CHƯƠNG 15:Nhất cự ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic:❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
CHƯƠNG 15NHẤT CỰ LY!
----------

Tuy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, nhưng vết thương do mất nhiều máu nên thể lực cũng bị ảnh hưởng không ít,mà trong balo chỉ có vài gói khoai tây chiên, làm sao cung cấp đủ năng lượng cần thiết,nhìn thấy Vương Nhất Bác  sắc mặt ngày càng xấu,Tiêu Chiến liền đi ra ngoài, kiếm đồ ăn.

Phong cảnh nơi đây khá đẹp, phía trước là thác nước trải dài, hai bên là hai dãy sườn núi, cây mọc um tùm,như ôm trọn thác nước vào lòng.Thác nước được  bao phủ bởi tán cây cao, cành lá xum xuê,,kỳ thực ko thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có vài tia ánh nắng mặt trời cố xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt nước, hơi nước bốc lên pha thêm chút ánh sáng yếu ớt, mờ ảo  khiến khung cảnh có chút thơ mộng, tựa như đang ở sơn động nơi cõi tiên nhân.

Tiêu Chiến ngắm nghía một hồi rồi cậu quyết định lần theo ven hồ bắt cá.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người mệt mỏi vì vẫn còn sốt, hơn nữa từ hôm qua tới giờ cũng chỉ được vài miếng khoai chiên lót da, bụng dạ có chút cồn cào.Tỉnh dậy ko thấy Tiêu Chiến đâu, liền cất tiếng goi:
-Tiêu Chiến! Cậu có ở ngoài đó không?
-Ây tôi đang kiếm gì đó để ăn, cậu cứ nghỉ đi tôi vào liền.

Tiêu Chiến nói vọng vào
nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố di chuyển ra bên ngoài hang động,cảnh tương trước mắt là một thanh niên trên người ko mảnh vải, chỉ mặc một chiếc quần lửng đang vờn mình dưới nước lấy tay bắt cá.
Vương Nhất Bác đứng hình một hồi, nhìn thấy thân hình ấy có chút đỏ mặt, cậu ta vốn không thích người lạ, đặc biệt là những lúc nhạy cảm thế này, chính vì vậy phản ứng này của cậu ta có hơi bất ngờ:

-Tiêu Chiến cậu định một tay bắt cá thật hả?
-Không hai tay?
-( cười nhẹ) cậu thật là..!

Rón rén, chộp bắt một hồi vẫn chưa được gì, Tiêu Chiến chán nản:
-Ây a, sao lũ cá này nhanh thế nhỉ, chúng thành tinh rồi sao?

Loay hoay quay ngang, quay dọc,không may ra sao lại giẫm phải hòn đá trơn ngã ngửa, ngồi bệt xuống,nước tung toé,

Vương Nhất Bác lúc này ko còn giữ được thái độ băng lãnh,mà bật cười thành tiếng, người rung rung suýt nữa cũng ko trụ vững mà bám vào thành hang động.Tiêu Chiến bị ngã dập mông khá là đau, tay xoa xoa miệng không khỏi ui da vài tiếng, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy Vương Nhất Bác cười tươi như vậy, không hiểu sao chút đau đớn này hoàn toàn biến mất.Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười sảng khoái như vậy, nhìn nụ cười ấy mới rõ cậu ấy đẹp đẽ làm sao.Thường ngày cái mặt chỉ đăm chiêu ko thì nhếch mép,chưa từng được nhìn qua cảnh tượng này, có chút phấn khích Tiêu Chiến chạy nhanh lên bờ,tới chỗ Vương Nhất Bác:
-Cậu vừa cười tôi đấy hả? Hả dạ lắm sao?
-Trông cậu chẳng khác gì đứa trẻ con.
-Còn hơn cậu suốt ngày chỉ như ông lão 80, tôi nói cậu sử dụng khuôn mặt tuấn mỹ này cũng quá lãng phí rồi,rõ ràng chỉ cần cười tươi lên một chút là đã khiến mấy cô em kia chết ngất rồi!
-Tại sao tôi phải phí nụ cười cho những người xa lạ, chỉ cần cho người tôi muốn là được.
-Thật sao? Vậy mà vừa rồi cậu vừa phung phí nụ cười quý giá của cậu cho.....(ngờ ngợ ra điều gì đó) khoan đã.......
-Cậu còn ko mau tìm cách bắt cá đi, chết đói cả hai bây giờ.
-Ờ ờ xin lỗi quên mất, cậu vào trong chờ tôi, để tôi tìm cách khác.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến,vừa đi vừa tự nói với mình:"Chẳng phải cậu ta chỉ nói xin lỗi với người cần thiết và khi thực sự có lỗi thôi sao? Vừa rồi khẩn trương xin lỗi làm gì,thật là lời nói mâu thuẫn."
Vương Nhất Bác cậu không hiểu sao, sự khẩn trương của cậu ta chính là lo cho cậu, sợ rằng cậu thực sự đói,mà bản thân còn có thời gian trêu đùa,nên  mới khẩn trương  như vậy!Cậu ta đã lo cho cậu thế nào chứ?

Tiêu Chiến sau một hồi cặm cụi ngoài kia, cuối cùng cũng mang được hai con cá vào,nhóm lửa nướng.

Ngồi buồn chán, Vương Nhất Bác chợt mở lời:
-Tiêu Chiến trước giờ cậu chưa từng thích ai ngoài Hàn Tâm Băng sao?
-Chưa từng!
-Vậy tại sao cậu lại dễ dàng từ bỏ,chẳng phải lúc đầu cậu kiên quyết đấu với tôi sao?
-Tôi cũng ko biết tại sao, trước đó còn tưởng rằng mình không thể từ bỏ được cậu ấy, thậm chí còn ko dám nghĩ tới việc có ngày cậu ấy sẽ yêu một người khác, nhưng khi chính miệng cậu ấy nói chỉ xem tôi như người bạn, người thân trong nhà tôi mới nhận ra tình cảm từ một phía là thứ tình cảm dư thừa nhất,trong lòng cậu ấy đã ko có tôi sao tôi phải miễn cưỡng chiếm đoạt,đó ko phải là tình yêu, đối với tôi tình yêu thực sự là khi cả hai cùng thích nhau, tự nguyện đến với nhau chứ ko phải vì một lí do nào khác.Đến bây giờ tôi vẫn ko rõ tình cảm lúc đó là nhất thời hay chỉ là cảm kích cậu ấy? Nhưng mà ko sao rồi, giờ cậu ấy hạnh phúc tôi vẫn là thấy mừng cho cậu ấy, cậu ấy đã tìm được người thích hợp, cậu thật tốt, tôi cũng rất thích cậu.
-Thích?
-Đương nhiên là thích như thích một người bạn rồi, cậu chớ nghĩ lung tung.
-Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu ko nhầm lẫn thôi!
-(lại cười) Thế còn cậu?
-Tôi làm sao?
-Cậu với Tâm Băng cũng là lần đầu thích hả?
-Sao tôi phải nói với cậu?
-Sao cơ? Vương Nhất Bác, lừa đảo, cậu nghe chuyện của người khác hăng hái thế mà chuyện của mình kín như bưng ấy nhỉ? Tôi có cảm giác mình bị dắt mũi hơi nhiều đấy!
-Tự cậu muốn thế mà!
-Tra nam
-Quá khen!!!!
-.......

-Mà chúng ta phải đi tìm đường ra khỏi nơi này thôi, vết thương của cậu ko thể để lâu được.
-Cậu yên tâm sớm muộn sẽ có người tới đón chúng ta thôi, mà có lẽ giờ họ đang cho người đi tìm rồi, cứ giữ sức trước đã, có gì mai tính.
-Được, vậy cậu ăn xong rồi nghỉ đi nhé! tôi ngủ trước đây!
-Ừ!

Tiêu Chiến dứt lời liền quay ra ngủ, Vuong Nhất Bác một lúc sau cũng thu dọn xong xuôi tiến gần đến chỗ Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến lạnh, cậu lấy áo mình đắp thêm cho cậu ấy.Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bây giờ cậu ấy đã ngủ say,có lẽ do hôm qua thức chăm sóc cậu nên giờ đã đủ mệt.Vương Nhất Bác đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên trán Tiêu Chiến, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang ngoan ngoãn điều tiết hơi thở nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.Khuôn mặt này mới xinh đẹp làm sao? Bất kể là cười hay ko cũng đủ làm người ta xao xuyến.Bất chơt, Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi, rướn ngừoi lên phía trước, rụt rè đưa môi chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến,rồi ghì chặt một chút, vương vấn một chút đến lúc thả ra còn lưu luyến đưa lưỡi liếm nhẹ,thì thầm điều gì đó.

Những lần trước môi chạm môi là do tai nạn, lần này Vương Nhất Bác chủ động hôn Tiêu Chiến, nụ hôn có chút vội vã nhưng cậu có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào, thật tâm ko muốn dứt ra, chỉ muốn đắm chìm vào khoái cảm ấy, nhưng mà lại sợ bị phát hiện.Cậu quay mặt đi chỗ khác, tự mình thắc mắc hành động của bản thân.Ngay cả khi đã hẹn hò với Hàn Tâm Băng lâu như vậy nắm tay còn chưa cả nắm nói gì đến chuyện hôn, vậy mà với Tiêu Chiến lại khác, lại luôn muốn thực hiện những cử chỉ thân mật, lại cảm giác cậu ta có sức hút thần bí nào đó, dù chỉ là một hành động nhỏ của cậu ta cũng có thể lọt vào mắt cậu, thật khó hiểu!

Vương Nhất Bác cũng đã mệt cậu nhắm mắt rồi thiếp đi.
-----------
Ở đâu đó trong cánh rừng, thầy cô và nhóm học sinh sau khi phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mất tích, ai nấy vô cùng lo lắng,tất cả cùng truy tìm họ suốt đêm qua.Trời đã sáng mà vẫn không có tung tích, thêm vào đó là tiếng khóc nức nở của Hàn Tâm Băng làm cho không khí càng trở nên nghiêm trọng.Cuối cùng thầy giáo bộ môn Thể Dục đành lên tiếng:
-Chúng ta đã tìm cả một đêm rồi, vẫn ko thấy tung tích của hai em ấy, trên núi hoàn toàn ko có sóng điện thoại, ko gọi được cứu trợ. Thôi được rồi, các em cũng vất vả cả đêm rồi, bây giờ khởi hành xuống núi, gọi cứu trợ.

Tiếng khóc Hàn Tâm Băng như lớn hơn, cô đã rất lo lắng, cả đêm qua tìm kiếm tung tích hai người họ, nhưng ko thấy dấu vết.An Di Hân thấy bạn đau lòng cũng ko giữ được xúc động:
-Tâm Băng đừng lo lắng quá, cậu phải chú ý sức khoẻ trước, ko tim thấy họ cũng ko hẳn là xấu, có thể họ chỉ lạc ở đâu đó mà ta chưa phát hiện ra thôi, đi,cùng xuống núi tìm cứu trợ đã.
-Di Hân mình thực sự rất sợ có chuyện bất trắc, nếu thật như vậy mình ko biết phải sống thế nào nữa!
-Tâm Băng nếu như vậy cậu càng phải tin họ sẽ ko xảy ra chuyện gì, nào đừng cố chấp nữa, đi thôi!
-Nhưng mà...
-Di Hân nói đúng đấy Tâm Băng, cậu bây giờ cứ thế này chỉ gây thềm phiền phức cho thầy cô thôi, chuyện vẫn chưa đến đường cùng, đừng bi quan như vậy!
Trương Tiểu Vũ vốn đã rất lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng nhìn thấy cảnh Hàn Tâm Băng khóc lóc lại cảm thấy có chút khó chịu, biết là đau lòng, nhưng khóc lóc chỉ khiến người bên cạnh não lòng thêm thôi.Và lại cậu sợ nhất là nước mắt phụ nữ, nhìn rất thương tâm nhưng vẻ yếu đuối ấy nhiều khi nghĩ cũng thật vô dụng.
-Vậy...vậy được đi thôi!!

Đoàn người rời núi xuống đến đường lớn liền có sóng điện thoại,cô giác chủ nhiệm nhanh chóng gọi cứu trợ.Lý Khải cũng gấp rút gọi cho bố Vương Nhất Bác:
-Chú Vương, Nhất Bác mất tích rồi!
Đầu dây bên kia
-Bao giờ ở đâu?
-Ở trên núi Wulong,từ tối hôm qua đi dã ngoại với lớp ko thấy quay về!
-Cái gì? Tôi đã nói với câu trông trừng nó cẩn thận mà!
-Xin lỗi chú!
-Thôi bỏ đi, ở bên đấy nghĩ cách, tôi đến liền.

Vương Tổng cúp máy, lại nhấc lên gọi ngay cho trợ lý:
-Điều khẩn cấp cho tôi vài cái trực thăng, càng nhiều càng tốt, đừng chần chừ việc gấp.
-Rõ!
----------
Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ đã 2h chiều,nhìn qua Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn còn ngủ, không nỡ đánh thức, cậu lại ra ngoài, kiếm gì ăn tiện thể thăm dò đường đi.

Đến lúc trở lại Vương Nhất Bác đã ngồi dậy,hẳn đã dậy lâu rồi.
Thấy Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác liền lên tiếng:
-Cậu đi đâu vậy? Sao ko nghỉ ngơi cho tốt.
Tiêu Chiến giơ tay lên, trên tay cậu nào thỏ, nào gà rừng, thậm chí là rắn.Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng khi nhìn thấy con rắn đang quấn chặt tay Tiêu Chiến:
-Cậu bắt nó về làm gì?
-Ăn!
-Cậu chắc!
-Chắc chắn, nó chỉ là con rắn nước thôi ko có độc nướng lên ăn cũng được lắm đó!
-Không đời nào!
-Sao,cậu ko ăn sao?
-Vứt đi, nhìn thấy là ko muốn nuốt nổi thứ gì rồi!
-Ò vậy để tôi nướng hai con này, cậu đợi chút nhé!
-Cảm ơn!
-Chấp nhận!

Sau khi nướng chín đồ ăn, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác con gà, còn mình ăn con thỏ.Vương Nhất Bác vẻ ái ngại:
-Cậu ăn gà đi để thỏ tôi ăn!
-Không sao , cậu đang bị thương nên ăn nhiều vào!
-Quan trọng là ăn thịt gà sẽ ảnh hưởng đến vết thương!
-Thế hả! Vậy xin lỗi nhé, tôi quên mất.
-Cậu ko làm gì quá đáng sao phải xin lỗi!
-Tôi cũng ko rõ, chỉ là thấy cần thiết thôi!
-....
Vương Nhất Bác lại im lặng, nhìn Tiêu Chiến bây giờ với sự ngông cuồng trước kia quả là khác một trời một vực.Cậu ko ngờ cậu ấy đối với mình lại tận tình, lo lắng đến như thế, cũng là ko hiểu, chỉ đối với cậu như vậy, hay với người nào Tiêu Chiến cũng có thể tận tình như thế!

Ăn uống xong trời cũng chuyển về đêm, không khí trong hang động càng lạnh, tuy là vẫn nhóm lửa nhưng họ chỉ mặc bộ quần áo mỏng, thật sự có chút lạnh.Vương Nhất Bác đặt lưng xuống cố nhắm mắt ngủ một giấc lấy sức.Bỗng Tiêu Chiến từ bên kia chuyển đồ dịch lại gần Vương Nhất Bác:
-Ngủ cạnh nhau đi, sẽ đỡ lạnh hơn đó! ( cười vô tư)
Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, phản ứng có chút ngại ngùng, nhưng cũng nhanh chóng quay mặt đi, Tiêu Chiến cười như vậy thật không thể trực tiếp nhìn quá ba giây.
-......
Tiêu Chiến nằm xuống phút chốc đã chìm vào giấc ngủ say, còn Vương Nhất Bác vẫn cứ trằn trọc, muốn nhắm mắt ngủ lại không nỡ, mặt đối mặt với Tiêu Chiến nhìn cậu ta ngủ ngon lành tự dưng có cảm giác bồn chồn khó tả.Đỉnh điểm khi Tiêu Chiến chuyển mình cậu ta chân gác tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, lúc này Vương Nhất Bác lại càng khó chịu hơn, người đang nóng dần,các dây thần kinh dường như tê liệt, giờ phút này cậu ko biết phải làm thế nào, gạt ra thì sợ Tiêu Chiến thức dậy,mà để vậy cậu ko tài nào chợp mắt được...Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu lại nằm im, cứ vậy để Tiêu Chiến ôm ngủ.

Đến lúc bị giật mình vì tiếng ồn ào phía trên bầu trời, Vương Nhất Bác cố len ra ngoài kiểm tra tình hình.Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ sáng, không thể nhìn thấy phía trên bầu trời vì tán lá che khuất,chỉ hở vài kẽ nhưng cũng không thể thấy được gì.Hồi lâu cậu đoán chắc tiếng động ấy là trực thăng, có khá nhiều trực thăng trên bầu trời, vì vậy dù có ở sâu trong hang cũng nghe được.
Vương Nhất Bác quay trở vào gọi Tiêu Chiến dậy:
-Tiêu Chiến dậy đi, có người tới đón chúng ta rồi!
Tiêu Chiến mắt nhắm mở dần dần tỉnh dậy, cùng Vương Nhất Bác ra bên ngoài xem tình hình.
-Nhất Bác đó là tiếng trực thăng nhỉ? Nhưng làm sao để họ thấy ta đây?

Vương Nhất Bác suy tư một hồi:
-Nhóm lửa, càng nhiều khói càng tốt, khói bay lên chắc họ sẽ thấy thôi!
-Được, cậu ngồi đây để tôi!

Tiêu Chiến nhanh chóng nhóm lửa, rồi nhặt xung quanh những cành củi khô cho vào, ngọn lửa càng lớn càng tốt!

Một hồi lâu sau quả thật có người từ trực thăng đi xuống, vì không có chỗ để đỗ, nên chỉ có thể thả dây đưa người xuống kiểm tra.Bước xuống,là hai người đàn ông trung niên, vừa đáp chân xuống mặt đất hai người đàn ông cùng nhau có biểu cảm ngờ ngợ:
-Là ông/Là ông????

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro