này.

Bạch Cốt nhìn hắn bước tới, được vài bước thì dừng lại. Khuôn mặt hắn vẫn dịu dàng như thường, khoảng cách này không quá gần để gây khó chịu cũng không quá xa để lộ ra vẻ xa cách, vừa phải để không khiến người ta cảm thấy có bất kỳ điều gì khó tiếp nhận.

Tần Chất nhìn nét mặt của Bạch Cốt một lúc, dường như hiểu được nàng định đi đâu nhưng lại chỉ bình thản dặn dò như thường ngày: "Nơi này không như trong rừng rậm, lát nữa chúng ta phải đi cùng với người của quán trọ. Ngươi đừng chạy xa quá, bọn họ sẽ không đợi ai đâu, khi nào rời khỏi nơi này ta sẽ hái nấm mà ngươi thích cho ngươi".

Lời nói của hắn mang theo sự dịu dàng cưng chiều giống như huynh trưởng, khiến người ta bất giác sa vào trong đó.

Bạch Cốt im lặng đứng đó hồi lâu mới khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tần Chất nhìn theo bóng lưng của Bạch Cốt cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu lại ánh mắt. Biểu tình trong mắt như đang suy ngẫm gì đó không thể đoán trước, vẻ mặt có chút khác thường so với vừa rồi.

Thời gian thoáng chốc đã đến giờ Ngọ, người của quán trọ lục tục chuẩn bị lên đường, Tần Chất yên lặng ngồi trong phòng chờ.

Chử Hành đặt những cây nấm lên bàn, hắn ta đã mất chút công sức mới tìm được cánh rừng phía sau Bách Bộ Sơn. Giờ này hắn hoàn toàn không đoán được ý tứ của công tử nhà mình nữa rồi, cây nấm độc này dù trông cũng đẹp nhưng không đáng để tốn nhiều công sức đi hái.

"Công tử, chúng ta sắp lên đường rồi, không biết Bạch công tử đã đi đâu mà không thấy bóng dáng đâu cả".

Tần Chất nhìn những cây nấm trên bàn, vươn tay cầm một cây nấm lên. Cây nấm này rất đẹp, màu xanh lam trong suốt, sạch sẽ thuần khiết, không nhiễm tạp chất, màu sắc của nó càng thêm hấp dẫn khi được bàn tay như được khắc bằng ngọc chạm vào.

Tần Chất nghe vậy cũng không nói gì, hắn khẽ xoay cây nấm màu xanh lam giữa các ngón tay, ánh mặt trời chiếu qua mặt cây nấm tạo nên một hồ nước trong xanh dễ chịu, lúc này hắn mới từ tốn dặn dò: "Ngươi đi lo lót một chút, bảo bọn họ xuất phát muộn một ngày".

Chử Hành nghe thế liền ngẩn người, xưa nay công tử nhà mình chưa bao giờ đợi người khác, vậy mà lần này lại bằng lòng chờ cả một ngày...

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Đến ngày hôm sau, Bạch Cốt vẫn chưa trở về. Nếu cứ tiếp tục đợi cũng sẽ không có kết quả mà chỉ làm chậm trễ thời gian.

Hai ngày nay căn bản không có đoàn thương nhân nào đến Vương Thành, muốn đi cũng đều phải tụ tập đi theo người dẫn đường. Bạch Cốt không có lạc đà cũng chẳng có người dẫn đường nên không thể nào rời khỏi đại mạc.

Rõ ràng là nàng ở Vương Thành, thậm chí là đang trốn trong một góc nào đó của quán trọ nhưng lại không chịu xuất hiện đi cùng hắn, nhiêu đó cũng đủ thấy tính cách người này lạnh lùng hoàn toàn không có chút cảm xúc ấm áp nào.

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, im lặng nhìn bầu trời bên ngoài.

"Công tử, Bạch công tử vẫn chưa trở lại". Chử Hành đã tìm một lượt bên ngoài quán trọ, sắp đến giờ lên đường nên đành phải đến báo một câu.

Sa mạc đi lại khó khăn, người của vương thất lại ở gần trong gang tấc. Nếu như để lộ tin tức ra ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, kéo dài thời gian chỉ e ngay cả cơ hội rời khỏi đây cũng rất mỏng manh.

Tần Chất không tiếp tục chờ nữa, hắn quay người đi ra khỏi quán trọ: "Lên đường thôi".

Bên ngoài quán trọ có rất nhiều người lui tới, rất nhiều lạc đà đứng ở ven đường. Sa mạc không giống như nơi khác, đa số hành lý phải đơn giản, chỉ có nước thì càng nhiều càng tốt. Mỗi lần lên đường đều phải chuẩn bị tâm thế nghiêm túc, bởi vì mỗi chuyến đi đến sa mạc đều là một lần đi vào chỗ chết.

Bạch Cốt đang đứng ở con đường bên cạnh quán trọ, nàng nhìn Tần Chất bước ra khỏi quán trọ rồi đứng bên cạnh lạc đà như đang đợi ai đó, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Vào khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, Bạch Cốt đã lanh lẹ trốn về con đường nhỏ. Bức tường đất che khuất tầm mắt của Tần Chất, hắn nhìn một lúc sau đó lại nhìn sang chỗ khác, dường như đang tìm kiếm người nào đó.

Tần Chất quan sát một vòng cũng không thấy chó con đeo bám mình nhiều ngày nay nên cuối cùng đành bỏ cuộc.

"Tần công tử".

Nghe thấy có người gọi, hắn lập tức quay người nhìn lại.

Hà Bất Hoan đeo bọc hành lý trên lưng, tay cầm kiếm bước ra khỏi quán trọ, sau lưng còn có Lạc Khanh.

Hà Bất Hoan đi tới trước mặt Tần Chất, mỉm cười nói: "Vừa khéo hai người bọn ta cũng trở về Trung Nguyên, chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi".

Tần Chất nghe thế thì khẽ mỉm cười, giọng nói như nước suối trong vắt rót vào chén sứ, trong trẻo êm tai: "Đường xá xa xôi, buồn tẻ nhàm chán, khó có được người chung đường, đương nhiên là đi cùng rồi".

Bạch Cốt dựa vào bức tường, rủ mắt nhìn mặt đất, khuôn mặt luôn lạnh lùng thờ ơ không ngờ lại cảm thấy có chút cô đơn.

—–

Lời editor: Không hiểu sao đến chương này tui cứ cảm thấy Tần Chất phát hiện ra gì đó rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ