Chương8 Ngải Y thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này vô cùng bận rộn vì ôm trong mình cùng lúc 3 bộ đồng nhân (Ta thấy não mình cũng đã to ra một vòng rồi T^T) nên ta gần như quên mất bộ này. Ách! Lâu quá trở lại ta không nhớ rõ nguyên truyện luôn hại ta phải vừa đọc lại bộ YTCT vừa cày chữ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!! Cầu thêm phiếu, cầu theo dõi, cầu đánh giá!!

Săn giết ma thú thu nhặt tinh hạch lại niệm Đại Bi chú giải oán cho bọn chúng, Mạc Khuynh Ca vừa ổn định thực lực vừa không ngừng tự hỏi đến Ngải Y thành rồi nàng có nên để A Khải cướp sạch tiên duyên của nàng ta (MCL) hay không? Vì vấn đề này nàng thật là rối rắm, ám ảnh đời trước khiến nàng luôn sinh tâm lý muốn hủy diệt vật cản của mình từ trong trứng nước mới là thượng sách, nhưng nhiệm vụ hệ thống lại muốn nàng phải làm là 'phủng sát' Mộ Chỉ Ly. Một kẻ bị hắc hóa là do kẻ đó luôn sống trong thế giới ảo tưởng của bản thân, tự cho mình trên đỉnh nhân loại nên khi cầu mà không tới tâm sinh vặn vẹo biến chất. Nếu nàng không để Mộ Chỉ Ly chiếm được chút ngon ngọt từ chỗ mình thì nàng ta làm sao lại sẽ sinh lòng oán hận khi bị nàng vượt mặt đây, thật đủ đau đầu! 

Không muốn tự làm khó dễ bản thân suy nghĩ vấn đề này nữa Mạc Khuynh Ca vào lại không gian, xem tình huống Mạc Khải Siêu cũng khiến nàng một phen ngỡ ngàng, đây mới chân chính là cao thủ luyện cấp a. Có lẻ do ảnh hưởng từ nàng bên ngoài luôn miệng niệm chú Đại Bi, Mạc Vân Khải tiến giai thần tốc mà không bị tâm cảnh cản trở, ổn ổn định định xoát level như ngồi hỏa tiễn. Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ kém nửa bước cuối cùng là có thể bước vào Toàn Thiên cảnh, này cũng quá mạnh mẽ nha!

  Tiểu kịch trường: Một khóc, hai nháo ba thắt cổ, Mạc Vân Khải trò nào cũng đã làm đủ cả, đối mặt với kẻ trong ngoài bất nhất như Mạc Khuynh Ca thế này, hắn mặt ngoài tuy vẫn tỏ ra khí thế bứt nhân nhưng nội tâm hắn đã khóc thét, hai bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng vẫn không ngăn được mồ hôi không ngừng thoát ra.

Mạc Vân Khải "Chủ nhân, người đồng ý với ta đi, ta sẽ rất ngoan rất ngoan nha. Ta có thể dẹp nhà, ấu cơm, quản gia, chăm sủng vật..."

Mạc Khuynh Ca "Đã bảo không là không! Mau mau ra ngoài cấp gia làm tọa kỵ !"

Thấy A Khải đã tiến bộ thật lớn nên nàng chấp nhận cho hắn cùng nàng ra ngoài lịch luyện, mà hắn cũng nói với nàng bản thân muốn tự mình ra ngoài trải nghiệm thực chiến để củng cố lại một thân tu vi. Mạc Khuynh Ca nghĩ cũng đúng, dù gì cảnh giới cao thật nhưng không qua chém giết thì khi cần thiết lại không thể phát huy thực lực chân chính được. Ẩn tàng đi thanh phi kiếm, nàng cùng A Khải nhàn hạ từng bước tiến đến nơi mà kịch tình cho hay Di tích Viễn cổ sẽ xuất hiện, đây cũng là bước chuyển đầu tiên đưa nữ chính bước vào con đường cao thủ cùng thu phục nam phụ Lăng Lạc Trần.

Tốc độ và lực lượng của cao thủ nửa bước Toàn Thiên cảnh không thể xem thường, Mạc Vân Khải chỉ dựa vào thiên lực và một số vũ kỹ cơ bản Mộ gia trong đoạn thời gian năm ngày mà số lượng tinh hạch do hắn săn giết ma thú đã lên con số trăm chỉ.

Buổi chiều ngày hôm sau, nhóm Mạc Khuynh Ca đã tới thành Ngải Y.

Kiến trúc của thành Ngải Y cùng các thành thị bình thường cũng không có khác biệt gì quá lớn, nhưng sau khi vào thành rồi mới chân chính nhận thấy được chỗ khác nhau ở các người dân sinh hoạt, hành vi của họ phi thường tục tằn, không chịu trói buộc bởi lễ giáo.

Trên đường đi đủ loại mặt hàng gì cũng có bán, nhưng mà những người đó đều khoác áo choàng đen phủ kín đầu, làm cho người ta không cách nào nhìn đến chân diện mục của đối phương. Hôm nay trong thành đặt biệt chen chúc, bởi vì dũng mãnh một đám người từ bên ngoài tiến vào nơi đây, bọn họ đều nhận được tin Di tích xuất thế, chính vì có nhiều khách vãn lai như vậy nên thương nhân cũng xuất hết nhân lực vật lực mà ra.

Bọn người Mạc Khuynh Ca cũng không cần thiết thuê phòng trọ nghỉ ngơi mà trực tiếp dùng ẩn hình và xem nhẹ phù rồi di chuyển về núi Tử Vân, cùng các môn phái và nhóm người đại thế gia chia một chén canh. Còn bốn ngày nữa thì cấm chế Di tích trên núi tử vân sẽ mở nhưng nàng cũng không muốn nhàm chán ngồi yên một chỗ chờ đợi, Mạc Vân Khải ngựa không ngừng vó khiêng Mạc Khuynh Ca trên vai chạy về hướng núi Tử Vân. Càng tiến gần về đấy, Mạc khuynh Ca cũng phát hiện người càng ngày càng nhiều, quy mô phân bố càng ngày càng rầm rộ. Mạc Khuynh Ca cảm thấy nàng quyết định sử dụng phù để cả bọn ẩn hình là vô cùng chuẩn xác. (Mẹ kế: Ahaha..ta cũng đang viết đồng nhân HP nên có phần lạm dụng hơi lố chút. Ngượng ngùng a!)

Khung cảnh nơi đây quả thật rất tốt, có phần mỹ hơn kịch tình miêu tả, thảm thực vật phong phú chủng loại nhưng đặc biệt chỉ tòan một sắc tím, tựa hồ không khí cũng nhuộm lên hơi thở nhàn nhạt tím, từ xa nhìn lại thì như áng mây tím bồng bền, khi đến gần thì  như cả thế giới màu tím, nếu không có quá nhiều người thì nàng thấy càng tốt hơn.

Lần này dùng phi kiếm chính là thích hợp nhất, kéo Mạc Vân Khái bước lên, nàng điều khiển phi kiếm lên vị trí cao cao, thoáng đảng không bị các bóng cây cản trở tầm nhìn, sau một khắc Di tích Viễn cổ đã rơi vào tầm nhìn thì nàng phát hiện A Khải nhà nàng ngây người rồi. Trước mắt có vẻ giống như tòa cung điện khổng lồ bị chôn dưới lòng đất, đúng là có phần rung động thật. Nhưng đã là người được chiêm ngưỡng qua lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, điện Buckingham hay cá kim tự tháp thì công trình này cũng không có gì gọi là kỳ cảnh. Cái làm cho nó mang hơi thở cường đại làm kinh sợ lòng người có là là do tàn hồn của chủ nhân nó để lại quá mứa cường đại đi.

Không sai, chính là kinh sợ, vẻ mặt nàng nhìn thấy ở những người nơi đáy chính là kinh sợ, họ không biết đó là do oán khí và lệ khí cấm trận chủ nhân nơi đây bày bố đang không ngừng chèn ép linh hồn bọn họ mà cứ nghĩ rằng khí thế nơi này ảnh hưởng đến họ. Một thời gian ngắn Mạc Vân Khải đã tự mình bình ổn lại hơi thở, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, đã là người của nàng (MKC) sao lại có thể thiếu kiến thức cơ chứ!

Xem xong hết thảy, Mạc khuynh Ca cũng không có hạ xuống mà bắt đầu đánh giá các lều trên đỉnh núi, đây ắc hẳn là đều của các đại thế gia và người trong môn phái rồi.

Đối với hai loại người này, Mạc Khuynh Ca cũng cảm thấy hứng thú, đến tột cùng bộ dạng cùng với bên người tu luyện bình thường bên ngoài sẽ khác nhau như thế nào đây?

Chính là vừa nhìn nàng liền thấy bản thân đúng là TMD vận! Nhìn thấy nam phụ nhất hào rồi nha, Lăng Lạc Trần! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro