Chương6 'Ngẫu ngộ' nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy ngày tới có vẻ bận rộn nên chương 6 này bù lại cho tất cả sự chậm trễ!!



Không ngừng bắt Mạc Vân Khải thay đổi phương vị, dạo qua năm sáu con phố trong La Thiên thành, Mạc Khuynh Ca trên vai hắn đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng màu đỏ của nam chủ. Sau đợt tỉ mỉ tính toán, nàng đưa Mạc Vân Khải ra khỏi không gian, dẫn hắn cùng đi mua mấy bộ y phục, vì tính kinh tế lâu dài, dĩ nhiên cả hai mua hoàn toàn là hắc sắc nam trang. Nói ra cân nhắc trong lòng mình với hắn, sau này thuật luyện kim luyện khí của hắn tiến bộ, nàng sẽ bảo hắn nghiên cứu mấy loại y bào tránh nước tránh lửa, sinh trường theo chiều cao thân thể này nọ để tiết kiệm chi tiêu hơn, lại có thể dùng nó buôn bán kiếm tiền

 "Hắc hắc.. A Khải, ngươi a, chính là lao động chính của cả Mạc gia chúng ta đấy nhá, cần phải cố gắng thêm nhiều nửa vào." Dù Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng đầy ý cười với cả đôi mắt không ngừng ánh lên tia sáng thích thú của nàng khiến cho Mạc Vân Khải biết được hiện giờ tâm tình nàng vô cùng tốt, ngoan ngoãn địa điểm đầu, ngẩng mặt hồi đáp

 "Vân Khải đã biết, chủ nhân."

 Hai người vừa đi vừa chuyện trò hết sức vui vẻ, thật là khung cảnh hài hòa, ấm áp 

(Mạc Vân Khải: Chủ nhân a, chỉ có mỗi ta đi thôi còn ngài thì từ đầu đến giờ hoàn toàn ngồi yên trên vai ta nha T^T Mặc Diễm: Nảy giờ chỉ toàn ta nói chuyện với tên ngốc ấy, người chỉ toàn ăn không thôi chủ nhân T^T).

"Vấp té, nhanh làm như vấp té, văng ta ra!" Mạc Khuynh Ca nhỏ giọng ra hiệu cho đồng bọn. Mạc Vân Khải kịp phản ứng, vờ như vướng chân, lảo đảo, văng Mạc Khuynh Ca ra, bản thân nhẹ xoay một vòng ổn định, rồi vờ gấp gáp đuổi đến hướng 'bay' của nàng. Mạc Khuynh Ca đâu? Sau 'sự cố hất bay', nàng lộn một vòng trên không rồi 'vô tình' đáp xuống an toàn trên..người Hàn Như Liệt. Này có thể xem đẩy ngả nam chủ không??

 "A, thật xin lỗi!"

 Nhẹ nhàng đứng lên, nói câu xin lỗi, vươn tay đỡ nam chủ dậy, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn hai mắt, không ngừng truyền thông tin 'Ta/chủ nhân ta rất có thành ý xin lỗi nha!'

 Hàn Như Liệt vung tay phủi bụi trên vạt áo, khẻ hừ một tiếng lạnh lùng đáp trả rồi cất bước.

 "Cho ngươi ngạo mạng! Bổn tiểu thư không chấp nhặt với kẻ còn sống không quá mười bốn ngày!", nàng lại ngồi lên vai Vân Khải chỉ thị hắn rời khỏi, khẽ 'thấp giọng' oán thầm. Mà người có tu luyện thì ngũ quang linh mẫn đến mức nào cơ chứ, Hàn Như Liệt chưa rời đi xa hiển nhiên những lời nàng vừa nói rơi hết vào tai y. Hắn xoay người lại, đuổi chậm theo bọn nàng.

 "Tiểu thư, tại hạ mạo phạm, xin tiểu thư nói rõ lời vừa rồi!"

Bước chân Mạc Vân Khải dừng lại, xoay người đối diện Hàn Như Liệt, mày hắn hơi nhíu, bắt đầu quan sát nam nhân trước mắt mà chủ nhân nghĩ kế tiếp cận này. Đây là một nam tử rất suất, một mái tóc đen tùy ý thả sau ót, không chút trói buộc, lộ ra vẻ phóng đảng, hào sảng, nếu người bình thường để tóc tùy ý như vậy có lẽ sẽ rất lộn xộn (trừ chủ nhân 'phi thường' của hắn ra), nhưng trên người nam nhân này lại không gây ra cảm giác đó, phảng phất mọi chuyện nên như vậy mới đúng. Có lẻ trói buộc hắn thì hắn mới mất đi bản chất thật chính mình. Làn da của hắn trắng đến mức làm nữ nhân hâm mộ, tốt đẹp trong suốt như da chủ nhân, thân tựa tùng bách, hết sức mê người, tuy như xúc phạm, nhưng chỉ có thể dùng từ 'kiều mị, diễm lệ' để hình dung hắn. Mày dài tựa liễu, một đôi mắt hoa đào mị hoặc, khiến mọi người ngạc nhiên chính là đôi con ngươi tinh khiết màu xanh da trời kia, sâu thẩm như biển, trong vắt như sắc trời, nhưng lại ánh lên tia tà mị, đuôi mắt có chút cong lên, khóe miệng luôn nhếch lên độ cong nhẹ như cười như không, bắn mị lực tứ phía, nhưng không làm người khác phản cảm. Cẩm bào màu đỏ khoác trên người hắn thực hết sức phù hợp! 

Nam nhân bình thường nếu như mặt hồng y trông rất ẻo lả, nhưng khi phối hợp với khí chất trên người hắn lại như hồng sắc chính là sinh vì người này. Cẩm bào màu đỏ khoác lên người hắn tôn lên dáng người cao lớn, tỏ ra chút kiêu ngạo, lại tăng thêm vài phần tà mị. Hai loại khí chất trong trẻo lại tà tứ kết hợp cùng một chỗ lại không gây bài xích nhau, mà càng phụ trợ cho bản thân, khiến người khác có ấn tượng khắc sâu khi tiếp xúc gần hắn, kinh khủng hơn là hắn (MVK) không thể nhìn thấu tu vi của hắn (HNL), nam nhân nhìn như trẻ tuổi này mà đã một thân tu vi cao không lường được, ẩn chứa hơi thở thực lực mà Mộ Kình Lễ, gia chủ Mộ gia có xách dép cũng đuổi theo không kịp. Hừ, đúng là hồ ly tinh mà! Mạc Vân Khải thoáng khinh bỉ hắn trong lòng, mà theo bản năng thì cơ thể đã tạo ra phản ứng phòng vệ. Còn Mạc Khuynh Ca cũng không khỏi cảm thán một câu 'Không hổ nam chính', quá soái, quá mạnh!

Khi Mạc Vân Khải đánh giá Hàn Như Liệt thì hắn cũng đồng thời đánh giá hai người trước mắt này, thật là một tổ hợp kì lạ. 

Nam nhân trước mắt nhìn như chưa đến mười sáu, thân cao bảy xích (tầm 2m3), các đường cong cơ bắp ẩn chứa đầy sức bật hiện rõ sau lớp cẩm bào. Mái tóc đen được kim quan búi cao, trên đính mặc ngọc. Màu da mạch sắc, sáng bóng khỏe mạnh, tuy vẫn còn nét ngây ngô thiếu niên nhưng ngũ quan đoan chính như được gọt khắc, một đôi ưng mâu hắc sắc như giếng cổ, ánh lên tia bức người, khi nhìn thẳng vào đối phương tạo nên cảm giác áp bách, hiểu rõ hết thảy toan tính sâu thẩm trong lòng, không khác gì bản thân bị lột sạch, phơi bày trước đôi mắt hắc bạch phân minh ấy. Mũi cao, môi mỏng luôn mím chặt, nghiêm nghị, khiến nhân không dám lơ là khinh thường, thêm phần cẩm bào hắc sắc, chất liệu thiên tầm xem như quý giá nơi đây, đường may tinh mĩ, vạt áo thêu tường vân chỉ vàng, ngực áo mở rộng, khoe ra cơ ngực vạm vỡ, lại không làm người cảm thấy tùy tiện, tạo cảm giác hoang dã, phóng túng. Toát ra hơi thở âm trầm, cuồng ngạo, lệ khí không hề thu liễm, tạo ngăn cách chân không quanh hai người bọn họ, cự nhân ngàn dậm. Trên vai phải khiêng theo một nữ nhân, nàng ngồi vững vàng như đi kiệu, mà nam nhân bên dưới dáng đi trầm ổn, hơi thở nhẹ nhàng, bước đi nhìn hết sức khoang thai nhưng tốc độ nhanh làm nhân ngỡ ngàng. Hàn Như Liệt kết luận đây là một chiến sĩ thể tu, hắn khá ngạc nhiên vì bản thân không nhìn ra cấp bậc thiên lực của hai người.

Nữ nhân trên vai nam tử ấy nhìn khoảng mười hai, mười ba tuổi, da như dương chi nõn ngọc, dáng hình nhỏ nhắn linh lung, gương mặt chưa hoàn nảy nở mà đã kinh diễm nhân tâm, nhưng khí chất tiên nhân cao cao tại thượng lại khiến người khác không thể sinh sôi ý tưởng khinh nhờn. Tóc đen mượt mà nửa thả nửa vấn bằng một cây mộc trâm đơn giản, tùy gió mà phiêu. Mày liểu tinh tế khẻ nhướn, mắt phượng hẹp dài, đôi lúc lại ánh lên sắc tím kỳ dị, lãnh diễm xuất trần, dường như không vật gì trên thế gian có thể rơi vào mắt nàng. Chiếc mũi thanh tú, miệng anh đào không son vẫn đỏ, như có như không hiện ý cười, tương phản với đôi mắt lạnh lùng hờ hửng. Chỉnh thể gương mặt chính là kiệt tác nghệ thuật hoàn mĩ, không chút tì vết. Trên tay vung vẩy thanh kẹo hồ lô, ngón tay tinh tế đeo ban chỉ hắc ngọc, kiểu dáng đơn giản, cổ tay trắng ngần mang theo cùng bộ vòng ngọc hắc sắc , không phải vòng tay, đó là một con hắc xà quấn quanh, nếu không phải hắn tỉ mỉ quan sát thật đúng là nhìn lầm thành cái vòng tay! Nữ nhân mặc trên người cùng một loại trường bào giống nam nhân, nhưng bất đồng khí chất người kia, nơi nàng toát ra hơi thở đoan chính của thượng vị giả. Sự uy quyền đó không phải do rèn luyện mà có, nó do hoàn cảnh mà sinh, khí chất từ người nàng làm cho kẻ đối diện muốn thần phục, điều này ngay cả phụ thân hắn quanh năm nắm quyền lực trong tay, gia chủ của một thế gia cũng chưa toát lên được. Giờ đây hắn thấy thật hiếu kì với thân phận hai người trước mắt hơn là câu nói lúc trước của nữ nhân kia nữa.

Hai bên đánh giá nhau âm thầm qua ánh mắt, tưởng như mất thật lâu thời gian nhưng cũng chỉ vài giây trôi qua. Hàn Như Liệt lên tiếng lần nữa, phá vỡ không khí trầm mặt

 "Tiểu thư, tại hạ mạo phạm, có thể cho biết nàng là ai, lời vừa nảy lại mang ý gì?".

 Hừ lạnh một tiếng, Mạc Vân Khải gằn nhẹ "Ngươi không biết trước khi hỏi tên của người khác thì phải xưng danh của mình ra à!"

 Đúng là hắn không ưa nổi hồ ly tinh trước mắt này được! Xoa nhẹ lên tóc thuận mao cho trung khuyển nhà mình, Mạc Khuynh Ca mang vẻ mặt vân đạm phong kinh, đề nghị tìm một gian phòng yên tĩnh ở tửu lâu gần đó 'đàm đạo'. Đợi tiểu nhị mang lên một bình trà long tỉnh thượng hạng và điểm tâm nhẹ trên bàn, Hàn Như Liệt thu liễm lại vẻ cợt nhã, tay rót trà, từ tốn lên tiếng.

"Tại hạ Hàn Như Liệt. Chẳng hay tiểu thư.." hắn không khỏi liếc mắt về phía kẻ cao to đang an vị đứng một bên như tượng gỗ làm hộ pháp nào đó. 

Ban đầu còn tưởng là hai huynh muội thế gia nhà nào, không ngờ nam nhân ấy lại là hộ vệ của tiểu cô nương này. Ách, không thể trách hắn nha, vì có hộ vệ nhà nào lại được cho ăn mặt tốt như chủ tử thế này kia chứ! Cùng chất liệu, cùng kiểu dáng, hố cha thiên hạ mà ~.~

"Hàn công tử cứ tùy ý đi, không cần câu nệ lễ tiếc sáo rỗng ấy với ta. Ta họ Mạc, tên Khuynh Ca, đây là tiểu hộ vệ nhà ta, Mạc Vân Khải. Công tử nếu không ngại, có thể cho ta mang A Khải cùng ngồi vào bànđược không?" Mạc Vân Ca thản nhiên đáp lời. Buồn cười, ngốc tử nhà nàng, nàng khi dễ, đâu đến phiên hắn.

"Đã tiểu Ca nhi không câu nệ lễ tiếc, chúng ta cứ gọi thẳng tên nhau, gọi ta là Như Liệt được rồi. Vân Khải huynh, mời ngồi." Đúng là không khách khí thật, ba đạo ánh mắt khinh bỉ bắn thẳng về phía người vừa cất tiếng.

"Haha..đâu thể như vậy được, ta thấy vẫn nên gọi huynh là Hàn huynh thì tốt hơn nga~" Mạc Khuynh Ca vẫn chất giọng không chút độ ấm trả lời, muốn đánh Thái cực với nàng hả, hừ, cứ tự nhiên.

"Điểm tâm nơi đây rất khá, tiểu Ca nhi, Khải huynh mời nếm thử."

"Vừa dùng ngọ thiện!" 

Đây là mỗ hộ vệ mất kiên nhẫn, không chút nể mặt lên tiếng. Hàn Như Liệt cảm thấy vô cùng ủy khuất, ngồi nói chuyện được một lúc khá lâu, hắn có thể mò ra phần nào tính cách hai người, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào xuống tay hỏi điều mình nghi hoặc được, thật thấy nghi ngờ mị lực bản thân giảm xuống nên hai người trước mặt này dầu muối đều không thông. Mạc Vân Khải tuy được xem như là hộ vệ nhưng một bộ cao ngạo, cuồng vọng, rất cung kính trước nữ chủ nhân nhưng lại không để ai khác vào mắt, nhìn như kẻ lỗ mãng nhưng thật ra chính là khinh thường hết thảy mọi người, không cần giữ kẻ với bất kỳ ai. Tiểu Ca nhi càng khiến hắn dở khóc dỡ cười, khí chất như tiên nữ, bên trong lại là tiểu hồ ly xão quyệt, nét mặt ưu nhả lạnh lùng đáp lời nhưng không biết trong lòng nàng đã đánh một trăm lẻ tám cái vòng nàorồi. Tính cách rối rắm ấy làm hắn thật là phải yêu thích nha. Khẻ ho nhẹ, hắn nhận thua với tiểu cô nương này.

"Tiểu Ca nhi, ta cũng không lòng vòng cùng nàng nữa. Ban nảy khi nàng xoay bước đi, ta nghe nàng bảo ta không sống quá mười bốn ngày. Không biết là ta nghe nhầm hay nàng nhắc đến là.." Hàn Như liệt cũng không quanh co nữa, tỏ rõ thái độ thiện chí, hỏi thẳng vấn đề.

 "Đã huynh đã nghe thấy, vậy ta cũng không giấu huynh. Khi nảy vô tình đụng ngã huynh, ta vô tình nghe được trên người huynh ẩn ẩn hơi thở mang độc tính. Bản thân là dược sư nên ta cũng có nghiên cứu về độc tính. Uhm, chắc huynh cũng đã phát hiện trên người ta có một tiểu hắc xà, ta nuôi hắn bằng trăm loại độc đan, nọc của nó tuy độc nhưng cũng là tài liệu để giải độc, bản thân nó thiên tích độc vật nên cũng rất mẫn cảm với độc tính. Ban nảy nếu không nhờ ta phát hiện ra nó xao động bất thường, thật chỉ với vài nhịp thở của huynh, ta cũng không thể biết huynh trúng độc đâu."

"Không phải ta nghi ngờ học thuật của muội, chỉ là bằng vài nhịp thở và tiểu xà này mà.." Hàn Như Liệt ngượng ngùng lên tiếng.

 Chưa nói hoàn chỉnh nhưng chỉ dừng lại ở đó cũng làm nàng hiểu cách giải thích của nàng thật vô lý. Không vô lý mới lạ, nàng nói ra mà nàng nghe còn không tin huống chi là hắn. TMD! Nàng chỉ dựa vào kịch tình mà phán thôi, hòan toàn nói mò, Mặc Diễm cũng đang không ngừng tâm linh trao đổi, kháng nghị với nàng về chuyện chủng loại long và xà đây này! Nàng cũng khổ lắm chứ có phải dễ. Cười khổ một tiếng, nàng đành đem lời thoại của Mộ Chỉ Ly trong kịch tình nói lại cho Hàn Như Liệt

 "Gần đây có phải huynh cảm thấy căn xương sườn thứ ba trở nên đau nhức. Mỗi lần đau cũng không quá kịch liệt, có thể nhịn xuống, chỉ thấy có điểm không thoải mái? Đây là độc dược mãn tính, huynh trúng độc cũng được thời gian khá dài rồi." 

Thoáng hiện lên sát khí, Hàn Như Liệt lại quay về bộ dáng tùy ý như trước, trong lòng ẩn ẩn ba đào sống mạnh, không thể tin được bọn người đó còn dở ám chiêu lợi hại thế này mà hắn không hay biết. Gần đây quả thật hắn có nhận thấy dấu hiệu mà nàng nói, nhưng bản thân chỉ nghĩ do luận vỏ để lại chút vấn đề thôi.

"Tiểu Ca nhi, độc này có khó giải không?" Thật không ngờ tiểu Ca nhi của hắn lại tài giỏi như vậy nha. (Mẹ kế: nữ nhi nhà ta thành của ngươi khi nào vậy!!??)

"Khó giải! Dược liệu tuy không quý nhưng khó tìm, phối chế lại khó. Nhưng không sao, huynh cứ ngồi đấy, ta bảo A Khải về lấy một viên Bách Độc hoàn cho huynh. Uống vào rồi thì độc dược gì cũng như nhảy nhót tiểu sửu với nó."

 Nàng cũng không phải phóng đại đan dược của mình đâu, quả thật độc dược ở thế giới này không là gì với Bách Độc hoàn, người ta dầu gì cũng là tiên đan do Ma Thần để lại. Ra hiệu cho Mạc Vân Khải đi loanh quanh đâu đó một vòng rồi quay lại đưa dược cho nàng. Aizz, kẻ vô gia cư nó khổ vậy đấy, nàng cũng đâu thể lấy 'thuốc quý' cách tùy tiện ra như vậy, đúng không? Nàng với hắn (HNL) cũng đâu đủ thân mà để hắn biết người nàng với A Khải chất đầy đan dược chứ. Xì!

Tên nhân vật: Mạc Khuynh Ca   Giới tính: Nữ   Chủng tộc: Nhân loại    Tuổi: 6    Thuộc tính thiên lực: Lôi, Quang, Ám     Cảnh giới: Trúc Cơ kỳ tầng 3    Sinh mệnh: 75/2000    Thể năng: 95/500     Trí tuệ: 40/200 Mỹ mạo: 40/100   Công pháp: Xi Vưu Pháp Quyết Đồ    Vũ kỹ:Không (người chơi được tùy ý thiết lập với trợ giúp hệ thống)    Hoàn thành nhiệm vụ: 7%

Bảng thông báo lại xuất hiện nha!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro