11- Lại còn gặp cả bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Tuệ mở mắt ra, nhìn xung quanh, cô không biết bản thân mình đang ở đâu. Chợt có một anh cảnh sát mặc quân phục bước vào phòng nên cô nghĩ chắc có lẽ mình đang ở cục cảnh sát.

"Cô đã tỉnh rồi. Mời cô uống miếng nước rồi hợp tác cùng chúng tôi lấy lời khai nhân chứng". Anh cảnh sát nhìn cô chăm chú.

"Được thôi". Cô gật gật đầu.

"Xin giới thiệu đôi chút. Tôi là Thượng úy Từ Phỉ, tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Rất hân hạnh được gặp cô". Thái độ nghiêm trang, giọng điệu nhã nhặn từ tốn.

"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi tên Vương Đan Tuệ, tôi là bác sĩ". Cô uống ngụm nước.

"Cô có thể tóm tắt sự việc vào 30' trước được không? Trước đó cô đã làm gì? Đi từ đâu đến? Và sự việc cô đã chứng kiến". Anh Thượng úy vào luôn vấn đề, không chút vòng vo.

...

Đan Tuệ nói toàn bộ sự việc vào lúc ấy một cách súc tích nhất có thể bởi vì cô còn phải trở về bệnh viện, chắc y tá Doãn đang đợi cô. "Đó là toàn bộ những thứ tôi thấy, tôi còn có việc gấp ở bệnh viện, mong anh thông cảm".

"Vậy được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Còn nếu cô không phiền thì tôi xin đưa cô đến bệnh viện". Từ Phỉ ngỏ lời.

Đan Tuệ cũng không từ chối. "Được thế thì tốt quá. Làm phiền anh rồi".

"Không có gì, tiện đường thôi". Từ phỉ nhìn cô cười.

Hai người đi cùng nhau ra trước chỗ cục cảnh sát. "Cô đợi tôi một chút nhé, tôi để quên chìa khóa xe rồi".

"Không sao, anh cứ từ từ". Đan Tuệ nói khách sáo.

Từ Phỉ bước vào bên trong cục cảnh sát. Đan Tuệ đưa mắt nhìn xung quanh, không có một bóng người. Đột nhiên một bàn từ phía sau bịt lấy miệng cô sau đó lôi cô lên một chiếc xe. Bọn người này bịt mắt bịt miệng cô lại, mặc cho cô giãy giụa như thế nào thì mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Sau đó bọn chúng lái xe đi một quãng đường khá xa. Cô chưa hiểu cuộc đời của chính mình, dạo gần đây chưa đủ mệt mỏi hay sao, mà sao giờ lại còn gặp cả bắt cóc.

Chiếc xe dừng lại. Đám người này lại đưa cô đi, đến khi cô được kháo khăn bịt mắt thì cô nhận ra đây là một bệnh viện. Cô trừng mắt nhìn đám người trước mắt. "Tôi trước giờ chưa đắc tội ai, hà cớ gì các anh lại bắt cóc tôi, nói đi các anh tại sao bắt tôi, tại sao?".

Có một người bước vào phòng. Cô nhận ra được đây là người đi cùng thằng cha Quách Phí Phàm, máu trong người cô sôi lên. "Các người thật quá đáng, lại là các người, lại là các người. Làm ơn có thể biến khỏi cuộc đời tôi không? Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tôi năn nỉ mấy người đấy".

Lôi Hâm cúi người. "Thật lòng xin lỗi cô Vương nhưng tình thế cấp bách chúng tôi không thể chờ đợi thêm, chỉ biết trông đợi vào cô Vương đây. Chúng tôi mong cô giúp đỡ". Lôi Hâm vừa dứt lời thì cả đám người đều cúi đầu trước cô.

Đan Tuệ khó xử. "Nhưng ít nhất xin các anh có thể hỏi ý kiến tôi được không? Không thể lúc nào các anh muốn là các anh cứ thế bắt người đi được. Vậy bây giờ có chuyện gì quan trọng anh cứ nói đi, coi như đây là lần cuối cuối cuối cùng tôi giúp đỡ anh, về sau đừng dính líu tới nhau nữa".

"Cảm ơn cô Vương. Vậy bây giờ cô có thể xem qua tình trạng của lão đại chúng tôi một chút chứ? Vị bác sĩ kia nói rằng lành ít dữ nhiều, tay nghề ông ấy không làm được, lúc ấy tôi chỉ còn nghĩ đến cô Vương đây". Lôi Hâm kể hết sự tình.

"Dẫn đường đi". Đan Tuệ không muốn phí lời thêm.

Bệnh nhân chính là người họ Quách đó. Cô coi qua những xét nghiệm đã làm trước đó, còn anh ta thì đang được truyền máu. Người này có vết thương ở ngực trái, dị vật đi từ thành trước ngực, xuyên qua tim ra phía sau, dừng lại ở sát mặt trước động mạch chủ bụng. Anh ta có hiện tượng tràn máu và khí màng phổi trái, tràn dịch màng phổi phải, tràn dịch màng tim, dẫn lưu màng tim ra máu đỏ tươi, hở van hai lá nặng cấp tính do rách lá van. Để điều trị bắt buộc phải mổ cấp cứu với tuần hoàn ngoài cơ thể. 

May mắn là anh ta đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và xử trí ban đầu đúng nên mới có thể còn sống đến bây giờ. Đan Tuệ cần phải khâu tạo hình van hai lá, khâu các lỗ rách của tim, làm sạch và dẫn lưu màng phổi trái và phải. Cô nhanh chóng ra yêu cầu với các bác sĩ có sẵn tại đó, ngay lập tức mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 4 tiếng đồng hồ với sự cẩn thận nhất có thể. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi.

Khi Đan Tuệ bước ra khỏi phòng mổ rồi cầm lấy chiếc điện thoại của mình thì cô giật mình nhớ ra việc mình phải tới bệnh viện. Cô vội gọi chi y tá Doãn.

"Tôi nghe thưa bác sĩ Vương"

"Tôi xin lỗi cô nhưng tôi có chuyện ngoài ý muốn, bây giờ bệnh nhân như thế nào rồi? Tôi sẽ tức tốc về ngay". Cô thật sự rất lo lắng.

"Không sao thưa bác sĩ, đã có bác Mặc đến rồi, cô bận thì cứ xử lý trước đi, bệnh nhân đã ổn định rồi". Y tá Doãn vẫn rất nhẹ nhàng.

"Vậy cảm ơn cô rất nhiều". Trong lòng Đan Tuệ nhẹ nhàng lại bao nhiêu.

"Không có gì". Y tá Doãn cúp máy.

Cô bước vào trong phòng bệnh thì thấy Lôi Hâm đang ở đó. "Này anh kia, tôi có thể về được chưa? Đã 3 tiếng sau phẫu thuật rồi."

Lôi Hâm quay lại nhìn cô. "Tôi mong cô Vương có thể ở lại đến lúc lão đại tỉnh, trông chờ hết vào cô, mong cô lượng thứ cho tôi".

Mặc dù muốn mở miệng chửi nhưng cô tự trấn tĩnh lại bản thân, thôi một lần cuối thôi, cố gắng làm trọn chức trách nào. "Thôi được rồi, tôi sẽ chờ đến khi anh ta tỉnh lại".

"Vậy tôi xin phép đi ra ngoài". Lôi Hâm lui ra khỏi phòng bệnh.

Đan Tuệ đứng nhìn Phí Phàm đang nằm trên giường, chằng chịt các loại dây để giữ cho cái mạng của anh ta. Cô không giải thích nổi tại sao cô có thể gặp được người này, một người mà làm đảo lộn cuộc sống của cô. Người mà hay làm cô cáu gắt, bực bội, nóng giận khi nghĩ đến. Cô mải mê với những suy nghĩ về anh, về những cuộc gặp mặt, về những cảm xúc của cô với anh. 

Đột nhiên bàn tay của cô bị ai nắm lấy, cô giật mình nhìn xung quanh thì thấy Phí Phàm đã tỉnh, bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô. Cô đưa mắt nhìn anh và anh cũng đang nhìn cô. Cô chỉ thấy anh đang cười với cô.

...............

Từ Phỉ bước vào trong cục để lấy chìa khóa xe, vì sợ cô Vương đợi lâu nên anh đi rất nhanh nhưng khi anh quay ra thì không thấy cô gái ấy đâu rồi. Anh chạy một vòng tìm cô nhưng vẫn không thấy, đành phải trở lại cục cảnh sát, anh nghĩ chắc cô đã bắt taxi để đi, trong lòng anh dâng lên nỗi lo kì lạ.

-------------------------------------tôi là dải phân cách------------------------------------

Xin chào mọi người mình đã trở lại rồi đây, chắc không còn ai nhớ mình nữa, thật buồn quá- Giò Chân Chân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro