48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt im lặng quan sát, đợi tiếng nói chuyện biến mất nàng mới từ từ đứng dậy, vừa bước vài bước thì lồng ngực đột nhiên đau nhức, suýt chút nữa thở không ra hơi.

Nàng tựa vào cánh cửa hòa hoãn lại sau đó đi thẳng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhảy vọt vài cái trên mái nhà Tần gia thì trông thấy Lạc Khanh.

Nàng ta cầm cải trắng đi về phía nhà bếp trong sân nhà Tần Chất, vừa đi vừa chào hỏi mọi người. Bà lão nhìn thấy Lạc Khanh thì mỉm cười chào hỏi, sau khi nhặt cải trắng xong thì ném vào cái giỏ trong góc, trong đó đều là những nguyên liệu còn thừa lại.

Lạc Khanh tỏ vẻ sửng sốt khi thấy thế: "Thím à, rau này là do bạn của công tử đích thân mang đến, cứ giữ lại trước đã".

Bà lão nghe xong thì trong lòng lẩm bẩm, không phải Lạc cô nương không biết mấy ngày nay công tử căn bản không thể nhìn thấy cải trắng, mỗi lần nhìn thấy tâm trạng đều rất xấu. Lần trước bọn họ cũng vì thế mà bị phạt, bây giờ làm sao dám đem cải trắng đến trước mặt công tử nữa. Chẳng lẽ Lạc cô nương này cố tình muốn thấy bọn họ bẽ mặt sao?

Mặc dù trong lòng bà lão nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Nhưng ở đây không còn chỗ để nữa, hôm nay không có thời gian làm bữa tối thì làm sao có thời gian dọn lại những thứ này. Hơn nữa chỗ cải trắng này cũng chẳng lọt được vào mắt công tử, không bảo quản được để đó rồi cũng thối hỏng, cần gì phải tốn công đưa tới đưa lui phiền phức như vậy".

Bạch Cốt bất động nhìn cái giỏ trong góc tường.

Một hai người nói có thể không tin nhưng cả ba người đều nói như vậy thì sao có thể không tin. Hắn thật sự không muốn làm huynh đệ với với người như nàng, cũng thật sự không muốn ăn cải trắng của nàng nữa...

Nhưng không ăn thì không ăn, vì sao lại không nói thẳng ra?

Chưa bao giờ Bạch Cốt cảm thấy xấu hổ và nhục nhã như bây giờ. Cảm xúc mà đời này nàng chưa từng trải qua thì những ngày này nàng đã nếm trải hết một lượt.

Cải trắng được lựa chọn cẩn thận lại bị vứt bỏ và lãng phí. Cơn tức giận không biết từ đâu ập đến đè nặng trong lòng nàng, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, từng giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay nhuốm trên vạt áo trắng như hoa mai đỏ.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

...

Nước hồ chảy quanh ngọn núi có màu xanh trong vắt, càng xuống sâu càng hiện ra những mảng màu xanh ngắt. Mặt nước như gương phản chiếu những cánh hoa lê bị gió hiu hiu thổi rơi xuống một góc hồ, mặt hồ tràn ngập những làn khói, đẹp không sao tả xiết.

Tần Chất mở mắt ra thì phát hiện mặt nước chảy gần đến thắt lưng, còn hắn đang đứng ở trong hồ. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi nhíu mày, nhưng lại không nghĩ ra được vì sao bản thân mình lại ở đây...

Hắn còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì mặt nước tĩnh lặng chợt gợn sóng. Tần Chất cúi đầu nhìn xuống thì thấy một người đang từ từ xuất hiện trên mặt nước trong vắt nhìn thấy đáy. Mái tóc đen xõa ra trong nước như rong biển, dung mạo tinh tế như được chấm phá bởi bút vẽ, mê hoặc lòng người trong khoảnh khắc, một nốt chu sa thấp thoáng trong mặt nước.

Khuôn mặt mơ hồ trong nước dần dần trồi lên, người ở trong nước chậm rãi leo lên thân thể Tần Chất như yêu ma. Dải lụa màu trắng quanh thắt lưng làm hiện lên dáng người nhu mì xinh đẹp, từng lớp voan mỏng trôi nổi trên mặt nước.

Tần Chất nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng không hề chớp mắt nhưng ánh mắt lại phức tạp khó tả.

Nốt chu sa giữa lông mày lấm tấm bọt nước, hàng mi hơi run rẩy đang khép chặt bỗng nhiên mở ra để lộ đôi mắt trong veo long lanh như viên ngọc được nước hồ gột rửa. Đôi môi mềm mại khẽ hé mở, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng nước chảy lướt qua len lỏi vào tai: "Ca ca".

Tần Chất đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó cắn nhẹ một cái. Vết thương rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lại không thể xem nhẹ.

Hắn cau mày nhìn người trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại căng thẳng một cách khó hiểu.

Thấy hắn không để ý tới mình, người ở trong nước vươn cánh tay thon dài trắng nõn vòng qua cổ hắn, nhẹ giọng gọi như có chút tủi thân: "Kiển Kiển ca ca".

Hương thơm lạnh lẽo kia lại từ từ quấn lấy, thân thể mềm mại ướt át bám lấy hắn, ngay cả hơi thở của nàng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Bàn tay buông thõng dưới nước của Tần Chất không tự chủ di chuyển đến eo nàng, chậm rãi ôm lấy vòng eo mảnh mai nhẹ nhàng đáp lại.

Người trong làn nước thuận thế ngã vào người hắn, mặt mày khẽ cong lên, gương mặt ngây thơ dịu dàng mang theo chút nghiêm túc: "Ta muốn tặng quà sinh nhật cho huynh".

Trái tim của Tần Chất sắp tan chảy rồi, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp như từng có: "Không phải vừa mới tặng rồi sao?".

Người trong nước nghe thế thì nhìn hắn, cánh tay thon dài trắng nõn khẽ nâng lên, giọt nước nhẹ nhàng trượt trên làn da mỏng manh của nàng. Nàng nhẹ nhàng trở tay lại, mu bàn tay chậm rãi xoa nhẹ gương mặt của hắn, giữa lông mày cất giấu một nỗi buồn: "Nhưng huynh chưa cho ta món quà đáp lễ mà ta muốn". Giọng nói dịu dàng nhưng không hiểu sao lại để lộ vài phần nguy hiểm.

Tần Chất như ý thức được, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nàng, cố ý hỏi: "Nàng muốn thứ gì?".

Người trong nước chầm chầm sát gần lại bên tai hắn, hơi thở tựa hoa lan: "Mạng của huynh..." Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun bên tai, trong sự ám muội mê hoặc mang theo một tia nguy hiểm kỳ dị.

Nghe thế, Tần Chất khẽ bật cười, cánh tay siết chặt kéo người kia lại gần mình. Hắn nhướng mày, khuôn mặt hơi hướng về nàng, đôi môi mỏng áp lên khuôn mặt trắng nõn, tự nhiên nhẹ nhàng nói: "Ta đây có một cái mạng muốn cho nàng, chỉ sợ nàng chịu không nổi...".

Người trong nước sửng sốt, sau đó ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác không hiểu hắn: "Mạng nào?".

Đôi mắt Tần Chất cất chứa vẻ phong lưu, trong mắt mang theo sự thích thú khó hiểu. Đột nhiên hắn nghiêng người hôn nàng, vào lúc đôi môi chạm vào nhau, cả hai người đều chìm vào trong nước.

Vừa xuống nước, người trong lòng bỗng chốc tan biến, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Trời đổ mưa tầm tã, bầu trời u ám âm trầm, người trên đường chạy đi trú mưa, những hạt mưa vội vã rơi trên phiến đá xanh.

Nhìn cảnh tượng giống hệt ngày hôm đó, trong lòng Tần Chất mơ hồ cảm giác được có điều không ổn, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Tần Chất!".

Hắn đột ngột quay người lại nhìn, một bóng người từ trong màn mưa lao vào lòng hắn, một lúc sau thì đứng không vững ngã nhào xuống đất.

Tần Chất ôm lấy người ngồi trên mặt đất, màn mưa mù mịt khiến tầm mắt hắn mơ hồ. Hắn nhắm mắt lại mới phát hiện y phục màu trắng dính đầy máu, màu máu đỏ tươi hòa cùng nước mưa giống như một bức tranh thủy mặc đỏ rực rỡ. Máu càng ngày càng nhiều, chảy dọc theo nước mưa đọng lại trên phiến đá xanh uốn lượn thành dòng nước chói mắt.

Nàng giơ tay đưa chiếc lục lạc nhuốm máu tới, khuôn mặt mang theo vẻ yếu ớt tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Quà sinh nhật của huynh".

Trong lòng Tần Chất chấn động, giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh vật chung quanh quen thuộc mới nhận ra bản thân vẫn đang dựa vào chiếc giường thấp trong phòng riêng.

Tiếng nhạc vang lên trong lâu suốt một đêm, con cái mấy nhà quyền quý dĩ nhiên không chịu đựng nổi việc uống rượu suốt đêm đều nằm trên bàn ngủ thiếp đi, ngay cả khi tỉnh lại cũng mê man, nói chuyện cũng không rõ ràng.

Cả đêm vừa rồi hắn không uống nhiều lắm, từ đầu đến cuối đều giữ mình trong thái tỉnh táo, nhưng không ngờ hắn vẫn có thể mơ một giấc mơ lộn xộn trong trạng thái tỉnh táo như vậy...

Hắn từ từ ngồi dậy, cảm thấy hơi đau đầu bèn giơ tay ấn huyệt thái dương.

Tần Chất ngồi im một lúc mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ thoáng khí.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Từ xa, hắn trông thấy Bạch Cốt đang đứng dưới mái hiên, chỉ là vị trí đứng cực kỳ xảo quyệt, bóng râm dưới mái hiên vừa vặn che khuất gần hết bóng dáng của nàng, chỉ lộ ra một vạt áo màu trắng.

Có điều, dựa theo bộ dáng thường ngày cũng lờ mờ có thể nghĩ tới, đại khái là đôi mắt to tròn ướt át đang giương mắt nhìn về phía bên này, dáng vẻ mong chờ kia giống như hắn chỉ vẩy tay một cái thì nàng sẽ lao tới ngay lập tức.

Sở Phục sửng sốt nhìn theo tầm mắt của công tử, không ngờ rằng Bạch Cốt lại đến nữa.

Người này thay vì tráo đổi cổ lại ăn cắp Đế vương cổ nên đã làm hỏng ván cờ của công tử. Vốn dĩ đã có thể lặng lẽ kìm hãm Xưởng công của Ám Xưởng trong tay nhưng tình thế lúc này lại bị xáo trộn, không biết phải tốn bao nhiêu công sức lên kế hoạch đây?

Vẻ mặt Sở Phục ngưng trọng, nhìn thấy Bạch Cốt thì đôi mày càng nhíu chặt.

Chử Hành thấy thường ngày công tử nhà mình đều làm như không thấy nay lại nhìn suốt từ nãy đến giờ bèn hỏi một câu: "Công tử, chi bằng thuộc hạ mang cho Bạch công tử một chút đồ ăn, ngày nào cũng đi theo chúng ta thế nãy cũng không ăn được thứ gì ngon".

Tần Chất thu lại tầm mắt làm như không trông thấy, yên lặng một lúc rồi bỗng mở miệng: "Tùy ngươi".

Chử Hành sửng sốt, vội phi thân nhảy xuống lầu. Đến trước mặt Bạch Cốt, hắn ta đột nhiên phát hiện ánh mắt của nàng cực kỳ lạnh, nhất thời có hơi do dự, sau một lúc mới đắn đo nói: "Bạch công tử, công tử nhà ta mời ngươi ăn chút ít".

Bạch Cốt nhìn Chử Hành không nói một lời, sau lại nhìn về cửa sổ trống không trên lầu, từ từ nhấc bước đi vào trong lâu.

Chử Hành thấy thế vội bước theo dẫn Bạch Cốt vào phòng riêng sát vách, dặn dò người vội vàng chuẩn bị một bàn thức ăn, còn Bạch Cốt lại chỉ ngồi yên không nhúc nhích.

Hắn có phần nghi hoặc, trong lòng biết hai người như vậy chắc chắn là hiểu lầm gì đó bèn mở miệng hỏi: "Sao không ăn? Đây đều là do công tử đích thân gọi cho ngươi, đều là món ngươi thích đấy".

Bạch Cốt chỉ cảm thấy trong lòng không nói nên lời, yên lặng nhìn những món mặn trên bàn hồi lâu mới nói: "Ta phải quay về rồi, ngươi nói cho công tử của các ngươi...

Lúc đầu là hắn nói muốn làm ca ca của ta nên ta mới thực sự coi hắn là ca ca. Xưa nay ta đều lẻ loi một mình, nếu hắn không nói như vậy thì ta đương nhiên sẽ không bám lấy hắn.

Những việc đã làm trước đây cũng chỉ vì coi hắn như huynh trưởng mới gần gũi như vậy, nhưng ta lại quên mất những lời nói khách sáo của đám con cháu thế gia, cũng do trí nhớ của ta không tốt.

Bây giờ nếu hắn nói không làm huynh đệ nữa ta cũng sẽ không làm phiền hắn, chỉ đến cho biết một câu, sau này ai đi đường nấy, không còn liên can". Bạch Cốt nói xong liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vô thức quay đầu nhìn về phía cánh cửa, hốc mắt bỗng nóng lên.

Nàng vội quay đầu, hạ quyết tâm nhảy xuống lầu như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, không để cho người khác kịp phản ứng.

Chử Hành sửng sốt hồi lâu, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi sang phòng cách vách, vừa ra khỏi cửa thì thấy Tần Chất đang đứng ở một góc hành lang: "Công tử...".

Tần Chất chậm rãi đi đến trước cửa nhìn về phía cửa sổ trong phòng, người đã sớm đi rồi.

"Thuộc hạ đi gọi Bạch công tử quay lại?".

Tần Chất rũ mắt không nói một lời, lông mi dài che khuất biểu cảm trong mắt khiến người khác không thể nhìn ra được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Cửa sổ bị gió lay nhẹ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng hắt lên khuôn mặt Tần Chất càng làm hiện lên khuôn mặt thanh tuấn, tùy ý liếc mắt một cái cũng giống như một bức tranh cổ ẩn chứa sức hấp dẫn thâm sâu, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Không cần, hắn nói rất đúng, ai đi đường nấy, sau này gặp lại cũng không dễ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ