Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Đường Mặc vẫn đi làm như thường lệ. Vẫn 7h30 đến công ty, đun nước, dọn dẹp qua văn phòng,...Đến 8h mọi người trong phòng đến đầy đủ, nhưng ai cũng dành ánh mắt ái ngại cho Đường Mặc. Vì sao? Tất nhiên là vì lá gan to nhất thời của cô ngày hôm qua rồi. Cuối cùng người mà ai cũng biết là ai đấy cũng đến.

Trưởng phòng không nói không rằng, mặt hầm hầm đi vào phòng. Cũng không quên lườm Đường Mặc một cái.

Đường Mặc cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chào cho có lệ rồi cô quay lại làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người còn chưa rời phòng làm việc. Trưởng phòng lạnh nhạt đi qua bàn Đường Mặc, không nặng không nhẹ nhưng đủ để cả phòng nghe rõ ràng

"Hết giờ nghỉ trưa cô nộp đơn xin nghỉ việc đi. Trước đây tôi nên sa thải cô sớm hơn chứ. Tôi giữ cô lại vì cô cứ khóc lóc ầm ĩ. Sau giờ nghỉ trưa, gói ghém đồ đạc rồi đi xuống phòng nhân sự làm thủ tục đi. Buổi chiều không cần làm việc đâu"

Mọi người trong phòng cũng không ngạc nhiên mấy, ai cũng đoán trước được kết cục này nên chỉ ái ngại nhìn Đường Mặc rồi lục đục đi ăn trưa, đến một lời an ủi cũng không buồn nói

Đường Mặc lặng thing, ai nhìn cũng tưởng cô shock đến đần người luôn rồi. Gã trưởng phòng cười nhếch mép đủng đỉnh bước ra ngoài. Dám bật tôi à?

Đường Mặc giật mạnh ngăn kéo ra, cầm tờ đơn xin việc mà cô viết cách đây 3 năm trước, dõng dạc nói

"Tôi viết sẵn rồi đây. Và tôi cũng sẽ gói đồ và rời đi luôn, không cần anh nhắc nhở"

Cả phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn Đường Mặc. Cô ta điên rồi chắc? Một bà cô hơn 30 tuổi như cô ta giờ xin việc được ở đâu nữa?

"Tốt thôi. Tôi hoan nghênh tinh thần tự giác của cô đấy. Cô cũng biết điều đấy nhỉ? Một người chỉ chuyên gây ra rắc rối, vô trách nhiệm như cô tôi nên tống cổ đi từ lâu rồi. Hơn 30 rồi thì nên kết hôn đi chứ. Chậc, mà người như cô thì ai lấy nổi chứ. Đến tôi nhìn còn thấy chán rồi. Đường Mặc này, vì những người như cô mà bao nhiên sinh viên còn đang thất nghiệp đầy ngoài kia đấy"

" Trưởng phòng!"

"Cái gì? Cô dám quát lại tôi sao?"

"Tôi đã đi làm và gặp anh suốt 7 năm qua. Suốt 7 năm tôi pha café cho anh. Suốt 7 năm tôi dọn dẹp bàn làm việc cho anh. Khi vợ anh bị tai nạn phải nằm bệnh viện, chính tôi là người hàng ngày nấu cháo yến mạch mang đến cho cô ấy. Khi anh không được thăng chức, luôn mồm đòi muốn chết, tôi đã khóc cùng với anh. Đã một thời gian lâu như thế, đã bao giờ anh đối xử tốt với tôi một lần nào chưa? ĐÃ bao giờ tôn trọng tôi một lần hay chưa?"

"Cô đang nói nhảm cái gì đấy? Nhanh thu dọn đồ rồi biến khỏi đây đi"

"Từ nay anh sẽ không được nói với tôi bằng cái giọng đấy nữa."

"Buồn cười thật đấy. Tôi nghĩ cô là a.."

"TẠI SAO? TẠI SAO? Tại sao tôi phải van xin cả ngày. Tôi thật sự đang bệnh rất nặng và phải đến bệnh viện. Thật sự là như vậy? Tôi đã đi làm đủ cả 360 ngày trong suốt 7 năm qua. Chưa một lần xin nghỉ phép, chưa một lần đi muộn và luôn là người rời văn phòng cuối cùng. Vậy mà bây giờ anh nói tôi bị sa thải vì vô trách nhiệm sao? Lý Nhân, hôm nay tôi nói rõ cho anh. Tôi Đường Mặc tự xin nghỉ việc. Anh hiểu chứ"

"Cô..."

"Mỗi lần anh đối xử tệ với tôi, tôi rất muốn ném nó vào mặt anh nhưng tôi không thể. Tôi đã phải giữ nó quá lâu rồi nên bây giờ tôi không thể giữ nó được nữa"

"Vậy bây giờ cô định ném nó vào tôi sao?" Lý Nhân thách thức nói

"ĐÚNG VẬY! ĐÂY LÀ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA TÔI. TÊN KHỐN!"

BỘP!

Lá đơn xin việc đập giữa thẳng vào mặt gã trưởng phòng.

Cô nhất quyết không khóc. Một giọt cũng không. Cô quyết không phí một giọt cho lũ người vô tâm bóc lột sức lao động của cô suốt 7 năm qua. Bọn họ không đáng để cô khóc.

Cô đi qua bàn làm việc của Triệu Tích. Thuận tay cầm luôn cái túi xách hàng hiệu mới mua của cô nàng.

"Chị lấy túi của tôi làm gì? Trả lại đây!"

"Tháng trước cô vay tiền tôi để mua túi đúng không? Hôm nay tôi lấy lại, bao giờ cô trả đủ tiền tôi sẽ đưa lại cho cô"

"Chị...!"

Và phòng kế hoạch hôm ấy được môn phen kinh hồn khiếp vía. "Con giun xéo lắm cũng quằn" thật không sai vào đâu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro