50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tất cả người hầu trong viện đều bị trừng phạt, ngay cả Lạc Khanh cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù đòn đau nhưng vẫn không thể sánh được với nỗi đau mà Tần Chất dành cho nàng ta, cái nhìn chứa đầy sự khinh rẻ trong đôi mắt ấy đâm vào tim vĩnh viễn không thể quên được.

Trừng phạt xong, Tần Chất cũng không nói gì, như thể đã hoàn toàn coi nàng ta là người hầu của Tần phủ. Hắn cũng không hề hỏi về chuyện liên quan đến Bạch Cốt, điều này càng khiến nàng ta thêm bối rối, tự hỏi không biết là hắn đã biết được gì hay căn bản chỉ là sự trùng hợp?

Hoàn cảnh bây giờ của nàng ta không được như trước, trước đây Tần Chất đối đãi với nàng ta như khách, không xem nàng ta như người hầu, Phất Hạ ít nhiều cũng cung kính với nàng ta.

Bây giờ mọi người đều thấy Tần Chất đối xử với tất cả như nhau thì Phất Hạ ngày càng có những cử chỉ coi thường nàng ta. Những nha hoàn trong viện bắt chước theo Phất Hạ, thường xuyên nói những lời đàm tiếu chế giễu khó chịu, điều này khiến Lạc Khanh càng thêm ghét cái thân phận thấp hèn này.

Nàng ta vốn là một thiên kim nhưng khăng khăng muốn lưu lạc đến chốn gà chó chung lồng, làm sao nàng ta có thể cam tâm cho được?.

Nàng ta bất đắc dĩ, sau khi vết thương lành lặn thì muốn gặp Tần Chất nhưng không có cơ hội, những thủ đoạn ngăn cản của Phất Hạ càng khiến nàng ta thêm bồn chồn lo lắng. Những ngày tháng như vậy không thể kéo dài mãi, nàng ta bỏ qua lễ nghi và dè dặt của nữ nhi, vứt bỏ công việc nặng nhọc trong tay xuống rồi đi thẳng đến thư phòng của Tần Chất.

Cả đoạn đường đi vào thư phòng không hề thấy người hầu, vừa định tiến lên đã thấy Tần Chất bước ra khỏi thư phòng. Đột nhiên nhìn thấy nàng ta, dường như hắn mới nhớ có một người như thế trong viện của mình.

Tần Chất tiến lên vài bước, nhẹ nhàng lễ phép hỏi: "Lạc cô nương, mấy ngày nay có khỏe không?".

Lạc Khanh nghe thế thì cau mày, hắn hoàn toàn không quan tâm đến nàng ta chút nào, trống ngực đập liên hồi. Chẳng lẽ mọi sự cố gắng của bản thân trong mấy ngày nay đều vô ích hay sao, hắn thật sự không có chút ý tứ đối xử khác biệt nào với mình sao?.

Tần Chất khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo chút áy náy: "Chuyện hôm đó vẫn mong cô không để bụng, lắm chuyện vốn là điều cấm kỵ, quy củ của Tần phủ sừng sững ở đó, ta buộc phải trừng trị nghiêm khắc bọn họ, khó tránh liên lụy đến cô. Mấy ngày nay cô cứ dưỡng thương đi, đợi tiểu thư nhà cô trở về ta nhất định sẽ đích thân tới xin lỗi".

Lời này không có gì sai, Tần Chất có lòng nói ra câu đó đã là đã giữ thể diện cho nàng ta rồi. Người hầu vốn dĩ là như vậy, Lạc Khanh vốn là người hầu của Hà Bất Hoan, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến nàng ta, quan trọng nhất là cảm nhận của chủ nhân nàng ta.

Lạc Khanh sao có thể không hiểu ý tứ trong đó chứ, nàng ta không chịu được kiểu đối xử như thế này. Xấu hổ nhục nhã không cam lòng và đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên, điều buồn nhất là nàng ta vốn không được người trước mặt xem trọng, bản thân nàng ta đối với hắn chẳng qua là có cũng được mà không cũng được mà thôi.

"Ta chỉ là người hầu trong mắt huynh?".

Tần Chất nhìn nàng ta với ánh mắt khó hiểu, thần sắc trong mắt hắn rõ ràng cho nàng ta biết rằng nàng ta thực sự chỉ là một người hầu.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Thậm chí hắn còn không mở miệng nói, chỉ mỉm cười ôn hòa rồi bước qua nàng ta đi về phía trước, như thế đã là rất để ý cho thể diện của cô nương nhà người ta rồi.

Lạc Khanh đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng quyết tâm quay người đuổi theo, nhẹ giọng kiên định nói: "Tần công tử, ta muốn... muốn hầu hạ cả đời bên cạnh huynh".

Tần Chất cười nhạt, sau một lúc trầm mặc lại dường như nghi hoặc: "Ta nghĩ rằng cô nương sẽ không cam lòng vĩnh viễn chỉ làm một người hầu...".

Lạc Khanh giật mình sửng sốt tỏ vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Tần Chất nhìn nàng ta, sau đó khẽ mỉm cười: "Nếu Lạc cô nương bằng lòng, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chỉ là sau này ta sẽ cưới vợ sinh con, không biết cô có quen sống ở hậu viện mãi không?".

Vẻ mặt Lạc Khanh dần tái nhợt, hắn sẽ cưới vợ, thậm chí sau đó sẽ có rất nhiều thê thiếp; mà xét đến tình huống của nàng ta bên cạnh hắn hiện giờ thì đến vị trí thiếp cũng không đụng đến được. Sao nàng ta có thể cam tâm với kết cục như vậy đây?

Tần Chất cười nhẹ: "Thật đáng tiếc nếu Lạc cô nương chỉ sống ở hậu viện lãng phí thời gian tốt đẹp. Nếu cô nương bằng lòng, ta có thể giúp cô có được thứ mà cô muốn, chẳng hạn như khiến gia tộc Hà thị bò rạp trước mặt cô".

Lạc Khanh bàng hoàng ngạc nhiên, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin: "Sao huynh biết được...?". Rõ ràng nàng ta đã xóa sạch mọi thứ, sao hắn lại biết được nàng ta là con riêng của An Viễn Hầu sau một lần phong lưu bên ngoài.

Tần Chất không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói như lo lắng cho nàng ta: "An Viễn Hầu chỉ cưới một người vợ, hơn nữa lại rất yêu Hà thị. Thanh danh hiền phu đã sớm được truyền ra bên ngoài, những năm trước ông ta từng trách cứ con cháu trong tộc vì nạp thiếp, e rằng sẽ không dễ dàng thừa nhận Lạc cô nương".

Bàn tay Lạc Khanh khẽ nắm chặt, sắc mặt dần tái nhợt. Nàng ta đương nhiên sẽ cân nhắc lợi hại, sao có thể không hiểu ý của Tần Chất.

Nếu người phụ thân kia biết đến sự tồn tại của nàng ta, không những sẽ không thừa nhận mà còn khiến nàng ta biến mất hoàn toàn vì thanh danh của mình.

Tần Chất nhìn thoáng qua, chợt hắn cúi người nhìn Lạc Khanh, bờ môi hé mở, giọng điệu chậm rãi như mê hoặc: "Phụ nữ sống ở hậu viện không có gì khác biệt trong mắt ta, nhưng một người có ích với ta thì khác, người thông minh nên biết lựa chọn mặt có lợi nhất cho mình, Lạc cô nương thấy đúng không?".

Nghe vậy, Lạc Khanh nhìn ánh mắt của Tần Chất thật lâu, trong trẻo sạch sẽ giống như một hồ nước, là một vị công tử dịu dàng đáng tin cậy.

Nàng ta im lặng một lúc, đến khi nhìn Tần Chất lần nữa thì biểu cảm trong mắt nàng ta đã nói cho hắn biết quyết định của mình.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

...

Đêm tàn trời sáng, rừng trúc xanh bất tận càng trầm mặc trong màu xám tĩnh mịch. Những kẻ đang chạy nhanh dưới rừng càng đem đến một bầu không khí ngày càng vội vã và căng thẳng.

Khâu Thiền Tử thở hổn hển chạy trốn trong rừng trúc với tốc độ nhanh nhất. Hai bóng đen bay ra từ khu rừng phía sau, bóng đen chạy theo một lát rồi chặn lại con đường chạy trốn của Khâu Thiền Tử.

Quỷ Ngũ và Quỷ Lục chặn đường của lão ta nhưng lại không tiến lên vì e ngại cổ thuật của Khâu Thiền Tử.

Khâu Thiền Tử ấn ngực đứng tại chỗ, mồ hôi nhễ nhại, nhìn hai người họ với ánh mắt u ám.

Hai bên đang giằng co thì chợt nhìn thấy một người lặng lẽ sà xuống giữa rừng cây từ trong những tán lá. Mới nửa năm trôi qua, dung mạo càng ngày càng xinh đẹp, nước da đẹp đến kinh diễm mê hoặc, mái tóc đen xõa xuống sau lưng, một thân y phục trắng sạch sẽ không nhuốm bụi trần đến mức không dám nhúng chàm.

Mũi chân Bạch Cốt đạp trên lá trúc, thân nhẹ như chim én nhấp nhô theo cành lá. Nội lực thu liễm càng thêm cao thâm, bỗng nàng như chim én bay vút, vạt áo bị gió thổi bay đến nỗi chưa thể nhìn thấy rõ động tác của nàng mà đã thấy ánh kiếm xuất hiện.

Khâu Thiền Tử liên tục lùi về sau, vung tay áo ném một con cổ trùng màu đỏ sẫm thẳng vào mặt Bạch Cốt. Bạch Cốt giơ kiếm chặn lại, cổ trùng chạm vào lưỡi kiếm liền bị chém thành hai khúc rơi trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Nàng nhíu mày, không đến gần nữa mà đứng sang một bên nhìn chằm chằm.

"Xưởng công vẫn chưa đưa ra quyết định vậy mà ngươi dám ngông cuồng động thủ!".

Bạch Cốt đổi tay cầm kiếm, khẽ rủ mi nhìn thanh kiếm trong tay, nét mặt lạnh nhạt: "Nếu Xưởng công muốn giết người lý nào lại nói trước với ngươi, ngươi điều khiển người chết để cướp Đế vương cổ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tai họa này sao?".

"Hừ! Ngươi ngậm máu phun người, ta muốn gặp Xưởng công, ta phải đích thân nói rõ ràng với Xưởng công!".

Bạch Cốt nghe thế thì bật cười, lời lẽ lạnh nhạt: "Chúng ta từng là "đồng liêu", sao lại không thành toàn cho yêu cầu nho nhỏ này của lão được. Giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp Xưởng công". Dứt lời, nàng vung kiếm trực tiếp lấy đầu của Khâu Thiền Tử.

Khâu Thiền Tử đã quá quen với sự hung ác của tên này nhiều năm. Lão ta đã sớm chuẩn bị tránh đi khi kiếm vung tới, nhưng cổ vẫn bị kiếm khí quẹt bị thương, lưỡi kiếm gần như cắt đứt động mạch chính ở cổ. Lão ta hận Bạch Cốt nên lấy chuyện dễ khiêu khích nam nhi rất ra mắng: "Ngươi cái đồ không phải nam không phải nữ, đàn bà dâng tận cửa cũng không dùng được. Cả Ám Xưởng đều biết ngươi không được, cho dù võ công của ngươi có cao cũng đâu có ích gì, sau này..." .

Ánh mắt Bạch Cốt chợt lạnh, vung kiếm về phía lão để chặn lời. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, Quỷ Ngũ và Quỷ Lục tiến lên chặn lại con đường duy nhất của Khâu Thiền Tử.

Khâu Thiền Tử không còn đường trốn thoát, những con cổ trùng được ném từ tay áo của lão ta đều bị chém đứt.

Bạch Cốt di chuyển như ma quỷ, một giây trước y phục trắng toát xẹt qua trước mặt lão, một giây sau người đã từ bên trái đánh úp tới, chốc lát đã chế ngự được Khâu Thiền Tử xuống đất.

Một kiếm đột nhiên xuyên qua bắp chân của Khâu Thiền Tử, chỉ nghe thấy một tiếng "A!!!" đầy đau đớn. Gân xanh trên trán Khâu Thiền Tử nổi lên, đau đến nỗi sống không bằng chết.

Sắc mặt Bạch Cốt bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm của nàng giống như vừa ghim một con rệp xuống đất.

Khuôn mặt cứng đơ của Quỷ Ngũ và Quỷ Lục nổi lên ý cười, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn điên cuồng. Thiên tuế gia của bọn họ đã tốn nhiều công sức như thế, cuối cùng hôm nay họ cũng đã giết được cái gai trong mắt là Khâu Thiền Tử!.

Bạch Cốt khẽ vặn thanh kiếm trong tay lại nghe thấy tiếng hét cuồng loạn của Khâu Thiền Tử, đau đớn đến bất tỉnh.

Nàng mỉm cười không dấu vết, rút kiếm ra nhanh chóng nâng kiếm trong tay lên chém một nhát vào đầu của Khâu Thiền Tử. Đột nhiên, ánh mắt lạnh lùng của nàng hơi khựng lại, bàn tay bất động, mũi kiếm phanh ngay trước mắt Khâu Thiền Tử trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ