41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khanh khẽ dừng lại, khi người đang ngồi ngước mắt nhìn lên, nàng ta mỉm cười bước tới đặt chén trà xuống bàn, đưa tay nâng ấm trà sứ Thanh Hoa, cổ tay áo khẽ tuột xuống lộ ra bàn tay trắng muốt mềm mại, thoạt nhìn là biết là cô nương được lớn lên trong sự nuông chiều.

Tiếng nước trà rót vào tách trắng sứ, giọng nói dịu nhàng như hòa vào đó: "Bạch công tử đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp huynh ở kinh đô, nếu tiểu thư nhà ta biết được sẽ gặp lại công tử thì cũng không cần phải vất vả đến Ba Châu tìm huynh...".

Một câu nói không rõ ràng nhưng lại nhắc đến Ba Châu. Bạch Cốt thầm nghĩ làm sao nàng ta lại biết được nơi đó, hơn nữa còn liên tưởng nàng với nơi này?

Bạch Cốt nhìn nước trà trong chén, vài mảnh lá trà dần dần nở ra chìm nổi trong đó, đáy mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn Lạc Khanh: "Nàng ta đến Ba Châu tìm ta làm gì?".

"Ngày đó Bạch công tử rời đi lại không nói sẽ đi đâu, tiểu thư nhà ta trong lòng nhớ mong...", đang nói Lạc Khanh dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến cho người khác suy nghĩ xa xôi: "Tiểu thư lo lắng cho Bạch công tử, cũng may tiểu thư biết được huynh có thể ở Ba Châu từ chỗ Chử Hành, thế là tách khỏi chúng ta để đi tìm huynh".

Bạch Cốt nghe vậy thì cụp mi xuống nhìn ngọc bội treo trên thắt lưng không nói lời nào.

"Cũng không biết bây giờ tiểu thư đang ở đâu, một cô nương ở ngoài một mình quả thực khiến người khác lo lắng...".

Khuôn mặt Lạc Khanh hiện lên nét ưu sầu, nhưng chợt lại nghe người đến ngoài phòng hời hợt nói: "Hà cô nương có võ công, đám đạo tặc không làm gì được, hơn nữa ta đã cho người đi tìm, chừng mấy ngày nữa sẽ trở lại, các ngươi không cần phải lo lắng quá".

Lạc Khanh nghe thế thì tiến lên khom người cảm tạ, chờ Tần Chất ngồi xuống lại quay người pha một chén trà cho hắn.

Tần Chất ngồi xuống cũng không nói gì thêm, Bạch Cốt ngồi ở chỗ đó giống như một cái cọc gỗ.

Lạc Khanh thấy hai người không nói thì không khỏi lấy tay che miệng khẽ cười, "Trước kia công tử luôn chờ Bạch công tử đến phủ làm khách, hôm nay khó khăn lắm mới đến thì lại càng ít nói".

Sự quen thuộc trong những lời này khiến Bạch Cốt càng khó chịu, nàng giống như một người vô tình quấy rầy sự thanh tịnh của người khác.

Lạc Khanh không nán lại lâu, nàng ta nói với Tần Chất mấy câu rồi rời đi, thức thời biết điều, cách xử sự lại phóng khoáng, khác hoàn toàn so với Bạch Cốt nhạt nhẽo.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Gian phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, thời gian trôi qua càng trở nên khó khăn hơn.

Bạch Cốt có chút không được tự nhiên, đang muốn đứng dậy cáo từ thì người trước mặt bỗng cất lời: "Bạch Bạch đã ăn cơm chưa?".

Vì để kịp thời gian nên dọc dường Bạch Cốt đã ăn lương khô, vậy cũng coi như đã ăn rồi đi, nghe thế nàng khẽ gật đầu.

Nhìn bộ dạng gật đầu mà đến đầu còn không thèm cử động của nàng, Tần Chất biết tỏng là chó con này chưa được ăn thịt nên hắn nhẹ nhàng nói một câu: "Cả chặng đường đến đây vất vả như vậy, nhất định là ngươi không được ăn no, đúng lúc ta có mang theo đồ ăn của Trân Tu Lâu, đều là những món ngươi thích ăn đấy".

Đang nói thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, chốc lát Sở Phục đã xách hộp thức ăn năm ngăn bước vào phòng, tay chân nhanh nhẹn bày đầy một bàn rồi nhanh chóng lặng lẽ rút lui.

Trên bàn quả nhiên toàn là những món nàng thích ăn, lời từ chối cứ vậy mà nghẹn lại trong họng, nàng chỉ lẳng lặng nhìn những món ăn trên bàn.

Tần Chất thấy thế thì bật cười, vươn tay cầm lấy một cái đùi gà đưa cho nàng: "Đùi gà nướng của Trân Tu Lâu còn ngon hơn ta nướng rất nhiều, trước đây phải xếp hàng rất lâu mới được ăn, hôm nay Bạch Bạch đúng là có lộc ăn, vừa lúc đến kịp".

Bạch Cốt nhìn đùi gà trước mặt một lúc lâu mới từ từ nhìn về phía Tần Chất, nhưng không tiếp lời hắn: "Vương Tiến Sinh là thế thúc của ngươi, ta giết hắn mà ngươi lại không nhắc đến một lời...".

Tần Chất nghe thế thì nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, đùi gà trong tay cũng không thu về: "Cho nên?".

Bạch Cốt im lặng.

"Cho nên ta bụng dạ khó lường, chẳng qua đối xử tốt với ngươi là để tìm thời cơ ra tay giết ngươi, báo thù thay cho thế thúc của ta".

Lời này quá mức thẳng thắn, mọi chuyện cứ thế mà bị lật tẩy, bầu không khí trong phòng càng lúc càng trở nên cứng ngắc, sợi dây vừa được nới lỏng nay đã từ từ kéo căng.

Trong lúc nói, khuôn mặt Tần Chất đã không còn nụ cười dịu dàng như trước. Đột nhiên hắn khẽ "xuy" một tiếng rồi thả đùi gà trong tay xuống, vươn tay lấy chiếc khăn sạch trong hộp thức ăn lau tay.

Hắn lau rất kỹ càng không bỏ sót nơi nào trên bàn tay, lau từng ngón tay từng khớp xương thậm chí cả những chỗ chưa bị dính dầu, giống như một kẻ giết người thủ đoạn lưu loát, chậm rãi lau sạch bàn tay dính đầy máu bằng thói quen sẵn có.

"Ngươi cảm thấy ta giết ngươi phải cần tốn nhiều tâm tư như vậy sao?".

Bạch Cốt rũ mắt không nói gì, quả thực hắn không cần tốn tâm tư như vậy. Trận pháp của hắn nàng đã được lĩnh giáo từ lâu, nàng không thể phá trận khi công lực sung mãn nhất, hắn chỉ cần một thủ thuật nhỏ là có thể khiến nàng rơi vào trận.

Hơn nữa, ngày đó ở trong mộ, hắn có thể liên thủ với Khâu Thiền Tử sau đó giết nàng dễ như trở bàn tay... Nhưng nàng vẫn nghi ngờ, đó là thế thúc của hắn, sao hắn có thể thờ ơ cho được?

Tần Chất chậm rãi lau tay rồi đặt khăn vải vào đặt lại vị trí ban đầu. Hắn nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi hỏi: "Ngươi có biết kinh đô có bao nhiêu gia tộc quyền quý không?".

Bạch Cốt không biết.

"Những vương tôn dòng dõi quý tộc, con cháu của các gia đình quý tộc trong mắt ngươi đều ở khắp kinh đô. Lấy Trân Tu Lâu này làm ví dụ, mười người ngươi gặp ở đó thì có chín người ta gọi là thế thúc. Nếu theo như ngươi nghĩ thì mỗi ngày ta ta phải chạy khắp nơi để trả thù cho các thế thúc, không cần phải làm những việc khác sao?

Vương Tiến Sinh quả thực là người tốt, không đáng chết một cách oan uổng, nhưng điều đó sao có thể đổ tội hết cho ngươi được. Nếu ngươi không giết người cho Ám Xưởng thì Ám Xưởng có để yên cho ngươi không?".

Bạch Cốt nghe thế thì cụp mắt xuống, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả xưa nay chưa từng cảm nhận được, vừa chua xót vừa đau khổ.

"Muốn trách thì chỉ có thể trách kẻ bỏ tiền ra thuê sát thủ. Nhưng mà kẻ đó cũng chết rồi cho nên chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này. Suy cho cùng là Vương đại nhân không tính đường lui nên ông ấy mới có kết cục tồi tệ như vậy...". Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ khiến người nghe ôm suy nghĩ khó hiểu.

Hắn kiên nhẫn giải thích khiến Bạch Cốt yên tâm hơn, nàng cụp mắt không biết nên đối mặt với hắn ra sao; hơn nữa vừa rồi trông hắn có vẻ hơi tức giận nên giờ nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Đang suy nghĩ thì một cái đùi vịt được đưa tới trước mặt nàng, nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy Tần Chất đang mỉm cười dịu dàng: "Chuyện của thế thúc đã qua rồi, sau này chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, ăn đi cho đỡ đói, tránh để người ta chê cười Tần gia chúng ta đãi khách không chu đáo".

Lúc này Bạch Cốt không chút do dự mà vươn tay cầm lấy cái chân vịt, há miệng cắn một cái, thấy Tần Chất không ăn nàng liền dừng lại nhìn hắn.

Tần Chất thấy thế bật cười: "Ta đã ăn rồi, ta đợi buổi tối được ăn cải trắng do chính tay Bạch Bạch trồng, chắc chắn là rất ngon".

Bạch Cốt cong mí mắt lên, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng thay đổi đó vẫn hiện rõ trên khuôn mặt tẻ nhạt của nàng.

Tần Chất thấy vậy, đôi mắt khẽ chuyển động, trên mặt hiện lên ý cười.

Đến tối, cải trắng được Bạch Cốt tặng thực sự được đặt trên bàn, nó được đặt ngay ngắn ở giữa bàn, chất lượng thực sự rất ngon mắt. Tần Chất ăn vào, nói mười câu thì trong đó đã có tám câu rưỡi là khen ăn rất ngon.

Nhưng xưa nay làm gì có món nào mà Tần công tử chưa từng nếm, hắn lại luôn kén ăn, dù món ăn có ngon đến mấy cũng sẽ trở nên bình thường, không dễ nhận được một câu khen ngợi. Thế mà nay hắn lại muốn khen món cải trắng tầm thường này lên tận trời xanh, quả là uất ức cho công tử nhà mình quá.

Sở Phục đứng một bên quả thực không thể nghe tiếp được nữa bèn tìm cơ hội âm thầm lẻn ra ngoài.

Bạch Cốt nghe vậy rất vui mừng, nàng cảm thấy sau khi trở về thế nào cũng phải tìm cách khai khẩn thêm một miếng đất.

Ăn tối xong, Phất Hạ dẫn người đi thu dọn, Tần Chất dẫn chó con đi dạo một vòng trong sân.

Phất Hạ vội bưng hai chén trà trái cây, hơi cúi đầu trước mặt Tần Chất: "Công tử, phòng khách của Bạch công tử đã chuẩn bị xong rồi...".

"Không cần, thêm một cái chăn trong phòng ta là được rồi".

Phất Hạ nghe xong thì sững sờ, vô thức liếc nhìn Bạch Cốt. Người này thật có bản lĩnh, lừa công tử nhà mình đối xử khác biệt như vậy chưa đủ mà còn đến mức ngủ chung giường. Mặc dù trong lòng nàng ta nghĩ như vậy nhưng cũng không dám chậm trễ, vội chạy đi lấy chăn.

Bạch Cốt không hiểu, nghệt mặt nhìn hắn nhưng lại thấy hắn khẽ cười: "Bạch Bạch ngủ với ta nhé, ta sợ tối".

Nụ cười này thật sự khiến Bạch Cốt ngẩn ngơ, khiến nàng cảm thấy chói mắt, chờ đến lúc nàng phản ứng lại thì đã bị Tần Chất dẫn đến ngoài phòng tắm.

Bạch Cốt nghi hoặc trong lòng, không nhịn được liếc nhìn hắn.

Những ngày ở trong rừng cũng có tình huống như vậy, nhưng nàng chẳng qua cũng chỉ trông thấy hắn tắm rửa dưới khe suối một lần, sau này đều bị hắn trói tại chỗ chờ hắn tắm rửa xong mới đón về, dù thế nào cũng không để nàng nhìn thấy.

Lẽ nào bây giờ lại muốn tắm chung...

Tần Chất đẩy cánh cửa phòng tắm, nhìn chó con đang ngẩn ngơ: "Ngươi tắm trước đi".

Nghe vậy, Bạch Cốt không nghĩ nhiều liền bước vào. Bên trong rất rộng, tấm rèm lụa màu xanh ngọc rủ xuống từng lớp, mơ hồ có thể nhìn thấy hồ nước ở bên trong. Hơi nóng bên trong hồ thấm vào tấm màn, như ẩn như hiện cực kỳ dễ chịu.

Đây là nơi tắm rửa của Tần Chất, Bạch Cốt chợt cảm thấy đã gần gũi hơn với huynh trưởng của mình một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng kỳ lạ. Ngay lập tức nàng giơ tay tháo dây buộc tóc, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống mượt mà như tơ lụa. Nàng lần lượt cởi từng lớp áo, lúc đang chuẩn bị cởi quần, nàng cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện chiếc bụng nhỏ mọi khi đã phình cực lớn. Hôm nay nàng ăn nhiều hơn thường ngày, Tần Chất liên tục gắp thức ăn cho nàng mà toàn gắp những món nàng thích, căn bản không thể từ chối được.

Nàng hóp bụng mình lại tiếc là không có tác dụng, không thấy nó nhỏ lại chút nào.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Đang chăm chú nhìn cái bụng tròn như trống thì nghe thấy ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, nàng còn chưa đáp lại thì Tần Chất đã cầm quần áo đẩy cửa bước vào: "Bạch Bạch, ngươi mặc quần áo của ta trước đi, ngày mai rồi dặn người đưa vài bộ quần áo qua đây".

Bạch Cốt giương mắt nhìn qua, cả người cứng đờ.

Người đứng trước hồ có nước da trắng trẻo rất mịn màng, là kiểu nhợt nhạt đã lâu không thấy ánh mặt trời. Mái tóc dài buông xõa phía sau, tóc dài hai bên xõa xuống phía trước che đi hai điểm nhô lên, dáng người mảnh khảnh như con gái. Nếu không phải phía trước của nàng bằng phẳng như đàn ông thì ngay cả Tần Chất cũng lờ mờ cảm giác đây là một cô nương.

Tần Chất bước đến vài bước, treo quần áo trên tay lên khung gỗ sau lưng Bạch Cốt.

Bạch Cốt chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi vào vạt áo, gai ốc nổi li ti trên da, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vội vàng cúi người nhặt quần áo nhưng lại quơ được bàn tay của Tần Chất.

Nàng nhất thời hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng vội vàng đứng thẳng người quay lưng về phía hắn, cũng không biết nên nhìn vào đâu: "Để ta tự làm, ngươi ra ngoài đi". Nhưng dù cố gắng trấn tĩnh thế nào đi nữa thì trong lời nói của nàng vẫn có chút bất an.

Tần Chất chợt cảm giác được một mùi hương lạnh ập tới, hắn cúi người nhặt quần áo vương vãi dưới đất rồi đứng thẳng người nhìn Bạch Cốt.

Áo quần của Bạch Cốt không đủ che thân, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn dừng trên người mình như đang dò xét. Nếu không phải mái tóc dài đã che được một phần thì nàng sẽ không thể chịu đựng nổi, vừa định nói thì ánh mắt phía sau đã lập tức rời đi.

Tần Chất đặt quần áo sang một bên, dịu dàng ân cần như huynh trưởng: "Cần gì thì gọi một tiếng, ta ở ngay bên ngoài".

Bạch Cốt vội gật đầu, chờ Tần Chất ra khỏi phòng tắm mới thả lỏng thân thể đang căng cứng.

Nàng thật sự không quen gần gũi như vậy với người khác, cảm giác trần trụi thật khó chịu, không hề có cảm giác an toàn, hơn nữa hắn còn ăn mặc rất chỉnh tề.

Đợi đã, ý nghĩ này của nàng có chút kỳ quái thì phải. Chẳng lẽ Tần Chất cũng cởi quần áo thì nàng sẽ không khó chịu nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ