Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 7h Đường Mặc cùng Tiểu Hân gặp nhau tại Lust Pub – một trong những nơi đắt đỏ bậc nhất ở thành phố này

"Này! Cậu chắc không đấy. 1 chai nước khoáng ở đây đã mấy chục tệ rồi. Quay lại vẫn còn kịp đấy"

" Cậu không tin tớ à? Cùng làm không đủ tiền thì gán cậu lại là được"

"Con ranh này!"

"Cho tôi loại này, loại này. Vâng, cảm ơn anh!"

"Sao tự nhiên cậu thay đổi thế, không phải ngày trước yêu tiền như mạng sao? Đến mua hộp sữa còn tiếc tiền"

" Tớ muốn tranh thủ lúc còn sống được ngày nào thì sẽ hưởng thụ ngày đấy. Tớ không muốn chết đi mà phải hối tiếc bất kì điều gì cả"

"Con bé này, nói gì kì thế. Không phải có chuyện gì cậu giấu tớ chứ?"

"À..không có gì. Tớ chỉ nói vậy thôi"

Đúng lúc này phục vụ mang đồ uống ra "Của 2 cô đây"

"Nào, cạn ly!"

Suốt cả tối 2 người nói chuyện vui vẻ. Kể từ khi vào làm, mang tiếng cùng công ty nhưng 2 người cũng ít gặp nhau, nhất là vào mùa du lịch cao điểm.

"Oa, nếu mình được hẹn hò với anh ta một lần thì chết mình cũng mãn nguyện. Đẹp trai quá đi mất"

"Ai cơ? Ai đấy?"

"Không biết à? Đó là Trác Hạo chủ tịch tập đoàn Alpha Group. Muốn gia thế có gia thế, muốn quyến rũ có quyến rũ, lại độc thân nữa. Con rùa vàng chính hiệu đấy. Còn trẻ mà đã thừa kế tập đoàn của gia đình rồi. Nghe nói tập đoàn anh ta sắp có vụ làm ăn với công ty mình đấy"

Đúng thật! Nhìn anh ta không có chỗ nào chê trách. Nếu Lăng Thần là kiểu lạnh lùng ôn nhu kiểu quý công tử thì Trác Hạo mang thần thái của bậc vương tử: trầm ổn, thâm trầm có thừa. Tựa như anh ta đứng trên tất cả cách biệt hoàn toàn với mọi người vậy. Thân hình thì cực phẩm, chắc phải gần m9 chứ chẳng ít. Mang tiếng chủ tịch suốt ngày ngồi văn phòng nhưng có vẻ anh ta rất chăm lo bảo dưỡng cơ thể, cơ thể cường tráng ẩn hiện dưới lớp âu phục.

Nói chung chỉ có 1 từ: cực phẩm

"Không cần hẹn hò. Chỉ cần được nói chuyện, uống rượu với anh ấy mình cũng mãn nguyện lắm rồi"

"Nghe nói nhiều cô người mẫu phất lên là nhờ anh ta đấy. Suốt ngày báo chí đưa tin cô A, cô B có quan hệ với ngài Trác còn gì. Cũng phải thôi, người như anh ta chúng mình nhìn còn chả được ấy"

"Nếu thích thì tớ ra đấy nói chuyện với anh ta cũng được"

"Con bé này hôm nay ngã hỏng đầu ở đâu rồi hay sao? Nhanh nhanh uống rượu rồi đi về đi"

"Có gì lớn lao đâu chứ. Uống rượu rồi nói chuyện vài ba câu thôi mà. Có phải đề nghị qua đêm hay gì đâu"

Đường Mặc sau khi uống 2 li rượu đã hơi ngà ngà nên tính tình thay đổi hẳn. Quán pub tuy không đông nhưng cũng không vắng nhưng luôn mang không khí nhẹ nhàng nên từng câu từng chữ Đường Mặc nói cả quán đều nghe rõ. Trác Hạo cũng không ngoại lệ

Thật ra anh đã biết có 2 bà cô chỉ chỏ về phía mình rồi. Nhưng đã quá quen với việc trở thành đề tài bàn tán của phụ nữ nên anh cũng không bận tâm. Chỉ là một trong hai người đó, vừa nói vừa nhìn mình với ánh mắt hổ đói, cộng thêm câu "lên giường" khiến anh chú ý.

Bất chợt Đường Mặc đứng phắt dậy, tay cầm li rượu đang uống dở hùng hổ đi về phía Trác Hạo

"Tớ sẽ nói chuyện với anh ta cho cậu xem"

"Cái con điên này, ngồi xuống nhanh cho tớ. Cậu biết mình làm gì không hả? Ôi, điên mất thôi"

Bà cô này tự nhiên hùng hổ tiến về phía anh làm gì vậy? Chả lẽ định ngỏ ý qua đêm với anh sao? Trác Hạo tuy không phải dạng cao thủ tình trường nhưng về kinh nghiệm yêu đương cũng không thiếu. Anh cũng qua đêm không ít với nhiều người đẹp, toàn dạng quốc sắc thiên hương cả. NHưng dạng như bà cô này thì chưa. Mặt mũi bình thường, thân hình bình thường cộng thêm lối ăn mặc quê mùa nữa.

"Ah! Xin lỗi quý khách. Thành thật xin lỗi cô"

"À không sao đâu tại tôi đi không nhìn. Tôi xin lỗi"

Đường Mặc đáng thương của chúng ta, lấy hết mọi can đảm cuối cùng lại va phải người phục vụ làm đồ uống dây hết ra quần áo. Bình thường đã chả có gan, hôm nay mượn rượu làm liều nhưng cuối cùng thành công cốc hết. Đường Mặc xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất mất thôi. Cô phi vội vào nhà vệ sinh mà không nhìn thấy ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình

Trác Hạo chứng kiến tất cả. Từ lúc cô hùng hổ tiến đến chỗ anh đến lúc cô va vào người phục vụ. Vẻ mặt biến hóa phi thường thật. Nhất là bộ mặt xấu hổ, sợ hãi của cô trông cũng khá đáng yêu. Lúc cô va vào người phục vụ, anh đã phụt cười. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường khiến cảm xúc anh gần như chai sạn, đã lâu rồi anh chưa cười thật lòng bao giờ cả. Trừ hôm nay. Thật là một bà cô thú vị.

"Aaaahhh, tớ xấu hổ chết mất. Sao lại không nhìn thấy cái cậu phục vụ ấy chứ? HÌnh như anh ta nhìn thấy hết rồi. Giờ mình chả dám ra ngoài đó nữa đâu"

"Tất nhiên là anh ta nhìn thấy rồi tiểu thư ạ. Nhưng cậu lo gì chứ? Cậu nghĩ sẽ gặp anh ta lần nữa sao? Anh ta có khi chả nhớ cậu là ai nữa ấy chứ"

"Cũng đúng nhưng xấu hổ chết mất thôi. Ahhhhh, sao lúc nãy cậu không ngăn mình lại"

"Im ngay, cậu có biết tớ kéo cậu đến suýt rách cả áo hay không. Lại còn mạnh mồm gạt tay mình ra. 12h rồi, đi về thôi"

Tiểu Hân kéo Đường Mặc ra khỏi quán pub. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi, Đường Mặc mặt cúi gầm len lén nhìn chỗ Trác Hạo thì không thấy anh ta đâu. Chắc anh ta về rồi. Ha, vậy cũng may.

Thế là Đường Mặc tiểu thư của chúng ta lại vui vẻ, tự tin ngẩng cao đầu đi về

Ai về nhà nấy xong, Đường Mặc thả mình trên giường. Hôm nay cô làm được gì nào? Xin nghỉ việc, mua điện thoại mới, đến quán pub uống rượu, suýt nữa thì được nói chuyện với anh ta.

Đường Mặc ngồi dậy, cô cho ảnh mình chụp cùng Tiểu Hân tối nay vào máy tính rồi in ra, dán vào quyển sổ nhỏ. Cô quyết đinh mỗi ngày sẽ chụp ảnh từng việc vui vẻ mà mình đã thực hiện rồi dán vào sổ. Sau này nó sẽ lại minh chứng cho sự tồn tại của cô trên cuộc đời này.

Sổ yêu à, sau này nhờ mày nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro