Chương9 Gặp Lăng 'A Đậu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ nơi ẩn thân, Mạc Khuynh Ca đã nhận ra bóng dáng 'trắng sáng chói lóa' của nữ chủ và Lăng Lạc Trần, để tránh một màn 'anh hùng cứu mỹ nhân' sắp tới giữa họ, nàng cố tình diễn một vở kịch nho nhỏ để dời tầm mắt của Lăng 'A Đậu'. (Mẹ kế: *mặt vặn vẹo*Tên người ta rõ rành rành a phiêu như thế nhưng lại bóp méo thành loại thực vật gì thế này aaaa!!!! _MKC: *mắt đao*Ha hả! lạc không phải là đậu sao, hay là ngươi muốn cái tên càng có 'phẩm vị' hơn nửa~~) Tất nhiên, diễn viên chính vẫn lại là A Khải!

  *Bản Quỳnh Dao: Một mỗ tiểu thư nhà thế gia nào đó vô tình va phải nhóm Mạc Khuynh Ca, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy A Khải, nàng đã khẳng định bản thân vừa gặp liền thương hắn, một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn gả cho hắn, thề dù đánh tàn phế cũng phải bắt được bọn họ về. Dù A Khải không yêu nàng thì hãy để cả hai cùng đau khổ đi.

  *Bản Kim Dung: Một mỗ tiểu thư nhà thế gia nào đó vô tình va phải nhóm Mạc Khuynh Ca, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy họ, nàng đã khẳng định trên người họ toàn là bảo bối. Mà bảo bối thì chỉ xứng với mỹ nhân như nàng thôi (Mẹ kế: A, thế Khuynh Ca của ta chính là mỹ mỹ mỹ mỹ...mỹ mỹ nhân rồi???) hai người này lại không khôn ngoan giao ra thì đừng trách nàng cho họ biết hoa vì sao lại đỏ>

  Thực tế đâu? Hiện tại chính là A Khải mặt vặn vẹo, thay một thân trang phục phô thiên cái địa, thiên hạ vô song, đệ nhất sa hoa mà Mạc Khuynh Ca tìm được trong bảo rương của mỗ tiền nhiệm chủ nhân nào đấy, lượn a lượn, lượn a lượn, lượn a lượn, thu hút một đám tìm tra đến chỗ mình (tất nhiên là rời xa kịch tình nữ chính a). Kế tiếp, A Khải chính là phô trương không thể phô trương hơn nữa, (một thân cảnh giới Nữa bước Toàn Thiên cảnh nha) bày ra thực lực bản thân, quả nhiên thu hút được tầm mắt của Lăng A Đậu về phía mình.

  Lăng Lạc Trần một thân cứng nhắc nhìn về phương hướng loạn lạc xa phía kia (mọi người thông cảm, ta xích quả quả chính là dân mù đường trên mọi phương diện nha, hãy để trí tưởng tượng a phiêu ;)) thấy một màn vây đánh. Giết người đoạt bảo cũng không phải chuyện gì lạ ở đây, điều khiến hắn thất thố chính là nam nhân trẻ tuổi một thân trang phục rất...quý giá bị vây ở giữa. Thực lực này cũng không phải hắn chưa thấy qua, trẻ tuổi đạt thực lực bật này cũng ko phải không có. Chính là nam tử vô danh, không rõ gia thế, trẻ tuổi lại có một thân tu vi, khi chất cao quý thế này chính là chưa bao giờ được nhắc đến...ẩn thế gia tộc sao? Lăng Lạc Trần không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, cũng không phải kẻ hảo tâm thích làm việc thiện nhưng hắn cũng 'ham học hỏi' nha, không mất mấy giây suy tính, hắn liền đạp bước về hướng bên ấy. Chính là, hình ảnh kế tiếp lại làm hắn không thể trì trệ bước tiến mà bay nhanh đến.

  Cũng không có gì to tát, Mạc Khuynh Ca ngự kiếm bay một vòng hoa lệ xuất hiện bên cạnh A Khải mà thôi. Uhm, chính là đơn giản như vậy thôi. Đùa gì chứ! Là ngự kiếm đó! Là ngự kiếm phi hành đó! Trên đời này còn có pháp bảo thần kỳ như thế! (Mẹ kế: Ặc, ở đây toàn phàm nhân nha, mặc dù thanh kiếm ấy quả thật là bảo vật nhưng chuyện bay lượn này không phải tự thân nó nha, nó chính là vật phẩm hỗ trợ giao thông bình thường của giới tu chân thôi). Khi phát hiện Lăng A Đậu gần tiến đến phía này, Mặc Khuynh Ca lại tiếp tục 'diễn'

"Phàm nhân ngu muội! Dám đánh chủ ý lên người của bổn Đế Quân! Quả nhiên chán sống!" *ầm vang long* một tầm phù của mỗ nào đấy phiêu a phiêu *ầm vang long* lại một tấm phù nào đấy vừa được giải chú *ầm vang long...* ba tấm phù được quăng ra cùng lúc. Kịch chấn qua đi, thân ảnh tiểu cô nương hắc bào không gió mà bay xuất hiện trước tầm mắt mọi người, nhan như họa, khí chất như thiên liên (hoa sen trời á), Dáng người nhỏ nhắn nhưng khiến người đối diện không thể không khuất phục, kẻ ngơ ngác, kẻ thần du, sau tiếng "Cổn!" lạnh lùng bọn họ tán loạn chạy khỏi nơi này. Đừng thắc mắt vì sao nơi này nháo ra động tỉnh lớn như thế mà không ai chú ý, đơn giản là Mạc Khuynh Ca bày pháp trận huyễn thân và cấm chế gia cố ở 'sân khấu lưu động' này trước khi khai màn mà thôi.

  Tiểu kịch trường:

Mạc Vân Khải " Gia, người xưng đế khi nào thì?"

Mặc Diễm "Ngu ngốc! Các đời Ma Vương, người nào không xưng vương xưng đế! Ta khinh bỉ ngươi!"

Mạc Khuynh Ca "Ta chỉ đơn giản muốn xuất trận thật PRO thôi mà @.@"

Lăng Lạc Trần "Trái đất quá nguy hiểm. Sư phụ, đệ tử muốn dời nhà lên sao hỏa!" *khóc thét*

Ho khẽ một tiếng, Lăng Lạc Trần không thể chịu được hoàn cảnh hỏng bét hiện thời, hắn chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, không phải, là đến học hỏi. Nhưng bản thân lại chịu liên lụy, thương thế thảm trọng do ảnh hưởng từ tiểu cô nương thịnh nộ này, là lão bà bà cos tiểu cô nương??

"Tại hạ quấy rầy..tiền bối và công tử, tại hạ xin cáo lui" Lăng Lạc Trần không đi không được, trên người ngoại thương nội thương, đúng là hỏng bét cả.

"Ha ha.." đây là tiếng của mỗ long không văn hóa, không phẫm chất.

"Khục..khục" đây là tiếng sặc nước miếng của mỗ hộ vệ kiêm tọa kỵ

"Ngươi mới là tiền bối, cả nhà ngươi đều là tiền bối!" đây là thiên âm của mỗ *mắt đao liếc qua*, mẹ kế ngậm miệng.

 Sự thật chứng minh, đa số nam nhân trong bộ Y Thủ Che Thiên này toàn là kẻ chịu ngược, đầu tiên là phải hành hạ tinh thần lẫn thể xác (đừng phiêu xa quá), sau đó cho tí sắc mặt tốt thì họ mới ấn tượng với màn chào sân của ngươi. Mạc khuynh Ca biết đúng liền dừng, giọng nói vẫn nhàn nhạt nhưng thu liễm lại cường thế, thong dong diễn tiếp

"Thứ lỗi Khuynh Ca thất lễ, vừa rồi nhìn đến một màn bọn họ lấy nhiều vây công, hộ vệ nhà ta lăm vào hiểm cảnh (Mọi người: Có sao??), bất đắt dĩ phải lấy vật phòng thân gia nhân đưa cho, tạo chút thanh thế đẩy lùi bọn bọn(Mọi người: Thật sự chỉ một chút??), vô tình mạo phạm đến người vô tội. Vị công tử này xin thứ lỗi."

Chỉ thấy Lăng A Đậu vẫn nét mặt như liệt cơ, tâm bình khí hòa, khiêm tốn trả lời "Tiền...Cô nương khách khí. Tại hạ Lăng Lạc Trần, vừa rồi là tại hạ tự tiện xen vào chuyện người khác, sư tôn có việc, tại hạ xin phép rời đi."

Con mồi đã rơi vào bẫy, sao nàng dễ dàng thả hắn rời đi với ấn tượng 'nhạt nhòa' thế này được. "Khuynh Ca, Mạc Khuynh Ca là tên ta, hộ vệ của ta, Mạc Vân Khải. Chính là... Vừa rồi... Này trong uống ngòai thoa, nối xương, trị thương, bổ huyết, ngươi cầm lấy. Nếu thấy trong người không khỏe thì tìm ta, thời gian này ta vẫn đãi nơi đây." Sau khi nhét vào Hoàn Sinh Lộ vào tay Lăng A Đậu, hoàn thành vai diễn tiểu thư gia tộc lánh đời, bề ngoài lạnh lùng xinh đẹp, tính cách ngay thẳng không được tự nhiên, Mạc Khuynh ca liền kéo A Khải nhà nàng lên phi kiếm bay vèo đi. Bỏ lại Lăng A Đậu ngây ngốc đứng đó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro