Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố X

Bộp!

"Cô làm ăn như thế à? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa nộp cho tôi bản báo cáo? Còn nữa, bản sơ lược tour Nam Ninh – Quảng Châu cô làm chưa vậy? Đường Mặc, cô muốn trêu tức tôi đúng không?"

"Dạ không ạ...Trưởng phòng, tôi sẽ tức tối làm ngay. Cuối giờ tôi sẽ nộp ngay ạ"

Đường Mặc thất thểu trở về bàn làm việc, cắm đầu cắm cổ viết nốt bản báo cáo. Thi thoảng một tập giấy tờ lại chồng lên bàn cô kèm theo lời nói qua quýt nhờ photo hộ, nhờ sắp xếp hộ, nhờ dịch hộ.

Đến tận 7h tối Đường Mặc mới ra khỏi công ty, chạy thục mạng bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà. Về đến nhà, cô đổ ập xuống giường ngủ một giấc. Rồi đến 10h mới dậy làm bữa tối, vệ sinh cá nhân rồi lại leo lên giường.

Một ngày của Đường Mặc kết thúc.

Đường Mặc. 32 tuổi. Tình trạng độc thân:không chồng con, bạn trai, người tình. Làm nhân viên cho phòng kế hoạch của một công ty du lịch lớn. Trình độ học vấn loại trung bình khá dẫn đến kết quả là lương của cô cũng chỉ ở mức khá. Nhẫn nhẫn nhịn nhịn làm ở công ty suốt 7 năm trời khiến cho trưởng phòng dù ngứa mắt cô thế nào đi chăng nữa cũng không thể đuổi việc được vì cô quá quen việc, quá cẩn thận, quá chu đáo. Cộng thêm bản tính chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc mà cô dần dần bị từ trưởng phòng, tiền bối đến cả hậu bối sai vặt. Dẫu vậy, Đường Mặc của chúng ta vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc.

Nói một chút về cuộc sống của Đường Mặc, cô tạm được gọi là mồ côi. Vì sao lại là tạm vì năm cô 10 tuổi thì bố qua đời. Mẹ cô sau 1 năm làm bà mẹ đơn thân thì không chịu nổi áp lực của cuộc sống khó khăn đã gửi cô cho bà ngoại và đi bước nữa với người khác rồi định cư luôn ở nước ngoài. Bà ngoại ở với cô đến năm cô 20 tuổi thì qua đời. Từ đó, không người thân thích, không họ hàng, cô sống một mình từ đó suốt 22 năm nay.

Phải nói thêm, Đường Mặc là một bà cô quê mùa, nhạt nhẽo. Tiền lương của cô không cao không thấp. Tuy nhiên với suy nghĩ có lẽ sau này mình sẽ phải tự nuôi lấy bản thân mình mà phần lớn tiền lương cô gửi hết tiết kiệm. Tính đến nay, ai nhìn vào sổ ngân hàng của cô cũng nghĩ người phụ nữ chắc hẳn là 1 đại gia đúng nghĩa. Tuy nhiên, khi nhìn đến người thật thì hoàn toàn đối lập. Thế nên đến bây giờ Đường Mặc vẫn chưa có người yêu chứ đừng nói là chồng con.

Vậy nên, cuộc đời Đường Mặc được gói gọn trong 4 chữ: Bà cô bất hạnh.

---------

Chạy vội đến công ty vào lúc 7 rưỡi. Vì luôn làm các công việc lặt vặt trong phòng nên lúc nào cô cũng đến sớm nhất. Từ giặt giẻ lau, đến pha cà phê cho mọi người, tưới cây, sắp xếp tài liệu cho cuộc họp,...toàn 1 tay Đường Mặc làm hết.

Đồng hồ điểm đến 8h kém thì mọi người trong phòng mới bắt đầu đến và bắt đầu làm việc. Vì là phòng kế hoạch của 1 công ty du lịch lớn nên phòng khá bận rộn, nào là lên kế hoạch du lịch cho mùa mới; sắp xếp, điều hành các tour của mùa này rồi khảo sát, tìm kiếm các địa điểm du lịch mới trình lên giám đốc. Lại còn đang là mùa cao điểm nên ai ai cũng tối mắt tối mũi.

"Đường Mặc, pha giúp tôi cốc cà phê"

"Đường Mặc, photo hộ tôi tập tài liệu này"

"Chị Đường Mặc, chị sắp xếp tài liệu này rồi mang cho trưởng phòng kí hộ em nhé"

Đường Mặc chạy như điên từ sáng đến giờ, ngày nào cũng vậy. Mang tiếng là tiền bối 7 năm kinh nghiệm mà ai cũng coi cô như chân chạy vặt, từ việc nhỏ đến việc lớn.

"Đường Mặc, cô lập tức đi đến chỗ XXX này, lấy xác nhận của thành phố. Trước 12h phải có được giấy chứng nhận của thành phố để nộp lên giám đốc. Cô đi nhanh lên đi"

Vậy là Đường Mặc đáng thương phải tự móc tiền túi ra bắt taxi đi cho kịp giờ. Sau khi lấy xong giấy chứng nhận, đang bắt taxi về thì không maytài xế va chạm với một xe con khác. Kết quả là Đường Mặc bị đập đầu vào thành ghế trước, chảy máu phải vào bệnh viện khâu 3 mũi. May mắn là cô gọi điện cho trưởng phòng kể lể tình huống khẩn cấp nên đã cử nhân viên khác đến lấy tài liệu và cho cô được nghỉ phép cả chiều nay.

Đến bệnh viện, chủ xe oto rất tốt bụng còn khuyên cô nên đi khám tổng thể cho yên tâm. Tất nhiên là chi phí cho anh ta trả, Đường Mặc nghĩ tội gì mà không làm cả. Sau khi được y tá lấy máu xét nghiệm, chụp CT,...thì cô ngồi đợi lấy kết quả.

Bất chợt, lọt vào mắt cô là 1 dáng người cao to. Kia chẳng phải là Lăng Thần- bạn học cũ của cô sao? Cái người học giỏi nhất trường, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, khuôn mặt thì tuấn tú, khí chất vương tử ngời ngời khiến bao nữ sinh xin chết.

Ngày xưa cậu ta và cô học chung 1 lớp, cũng khá thân. Ai mà tin nổi cô và cậu ta lại chơi với nhau chứ. Có lẽ một tên thiên tài như cậu ta có sở thích kì lạ. Cậu ta thích bắt nạt, trêu trọc cô nhưng cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Nhờ thế mà cuộc sống của một đứa bình thường như cô cũng dễ thở hơn nhiều. Tuy nhiên, đổi lại mà cô cũng nhận vô số cái lườm nguýt của lũ con gái trong trường. Thân là vậy mà sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi luôn. Nghe nói cậu ta đi du học, tiếp quản bệnh viện của gia đình. Còn cô lao vào cuộc chiến thi đại học rồi lại bước vào tìm việc. Từ đó đến giờ cả 2 chưa liên lạc với nhau lần nào.

"Trông khá khẩm phết nhỉ. Giờ mới để ý bệnh viện này là bệnh viện của gia đình cậu ta. Chắc cậu ta giờ làm giám đốc rồi cũng nên. Đúng là, cùng học chung một lớp mà đẳng cấp khác nhau thật"

Ngồi một lúc thì y tá mời cô vào phòng của 1 vị bác sĩ nào đó để nghe kết quả xét nghiệm.

"Bác sĩ Lăng, cô Đường đến rồi ạ"

"Chào bác sĩ ạ. Ơ...."

"Mời cô ngồi"

Chắc không nhớ mình đâu nhỉ, cũng hơn 10 năm rồi mà.

"Chào cô Đường, tôi đã xem qua xét nghiệm của cô. Tôi với cô cần nói chuyện một chút về nó. Tôi sẽ nói qua một chút về chỉ số...."

Chắc cậu ta không nhớ mình đâu. Nhưng sao mình cảm giác ánh mắt cậu ta nhận ra mình thì phải. Sao trông cậu ta có vẻ lo lắng thế kia. Dù không rõ nhưng mình cũng có thể nhận ra được. Ngày nào cũng gặp nhau suốt 3 năm trời, mặt cậu ta thế nào mình biết ngay.

"Cậu hiểu rồi chứ, bạn học Đường"

"Vâng, tôi hiể... Ơ, cậu nhớ tôi à"

"Tôi cứ tưởng trùng tên, thì ra là cậu. Định làm ngơ xem cậu có nhớ tôi không. Thì ra cậu vẫn ngốc như vậy. Đừng bảo là cậu quên mặt tôi rồi đấy chứ?"

" À không, mặt cậu sao mà quên được chứ. Haha, tôi định thử cậu thôi haha"

"Hừ. Được rồi, Đường Mặc dạo này cậu thấy sức khỏe thế nào?"

Cô có nghe nhầm không? Cô chưa bao giờ nghe được điệu bộ ân cần như thế của cậu ta như thế bao giờ cả. NHưng cô cứ mang máng cảm giác điệu bộ ấy pha chút thấp thỏm. Có chuyện gì với sức khỏe của cô sao?

"Cũng ổn thôi. Cả năm vừa rồi tôi không ốm đau gì cả. Ăn uống tuy không khá bằng đợt trước nhưng nhìn chung là ổn. Có chuyện gì à?"

Ánh mắt Lăng Thần khẽ u ám. Anh khẽ dừng lại một chút trước câu hỏi của Đường Mặc. Dường như đang suy nghĩ nên nói với cô điều này như thế nào. Chả lẽ số phận lại khắc nghiệt vậy sao? Hơn 10 năm gặp lại chỉ để thông báo với cô tin này.

"Đường Mặc, cậu hãy thật bình tĩnh. Theo kết quả sơ bộ, chúng tôi e rằng cậu bị ung thư dạ dày"

Mặt Đường Mặc như đần ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro