Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau theo đúng kế hoạch Đường Mặc bắt tàu hỏa cao tốc để đến thành phố Nice. Trước đó cô có ghé qua quán café để gặp Lâm Nhiên hỏi anh chút kinh nghiệm nhưng nhân viên ở đó bảo anh có việc gấp nên đã đi từ sáng sớm. Đường Mặc đành đi luôn ra ga tàu hỏa để đến Nice

Thật không hổ danh là nữ hoàng của vùng Cote deu Azur, cả thành phố bao trùm bởi hương vị lãng mạn đầy chất Pháp và mùi biển cả thoang thoảng. Thật không uổng khi đến đây chút nào.

Cô ghé chợ hoa quảng trường Saleya rồi thăm bảo tàng Matisse; lượn lờ ở khu vực phố cổ đến tận trưa. Cô ghé vào một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng ở gần đấy rồi ăn bữa trưa. Vừa ăn cô vừa xem lại ảnh trong máy, thật sự không muốn xóa đi một tấm nào hết. Sau khi ăn xong, cô rảo bước trên phố đi bộ Rue de France, tay cầm que kem vừa tha thẩn vừa nhìn ngắm khung cảnh.

Mới cách đây mấy tuần thôi, cô vừa ăn tối ở nhà vừa xem một chương trình về du lịch trên TV. Cô đã nghĩ nước Pháp chỉ là một khái niệm vô cùng xa vời với cô. Vậy mà bây giờ cô đã đặt chân được đến đây. Thật là, không biết có nên cảm ơn căn bệnh quái ác đó đã tiếp thêm động lực cho cô không.

Con người ta thật kì lạ. Lao đầu kiếm tiền không tiếc tính mạng hồi trẻ chỉ để về già có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc, rồi để tuổi trẻ nhiệt huyết ấy phai nhòa trên bàn làm việc. Khi về già rồi chắc gì còn đủ sức để vẫy vùng nữa. Còn chưa kể đến những người khi trẻ đã đoản mệnh như cô. Cuộc đời này đâu biết đến chữ ngờ.

Cô kẽ thở dài. Không biết 6 tháng có đủ để cô hoàn thành những việc mà mình muốn làm không. Còn nữa, cô bắt buộc phải nói cho Tiểu Hân biết bệnh tình của mình. Chí ít ra khi chết, còn có người lo ma chay cho mình. Nhưng cô không đủ can đảm. Thôi kệ đi, ở một nơi như này thì không nên phí hoài thời gian để suy nghĩ về chuyện xui xẻo ấy đâu.

Ấy vây mà trời đã chuyển tối. Cả dãy phố lên đèn trông thật lộng lẫy. Đường Mặc ước giá như thời gian trôi chậm lại thì tốt. Giá như cô không phải nghĩ đến cái thứ quái ác đang dần phát triển bên trong mình. Gạt bỏ suy nghĩ ấy thật nhanh, cũng khá đói bụng rồi. Cô bắt taxi về khách sạn sớm. Hôm nay đi chơi nhiều khá mệt rồi, cô sẽ nghỉ sớm để mai còn có sức đi tiếp chứ.

Ở một nhà hàng xa hoa ở Paris

"Công ty chúng tôi vô cùng hân hạnh được hợp tác với Tử gia. Từ nay mong bên cậu chiếu cố nhiều hơn"

"Chỉ cần các ông làm ăn đúng luật và thực hiện đúng những gì chúng ta đã kí kết là được. Tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra đâu"

"Tất nhiên rồi."

"Thiếu gia, hợp đồng đã kí xong rồi. Cậu muốn về Đại lục luôn không. Hay ở lại đây chơi mấy ngày?"

"Bên Đại lục cũng không có gì quan trọng. Cứ ở lại mấy ngày đi. À, mai tôi muốn đến Cannes. Cậu chuẩn bị xe đi"

"Vâng"

Đã lâu rồi hắn không đến Nice, những kí ức về nơi đây luôn khiến hắn thổn thức, kí ức về người mẹ diu dàng ấy. Hắn muốn trở lại nơi đây để thả hồn vào kỉ niệm hạnh phúc năm nào, vừa áy náy vì lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện được. Dẫu sao, cũng đã 5 năm rồi, hắn muốn đến đây.

Ngồi trên tàu hỏa để đến Cannes, Đường Mặc vừa nghe nhạc vừa ăn bữa sáng. Bảo cô là một người hướng nội cũng chả ngoa. Cô thà dành cả buổi tối để thư giãn ở nhà còn hơn đi chơi với bạn. Tất nhiên là cũng có những hôm cô ra ngoài ăn uống, hát hò với bạn bè nhưng cô chỉ là người góp vui bên lề thôi. Một phần cũng do công việc đã ngốn hết thời gian và sức lực của Đường Mặc hết rồi; có những lúc cô ước không phải đi làm, chỉ ở nhà nấu ăn, xem TV, đọc sách và ngủ quên ngày thôi. Nhưng khổ nỗi, không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn.

Mất hai tiếng để tới được Cannes. Đến Cannes mà không ra bãi biển thì thật phí phạm. Bắt taxi để tới đại lộ La Croisette, Đường Mặc hưng phấn đến run cả người. Lâu lắm rồi cô không đi biển, phải rất lâu rồi. Chắc có lẽ từ hồi cô học Đại học mất.

Khi tới nơi, Đường Mặc bỏ luôn cả giầy chạy ào ra bãi biển. Mặt cô rạng ngời đầy vui sướng. Biển thật làm con người ta thấy thoải mái, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nô đùa trên biển, chụp ảnh rồi nghịch nước biển; lúc này đây Đường Mặc hệt như một đứa trẻ: hồn nhiên, đáng yêu và đầy sức sống. Giá như lúc nào cũng vui vẻ mà không phải lo nghĩ như lúc này thật tốt. Chơi chán, cô ngồi xuống bờ biển rồi nhìn xa xăm ra xa. Thật đẹp!

Bất chợt có quả bóng bay về phía cô, lúc chộp lấy nó thì có đứa bé chạy đến nói mấy câu tiếng Pháp, hai tay giơ ra ý xin lại quả bóng. Đường Mặc mỉm cười với nó rồi đưa lại quả bóng. Ánh mắt nhìn theo đứa bé chạy lại bên bố mẹ, cô chợt thấy mất mát. TRước đây cô cũng từng hạnh phúc như thế, cũng từng có một tuổi thơ đầy đủ không lo nghĩ. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình thảm hại như thế này. Đôi mắt khẽ đong đầy nước, cô không muốn khóc, ít nhất là ở một nơi đẹp đẽ như này. NHắm mắt lại để ngăn đi dòng nước mắt, cô thật sự rất nhớ gia đình, nơi có bố mẹ, có bà – những người yêu thương cô...

Tử Sở đặt chân lên bãi biển, mắt phượng đầy yêu nghiệt quét bốn phía như một thói quen. Một kẻ sinh trưởng trong một gia đình đầy toan tính như hắn thì đề phòng là một giác quan buộc phải có, kể cả có vệ sĩ bảo vệ cùng đi chăng nữa. Ánh mắt chợt dừng lại ở một thân hình nhỏ gầy đang chạy loạn khắp bãi biển, lúc thì chạy xuống nước rồi quắn lên chạy trốn khỏi những cơn sóng nhỏ. Khuôn mặt đầy rạng rỡ của cô gái ấy khiến hắn nhớ đến mẹ mình, trước đây bà cũng thường đưa hắn đến đây rồi đùa nghịch với hắn như thế. Cô gái ấy tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng tính là thanh tú. Điểm nổi bật duy nhất có lẽ là đôi mắt sáng cùng đôi môi mọng đáng yêu. Nụ cười đầy hồn nhiên của con gái châu Á khiến cô thật nổi bật giữa bãi biển.

Hắn ngắm cô thật lâu, cho đến khi cô ngồi xuống bãi biển, ánh mắt của cô mới thật sự gây chú ý với hắn. Nó rất buồn. Nỗi buồn thê lương ẩn giấu trong đôi mắt ấy khiến hắn hơi xót xa. Hẳn phải là chuyện gì ghê gớm lắm mới khiến một cô gái đang vui vẻ như vậy biến thành người hoàn toàn khác. Thất tình? Hay gia đình có chuyện? Hắn biết cô muốn khóc, cái cách cô nhắm mắt lại cố nín nhịn thật sự rất quen thuộc với hắn. Mẹ chết, hắn phải cố nén giọt nước mắt lại để không tỏ ra là kẻ yếu đuối. Một mình chống lại những kẻ thù ghét mình để leo lên vị trí ngày hôm nay, đến tuổi này hắn đã quên mất nước mắt có vị thế nào rồi. NHưng nhìn cô gái ấy, hắn lại mường tượng ra ngày hôm ấy: mặn chát và đắng ngắt.

Đến khi thoát ra khỏi suy nghĩ, hắn thấy cô ấy đứng dậy, hí hoáy phủi cát khỏi mông một cách đáng yêu rồi kéo vali ra khỏi bãi biển. Dù sao cũng mong cô ấy sớm vượt qua mọi chuyện.

Bởi cô ấy khiến hắn nhớ đến mẹ, nhớ rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro