CHƯƠNG 17: VƯƠNG LÂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

c13

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng của mình, cho bác sĩ chữa trị rồi ra ngoài, tới một căn phòng khác.
-Hàn Tâm Băng cậu ko có gì để nói sao?
-Cậu đã biết sự thật?
-Không sai!r
-Từ khi nào
-Từ buổi hẹn hò đầu tiên,Tiểu Màn Thầu trong game rất thích đồ ăn đã nhiều lần nhắc với tôi như thế, nếu vậy khi nhìn thấy đồ ăn mình yêu thích sẽ phấn khích mà đón nhận, nhưng lúc ấy nhìn biểu cảm của cậu tôi đã có chút ngờ ngợ,cho đến khi cậu trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi, tôi đã hoàn toàn nghi ngờ.Cậu có lẽ ko biết Tiểu Màn Thầu khi chúc tôi điều gì đó sẽ nói:"Sư phụ, sư phụ..." Chưa bao giờ dùng cách xưng hô khác.
-Từ lúc đó cậu đã nghi ngờ tôi rồi, vậy trước đó thì sao?
-Thật ra khi vô tình biết cậu là Tiểu Màn Thầu tôi đã rất vui vì ấn tượng ban đầu về cậu là hoàn toàn tốt đẹp.Tôi cứ ngỡ trời đã ưu ái tôi,
người tôi động lòng ko ngờ lại tốt đến vậy.Tôi đã hi vọng rất nhiều, cũng âm thầm quan tâm cậu rất nhiều, cứ ngỡ lúc ấy đã thật sự rung động nhưng cho đến khi phát hiện cậu và Tiểu Màn Thầu hoàn toàn không giống nhau lấy một điểm, tôi đã thất vọng khá nhiều.Có thể cậu đã nghĩ chỉ cần bên cạnh tôilâu ngày tôi sẽ sinh tình cảm,nhưng cậu nhầm rồi, Tiểu Màn Thầu chính là hình mẫu duy nhất trong lòng tôi, kể cả cậu ấy là ai.
-Vậy khi nào cậu biết Tiêu Chiến là Tiểu Màn Thầu?
-Khi hai người nói chuyện trên sân thượng(chương 4)

Hàn Tâm Băng im lặng,
-Sao cậu đã nhận ra điều gì rồi sao?
-Suốt thời gian qua những việc cậu làm cho tôi đều là dựa vào sở thích cuả Tiêu Chiến!
-Cậu nên rõ điều đó hơn ai hết chứ? Nhưng cậu ko cần phải quan tâm nữa,cậu chỉ cần biết cậu đã đụng đến giới hạn của tôi, vở kịch này cũng nên dừng lại rồi, cậu hiểu tôi nói gì đúng ko?
Cậu tốt nhất đừng nghĩ cách đối phó với Tiêu Chiến nữa, chuyện cô Tiểu Hoa kia cậu nghĩ tôi không biết? Cậu,hẳn cũng ko muốn nhắc lại,tôi lại càng không muốn Tiêu Chiến phải đau lòng thêm, nên bí mật này sẽ đc giấu kín, cậu cũng nên dừng lại đi.

Vương Nhất Bác cảnh cáo Hàn Tâm Băng, vì theo điều tra của Lý Khải vụ Tiêu Chiến bị gài bẫy lần đó quả thật Hàn Tâm Băng có nhúng tay vào, chính vì vậy vừa rồi,khi tức giận cậu đã đay nghiến cô.Hàn Tâm Băng có lẽ ko biết cậu không thể ngửi nổi khuôn mặt giả ngây thơ mà trong tâm lại chứa nhiều điều thâm hiểm, con người như vậy thật sự rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác khi đã tỉnh táo, cậu xuống nhà thì Hàn Thiên Vy tới tìm:

-Vương Nhất Bác, anh có thấy chị Băng và anh Chiến ko? Tối qua buổi tiệc chưa kết thúc đã ko thấy họ.
-Tôi không rõ!
-Vương Nhất Bác anh không lo lắng sao?
-Lo gì?
-Lo giữa họ vẫn còn dây dưa.
-Là của mình sẽ không mất, ko phải của mình giữ cũng chẳng được lâu.
-Hay cho câu là của mình sẽ không mất của anh, vậy thôi em đi chỗ khác tìm vậy.À em có thứ này, định là sẽ giấu cho riêng mình, nhưng có lẽ nó không thuộc về em!

Hàn Thiên Vy đưa cho Vương Nhất Bác một quyển sổ nhỏ,trên bìa có
nét bút của Tiêu Chiến...!

LION!!!

Là nhật ký của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thận trọng giở từng trang.

Trùng Khánh, 10/8/2017
LION, hôm nay tròn một năm chúng ta add acc cuả nhau trong game, trong một năm này có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi, nhưng may mà có cậu, LION cảm ơn cậu, cậu là điểm sáng của cuộc đời tôi, dù ko biết cậu là ai, nhưng cậu đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.Sư phụ!chúc mừng một năm tình bạn!
----------
Trùng Khánh, 15/8/2017
LION tôi có chuyện muốn nói, chuyện này tôi đã rất rất nhiều lần muốn mở lời, nhưng ko hiểu sao ko thể nhắn nổi những từ ấy.....LION liệu rằng khi cậu biết tôi là con trai, cậu còn có thể là bạn của tôi ko? còn có thể xuất hiện mỗi lúc tôi tuyệt vọng, tôi cần một điểm tựa?còn có thể cùng đồng hành với nhau trong game ko? Tôi sợ thực sự rất sợ LION!
-----------
........
.........
---------
Trùng Khánh,24/12/2017
LION, hôm nay giáng sinh, bang hội chúng ta tổ chức off bang ở Bắc Kinh, nhưng có lẽ tôi sẽ ko thể xuất hiện, tại sao chứ? tại sao tôi ko thể dứt khoát mà đối diện với cậu, nói rõ sụ thật này, đã mấy lần rồi tôi ko dám đi off bang cùng mọi người.Có lần là có lý do nhưng cũng có lần tôi cố tình ko đi, như hôm nay vậy..,.Sư phụ,giáng sinh vui vẻ, có lẽ chúng ta chỉ nên lặng lẽ làm bạn như này thôi, hi vọng sau này cuộc sống của cậu sẽ viên mãn, và vẫn sẽ nhớ về tôi!
----------------
Trùng Khánh, 24/12/2018
LION, tôi đã biết cậu là ai rồi, đáng lẽ tôi nên vui mới phải.Tôi thật không ngờ cậu lại là Vương Nhất Bác,càng không ngờ cậu lại là bạn trai của người tôi thích, ông trời thật biết trêu ngươi lòng người mà.Nhưng sau bao nhiêu ngày tháng gần cậu tôi hình như đã để tâm mình hướng về cậu mất rồi.Tại sao vậy?tại sao không thể ngừng ý nghĩ về cậu, tại sao???
-------------
Trùng Khánh, một ngày mưa bất chợt!!
LION tôi lại gặp cậu rồi, cũng thật lạ, dù ở trên lớp vẫn có thể nhìn thấy nhau nhưng mỗi lần gặp cậu ở nơi khác tôi lại có cảm giác hồi hộp, bồn chồn như vậy.Hôm nay tan học về sớm, tôi ngồi ở bãi đỗ xe, định bụng bước ra về thì trời đột nhiên đổ mưa,đúng ra lúc ấy tôi đã chửi thề rồi, nhưng ánh mắt chợt bắt gặp cậu đứng ở đó.Dưới mái hiên cổng trường, cậu đưa tay đón nhận những hạt mưa bất chợt đầu tiên, môi khẽ mỉm cười.Cậu thích mưa đúng không? Tôi cũng vậy, nhưng thật tiếc người sau đó cùng cậu ngắm mưa lại không phải tôi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu như thế này"Đẹp nhất không phải ngày mưa, mà là mái hiên anh cùng em trú mưa ".Đúng vậy, cậu và Hàn Tâm Băng mới là một đôi, dù nhìn ở khía cạnh nào cũng không nhìn ra sự chênh lệch giữa hai người.Vương Nhất Bác, tôi có lẽ đã thích cậu rồi, trải qua bao nhiêu chuyện như thế tôi thực đã để cậu trong tâm,nhưng mà thích thì sao chứ thích chẳng phải sẽ mong muốn điều tốt nhất cho cậu sao? Thật buồn là khi tôi biết tình yêu thực sự là thế nào thì lại yêu cậu,yêu một ngừoi đàn ông!Nực cười lắm phải không? Biến thái lắm phải không??Tôi vậy mà, ngang nhiên thầm yêu tình địch của mình!!!Tôi ngàn vạn lần muốn bỏ qua ràng buộc mà đứng trước mặt cậu, nói hết những lời trong lòng, nhưng dũng khí đâu? Một chút can đảm vừa chạy lên vành môi đã bị tự ti và định kiến ép xuống,ghì sâu trong cổ họng.Tôi tự mình đa tình, tự  gặm nhấm tình cảm đơn phương vốn đã dấy lửa sôi sục trong tim.
Vương Nhất Bác, hai chữ "yêu cậu" tôi sẽ cất trong lòng, chôn sâu vào một góc trong tim! Tình cảm này, tôi biết là đủ rồi!

Vương Nhất Bác ,Tôi yêu cậu.Không phải tình đầu- nhưng là khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Chiến đã viết rất nhiều, nhưng chung quy cũng là viết về LION về Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác cảm thấy chân tay không còn sức lực, mắt muốn sụp xuống, toàn thân run rẩy, hoá ra bao lâu nay không phải chỉ mình cậu đơn phương, hoá ra là Tiêu Chiến cũng là vì cậu mà rung động.Là vì cảm kích LION vì tình bạn với LION mà cậu ta đã thực sự động lòng.Hoá ra là vậy, hoá ra là ngày ngày đối diện mà không hiểu tâm ý của nhau.Có chăng khoảng cách xa nhất không phải cách ngàn hải lý mà là ngày ngày mặt đối mặt lại không nhận ra chính người mình luôn thầm yêu cũng đối với mình như vậy.

Vương Nhất Bác lần nữa nổi giận, cậu đập phá đồ đạc trong phòng, cậu giận nhưng là giận ai? Là giận chính bản thân cậu, mắt sáng để làm gì chứ? tai thính để làm gì chứ?Cũng là đã nhìn không ra, nghe không hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến đang cố giấu như thế kia mà.

Vương Nhất Bác chập chững bước đi, cậu ghé vào phòng ngắm nhìn Tiêu Chiến đang nằm úp mặt vì vết thương ở lưng quá nặng.Quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác khóc không thành tiếng,cố gắng dặn lòng nhưng không ngăn được nước mắt đang rơi.Con người đơn thuần này, tuấn mỹ này hoá ra bao lâu nay lại dành thứ tình cảm ấy cho cậu.Vậy mà chính tay cậu đã tổn thương cậu ấy, giày vò cậu ấy ra nông nỗi này. "Vương Nhất Bác mày thật đáng chế.t, mày ko còn mặt mũi nhìn cậu ấy nữa rồi."

Ngày hôm sau Tiêu Chiến dần tỉnh lại, cơn đau vẫn còn lan đến từng tế bào.Chậm rãi mở mắt ra, lần này cậu ko còn bị treo tay lên,mà trói ở một chiếc ghết tựa.Vương Nhất Bác vẫn ngồi uống rượu nhưng ánh mắt vô hồn, có chút sưng.Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ ko chịu cúi đầu:
-Vương Nhất Bác, hôm nay chúng ta lại chơi trò gì đây? Đánh cũng đánh rồi, tôi thật sự rất mong đợi đấy.

Vương Nhất Bác nhìn con người chỉ còn chút sức lực, vừa mới tỉnh lại sau thời gian hôn mê đã mạnh miệng đả kích cậu như thế, cậu gật đầu tiến về phía Tiêu Chiến.
-Được lắm Tiêu Chiến, như vậy rồi mà cậu vẫn ko chịu khuất phục. tôi chỉ cần một câu xin lỗi của cậu mà khó vậy sao?
-Tôi không xin lỗi, vì xin lỗi cũng là một dạng trốn chạy, tôi đã gây ra chuyện này, tôi chịu, cậu muốn xử sao thì xử.
-Thốt ra một cậu xin lỗi thật sự khó vậy sao?
-Xin lỗi thì sao, cũng đâu thay đổi đươc gì,và lại lúc đó tôi cũng ko cố tình,cậu tốt nhất hãy dứt khoát xử lý tôi đi.
-Cầu xin tôi, hoặc là không có lời nào muốn nói với tôi sao?
-Không có gì để nói cả, muốn đánh đập gì tuỳ.

Tiêu Chiến bây giờ rất đau lòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác,như hoá điên dại, cậu ko đau lòng đc sao? Cậu ko xin lỗi vì cậu biết đối với Vuong Nhất Bác lời xin lỗi này chẳng có tác dụng gì, chẳng phải cậu thích hành hạ người khác sao? Vậy cứ để cho cậu ta mặc sức mà làm.Từ yêu Tiêu Chiến dần chuyển sang ghê sợ, cậu ko sợ những lần vụt roi kia mà cậu sợ con thú dữ đang chiếm hữu thân thể kia của Vương Nhất Bác.Hoặc là rốt cuộc cậu phải nói gì?Nói gì để tên Vương Nhất Bác ko còn kiểm soát kia sẽ tha cho cậu.Không?bây giờ bất kể cậu nói gì thì cậu ta cũng sẽ không dừng lại, càng đối thoại với cậu ta càng làm cậu ta thêm kích động,tốt nhất là im lặng, cậu ta chơi chán rồi sẽ dừng thôi.

Vương Nhất Bác lại cầm dao găm tiến về phía Tiêu Chiến:
-Vậy được, cậu sẽ được như ý nguyện!

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận đau đớn, nhưng một giây hai giây và vài giây trôi qua vẫn ko thấy gì, Tiêu Chiến mở mắt, trước mắt cậu là một bàn tay đã bị rạch một đường dài, máu tuôn không ngừng.Còn chưa kịp phản ứng Vương Nhất Bác liền hô lớn:

-Lý khải vào đây!

Lý Khải từ bên ngoài chạy vào.

-Tiêu Chiến hôm qua là bàn tay này đã giày vò cậu đúng ko? Tất cả bao nhiêu roi cậu còn nhớ không?Lý Khải,hôm trước tôi đánh cậu ta bao nhiêu roi bây giờ trả lại tôi như thế, cậu ta muốn rõ ràng,tôi sẽ rõ ràng với cậu ta.
-Vương Nhất Bác cậu từ nhỏ thân thể đã ko được tốt nếu như....
-Làm!
-Vương Nhất Bác cậu định làm gì, cậu điên rồi sao? Mau băng bó vết thương lại, cậu ko thấy máu đang chảy đấy à!
Tiêu Chiến dùng hết sức để hét, cậu căn bản ko thể hét to, giọng cũng run lên, sức khoẻ vẫn còn quá yếu.

-Tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả nhữg gì tôi đã gây ra.

Vương Nhất Bác đã nghĩ trong lòng
"Tiêu Chiến, được lắm tôi sẽ ko đánh cậi nữa, vì có đánh bao nhiêu cậu cũng sẽ ko khuất phục, nhưng nếu chứng kiến tôi bị thương để tôi xem phản ứng của cậu thế nào?Để tôi xem với cậu tôi là thứ gì mà một câu thích tôi cậu cũng không thể mở lời."

Lý Khải bắt đâu vụt những roi đầu tiên, Vương Nhất Bác,cố đứng vững hứng chịu từng đợt roi xé thịt. Với cậu chịu đau đớn như này là chưa bao giờ, có lẽ lần bị thương khi đi dã ngoại cùng Tiêu Chiến là lần đau đớn đầu tiên từ khi sinh thời cậu chịu.Hơn nữa trên tay còn vết thương ko ngừng chảy máu.Giờ đây từng vết roi in hằn lên tấm lưng chưa từng hứg chịu chút sương gió.Cậu đau đớn làm sao? Nhưng làm sao đau bằng việc nghĩ lại ngày hôm qua,Tiêu Chiến bị chính tay cậu đánh.Thật ra hôm qua cậu đã khóc, đã cảm nhận đc thế nào là thực sự đau lòng vì một người dưng.

Tiêu Chiến bây giờ ko còn nghĩ được gì trong đầu, vết thương hôm qua còn rớm máu, cậu cố gắng giãy giụa khiến máu rỉ ra,nhưng có lẽ chẳng đau đớn bằng việc chứng kiến người mình quan tâm chịu đau đớn.Tiêu Chiến từ yêu cho tới sợ đến bây giờ là lòng đau như cắt, dùng sức hét lơn:
-Lý Khải dừng lại, mau dừng lại đi, Vương Nhất Bác đã ko tỉnh táo rồi cậu cũng mất trí luôn sao?
-Lý Khải nếu cậu dừng lại tôi sẽ ko cho cậu yên đâu,cậu biết trái lệnh tôi sẽ gánh hậu quả gì đúng ko?
-Lý Khải cậu đừng nghe cậu ấy, mau dừng lại đi, còn tiếp tục cậu ấy sẽ ko nguy mất.
-Lý Khải cậu dám, đừng đùa với tôi, còn Tiêu Chiến cậu tốt nhất nên giữ sức đi, nếu ko một lúc nữa ko thể lết biến khỏi nơi này đâu.
-Vương Nhất Bác rốt cuộc là câu muốn tôi phải như nào đây?

Tiêu Chiến bây giờ lo lắng tới mức hét khản giọng, nước mắt đã từ lâu ướt nhoè hai mi mắt.Đau đớn làm sao, vừa hôm qua cậu còn khinh thường chán ghét, thậm chí là ghê sợ Vuong Nhất Bác, nhưng giờ đây trong lòng chỉ còn một xúc cảm duy nhất, là đau lòng, đau đến nỗi chỉ muốn chạy ra đỡ cho cậu ta những đợt roi ấy.

Mới chỉ hơn chục vết roi mà Vương Nhất Bác đã ko thể đứng vững,cậu khuỵ chân quỳ gối mặt vẫn gắng gượng.Lý Khải thấy Vương Nhất Bác ngã xuống liền dừng đánh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết:
-Đánh!
-Lý Khải đủ rồi dừng lại đi, tôi xin cậu đấy.
-Lý Khải cậu dám.

Lý Khải bây giờ cũng xót xa như Tiêu Chiến, nhưng mà cậu biết tính Vương Nhất Bác, nếu trái lời thực sự cậu ta sẽ càng điên loạn hơn.

Cảm thấy la hét ko tác dụng, Tiêu Chiến bây giờ khẩn trương:
-Vuong Nhất Bác, xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, tôi xin cậu mau dừng lại đi, cậu đang mất máu quá nhièu rồi.
-Muộn rồi, bây giờ cậu xin lỗi cũng ko thay đổi được gì nữa,Lý Khải mạnh tay, không phải chần chừ.

Tiêu Chiến đau đớn, tay vẫn ko ngừng giãy giụa, đến nỗi cậu ngã gục xuống đất, cú ngã khá mạnh, Vuong Nhất Bác, như vô thức muốn đưa tay ra đỡ, nhưng cũng nhanh chóng rụt tay lại.

Tiêu Chiến cố gắng trườn đến gần Vương Nhất Bác, nước mắt không ngừng, miệng liên tục thốt ra nhưng giọng nói đã yếu dần và run rẩy:
-Nhất Bác, xin cậu , dừng lại đi, đừng dày vò bản thân nữa, cậu ko chịu nổi đâu.
-Cậu ko cần quản, chẳng phải cậu thà chết cũng ko màng tới tôi sao? Vậy thì đừng tỏ ra thái độ này, trả hết những gì tôi gây ra cho cậu, cậu có thể thoải mái rời khỏi nơi đây, chúng ta ko ai nợ ai.
-Vương Nhất Bác, cậu như vậy là sao chứ?
-Tôi chẳng làm sao cả, chỉ ko muốn mắc.....hự....

Vương Nhất Bác còn chưa hết câu miệng đã trực trào ra máu....
Tiêu Chiến càng khẩn trương bò đến sát hơn, mặc cho máu ko ngừng rỉ xuống,mặc cho chiếc ghế cứ thế đè lên tấm thân đã đầy vết thương, cậu cố chen vào đỡ cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đẩy cậu ra,nhưng cậu vẫn ko chịu hết lần này đến lần khác chen vào.
Cuối cùng như ko còn sức nữa cậu lấy hết sưc còn lại, đối diện vơi Vương Nhất Bác:
-Vương Nhất Bác, xin lỗi, xin lỗi vì thứ tình cảm tôi trao cho cậu không chỉ đơn giản là tình bạn, xin lỗi vì ngay cả khi bản thân thích cậu nhiều như thế lại không dám đối diện, xin lỗi vì đã nhiều lần muốn thốt ra câu nói thích cậu, yêu cậu mà cuối cùng lại trốn tránh....Nhất Bác xin lỗi....cậu dừng lại được không? Thà rằng cậu dùng trăm roi đánh vào tôi, còn hơn để tôi phải chứng kiến cảnh này, Nhất Bác tôi đau lắm, cậu đừng tổn thương bản thân nữa được không? Dừng lại đi!

Tiêu Chiến chỉ kịp nói xong những lời đó liền gục xuống,Vương Nhất Bác vội vàng giơ tay lên, Lý Khải liền dừng lại, muốn đỡ cậu, nhưng cậu ko cần, sức của cậu bây giờ cũng chẳng khá hơn Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn cố lết đến đỡ Tiêu Chiến dậy.
-Tiêu Chiến, cậu có ổn không? mở mắt nhìn tôi!
Tiêu Chiến cố mở mắt, mí mắt run run:
-Nhất Bác, xin lỗi, đáng ra tôi phải nói với cậu sơm hơn, đáng ra tôi ko nên lãng phí quãng thời gian đẹp đẽ ấy.
-Tiêu Chiến cậu ko cần xin lỗi, người phải xin lỗi là tôi, cậu ko nên như vậy, cậu phải để tôi trả lại tất cả những gì tôi đã gây ra cho cậu.
-Cậu ko cần phải thế, là tôi tự nguyện hứng chịu, cậu ko.....khụ..khụ ( ho)

-Bây giờ tôi ko cần cậu nói gì cả, chỉ cần cậu nghe cho rõ: Tiêu Nhất Chiến, Vương Nhất Bác tôi đã chọn cậu, suốt đời này chỉ chấp nhận một mình cậu, cho nên cậu không được phép xảy ra bất trắc gì. Tiêu Nhất Chiến, tôi đánh cậu,giày vò cậu chỉ vì tôi không chịu được thái độ dửng dưng, bất cần của cậu,tôi rất sợ tình cảm này chỉ từ một phía, sợ rằng tôi mãi ko có được cậu, càng không chịu được cậu vui vẻ bên người khác.Cậu có biết dù cậu có phải Tiểu Màn Thầu hay ko nó cũng đã ko quan trọng, vì tôi chính là thích con người cậu, cậu rất tốt, tôi rất thích cậu, thích hơn thích một người bạn,"

Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, đưa tay lên sờ khuôn mặt đã nhuộm mùi máu tanh:
-Vương Nhất Bác, cậu cũng rất tốt, tôi cũng thích cậu, thích hơn thích một người bạn!"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã nói ra rồi, nói ra những lời thầm kín trong lòng, nhưng mà, liệu bây giờ nói ra có còn kịp ko??? Cậu liệu có thể còn có cơ hội cùng Vương Nhất Bác cậu yêu thương sống cuộc sông họ mong muốn không??? Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, Cậu như đang dần chìm vào giấc ngủ, trong miệng vẫn còn lời muốn thốt ra:"Vương Nhất Bác, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, vui vẻ bên cậu...Nhất Bác......

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro