Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Đường Mặc đần ra

Cô nghe nhầm chăng? Ung thư? Căn bệnh hiểm nghèo vừa xa lạ vừa quen thuộc này giờ lại gắn lên người cô sao? Bố cô 20 năm trước cũng chết vì ung thư? Là di truyền sao? Cô chưa đủ bất hạnh hay sao mà số phận còn...

"Cậu ổn chứ? Cậu nghe này, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ thôi. Vẫn chưa chắc chắn liệu đó là tế bào ác tính hay lành tính. Kể cả trong trường hợp xấu nhất thì vẫn còn rất nhiều phương pháp điều trị mà"

"Tôi còn sống được bao lâu nữa"

"Cậu nghe tôi nói..."

"Trả lời tôi đi. Nếu như không hóa trị thì tôi sống được bao lâu nữa"

"... 6 tháng. Nếu không có tình huống gì xấu"

" 6 tháng...."

"Nghe này Đường Mặc, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu một buổi kiểm tra sơ bộ lần cuối. Lúc đó mới là kết quả chính xác nhất. Nếu như cậu kiên trì, ý tôi là có rất nhiều bệnh nhân có trường hợ giống cậu, họ vẫn sống khỏe mạnh rất lâu sau đó. Đây là số điện thoại của tôi, mai cậu đến bệnh viện lúc nào tôi sẽ sắp xếp kiểm tra cho cậu. Cậu rõ chứ? Đường Mặc"

"...Tôi xin phép về trước. Tạm biệt cậu"

"Đường Mặc! Đường Mặc! Chết tiệt!"

Đường Mặc thất thểu rời bệnh viện. Đầu óc cô quay cuồng, tim đập thình thịch vì sợ. Ung thư? 6 tháng? Cô vốn nghe nhiều tình tiết này trên truyền hình nhưng đến khi nó áp dụng lên người bạn, bạn mới hiểu nó đáng sợ đến mức nào. Con người mà, suy cho cùng ai cũng sợ chết

6 tháng nữa cô sẽ nằm xuống một khoảng đất nào đó. Không ai sẽ nhớ đến cô hết. Không biết sau này còn có ai đến thắp hương cho cô hàng năm không nữa. Có lẽ chỉ có Tiểu Hân - đứa bạn thân duy nhất của cô. Hoặc cùng lắm là Lăng Thần, có lẽ cậu ta chỉ đến dự đám tang của cô thôi.

Thất thểu ngồi ở bến xe buýt. Cô chìm vào suy nghĩ: trong 6 tháng tới mình sẽ làm gì đây? Sống như trước đây – cuộc đời thất bại đáng xấu hổ của cô hay là thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào? Hơn nữa, cô có nên thông báo chuyện này cho Tiểu Hoàng biết không. Có nên xin nghỉ việc ở công ty rồi đi chữa bệnh. Hay là... Không không được, quá mạo hiểm.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cô không biết mình về nhà bằng cách nào. Cô chả còn sức hay nói đúng hơn là tâm trạng để ăn tối nữa. Tôi cứ nằm đờ ra ở giường cả đêm rồi giật mình bởi tiếng báo thức. Ngày mới lại bắt đầu.

Chen chúc khổ sở trên xe buýt vào sáng sớm. Tất bật đến công ty. Luôn chân luôn tay làm đủ mọi việc. Căng tai ra để nghe lời trách móc của gã trưởng phòng đáng ghét. Làm tăng ca đến tận 7h mới về. Ăn uống xuềnh xoàng. Sống một cuộc sống xuềnh xoàng, vô nghĩa. Đó sẽ là cuộc sống mà cô sẽ áp dụng cho 6 tháng cuối cùng của cuộc đời mình sao.

Không được! Mặc Đường, mày phải tỉnh táo lên. Lăng Thần đã nói rồi. Cứ kiểm tra cho chắc đi đã. Nhỡ đâu không phải...

Nghĩ là làm, ngay lập tức cô gọi cho Lăng Thần theo số mà cậu ta đưa. Nghe tiếng tút tút của điện thoại mà tim cô đập thình thịch. Cô không biết mình sợ gì nữa nhưng tim cô vẫn đập không ngừng. Cô có cảm giác mình đang gọi điện cho người quyết định sống chết của cô vậy. Gọi mãi mà không ai thưa máy. Chắc cậu ta bận. Tí nữa gọi lại vậy. Tầm 15' sau, di động cô đổ chuông.

"Alo. Lăng Thần à? Tôi Mặc Đường đây!"

"Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Rồi. Tầm 5h phiền cậu sắp xếp cho tôi buổi kiểm tra. Tôi muốn có kết quả thật chắc chắn và chính xác. Cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì. Vậy chút nữa gặp"

"Đường Mặc! Cô có biết việc ngập đầu hay sao mà còn mải buôn điện thoại. Cô thấy mình rảnh rỗi lắm nhỉ? Cô nhìn xung quanh xem có ai rảnh rang như cô không"

Gã trưởng phòng quát um cả phòng lên. Đường Mặc đưa mắt nhìn cả phòng, ai cũng thờ ơ, lạnh lùng lo việc của mình. Không ai đứng lên bênh vực cô dù chỉ là một ánh mắt cảm thông.

"Trưởng phòng, anh hơi quá lời rồi ạ"

"Cái gì cơ? Cô nhắc lại xem nào. Đường Mặc, cô chán tiền rồi đúng không? Có muốn tôi cho nghỉ việc hay không?"

"Nhưng tôi chỉ nghe điện một chút, tôi không nghĩ..."

"Thôi đi, tập trung làm việc đi. Cuối giờ viết xong bản phân tích đảo Jeju cho tôi thì hẵng về. Dạo này tôi hơi dễ dãi với cô rồi đấy"

"Nhưng việc đấy của cô Triệu mà. Hơn nữa chiều nay tôi có việc muốn về sớm"

"Tôi không nhắc lại lần 2 đâu. Cô liệu liệu mà làm"

"Chị Đường à, chị thông cảm cho em được không? Hôm này là kỉ niệm 2 năm hẹn hò của em. Em không thể để bạn trai đợi được. Chị giúp em được chứ? Dù sao chị cũng rảnh mà. Cảm ơn chị nhiều"

Triệu Tích nói một lèo không để Đường Mặc kịp mở miệng rồi ỏng ẹo ngồi lại bàn làm việc. Mới vào công ty, cô ta chẳng chịu làm việc. Dựa vào nhan sắc nên được các tiền bối nam cưng chiều, mọi việc đổ hết lên đầu Đường Mặc. Còn cô ta đến công ty chỉ để son phấn, yêu đương rồi cuối tháng vẫn nhận lương đều. Thử hỏi công bằng ở đâu?

Công bằng thì có khắp mọi nơi đấy nhưng rất tiếc là không có ở trong cái phòng kế hoạch này. Bằng chứng là buổi chiều Đường Mặc vẫn phải cặm cụi làm xong bản phân tích rồi mới được về. Cô đã cố làm nhanh hết sức vậy mà lúc ngẩng đầu lên đã 6 rưỡi tối. Chết! Bệnh viện

Bắt taxi đến bệnh viện. Cô định bụng gọi điện xin lỗi Lăng Thần vì đã lỡ hẹn, rồi tính xem hẹn hôm khác vậy mà khi đến nới, Lăng Thân vẫn đợi cô.

"Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, quên mất báo cho cậu. Cậu đợi lâu không? Nếu cậu bận việc thì chúng ta hẹn hôm khác"

" Lần sau bận việc gì cứ gọi điện báo cho tôi. Tôi sẽ đợi. Y tá đã chuẩn bị hết rồi. Cô vào đi"

Đường Mặc bước vào phòng khám với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu ta không phải bận lắm sao. Cô trễ hẹn những 1tiếng rưỡi mà cậu ta vẫn đợi. Ngày trước có ai trễ hẹn 10' thôi là đã đủ chết với cậu ta rồi. Làm bác sĩ nên tính cách hiền đi sao. Thật kì lạ.

Bất giác khẽ cười, cô theo y tá vào phòng kiểm tra. Lấy máu, chụp CT, MRI, xét nghiệm sinh thiết, sinh hóa máu... mà tim cô thấp thỏm, đập thình thịch. Nhưng cũng không bằng lúc đợi kết quả. Phải mất 3 tiếng mới có kết quả, trong thời gian đấy cô mua một lon café từ máy bán tự động rồi ra ghế đợi.

Cô cứ ngồi thừ ra như thế cho đến khi thấy có người bên cạnh. Là Lăng Thần.

"Không phải cậu đang đi làm xét nghiệm sao? Xong hết rồi à?"

"Chưa đâu, nhưng những việc xét nghiệm như thế có y tá và bác sĩ khác làm rồi. Tôi ra đây xem cô thế nào"

"Việc gì phải xem, tôi vẫn ổn mà. Chỉ là hơi lo chút thôi. Vậy theo cậu, tôi có cơ may không?"

Nhìn khuôn mặt hấp háy chờ mong của Đường Mặc, Lăng Thần khẽ thở dài trong lòng. Biết là rất ít nhưng

"Chưa thể biết được nhưng tuy nhiên thấy cô khỏe mạnh thế này, tôi nghĩ chắc cô nên mua xổ số đi là vừa"

" Haha, được như cậu nói thì thật tốt"

Giọng cười đầy gượng gạo, cả hai đều nhận ra bởi vốn dĩ tận sâu trong tâm trí của cả hai, nhận ra rằng xác suất ấy là rất ít.

"Bác sĩ Lăng, có kết quả của bệnh nhân Đường Mặc rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro