CHƯƠNG 16:TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic:❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
CHƯƠNG 16:TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ!
----------
*[Vương Nhất Bác, tôi đối với cậu sợ rằng ko chỉ đơn thuần là thích như thích một người bạn]
----------
-Là anh/là anh!

Hai người đàn ông ấy, vừa gặp nhau biểu cảm đã không được tự nhiên, hơn nữa chỉ nói được với nhau một câu như thế, rồi xông vào đánh nhau.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, nhìn nhau:
-Vương Nhất Bác người áo xám kia là bố tôi!
-Bố tôi là người còn lại.
-Hai người họ......(nhìn sang Vương Nhất Bác)
-....(lắc đầu)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lùi ra sau xem xét tình hình.Quả thật hai người ấy đánh nhau động tác rất ăn khớp, như cùng dùng một loại công phu, chỉ là tốc độ di chuyển có hơi khác nhau về độ nhanh chậm.Đánh một hồi đã mệt, hai người nằm dài xuống đất. Ông Tiêu:
-Vương Tuấn tôi vẫn là ko thể thắng anh!
-Cũng chẳng vẻ vang khi thắng một tên vô lại như anh!
-Tôi vô lại không bằng tên hèn nhát như anh!
-Tiêu Nhất Thanh,tôi thật ko hiểu tại sao con người anh lại ngu ngốc đến mức độ như vậy.Tôi đã hi vọng anh có thể chăm sóc cho cô ấy thật tốt mà sau cùng lại xảy ra những chuyện như thế, anh có đáng mặt đàn ông không?
-Vương Tuấn, anh trách tôi chi bằng trách bản thân anh đi, ngày đó nếu anh giải thích một câu có phải sẽ xong chuyện ko? Nhưng anh một mực khư khư giữ vẻ cao cao tại thượng, xuống nước một chút cũng là chết người hay sao?
-Sao tôi ko thể như thế, tính cách tôi trước đó luôn là như vậy, một người vốn tính cẩn trọng như anh mà lại hồ đồ như thế,Tôi là hận tên ngu ngốc như anh sao lại có thể nghi ngờ người phụ nữ yêu mình hơn cả mạng sống như thế! Anh ko xứng để tôi nói chuyện.
-Tên Vương Tuấn này, đã lâu như thế mà tính tình anh vẫn chẳng tốt lên chút nào!

Dừng lại một chút, ông Vương giọng  trầm xuống:
-Tiêu  Nhất Thanh,tuy là đấu võ anh không thắng được tôi, nhưng thứ duy nhất tôi muốn thắng lại không thể.Trách ai bây giờ, chỉ trách là thời điểm gặp cô ấy, muốn che chở cho cô ấy cả đời thì tôi chỉ là một tên thanh niên  ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp. Cô ấy là mối tình đầu, là tình cảm non nớt, nhưng khắc cốt ghi tâm, muốn bày tỏ yêu thương lại vụng về, quan tâm lo lắng lại chỉ để trong lòng, ko biết biểu đạt, ko có thời gian cho cô ấy, chỉ lo cho sự nghiệp của mình,cho nên cô ấy mới cho là tôi vô tâm, mới rời đi.Đển bây giờ tôi lại ko bỏ được chấp niệm này, cũng ko thể bỏ qua cho anh,anh không xứng với tấm chân tình ấy!
-Cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Hai người họ cứ nằm nói chuyện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa hết bỡ ngỡ ko hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hôi lâu họ đứng dậy tiến về phía, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cả hai người tuy đều thở phào vì đã được tìm thấy, nhưng cũng ko tỏ ra mặt.Chẳng phải họ nên chạy tới ôm chầm lấy bố mình sao.Nhưng ko cả hai từ đầu tới cuối chỉ đứng từ xa nhìn họ.

-Tiêu Nhất Thanh,đây là con trai anh sao?Đôi mắt này........(ko thể nói tiếp)
Ông Vương nhìn vào Tiêu Chiến biểu cảm có chút ngỡ ngàng, nhìn thấy khuôn mặt như xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
-Đúng vậy, nó là Nhất Chiến, còn cậu thanh niên này hẳn là con trai ông!
-Không sai!
-Nhìn chúng chẳng có vẻ vui mừng khi chúng ta đến đón nhỉ?
-Về vấn đề này chúng ta lại chung hoàn cảnh chăng?

Cũng ko có thời gian han huyên, họ chỉ nói với nhau vài câu đấy rồi ai về nhà ấy.

Vương Nhất Bác gật đầu chào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáp lễ rồi cũng quay đi.
Ông Vương đến gần con trai:
-Đi thôi, vết thương của con cũng ko nhẹ đâu.
Vương Nhất Bác ko trả lời, chỉ gật nhẹ rồi theo ông Vương đi.

Tiêu Chiến cũng đành bước theo ông Tiêu về phía đối lập.Bỗng như nhớ ra thứ gì đó liền chạy vào trong hang động.Cậu chạy vào lấy con dao găm nhanh tay khắc lên tảng đá gần nơi họ nằm:
LION -TIỂU MÀN THẦU

Trước khi quay ra còn ngoảnh lại nhìn lần cuối:
-Có duyên nhất định chúng tôi sẽ còn trở lại, tạm biệt!

Tiêu Chiến lên trực thăng, nhìn xuống nơi ấy lần cuối,trong lòng cậu thực sự đã nghĩ rằng, nếu hai hôm nay ở đây Vương Nhất Bác ko bị thương, có lẽ sẽ trọn vẹ hơn, sẽ là những giây phút cực kỳ vui vẻ....Được người ta đến đón về, nhưng lại có chút tiếc nuối, nhưng là tiếc nuối điều gì?Vương vấn điều gì ở nơi ấy?

Trực thăng đáp xuống, lúc này họ mới để ý trên bầu trời không dưới hai mươi cái trực thăng, chia làm hai bên đối diện, một bên của Tiêu gia, một bên là Vương gia.Quả là hai quý tử nhà giàu😂

Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, sau khi xử lí vết thương người thân và bạn bè được phép vào thăm.Cánh cửa vừa mở, Tiêu Chiến định bước vào thì Hàn Tâm Băng đã ngay lập tức nhanh chân hơn chạy vào ôm lấy Vương Nhất Bác, khóc nức nở.Tiêu Chiến ngay lúc đó chợt dừng lại, quay mặt đi hướng khác, tự hỏi lòng tại sao phải như vậy? Cảm xúc này thực sự là như thế nào, chẳng phải đã biết rõ hai người họ là người yêu của nhau sao? Tự dưng khi không lại ngỡ ngàng như vậy??Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng không biết phải lý giải ra sao.

-Tiêu Chiến, may quá cậu ko sao là tốt rồi.
Tiếng Tiểu Vũ chỉ nhỏ nhẹ phát ra lại làm Tiêu Chiến có chút giật mình, phải thôi, trong lòng nhiều tơ rối, vốn đã xem xung quanh là vô hình, bất chợt có người lên tiếng ko tránh khỏi giật mình
-Tôi ko sao, chỉ là Nhất Bác bị thương ko nhẹ.
-Không sao rồi, hai người ko xảy ra bất trắc là tốt rồi, chỉ tội cho Tâm Băng mấy hôm nay lo cho hai người đến ko ăn ko ngủ, đặc biệt là Vương Nhất Bác, cậu ấy còn nói sẽ ko sống nổi nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện kìa.Thật là lo cho cô bạn này của tôi.

Đúng rồi, họ chính là một cặp, tình cảm sâu nặng đến mức nào cậu hoàn toàn ko biết, chỉ biết là nhìn sắc mặt Tâm Băng tiều tuỵ như thế, hắn đã khổ tâm không ít.Tiêu Chiến lắc đầu, ghé nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, khi chắc chắn cậu ấy đã khoẻ hơn liền thở dài một hơi, mỉm cười:"Vương Nhất Bác, tôi đối với cậu sợ rằng ko chỉ đơn thuần là thích như thích một người bạn,nhưng không thể đánh cược xúc cảm của bản thân đổi lấy nụ cười của cậu, bên cậu nên là một cô gái tốt như Tâm Băng,giữa chúng ta tốt hơn vẫn nên là hai đường song song, để có thể đi hết kiếp này mà vẫn nhìn thấy nhau, còn hơn chạm nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.Bởi lẽ tôi đâu thể chắc được cậu đối với tôi có thể hơn một người bạn chứ?"

Tiêu Chiến quay lưng bước đi, là vô thức bước đi, ko cản được bước chân, như muốn trốn chạy cảm xúc khó chịu trong lòng.
Hai ngày, chỉ hai ngày ở cùng cậu ấy, cùng vượt qua khó khăn, cùng vui vẻ trêu đùa mà Tiêu Chiến đã nhận ra rằng, hoá ra ngay từ đầu khi biết Vương Nhất Bác là LION, là người bạn cùng đồng hành trong game,rồi trở thành tình địch cho đến bây giờ cậu ta đã chiếm một vị trí trong tim cậu, hoá ra khi nhìn cậu ta vui vẻ cười nói với Tâm Băng cậu không phải khó chịu với cậu ta mà chính là với Tâm Băng.Nhưng mà thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong tâm ấy liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, là cảm thông với hoàn cảnh của nhau?

Về phần Vương Nhất Bác  khi tỉnh lại sau quá trình điều trị, cậu đã đưa mắt tìm Tiêu Chiến, như những ngày trước, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh thực yên tâm nhường nào. Nhưng ko có cậu ta mà một Hàn Băng Tâm nước mắt giàn giụa ôm chặt cậu, cảm nhận được chút khó thở cậu liền đẩy tay Hàn Tâm Băng ra
-Cậu thế này là muốn ghì chế.t tôi hả?
-Nhất Bác cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi.....
-Chẳng phải tôi đã về rồi sao, cậu khóc lóc như vậy....,chậc, cậu có thể nín đi được không? Tôi thực ko nhìn nổi phụ nữ khóc!
-Ưm, xin lỗi tại tôi xúc động quá!
-Nhưng mà Tiêu Chiến đâu? Sao ko thấy cậu ấy!
-À, cậu ấy có lẽ....
-Mà thôi, cậu ta cũng ko bị thương gì, chắc vẫn ổn, thế là được rồi, à tôu hơi mệt, đi ngủ trước nhé!
-Vậy, được, cậu nghỉ đi, tôi ở ngoài chờ!
-Không cần đâu cậu cũng về nghỉ đi, sắc mặt cậu ko tốt lắm đâu
-Ừ!

Hàn Tâm Băng đóng cửa, quay lưng ra về, nhưng có lẽ là không thoải mái gì, chính cô là người hiểu rõ nhất nếu cô ko phải Tiểu Màn Thầu thì ngay cả một cái nhìn của Vương Nhất Bác cô cũng không thể có được.Nhưng mà cô là giả, dù có lặp lại ngàn lần thì cô cũng ko thể là Tiểu Màn Thầu trong lòng Vương Nhất Bác,cô chỉ là một con người vì tình cảm từ một phía mà dùng thủ đoạn này kéo Vương Nhất Bác về phía mình.

Một tuần sau, khi đã ổn định tất cả thì giáo viên lại thông báo các cô cậu đi học thêm, sang năm lên 12 rồi không thể chủ quan được.

Tiết học thêm đầu tiên suôn sẻ qua đi, giờ ra chơi đám người Tiêu Chiến ,Vương Nhất bác cùng nhau xuống canteen.Đang ngồi nói chuyện rôm rả bỗng ở đâu xuất hiện một cô gái xinh xắn, mái tóc dài xoăn nhẹ xoã ngang lưng, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt vui tươi kiểu baby tinh nghịch, cô gái bước đến đưa tay bịt mắt Tiêu Chiến:
-Tiểu Tán đoán xem ai nào!

Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là khuôn mặt như tối sầm lại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ko phản ứng mà cười đùa:
-Hẳn là một cô Thỏ xinh đẹp nào đó buồn chán trốn bố mẹ chạy lung tung tới đây rồi.
-Đáng ghét, sao lần nào cũng ko lừa được anh vậy?
-Em lần nào xuất hiện cũng là chiêu đó, hỏi xem làm sao lừa được anh hả? Hàn Thiên Vy?

Cô gái giậm chân tỏ ý không phục, bấy giờ Hàn Tâm Băng mới lên tiếng:
-Giới thiệu với mọi người đây là Thiêb Vy em họ của tôi, bằng tuổi chúng ta, nó ở Bắc Kinh nói là muốn về chơi, bảo ở nhà chán ngắt nên vừa đến đã chạy đến ngay đây.

Hàn Tâm Băng giới thiệu bấy giờ họ mới để ý, quả thật cũng có chút tương đồng, chỉ là Tâm Băng thì dịu dàng,tĩnh lặng còn Thiên Vy lại có chút tinh nghịch, đáng yêu.
-Ầy cũng đâu có lạ gì, nếu lạ chỉ có Vương Nhất Bác và Lý Khải thôi, chúng ta đều biết nhau lâu rồi mà!
Trương Tiểu Vũ cũng chẳng phản ứng gì mà lên tiếng.
Cô gái lập tức cúi người chào, rồi quay ra phía Vương Nhất Bác và Lý Khải:
-Chào các cậu mình là Hàn Thiên Vy, học sinh lớp 11 tới từ Bắc Kinh,rất vui được làm quen với các cậu.
Vương Nhất Bác gật đầu biểu cảm vẫn là mặt lạnh, còn Lý Khải lại cười rạng rỡ, phấn khởi.
-Bạn học có vẻ lạnh lùng này hẳn là bạn trai của chị Tâm Băng rồi,tuy đã nghe qua từ chị, nhưng trăm nghe ko bằng mắt thấy, hảo soái, cao lãnh!!!
-Quá lời rồi.
-Vậy đã là bạn trai của chị thì gọi anh là anh nhé!
-Không cần thiết vậy đâu!
-Cần chứ, em nghĩ sớm muộn gì chẳng phải gọi, chị nhỉ?
Hàn Thiên Vy nháy mắt trêu đùa Hàn Tâm Băng, cô bị trêu đùa mặt ửng đỏ ngại ngùng.
Lúc này Tiêu Chiến lại như có chút khó chịu, quay mặt đi hướng khác, cố gắng ko phát ra tiếng thở dài.
--------

Những ngày sau đó,Hàn Thiên Vy đến học cùng họ, cô rất hoà đồng, tính cách vui vẻ, chỉ là suốt ngày bám nhằng Tiêu Chiến.Tiêu Chiến ban đầu cũng chẳng lấy làm lạ, vì trước khi chuyển tới Bắc Kinh sống, cô ấy cũng cùng cậu lớn lên, hai năm trước do bố mẹ cô ấy phát triển sự nghiệp ở Bắc Kinh nên theo gia đình tới đó sinh sống.

Những giờ ra chơi ít ỏi Thiên Vy đều chạy tới chỗ Tiêu Chiến, khi thì nhờ cái này lúac nhờ cái kia, cứ ồn ào vây lấy Tiêu Chiến.
Có lần Thiên Vy ko ngại mà nói trước tất cả mọi người:
-Từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh đấy, anh cẩn thận.
Tiêu Chiến đang cầm ly nước uống, nghe như sét đánh ngang tai,giật mình mà sặc nước, ho đỏ cả mặt:
-Thiên Vy, đừng, anh đã đủ ồn ào lắm rồi, ko cần thêm người phụ hoạ đâu!
-Em nói thật đấy, có mọi người làm chứng, em sẽ theo anh đến cùng!
Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa còn Thiên Vy lại cười rất vui vẻ!

Thời gian này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ko có dịp gặp riêng
vì mỗi lúc Tiêu Chiến có ý bước tới chỗ Vương Nhất Bác thì Hàn Thiên Vy đều cản lại, lôi đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác từ hôm trở về không thấy Tiêu Chiến hỏi thăm đến tâm trạng đã ko được tốt rồi, giờ còn ở đâu ra cô Thiên Vy phiền phức này cậu lại càng khó ở hơn.Không biết phải nói là cậu ta ko giỏi che giấu cảm xúc hay cố tình phơi ra cho người ta thấy khi mỗi lần nhìn thấy Thiên Vy cười cười nói nói bên Tiêu Chiến là lại trưng ra bộ mặt như ai ăn mất bát mì của cậu cất công nấu vậy?? Mà Thiên Vy xinh xắn kia thì một câu Tiêu Chiến, hai câu Tiêu Chiến,có cảm nhận được mùi giấm của ai kia đâu.Người thấy rõ những biểu cảm kia chỉ duy nhất có Hàn Tâm Băng.Từng ánh mắt cử chỉ của Vương Nhất Bác đều trong tầm mắt cô, cô thấy hết, hiểu hết, nhưng lại không cam lòng, lại tự mình dằn vặt mình, dù là đau lòng khi chứng kiến nhưng vẫn nghiến răng nhất quyết ko rời ánh mắt khỏi người Vương Nhất Bác.

Sao phải khổ vậy chứ Tâm Băng? Sao ko sống như cái tên của mình ấy? Tâm Băng, trái tim lạnh giá, tâm hồn khiết như băng, nếu được như vậy cô sẽ hoàn mỹ thế nào? Cao quý ra sao? Nhưng thật tiếc, cô hoàn toàn ko làm được.
-------
Những ngày lên lớp trừ những tiết học nhàm chán thì giờ ra chơi là những phút giây thoải mái ít ỏi.
Hôm nay Vương Nhất Bác không xuống canteen mà ngồi trong lớp chơi game, cả lớp gần như đã đi hết chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố tình nhờ Thiên Vy xuống mua hộ cốc nước, quyết định hôm nay phải nói chuyện ,hỏi thăm Vương Nhất Bác.Cậu bước đến,đập nhẹ vào vai Vương Nhất Bác:
-Này, quên ko hỏi cậu, vết thương ở chân đã khỏi hẳn chưa?Có để lại sẹo ko?
-Gần khỏi, ko tránh khỏi có sẹo!

Tiêu Chiến tự dưng có chút ngại ngùng, có lẽ lại nhớ đên quãng thời gian đó, hoặc là lâu ngày ko đứng gần cậu ấy sinh ra chút bối rối chăng?ko biết nên mở lời thế nào thì Vương Nhất Bác đứng dậy, định kéo Tiêu Chiến đi đâu đó thì Hàn Thiên Vy bất ngờ xuất hiện:
-Tiêu Chiến, chúng ta xuống canteen uống Starbucks được ko?Em ko muốn đi một mình đâu!

Vương Nhất Bác lập tức thả tay, mặt hơi nhăn nhìn Thiên Vy rồi đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút sát khí phát ra từ người Vương Nhất Bác, ko hiểu cậu ta khó chịu cái gì?
Hàn Thiên Vy có lẽ cũng phát hiện ra vẻ mặt khó coi của Vương Nhất Bác, chân bước về phía Tiêu Chiến nhưng mắt vẫn nhìn theo Vương Nhất Bác,miệng nói nhỏ:
-Thái độ của anh ấy như vậy là sao chứ? Cứ như là em.....A!
Vì mải nhìn theo Vương Nhất Bác Thiên Vy vô ý vấp ngã, nghe tiếng động mạnh, Vương Nhất Bác theo phản xạ quay lại, thì thấy Thiên Vy đang nằm lên người Tiêu Chiến, có vẻ như Tiêu Chiến vừa đỡ cô khỏi cú ngã. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng ko buồn quay lại đỡ họ dậy,chỉ là lúc ra khỏi lớp đến gần cầu thang, tự dưng ko hiểu trong lòng khó chịu kiểu gì mà đá mạnh vào thành cầu thang,môi mím chặt, trớ trêu thay chiếc giày ở chân văng xuống dưới:
-Á, tên vô lại nào mà bất lịch sự vậy,có tin ông đây.....
Là Trương Tiểu Vũ, cậu ta ôm đầu chạy lên nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong tư thế đứng một chân, không khỏi nghi hoặc mà ú ớ:
-Cậu.là...cậu....
-Xin lỗi không cẩn thận trượt chân!
Trương Tiểu Vũ từ bất mãn dần chuyển sang ngỡ ngàng, không phải chứ? Vương Nhất Bác cao lãnh của chúng ta đây sao? Sao lại trong bộ dạng khó coi vậy chứ?
Tiểu Vũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chuyện lạ càng lạ hơn.Vương Nhất Bác bình thương đi đứng  nhẹ nhàng,làm sao lại bất cẩn đến thế? Lại còn chủ động xin lỗi,Tiểu Vũ như ko tin vào tai mắt mình vừa xoa xoa mắt lại lắc lắc cái đầu( tội thằng bé).Bất đắc dĩ Tiểu Vũ đành cười trừ:
-Ờ không sao, lần sau cẩn thận...chút!! Trả...trả giầy cho cậu này....(Vẫn là vẻ mặt không tin vào mắt mình).
Vương Nhất Bác nhận lấy giầy từ Tiểu Vũ, đi vào rồi một mạch chạy xuống dưới, vẻ mặt vẫn rất khó coi.
Tiểu Vũ vẫn cứ một mực nhìn theo:
-Cậu ta làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ việc bị ngã để người ta biết thực sự xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ phừng phừng, như tức giận thế sao? (lắc đầu) khó hiểu! Thực sự khó hiểu.

Buổi học hôm nay vừa kết thúc, Thiên Vy đã ngay lập tức chạy xuống chỗ Tiêu Chiến:
-Anh Chiến hôm nay về nhà em ăn cơm nhé!À ko nhà chị Tâm Băng chứ?
-Sao? lại định bày trò gì đúng
không? (xoa xoa đầu Thiên Vy) em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời Tâm Băng đi, hai chị em cùng tuổi mà trông em khác gì một đứa trẻ con không?
-Trẻ con thì sao? Không phải sẽ khiến anh vui cười cả ngày à!!
-Cái này.....!
Tiêu Chiến có vẻ định nói gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại quả thực khi ở cạnh Thiên Vy cậu rất vui và thoải mái, hai người tính cách cũng khá giống nhau, ưa náo nhiệt, ko thích gò bó, nên những cuộc nói chuyện của họ không bao giờ thiếu tiếng cười.
-Được, em được lắm đó Thiên Vy!

-Thiên Vy nói đúng đấy, mọi người qua nhà tôi ăn cơm đi!
Hàn Tâm Băng lên tiếng mời mọi người.Sau cùng họ quyết định về nhà Hàn Tâm Băng.

Dùng bữa xong cũng chỉ mới có 7h tối, An Di Hân và Tiểu Vũ ,dọn dẹp bên dưới, ban đầu là Hàn Tâm Băng dọn, nhưng Tiểu Vũ thấy cô lúc chuẩn bị đồ ăn cũng khá vất vả rồi, nên chủ động bảo cô nghỉ ngơi, còn mình sẽ dọn cùng An Di Hân.

Nhóm người còn lại,ngồi nói chuyện hơi buồn chán,Hàn Thiên Vy chợt nảy ra một ý.
-Buồn chán quá,chúng ta chơi game cùng nhau đi,ở đây chỉ có em Tiêu Chiến cùng Tiểu Vũ chơi Kiếm Hiệp Tình Duyên thôi nhỉ, em cũng ko chơi trò nào khác.
-Chẳng phải cả Tâm Băng và Nhất Bác cũng chơi sao? Tính ra tôi với Di Hân là lạc quẻ.
Lý Khải buồn chán trả lời.
-Ơ, chị Tâm Băng em nhớ không nhầm....
-Không sao cùng chơi đi, chị chơi được mà...( Lại là Tâm Băng khẩn trương)
-Vậy được, nào cùng vào thôi!

Tên hiển thị của các game thủ như sau:
-TiểuTán( Tiêu Chiến)
-LION(Vương Nhất Bác)
-Tiểu Màn Thầu( Hàn Tâm Băng)
-ThỏBạch( Hàn Thiên Vy)
-KiềuPhong(Trương Tiểu Vũ)

Kiếm Hiệp Tình Duyên online!
Sever1-Hào Kiệt!

Tất cả cùng vào game:
Tất cả cùng mở voice chat:
🍀ThỏBạch: Ơ LION là bang chủ Ngạo Thế, Tiểu Màn Thầu phó bang chủ.Họ ở cùng toạ độ với mình kìa.Xem ra lửa trại hôm nay vô cùng náo nhiệt nha,Nhưng mà TiểuTán bang chủ, bang chúng ta vẫn xếp sau họ kìa, ko biết là cao thủ phương nào ta?
🍀TiểuTán: Chính là Vương Nhất Bác,và Hàn Tâm Băng đó!
🍀ThỏBạch:woa, đẹp đôi, LION ko hổ là top 1 của sever, nhìn trang bị và lực chiến thật ngầu quá đi!Nhưng Tiểu Màn Thầu sao lực chiến còn thấp hơn em vậy? Chẳng phải ở bang Ngạo Thế,Tiểu Màn Thầu luôn đứng thứ hai sau LION sao?
🍀TiểuMànThầu: Thời gian trước bận học nên ko online, ko làm nhiệm vụ nên lực chiến ắt tự giảm.
🍀ThỏBạch: Vậy tí nữa đi Võ Lâm Minh Chủ chị thua em là chắc hihihi
🍀TiểuMànThầu: Chỉ cần bang chủ của chị vẫn ở top 1 là được😊
🍀........

Sau khi đại chiến Võ Lâm Minh chủ xong quả thật Vương Nhất Bác vẫn là đứng đầu, thứ hai là Tiêu Chiến, vừa lúc ấy Tiểu Vũ và An Di Hân cũng vừa dọn dẹp xong mà đi lên.Thấy Tiêu Chiến đang chơi game cậu tiến lại hỏi:
-Cậu chơi acc nào vậy?
-Còn có thể là acc nào nữa TiểuTán,
-Chẳng phải cậu luôn....( Tiêu Chiến vội vàng nhét bánh vào miệng Tiểu Vũ)
-Ăn đi mà lấy sức chiến đấu,cậu cũng vào nhanh đi, hôm nay cậu bỏ lỡ hồng bao với đại chiến Độc Cô Kiếm rồi đấy!

Tiểu Vũ miệng ngậm chặt miếng bánh, nhanh tay mở điện thoại vào game.
-Gửi toạ độ đi!
-Đây!
Tiểu Vũ đi tới toạ độ của Tiêu Chiến thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào một acc:
-Ở đây có acc Tiểu Màn Thầu, khoan đã,Tiểu Màn Thầu chẳng phải là Tiêu....

Còn tiếp😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro