49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Tần Chất là người vô cùng bạc bẽo. Đối với hắn mà nói, trên đời chỉ có hai loại người, một là loại người có thể lợi dụng, hai là loại người vô dụng.

Mấy thứ giấc mộng hoang đường kia làm sao có thể làm lung lay tâm trí của hắn. Hắn cũng rất dễ dàng gạt mấy việc này sang một bên không đề cập tới, lát sau sắc mặt đã trở lại bình tĩnh không chút gợn sóng rồi trở về phòng riêng.

Trong bữa tiệc, hắn vẫn cười nói trò chuyện với người khác như bình thường, không hề cảm thấy có chút gì không ổn. Đến giữa trưa mới tàn tiệc, tất cả mọi người trong bữa tiệc chỉ có duy nhất Tần Chất vẫn tỉnh táo, những người khác đều lảo đảo, thậm chí đi còn không vững.

Tần Chất sai người lần lượt đưa các quý công tử về phủ, mọi việc đều chu đáo, cẩn thận không hề xảy ra sai sót. Điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy hắn là một người ổn trọng đáng tin cậy và đáng để kết giao.

Tần Chất ở lại đến cuối cùng mới rời khỏi Trân Tu Lâu trở về phủ, khó khăn lắm mới bước chân vào phủ thì lại bị Tần Đức Sơn sai người gọi đi.

Người hầu trong phủ đang đứng bên ngoài cúi đầu yên tĩnh chờ hầu hạ, tất cả người hầu trong đại sảnh đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại ba người trong đại sảnh.

Tần Đức Sơn ngồi giữa sảnh, ngồi bên cạnh là đại phu nhân Tần gia – Lý thị, là mẫu thân trên danh nghĩa của Tần Chất. Bà ta đang cúi đầu lấy khăn lau nước mắt, còn Phất Hạ đang quỳ giữa sảnh run bần bật.

Tần Đức Sơn thấy Tần Chất đi vào, sắc mặt càng đen thậm tệ. Ông ta đang muốn quát lớn nhưng lại miễn cưỡng dừng lại, dù sao cũng không thể nói toạc chuyện này ra được, nghĩ vậy bèn nhìn Lý thị rồi nói: "Nàng về phòng trước đi".

Lý thị đứng dậy thi lễ, hình như có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: "Lát nữa lão gia nên lựa lời mà nói, đừng làm mất hết thể diện của Chất nhi".

Vẻ mặt của Tần Đức Sơn khó lắm mới thả lỏng được một chút: "Nàng yên tâm, ta tự có chừng mực".

Tần Chất vào đến đại sảnh, cũng không lên tiếng thỉnh an mà thẳng bước vào trong ngồi xuống, dựa người vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, chân dài tùy ý duỗi ra, dáng ngồi nhàn tản, hoàn toàn không để mắt đến hai người trước mặt.

Lý thị thấy Tần Chất làm như không thấy mình, thậm chí còn chẳng thèm thỉnh an, bà ta quay sang nhìn Tần Đức Sơn, vẻ mặt có chút khó chịu, một lát sau lại làm bộ mặt âu sầu dẫn theo Phất Hạ rời đi.

Tần Đức Sơn thấy Tần Chất không ra thể thống gì, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng ông ta sẽ không nói đến những chuyện vặt vãnh này.

Trong mắt ông ta, đứa con trai này rất khác biệt, từ nhỏ đã có chủ kiến, không chịu đến trường mà tự vỗ ngực cho mình tài giỏi, một mình rời khỏi kinh đô đi học bên ngoài, thật sự đã khiến cho Tần Đức Sơn tự hào; những người khác ít nhiều đều có điểm thiếu sót khiến ông trước giờ luôn không hài lòng.

Tần Đức Sơn bê chung trà lên, cầm nắp thổi bay lá trà trôi trên đó, nhẹ nhấp một ngụm: "Con có nghe được mấy tin đồn nhảm nhí ở kinh đô chưa?".

Tần Chất nghe vậy chậm rãi mở mắt ra: "Phụ thân muốn hỏi gì?".

"Công tử họ Bạch kia là nhân sĩ nơi nào?". Ngữ điệu của Tần Đức Sơn rất thong thả, rất có dáng vẻ của một người cha hiền từ.

Tần Chất rũ mắt nhìn xuống đất, thản nhiên đáp: "Là bạn gặp được khi đi học bên ngoài".

Tần Đức Sơn chợt cười lạnh một tiếng, đột nhiên đặt thật mạnh chén trà xuống bàn, chén trà rơi xuống bàn vang lên một tiếng, bầu không khí không hiểu sao trở nên căng thẳng.

"Bạn bè kiểu gì mà lúc nào cũng tới ăn ngủ cùng nhau, các ngươi mỗi đêm làm cái gì chẳng lẽ người bên ngoài còn không biết?".

Câu này đã đụng trúng vào tâm tư bất kham ẩn sâu bên trong của Tần Chất. Hắn đã cố tình bỏ qua, xem nó như một giấc mộng bình thường sẽ dần dần phai nhạt, nhưng nhắc tới nhắc lui vẫn khó tránh khỏi khiến hắn không thoải mái.

Mi mắt hắn khẽ nâng lên nhìn về phía người đứng trong sảnh đường, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo: "Phụ thân cảm thấy con đã làm gì?".

Tần Đức Sơn thấy thái độ hắn như vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Ông ta không thèm quan tâm đến tư thái cần có của một vị trưởng bối, lập tức lặp lại những thứ nghe được không thay đổi một chữ: "Con hỏi ta, sao con không ngoài mà nghe thử xem người khác nói như thế nào?

Hiện nay ở kinh đô đang vô cùng náo nhiệt, ai cũng đồn rằng công tử Tần gia phong lưu buông thả, rải chút ngân phiếu là có thể dỗ dành được; là một kẻ đồng tính thích dựa dẫm người khác, ái mộ nam nhi oai hùng, suốt ngày hầu hạ dưới thân đàn ông, sống buông thả như bùn nhão không trát nổi thành tường!".

Lời vừa nói ra, đại sảnh im lặng một cách kỳ lạ, bầu không khí bỗng nhiên ngưng lại căng như dây đàn cực kỳ sắc bén, chạm vào là có thể cắt đứt yết hầu.

Sắc mặt Tần Chất nhìn như có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh như trời đông giá rét tháng chạp, vẻ u ám từ trong xương cốt lộ ra không che giấu được.

Tần Đức Sơn nhìn sắc mặt của con trai, trong lòng cũng biết hắn không bao giờ làm ra những việc nhục nhã như vậy, nhưng cơn tức giận trào lên khiến ông ta quên đi thân phận trưởng bối của mình, lời nói thô lỗ, không ngừng lạnh lùng châm chọc: "Mới thế mà đã không nghe nổi, còn có những câu khó nghe hơn nhiều, có muốn ta nói hết từng câu từng chữ cho con nghe không?".

Tần Chất không nói gì, đôi mím chặt lộ ra vẻ không hài lòng.

Thấy vậy, Tần Đức Sơn hơi kiềm chế cơn tức giận, trầm mặc một lúc mới lên tiếng thu dọn tàn cuộc: "Mẫu thân con tính tình rất tốt, bà ấy giao Phất Hạ cho con làm nha hoàn thông phòng, con cứ loanh quanh như thế này rốt cuộc sẽ gặp phải những chuyện thị phi. Đêm nay nạp người vào phòng, rồi không có chuyện gì thì đi tạ ơn mẫu thân con đi.

Chờ thêm chút thời gian để mẫu thân con chọn cho con một mối hôn sự tốt, sau đó những lời nói bậy bạ này tự nhiên sẽ ít đi, sau này cái tên họ Bạch kia cũng không cần lui tới nữa".

Tần Chất càng nghe, thần sắc càng nhạt, khuôn mặt dần dần trở nên ôn hòa, nhìn về phía Tần Đức Sơn với điệu bộ nho nhã lễ độ: "Con chỉ có một người mẫu thân, trước kia đã treo cổ tự vẫn ra đi rồi, không biết hiện giờ phụ thân nói đến là vị nào?". Ngữ điệu ôn hòa nhã nhặn, ôn nhu như ngọc, nhưng trong lời nói lại hoàn toàn không phải ý tứ đó.

Tần Đức Sơn bỗng tự bê đá đập vào chân, năm đó sủng thiếp diệt thê, thê tử treo cổ tự sát, đó là vết nhơ cả đời này của ông ta.

Dĩ nhiên chuyện đó vẫn liên lụy đến tận bây giờ, cùng trong một tộc mà con cháu Tần gia đều từng bước từng bước vượt xa ông ta, trong khi ông ta là con trưởng Tần gia lại giậm chân tại chỗ. Nghĩ đến đây ông ta lại nổi giận đùng đùng, thẳng tay ném chung trà: "Ngươi lặp lại lần nữa!".

Tần Chất nghe vậy khẽ cười ra tiếng, mặt mày thoáng ý cười bạc bẽo khiến tướng mạo càng thêm xuất sắc, đẹp đến mức người khác phải lóa mắt.

Hắn ôn hòa cười nhạt, thong thả ung dung đứng lên, ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn, lời nói cung kính: "Phụ thân hà tất phải để ý chuyện cũ đã qua, sẽ không ai nhắc lại đâu. Hiện giờ phụ thân đã có thành tựu, ai dám không kính trọng người cùng Lý phu nhân?".

Giọng điệu nghe thì đầy vẻ kính trọng nhưng lời nói thì đầy ẩn ý khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Tần Đức Sơn cảm thấy lồng ngực chợt nhói lên, cố nói thêm cũng không bắt được lỗi sai của hắn, ông ta chỉ còn cách âm thầm nhận lấy những lời nói như có dao găm, suýt nữa giận đến mức về chầu trời.

Tần Chất lạnh nhạt liếc mắt, xoay người đi ra khỏi đại sảnh, chậm rãi đi về phía thư phòng.

Mặt bàn bên trong phòng không dính một hạt bụi, Bạch Cốt lúc gần đi đã bóp vỡ chung trà, những mảnh vỡ và vết máu đều được Lạc Khanh thu dọn sạch sẽ, không hề lưu lại chút dấu vết nào.

Tần Chất ngồi yên lặng một lúc nhưng vẫn không có cách nào bình tâm trở lại. Hết chuyện này đến chuyện khác khiến tâm tình của hắn không được tốt, những lời đồn tùy tiện hoang đường càng làm gia tăng thêm cảm giác hắn gặp trong mộng, cảm giác nhục nhã không thể giải thích được thỉnh thoảng lại nổi lên.

Ngoại hình của Bạch Cốt quá mức nữ tính, căn bản không thể coi là nam nhi; nhưng hắn đã kiểm tra, quả thật chính xác không phải là nữ. Bạch Cốt không những không phải nữ nhi mà còn gây ra những lời đồn điên đảo hoang đường như vậy, biểu tình của Tần Chất càng thêm âm trầm, toàn thân bực bội cáu kỉnh kéo dài.

Bỗng nhiên hắn ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng từ trên xuống dưới, vô tình thấy một vệt máu đen. Hắn hơi ngẩn người, nhớ đến Bạch Cốt khi bước vào tửu lâu, trên y phục màu trắng có dính một chút máu.

Hắn khẽ đảo mắt, suy nghĩ về những thay đổi trước và sau của Bạch Cốt, lời nói đan xen, ánh mắt từ từ trở nên ảm đạm, dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa không hiểu sao có vài phần đáng sợ, giống như một con rắn độc hung ác lang thang trong đêm giông bão, một khi đụng phải sẽ gặp tai họa.

Sắc trời từ từ tối sầm lại, trời đã gần tối.

Lạc Khanh ngồi trong phòng cầm bút vẽ tranh, mấy ngày trước nàng ta tình cờ biết được Tần Chất vẽ tranh rất đẹp, bộ Lạc Vũ Sơn Hà Đồ trong phòng là do hắn vẽ khi còn nhỏ, nhất thời trong lòng càng thêm vui mừng.

Bọn họ đều có sở thích giống nhau, cho dù là phẩm trà hay là cầm nghệ, hiện giờ còn có vẽ tranh, đều có niềm yêu thích giống nhau, sau này phải làm sao để có thể tiếp cận đây?

Khiến hắn hiểu thêm về mình, tất nhiên sẽ đối với mình...

Lạc Khanh còn chưa nghĩ xong, vành tai mỏng trắng nõn của nàng ta đã ửng đỏ.

Nàng ta khẽ rũ mắt xuống nhìn người trong tranh, chính là lần gặp gỡ trong lần đầu trong quán trọ ở đại mạc ngày đó. Vẻ mặt hắn tươi cười nói với nàng ta rằng thật trùng hợp, dáng vẻ đó ôn nhuận như ngọc, đến bây giờ nàng ta vẫn nhớ như in, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Nàng ta vừa định cầm bút vẽ chi tiết vạt áo tinh tế của người trong tranh, chợt nghe trong viện có tiếng huyên náo, hình như có người hầu đi lại trong viện gọi nha hoàn đến chính viện chờ.

Nàng ta dừng lại một chút, Tần Chất chưa bao giờ gọi mọi người đến chính viện như vậy, chỉ có một khả năng là sau khi Bạch Cốt biết chuyện liền lập tức đi tìm Tần Chất, hiện giờ có vẻ suy tính đã thành công, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng ta lại có chút bất an.

Kỳ thật Bạch Cốt dù thế nào cũng chỉ là một nam nhi, không có gì uy hiếp với nàng ta. Còn những lời đồn nhảm nhí vô căn cứ về việc Tần Chất thích đàn ông cũng quả thật rất nực cười. Nếu là trước kia thì nàng ta sẽ không vội ra tay như vậy, chỉ là Hà Bất Hoan đã đưa tin tới, ít ngày nữa sẽ trở về kinh đô, cảm nhận được nguy cơ gần kề nên buộc nàng ta phải dùng chút thủ đoạn.

Nàng ta vừa nhớ lại vừa suy nghĩ, thầm nghĩ cho dù Tần Chất có biết chuyện cũng sẽ không trách phạt đến mình, dù sao nàng ta cũng không có làm gì, cực kì trong sạch.

Nghĩ bụng, nàng ta vội vàng đặt bút trong tay xuống, đứng dậy cùng nha hoàn hầu hạ đi thẳng đến chính viện. Vừa mới tới chính viện, đám người chợt phát ra tiếng hoảng sợ thét chói tai, bất giác tránh ra lui về phía sau.

Người hầu ban ngày kia ngã xuống vũng máu, da thịt trên người đã bong tróc, dáng vẻ như thể đã chết.

Đứng bên cạnh là hộ vệ cầm côn, chiếc côn đó rộng bằng một lòng bàn tay, được sơn màu đỏ sẫm, phía trên từ từ trượt xuống những vệt máu hòa thành một vũng lớn trên mặt đất.

Tần Chất khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt vô cảm, biểu hiện lạnh nhạt không giống một con người.

Lạc Khanh đột nhiên rùng mình một cái, tâm tư như bị treo ngược cành cây.

Chử Hành tiến lên kiểm tra hơi thở, quay đầu nhìn về phía Tần Chất: "Công tử, người này hôn mê rồi, còn chưa chịu đòn xong, giờ phải xử như thế nào?".

Tần Chất nghe xong không thèm để ý thản nhiên nói: "Vậy thì để cho người hầu ở viện này chia phần thay đi".

"Dạ".

Mấy nha hoàn nhỏ tuổi trong viện đã sợ tới mức nằm gục xuống đất, hai chân run rẩy không thể đứng dậy được.

Nhóm người hầu phía sau thấy thế dùng sức xô đẩy các nàng lên trước, Lạc Khanh bị đẩy một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất một cách xấu hổ. Dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn nhường này mà đám nam nhi kia không có chút gì thương hoa tiếc ngọc, nàng ta chưa từng phải chịu nỗi tủi nhục như vậy, không khỏi đã sinh ra oán giận.

Nàng ta ngước mắt nhìn về phía Tần Chất, chợt thấy ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn xung quanh, hắn không cố ý nhìn về phía ai, dường như đã đối xử với nàng ta bình đẳng với đám nha hoàn thấp kém trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ