57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt vội vàng trở về chỗ ở, nhanh chóng thay đổi xiêm y, xem xét cả người một lần nữa, thấy không có gì bất ổn mới yên tâm đến chuồng ngựa.

Chuồng ngựa chính đang vô cùng bận rộn, hôm qua các quý nhân vui chơi thâu đêm suốt sáng, có lẽ đến chiều nay mới đi săn nên khâu kiểm tra cuối cùng trong buổi sáng hôm nay vô cùng quan trọng.

Bạch Cốt tránh quản sự đi tuần tra, lợi dụng lúc hỗn loạn để tới khu ngựa của các quý nhân. Nàng lập tức tìm đến ngựa của Quốc cữu gia, đã không thể hạ độc thì chỉ có thể ra tay ở chân của ngựa, xoa bóp cho kinh mạch của nó chạy ngược, đợi cho đến khi nó chạy nhanh thì chân trước sẽ bị chuột rút, người ngồi trên văng khỏi ngựa ngã chết là điều không thể nghi ngờ. Cách này vừa tạo ra tai nạn ngoài ý muốn trong khi săn thú vừa có thể lấy mạng người dễ như trở bàn tay.

Nhưng Bạch Cốt vừa đến trước ngựa của Quốc cữu gia thì lại nghe được bên cạnh có người cười nói: "Chạy thật là nhanh, làm ta phải mất công tìm một lúc".

Bạch Cốt đang vươn tay đến chỗ máng cỏ của chuồng ngựa thì đột nhiên sững lại, nàng quay đầu nhìn thấy Tần Chất đứng cách đó không xa, trên tay còn dắt theo một con ngựa con có điệu bộ kiêu kỳ lạnh lùng mà còn rất ngây ngốc.

Bạch Cốt nhìn người dắt con ngựa đi tới trước mặt nàng, đưa dây cương trong tay cho nàng: "Chẳng phải muốn nuôi ngựa sao, có thích con ngựa này không?".

Bạch Cốt cầm dây cương trong tay, nhìn ngựa con quen thuộc trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Quản sự phía sau vội đưa mắt ra hiệu nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý, bỏ mặc chẳng nói chẳng rằng.

Tầm mắt Tần Chất khẽ lướt qua Bạch Cốt rồi chuyển tới con ngựa bên trong, là Thiên Lý Câu của Quốc cữu gia.

Suy nghĩ thoáng qua phút chốc, hắn vẫy tay ra hiệu cho quản sự phía sau lui xuống, bản thân cúi đầu nhìn về phía Bạch Cốt. Thấy nàng ngây ngốc nắm cương của con ngựa thì không khỏi cong mắt cười, đưa tay nắm lấy tay đang cầm dây cương: "Làm sao vậy?".

Bạch Cốt nhìn hắn đang nắm tay mình, tay hắn thật ấm, cảm giác bất chợt khiến nàng khẽ thu tay về nhưng lại kéo theo tay hắn cùng thu lại, hệt như bàn tay đó đã dính chặt vào tay nàng.

Bạch Cốt thậm chí còn không muốn đoái hoài đến hắn, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, dáng vẻ không muốn để ý tới người khác.

Tần Chất cũng làm điệu bộ tương tự, bỏ qua phản ứng của nàng mà một mực muốn kéo tay nàng đi ra ngoài.

Nội tâm Bạch Cốt nhảy dựng lên, vội vàng xoay người lui về phía sau. Hôm qua rục rịch ngọ nguậy cả một đêm, nỗi ám ảnh đã phủ kín trong lòng nàng, giờ này làm sao còn dám đi cùng hắn?

Tần Chất khẽ cười, tới gần Bạch Cốt thấp giọng nói, ngữ điệu vô cùng từ tốn lịch sự: "Hôm nay ta tới là để nhận lỗi với nàng, hôm qua uống say nên lời nói hành động có chút càn rỡ, thật sự xin lỗi. Giờ Ngọ ta dẫn nàng đi săn thú được không, đi chơi vui vẻ một chút coi như đền bù cho nàng?".

Bạch Cốt nghe vậy hơi khựng lại, nếu nàng đồng ý là có thể trà trộn vào trong, tận mắt nhìn thấy chẳng phải càng ổn thỏa, càng dễ hành động hơn hay sao?

Nghĩ vậy nên nét mặt nàng đã không còn vẻ kháng cự, dễ dàng bị Tần Chất kéo ra khỏi chuồng ngựa.

Vả lại, sau khi tỉnh rượu, Tần Chất đã trở về dáng vẻ dịu dàng tao nhã như trước đây, bước đi bên cạnh nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa cánh tay, không xa cũng không gần, không giống như cử chi ngày hôm qua cùng với sự hoang đường sau khi say rượu khiến người ta phải co quắp ngón chân.

Bạch Cốt cứ vậy liền không có tâm tình cảnh giác, nàng dắt ngựa con đi dạo cùng hắn, tản bộ trên đồng cỏ rộng lớn.

"Chúng ta đi dạo một vòng, chờ đến khi bọn họ bắt đầu, ta sẽ dẫn nàng đi chơi".

Đại ca ca ôn hòa săn sóc dẫn nàng đi ra ngoài chơi giống như trước kia, suy nghĩ ấy khiến Bạch Cốt thả lỏng rất nhiều, nàng gật đầu đồng ý nhưng mới vừa gật đầu một cái lại nhớ tới chuyện xảy ra trước đây, biểu tình không hiểu sao có chút trầm xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Chất, ôn văn nho nhã, góc mặt cũng rất đẹp, khôi ngô tuấn tú, mê hoặc nhân tâm. Mái tóc vấn cao, eo thắt đai ngọc, dáng người thon dài, dáng vẻ dịu dàng, nàng nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trong lòng đột nhiên hơi se lại.

Bạch Cốt dường như đang suy nghĩ điều gì nên không để ý rằng nơi Tần Chất đi đến ngày càng hẻo lánh, hai người một ngựa dần dần cách ly khỏi tầm mắt của người hầu, đi thẳng vào trong rừng cây nhỏ.

Khu rừng này cực kỳ hẻo lánh, rêu xanh trên những tảng đá cho thấy quanh năm không có ai qua lại, một cái cây lớn đổ xuống chắn ngang đường đi của họ.

Bạch Cốt thấy vậy nhìn Tần Chất, bất chợt không biết vì sao lại tản bộ đến nơi hẻo lánh như này, chỉ nghe hắn thuận miệng dặn dò: "Buộc cương ngựa lại đi".

Bạch Cốt không hiểu nguyên nhân, chỉ cảm thấy ánh mắt kia của hắn dừng trên người nàng thật sự không được tự nhiên, nàng vẫn đứng im tại chỗ nhìn hắn không hề nhúc nhích.

Tần Chất khẽ mỉm cười, hàm răng trắng tinh hơi lộ ra, nhìn qua vô cùng sắc bén. Hắn từ từ tiến lại gần, sờ lên gáy ngựa con: "Không buộc cũng không sao, chỉ sợ lát nữa sẽ khiến nàng không tiện".

Bạch Cốt vô thức rùng mình lùi về phía sau một bước, nàng kéo ngựa con ở bên cạnh dịch lên phía trước mặt vài bước mới cảm thấy hơn an toàn một ít, nhịp tim đập thình thịch vẫn chưa ổn định.

Tần Chất đã chậm rãi từ phía sau dính sát vào người nàng, đưa tay ôm lấy nàng, giọng điệu thay đổi, ý tứ sâu xa thong thả: "Hôm qua ta quá chén nên không nhớ rõ cái miệng nhỏ nhắn của nàng có vị gì, chỉ nhớ là rất ngọt, cho ta nếm lại một lần nữa được không?".

Ngữ điệu ái muội như một cái móc câu nhỏ, như có như không dẫn dụ mê hoặc khiến Bạch Cốt phát run. Hơi thở của hắn phả lên cổ nàng khiến nàng co rụt lại, lập tức xoay người muốn tách ra khỏi hắn.

Tần Chất chẳng thèm quan tâm những kháng cự nhỏ nhặt của nàng. Hắn bế nàng lên, tiến đến phía trước vài bước đè người lên gốc cây to trước mặt. Ngựa con đứng bên cạnh đang cúi đầu ăn cỏ cũng bị ép kéo qua đó, miếng ăn đến miệng còn bị chặn khiến nó cũng hoảng sợ.

Bạch Cốt bị ép mạnh mẽ vào gốc cây, cả người Tần Chất đã đè trên người nàng ở phía sau. Nhiệt độ cơ thể từ từ truyền đến xuyên qua lớp quần áo, hương thuốc nhàn nhạt dường như lưu lại khắp cơ thể, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không ngờ hắn không uống say mà cũng như vậy, nhớ tới đủ loại chuyện hôm qua, đến giờ cuống lưỡi nàng vẫn còn đau.

Nàng vội nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm bất chợt trở nên sắc nhọn: "Tần Chất!".

Nàng vừa mở miệng gọi một tiếng đã bị hắn xoa đầu, cúi đầu hôn thật mạnh, hành động lẫn sức lực ngang ngược khiến lòng nàng hoảng hốt. Đợi đến khi hắn hơi rời cánh môi nàng, nàng mới có cơ hội mở miệng luống cuống nói: "Tần Chất... Huynh đừng đối xử với ta như vậy, ta...". Câu "Ta là Bạch Bạch" khó lắm mới chuẩn bị ra đến đầu môi nhưng nàng vẫn còn do dự vài thứ nên cuối cùng cũng nhịn xuống.

Ngựa con ở bên cạnh bị tư thế này làm cho sợ hãi. Nó nhìn hai người họ, cố gắng chạy thoát nhưng dây thừng kia lại buộc vào cổ tay của Bạch Cốt. Nó vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được nên chỉ còn nước chịu chung cảnh ngộ với Bạch Cốt hiện giờ, nhưng so với nàng thì nó còn an toàn hơn nhiều.

Tần Chất vuốt ve mái tóc nàng, thanh âm hơi khàn, bờ môi dán lên cánh môi nàng. Hơi thở nóng bỏng khiến nàng khẽ run lên, cánh môi chạm nhẹ như có như không mang đến cảm giác ngứa ngáy: "Đừng sợ, chỉ hôn một cái thôi, ở đây sẽ không có ai nhìn thấy đâu...". Lời cuối hơi trầm xuống rồi hoàn toàn biến mất giữa môi lưỡi dây dưa.

Trong rừng hơi lạnh, hơi thở quá mức thân mật khiến nhiệt độ trở nên ấm áp, nóng bỏng hơn rất nhiều. Bầu không khí kiều diễm đến mức khiến người ta phải xấu hổ nếu vô tình nhìn thấy.

Ngày ấy, khi ra được khỏi cánh rừng thì Bạch Cốt cũng bị rút cạn sức lực, chân đi không vững, cả người mềm nhũn không nhấc lên nổi. Tri giác còn lại của nàng chỉ cảm thấy trên người vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn. Sự ấm áp lẫn thân mật ướt át đó khiến trái tim nàng lại đập thật nhanh mỗi lần nhớ đến, nhanh đến mức nàng sắp không chống đỡ nổi nữa.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn trong những ngày tiếp theo. Tần Chất vẫn luôn dẫn nàng theo bên mình như hình với bóng, nàng căn bản không có cách nào để động thủ, rất nhiều cơ hội đều bị hắn vừa khéo làm mất đi, bản thân nàng tạm thời cũng mắc kẹt ở chỗ này.

Mà đáng sợ nhất đó là Tần Chất càng ngày càng không kiêng nể gì. Mỗi tối nàng đã phải căng sức ứng phó, đến ban ngày vẫn còn phải đón nhận sự thân mật của hắn. Mỗi lần như vậy, tư thế của hắn đều đáng sợ giống như muốn ăn thịt người, lần sau lại khó chống đỡ hơn lần trước.

Đôi khi hắn còn cưỡng ép thân mật với nàng trước mặt mọi người. Số lần thân mật sau đó ngày càng nhiều, điệu bộ của hắn cứ như vẻ nếu thiếu một lần là hắn thiệt một lần vui vẻ, dường như cực kỳ vừa ý nàng.

Lần nào hắn cũng khiến Bạch Cốt phải xuất hiện trước mặt mọi người, nhất cử nhất động đều có người nhìn, cơ hội động thủ ở khu vực săn bắn càng thêm xa vời.

Hôm nay là ngày cuối cùng của những quý nhân ở bãi săn, Quốc cữu gia là chủ nhà nên lưu lại đến cuối để tiễn khách.

Bạch Cốt đương nhiên là bị đưa đến khu săn bắn cùng với Tần Chất, lúc này nàng đang ngồi chờ trong xe ngựa của Tần Chất.

Nàng vén màn xe nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa, Tần Chất và Quốc cữu gia đang cùng đi về phía này. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo, nếu không dùng võ công thì không thể nào lấy được mạng Quốc cữu gia. Nếu chờ đến khi ông ta quay về phủ thì hộ vệ sẽ càng nghiêm ngặt, cơ hội tạo dựng cái chết vô tình ít đi rất nhiều, nhưng nếu động thủ tất sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Bạch Cốt rủ mắt trầm mặc một lúc lâu, trong lòng đã có quyết định liền buông rèm xuống.

Nơi xa, Tần Chất giương mắt nhìn lại, vừa lúc thấy Bạch Cốt buông rèm xuống. Đáy mắt hắn khẽ chuyển động, im lặng một lát sau đó xoay người mỉm cười cáo từ với Quốc cữu gia rồi lên xe ngựa.

Bạch Cốt yên tĩnh ngồi bên trong, Tần Chất vén rèm tiến vào ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn không tiến lại gần thân mật đùa giỡn với nàng như trước mà nhắm mắt im lặng.

Bạch Cốt nhìn hắn tiếp đó rời tầm mắt như đang suy nghĩ điều gì. Đây là lần cuối cùng bọn họ ở cùng nhau, sau này gặp lại, nàng sẽ không còn là Cổ Bạch nữa mà trở về là Bạch Cốt; là do hắn trước kia đã lựa chọn con đường không muốn làm huynh đệ với Bạch Cốt.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, xe ngựa chậm rãi chuyển bánh di chuyển rời khỏi nơi này trong bóng đêm dần buông xuống.

Bạch Cốt im lặng ngồi một góc, người bên cạnh nhắm mắt không nói gì bỗng duỗi tay ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhìn một lúc lâu mới mở miệng nói như có ẩn ý: "Ở lại bên ta hai ngày, sau đó ta sẽ để nàng đi. Hai ngày sau, nàng sẽ không cần phải vất vả như bây giờ nữa, ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn".

Quả nhiên chỉ là tình cảm bèo nước, vui chơi mà thôi. Hắn là con cháu thế gia, sao có thể thật sự bên nhau lâu dài với một tì nữ, nàng cũng lắm cũng chỉ là món đồ chơi để hắn trêu đùa khi nhàn rỗi mà thôi.

Giống như khi xưa hắn muốn làm huynh đệ với nàng cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, chung quy không có khả năng duy trì cả đời...

Bạch Cốt nghe xong một lúc lâu mới mở miệng nói một chữ: "Được".

Tần Chất nhìn nàng, chợt cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, rất nhẹ rất dịu dàng, so với phong cách trước kia quả thật là nhẹ nhàng ôn thuận như mưa phùn. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn đến gần, lông mi khẽ chớp tựa như không thoải mái, thân thể hơi bất giác lùi lại, chợt nghe hắn nhẹ nhàng nói một câu, giống như thì thầm: "Hai ngày này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt".

Bạch Cốt nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, lần đầu ngoan ngoãn nghe lời dựa vào lòng hắn, không hề giãy giụa hay kháng cự.

Nhưng nàng sẽ không ở lại, đừng nói là hai ngày, cho dù là hai canh giờ nàng cũng sẽ không ở lại.

Xe ngựa vừa mới đến Tần phủ, Bạch Cốt chẳng thèm ngồi nóng chỗ đã tranh thủ lúc Tần Chất đi thay quần áo mà rời khỏi Tần phủ trong đêm, đi thẳng đến con đường mà Quốc cữu gia nhất định phải đi qua để về phủ.

Nửa đêm, trên đường không một bóng người, ánh trăng rơi trên phiến đá xanh hơi gợn sóng. Cách mấy con phố vẫn vọng lại tiếng gõ càng ngày càng xa của một gánh nhỏ trên đường.

Bạch Cốt lao nhanh như gió trên những nóc nhà cao thấp, tốc độ cực nhanh, nếu có người nhìn thấy e cũng chỉ cho rằng mình gặp ảo giác.

Ở phía cuối góc phố phía xa, một làn khói xanh đột ngột bao trùm khiến hàng chục người lao ra khỏi đám khói. Phía trước có một người dùng tay che miệng, tay cầm kiếm, bay nhanh về phía đám đông đang hoảng loạn.

Phía sau có một vài bóng đen lướt qua và một người từ từ bước ra khỏi làn khói.

Bạch Cốt đột nhiên dừng lại, ẩn mình vào một mái hiên thấp, lẳng lặng biến mất trong màn đêm.

58

Người ở phía trước kia vội vàng xông lên vài bước liền khựng lại đứng im ở chỗ cũ, bóng đen vừa lướt qua phía sau đã nhảy từ mái nhà xuống phía trước chặn đường. Hộ vệ phía sau của người đó vừa lao ra khỏi làn khói xanh, nhưng chỉ đi được vài bước đã tê liệt ngã xuống đất, đứt hơi mà chết.

Những tên hộ vệ còn lại vội vàng cầm kiếm, tiến lên tạo thành một vòng tròn bảo vệ người nọ.

Giản Trăn đứng ở cuối phố, dáng người cao lớn trong làn khói xanh như một quỷ sai câu hồn tác phách trước quỷ môn quan: "Quỷ Tông Thập Thất phản bội Ám Xưởng, Xưởng công có lệnh, giết không tha".

Trong đó có một hộ vệ trung niên phẫn nộ quát: "Hung đồ to gan lớn mật, ngay cả Thế tử của Trấn Nam Hầu phủ cũng dám tùy ý chặn đường, âm mưu thích sát. Đợi Hầu gia lên triều diện Thánh sẽ giết hết ngàn dặm giáo chúng Ám Xưởng các ngươi!".

Giản Trăn đưa tay xoa đầu con thằn lằn đang ôm trong lòng: "Chỉ sợ Trấn Nam Hầu không sống được đến ngày hắn lên triều thì đã mất mạng rồi".

"Các ngươi!". Hộ vệ nghe vậy giận dữ, bỗng tiến lên một bước.

Công Lương Đản đưa tay cản lại, cũng đã hơn mười tháng qua, khuôn mặt ngây ngô nay đã trưởng thành, tóc mai sắc như đao cắt, bóng dáng cao lớn ẩn hiện trên con phố dài. Mỗi cái vung tay nhấc chân bây giờ đã có dáng dấp của quý tử Hầu phủ. Nhiều năm kinh nghiệm làm sát thủ trong Ám Xưởng đã tiếp thêm cho hắn rất nhiều sự bình tĩnh và nhạy bén mà những đứa trẻ bình thường không hề có: "Từ khi rời khỏi Ám Xưởng đến nay, ta chưa từng nhắc nửa lời về mọi chuyện trước kia trước mặt người khác. Hiện giờ Hầu phủ ta và Ám Xưởng nước sông không phạm nước giếng, hà tất phải nhất quyết đuổi cùng giết tận đến vậy?".

"Bạch Cốt không dạy ngươi hả? Một ngày là người của Ám Xưởng thì suốt đời là người của Ám Xưởng, dù chết cũng chỉ có thể làm quỷ của Ám Xưởng".

Lời nói sâu thăm thẳm vừa dứt, thanh âm rải rác giữa con phố dài nửa đêm, bầu không khí xung quanh quỷ dị không thể giải thích được. Những sát thủ xung quanh bỗng nhiên nhảy lên, từng làn khói lam trong ống tay áo phun ra thành một đường bay thẳng lên không trung, sau đó tụ lại thành một mạng lưới vô hình từ từ buông xuống, đâm vào đó chính là đường chết.

Sắc mặt Công Lương Đản trầm xuống, cao giọng nói: "Nín thở!".

Hộ vệ thấy thế nhanh chóng nín thở, lập tức tiến lên đánh lại. Hộ vệ của Hầu phủ dù sao cũng là võ nghệ chính thống, mỗi chiêu mỗi thức đều không thể khinh thường. Giáo chúng Độc Tông thiên về âm độc và ám khí, hai bên không phân cao thấp, chỉ có tiếng kiếm va chạm vào nhau trên con phố dài vắng lặng tăm tối.

Dùng hết toàn lực để đối phó, hộ vệ của Hầu phủ mặc dù có thể tạm thời chiếm được thế thượng phong nhưng cũng không tiếp được quá mấy chục chiêu, nếu hít thở sẽ ngay lập tức đứt hơi mà chết. Dù chiêu thức võ công của họ có nhanh đến đâu cũng không thoát khỏi được thiên la địa võng đầy khói độc của Độc Tông.

Khó khăn bủa vây khắp nơi, chỉ vài hơi là là hộ vệ của Hầu phủ đã đi hơn phân nửa, máu chảy đầy đất trong đêm tối, nhất thời vô ý hít phải khói độc sẽ lập tức đứt hơi bỏ mạng.

Độc Tông lấy mạng, chỉ trong một hơi thở.

Bạch Cốt đang âm thầm quan sát, tâm trạng hơi suy tư, Quỷ Thập Thất cùng Hầu phủ...

Đây là một đồng minh rất tốt, nếu có thể mượn sức của Quỷ Thập Thất, chẳng phải sẽ càng tăng thêm lợi thế để nàng ngồi lên vị trí Xưởng công hay sao.

Bạch Cốt nhìn thoáng qua Giản Trăn ở phía xa, ánh mắt khẽ đảo qua người đàn ông trên đường, cổ tay khẽ xoay, trường kiếm trong tay phản xạ ra một tia sáng lạnh sắc bén trong đêm tối. Nàng bay vọt xuống từ mái nhà, tựa như một chiếc lông vũ phất phơ lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên trong đám người đang chém giết.

Công Lương Đản đã chống đỡ tới cực hạn, cảm giác nghẹt thở không có cách nào gạt bỏ. Một kiếm hắn chém ra lại rơi vào khoảng không, vừa lộ ra chút sơ hở trên người liền ăn tới chục nhát kiếm, lập tức ngã xuống đất, suýt nữa không nhịn được mà hít phải khói độc.

Mấy bóng đen hiện ra trước mặt, hắn muốn tránh một đao sắp đâm tới cũng không thể được, cuối cùng cũng chỉ còn cách nhắm mắt lại chịu trận.

Trong lúc cùng đường bí lối, hắn chợt thấy một làn gió mạnh đánh úp tới, mở mắt ra thì thấy một bóng kiếm xẹt qua. Lưỡi kiếm xông đến chặt đứt lưỡi đao đang tấn công, một nữ tử nhẹ nhàng đáp xuống, thân thủ khi tiếp đất như bóng mờ ảo ảnh không chạm đến được.

Dường như hắn còn chưa thấy rõ được động tác của nàng thì đã cảm thấy gió lạnh thấu xương đánh tới hai bên, sát thủ xung quanh đồng loạt ngã gục, đều là một kiếm cắt cổ.

Giản Trăn thấy người mình ngã xuống hơn phân nửa, ánh mắt lộ ra sát ý, hắn ta đưa tay vào trong ngực lấy ra hai viên màu đen và đỏ sau đó bước nhanh về phía trước ném lên không trung. Hai viên ném lên không va vào nhau rồi vỡ tan, kim phấn đầy trời như những ngôi sao nhỏ rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng, giống như cả bầu trời đầy sao rơi xuống con phố dài và phân tán bay theo gió.

Gió nhẹ nhàng thổi tới, đi đến đâu cũng thấy sắc mặt người chết trở nên tím tái, ở dưới ánh trăng vô cùng kinh hãi.

Công Lương Đản hoảng hốt, vội giương mắt nhìn lại. Bóng kiếm lóe lên trước mắt, nàng xoay người trên không mấy lần, vung kiếm như nước chảy mây trôi. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, màu sắc của y phục dần lộ ra, vạt áo bằng lụa mỏng chợt tung lên nhanh chóng thu lại theo chuyển động trong nháy mắt. Lớp vải lụa như làn khói quấn quanh người, tầng tầng lớp lớp khi thì thu vào khi lại tung ra.

Sắc mặt Bạch Cốt rất lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhìn lại, cổ tay khẽ chuyển động vận khí truyền vào kiếm. Kiếm khí xộc đến tạo thành một đường dài, thiên la địa võng đầy khói độc cùng với bột độc bay khắp nơi trong gió đều bay về hướng ngược lại, những giáo chúng Độc Tông còn lại chưa kịp né tránh đều bị gió độc cắt cổ.

Giản Trăn là người duy nhất còn sót lại. Khói độc tan theo gió, hắn ta vẫn chẳng hề sợ hãi, lẳng lặng nhìn người dưới ánh trăng, chợt cảm thấy dáng vẻ đó giống như đã từng quan biết: "Dám cướp người của Độc Tông Ám Xưởng ta, gan chó cũng lớn đấy. Các hạ sao không xưng tên ra, ngày sau ta còn có lòng tốt giúp ngươi khắc lên bia mộ".

Vừa dứt lời, hắn ta chợt nghe thấy một tiếng nữ tử rất quen thuộc hét lên: "Giản Trăn, ngươi là đồ vô lương tâm, bản cô nương hôm nay đã tóm được ngươi rồi!".

Bạch Cốt nghe vậy chợt quay đầu nhìn. Nàng hơi giật mình, hôm nay dường như những người nàng quen biết đều gom lại hết một chỗ.

Giản trăn quay đầu, lập tức sững người tại chỗ, ngón tay dài thượt đột nhiên nắm chặt suýt chút nữa là bóp chết Tiểu Tây trong tay. Hắn ta nhanh chóng tỉnh táo, vội vàng ôm Tiểu Tây trốn nhanh vào một con hẻm.

Hà Bất Hoan thấy máu chảy thành sông trên mặt đất, biểu tình ngây ra, thấy Giản Trăn trốn đi lại vội vàng xách kiếm đuổi theo.

Bạch Cốt thu kiếm vào vỏ, đi đến trước mấy bước. Nhìn người đang thở thoi thóp trên mặt đất, nàng đổi về giọng nói nguyên bản, cao cao tại thượng hỏi: "Muốn rời khỏi Ám Xưởng không?".

Suốt bao năm tháng dài, thói quen phục tùng và sự sợ hãi đã luôn ăn sâu vào xương cốt, dù thời gian có qua bao lâu chăng nữa cũng sẽ không thay đổi. Công Lương Đản dù nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới điều đó, vô thức trả lời theo phản xạ: "Muốn".

Người trước mặt mỉm cười, khuôn mặt xa lạ nhưng lông mày và ánh mắt đều thể hiện ý chí giống nhau, ý chí nhất định phải thắng: "Ngươi chính là Thập Thất, xưa nay ta chỉ bảo vệ người của mình, nói như vậy là ngươi hiểu rõ ý của ta chứ?".

Công Lương Đản cố hết chút sức lực cuối cùng, hắn nhìn người trước mặt, đồng tử hơi co rút, vẻ mặt hoảng hốt. Trong mơ hồ, dường như hắn nhìn thấy người kia một thân bạch y sạch sẽ, nhưng là trong dáng vẻ của một cô gái. Giữa hai hàng lông mày không hề xuất hiện nốt chu sa, nhưng hắn tựa như lờ mờ nhìn thấy được.

...

Ngói đen tường trắng vây quanh, giống như một cây bút đặc biệt lớn từ từ vẽ xuống một đường dài. Trong vườn hoa hạnh và liễu trồng đan xen, bướm bay giữa những khóm hoa, đưa mắt nhìn về phía xa có thể thấy chiếc cầu cong cong cùng những hành lang gấp khúc. Nước trong hồ vòng quanh bức tường trắng, đình viện chính là điểm hoàn thiện cuối cùng của tác phẩm, tựa như thấy được toàn bộ năng lực của người thợ thủ công khéo léo.

Sở Phục tiến lên cung kính đáp: Công tử, Bạch công tử đã cứu Quỷ Thập Thất từ trong tay Độc Tông, hiện giờ đang ở trong phủ Trấn Nam Hầu.

Hiện giờ chỉ sợ Trấn Nam Hầu chưa chắc đã chịu cam tâm tình nguyện lót đường cho công tử, chúng ta có cần lấy tính mạng của người con trai này trước không?".

Dùng Quỷ Thập Thất chính là nước cờ đả thông cục diện ở chỗ Trấn Nam Hầu, giờ đã đạt được mục đích của công tử, căn bản vốn có thể thuận lợi mượn tay Ám Xưởng diệt trừ con trai Hầu phủ, để Trấn Nam Hầu hoàn toàn không còn niệm tưởng mà toàn lực trợ giúp công tử. Nhưng hiện giờ lại bị Bạch Cốt kia giữa đường chặn lại, tự nhiên đâm ngang. Hiện nay Hầu gia có con nối dõi, làm sao có thể không suy nghĩ cho con trai mình?

Sở Phục càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Cốt này thật sự không nên giữ lại.

Người trong đình nghe xong vẫn chưa nói một lời, phía xa Chử Hành đang dẫn một con ngựa con ngây ngốc đi tới chỗ này.

Ngựa con đến phía trước đình nhưng lại không thấy loại cỏ nó thích ăn, dường như có chút không vui.

Tần Chất nhẹ nâng mi mắt nhìn về phía ngựa con ở ngoài đình, chung trà trong tay khẽ chuyển động, nước trà bên trong chung trà bằng sứ trắng đong đưa, từ từ tỏa hương thơm của lá trà.

Sở Phục, Chử Hành hầu hạ bên cạnh Tần Chất đã lâu nên có thể dễ dàng phát hiện ra hai ngày nay tâm trạng của công tử nhà mình không được tốt. Từ sau khi không thấy tỳ nữ được mang về từ khu săn bắn, tâm trạng của công tử luôn bất ổn, khí tức tỏa ra xung quanh bức bách khiến mỗi khi bọn hắn nói chuyện đều biết điều nói đơn giản bình thường, không dám nói quá nửa lời, chỉ sợ nói nhiều lại sai nhiều.

Tần Chất nhìn ngựa con một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Những người đi ra từ Ám Xưởng có gột rửa thế nào cũng không sạch được, nâng lên càng cao thì ngã càng đau, tạm thời giữ lại cũng không sao".

Sở Phục vội cúi đầu đáp: "Dạ".

Tần Chất đặt chung trà có hoa văn chín màu trong tay xuống, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài đình. Áo choàng màu tím sẫm, ống tay và cổ áo thêu đường viền tinh xảo, đai ngọc thắt lưng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, dáng người thon dài lịch lãm tao nhã như tùng bách, nhất cử nhất động đều làm say lòng người, xem ra không hề tầm thường.

Hắn khoanh tay chậm rãi cúi đầu nhìn ngựa con trước mặt, biểu tình dịu dàng và dễ gần như mọi khi, nhưng tinh tế quan sát thì hoàn toàn không phải như vậy.

Giống như người đối diện với ngươi cười, chưa chắc đã là người tốt; hay nhìn thấy màu sắc sặc sỡ tươi đẹp, chưa chắc đã không có độc.

Ngựa con đứng một bên ngoan ngoãn, thấy Tần Chất đi đến trước mặt, nó có vẻ hoảng sợ trốn sang một bên, nhưng sợi dây đã bị Chử Hành nắm chặt trong tay nên nó không giãy giụa tránh đi được chút nào.

Tần Chất thấy thế chợt cười nhẹ, hàm răng trắng giữa môi lộ ra, đôi mày thanh nhuận ôn hòa, nụ cười như gió xuân, nhìn qua cả người và vật đều là dáng vẻ vô hại.

Ngựa con ngây ngốc đối diện với ánh mắt của Tần Chất, chân không tự chủ được dịch về phía sau.

Hắn từ từ đưa tay xoa cổ ngựa con, ngữ điệu ôn hòa nhẹ nhàng từ tốn: "Vì sao đồng ý với ta rồi lại không ở lại, dù nàng chỉ ở lại thêm hai canh giờ cũng được...". Đôi mắt hắn hơi nheo tối sầm lại, lời nói nhẹ nhàng từ tốn không hiểu sao lại khiến cho lòng người ta cảm thấy âm trầm và nguy hiểm: "Hết lần này đến lần khác cứ muốn quyến rũ ta...".

Ngựa con thật sự bị dọa cho choáng váng, vốn dĩ chuyện trong rừng cây hôm ấy đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng nó, hiện giờ lại càng gia tăng thêm bóng ma tâm lý. Cổ nó bị trói không thể cử động, chỉ có thể rũ đầu không nhìn, ngây thơ cho rằng làm như vậy là có thể tránh được người trước mặt.

Sở Phục Chử Hành nhìn nhau, liên hệ nguyên nhân hậu quả trước sau tất nhiên cũng có thể đoán được, chỉ là không ngờ công tử nhà mình vẫn còn nghĩ đến tỳ nữ kia.

Ngày ấy sau khi trở về từ khu săn bắn, vừa vào đến phủ, công tử đã sai phòng bếp chuẩn bị một bàn ăn ngon, còn đặc biệt kêu người đi tiệm vải may áo. Lụa trắng mỏng manh như cánh ve kia chính là cống phẩm, vô cùng quý giá, có thể thấy được công tử quả thật rất coi trọng tỳ nữ này.

Bọn họ vốn tưởng rằng tỳ nữ đó sẽ được nạp vào phủ hầu hạ nhưng không ngờ nàng thậm chí còn chả thèm người như vàng như ngọc như công tử nhà mình mà lặng lẽ bỏ đi không thèm một lời chào hỏi, khó trách công tử nhớ thương. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ trong đầu sao có thể dứt ra mà đi như vậy, thế chẳng phải chứng tỏ là công tử nhà mình không có chút sức hấp dẫn nào hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ