59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế tử bị ám sát nên Trấn Nam Hầu phủ càng thêm cẩn trọng. Màn đêm buông xuống, trọng binh canh gác Trấn Nam Hầu phủ rất cẩn mật, thủ vệ nghiêm ngặt, cho dù một con ruồi cũng không thể lọt qua.

Bạch Cốt nhắm mắt ngồi trên ghế tựa trong phòng đóng chặt cửa. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nàng vận nội công nhưng vẫn chưa thấy gì khác thường, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy tia may mắn le lói, chưa biết chừng cổ trùng kia đã bị chế ngự rồi.

Công Lương Đản gõ nhẹ cửa mấy lần nhưng trước sau vẫn không có người trả lời. Hắn đợi một lúc lâu mới nhỏ giọng lên tiếng: "Trưởng lão, Thập Thất vào nhé".

Nói xong hắn đẩy cửa mà vào, quả nhiên Bạch Cốt đang ngồi trên ghế nhắm mắt thiền định. Nàng mặc y phục màu trắng đơn giản, tóc đen buộc gọn đằng sau, không chút cẩu thả, dù ở trong sương phòng tối tăm cũng thể hiện ra vài phần sắc khí vô cùng đặc biệt. Thấy hắn tiến vào, nàng cũng không mở mắt mà hỏi thằng vào vấn đề: "Chỗ Quốc cữu gia có gì thuận lợi à?".

Công Lương Đản hơi trầm mặc, thoáng vẻ chần chừ: "Trưởng lão khẳng định là chưa từng phái người đi ám sát Quốc cữu chứ?".

Bạch Cốt từ từ mở mắt ra, biểu tình nhàn nhạt, lời nói khinh miệt: "Ngươi cảm thấy ta còn phải lừa ngươi chuyện đó à?

Nếu ngươi không muốn giết có thể nói thẳng, nhưng Ám Xưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, không hề có chuyện làm Thế tử Hầu phủ mà Ám Xưởng sẽ kiêng kị vài phần. Đương kim Quốc cữu gia còn không phải là ví dụ tốt nhất đấy ư?".

Công Lương Đản nghe vậy không nói gì, hình như có chút nghi ngờ.

"Giết chết Quốc cữu dâng lên Xưởng công là cơ hội duy nhất của ngươi, có được lợi thế đó ta mới có thể nói giúp ngươi ở trước mặt Xưởng công. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, suy cho cùng một ngày Xưởng công còn nắm giữ Ám Xưởng thì ngày đó ngươi đừng mong thoát khỏi".

Công Lương Đản cúi đầu, đây quả thật là biện pháp khả thi duy nhất, nhưng... hắn căn bản còn không có cơ hội động thủ. Hắn ngước mắt nhìn Bạch Cốt: "Chuyện này không phải là Thập Thất không muốn làm, mà do trong phủ Quốc cữu mở đại yến, Quốc cữu gia say mèm bị ngã xuống hồ, khi người hầu trong phủ vớt lên thì đã không còn thở nữa".

Bạch Cốt nghe vậy khẽ nhướng mi mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Nàng im lặng trong chốc lát rồi quả quyết nói: "Đã điều tra ra là ai làm chưa?".

"Không biết, trước mặt bao người không ai phát hiện ra điều gì khác thường, đến sáng sớm hôm nay đã định án, Quốc cữu gia chết bất đắc kỳ tử. Thuộc hạ cũng không tra ra được có gì khác thường, Thập Thất còn tưởng là trưởng lão phái người đi".

Bạch Cốt rũ mi suy nghĩ một lúc: "Chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra, cho dù có người động thủ hay không thì công lao này nhất định phải tính lên đầu ngươi.

Mấy ngày này ngươi cứ ở lại trong phủ không nên đi ra ngoài, chờ điều tra xong thì cùng ta trở về Ám Xưởng gặp Xưởng công để cho thấy thành ý của ngươi".

Công Lương Đản nghe vậy có phần hơi khó xử, trở về Ám Xưởng không khác gì câu hy sinh mạng sống vì chính nghĩa, nhưng nếu nói không đi thì chính xác chỉ còn một đường chết, hơn nữa còn có khả năng làm liên lụy đến phụ thân hắn vì những chuyện trong quá khứ, nhất thời chỉ có thể cúi đầu cam chịu.

Lát sau hắn lại nghĩ ra một chuyện: "Không ra khỏi cửa cũng được, nhưng mấy ngày nữa phụ thân vì ta mà mở yến tiệc, muốn nhân dịp lần này chính thức giới thiệu ta, đến lúc đó tất cả các gia tộc lớn ở kinh đô sẽ tới dự. Trong phủ nhiều người hỗn tạp, chỉ sợ khó lòng phòng bị, có cần phải hoãn bữa tiệc này lại không?".

"Không cần, bữa tiệc này diễn ra rất đúng lúc, càng long trọng càng tốt, tất cả những gì ngươi phải làm là trở nên nổi tiếng trong giới quyền quý ở kinh đô. Đến lúc đó, địa vị của ngươi càng cao thì lợi thế trước mặt Xưởng công sẽ càng lớn. Mấy ngày này ta sẽ ở Hầu phủ của ngươi, Giản Trăn biết ta ở đây, tự nhiên sẽ không động thủ nữa".

"Thập Thất đa tạ ơn cứu mạng của trưởng lão, sau này trưởng lão có việc gì cần đến ta, Thập Thất nhất định sẽ dốc hết sức lực, vạn chết cũng không từ!". Công Lương Đản cúi người thật sâu chắp tay thi lễ. Đã hơn mười tháng qua đi, Quỷ Thập Thất đã không còn là Quỷ Thập Thất nữa, hiện nay hắn chính là con trai duy nhất của Trấn Nam Hầu, sẽ không động một chút là khom lưng quỳ gối giống như trước đây.

Bạch Cốt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhàn nhạt đáp lại, sau đó nhắm mắt tĩnh tâm điều khí, không hề để ý đến người khác.

Công Lương Đản đứng thẳng dậy, thấy người nọ đã nhắm mắt ngồi thiền, ánh mắt lướt nhanh qua mặt nàng, nốt chu sa đỏ giữa hai hàng lông mày dễ dàng đập vào mắt. Hắn khẽ đảo mắt, yên lặng rời khỏi sương phòng.

Ra đến sân, hắn chợt thấy sự lo lắng bất an mấy tháng nay lập tức tan thành mây khói. Bạch Cốt ở lại đây giống như đã cho hắn một viên thuốc an thần, tựa như một cây cột trụ đứng ở nơi này thay hắn gánh vác mọi việc, sự nguy hiểm của Ám Xưởng nhất thời không còn đáng bận tâm như trước.

Hắn đứng im trong viện hồi lâu mới cất bước rời đi, nhưng hắn không ngờ, khi hắn bước vào nơi này một lần nữa thì cây cột trụ kia đã hoàn toàn sụp đổ...

Con trai của Trấn Nam Hầu quay về, mấy tháng nay đều ở trong phủ dưỡng bệnh, hiện giờ khó khăn lắm mới khỏi hẳn để gặp mặt mọi người nên con cháu các thế gia quý tộc ở kinh đô tất nhiên đều có mặt. Hầu phủ rộng lớn đầy tiếng người huyên náo, người hầu đi tới đi lui bận rộn không thôi, khắp nơi trong phủ đều có trọng binh canh gác, đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Công Lương Đản tranh thủ thời gian thay quần áo giữa yến tiệc để cố ý quay lại trong viện xem Bạch Cốt đã hồi phục chưa. Nếu vẫn còn kéo dài thì mọi chuyện tiếp theo sẽ bị kẹt ở đây, tình thế cấp bách như kiếm treo đỉnh đầu khiến hắn suốt ngày không ngủ được.

"Công Lương Đản".

Phía sau truyền đến một tiếng gọi rất lớn, Công Lương Đản quay đầu nhìn lại, là con gái của An Viễn Hầu phủ. Đại tiểu thư này không mời mà đến càng khiến hắn thêm đau đầu.

"Hà tiểu thư, ta đã nói nhiều lần rồi, là ta không quen biết tên Giản Trăn kia, cô có tới tìm ta cũng vô ích".

Hà Bất Hoan mặc trang phục phóng khoáng tự tại, tư thế oai hùng sảng khoái, tiến vài bước đến gần Công Lương Đản: "Hôm đó hắn có nói rõ muốn giết ngươi, ngươi còn dám nói với ta là ngươi không quen biết hắn, chẳng lẽ ngươi không biết vì sao hắn phải giết ngươi?".

Công Lương Đản lén nhíu mày, khuôn mặt lại nở nụ cười, lời nói mang theo ba phần lạnh lẽo: "Ta dưỡng bệnh mấy tháng, ở ru rú trong nhà, cô hỏi ta sát thủ là ai thì ta làm sao mà biết được?

Huống chi nếu mà ta biết được, sao còn có thể để bọn họ kiêu ngạo hoành hành như vậy?

Hà tiểu thư hình như có mối quan hệ sâu sắc với người đó, có thể cho ta biết đó là người phương nào, hai người quen biết nhau ở đâu không?".

Hà Bất Hoan im lặng, một lát sau hốc mắt chợt ửng đỏ, đột nhiên nói: "Là hắn phụ bạc ta, ta... ta muốn tìm hắn để hỏi cho rõ ràng".

Im lặng một lúc lâu, Công Lương Đản mới mở miệng nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay là đại yến, nếu để người khác thấy hai người chúng ta trốn khỏi bữa tiệc mà đứng ở đây thì không biết sẽ bị đồn đại thành cái gì, dù sao cũng không tốt cho thanh danh của tiểu thư, vẫn nên quay trở về bữa tiệc trước đi". Hắn cũng không định ở lại lâu, nói xong lập tức đi vào trong viện.

Hà Bất Hoan do dự một lát rồi bước nhanh tới ngăn Công Lương Đản lại: "Ta mặc kệ thanh danh của ta ở kinh đô như thế nào, ta chỉ cần tìm được người đó. Ngươi không biết hắn là ai, nhưng tóm lại hắn vẫn đến để giết ngươi. Ta có thể ở lại Hầu phủ để bảo vệ ngươi, ngươi cũng không nên xem thường võ công của ta, nếu ngươi biết võ công của người dạy ta lợi hại như thế nào...".

"Hà tiểu thư vẫn nên trở về đi". Công Lương Đản nhân cơ hội cắt ngang lời nói tiếp theo của nàng, hận không thể lập tức hạ lệnh đuổi người ra ngoài, nhưng người này dù sao cũng là đại tiểu thư của Hà phủ, không thể đắc tội được.

Hà Bất Hoan nghe vậy quýnh lên, đang muốn nhìn quanh tìm một cành cây để khoa chân múa tay cho hắn nhìn xem các chiêu thức đã học được từ Bạch Bạch, nhưng không ngờ lại mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc: "Nấm, đây một cây, kia lại một cây ~".

Nàng chợt dừng lại, bước nhanh tìm kiếm giọng nói đó, quả nhiên thấy một góc vạt áo màu trắng. Hà Hất Hoan đi gần lại một chút thì thấy một người đang ngồi xổm bên bụi hoa, ngón tay chọc chọc xuống đất, nhét hạt đậu xuống đất với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hà Bất Hoan: "?".

Công Lương Đản: "=.=".

Công Lương Đản nhìn nấm trong lòng Bạch Cốt một lúc cũng không thể bình tĩnh được. Ngày trước hắn cũng đã được chứng kiến nàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng chuyện đó đã lâu rồi. Hơn nữa khi đó hành tung của nàng vô định, đến và đi đều không để lại dấu vết, ngoại trừ mấy lần ép Khâu Thiền Tử ăn phân vừa hay nhìn thấy thì những lần khác cũng chưa thấy được mấy lần.

Đột nhiên hắn có hơi không chấp nhận được, hơn nữa nàng còn luôn cố chấp trồng nấm, mỗi ngày đều trốn vào góc này xới đất, chơi đùa chôn mấy thứ linh tinh lộn xộn.

Hắn không thể nhìn được liền sai người đi mua một sọt nấm tới, ai ngờ nàng còn chê xấu, chẳng thèm nhìn lấy một cái, một hai đòi trồng nấm khoai tây. Hắn có lòng tốt khuyên nhủ một câu lại bị nàng hung dữ ném khoai tây vào người.

Dáng vẻ trừng mắt đó vô cùng dữ tợn, giống như một con chó nhỏ đang ngồi ngoan bỗng lại bị dẫm vào đuôi nên thẹn quá hóa giận...

Hà Bất Hoan không thể tin được thốt lên: "Bạch Bạch?".

Công Lương Đản ngẩn người nhìn về phía Hà Bất Hoan, phút chốc không ngờ bọn họ vậy mà lại có quen biết.

Bạch Cốt đang lúc cao hứng, cái miệng nhỏ hơi tru lên nhỏ xuống một giọt nước dãi trong suốt. Nghe thấy tiếng gọi, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đó rồi nhanh chóng tiếp tục cúi đầu trồng nấm.

Biểu cảm của Công Lương Đản nghệt ra, hiện giờ dáng vẻ của Bạch Cốt giống như một đứa trẻ, rất dễ bị phát hiện qua lời nói.

"Bạch Bạch! Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không!".

Hà Bất Hoan vui vẻ trong lòng, đang muốn tiến lên thì bị Công Lương Đản đưa tay giữ lấy: "Hà tiểu thư, đột nhiên ta nhớ ra một chuyện có liên quan đến tên Giản Trăn mà cô nói. Việc này không thể nói trước mặt của người khác, chi bằng chúng ta rời bước đến thư phòng nói chuyện".

Hà Bất Hoan nghe thấy vậy lập tức thay đổi quyết định, nhanh chóng đồng ý, quay đầu nhìn về phía người đang ngồi xổm: "Bạch Bạch, ngươi chờ ta, ta đi một lát sẽ tới tìm ngươi!".

Bạch Cốt nghe vậy gật đầu, tay vẫn không ngừng trồng nấm.

Hà Bất Hoan thấy nàng đồng ý mới yên tâm đi theo Công Lương Đản.

Bạch Cốt chăm chỉ trồng thêm mấy hàng, chợt cảm giác phía sau có thứ gì đó chạm nhẹ vào mình. Nàng vừa quay đầu lại thì thấy một vạt áo xanh màu xanh lam với hoa văn tinh xảo.

Nàng mở to mắt nhìn theo vạt áo hướng lên trên. Người đang đứng nhìn xuống, vẻ mặt ôn hòa nhưng không nói lời nào.

Bạch Cốt hơi sững sờ nhưng lại yên lặng cúi đầu xuống không nói một tiếng, thú cưng bảo bối đã lâu không gặp giờ lại đứng trước mặt nàng, nhưng hắn đã không muốn cho nàng chăm nữa rồi.

Khi nghĩ đến điều đó, đôi mắt của Bạch Cốt cụp xuống, thật sự có chút tủi thân.

Tần Chất nhìn cái đầu tóc tai bù xù bên cạnh chân mình một lúc bèn đưa tay vén vạt áo ngồi xổm xuống, hắn vươn tay sờ lên cằm của chó con, nhẹ nhàng nâng lên: "Chúng ta đã lâu không gặp, ngươi lại không muốn nhìn ta".

Bạch Cốt nghe vậy, cái miệng nhỏ bĩu lên cong đến nỗi có thể để vững được chai dầu, đặc biệt bắt mắt.

Tầm mắt Tần Chất dừng ở giữa trán người trước mặt, chính giữa lông mày, sau đó lại theo sống mũi từ từ dừng lại trên cái miệng nhỏ đang nhếch lên, không hiểu sao dừng lại một lúc lâu. Ngón tay ấn trên cằm khẽ dịch lên trên, khó khăn lắm mới chạm được vào cánh môi mềm mại kia thì đột nhiên dừng lại.

Hiện giờ nàng không phải là tỳ nữ, tuyệt đối không thể làm bậy, nếu không khi tỉnh táo lại nhất định sẽ phát hiện ra.

Bạch Cốt quay đầu tránh ngón tay của hắn, từ từ xoay thân thể nhỏ nhắn, lấy bóng lưng đối diện với hắn, ra vẻ không bao giờ thèm để ý đến bộ dáng của hắn nữa, đầu ngón tay tiếp tục cào trên mặt đất.

Ánh mắt Tần Chất tối sầm lại, từ từ thu tay về, thấp giọng nói: "Bạch Bạch không để ý đến ta nữa sao?".

60

Bạch Cốt cúi đầu xuống không để ý đến ai.

Tần Chất đợi một lúc rồi giơ ngón tay chọt vào đôi vai nho nhỏ trước mặt. Thân thể nhỏ nhắn đong đưa theo ngón tay, nàng vẫn không để ý nhưng cũng không cáu kỉnh.

Tần Chất nghiêng người nhìn qua, nhỏ giọng dỗ dành: "Bạch Bạch, ta đã hái cho ngươi rất nhiều nấm, có muốn theo ta đi xem chúng không?".

Ngón tay Bạch Cốt đang chọc lỗ trên đất khẽ dừng lại, do dự một lúc mới nói: "Không muốn xem".

Tần Chất nhìn bóng dáng suy sụp của người trước mặt, bước lại gần một chút, hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?".

Dáng vẻ của một đại ca ca ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng như vậy khiến Bạch Cốt càng tủi thân hơn. Nàng rút ngón tay đang chọc trên đất lại, giọng nói như có vẻ ghi thù: "Huynh vứt hết đồ ăn của ta rồi, ta không thèm để ý đến huynh nữa".

Tần Chất nghe thế thì rũ mi xuống, im lặng một lúc lâu mới nói: "Xin lỗi".

Bạch Cốt lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt cô đơn của thú cưng thì muốn ôm hắn vào an ủi một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng vẫn kìm lòng được.

Làm gì có chuyện thú cưng làm sai mà dễ dàng cho qua như vậy được, lần này nàng nhất định phải lạnh nhạt một khoảng thời gian để cho hắn một bài học!

Bạch Cốt nhìn xuống đất, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Tần Chất đưa một túi giấy dầu tới, nàng bất giác nuốt nước miếng mở to mắt nhìn chằm chằm vào túi giấy.

Tần Chất khẽ mỉm cười, duỗi ngón tay chậm rãi mở giấy ra. Bên trong là một chiếc đùi gà sốt mật ong, màu sắc óng ánh, bên trên là một lớp sốt, cắn một miếng chắc chắn sẽ đầy nước thịt.

Bạch Cốt nhìn đùi gà thèm chảy nước miếng nhưng không đưa tay lấy, nàng vẫn đang ghi thù đấy.

Tần Chất thấy vậy cũng không vội, hắn cầm đùi gà lên chạm vào đôi môi mềm mại trước mặt, vừa chạm vào lập tức rút lại, không hề để lâu.

Bạch Cốt vô thức vươn lưỡi ra liếm sạch nước sốt trên môi, đầu lưỡi liếm giọt nước sốt đọng trên bờ môi, trông vô cùng non mềm. Nàng đã nếm thử mùi vị nên càng nhìn chằm chằm cái đùi gà trước mặt.

Ánh mắt Tần Chất tối sầm lại, đưa đùi gà trong tay qua, vừa chạm vào cánh môi trước mặt liền nhẹ nhàng xoa, trầm giọng nói: "Có muốn ăn không?".

Đồ ăn yêu thích nhất đặt ngay bên miệng, lý nào lại không ăn chứ?

Bạch Cốt không nhịn được, há to cái miệng nhỏ nhắn cắn "ngoạm" cái đùi gà tươi mềm một cái. Nàng nhai vài lần, vừa định đưa tay cầm lấy đùi gà thì Tần Chất đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng giữ lại: "Ngón tay ngươi bẩn rồi". Nói rồi hắn lại đưa cái đùi gà lên miệng nàng, Bạch Cốt cắn một miếng nữa, đôi mắt đã cong lên, cái đuôi phía sau dường như lại bắt đầu ngoe nguẩy.

Bạch Cốt cắn vài miếng đã ăn xong đùi gà, cái đùi này nhỏ quá không đủ để nhét kẽ răng nữa. Nàng liếm khóe môi có chút tiếc nuối, nhưng thấy Tần Chất hơi phiền muộn nói: "Bạch Bạch ta phải đi rồi".

Bạch Cốt mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt bàng hoàng như cái đuôi đang vẫy của chó con đột nhiên dừng lại.

"Cổng lớn của Hầu phủ canh gác rất nghiêm ngặt, muốn vào cũng không dễ dàng, sau này chúng ta không có cơ hội để gặp nhau rồi, ngươi phải ngoan nhé". Tần Chất giơ tay sờ cái đầu bù xù trước mặt.

Bạch Cốt chớp mắt, cảm thấy hơi đột ngột, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Tần Chất đã đứng dậy đi ra khỏi sân.

Bạch Cốt nhìn Tần Chất rời đi, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng mà hắn đã để trên đầu mình, nhưng người đã đi rồi.

Nàng lập tức cảm thấy không vui, đi theo hắn như con chó con đột nhiên bị bỏ rơi. Từ xa nàng đã thấy Tần Chất biến mất sau cánh cửa thùy hoa bèn vội vàng đuổi theo.

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Hầu phủ rất náo nhiệt, rất nhiều người hầu đi lại, bọn họ đều không chú ý đến Bạch Cốt. Dọc đường Bạch Cốt đều không gặp phải trở ngại gì mà đuổi theo Tần Chất ra khỏi Hầu phủ bằng cửa sau, nhưng Tần Chất đã biến mất sau khi bước qua cánh cửa, chỉ trông thấy có một chiếc xe ngựa đậu ở cách đó không xa.

Bạch Cốt ngẩn ngơ bám lấy cánh cửa một lúc lâu, vừa rồi vẫn còn thấy mà sao mới chớp mắt đã biến mất rồi.

Nàng nhất thời hoảng sợ, vội vàng đến gần chiếc xe ngựa phía trước đi một vòng rồi leo lên xe ngựa, vừa định giơ tay vén rèm xe nhưng người bên trong đột nhiên nghiêng người ôm lấy nàng qua rèm xe.

Bạch Cốt chịu không nổi, nửa người trên ngả về phía trước, tấm rèm xe dán vào mặt nàng, người trong xe duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng. Đôi môi ấm áp của hắn áp trên cổ nhẹ nhàng cọ xát, giọng nói trong trẻo hơi trầm thấp giữa đầu lưỡi: "Tiểu bảo bối, sao bây giờ mới đến?".

Hơi thở nóng hầm hập phả vào làm cho nàng nổi hết cả da gà, thân thể vô cớ run rẩy. Bạch Cốt nức nở một tiếng vội giơ tay đẩy hắn ra, nàng muốn duỗi ngón út trắng nõn vén tấm rèm đang dán trên mặt ra nhưng động tác của hắn càng dùng sức, cảm giác nóng bỏng ẩm ướt chạy dọc từ cổ đến dái tai, sức lực trên tay cũng càng lúc càng mạnh.

Bạch Cốt vội quay đầu tránh, sợ hãi hét lên: "Kiển Kiển!".

Tần Chất vừa nghe thì dừng lại, khẽ vươn tay vén rèm xe lên, trông hắn kinh ngạc như nhận nhầm người vậy: "Sao lại là ngươi?". Nói rồi hắn liền đỡ nàng dậy, vẻ mặt có chút lúng túng: "Bạch Bạch, ta không biết là ngươi, ta nghĩ là người khác nên mới...".

Bạch Cốt nghe thế thì giữa hàng lông mày hiện lên một tia hung dữ, nàng ngồi bệt xuống xe ngựa, đôi mắt nhỏ xinh nhìn Tần Chất tràn ngập sự u oán, hỏi ngược lại: "Ai là tiểu bảo bối của huynh?".

Đôi mắt Tần Chất cười như không cười, vẻ mặt dịu dàng, chỉ là không trả lời câu hỏi của nàng.

Bạch Cốt thấy thế thì càng không vui, vừa nghĩ đến hắn còn có tiểu bảo bối khác, trong lòng bỗng chốc vụn vỡ. Nàng xê dịch cái mông vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chua xót ghé sát lại trông rất tủi thân: "Huynh đi đâu tìm tiểu bảo bối?".

Tần Chất nhìn đôi mắt ướt nhèm trước mặt, lông mày và khóe mắt hơi cong lên. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, véo nhẹ một cái rồi dựa vào trong xe ngựa, giọng điệu vô cùng dịu dàng khiến người ta không dám nhận đó là hắn: "Ngươi mới là tiểu bảo bối của ta, được rồi chứ".

Bạch Cốt thấy hắn không nói người đó ra, không khỏi cụp mắt xuống buồn rầu nằm trên ngực hắn.

Tần Chất nhìn cái đầu bù xù nằm trên ngực mình, khóe miệng vô thức cong lên, trọng lượng này thực vừa tầm tay.

Hắn nhìn rất lâu mới gọi Chử Hành.

Chử Hành vội nhảy xuống từ trên cái cây cách đó không xa, vẻ mặt hoảng hốt, nhất thời hối hận bản thân không nên luyện võ, luyện đến mức tai thính mắt tinh, những chuyện không nên nhìn, không nên nghe đều lọt vào tai và tầm mắt hắn ta. Trong thời gian ngắn hắn ta không thể chấp nhận được sự thật này nhưng vẫn đờ đẫn lên xe kéo dây cương, vung roi đánh xe ngựa đi về Tần phủ.

Cỗ xe ngựa từ từ lắc lư, Bạch Cốt nằm trên ngực của thú cưng, thân thể mềm mại lắc lư theo cỗ xe. Nàng càng nghĩ càng không vui, thú cưng cũng không quan tâm đến nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Chất, hắn đang nằm trong xe ngựa, một chân hơi co lại một chân duỗi thẳng càng làm chân hắn dài hơn. Một cánh tay đặt sau đầu làm gối, tay còn lại đặt ở bên cạnh nhưng lại cách nàng một chút, không còn ôm ấp nàng như trước nữa.

Lúc này Bạch Cốt rất buồn, thú cưng bé bỏng của mình đã có tiểu bảo bối khác ở bên ngoài rồi nên không còn gần gũi với mình nữa...

Trước đây hắn rất thích ôm hôn nàng nhưng giờ ngay cả đầu ngón tay của nàng hắn cũng không đụng vào. Bạch Cốt càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy trống rỗng, khóe môi cũng xị xuống.

Tần Chất thấy Bạch Cốt không dựa vào mình mà cứ ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, nhất thời khó hiểu hỏi: "Bạch Bạch sao vậy?".

Bạch Cốt lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn mấy lần, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của hắn, nhớ đến vẻ xấu xa của hắn thoáng chốc hơi bối rối. Nàng do dự một lúc vẫn đặt chuyện dỗ thú cưng lên đầu: "Kiển Kiển, hôm nay huynh không muốn nếm cái miệng nhỏ nhắn của ta sao?".

Tần Chất: "...".

Chử Hành: "...".

Chử Hành: "???".

Chử Hành: "!!!".

Vẻ mặt của Tần Chất rất bình tĩnh, dường như cũng không có phản ứng gì mà chỉ khẽ nhúc nhích cánh tay ở bên cạnh, dường như hắn muốn chạm vào người trước mặt nhưng vẫn dừng lại.

Chử Hành ở bên ngoài quất một roi phát ra tiếng động lớn, cố gắng che đậy những lời vô nghĩa khiến da đầu tê dại.

Bạch Cốt thấy hắn không nói gì thì sát lại gần hơn, bàn tay đang đặt bên tai hắn mon men lại gần, lời nói có chút dỗ dành: "Huynh nói môi của ta rất ngọt, rất muốn nếm thử mà.

Bây giờ ta cho huynh nếm thử, có muốn không?".

Chử Hành sững sờ, trợn tròn mắt không thể tin được. Cái roi trong tay suýt chút nữa bay ra ngoài. Hắn ta cứng đờ một lúc lâu mới từ bỏ giãy giụa, tự nhủ không sao hết, những chuyện riêng tư thế này nghe nhiều sẽ quen dần thôi, phải học cách mạnh mẽ lên!

(Truyện chỉ được đăng tại Vouusontrang.com)

Tần Chất nhìn cái miệng hơi hé mở trước mặt mềm mại hồng nhuận như đóa hoa đào mới nở, xoa nhẹ vài lần đã đỏ mọng hút mắt khiến người ta khó lòng buông ra, huống chi bên trong còn ẩn giấu cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn chuyên lấy mạng người.

Tần Chất nhìn nàng thật lâu, cưỡng ép rời tầm mắt, lông mi hơi rủ xuống, vẻ mặt thản nhiên: "Bạch Bạch đang nói gì thế, sao ta nghe không hiểu?".

Bạch Cốt thấy hắn chối thì chợt nổi nóng: "Huynh quên rồi à?!

Trước đây huynh vẫn luôn ôm hôn ta, ta đẩy ra thì huynh đè lại còn cắn ta thật mạnh, huynh xem môi ta bị huynh cắn rách rồi này!" Nói rồi, nàng mân mê cánh môi dựa sát tới trước mặt Tần Chất cho hắn nhìn.

Ngón tay của Tần Chất dần siết chặt, nhìn Bạch Cốt một cái toàn thân vô thức căng cứng.

Trông thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn, Bạch Cốt hoàn toàn tức giận, há miệng cắn lên môi hắn một phát, hung dữ muốn đánh người.

Nói cắn là căn nhưng nàng lại không dùng sức, suy cho cùng vẫn là đau lòng thú cưng bé bỏng của nàng, dù có trừng phạt cũng không nỡ dùng sức nhưng thế này thì như cắn mút vậy.

Hơi thở của Tần Chất dần trở nên hỗn loạn, hắn hơi nghiêng đầu tránh né Bạch Cốt, giọng nói trầm thấp: "Bạch Bạch, không được như vậy".

Bạch Cốt nghe xong thì khóe miệng nhếch lên, vừa rồi khi hắn tưởng mình là người khác thì thân mật như thế mà bây giờ lại kháng cự. Nàng bất chợt nổi giận, nửa thân trên ghì xuống đè thật trên người hắn, hung hăng cắn môi hắn.

Yết hầu của Tần Chất chất khẽ trượt lên xuống, hơi thở trở nên nặng hơn, các ngón tay siết chặt tấm thảm mềm mại dưới thân, khớp ngón tay dồn sức trắng bệch.

Bạch Cốt cảm thấy cảm giác khi cắn rất thích nên bắt chước theo cách của hắn, vừa cắn vừa mút, cuối cùng định đưa lưỡi ra thăm dò nhưng gặp phải vật cản, hắn cắn chặt răng nhất quyết không buông.

Bạch Cốt hơi sững sờ, chợt nghĩ đến hành vi đêm đó liền học được cách đưa lưỡi gõ vào răng của hắn: "Bảo bối, hé miệng được không, ca ca thương nào...".

=====

P/s: Tần Chất đã nghiện lại còn ngại ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ