Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Mặc ra khỏi công ty, trong lòng bừng bừng phấn khởi. Suốt 32 năm sống trên đời, cô chưa từng thấy hả hê như thế này bao giờ cả. Giờ cô không còn bị phụ thuộc vào tên trưởng phòng khốn kiếp ấy nữa. Cũng không cần sáng sớm chạy thục mạng đến công ty nữa rồi. Từ nay Đường Mặc cô sẽ sống theo đúng nghĩa.

Việc cần làm bây giờ đó là đến ngân hàng. Đúng vậy, sống nghĩ là phải hưởng thụ mà hưởng thụ tất nhiên là phải có tiền rồi. Hơn 7 năm làm việc, Đường Mặc ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, quần áo toàn mua hàng ven đường đổ đống. Kết quả là tiền trong sổ của cô không hề nhỏ chút nào.

Cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm, tay Đường Mặc run run. Một cỗ xúc động không nói nên lời ập đến. Cả đời chắt bóp để tính chuyện kết hôn sau này, tính chuyện về già, chịu mọi nhục nhã, uất ức. Rốt cuộc cô nhẫn nhịn vì cái gì chứ?

"Oa, tiền trong tài khoản của quý khách thật đáng nể đấy ạ. Quý khách có thể chia sẻ bí quyết được không ạ?". Giao dịch viên vui vẻ muốn hỏi đùa để tránh bầu không khí ngượng ngùng, không ngừng luôn miệng cười nói với Đường Mặc

"Chỉ cần cô nhịn ăn, nhịn tiêu. Cả ngày chỉ dám ăn có 50 tệ. Quần áo thì mua ven đường. Có bệnh cũng không dám đến bệnh viện. Nhẫn nhịn nghe mắng chửi ở công ty suốt 7 năm tuổi thanh xuân đến nỗi không có thời gian để nghĩ đến việc hẹn hò. Huhuhu...bí quyết của tôi đấy...huhuhu. Sao cuộc đời tôi lại ra nông nỗi này chứ....huhuhu...."

"Quý khách...quý khách bình tĩnh ạ...."

Mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại, Đường Mặc lau nước mắt nhìn sổ tiết kiệm xương máu của mình.70 triệu. Rốt cuộc thời gian qua cô sống như nào vậy? Thật sự khâm phục bản thân mình.

Từ giờ cho đến lúc chết, cô không cần phải lo gì chuyện tiền nong nữa rồi. Nghĩ đến đây, Đường Mặc thật muốn cười to. Cười vào mặt những kẻ nghĩ cô là loại không xu dính túi. Tưởng cô bỏ cái công ty đó là ra đường ăn mày luôn sao. Không bao giờ nhé!

Ra khỏi ngân hàng thì bất chợt Tiểu Hân gọi điện đến. À cũng nói luôn, Tiểu Hân với cô làm cùng công ty nhưng khác tầng. Chắc hẳn tin cô vứt đơn nghỉ việc vào mặt trưởng phòng đã lan đến phòng Tiểu Hân rồi.

"Mặc, có thật là cậu nghỉ việc rồi không? Cậu vứt đơn vào mặt lão ấy thật đấy à? Cái con bé này, bị điên rồi sao? Đến tuổi này còn xin nghỉ việc, còn nơi khác nhận cậu sao? Cậu có nghe mình nói không?

"Hân à...Tối nay mình muốn uống rượu"

"Haizz, được rồi. Đến quán cũ đi. Mình tan làm xong đến ngay"

"Không. Hôm nay mình không muốn đến đấy"

"Thế thì đi đâu? CÁI GÌ? Thôi được rồi, tối gặp nhé! Mà cậu chắc chứ, chỗ đấy đắt lắm đấy."

"Mình lo được. Yên tâm. Vậy tối gặp"

Đường Mặc quyết định không nói cho Tiểu Hân biết bệnh tình của mình. Hôm nay chỉ kể sơ qua chuyện trên công ty thôi. Còn bệnh của cô, có lẽ sau này sẽ thích hợp hơn.

Định cất điện thoại vào túi, cô chợt nhận cái cái điện thoại này đã theo cô từ đời nào rồi. Chắc cả cái thành phố này mỗi cô là còn dùng điện thoại nắp gập thôi. Cả văn phòng cũng đổi sang điện thoại cảm ứng từ lâu rồi. Thôi được, bắt đầu thay đổi từ điện thoại.

Bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, tay nâng niu smartphone đời mới nhất. Chắc hẳn bộ dạng của cô quê mùa lắm. Mắt chăm chăm vào màn hình, tay thì chọt chọt loạn xạ. Cũng phải thôi, lần đầu cô dùng máy cảm ứng mà

"Thế mà bảo khó lắm, cũng dễ dùng mà. Hôm nay thế đã. Giờ về nhà cái nào"

Về nhà thật thoải mái. Cũng thật lạ, không phải cô có gen trạch nữ đấy chứ. Lúc nào cô cũng muốn ở nhà. Nếu không phải đến công ty làm việc chắc cô có thể làm con sâu ở trong nhà cả tuần cũng được luôn mất. Ăn uống qua loa một hồi, cô mở tủ định tìm một bộ quần áo sáng sủa chút để đi uống rượu tối nay. Thật thất vọng, tìm cả buổi mà không có cái nào ra hồn cả. Rốt cuộc suốt bao nhiêu năm qua cô đã sống như nào vậy. Không được! Mình sẽ thay đổi. Trong 6 tháng cuối cùng của cuộc đời này.

Tìm được trong ngăn bàn một quyển sổ nhỏ. Cô từng xem một bộ phim: nhân vật chính biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, sống được có vài tháng nữa. Ông ta quyết định ghi ra một quyển sổ 10 điều sẽ làm trước khi chết, gọi nó là Andrew's bucket list.

Vậy thì hôm nay cô sẽ làm một bucket list cuối cùng của mình.

Đường Mặc's bucket list

10 điều Đường Mặc muốn làm trước khi chết

1. Làm bản thân cười ít nhất 1 lần mỗi ngày

2. Trả thù những người đã khiến tôi đau khổ

3.Học đàn Piano

4. Không do dự hay hối tiếc những gì muốn ăn, muốn mặc, muốn làm

5 .Mặc một chiếc váy cưới thật đẹp

6. Ngủ với một anh chàng đẹp trai

7. Đi du lịch thật nhiều

8. Hẹn hò

9. Xin lỗi những người mà tôi đã làm tổn thương

10. Ra đi trong vòng tay của những người tôi yêu quý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro