42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt vội bước vào hồ nhanh chóng tắm rửa, nước trong hồ chậm rãi lưu động, nước từ trong suối chảy ra tạo thành những dòng chảy liên tục không bị ngắt quãng. Nhiệt độ của nước vừa vặn vô cùng thoải mái nhưng nàng không hề trì hoãn mà tắm nhanh rồi đứng dậy mặc áo khoác ngoài.

Thứ mà Tần Chất mang tới là một chiếc áo trắng trơn, dường như chưa từng mặc đến trước đây.

Bạch Cốt nhanh chóng mặc vào, nhưng quần áo có vẻ quá rộng so với nàng, tay áo dài giống như hát tuồng, gấp mấy lần mới coi là tạm được, nhưng thân áo thì không có cách nào, nó quá lớn khiến cảm giác trống rỗng rất khó chịu.

Bạch Cốt mất một lúc mới thích ứng được rồi ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài có một nhóm nha hoàn thấy nàng ra tới vội tiến lên muốn giúp nàng lau tóc.

Nàng lắc đầu từ chối, lấy khăn trong tay nha hoàn. Nàng nhìn một vòng trong phòng mới thấy Tần Chất đang ngồi đọc sách ở gian trong, xác định mục tiêu xong liền vác mái tóc ướt lướt thướt đi qua đó.

Tần Chất thấy chó con cầm khăn đi tới, lại thấy Phất Hạ mang vẻ mặt khó hiểu đi theo sau thì đưa tay đón lấy khăn, tự mình lau tóc cho Bạch Cốt.

Bạch Cốt vốn định tự mình lau tóc nhưng thấy hắn cầm cũng không nói gì. Nàng yên lặng ngồi cho hắn lau tóc, cảm thấy vô tình đã làm phiền chủ nhà.

Tấn Chất lau từng lọn tóc thật sự cẩn thận, động tác mềm nhẹ khiến nàng thoải mái muốn lăn ra ngủ ngay lập tức.

Sau khi lau khô xong, Tần Chất đưa khăn cho Phất Hạ ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói với Bạch Cốt: "Đi ngủ trước đi".

Bạch Cốt vội vàng gật đầu, chờ Tần Chất ra gian ngoài mới bước tới vén chăn gấm trên giường, không giấu nổi sự hưng phấn leo lên giường của Tần Chất. Thấy nha hoàn kia vẫn luôn nhìn mình, Bạch Cốt ném cho nàng ta vẻ mặt nhạt nhẽo rồi hỏi: "Ngươi nhìn gì?".

Phất Hạ nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của vị công tử này, trong lòng chợt rùng mình. Nàng ta vội khom người ra khỏi gian trong, nhưng khi ra khỏi phòng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạch Cốt thấy người đi ra ngoài mới lăn lộn trên giường, chiếc giường êm ái, chăn mềm như bông, so với chiếc giường đá lạnh như băng kia của nàng đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

Bạch Cốt im lặng nằm đợi chốc lát thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Tần Chất không tới ngay mà dường như đang được người hầu lau tóc cho. Thỉnh thoảng nàng mới nghe thấy vài câu căn dặn của hắn cho người hầu, giọng nói trong trẻo dễ nghe trầm bổng truyền đến khiến nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Một lúc sau, nha hoàn bên ngoài thu dọn đồ đạc rời đi, trong phòng không còn tiếng người lui tới bận rộn như lúc trước, nhất thời bốn bề đều lâm vào trạng thái vô cùng yên tĩnh.

Tần Chất hình như cũng đang đi tới bên này, nàng không khỏi có chút khẩn trương, nắm chặt góc chăn trong tay nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, một lát sau thì dừng lại trước giường, một bóng đen phủ xuống trước mặt, chỉ nghe hắn thấp giọng gọi: "Bạch Bạch?".

Bạch Cốt không kìm được mở to mắt nhìn hắn, thấy hắn mặc một bộ đồ trắng đứng bên cạnh giường, mái tóc đen xõa tung đã được lau khô một nửa, khác hẳn với dáng vẻ ăn mặc bảnh bao chỉnh tề lúc trước.

Tần Chất nhìn cái người đang nép sát vào sát cạnh giường, bên trong chừa ra một khoảng rất lớn, có khi đủ cho ba người nằm bèn cười thầm nói: "Bạch Bạch muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?".

Bạch Cốt im lặng một lúc, kéo theo chăn từ từ dịch đầu vào phía trong, nhường một chỗ rộng cho hắn, chăn bông bên trong đương nhiên cũng bị nàng đẩy sâu hơn vào bên trong.

Bạch Cốt đang chờ hắn nằm xuống, lại thấy hắn đột nhiên khuỵu gối đến bên giường, cúi người tiến tới, tóc xõa xuống phất qua trên mặt nàng. Sau khi tắm xong, mùi dược hương thoang thoảng trên người từ từ tỏa ra mang theo hơi nóng. Mùi hương trong không gian nhỏ hẹp càng thêm rõ ràng, nàng không hiểu sao lại cảm thấy cả người nóng bừng lên.

Bạch Cốt ngước mắt nhìn, nhưng cổ áo hơi nới lỏng lại vô tình cuốn ánh mắt nàng nhìn vào trong, thoáng chốc lại bị thu hút với cảnh tượng trước mắt.

Bạch Cốt hoảng hốt thoáng nhìn qua không khỏi choáng váng, chỗ đó của hắn và nàng không giống nhau...

Đang muốn duỗi tay kéo ra một chút nhìn cho kỹ thì Tần Chất đã kéo chăn gấm từ bên cạnh nàng ra, trước mắt nàng trở nên tối sầm, chỉ cảm thấy chăn chậm rãi kéo qua người, một mùi thơm tho sạch sẽ phả vào mặt, chỗ nào cũng mềm như bông.

Khi chăn đã được kéo hết, trước mắt lại xuất hiện ánh sáng, Tần Chất đã nằm xuống bên cạnh. Mặc dù có một khoảng trống ở giữa nhưng mùi dược hương nhàn nhạt đã lan ra khắp giường, thậm chí có thể cảm nhận được lờ mờ mùi dược hương đã xuyên qua lớp chăn bông dần dần nhiễm lên người nàng.

Cũng may Tần Chất không buông màn giường xuống, nếu không trong không gian nhỏ như vậy, ngay cả hô hấp cũng xen lẫn vào nhau. Nàng hơi co rút ngón tay, cảm thấy có chút không chịu nổi.

"Vì sao lâu như vậy rồi mà Bạch Bạch mới đến tìm ta, lâu đến nỗi ta còn tưởng Khâu tiên sinh lại nghĩ cách hại ngươi".

Khuôn mặt Bạch Cốt hơi cong lên: "Không phải, ngày đó dâng cổ lão đã bị Xưởng công nghi kỵ, hiện giờ ngay cả mạng còn khó giữ".

Tần Chất nghe xong, giữa mày hơi nhíu lại như vô cùng lo lắng: "Ngươi ở trong Ám Xưởng cần phải cẩn thận hơn, e là Khâu tiên sinh vẫn chưa biết điều. Xưởng công của ngươi nghi ngờ lão thì tất nhiên cũng sẽ nghi ngờ ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ, nhất định phải nói với ta".

Bạch Cốt nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Tấn Chất thấy thế trong mắt hiện lên ý cười, hắn không hề nói quá nhiều đến chuyện trong Ám Xưởng mà hỏi một chuyện hắn đã nghi ngờ từ lâu: "Lúc trước nghe Giản huynh nói Khâu tiên sinh thích ăn...". Hắn hơi dừng lại, chữ "phân" hình như có chút khó nói: "Không biết có phải là thật không?".

Nói đến Khâu Thiền Tử, người này thật không phải dăm ba câu mà có thể nói hết được, nhưng cái chữ kinh tởm kia lại không biết có bao nhiêu chuyện đọng lại mà thành.

Bạch Cốt nhớ đến lúc trước bị ghê tởm đến cơm cũng ăn không vô liền uất ức không chịu được, luôn miệng kể lể với Tần Chất.

Những người được nuôi lớn như ngọc ngà sao có thể tin rằng trên đời này còn có loại người thích ăn uế vật như vậy, nhất thời khó hiểu nên muốn tìm ra nguyên nhân trong đó. Mà Bạch Cốt thì cố giấu giếm chuyện chính mình ép lão ăn phân, hai người hàn huyên chuyện nọ chuyện kia, không hiểu sao bàn luận sôi nổi đến hơn nửa đêm mới mệt ngủ thiếp đi.

Xưa nay Bạch Cốt ngủ rất ít, ngày trước đều là ngồi thiền để nghỉ ngơi, thế mà hôm nay nàng lại ngủ đến hừng đông, mở mắt ra vẫn có chút hoảng hốt.

Nàng ngủ dường như không hề thay đổi tư thế, nằm một đường thẳng tắp không hề chiếm vị trí nhưng vẫn cảm thấy bị ép chặt. Nàng nhìn bóng lưng của Tần Chất mà cảm thấy mình giống như chó con bị mắc kẹt trong khe hở không thể động đậy.

Ngoài sân có tiếng người truyền đến, một lát sau có người đẩy cửa vào.

Tần Chất hình như đã tỉnh, Bạch Cốt hơi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nha hoàn lần lượt đi vào, lại thoáng nhìn phía trước giường để lại một khoảng trống khá lớn.

Bạch Cốt tựa lưng vào gối nhìn gáy của Tần Chất, thiếu chút nữa thì hắn cách cái chăn nằm trên người nàng ngủ.

Mùi dược hương trên người hắn vì vậy mà càng thêm rõ ràng, trước đây hắn ngủ phía trong nên nàng chưa từng cảm nhận được, không ngờ nết ngủ của người này lại xấu như thế. Nàng cũng chỉ chiếm có một chút không gian vẫn bị ép bẹp dí, cảm giác bí bách khiến nàng tức tưởi mở to mắt sững sờ trong chăn.

Tần Chất tỉnh lại thấy trước mặt là một khoảng rộng, phía sau có một khối mềm như bông vừa khẽ động đậy. Hắn quay đầu qua, vừa thấy chợt nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng xin lỗi: "Ép ngươi rồi à?".

Bạch Cốt thấy hắn như vậy đành lắc đầu dối lòng, tỏ vẻ an ủi.

Tần Chất đứng dậy duỗi tay kéo chăn ra, Bạch Cốt liền thuận thế bò ra ngoài.

Phất Hạ tiến lên trước đứng ở một bên chờ hầu hạ.

Bạch Cốt đi theo Tần Chất xuống giường rửa mặt, Lạc Khanh cầm lấy chiếc lược gỗ đi tới giúp Bạch Cốt chải tóc.

Bạch Cốt từ chối, đưa tay lấy lược rồi quay người đưa cho Tần Chất.

Lạc Khanh nhìn thấy vậy ngẩn ra, sóng mắt hơi đổi nhìn về phía Tần Chất.

Tần Chất cầm lược gỗ trong tay, cảm thấy chó con này ngày càng được chiều sinh hư. Ngày trước nàng đều tự mình chải đầu, thường cầm lược loay hoay hơn nửa canh giờ, rất là cần mẫn, nhưng từ khi được hắn tiếp tay đã hoàn toàn thay đổi...

Bạch Cốt thấy Tần Chất không phản ứng thì dịch đến trước mặt hắn, xoay người lại để cái ót đối diện với hắn, chẳng hề cảm thấy làm phiền người khác.

Chuyện này thật là quen rồi, người ta là công tử thế gia nhưng suốt ngày bị nàng sai như nô lệ, cũng chưa từng thấy nàng chải đầu xoa bóp cho người ta bao giờ.

Phất Hạ đang nghĩ đến việc tiến lên nhận lấy chiếc lược trong tay công tử nhà mình, thì thấy công tử đưa tay vuốt mái tóc dài của người trước mặt, tay cầm lược gỗ bắt đầu chải tóc cho người ta.

Phất Hạ càng lúc càng không hiểu, rốt cuộc người này có xuất thân thế nào mà lại khiến công tử đích thân đối đãi như vậy.

Mấy ngày nay Tần Chất đều dẹp hết công việc dẫn Bạch Cốt du ngoạn khắp nơi, ăn tất cả những món ăn nổi tiếng ở kinh đô, chơi đến vui quên cả trời đất.

Những ngày qua, chi phí ăn mặc, ở, đi lại đều do Tần Chất lo liệu. Mặc dù Bạch Cốt ngày trước không biết tiêu tiền như thế nào, nhưng cũng biết được mấy ngày này đã tiêu tốn không ít tiền bạc.

Vả lại Tý Ngọc cũng từng nói, chi phí ăn mặc ở kinh đô không thể so với nơi khác, một bữa cơm đã tốn mấy chục lượng bạc, không thể để cho chủ nhà chi tiền hết, tránh mất hết lễ nghĩa.

Vì vậy, tranh thủ một buổi tối lúc Tần Chất đang ngủ say, nàng lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Tần phủ, sau đó tìm một chỗ trống trải để phóng hương.

Lần này Quỷ Nhất và Quỷ Nhị ở khá gần, chỉ khoảng một canh giờ sau đã xuất hiện, cúi người cung kính nói: "Thiên tuế gia".

"Xưởng công đã về chưa?".

"Ban ngày vừa mới trở về, thấy Thiên tuế mỗi ngày ăn nhậu chơi bời thì chẳng nghi ngờ gì. Chỉ là chỗ Quỷ Thập Thất có người cố tình trợ giúp hắn, mà hắn lại xuất thân từ Ám Xưởng nên rất giỏi trong việc trốn tránh, ngày nào Xưởng Công còn chưa tìm được người thì khó tránh khỏi sẽ còn nghi ngờ".

Bạch Cốt nhìn bóng đêm vô tận, vẻ mặt khó nói: "Cho dù chạy trốn tới chân trời cũng không thoát được cái chết, không ai giúp hắn được mãi". Nàng hơi trầm mặc: "Chỗ Quỷ Thập Thất không cần quan tâm nữa, để ý theo dõi Ám Ảnh dưới trướng Xưởng công. Lão già này nóng vội như vậy muốn lấy được cổ, thiết nghĩ chưa chắc chịu được mấy năm nữa. Khâu Thiền Tử làm ông ta sinh nghi, tất nhiên sẽ không tìm Cổ Tông trong Ám Xưởng đến dùng cổ. Bằng mọi giá không thể để ông ta tìm được danh sách những kẻ luyện cổ có thể dùng được Đế vương cổ".

"Dạ".

Sắc mặt Bạch Cốt càng thêm ngưng trọng.

Quỷ Nhất Quỷ Nhị nhìn nhau cực kỳ khó hiểu. Mặc dù hiện giờ Quỷ Tông hơi rối ren, kẻ bên dưới vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, nhưng trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra tình trạng này, cớ sao Thiên tuế gia lại lo lắng như vậy, chẳng lẽ có có một mối nguy hiểm lớn hơn ở phía sau!?

Hai người âm thầm suy xét một lúc, càng thêm sốt ruột: "Thiên tuế còn có chuyện gì vậy?".

Bạch Cốt suy nghĩ một chút, vẫn nhìn hai người: "Trên người các ngươi có bạc không, đưa trước cho ta một ít?".

Quỷ Nhất đờ người không kịp phản ứng, ngốc xong mới vội móc túi tiền từ trong ngực, lấy ra mấy thỏi bạc trắng. Quỷ Nhị không thể nhìn thêm, nhanh tay đoạt lấy túi tiền cung kính đưa cho Bạch Cốt.

Bạch Cốt nhận lấy túi tiền ước lượng một chút, trong lòng không sao tả xiết. Số bạc này mua thức ăn cho gà ở kinh đô cũng không đủ thế mà trông bộ dạng của hai người này cứ như bị lóc thịt vậy.

Nàng chợt nhắm mắt lại, máu từ từ chảy lên não: "Ta nhớ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều thưởng cho các ngươi cũng không ít đồ, hiện giờ chỉ muốn mượn của các ngươi một chút, thật sự chỉ một chút thôi!".

Quỷ Nhị sợ tới mức run bần bật, quỳ xuống bịch một tiếng: "Thiên tuế gia, đều do đại ca cứ một hai đòi đưa bạc cho danh kỹ thanh lâu kia, vốn dĩ chúng thuộc hạ mang theo một rương ngân phiếu to, nhưng hắn đã đập hết toàn bộ vào đó rồi!".

Quỷ Nhất bụp một tiếng ngã xuống bên chân Bạch Cốt: "Thiên tuế gia, thuộc hạ sai rồi, là do nàng thích thuộc hạ cho nàng tiền nên mỗi lần thuộc hạ ném tiền, nàng đều cười vô cùng đẹp. Thuộc hạ... thuộc hạ nhất thời không khống chế được nên tiền bạc đều bay hết sạch rồi".

Đôi mắt Bạch Cốt khẽ chuyển động, nhìn về phía Quỷ Nhất: "Thích ngươi cho nàng ta tiền?".

Quỷ Nhất không dám nói tiếp.

Quỷ Nhị liếc nhìn Quỷ Nhất: "Tất nhiên là thích rồi, ai mà không mê tiền chứ, cứ đập từng xấp từng xấp lên người, cũng không hẳn là chuyện không tốt, Uyên Ương kia bây giờ nhìn thấy hắn đều hận không thể trói hắn lại cả đời ở bên nhau".

Bạch Cốt lập tức ném túi tiền trong tay, quyết đoán dặn dò: "Các ngươi trở về một chuyến, chuyển toàn bộ số bạc trong kho của ta đến đây".

Quỷ Nhất: "!"

Quỷ Nhị: "......?"

=====

Lời Editor: Mừng Quỷ Nhất Quỷ Nhị lên sàn, những trò tấu hề của hai anh tiếp theo đây thật sự khiến mị nghi ngờ Quỷ Tông có phải sát băng đảng sát thủ khét tiếng không nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ