47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt ngủ một giấc tỉnh dậy thì Tần Chất đã rời khỏi phủ.

Nàng nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng đàn hơn nửa ngày, đúng là tuyệt tam đại danh cầm, âm thanh nó phát ra quả thật không hề tầm thường, không uổng phí công sức nàng vất vả lắm mới tìm được.

Buổi tối, Bạch Cốt tự nhiên như cũ leo lên giường của Tần Chất, trong phòng đèn đuốc sáng trưng làm nàng càng thêm dễ chịu. Nàng nằm trên giường thiếp đi một lúc, sau đó nghe thấy tiếng thỉnh an của nha hoàn bên ngoài, theo sau là tiếng bước chân quen thuộc bước vào phòng đi về phía này.

Bạch Cốt không cần nhìn cũng biết ngay đó là Tần Chất, nàng ngẩng đầu nhìn lại với khuôn mặt tươi tỉnh.

Tần Chất thấy thế bước chân chợt dừng lại, nhìn một lúc lâu sau đó mới chậm rãi đi đến ngồi xuống bên giường, không cởi quần áo cũng không nằm xuống.

Bạch Cốt sớm đã phát hiện tâm trạng của hắn hình như không được tốt, nhưng hôm nay đặc biệt rõ ràng, dường như hắn đã không còn kiên nhẫn để che giấu nữa.

Bạch Cốt chui ra khỏi chăn, ngồi dậy hơi nghiêng người qua hỏi: "Huynh có chuyện gì không vui à?".

Nàng mặc quần áo ngủ màu trắng tinh, mái tóc đen như mực mượt mà buông xuống, giữa hai hàng lông mày là một nốt chu sa đỏ chói, chiếc cổ mảnh mai, tất cả đều toát lên vẻ nữ tính.

Tần Chất trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Không có chuyện gì không vui".

Bạch Cốt nghe vậy càng không thể hiểu nổi Tần Chất. Nếu như hắn vui thì vì sao không tươi cười nói chuyện với nàng như trước đây; còn nếu như hắn không vui thì tại sao lại không chịu nói ra?

Bạch Cốt không đoán được tâm tư của hắn, nhất thời giống như một chú chó con ngốc nghếch gặp phải chuyện không hiểu, đôi mắt mở to mờ mịt.

Tần Chất nhìn thoáng qua, im lặng một lúc rồi nói:

"Không còn sớm nữa, ngủ đi".

Bạch Cốt nghe vậy gật đầu, chui lại vào trong chăn, bỗng nhiên Tần Chất kéo gối ra bên ngoài một chút. Hắn không cởi quần áo mà chỉ tháo dây cột tóc rồi nằm xuống một cách khó hiểu.

Trong lòng Bạch Cốt có chút nghi vấn, đang muốn mở miệng hỏi thì hắn đã nhắm mắt lại; thấy vậy nàng cũng không nhiều lời nữa, an tĩnh chuẩn bị đi ngủ.

Không ngờ một lúc sau, khi nàng đang mông lung chìm vào giấc ngủ thì hắn lại đột nhiên hỏi: "Làm thế nào lấy được cổ?".

Bạch Cốt bỗng tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đang mở to mắt nhìn lên đỉnh màn, dáng vẻ lãnh đạm tựa như người vừa hỏi chuyện không phải là hắn.

Bạch Cốt thấy hắn như vậy sao lại không biết, hôm đó nàng thật sự không có dư thời gian để rửa sạch miệng vết thương, máu chảy đầm đìa quả thật rất đáng sợ, hắn tất nhiên là lo lắng nên mới như vậy.

Bạch Cốt nghĩ thế thuận miệng đáp: "Lấy dễ lắm, ta đã quá quen thuộc với cơ quan bên trong Ám Xưởng, căn bản không tốn quá nhiều sức lực".

Lông mi Tần Chất chớp nhẹ: "Thật không?".

Bạch Cốt nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mở miệng nói tiếp lại thấy hắn nhắm mắt lại, cũng không biết hắn có thấy mình gật đầu không. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn bất động hồi lâu có vẻ như ngủ rồi mới hoàn toàn yên tâm đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, lồng ngực Bạch Cốt bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Một tiếng ho nhẹ suýt nữa tràn ra cánh môi, Tần Chất vẫn nằm im như cũ, tư thế ngủ không còn bá đạo ép nàng về một bên nữa.

Nàng nhất thời sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều lồng ngực lại đột nhiên đau nhói, vội che miệng đứng dậy bước qua người Tần Chất, đi nhanh ra đến gian bên ngoài. Còn chưa đi đến thì đầu óc đã chao đảo quay cuồng, đến khi nhìn rõ thì bản thân đã ngã quỵ xuống đất.

Nàng nỗ lực ép xuống, dựa vào cạnh ghế ho nhẹ, cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, mở tay ra thì thấy toàn là máu.

Phía sau truyền đến tiếng quần áo sột soạt rất rõ đang đi tới. Nàng từ từ quay đầu nhìn lại, Tần Chất lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn nàng, ánh mắt hắn cực kỳ tỉnh táo, không hề có dáng vẻ mê man khi mới tỉnh ngủ.

Ánh mắt hắn hơi lạnh nhạt, dường như xen lẫn chút gì đó, vô cùng phức tạp khó hiểu, khiến nàng nhất thời không cách nào thích ứng kịp. Nàng bất giác hơi thu tay lại giấu vết ho ra máu trong lòng bàn tay.

Tần Chất nhìn thoáng qua, xoay người đi vào trong phòng cầm một chiếc khăn sạch, chẳng mấy chốc đã đi tới vài bước ngồi xổm xuống kéo bàn tay nàng qua lau.

Bạch Cốt thấy hắn không nói một lời, hình như có chút tức giận, liền giải thích: "Trước đây ta nhiều lần còn bị thương nặng hơn thế này, nhiêu đây có tính là gì".

Bàn tay Tần Chất hơi khựng lại, rũ mi xuống không nói một lời, làm như không nghe thấy gì tiếp tục lau tay giúp nàng.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng "tách tách" rất nhỏ của nến đang cháy vang lên.

Vết máu trên tay dễ dàng bị lau sạch sẽ, Tần Chất nắm lấy bàn tay này chỉ cảm thấy rất mảnh mai và tái nhợt, dường như nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể bẻ gãy. Bàn tay như vậy không thích hợp cầm kiếm, nhưng sinh ra đã bị sai số mệnh, lòng bàn tay đầy vết chai cứng.

Hắn im lặng quan sát một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "Từ nay về sau ngươi đừng đến tìm ta nữa".

Bạch Cốt nghẹ vậy ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Tại sao?".

Nhưng Tần Chất không quan tâm đến nàng, cũng không mang theo khuôn mặt tươi cười giống như thường ngày. Hắn buông tay nàng ra, bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt không có nửa điểm ấm áp của ngày trước.

Bạch Cốt hiểu được ý của hắn, đầu óc cảm thấy vô cùng choáng váng giống như bị giáng một đòn nghiêm trọng: "Không phải huynh nói muốn làm ca ca của ta...".

"Ta không làm được ca ca của ngươi, ngươi đi tìm người khác đi". Tần Chất mở miệng gần như rất tuyệt tình, mặt mày ôn hòa như cũ nhưng khi nhìn nàng lại như người xa lạ.

Bạch Cốt nghe vậy trong lòng nhói lên từng cơn, nàng liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi một lần nữa: "Vì sao?".

Tần Chất vẫn không nói lời nào, một chút phản ứng cũng không có.

Đôi mắt Bạch Cốt dần dần trở nên ảm đạm, bất lực đứng lên; dáng vẻ của nàng giống như chó con bị vứt bỏ giữa đường, một khắc trước còn được ôm vào trong ngực, ngay sau đó đã lập tức bị bỏ rơi.

Hốc mắt nàng lập tức nóng lên, đứng một lúc mới mở miệng: "Chúng ta thân thiết như thế, vì sao lại không thể làm huynh đệ nữa?".

"Thân thiết sao?". Tần Chất bỗng lên tiếng, câu này của hắn cũng không biết đã đâm tới nơi nào, giương mắt nhìn lại liền cảm thấy rùng mình.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy đó là nụ cười chế nhạo: "Thật ra đây cũng chỉ là quân tử chi giao thôi, ta đối với ai cũng đều như vậy cả. Nếu ai cũng muốn làm huynh đệ với ta thì ta phải bận đến mức nào đây?".

Bạch Cốt sững sờ, vốn đã không nói được nhiều, hiện giờ làm sao có thể nói lại được hắn, nàng chỉ có thể bất lực nói: "Sao huynh có thể lật lọng như vậy được?".

Tần Chất rũ mắt cười nhạt, đứng lên nhìn lại, nhẹ giọng nói với nàng: "Ta chính là người như vậy".

Lời nói tưởng như bông đùa nhưng quá mức làm tổn thương người khác, trong lòng Bạch Cốt cảm thấy vô cùng đau đớn, nặng trĩu thở không ra hơi. Nàng cảm thấy Tần Chất như vậy thật quá xa lạ, quá mức bạc bẽo, cuối cùng không dám ở lại nữa mà xoay người bỏ chạy ra khỏi phủ.

Nàng đi thẳng về vườn rau, vừa thấy các loại cải trắng bên trong thì càng thêm xót xa. Nàng không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, chỉ cảm thấy vô cùng chua chát.

Nàng đứng yên bất động, ngẩn người một đêm ngoài ruộng cũng không hiểu nổi vì sao Tần Chất đột nhiên lại như thế?

Nghĩ không rõ thế nhưng nàng cũng không muốn trở lại Ám Xưởng nên đã quay trở lại, nhưng khi tới gần Tần phủ nàng lại không dám bước đến.

Giữa trưa nắng gắt, trên đường nhiều người qua lại, tiếng người huyên náo, nhưng Bạch Cốt một thân áo trắng vẫn rất dễ nhìn thấy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được.

Bạch Cốt đứng từ sáng sớm, vừa lúc nhìn thấy xe ngựa của Tần phủ đứng ở bên ngoài, nàng đợi trong chốc lát quả nhiên thấy Tần Chất từ trong phủ đi ra.

Quần áo đã khác so với ngày hôm qua nhưng vẫn đẹp đẽ như trước đây, chỉ là hắn không còn dáng vẻ ôn hòa như trước, Bạch Cốt chợt không biết có nên tiến lên hay không.

Tần Chất vừa ra khỏi phủ dường như cảm nhận được nhìn về chỗ này. Trông thấy Bạch Cốt, bước chân của hắn hơi dừng lại, nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt bước lên xe ngựa.

Bạch Cốt thấy thế lập tức suy sụp, nàng bỗng cảm thấy rất tủi thân, không nhúc nhích đứng nhìn xe ngựa phía xa.

Chử Hành do dự một lát đang định tiến lên nói mấy câu những đã bị Sở Phục ngăn lại đành từ bỏ.

Người tới lui qua lại trên đường, người đàn ông kéo củi đi qua, thấy có người đứng chặn ở phía trước liền hô to một tiếng.

Bạch Cốt nghe thấy tiếng hô tránh sang một bên thì thấy xe ngựa đã từ từ rời đi. Nàng tiến lên vài bước rồi dừng lại nhưng cũng không có ý định đi theo mà chọn cách mỗi ngày trốn trong một góc tối nhìn trộm.

Vì thế, mỗi ngày Tần Chất ra ngoài, Bạch Cốt đều sẽ trà trộn trong đám đông, trốn ở một góc nhìn trộm Tần Chất.

Có khi Tần Chất hình như nhìn thấy nàng, lại có khi làm như không hề phát hiện.

Bạch Cốt  thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi không hề có chừng mực, âm thầm nhìn như vậy mười mấy ngày, bản thân nàng vẫn cảm thấy không có việc gì, nhưng Ám Ảnh đi theo sau lưng lại mệt mỏi kiệt sức.

Trước nay bọn họ chưa từng vất vả như vậy, tên khốn kiếp này căn bản không chịu ngủ; mà có ngủ thì cũng chỉ được một hai canh giờ, ngày nào cũng chạy đến Tần phủ nhìn trộm người.

Mỗi lần khi bọn họ đang ngủ ngon lành thì nàng lại bắt đầu đi, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo trong cơn buồn ngủ. Sau mười mấy ngày liên tục, bọn họ suýt nữa đã không giữ được tính mạng, nhất thời cả bọn đều hận không thể đóng khung buộc nơ Tần Chất rồi đem đến cho nàng nhìn chán thì thôi.

Hôm nay Bạch Cốt lại chuẩn bị ra ngoài, bọn họ không chịu nổi nữa bèn tính sẽ trói Tần Chất lại, thế nhưng lại thấy Bạch Cốt chọn một củ cải trắng ôm đi về phía Tần phủ, nhất thời cả bọn đều vui vẻ như mấy bà già được ăn lễ mừng thọ.

Lần này nếu như không được nữa thì bọn họ sẽ chuốc thuốc Tần Chất để Bạch Cốt tranh thủ mà nếm một lần cho đã, rồi sau này không phải ngày ngày lén lút như một con chó háo sắc đi theo phía sau chảy nước dãi.

Bạch Cốt không biết Ám Ảnh theo phía sau đến cả giường đã chuẩn bị hết cả rồi, nàng chỉ một lòng một dạ ôm cải trắng đi tìm Tần Chất.

Hôm qua ở Trân Tu Lâu, nàng đã thấy Tần Chất nhìn mình. Khi đó nàng còn cố tình thay đổi vị trí, kiên nhẫn đợi trong chốc lát thì thấy Tần Chất lơ đãng ngước mắt nhìn về vị trí cũ. Không nhìn thấy nàng, hắn hơi ngẩn người, nhíu mày một chút nhìn xung quanh.

Trong lòng Bạch Cốt không hiểu sao cảm thấy rất vui, nghĩ như vậy là có thể làm hòa rồi, thế nên nàng đặc biệt trở về ôm cải trắng đi tìm hắn, không ngờ Tần Chất còn chưa trở về.

Người hầu vẫn đưa Bạch Cốt đi tới thư phòng ngồi chờ như cũ, Lạc Khanh nghe thấy Bạch Cốt tới bèn bưng trà nước tới: "Bạch công tử mời dùng trà, chúng ta đã phái người đi báo, công tử chắc sẽ trở về nhanh thôi".

"Không sao, ta cũng không có việc gì, có thể chờ được".

Lạc Khanh nghe vậy cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn về phía cải trắng trong tay Bạch Cốt: "Bạch công tử, đưa cải trắng cho ta đi, trời nóng như vậy, bị héo nhanh lắm".

Bạch Cốt liếc nhìn cải trắng, quả thật không còn tươi bằng lúc sáng sớm vừa mới cắt, đành đưa cho Lạc Khanh.

Lạc Khanh hơi khom người nhận lấy cải trắng, sau đó cầm cải trắng đi ra ngoài.

Bạch Cốt không còn cải trắng, nhất thời cảm thấy buồn chán nhìn lá trà trong chén trà. Nàng chợt nghe bên ngoài có tiếng người hầu nói: "Lạc tỷ tỷ, đưa cải trắng cho ta đi, đừng để mỏi tay".

Chỉ nghe thấy tiếng Lạc Khanh cực nhẹ truyền đến: "Để ta đi, Bạch công tử còn ở bên trong, ta chỉ cầm đi trước".

"Lạc tỷ tỷ, ở đây cách xa như vậy, Bạch công tử kia sao có thể thấy được, cho dù là nghe thấy thì cũng có làm sao. Dù sao công tử của chúng ta cũng không thích ăn cải trắng này, để cho Bạch Cốt kia biết được cũng tốt, sau này sẽ biết chừng mực đừng gửi đến những thứ này nữa. Chúng còn chẳng được lên bàn ăn mà chết rũ vô ích trong góc Tần phủ kìa".

Bạch Cốt nghe vậy ngẩn ra.

"Chúng ta không thể tự quyết định được, trước tiên ta cứ cầm cải trắng đi trước, nói không chừng hôm nay công tử sẽ muốn ăn".

"Haizz, cứ ném đi, hồi nào giờ không phải đều bỏ đi sao. Công tử nhà chúng ta làm sao có thể ăn những thứ này được, ngày trước là do nể mặt nên mới ăn một hai miếng. Gọi hắn mấy tiếng 'đệ đệ' thì thật sự coi Tần phủ như là nhà của mình rồi chắc, lần nào đến cũng như vậy, phiền phức chết đi được

Tỷ thấy đấy, công tử nhà ta còn cố tình tránh đi, thế mà hắn còn không nhìn ra mà vẫn chạy tới đây, thật là da mặt quá dày".

"Đừng nói nữa, nếu công tử biết được nhất định sẽ nghiêm trị ngươi".

"Chuyện này còn không phải do Lạc tỷ tỷ hiếm khi nói chuyện cùng ta sao, ta nhất thời vui vẻ nên mới... Tỷ yên tâm, trước mặt người khác ta cũng sẽ không nhiều lời đâu".

Bạch Cốt nghe xong, lông mi khẽ run lên, nàng chậm rãi duỗi tay bưng chén trà nhưng lại không cẩn thận dùng sức bóp nát chén trà. Nước trà chốc lát trào ra, bàn tay xen lẫn vết máu và những mảnh vỡ nhỏ vụn, nhìn vào không khỏi cảm thấy ghê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ