Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Lăng, có kết quả của bệnh nhân Đường Mặc rồi ạ"

Tim Đường Mặc rơi tõm một cái, mặt cô nghệt ra vì lo lắng.

"Đi theo tôi"

Lăng Thần bình tĩnh đón tờ xét nghiệm từ tay y tá, rồi quay sang nói với Đường Mặc. Khó có thể nhận ra bất kì cảm xúc nào khác trong giọng nói của anh.

Đường Mặc ngoan ngoãn theo Lăng Thần vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nín thở nhìn anh đọc bản xét nghiệm của mình. Thật sự Đường Mặc chỉ muốn giật tờ kết quả ấy rồi tự đọc còn hơn.

Phải mất đến hơn 10', Lăng Thần mời khẽ ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô bạn của mình, ánh mắt thoáng lóe lên sự đau đớn. Hít sâu một hơi, Lăng Thần biết cô đang vô cùng thấp thỏm. Phải thông báo với cô sao đây.

"Là ác tính"

Thịch!

Đường Mặc ngỡ tưởng tim mình ngừng đập một giây. Cô có nghe nhầm không? Là ác tính. Lưỡi hái thần chết đã đè sẵn vào cổ cô rồi.

" Cậu ổn chứ? Như tôi đã nói, tuy là ác tính như chưa phải là hết hy vọng. Nếu cậu hợp tác trong việc chữa trị, tỉ lệ khỏi bệnh rất cao. Ngay lập tức hãy nhập viện đi, tôi sẽ trực tiếp chữa trị cho cậu. Cậu hiểu chứ, Đường Mặc"

" Có ích gì chứ? Tôi thật sự....thật sự đã cố gắng sống thật tốt. Vậy mà ông trời lại vứt vào mặt tôi căn bệnh quái ác này. Đùng một cái thông báo rằng tôi chỉ sống được 6 tháng, cậu nghĩ tôi ổn được sao?"

Đường Mặc nhếch mép cười chua xót. Giờ phút này đây cô cảm tưởng cuộc đời mình thậm chí còn bi kịch hơn cả tiểu thuyết cẩu huyết nhất. Rốt cuộc thời gian qua cô sống vì cái gì cơ chứ.

"Tôi hiểu cảm xúc của cậu. Có rất nhiều bệnh nhân đã lâm vào trường hợp như cậu, tôi cũng gặp rất nhiều. Nhưng hầu hết trong số họ đã can đảm đứng lên chống chọi với bệnh tật và bây giờ đang sống rất tốt. Đường MẶc, nghe tôi, hãy nhập viện chữa trị đi"

" Tôi...Cậu biết không?" Khẽ hít sâu một hơi để tự trấn tĩnh lại. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà tôi biết bệnh tình của mình sớm hơn, ít ra những gì chưa làm tôi sẽ cố gắng làm nốt. Còn về chuyện chữa trị, tôi từ chối. Tôi biết cậu rất muốn cho tôi thêm hy vọng nhưng cậu biết đấy, cuộc đời tôi sống nữa thêm cũng chỉ thêm vô ích, chi bằng trong thời gian ngắn ngủi cố gắng làm hết những việc bản thân muốn làm. Hàng tháng tôi sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra và uống thuốc duy trì thôi. Và còn điều nữa, chân thành cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi suốt năm tháng cấp 3 và cả tận bây giờ cũng vậy. Cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước"

Không kịp đợi Lăng Thần đáp lại, Đường Mặc đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lăng Thần đứng bật dậy kéo tay cô lại, Đường Mặc có thể cảm nhận được độ ấm từ tay anh, hơi ấm mà lâu lắm cô mới cảm nhận được

"Đường Mặc, hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Cậu không còn nhiều thời gian và cơ hội nữa đâu. Cậu phải...."

" Đủ rồi! Cậu không phải nói nữa. Tôi...tôi hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì. Cậu yên tâm , chuyện của tôi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không làm liên lụy đến cậu và bệnh viện đâu"

Lăng Thần nghĩ mình sắp không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Anh thật sự muốn đánh cho cô gái này một trận cho tỉnh ra nhưng thật sự không nỡ. Suy cho cùng, bệnh nhân có quyền điều trị chữa trị mà bệnh viện và bác sĩ cũng không thể can thiệp được. Nhưng với trường hợp của Đường Mặc, anh phải làm gì đây. Nghĩ đến mấy tháng tới cô sẽ chịu giày vò của bệnh tật và từ giã cõi đời. Thật sự anh không cam tâm.

"Tôi đã nói hết rồi. Tôi mong cậu có thể hiểu cho tôi. Tôi về trước đây. Chào cậu"

"Cậu...."

Đường Mặc thất vọng, triệt để thất vọng. Thật giống như hồi bé luôn mong chờ mẹ sẽ trở về, dẫu biết là rất khó nhưng cô vẫn cứ nuôi hy vọng. Để đến khi thời gian vụt qua, cô mới hiểu được rằng hy vọng thứ không bao giờ xảy ra là điều ngu ngốc.

Con người ta ấy, khi họ mong mỏi một điều kì diệu xảy ra với mình. Khi không đạt được ước nguyện, thứ khiến họ đau khổ không phải là ước vọng không thực hiện được, mà là họ xót xa cho từng ấy hy vọng mà mình bỏ ra.

Đường Mặc lúc này đây hệt như một kẻ lạc đường, bơ vơ giữa dòng đời, không người thân thích, không một chỗ dựa. Con người ta yếu đuối nhất khi bị bệnh. Giờ lúc này đây có một kẻ xa lạ ôm cô vào lòng an ủi, cô cũng sẽ quỵ ngã mất. Cô không biết mình về nhà bằng cách nào, lúc mấy giờ. Về đến nhà, cô quỵ xuống ở ngay cửa và cứ thừ người ra ở đấy đến sáng. Cô nghĩ mãi, rốt cuộc tại sao căn bệnh quái ác ấy lại xảy đến với cô. Bất chợt, cô nghĩ đến bố mình, ông Đường, đã mất cách đây 20 năm, cũng vì ung thư. Chả lẽ cô di truyền từ bố. Đường Mặc lục tìm điện thoại tìm từ khóa "Ung thư di truyền", sau một hồi tìm kiếm, từng dòng kết quả đập vào mắt cô. Tuy xác suất rất ít nhưng cũng không phải là ít. Cô nên đổ lỗi cho ai đây? Bản thân? Bố? Hay số phận?

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo. Là trưởng phòng. Cô mới nhận ra giờ đã là 8h15. Muộn làm rồi!

"Cô ở đâu mà giờ vẫn chưa đến vậy? Có phải cô chán tiền rồi đúng không? Hay cô không biết đánh vần chữ trách nhiệm. Đến công ty ngay lập tức cho tôi! Cô Đường Mặc, cô nghe rõ rồi chứ?"

Tinh thần chán nản cộng thêm lời lẽ khó nghe của tên trưởng phòng, Đường Mặc không biết lấy dũng khí ở đâu hét vào điện thoại

"Trưởng phòng, hôm nay tôi xin phép nghỉ. Xin lỗi vì đã không báo trước. Còn nữa, quãng thời gian tôi đến sớm từ trước đến nay đủ để tôi nghỉ phép 10 ngày đấy. Ngoài ra, phiền anh chú ý ngôn từ của mình một chút, tôi là nhân viên của anh chứ không phải con anh. Chúc anh một ngày tốt lành"

"Thật thoải mái"

Chưa bao giờ cô thỏa thích nói ra suy nghĩ của mình như vậy cả. Tâm trạng đã khá hơn rất nhiều rồi. Mặc Đường bắt đầu bước vào phòng, tắm giặt ăn uống xong xuôi. Vừa ngồi lên giường lau tóc cô vừa suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cô tới thăm bà và bố, công việc ngập mặt khiến cô chả còn sức đi đâu nữa. Vậy thì hôm nay cô sẽ đi thăm mộ bà và bố.

Sửa soạn một hồi, Đường Mặc bắt xe buýt đến nghĩa trang thành phố. Mua môt ít hoa quả, 1 chai rượu và 3 cái cốc giấy. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn di ảnh của bố, cô không kìm được mà khóc nức lên

"Bố ơi, con nên làm gì đây? Con biết trách ai bây giờ? Bố người ta để lại tiền bạc, nhà cửa cho con, trong khi bố lại để lại căn bệnh quái ác này cho con mình. Sao lại vậy hả bố? Con ghét bố, ghét mẹ, ghét bà, ghét tất cả mọi người vì đã bỏ con lại. Sau này con ốm ai sẽ chăm sóc con đây?"

Cô gào lên nức nở như đứa trẻ con, ngồi thụp hẳn xuống mà khóc. Tiếng khóc như xé lòng, nói hộ lòng người về sự bất công của số phận.

"Hức...hức...hức...."

Lúc lâu sau, cô ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cô lấy tay lau mắt nhưng càng lau càng nhòe, càng lau nước mắt càng chảy, nhìn đến tội. Cô run run lấy chai rượu rót cho 1 li cho bố, 1 li cho bà, còn li cuối cùng cô rót cho mẹ dù không biết bà ấy còn sống hay chết. Rót xong, cô run run đặt lên bàn thờ bà và bố

"Bố ơi, con xin lỗi. Bố tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này. Con không nên nói như thế, bố không có lỗi gì cả. Con xin lỗi bố, xin lỗi bà..."

Cứ thế, cả buổi sáng Đường Mặc khóc như mưa trước mộ phần của bà và bố. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô cho phép bản thân mình yếu đuối và ủ rũ như thế. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô khóc cho thỏa lòng thỏa dạ như vậy.

Từ nay, sẽ không còn một Đường Mặc nhát gan cam chịu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro