46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Đế vương cổ vừa bị trộm lập tức bị phát hiện, nơi cất giữ Đế vương cổ được bố trí cơ quan tầng tầng lớp lớp, lại không hề có dấu hiệu đột nhập, không có cơ quan nào bị phá hủy, rõ ràng người này vô cùng quen thuộc đối với cơ quan của Ám Xưởng. Người ngoài không thể vào được Ám Xưởng, vì vậy chỉ có người trong xưởng mới có thế đến gần Đế vương cổ.

Xưởng công giận tím mặt, lập tức phong tỏa Ám Xưởng, kiểm tra từng người một.

Toàn bộ Ám Ảnh canh giữ Đế vương cổ đều bị giết chết, trên người chằng chịt vết kiếm, miệng mỗi vết thương đều có màu xanh ánh tím, thứ thật sự lấy mạng chúng không phải là vết thương từ kiếm mà là mà độc trên lưỡi kiếm cứa ngang cổ.

Dùng kiếm giỏi nhất Ám Xưởng là, dùng độc lợi hại nhất là Độc Tông, lập tức các mũi nhọn đều chĩa vào hai phái Quỷ Tông và Độc Tông, mà trưởng lão hai tông đều đang dẫn người ra ngoài làm nhiệm vụ, hành tung bất định nên hiềm nghi nặng nhất.

Nhưng Bạch Cốt và Đỗ Trọng đều đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ trở về, nơi hai người làm nhiệm vụ cũng cách Ám Xưởng rất xa, căn bản không có thời gian đi trộm Đế vương cổ.

Hiện trường có rất nhiều điểm nghi vấn, giả sử nếu người dùng kiếm có thể một kiếm cắt cổ thì cần gì phải bỏ độc trên thân kiếm, nhưng nếu người này không thuần thục kiếm pháp, chiêu thức thậm chí có thể nói là cực kỳ vụng về, thì mấy chục Ám Ảnh võ công cao cường cũng không thể khinh thường, tuyệt đối không thể không có sức chống cự như vậy được.

Nhưng cho dù có điều tra như thế nào đi nữa thì sự thật chính là như thế, Ám Ảnh xác thật không có vết thương nào khác nữa, quả thật đã chết trong tay người này, chẳng khác nào người lớn bị một đứa trẻ đến kiếm gỗ cũng không cầm nổi đâm chết vậy. Sự thật này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, truyền qua tai người này người khác lại càng thêm phần quỷ dị không thể giải thích được.

Có ai ngờ kẻ ra tay lại bất chấp không dùng đến một thân võ công tuyệt học của mình mà lấy thân mình làm lá chắn, cố ý che giấu kiếm chiêu của bản thân, miễn cưỡng chống đỡ dựa vào sức lực mạnh mẽ để giết chết tất cả Ám Ảnh.

Việc điều tra này ngày càng thêm loạn, liên lụy đến nhiều người, toàn bộ tam tông trong Ám Xưởng đều có điềm nghi ngờ, chỗ Xưởng công lại án binh bất động, chuyện Đế vương cổ bị trộm cứ như vậy giương cung mà không bắn, càng giấu đi lại càng khiến lòng người bất an.

Toàn bộ Ám Xưởng, Quỷ Tông, Độc Tông và những người liên quan trong đó đều hoảng sợ, chỉ có Cổ Tông là miễn nhiễm, một mình an toàn xem chuyện hay.

Đáng lẽ phải vui mừng vì điều này nhưng Khâu Thiền Tử lại suốt ngày thấp thỏm lo âu, thế nào mà vừa sử dụng độc lại vừa sử dụng kiếm, manh mối nhìn như chỉ về hai tông còn lại, nhưng kỳ thật lại đang muốn nhắm đến Cổ Tông của lão; hơn nữa gần đây lão luôn có cảm giác Ám Ảnh theo dõi mình, nhất thời càng thêm bất an.

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng lão tam tông đều không có nhiệm vụ, ai nấy đều nhàn rỗi không có việc gì để làm. Đỗ Trọng cả ngày chế độc không thèm ra khỏi cửa hệt như tiểu thư khuê các; Khâu Thiền Tử thì suốt ngày luyện cổ, nghi thần nghi quỷ, cứ con con chim nào bay qua sẽ đều bị lão bắt lại cho cổ ăn; còn Bạch Cốt trừ thời gian luyện công mỗi ngày thì thời gian còn lại đều mê muội trồng rau, suốt ngày làm việc ngoài ruộng, nói tóm lại không có gì bất thường.

Bạch Cốt nhàn rỗi một tháng, nhân cơ hội này chạy đến kinh đô đi trồng rau. Cộng thêm tin đồn về mối tình đoạn tụ giữa trưởng lão Quỷ Tông và kẻ nào đó ở kinh đô, nhìn qua thì ai cũng nghĩ nàng đã bị sắc dục mê hoặc nên không đảm đương nổi trọng trách gì.

Khi Bạch Cốt tới kinh đô, việc đầu tiên nàng làm ra ra ruộng thu hoạch. Ám Ảnh đi theo phía sau như cái bóng, nàng không hề chần chừ mà phi thẳng ra ruộng, thấy cải trắng được chăm sóc khá tốt, củ nào củ nấy đều to hơn trước rất nhiều.

Bạch Cốt mới vừa rút kiếm định chuẩn bị thu hoạch thì lồng ngực chợt nhói lên một cái suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Nàng vội dồn hết sức lực ép cảm giác lợm giọng đó xuống.

Mấy ngày liền nàng giả bộ như không có chuyện gì trong Ám Xưởng nhưng thực chất nàng kiệt sức, vất vả lắm mới chống đỡ được qua khoảng thời gian này, hiện giờ càng không thể để lộ dấu vết mà chuốc lấy thất bại trong gang tấc.

Bạch Cốt nhân thời cơ chọn rau, cả người ngồi xổm xuống mới hoãn được trận này. Nàng bắt đầu chọn cải trắng, thong thả thắt nơ bướm, sau đó đứng dậy đi về hướng Tần phủ.

Nhà thủy tạ nằm ở ven hồ có hành lang uốn lượn hai đầu, phía trước thấy sông hồ, phía sau thấy đình đài lầu các. Hoa thơm chim hót, bốn phía gió nhẹ phất qua, những mảnh rèm cuốn nhẹ nhàng đung đưa dưới mái hiên.

Bốn cây cột dưới mái hiên được điêu khắc bằng gỗ trầm, trên đó có một chiếc bình sứ hàn mai, nghiêng qua là một cành khô hoa mộc dựng đứng, một bên là bàn thấp bằng gỗ hoa lê với thìa đũa và hộp hương ở trên.

Đối diện với hồ là một chiếc ghế dài và một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một đĩa sứ tráng men màu trắng xanh hình lá sen và một bình rượu men trắng xanh, trong đĩa đựng những quả anh đào đỏ, trên đó có những giọt nước lấm tấm như pha lê.

Tần Chất dựa vào ghế uống rượu, tay cầm chén rượu đặt trên đầu gối, đai lưng bằng ngọc, eo thon chân dài, dáng người mảnh mai, ngay cả nếp gấp của vạt áo cũng trở nên đẹp mắt.

Hắn ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt không nói gì. Hàng mi dài khẽ rũ xuống khiến sắc mặt càng thêm khác biệt, yết hầu trên cổ hơi nhô ra, hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu liền khẽ chuyển động khiến người khác nhìn thấy không hiểu sao miệng đắng lưỡi khô.

Hành lang dưới trên hồ tùy ý như được vẽ trong tranh còn người ngồi trên ghế dài là những nét hoàn thiện của bức tranh. Phất Hạ đứng bên cạnh muốn nhìn lại không dám nhìn nhiều, khi chén rượu trong tay hắn đã nhìn thấy đáy, nàng ta vội tiến lên một bước nâng bình lên rót rượu, động tác nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận.

Sau lần bị trách phạt lần trước, Phất Hạ không dám mở miệng nhiều lời, lời nói cử chỉ càng thêm quy củ, e sợ chọc giận hắn sẽ khiến hắn không vui.

Đặc biệt thời gian này Tần Chất nói rất ít, thường xuyên trầm mặc không nói gì. Dáng vẻ ấm áp ngày trước cũng chẳng thấy được mấy lần nên càng làm cho người khác thêm sợ hãi, chúng nô bộc đều trở nên vô cùng cẩn thận.

Lạc Khanh đứng trong đám nha hoàn, không hề đi làm những việc nhỏ như châm trà rót rượu, chỉ lẳng lặng đứng chờ đợi thời cơ.

Trên hàng lang dưới, hai nha hoàn bước song song đi tới, hai tay khiêng chiếc bàn thấp có chiếc cổ cầm đặt bên trên.

Lạc Khanh cười dịu dàng, nhìn chiếc đàn với ánh mắt kiên định, nàng ta tiến lên vài bước khom người thi lễ với Tần Chất, nhẹ giọng nói: "Công tử uống rượu lâu khó tránh khỏi buồn chán, chi bằng để Lạc Khanh đàn một khúc giúp công tử giải sầu".

Mi mắt Tần Chất khẽ nâng lên nhìn phía Lạc Khanh, cô nương dịu dàng tao nhã, điệu bộ đoan trang của một danh môn khuê tú.

Hàng mi dài của hắn hơi rũ xuống càng khiến người ta không nhìn ra được biểu tình trong mắt: "Ngươi biết gảy đàn?".

Lạc Khanh xấu hổ cúi đầu, vài sợi tóc khẽ buông xuống khiến gương mặt càng thêm thanh tú: "Lúc nhỏ có được học qua một chút, kỳ thật cũng không quá xuất sắc, nhưng ta thật sự muốn giúp công tử vơi bớt buồn phiền".

Đôi mắt Tần Chất khẽ đảo nhìn về phía chiếc đàn trên bàn, tùy ý lắc chén rượu trong tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ không hề quan tâm, thái độ càng thêm phong lưu: "Đàn đi".

Phất Hạ giương mắt nhìn về phía Lạc Khanh, trong lòng tức giận, đột nhiên hận không thể tiến lên xé nát da mặt của nàng ta.

Lạc Khanh hoàn toàn không để ở trong mắt mà đã từ từ đi đến trước đàn, tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, tiếng đàn du dương truyền đến, nghe qua chợt thấy ba dặm hoa đào đang nhẹ nhàng nở rộ ngoài trời xuân.

Ngay khi bắt đầu đã biết nàng ta không phải là hạng người chơi đàn hời hợt, lúc nhỏ có được học một chút, quả thật đúng là khiêm tốn.

Bạch Cốt được người hầu đưa đến chỗ này, thấy Tần Chất dựa vào ghế, yên tĩnh trông rất đẹp, trong lòng nàng chợt trở nên mềm nhũn, đuôi lông mày giãn ra vô thức trở nên dịu dàng.

Lạc Khanh nhìn thấy Bạch Cốt, bàn tay hơi khựng lại một chút mới tiếp tục đánh đàn như cũ.

Sở Phục và Chử Hành nhìn nhau, còn đang do dự không biết nên cản hay không thì Bạch Cốt đã ôm bó cải trắng trong tay đi đến bên cạnh Tần Chất rồi đưa cả cho hắn.

Phong cảnh mặt hồ trước mặt Tần Chất bị che đi hơn phân nửa, tầm mắt hắn dừng ở cải trắng trước mắt, không nói một lời.

Bạch Cốt thấy hắn không hề phản ứng, thân thể nàng hơi run, nếu không phải lông mi hắn khẽ chớp thì nàng đã cho rằng hắn ngủ mà mở mắt rồi.

Nàng cúi người nhìn lại, thấy Tần Chất quay đầu ra xem, vừa vặn đối diện với ánh mắt của nàng. Nàng nhìn hắn hồi lâu, chỉ cảm thấy đã lọt vào một hồ nước sâu trong vắt nhưng lại không cách nào nhìn thấy đáy.

Ánh mắt này quá phức tạp, nàng không thể hiểu được nó, đang muốn lại gần để nhìn kỹ hơn thì hắn lại đột nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Bạch Cốt ngẩn ra, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, hắn không nhận cải trắng của mình rồi.

Phất Hạ thấy thế vội vàng để bình rượu trong tay xuống, đưa tay nhận lấy cải trắng lùi lại sang một bên.

Hai tay Bạch Cốt trống rỗng, chưa kịp nghĩ nhiều thì ngực đột nhiên đau nhói. Suýt nữa đứng không vững, nàng vội vươn tay chống vào thành ghế cạnh tay Tấn Chất mới hơi xoa dịu được một chút, nhưng lúc này lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Thầy Tần Chất nhìn về phía nàng không nói lời nào, khuôn mặt tái nhợt của nàng cố nặn ra một nụ cười. Nàng cảm thấy cổ họng có một chút vị tanh ngọt trào lên, quét mắt đến chén rượu trong tay hắn: "Sao huynh lại uống rượu một mình?".

Giọng nóikhó phân biệt nam nữ của nàng có chút khàn khàn, lọt vào tai hiện ra vài phần dụ hoặc không thể giải thích được, Tần Chất nghe vậy chỉ còn cách rũ mắt không nói lời nào.

Bạch Cốt đợi một lúc thấy hắn vẫn không để ý tới mình, nhất thời không biết làm sao. Nàng quyết định tự mình duỗi tay lấy bình rượu trên bàn, nâng rượu lên cao rót vào miệng mới hãm được vị tanh ngọt trong cổ kia xuống.

Nàng hơi nhấp miệng, vài giọt rượu gạo theo khóe miệng chảy xuống, lướt qua chiếc cổ trắng thon dài, chậm rãi chui vào cổ áo nàng.

Ở góc độ này, người khác không nhìn thấy gì mà chỉ có thể thấy bóng dáng của Bạch Cốt, cảm thấy hai người dường như đang uống rượu chuyện trò vui vẻ.

Tiếng đàn bỗng bỗng nhiên thay đổi biến thành một khúc nhạc kích động và mãnh liệt. Những ngón tay chuyển động cực nhanh, âm điệu vô cùng biến hóa như đang khảo nghiệm cầm nghệ, chỉ hơi sai một chút sẽ hoàn toàn mất đi khí thế.

Khúc nhạc hiện giờ vô cùng tuyệt hảo, khí thế không những không giảm mà còn thêm ba phần ý cảnh trong đó. Quay đầu nhìn lại, người đánh đàn là một cô nương tao nhã yếu đuối, quả thật càng khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.

Mọi người nhất thời đều bị tiếng đàn hấp dẫn, trên nhà thủy tạ lúc này chỉ có hai người không để tâm nghe tiếng đàn này. Bạch Cốt là nghe không hiểu, Tần Chất là không lọt vào tai.

Tần Chất từ từ ngước mắt nhìn, ánh mắt theo giọt rượu chậm rãi trượt xuống bên dưới. Hắn chợt đưa tay chạm vào giữa cổ nàng, đầu ngón tay trắng nõn ấn vào chính giữa cổ, không có yết hầu nhô ra, chỉ có làn da nõn nà trơn mịn, hoàn toàn không giống nam tử.

Tần Chất xốc nhẹ mi mắt, nheo mắt nhìn về phía Bạch Cốt.

Bạch Cốt không hiểu được biểu cảm trong mắt hắn, chỉ ngây người nhìn hắn. Đầu ngón tay lại đi xuống, chạm đến cổ áo cũng không dừng lại, thậm chí còn men theo cổ áo đi xuống chạm đến da thịt bên trong.

Bạch Cốt thấy hắn có hành động như vậy, phút chốc không rõ nguyên nhân mà chỉ rũ mắt nhìn tay hắn.

Ngón tay Tần Chất hơi kéo cổ áo nàng ra, từ từ lộ ra một mảng lớn da thịt trước mặt, thật sự là bằng phẳng chẳng có chút lồi lõm nào hết.

Bạch Cốt cảm nhận được ngón tay của hắn kéo lấy cổ áo, chạm vào hai điểm phía trước ngực mình thì đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Sau đó nàng lùi lại, kéo cổ áo lên, chậm rãi nghiêng người dựa vào bên cạnh hắn: "Huynh muốn tìm gì?".

Nàng ngồi nghiêng như vậy càng có vẻ eo thon chân dài, cánh môi tái nhợt dính chút rượu vừa nãy hiện ra chút sắc hồng nhẹ, cánh môi hơi mở ra giữa các nhịp thở nhẹ nhàng như phong lan.

Tần Chất rút tay về thu vào ống tay áo bên người, nhẹ nhàng nhấc tay còn lại, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu: "Không có gì".

Bạch Cốt cảm thấy kiệt sức ngay khi dựa vào ghế dài, nghe vậy chỉ lẳng lặng nhìn cánh môi còn vương một chút rượu gạo của hắn, cảm thấy thật mềm mại. Mùi dược hương nhẹ nhàng như có như không theo cơn gió mùa hè bên hồ phả vào mặt, cảm thấy thật thoải mái và quen thuộc.

Nàng vô thức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giống như một chú mèo con lặng lẽ nép vào bên cạnh Tần Chất, ngoan ngoãn chỉ chiếm một vị trí nhỏ, ngay cả hô hấp cũng nhẹ không hề quấy rầy đến người khác.

Tần Chất hơi nhíu mày, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không được khỏe.

=====

P/s: Có ai kiểm tra giới tính của bồ như Tần Chất không ta =)) thiếu điều lột cả quần ra kiểm tra nữa à :v

Mà ngay cả Bạch Bạch cũng không ý thức được mình là con gái thì phải :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ