Phiên ngoại Mạc Vân Khải 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN này là Mạc Vân Khải khi còn là  Mộ gia Mộ Khải Siêu nha, đợi thêm một tí sẽ có PN 2 về cuộc sống của anh cùng với MKC, siêu hài với cách ảnh nghĩ về nữ chủ =))

Tên ta là Mộ Khải Siêu thiếu niên thiên tài của Mộ gia La Thiên thành. Chính là từ bé khi được gia chủ phát hiện ra tư chất của ta rất tốt, ta đã luôn được mọi người trong mộ gia xem như thiên chi kiêu tử mà bồi dưỡng, cung phụng. Và ta cũng luôn tin mình chính là như thế!

Mộ gia từng có một thiên tài Mộ Thiên Tĩnh, là tam thúc của ta, năm đó hắn thực lực siêu cường bộ dạng lại anh tuấn. Là nam nhân trong mộng của bao cô gái và cũng là người mà ta vô cùng kính ngưỡng. Từ lúc có thể tu luyện thiên lực, ta không ngừng phấn đấu để có thể đuổi kịp theo cái bóng mà hắn để lại.

Rồi đột nhiên hắn mất tích ba năm, khi quay về ôm theo một đứa bé, Mộ gia một trận oanh động. Lại không lâu sau đó, hắn liền chết rồi. La Thiên thành một lần rung chuyển, Mộ gia nhận đã kích thật lớn, ta cũng thất lạc hồn phách một phen

...

Đứa trẻ đó là Mộ Chỉ Ly, bộ dáng xấu xí với cái bớt thật lớn trên mặt. Nàng là một phế vật, nàng không thể tu luyện thiên lực. Ta một thời gian tự hỏi nương nàng là ai? Đang ở đâu? Xinh đẹp không? Có phải là người tam thúc ái mộ không? Đúng vậy. Ta khi đó nghĩ rằng, nàng xấu xí như vậy là do di truyền từ nương nàng, nàng không thể tu luyện thiên lực chắc cũng do nương nàng cũng chỉ là thường dân. Tam thúc ta có thể bị nàng (mẫu thân MCL) đặt bẩy, bỏ thuốc lừa gạt gì đấy nên mới vô duyên vô cớ ôm hận không thể giải bày cùng ai, anh niên sớm thệ.

Ta ghét nàng, nàng xấu xí, nàng phế vật, nàng làm tam thúc chết.

Chính là nhìn nàng bị các biểu tỷ đệ khác bắt nạt ta lại có chút không cam lòng. Nàng là nữ nhi của tam thúc ta a. Ta mới không cho kẻ khác bắt nạt nàng trừ ta. Nhưng mà ta cũng phải bế quan tu luyện, ta không thể tiếp tục quản nàng, nàng cũng không cần ta quản, Mộ Hàn Mặc sẽ đối tốt với nàng, đệ ấy rất thích nàng.

Ta xuất quan, gặp lại nàng ta vẫn thấy chán ghét và bối rối như xưa. Nàng không còn là phế vật, nàng có thể tu luyện thiên lực, nếu không có vết bớt ấy không biết nàng có anh tuấn như tam thúc không? Nàng thay đổi, không còn nhút nhát bộ dáng tuy vẫn gầy yếu xấu xí nhưng đôi mắt trong trẻo sáng ngời, miệng độc hơn lại còn biết âm người, nàng làm ám chiêu khiến ta trước mặt mọi người xấu hỗ, ta mắng nàng, ta phẫn nộ nhưng lại không oán trách nàng như trước. Có lẻ bắt nạt nàng đã thành thói quen, ta hay quan sát nàng rồi lại xấu miệng chọc giận nàng, nhưng chỉ có ta mới được quyền bắt nạt nàng, Mộ Thiếu Tu a, tên ngốc ấy ta muốn hắn phải lần nữa chịu nổi đau gãy tay vì dám cư xử như thế cùng nàng.

'Mộ gia Mộ Khải Siêu chán ghét Mộ Chỉ Ly' là điều cả La Thiên Thành này đều biết, nàng cũng tin thế. 'Mộ gia Mộ Khải Siêu thích phế vật xấu xí Mộ Chỉ Ly' là điều cả Mộ gia không bao giờ nghĩ đến, nàng cũng không biết. Ta chỉ muốn nàng chú ý đến ta thôi, dùng đôi mắt biết cười, dùng giọng nói ấm áp ấy đáp lại ta như nàng đối cùng Mộ Hàn Mặc, như khi bé ta vẫn trong chờ tam thúc ôm ta nói 'A Siêu là đứa nhỏ tam thúc ưa thích nhất!', ta chỉ muốn ấm áp chân thật như thế thôi.

Muốn nàng chú ý đến ta một chút mà xém bồi cả mạng mình vào...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro