Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sẽ đi du lịch.

Đường Mặc bừng tỉnh với suy nghĩ ấy trong đầu. Thời gian đối với cô bây giờ còn quý hơn vàng. Nghĩ là làm cô ngồi dậy chuẩn bị quần áo để đi. Vốn dĩ làm lâu năm trong công ty du lịch nên Đường MẶc không mất thời gian để lên kế hoạch du lịch.

Lúc thu dọn đồ để đi, cô chợt nghĩ: chuyến du lịch đầu tiên trong đời, không thể nào mặc đống quần áo này để đi được.

Trung tâm thương mại S

"Oa, dáng người chị đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp cả"

"Chị lấy cái này đúng không ạ"

" Để tôi gói lại cho chị"

"Cảm ơn quý khách"

"Cảm ơn quý khách rất nhiều"

Đường Mặc bước ra khỏi trung tâm thương mại với hình dáng khác hẳn. Mái tóc vốn xoăn xù được cắt ngắn ôm nhẹ vào khuôn mặt vốn trắng nõn của cô. Dáng người tuy không thuộc dạng siêu mẫu nhưng dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn được chiếc váy bó kiểu cách tôn lên đầy quyến rũ. Khuôn mặt thanh tú vốn được giấu sau cặp kính cận hoàn toàn lộ rõ, tuy không đến mức gọi là mĩ nhân nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt của mọi người rồi.

Kéo theo vali bước vào sân bay, cô đến quầy lễ tân để book vé máy bay đến Paris – nơi đầu tiên cô định đặt chân đến

"Xin lỗi quý khách, chuyến bay sớm nhất đến Pháp đã hết ghế phổ thông rồi ạ"

"Vậy...vậy sao. Thế chuyến bay tiếp theo lúc mấy giờ vậy?"

"Ừm...3 tiếng nữa thưa quý khách. Quý khách có muốn book vé luôn không ạ?"

"À, có. Đợi một chút, cho tôi vé thương gia đi. Chuyến bay sớm nhất"

Cứ hưởng thụ đi Đường Mặc, mày đã tự hứa rồi mà

"Vé của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn cô"

Đến lúc ngồi vào khoang thương gia cô mới hiểu tại sao giá của hạng thương gia với hạng phổ thông khác nhau đến thế. Thật không uổng phí mà. Đường Mặc được phục vụ đến tận chân răng, được thưởng thức những món ăn hảo hạng cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp, hòa nhã của phi hành đoàn.

Quả là làm người có tiền thật thích!

Sau 10 tiếng ở trên máy bay, cuối cùng Đường Mặc cũng chính thức đặt trên lên nước Pháp. Đến giờ Đường Mặc cứ ngỡ như mơ vậy, không thể tin là giấc mơ từ hồi ĐH lại có thể thành hiện thực. Giá như có ai đi cùng thì thật tốt nhưng thời gian quá gấp nên hoàn toàn bất khả thi.

-Trung Quốc đại lục-

"Thưa cậu, bên phía "Rayz" đã đồng ý hợp tác rồi. Bọn họ ngỏ ý muốn cậu qua đó trực tiếp kí kết. Vừa hay qua đó kiểm tra thực lực của họ ra sao.

"Được thôi, cũng lâu rồi không qua Pháp chơi mộ chuyến. Chuẩn bị máy bay đi. 2 tiếng nữa xuất phát"

"Vâng"

Tử Sở - thiếu gia của Tử gia – gia tộc lâu đời trong giới hắc bạch mà chỉ nói thôi thì người trong giới cũng nhăn mặt vì sợ. Kim sơn ngân hải, gia thế ngập trời thật không ngoa khi mô tả về Tử gia. Từ sao khi Tử lão gia qua đời, Tử Sở lên kế nghiệp khi mới 25 tuổi. Vốn đầu óc thông minh lại thêm khôn khéo, Tử Sở đã khiến cho những kẻ nhòm ngó chiếc ghế của mình im miệng hết. Mới 30 tuổi mà hắn đã nắm trong tay toàn bộ Tử gia, thâu tóm nền kinh tế

Không những thế, ngoại hình còn là một trong những lợi thế của hắn. Vẻ ngoài yêu nghiệt khiến cho không chỉ nam mà cả nữ phải ghen tị đến chết với hắn. Thân hình cao lớn, rắn rỏi cộng thêm những năm tháng lăn lội luyện tập khiến hắn có vẻ đẹp vừa yêu mị hấp dẫn cả hai phái. Giàu có, đẹp trai lại tài giỏi, phải nói là cực phẩm của cực phẩm

Và hắn cũng không ngờ chuyến đi này sẽ khiến hắn nhớ mãi

Quay trở lại với Đường Mặc, sau khi check in tại khách sạn xong, Đường Mặc tắm gội qua một chút rồi thay đồ. Tầm này bên Pháp thời tiết vẫn hơi se lạnh, cô mặc áo len trắng cùng chân váy nâu bò cùng chelsea boots đen, thêm mũ len là đủ ấm. Đường Mặc bắt đầu tham quan Paris

Đầu tiênlà Tháp Eiffel,rồi Khải Hoàn Môn, Cung điện Versailles, cuối cùng Bảo tàng Louvre. Giữa trưa,cô ghé vào một quán café nhỏ gần Villette để ăn trưa, 1 bánh sandwich, 1 bánhcrepe, 1 hộp macaron và không thể thiếu coffee. Vừa ăn Đường Mặc vừa xem lạinhững tấm ảnh mà mình đã chụp hôm nay, nhâm nhi café nửa ngày. Vì đi một mìnhnên đa phần là ảnh chụp phong cảnh, có ảnh tự sướng, có ảnh cô nhờ người khácchụp hộ. Giá như có người đi cùng thì tốt...

Khoảngđầu giờ chiều, Đường Mặc ghé thăm các cửa hàng lưu niệm ở trung tâm. Cô mua rất ít, đa phần là đồ lưu niệm cho khách du lịch, cũng có quần áo linh tinh này nọ.Đến tầm 7h cô về khách sạn cất đồ rồi xuống nhà hàng của khách sạn ăn bữa tốirồi ra quán rượu gần đó ngồi một lát.

Quánkhông vắng cũng không đông, vì là trong tuần nên đa số trong quán toàn khách dulịch như cô cả. Tiếng piano du dương vang vọng khắp quán. Bao giờ mình mới chơiđược như vậy nhỉ.

Cô tiến đến quầy bar và gọi cho mình một li Cuba Libre ngọt dịu, có vẻ từ khi đến Pháp cô hảo ngọt hẳn. Và tất nhiên không quên thêm Profiteroles làm "đồ nhắm". Vị ngọt của cả hai thứ khiến cô thư thái dễ chịu hơn rất nhiều. Giá như cô biết đồ ngọt làm giảm stress thế này sớm hơn thì tốt.

Tiếng piano lúc trầm lúc bổng vẫn vang lên khắp quán, cô không biết tên bản nhạc nhưng nó khiến Đường Mặc ấm lòng lạ kì. Từng nốt nhạc như chạm đến đừng nhịp đập của tim cô: có vui, có buồn, có hối hận, có luyến tiếc và có chút buông xuôi .

Tự nhiên cô muốn khóc.

Bản nhạc dừng lại, đâu đó vang lên tiếng vỗ tay của đôi ba vị khách lắng nghe. Cũng không có người thay thế nên quán rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, có lẽ do không khí tĩnh lặng quá nên nhân viên mở nhạc lên, tiếng nhạc lại ngập tràn quán rượu. 

Một người đàn ông trẻ tuổi nói nhỏ vài câu tiếng Pháp với bartender đối diện Đường Mặc rồi thế chỗ luôn cho cậu ta. Người Châu Á? Ở giữa Châu Âu mà gặp được một người Châu Á, dù không biết quốc tịch nhưng cũng đủ làm người ta vui vẻ tựa như gặp được đồng hương vậy. Hơn nữa, người này trông có vẻ không tầm thường chút nào. 

Anh ta rất đẹp trai là đằng khác.Anh ta có vẻ là người lai thì phải, vẻ đẹp pha trộn giữa Âu và Á vô cùng hoàn hảo. Thân hình cao nhưng không hề mảnh khảnh, lại thon dài không cục mịch.Chiếc áo sơ mi trắng không giấu được thân hình cực chuẩn như người mẫu, kết hợp cùng quần âu ôm gọn lấy đôi chân dài cùng giầy da. Quả là ví dụ điển hình của câu "lụa đẹp vì người". Khuôn mặt luôn mỉm cười nhẹ nhàng, ôn hòa với khách hàng, ngón tay điêu luyện pha chế đồ uống trông thật bắt mắt. 

Đường Mặc nghĩ mình say mất rồi nên mới không lịch sự nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy. 

"Không có vấn đề gì chứ, thưa quý khách" 

"À không, mọi chuyện đều ổn. Chỉlà tôi mải nhìn anh pha chế thôi. Thất lễ!" 

Đợi đã, người Trung Quốc! Não còn chưa ra lệnh mà cái miệng đã lanh chanh đi trước. 

"Vâng, đúng vậy. Vậy là chúng ta là đồng hương rồi. Quý khách đến đây du lịch sao?" 

"Vâng, tôi mới đến Paris sáng nay thôi. Cũng tham quan được khá nhiều rồi. Thật tuyệt, giá như được ở đây một tháng thì tốt" 

"Ngoài Paris ra còn rất nhiều nơi khác gần đây quý khách có thể đi. Thời gian còn nhiều mà. Quý khách định ở đây bao lâu?"

"Chắc khoảng một tuần thôi"

"Vậy sao quý khách không ghé Nice rồi đến Cannes, tuy còn lạnh nhưng đi dạo ở bãi biển cũng là một ý kiến không tồi" 

"Tôi cũng định mai chơi cho đã ở đây rồi ngày kia sẽ đi. Anh cũng biết nhiều thật đấy. Anh là người ở đây sao?" 

"Tôi ở Pháp được 5 năm rồi. Trước là đi học xong ở lại làm việc luôn, còn công việc này thì cuối tuần tôi mới làm" 

"Có lẽ tôi cũng nên kiếm một công việc part time để làm thôi. Chứ ở lâu quá lại đần người" 

"Quý khách không đi làm sao?" 

"Đã từng thôi. Tôi nghỉ việc rồi.Tôi làm hướng dẫn viên cũng như điều hành tour cho một công ty du lịch ở Trung Quốc, tôi nghỉ được 2 tuần rồi. Nghỉ việc xong tôi đi du lịch luôn. Có lẽ lúc về tôi sẽ đi làm thêm ở đâu đấy, chứ ở nhà mãi cũng chán"

"Quý khách tuyệt thật đấy!"

"Cảm ơn anh"

Lần đầu tiên Đường Mặc được khen nên cười hớn hở. Cả hai cũng nói chuyện đôi ba câu rồi việc ai người nấy làm. Nhưng thi thoảng khi ánh mắt chạm nhau thì cả hai đều mỉm cười ăn ý như đã thân rất lâu rồi.

Đường Mặc đứng dậy thanh toán tiền rượu và bánh thì anh ta đã khua tay 

"Quán chúng tôi xin được tặng quý khách bánh, coi như quà gặp mặt đồng hương. Của quý khách hết £20"

"Thật ngại quá. Ông chủ của quán cũng là người Trung Quốc sao?" 

"Cũng có thể nói như vậy. Tôinghĩ lần sau quý khách nên dùng thử một ly Margarita, vị của nó sẽ hợp với bánh ngọt hơn rất nhiều"

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ thử. Mai anh vẫn đi làm chứ? Mai tôi muốn qua hỏi một chút về chuyến đi đến Nice và Cannes. Tôi là Đường Mặc" 

"Rất hân hạnh. Tôi là Lâm Nhiên" 

Lâm Nhiên, cái tên thật hợp với người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro