52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa vừa tiến vào bãi săn, tất cả mỹ nhân trong xe đều bị thượng quan đại quản sự chọn đi, những người còn lại thì bị sai chạy việc vặt. Mảnh sân giữa cực kỳ bận rộn, quản sự phân công công việc với tốc độ cực nhanh, nhìn theo khuôn mặt phân cấp cho từng người, quay qua quay lại hai ba lần đã phân xong công việc.

Với dáng vẻ hiện tại, Bạch Cốt đương nhiên không có khả năng được sắp xếp lên phía trước gần quý nhân để hầu hạ nên phải chia làm hai ngả với những mỹ nhân trên xe. Mấy người có dung mạo tương đồng với nàng xếp thành hàng đi tới chuồng ngựa làm một số việc vặt như tắm cho ngựa, cho ngựa ăn...

Khu vực săn bắn nên dĩ nhiên ngựa là nhiều nhất, công việc vặt tự nhiên cũng nhiều nhất. Bạch Cốt vừa đến, chưa kịp cởi bỏ hành trang đã bị người gọi đi tới chuồng ngựa cùng những người hầu bên trong tắm cho ngựa.

Trong đó có mấy cô nương đã ngây người đứng đây hồi lâu, dung mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là không được nhìn trúng để hầu hạ quý nhân nên bị an bài tới chỗ này hầu hạ cho ngựa.

Bạch Cốt vừa tắm cho ngựa vừa ngước mắt nhìn trái phải hết một lượt. Tính từ nơi nàng đang đứng, chuồng thứ hai hàng thứ năm chính là mục tiêu của nàng – ngựa của Quốc cữu gia.

Mỗi lần Quốc cữu gia ra ngoài đều có hộ vệ nửa bước không rời. Nếu muốn giết ông ta trước bao nhiêu con mắt trông chừng như vậy mà không để lại dấu vết thì chỉ có thể ra tay từ ngựa của ông ta, xong việc cũng khiến y quan không thể nhìn ra được manh mối gì.

Nhưng bọn họ không dễ dàng gì tiếp cận được ngựa trong khu vực. Chúng đều có người chuyên hầu hạ, ngựa quý còn quý giá hơn gấp mấy lần so với mệnh quèn của người hầu, bọn họ cho dù muốn đi hầu cũng không đủ tư cách.

Bạch Cốt quan sát vị trí một lúc sau đó cụp mắt xuống nghiêm túc chải lông cho ngựa. Quản sự ở bên cạnh giáo huấn mấy câu rồi quay đầu đi sang khu khác.

Quản sự vừa đi, chuồng ngựa vốn yên tĩnh chỉ có tiếng cọ rửa dần trở nên náo nhiệt. Một nữ tử cầm bàn chải nhỏ giọng nói: "Các ngươi nghe chưa? Lần này là Quốc cữu gia đứng ra tổ chức, phô trương thanh thế cũng không nhỏ. Các quý nhân đến đây đều là những người có tiếng nói trước mặt Thánh thượng, đằng trước cũng rất bận rộn, từ sáng sớm nay đã kiểm tra quy củ bốn lần, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào".

"Đương nhiên là phải coi trọng rồi, đó chính là huynh trưởng của đương kim Hoàng hậu, người được mời đến dĩ nhiên cũng không phải gia tộc quyền quý tầm thường, sao có thể tùy tiện được. Nếu thật sự xảy ra sai sót thì ai đứng ra đảm đương nổi đây?".

Vừa dứt lời, chuồng ngựa lại lập tức trở nên yên tĩnh. Ở đây chẳng ai không biết tính tình của Quốc cữu gia, động một chút đánh chửi người hầu chỉ là việc nhỏ, tính mạng của bọn họ chỉ như ngọn cỏ hèn mạt, mặc cho người đánh giết. Quý nhân đưa đến một chút bạc, người trong nhà dù thế nào cũng không dám làm to chuyện.

Mỗi người trong chuồng ngựa đểu hiểu rõ bèn thức thời im lặng, cũng sẽ không có ai chán sống mà đi trêu ngươi Quốc cữu gia.

Mọi người không nói gì vùi đầu làm việc, một lát sau lại nổi lên câu chuyện khác: "Nghe tỷ muội đằng trước nói tân khoa Trạng nguyên cũng tới, nghe nói rất đẹp trai, mọi người đều gọi hắn là "Phan An", tài học xuất chúng, Quốc cữu gia đặc biệt mời hắn tới".

Một người hơi lớn tuổi, làm lâu nên tin tức nhanh nhạy hơn rất nhiều, nghe vậy lập tức phản bác nói: "Cái người khiến cho Quốc cữu gia phải đặc biệt mời tới chỉ có thể là Tần công tử, Trạng nguyên kia cũng chỉ là nhân tiện mời mà thôi".

Mọi người nghe xong đều sửng sốt, nếu là trưởng công tử Tần gia kia tới thì việc này sẽ không đơn giản như vậy.

Công tử Tần gia này chính là người duy nhất được Trấn Nam Hầu và An Viễn Hầu đồng thời tiến cử.

An Viễn Hầu là người cao ngạo nghiêm khắc, mắt cao hơn đỉnh đầu, người có thể khiến ông ta xem trọng cực ít; còn Trấn Nam Hầu ngoài mặt nhìn có vẻ thân thiện, nhưng thực tế lại rất khó ở chung, vĩnh viễn xa cách như hố sâu không bao giờ thấy đáy.

Hơn nữa hai vị Hầu gia này trước giờ chưa bao giờ giao hảo, mấy chục năm nay vẫn luôn có hiềm khích, có thể khiến cho hai người này đều một lòng tiến cử, đủ thấy vị công tử Tần gia này có thực lực như thế nào.

Người được tiến cử phải có gia thế, tài trí, đức hạnh, trưởng công tử Tần gia không gì không có, danh tiếng lẫy lừng, được Thánh thượng sủng ái, nhân tài hiếm có như vậy làm sao có thể không dùng. Hiện giờ hắn chỉ chờ được phong quan nhậm chức, con đường làm quan sau này không phải con cháu thế gia tầm thường có thể so sánh được.

"Ngươi nói đó chính là đích trưởng tử của Tần gia, người niên thiếu đã đi học bên ngoài, mới trở về hơn một năm đã có thể vang danh khắp kinh đô?".

Bạch Cốt nghe vậy bàn tay hơi khựng lại, nàng rũ mắt trầm mặc một lúc rồi lại tiếp tục cọ rửa lưng ngựa.

"Kinh đô còn có mấy vị Tần công tử, tất nhiên chúng ta đang nói đến cùng một người.

Nhưng chúng ta không cách nào lại gần những người cao quý như vậy được, ngay cả mấy mỹ nhân lúc trước cũng không có cơ hội đâu".

Một nữ tử vội đi tới: "Nào dám mơ mộng hão huyền đến chuyện đó, bọn ta chỉ muốn lên phía trước coi một chút thôi. Hơn nữa, người này đâu phải là người mà chúng ta có thể với tới". Nói xong hình như nàng ta lại nghĩ ra được điều gì đó hỏi: "Các người có từng nghe nói đến Tạ gia chưa?".

Mọi người nghe xong đều gật đầu. Tạ gia này là thế gia đại tộc, ai mà không biết. Tạ Nhị lang của Tạ gia trăm năm trước đến giờ vẫn còn tiếng lành đồn xa, là danh môn vọng tộc. Tạ gia trăm năm sau khai chi tán diệp đến giờ vẫn là một trong những gia tộc đứng đầu".

Nữ tử này thấy bọn họ chỉ biết một mà không biết hai liền cảm thấy bọn họ nắm bắt tin tức không nhanh nhạy, nhất thời tỏ vẻ hiểu biết nói: "Ta nghe nói trưởng công tử Tần gia sắp đính hôn cùng đích trưởng cô nương Tạ gia.

Gia chủ Tạ gia Tạ Hàn xưa nay nổi tiếng tài trí, là thế gia công tử duy nhất được cố đế sư Vương Tiến Sinh hết lời khen ngợi. Tạ Hàn xuất sắc như vậy nhưng cũng từng nói đến nếu người này đến làm rể tất sẽ khiến con cháu trong nhà hổ thẹn tài trí không bằng người; nếu lấy làm chồng tất sẽ khiến thê thất trong nhà cảm thấy xấu hổ vì dung mạo nhan sắc.

Đứng bên cạnh người như vậy nhất định sẽ khiến người ta có cảm giác hổ thẹn thua thiệt.

Các ngươi nói xem, nữ tử danh môn như Tạ phủ được nuôi dưỡng tốt bao nhiêu rồi mà còn bị so sánh đến nông nỗi đó, những người như chúng ta sợ là đến nhìn một cái cũng không đủ tư cách".

Đây đều là những câu nói vô cùng chân thật, từng câu từng chữ như đâm vào lòng người, ai nghe xong cũng đều cảm thấy mất mát khó tả. Âu cũng là chuyện đầu thai ai tốt ai xấu cả thôi, cô nương Tạ gia kia cho dù có vô dụng thì cũng là đích trưởng nữ Tạ gia, xứng đôi với nàng ta cũng chỉ có người như công tử Tần gia.

Bạch Cốt nghe được lời này thì dừng lại một chút, vô thức không thể bình tĩnh được, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bồn chồn. Nàng lập tức ném bàn chải trong tay vào bên trong thùng gỗ phát ra tiếng "Lạch cạch".

Con ngựa bên cạnh đột nhiên bị tiếng động làm cho hoảng sợ hí một tiếng dài, móng trước nhấc lên cao đá ngã lăn thùng gỗ, cả con ngựa bên cạnh cũng trở nên kích động.

Một con ngựa trong đó có tính khí cực mạnh mẽ, dễ dàng thoát khỏi dây cương rồi lao ra ngoài như một mũi tên.

Đám người quá sợ hãi, vội đuổi theo cản ngựa lại.

Đôi mắt Bạch Cốt trầm xuống, nàng vội bước theo đám người đi ra ngoài, tranh thủ lúc hỗn loạn đi về phía trước bên trái.

Mới ra khỏi chuồng ngựa đã thấy nơi xa có một đám người, một người trong đó bị mọi người vây quanh kéo lại xem ngựa. Thấy chỗ này ầm ĩ nên tất cả mọi người đều nhìn sang. Tướng mạo của người nọ vốn không chê vào đâu được, hiện giờ đứng ở giữa đám người càng thêm nổi bật như hạc lạc trong bầy gà, liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy.

Bạch Cốt hơi nhíu mày, lập tức xoay người hòa vào đám người đang hoảng loạn, không đề lại chút dấu vết.

Quản sự thấy được tình hình hỗn loạn ở chỗ này, ông ta mở trừng hai mắt, cầm roi ngựa trong tay chỉ về hướng bọn họ: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?!".

Con ngựa hung hãn khó khăn lắm mới bị khống chế, Bạch Cốt lập tức quỳ xuống theo mọi người.

Quản sự bước nhanh đến, roi ngựa trong tay giơ lên, dùng sức quất mạnh xuống giống như đối xử với súc sinh: "Đúng là thứ ngu dốt, đến ngựa cũng hầu hạ không xong; nếu là đụng phải quý nhân, các ngươi có đảm đương nổi không?!".

Bạch Cốt quỳ ở hàng đầu, trên lưng phải chịu mấy roi tàn nhẫn. Những người xung quanh đều bị tác động đến, nhanh chóng cúi người xuống, trán dí sát xuống đất, nội tâm thấp thỏm lo âu. Tất cả đều ngậm chặt miệng, không dám phát ra một tiếng rên rỉ.

Tiếng roi đánh lên lưng "bành bạch" mang theo cả tiếng gió mạnh mẽ lạnh thấu xương vang lên bên tai. Sau lưng nổi lên một trận đau rát nhưng Bạch Cốt cũng không có dư thừa tâm tư đặt trên lưng; bởi vì ở nơi xa, người kia đang thong thả đi tới, chỉ vài bước đã đứng yên phía trước. Nàng khẽ ngước mắt lên nhìn, trước mắt là một góc vạt áo màu xanh ngọc bích, ngoài viền thêu những hoa văn tinh xảo, màu sắc không quá phức tạp càng tô điểm thêm sự trang trọng và tao nhã, không quá mức đơn giản mà mất đi vẻ sang trọng thanh quý, cũng sẽ không quá mức cầu kỳ phức tạp mà trở nên dung tục.

Không hiểu sao nhịp tim của nàng lại đập nhanh hơn, nàng sớm biết đến đây sẽ có khả năng đụng phải hắn, nhưng lại không ngờ lại nhanh như vậy...

Tần Chất sắc mặt ấm áp, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, dừng roi trên tay quản sự: "Ngựa quý tính khí mạnh mẽ nên khó tránh khỏi không phục quản giáo, không cần trách móc quá mức nặng nề".

Bạch Cốt cụp mắt xuống nhìn đất ngây người, cho dù không ngẩng đầu nhìn thì nàng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này như thế nào.

Đã lâu không gặp, hắn vẫn không thay đổi gì, ôn nhuận như ngọc trước sau như một, đối xử với ai cũng ôn hòa lương thiện.

Quản sự vội thu tay hạ roi xuống, xoay người khom lưng trả lời: "Thật sự là lỗi của chúng tôi khi đã gây phiền nhiễu đến công tử, đều nhờ công tử thiện tâm nên bọn họ mới không bị trách phạt...".

Nói xong, ông ta lại quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Các ngươi đúng là đám người không có mắt, còn không mau cảm tạ Tần công tử đi!".

Mọi người vội cúi người dập đầu, đồng thanh kêu lên: "Đa tạ Tần công tử đã bỏ qua cho chúng nô tài".

Bạch Cốt không nghe thấy Tần Chất nói gì nhưng cũng có thể đoán được hắn chỉ khẽ gật đầu. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tầm mắt của Tần Chất lại chuyển về hướng này giống như bị thứ gì đó thu hút, một lát sau đột nhiên đi về phía nàng.

Bạch Cốt nhanh chóng cúi đầu rủ mắt xuống, hắn bước tới vài bước rồi lướt qua bên cạnh nàng. Vạt áo màu xanh ngọc bích hơi cọ qua ống tay áo nàng, sau đó đi về hướng phía sau nàng.

Đám người đang quỳ vội vàng nhường đường, Tần Chất các quản sự vội vây quanh thành một hàng theo sau Tần Chất. Bọn họ đang muốn nói ngựa ở đây đều là loại tầm thường, không được như giống Hãn huyết hảo mã vừa rồi thì đột nhiên lại thấy Tần Chất dừng trước một con ngựa con cao không đến nửa người, hắn nhìn con ngựa con đang gặm cỏ với vẻ mặt khó đoán.

Quản sự: "...???".

Con ngựa con này đúng là khá đẹp, bộ lông trắng tinh, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng lại lộ ra vài phần ngây ngốc. Thấy một đám người tới trước mặt nó, nó cũng chỉ lo ăn cỏ của mình, chẳng thèm để ý, cũng chẳng sợ người.

Thấy Tần Chất lại gần, nó còn gạt cỏ của mình sang một bên tựa như muốn cách xa một chút nếu không sẽ bị cướp mất, hành động vô cùng ngây thơ.

Một quản sự vội lên tiếng: "Công tử, ngài xem con ngựa này còn chưa lớn, chân còn yếu, mới chỉ vừa đứng vững, chỉ có thể nuôi cũng không cưỡi được, nếu như công tử thích thì phía trước còn có...".

Tần Chất còn chưa nghe hết, bỗng thu hồi tầm mắt, xoay người đi qua bên cạnh rồi nói: "Đưa con ngựa này đến phủ của ta, còn lại không xem nữa, các ngươi tùy ý thay ta chọn một con đi".

Quản sự nghe vậy vội liên tục nói "Vâng", tiếp đó lại xếp một hàng quy củ theo hắn đi ra ngoài.

Mọi người thấy quản sự đi rồi mới lục tục đứng dậy, ôm chặt vết roi trên lưng kêu đau nhưng vẫn không quên nói về Tần Chất vừa mới rời đi, đúng là đến chết cũng không bỏ được cái tật buôn chuyện.

Bạch Cốt không tự chủ được đi đến nhìn kỹ ngựa con trước mặt. Ngựa con kia đang ăn đột nhiên nhìn về phía Bạch Cốt, ánh mắt ngây ngốc đối diện với nàng một lúc lâu khiến nàng không hiểu sao có một loại cảm giác rất quen thuộc như đã từng quen biết.

=====

P/s: Tần Chất nhìn ngựa nhớ người hay gì :v người ngay cạnh kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ