10- Dạo này có phải cô đã dấn thân vào "Hắc đạo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Phí Phàm đang ngồi trầm tư trên ghế bành. Những lời bác sĩ Lý Vệ Tường hôm qua dội vào tâm trí anh. 'Qua những lời anh vừa nói thì tôi nghĩ rằng người đó đã quay trở lại. Anh cũng nên biết hội chứng này rất khó để điều trị mà người kia còn có khả năng lớn lên. Lần cuối anh ta xuất hiện cách đây 9 năm mà tuổi tác cũng như kí ức của anh, anh ta nắm rất rõ. Anh ta còn có thể làm anh không phát hiện ra sự thay đổi, càng không biết rằng anh đã mất ý thức trong khoảng thời gian đó. Tôi vẫn giữ đề nghị từ trước tới giờ đối với hội chứng đa nhân cách của anh, đó chính là dung nạp 2 người lại làm một. Anh có thể thấy rằng uống thuốc chẳng giúp được gì, anh ta không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta nữa'. Tâm trạng Quách Phí Phàm càng lúc càng rối bời, không ai biết được thứ đang chôn giấu trong người anh là cái gì nhưng có thể thấy rõ rằng anh không muốn thứ đó xuất hiện.

-----------------------------------------------

Lâm Cẩn Hạo rất vui khi Vương Đan Tuệ vẫn còn nhận ra mình. Niềm vui đối với anh quá giản đơn, chỉ cần cái nháy mắt hay nụ cười của cô ấy thì anh cũng giống như con hưu nhỏ chạy loạn rồi. "Lâu ngày không gặp muốn hỏi thăm một chút, liệu cậu có phiền không?".

Vương Đan Tuệ tuy không thích nhưng giờ mà từ chối thì có vẻ không lịch sự cho lắm. "Không sao, có việc gì cậu cứ hỏi, ôn chuyện cũ cũng được mà". Cô cười cười.

Cô không biết rằng nụ cười của cô tạo ra nhiều chấn động như thế nào, tay của Lâm Cẩn Hạo lúc này đang run. "Dạo này cậu đang làm gì rồi, làm tại đâu? Từ khi nghỉ lúc năm hai khoa y đại học Chiết Giang thì tôi không có tin tức của cậu".

Trong đầu Vương Đan Tuệ lóe lên điều gì đó. "Thì ra chính cậu là người đậu chung trường với tôi năm đó sao. Thật ngại quá nhưng đến bây giờ tôi mới biết. Cậu nghỉ học là điều đúng đắn, tiền lương bác sĩ bây giờ không bao nhiêu cả. Tôi đang làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện Chiết Giang. Còn cậu thì sao?".

Lâm Cẩn Hạo cảm thấy thật buồn cười, người ta còn không biết mình đã từng học chung 2 năm. Nhưng mọi người tưởng những điều đó có thể làm anh buông bỏ sao, sai lầm rồi. Căn bản là không thể. "Tôi bây giờ đang làm cho công ty của gia đình, cũng tại Chiết Giang này. Cậu hiện giờ đã lập gia đình chưa?".

Ánh mắt Vương Đan Tuệ khựng lại. Anh ta biết chuyện năm đó, anh ta cố tình hỏi sao, hay đây là ngẫu nhiên. Có lẽ mình quá nhạy cảm rồi, đây là câu hỏi bình thường mà, chuyện đó đã lâu rồi đến bây giờ ai mà còn quan tâm. "Tôi chưa lập gia đình.......

Tiếng chuông điện thoại của Vương Đan Tuệ reo lên. Cuộc gọi đến từ bệnh viện.

"Xin lỗi cậu nha nhưng bên bệnh viện gọi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé". Cô mỉm cười lịch sự.

"Được rồi, cậu nghe máy đi. Lần sau lại nói". Anh cũng cười đáp lại. Lâm Cẩn Hạo đã thấy rất thỏa mãn với cuộc nói chuyện này.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể nói chuyện với cô bình thường như vậy, tưởng rằng bản thân mình sẽ làm mọi thứ không được tự nhiên nhưng qua lần này anh thấy tự tin hơn hẳn. Quan trọng hơn anh biết rằng mình vẫn còn cơ hội.

Vương Đan Tuệ năm đó là một cô gái hoạt bát vui vẻ, cô có một đám bạn thân chơi chung nên việc tiếp cận được cô là rất khó, họ cứ như hình với bóng không xa nhau nửa bước chân. Cô gái ấy hay cười chỉ là không hay cười với anh. 

Cô gái sau giờ học thích ngồi trồng hoa phía sau trường, mái tóc cô ấy nhiễm màu vàng của nắng, ánh mắt nhẹ nhàng trầm tư, cơ thể cô ấy phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Tưởng tượng như thể cô ấy là một nàng tiên chỉ hạ phàm trong thoáng chốc, bất kì động tĩnh nào cũng sẽ khiến cô biến mất. Lâm Cẩn Hạo cũng đứng yên như thế hàng tiếng đồng hồ để ngắm cô nhưng lạ thay không bao giờ cô phát hiện ra, anh đoán rằng cô thật sự rất tập trung.

Rồi thoáng một cái nghe tin rằng cô đã có người tỏ tình, trái tim anh đau đớn. Đơn phương là một điều gì đó kinh khủng, ai có thể hiểu hết được hai từ đơn phương. Tưởng đã hiểu tất cả, tưởng đã nắm chắc mọi thứ nhưng hóa ra chẳng có gì. 

Rồi khi ngậm ngùi nhìn họ tay trong tay lại còn đính hôn cùng nhau, tuyệt vọng khi thấy trong ánh mắt cô ấy toàn là anh ta. Sóng gió bủa vây lấy cô anh cũng là người dang tay đỡ lấy nhưng liệu cô có biết được đó là anh.

Cuối cùng chàng trai ấy cũng bỏ cô mà đi, cô đau khổ dằn vặt, cô ai oán bi thương, còn trái tim anh lại đau gấp trăm ngàn lần như vậy. Lâm Cẩn Hạo thấy cô lột xác thành con người khác, lạnh lùng trầm tĩnh và đặc biệt cô không cười nữa. Vương Đan Tuệ vẫn hay ra góc vườn phía sau trường đều đặn vào mỗi cuối ngày.

Bây giờ cô lại lẻ loi, cô lủi thủi một mình. Anh theo cô vào đại học Chiết Giang. Thử hỏi làm sao một người đàn ông có thể nhìn người con gái anh ta yêu cứ mãi theo đuổi một tiền bối có khuôn mặt giống với hôn phu trước đây của cô ấy. Cô ấy lẽo đẽo theo vị tiền bối mỗi ngày như một kẻ bám đuôi thực thụ. Quan trọng là trong ánh mắt của cô khi nhìn vị tiền bối ấy không phải yêu đương không phải thầm mến không phải ngưỡng mộ mà là ánh mắt khi nhìn thấy người thân yêu của mình.

Có lẽ cô còn không biết rằng anh yêu cô nhưng những hành động của cô luôn có thể xé trái tim anh thành mảnh vụn. Cô có thể vô tâm vô phế nhưng còn cả tâm và phế của anh đều là cô. 

Anh chờ một thời cơ khác, lúc ấy khi cô đã rũ bỏ mọi thứ về người kia thì anh cũng sẽ tiến dần về phía cô, chầm chậm chầm chậm. Không quan trọng là bao lâu. 'Chỉ mong một ngày cô gái tôi yêu ngoái lại đằng sau, biết rằng tôi đã từng xuất hiện trong cuộc đời em'(1). Đừng rũ bỏ quá khứ có tôi ở trong. Tôi đợi em Vương Đan Tuệ.

---------------------------------------------------------

Cô đi ra xa một xíu vì sợ tiếng ồn làm cô không nghe được. Là tiếng của y tá Doãn Diệu Nhi.

"Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ nhưng chuyện này chúng tôi muốn có ý kiến của bác sĩ". Ngữ điệu dè dặt.

Cô không cảm thấy khó chịu về việc này. "Không có gì, cô cứ nói đi".

"Chuyện là bệnh nhân Dịch Hâm Đình phòng số 6 giường 3 mà bác sĩ đang phụ trách bệnh tình đã có dấu hiệu nặng hơn, chúng tôi đang cố gắng xử lý nhưng các phương án có vẻ không hiệu quả. Nếu được thì mong bác sĩ có thể về bệnh viện ngay hoặc cho chúng tôi một phương án".

Vương Đan Tuệ biết rằng cô sẽ phải về bệnh viện ngay bây giờ bởi vì phác đồ điều trị của người này cô mới thảo luận qua với bác Mặc thôi, không có ai nắm rõ tình hình hơn cô cả. "Được rồi, mọi người đợi một xíu tôi sẽ tới bệnh viện nhanh nhất có thể, từ bây giờ đến lúc tôi tới mọi người ráng canh chừng bệnh nhận giùm tôi. Cô vất vả rồi".

"Không có gì, cảm ơn bác sĩ".

Vương Đan Tuệ quay lại thì thấy Lâm Cẩn Hạo vẫn đứng đó, cô bèn nói với anh. "Bên bệnh viện gọi tôi về, thật tiếc quá đi. Hẹn gặp cậu vào lần sau, tôi vào trong chào mọi người".

"Vậy hẹn gặp lại". Lâm Cẩn Hạo cười mỉm với cô.

Vương Đan Tuệ vào nói nhỏ với Bối Bối rằng cô cần về bệnh viện gấp, rất xin lỗi về việc này, cô sẽ đền bù cho mọi người vào hôm khác. Rồi cô lấy túi xách chạy ra trước sảnh.

"Thưa cô nếu cô muốn bắt taxi thì phải cần đi một đoạn bởi vì taxi không thường xuyên tới đây". Người bảo vệ bên ngoài thân thiện nhắc nhở cô.

Vương Đan Tuệ nhìn người đàn ông ấy. "Cảm ơn chú rất nhiều". Rồi cô lại bước chân nhanh về phía trước. Cô cũng đã đi được một đoạn kha khá, chắc sắp tới nơi có thể bắt taxi.

Có những tiếng kì lạ vang lên, tiếng chân người chạy dồn dập. Cảm giác tim cô đang thắt lại, sợ hãi, kì lạ thật sợ hãi cái gì. Đúng lúc đó cô thấy một chiếc xe đen chạy đến rồi người xuống từ chiếc xe cầm súng bắn người. Cô hoảng loạn chạy vào khe hẹp giữa hai ngôi nhà. Dạo này có phải cô đã dấn thân vào Hắc đạo hay sao mà nhiều chuyện chỉ tưởng có trong phim cứ liên tục diễn ra trước mặt cô thế này. Huyết áp tăng nhanh, nhịp tim tăng vọt làm cô cảm thấy khó thở. Tay cô run cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát. "Có..có..bắn súng. Bắn...bắn người...người rồi".

Cách chỗ cô 3m một người bị rượt và người đằng sau nổ súng trúng ngay đầu người kia, người bị bắn ngã sấp xuống. Tay chân cô run lẩy bẩy, nước mắt chực trào ra, cô phải lấy tay bịt miệng để không khỏi phát ra tiếng động. Nhiều thật nhiều tiếng bước chân chạy loạn, tiếng súng bắn, tiếng người bị bắn.

Phải một lúc cô mới nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến, tiếng hú ầm trời. Cô thấy có người cảnh sát đi qua vội la lên. "Tôi..ở đây...cứu...cứu tôi". Nhưng giọng cô lại run không nói ra hơi.

Vương Đan Tuệ ráng bước đi ra khỏi cái khe ấy, cô lết từng bước rồi cô thấy có tiếng chân đi về phía cô. "Cô là nhân chứng đã gọi điện thoại đúng không? Mời cô về đồn cùng chúng tôi để lấy lời khai".

"Được...". Cô chỉ nói được một từ rồi bất tỉnh.

---------------------------------------

(1): trích Blonote của Tablo đã có chỉnh sửa

------------------------------------------

Không ngờ đúng không nào, tưởng tui không đăng chap chứ gì. Do để vào mùa thi thì nên có chap cho các bạn đọc đỡ buồn trước đã vì từ tết tới giờ có mấy chap đâu. Viết hay hay là viết dở, khập khiễng hay khó chịu thì nhớ comment cho mình biết nhé, mình sẽ rất cảm ơn các đóng góp của mọi người. Nhưng mà gạch đá ít ít thôi nha nhiều quá tui buồn đấy. Yêu mọi người- Giò Chân Chân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro