CHƯƠNG 14:Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic:❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
-—--------
CHƯƠNG 8: GẶP NẠN
-----------
Cuối cùng để kết thúc buổi họp lớp cô giáo thông báo:
-Các em về chuẩn bị, hai ngày nữa lớp chúng ta  cùng các thầy cô bộ môn sẽ có chuyến dã ngoại đến công viên địa chất Wulong.
-Thật ạ cô/ Thật ạ cô?
Một cậu hỏi nhưng lớp chia làm hai biểu cảm khác nhau, một là hớn hở mừng vui, còn lại ủ rũ lắc đầu.

Tan họp Tiểu Vũ khoác vai An Di Hân:
-Đi ăn cùng nhau nhé, cả Tiêu Chiến à Tâm-Bác hai cậu nữa, à cậu Lý Khải đi ăn cùng một bữa.
-Nhưng ăn gì? An Di Hân gạt tay Tiểu Vũ ra khỏi người.
Hàn Tâm Băng bỗng lên tiếng:
-Một bữa lẩu cay cay thì sao nhỉ?
Im lặng một lúc rồi cùng gật đầu.

Họ, mấy người cùng vào nhà hàng gần đấy,khi nhân viên đến oder Vương Nhất Bác hỏi:
-Những món này nếu có cà tím làm phiền bỏ cà tím hộ tôi nhé!!
-Được ạ!
Tiểu Vũ nhanh miệng:
-Ơ cà tím tôi rất thích ăn sao phải bỏ chứ?
-Tâm Băng ko ăn được!
-Á giờ mới nhớ, trùng hợp ghê tên Tiêu Chiến này cũng ko ăn được.
Tiêu Chiến thấy Hàn Tâm Băng sắc mặt dần thay đổi liền đập tay vào lưng Tiểu Vũ:
-Cậu sao phải ngạc nhiên vậy? nó khác gì tôi và cậu cùng mê game.
-Nhưng mà Tâm Băng.....
An Di Hân cũng góp lời.
-Thôi được rồi Di Hân cậu cũng chọn món đi, mọi người cũng vậy sao phải để ý vấn đề ấy làm gì?Cùng sở thích có ít người lắm sao?
-.....
Sau khi ăn xong họ ghé vào uống Starbucks ,ngồi trò chuyện hồi lâu cũng gần muộn, họ quyết định đi về, trước khi về Tiêu Chiến cố ý gặp riêng Hàn Tâm Băng:
-Hàn Tâm Băng, cậu định cố chấp đến bao giờ?Sao phải miễn cưỡng bản thân như thế? Cậu có thể có nhiều lí do để nói với Vương Nhất Bác về sở thích của mình mà!
-Chuyện của tôi cậu ko cần quản, cậu lo cho mình trước đi!
-Tâm Băng!
-Không sao tôi có thể làm quen dần, cậu chỉ cần giữ kín cái miệng của cậu là được.
-Tâm Băng,bụng dạ cậu vốn ko tốt,cậu nên chú ý chế độ ăn uống
chẳng phải năm ngoái phải nằm viện ba tháng vì nó sáo?
-Cậu đừng quan tâm quá nhiều chuyện của tôi nữa, cậu đang khiến tôi cảm thấy có lỗi với cậu đấy....
-......( ko nói nổi nữa)
-------------

Hai ngày sau, tập thể lớp 11A khởi hành đi Wulong.
Vừa tới nơi thì trời cũng đã gần trưa, mọi người tranh thủ ăn uống rồi cùng tập trung khi thầy cô có chuyện thông báo:
-Hôm nay lớp chúng ta đi có đầy đủ ko?
-Có ạ!
-Vậy được, vậy thì thế này nhé! Lớp có 30 nữ 20 nam, các bạn nữ sẽ ở lại đây phụ thầy cô dựng trại, các bạn nam cùng chơi một trò chơi mạo hiểm nhé!
-Kích thích ghê!
-Vậy được luật chơi như sau, sẽ có 10 đội mỗi đội 2 người, tương ứng với số màu dây buộc trên cây, các em sẽ men theo dây buộc của nhóm mình để đi tìm kho báu, à một chút dụng cụ được giấu đi thôi mà.Đến được nơi thì dễ, nhưng tìm được vật cần tìm mới khó.Từ giờ đến tối đội nào quay về trước đội ấy sẽ chiến thắng!Các em đã hiểu rõ luật chơi chưa?
-Rồi ạ!
-Vậy bây giờ đến lượt bốc thăm chọn đội, có 20 mảnh giấy màu tương ứng với 10 đội,ai bốc trùng màu sẽ là đồng đội của nhau.Nào!

Tiêu Chiến từ lúc đi đến giờ, buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, chậc cậu thầm nghĩ, "ai lại nghĩ ra cái trò hành học sinh như vậy? Đi vào rừng tìm đồ thầy cô giấu, thầy cô cũng rảnh rỗi ghê."
Mà cũng thật là, sao bây giờ cậu lại có chút hồi hộp, chọn đội ngẫu nhiên sao? Tự dưng cậu nghĩ nếu được cùng Vương Nhất Bác thì hay quá, không hiểu sao chỉ cần là cùng cậu ấy thì chuyện có vô vị như nào cậu cũng thấy thích.Bỗng cậu đưa tay vả nhẹ mặt mình:"Tiêu Chiến mày điêm rồi, đang yên đang lành nhìn Vương Nhất Bác lại còn nghĩ ngợi lung tung, mày xem cậu ta còn đang bận rộn chăm sóc Tiểu Màn Thầu của cậu ta kia kìa. Lại còn muốn cậu ta cùng đội, mày đang lạc đi đâu vậy?làm gì có chuyện ngẫu nhiên bốc thăm trùng màu với Vương Nhất Bác chứ? Mà nếu có thật thì cũng là do bà tác giả bà ấy sắp đặt thôi, nghĩ làm gì cho mệt thân😂😂(đùa xíu).

Cuối cùng (đúng như mong đợi của cậu nhé Tiêu Chiến, tôi ko cho hai người vào một đội thì tôi lấy cái gì để viết) Tiêu Chiến-Vương Nhất Bác, hai maảnh giấy màu đen.

Tiêu Chiến sau khi nhập đội với Vương Nhất Bác, ko yên được mà lên tiếng.
-Trời cũng trêu tôi hay sao lại cho tôi làm đồng đội với tên nhạt nhẽo như cậu?
-Tôi cũng đâu ưa náo nhiệt!
-.....(cười xinh😂)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác men theo con đường được đánh dấu,vừa đi vừa nói chuyện, quên cả việc đang trèo đèo lội suối mệt nhọc.Bỗng ở đâu một con sâu đậu trên vai áo Vương Nhất Bác, nhân lúc cậu ta chưa phát hiện, Tiêu Chiến giả vờ đưa tay ra khoác vai, gạt nó đi, ko quên trêu chọc Vương Nhất Bác:
-Vương Nhất Bác, tôi từ nhỏ lớn lên ở vùng núi,rừng núi cây cỏ ở đây tôi gần như ko thấy lạ,nếu mà cậu cảm thấy sợ cứ bảo tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!
-Tôi ko nhát đến thế đâu, phiền
cậu lo lắng quá rồi!
-Vậy cậu ko sợ sao?
-Không !
-Thế thì tiếc quá, hồi nãy có con sâu đậu vào người cậu, tôi lại làm anh hùng sợ ai đó sợ nên gạt mất rồi!
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.
-Tại sao cậu biết tôi sợ sâu bọ?Đừng nói là lại do Hàn Tâm Băng nói nhé!
-(hơi lúng túng)À, à thì vốn nghĩ thiếu gia,con nhà giàu như cậu ai chả sợ mấy thứ như này chứ,Mà sao đi mãi chẳng tới nơi nhi?
-.......

Một lúc sau tới nơi,khi lấy được đồ thì trời cũng gần chiều, hai người nhanh chóng quay lại vì để tối thì hơi rắc rối.Đi được một đoạn Vương Nhất Bác chợt dừng lại, đưa tay nắm lấy Tiêu Chiến:
-Dừng lại, con đường này không đúng, lúc đến tôi không thấy có nhiều cây cổ thụ thế này!
-Chẳng phải chúng ta vẫn đi theo dây chỉ dẫn sao? Nếu lạc đường thì....
Cả hai bất giác cùng nhìn vào nhau, đồng thanh:
-Có người giở trò!
Vương Nhất Bác nắm chặt Tiêu Chiến lôi về phía mình
-Cẩn thận, coi chừng bẫy, đi sát nhau!
-Ừm, cậu cũng cẩn thận!
Hai người dựa lưng nhau, từ từ di chuyển không lâu sau đó một đám người từ bốn phía xông ra vây quanh hai người họ.Vưong Nhất Bác theo phản xạ đứng chắn cho Tiêu Chiến:
-Tiêu Chiến cậu biết võ ko?
-Một chút!
-Vậy được cậu theo sau tôi, yểm hộ, đừng đấu tay đôi, nhìn thân hình họ có vẻ dân nhà võ, đừng làm liều,
-Vậy còn cậu?
-Không sao tôi từng được huấn luyện rồi!
Hai người thì thầm với nhau, một trong những tên đó lên tiếng:
-Thật là, hôm nay đi săn thú lại săn được hai bạn nhỏ thế này, xử lý sao đây?
-Các người là ai, hẳn các người đã cố ý đưa chúng tôi tới đây, là ai đã sai khiến,mục đích là gì?Là người có thù với bố tôi hay người muốn bắt cóc tống tiền.
-Chậc đúng là nói chuyện với những người thông minh bao giờ cũng có chút hấp dẫn, chỉ đáng tiếc thông minh mà lại sinh ra ko đúng nơi, đúng thời điểm quả là có chút đáng tiếc!
-Đừng nhiều lời, phí sức!
-Tốt!Anh em lên!

Đám người đó xông vào, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiếp chiêu.Tiêu Chiến tuy có biết chút võ nhưng cũng là tự bản thân tuỳ tiện
chưa qua trường lớp tất nhiên ko thể là đối thủ của chúng, vì vậy Vương Nhất Bác vừa đánh vừa phải đỡ cho Tiêu Chiến, rất may công phu cũng không tầm thường, một hồi tuy đã thấm mệt nhưng đã hạ gục hết đám người đó. Đám người kia hăng say đánh,còn ba tên khác đứng lui ra sau,sau khi mấy tên kia bị hạ, một tên ở phía sau Tiêu Chiến rút dao găm xông thẳng đến, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy vào đỡ đẩy Tiêu Chiến ra, bị đâm trúng chân, vết thương ko lớn nhưng đang mất khá nhiều máu, thấy tình hình ko ổn,Vương Nhất Bác nhân lúc chúng ko để ý gắng gượng kéo Tiêu Chiến chạy.

Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, vêt thương của Nhất Bác máu chảy càng nhiều, nhưng vẫn phải cố chạy, thế nào mà trời lại thật biết cách làm khó,chạy một hồi lại chạy ra một thác nước cao, nhìn xuống nước khá sâu, Tiêu Chiến vẻ sợ sệt nhưng Vương Nhất Bác mới là người đáng lo, cậu ta ko thể đụng vào nước lạnh.
Nhưng trước là 3 tên hung dữ cầm dao  găm thủ trước mặt, bấy giờ ko thể suy nghĩ đc nhiều nữa, nhảy xuống có khi còn cơ hội thoát còn hơn đứng đấy bị chúng đâm tới chế.t. Nghĩ vậy Vươbg Nhất Bác ra hiệu, Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhanh tay nắm chặt Tiêu Chiến cùng nhảy xuống, mặc cho nỗi sợ hãi trong quá khứ ùa về, bây giờ bằng mọi cách phải thoát khỏi chúng, phải đưa Tiêu Chiến an toàn lên bờ.

Hai người nhảy xuống , Tiêu Chiến cố bám vào Vuong Nhất Bác, Vuong Nhất Bác cố hết sức còn lại bơi vào bờ, vừa lê lết lên mặt đất, Vương Nhất Bác liền ngất đi.Tiêu Chiến nhanh chóng tìm xung quanh các loại cỏ dại có thể cầm máu,
xé áo buộc chặt vết thương cho Vương Nhất Bác.Sờ người cậu ta đã nóng ran, có lẽ là cảm lạnh, may thay trong lúc chạy trốn vẫn còn kịp cầm được chiếc balo, cậu lục tung xem có thể dùng được gì.

Trời bắt đầu tối dần, Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác tìm một chỗ trú, trùng hợp cạnh thác nước có một hang động nhỏ, cậu đi vào, lót áo cho Vuong Nhất Bác nằm.
Trong balo có rất nhiều thứ dùng được như đồ ăn vặt, nước uống,một bộ quần áo..và cả bật lửa.Cậu tìm vài cành khô nhóm lửa hơ quần áo cho khô, vì bộ quần áo trong balo cũng bị ướt.

Tiêu Chiến cởi đồ Vương Nhất Bác để hong khô cho cậu ta, thật là, con trai với nhau có gì phải ngại mà sao động tác có chút rụt rè, mặt mũi cậu ta đỏ ửng, như thế thiếu nữ tuổi xuân thì gặp được tình lang.

Đắp tạm cho Vương Nhất Bác bộ quần áo đã hong khô, nhưng cậu ta vẫn ko ngừng kêu lạnh, bất chợt trong đầu Tiêu Chiến hiện lên ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn.Cậu nhớ trong phim "Thần thoại" của Thành Long mà cậu từng xem, có phân cảnh nam chính cũng bị thương và cảm lạnh, nữ chính liền.....Cậu ngay lập tức lắc đầu, ko thể nào, ko thể tin được mấy biện pháp hư cấu trong phim, nhưng mà nhìn thấy Vuong Nhất Bác ko ngừng run lên, miệng kêu lạnh không ngớt, ko nghĩ được nhiều Tiêu Chiến làm liều, bắt trước chị nữ chính trong phim, lột sạch đồ ôm chặt, giữ ấm đối phương.

Ôm một hồi quả thật thân nhiệt Vương Nhất Bác đã ấm dần lên, còn người Tiêu Chiến thì nóng ran, mặt mũi đỏ phừng phừng.Khi cảm thấy Vương Nhất Bác đã ổn định nhịp thở, cậu đứng dậy mặc đồ kiếm gì ăn.

Nhìn thấy vết thương Vuong Nhất Bác có vẻ không ổn, cậu tìm trong túi được ít thuốc giảm đau và kháng sinh, nhưng làm sao để cậu ta uống trong khi cậu ta vẫn mê man như vậy. Cậu lại lần nữa nhắm mắt làm liều dùng miệng đút.Cậu có cảm giác trời muốn cậu phải tiếp xúc cơ thể với Vuong Nhất Bác, cảm giác như đang lợi dụng cậu ta vậy.Nghĩ vậy bỗng bật cười thành tiếng:
-Vương Nhất Bác, ko ngờ cậu lại có ngày trong bộ dạng này, nhưng thật là, sao tôi luôn có ý nghĩ sẽ ko kìm đc lòng mà giở trò xấu xa nhỉ? Sao lại có thể nhắm mắt nằm mà khí chất vẫn soái như vậy, thực có chút khó cưỡng rồi!

Vừa đút cho Vương Nhất Bác miếng cuối cùng thì Tiêu Chiến cảm nhận được cử động nhẹ, sau đó Vương Nhất Bác mở mắt thất thần đẩy cậu ra,di chân lùi lại phía sau.Tiêu Chiến ngỡ ngàng, nghĩ "có thể cậu ta nghĩ mình nhân lúc cậu ta ko ổn mà bày trò xấu xa nên mới phản ứng như thế chăng?"
Nghĩ vậy định lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng:
-Sâu, con sâu trên vai cậu, nó thật....

Tiêu Chiến nhìn lên vai mình là con sâu đo nhỏ xíu đang nghoe nguẩy Tiêu Chiến bỗng bật cười:
-Haha cậu thật là, tôi còn tưởng chuyện gì to tát, mà cậu yên tâm ko phải tôi lợi dụng cậu đâu,tôi thấy cậu hôn mê nên có ý tốt bón thuốc cho cậu thôi,nhưng cậu ko mở miệng bất đắc dĩ mới dùng cách này.
-Tôi đâu có hôn mê!
-Vậy cậu?
-Tôi mệt quá chỉ ngủ thiếp đi thôi!
-Vậy vậy.....
-Vậy cái gì dù là ngủ nhưng tôi làm sao biết được cậu đã làm gì với tấm thân này của tôi?
Ai bảo cậu ta ko biết, cậu ta vốn đã tỉnh từ lúc được Tiêu Chiến truyền cho hơi ấm, nhưng vẫn lười nhác mở mắt ra, như cố tình như vậy để hưởng thụ sự quan tâm này của Tiêu Chiến!
-Thế thì may quá, tôi chỉ sợ cậu xảy ra vấn đề gì thì đương nhiên tôi sẽ gặp rắc rối, cậu mà chế.t tôi ko tránh khỏi bị nghi ngờ có liên quan.
-Chậc cậu cũng thẳng thắn quá rồi.
-.....
-Nhưng mà Nhất Bác cậu có nghĩ đến nhóm người kia là nhằm vào ai trong chúng ta ko?
-7-8 phần là vì tôi mà đến!
-Họ muốn giết cậu?
-Có lẽ là chỉ cảnh cáo vậy thôi, muốb giế.t tôi thiếu gì cách, một phát súng từ xa ko phải xong sao? Ra mặt thế này còn dùng vũ khí ko gây thương tích nặng chỉ có thể là cảnh cáo
-Cảnh cáo ai?
-Bố tôi!
-Bố cậu??
-Chắc cậu ko biết tập đoàn Vương Bảo lớn nhất Lạc Dương là của bố tôi.Người ngoài đều biết bố tôi chỉ có một người con trai duy nhất Vương Dịch Trung,mà ko biết ông còn một đứa con trai út là Vương  Dịch Phong.
-Là cậu!
-Đúng vậy, bao lâu nay ở bên ngoài tôi là Vương Nhất Bác con trai của một Vương Gia bí ẩn nào đó, mà ko ai ngờ rằng tôi chính là người thừa kế duy nhất của Vương Thị.
-Nếu vậy thì anh cậu?
-Có lẽ cậu đang nghĩ rằng anh tôi có liên quan đến chuyện này, nhưng sự thật không phải như vậy, chuyện này có lẽ phải kể từ khi mẹ tôi chưa bước vào Vương Thị.
----------
Chuyên của Vương Tổng- bố Vương Nhất Bác!
20 năm trước, Lạc Dương!
-Thanh Tâm ý em là sao?
-Vương Tuấn!Chúng ta ly hôn đi, dẫu sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì mục đích chính trị, và lại Dịch Trung vốn không phải con ruột của anh.
-Nhưng cha ruột nó cũng ko còn nữa, anh cũng không thể để mặc mẹ con em như vậy!
-Nhưng em ko thể trơ mắt nhìn anh và Tưởng Cầm hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau, em là bạn thanh mai của anh, nhưng cũng là bạn mấy năm của  Tưởng Cầm, em lấy đi danh phận này của cô ấy đã là quá tàn nhẫn rồi.
-Em cũng biết Tưởng Cầm ko hề để ý chuyện này mà!
-Vương Tuấn!Anh đối với mẹ con em như vậy là quá tốt rồi, anh đã cho em một danh phận tuy chỉ là trên giấy tờ nhưng cũng đã giúp em và Anh Thất, anh ấy mệnh khổ còn chưa đợi đc ngày cùng em về một nhà đã ra đi.
-Cậu ấy ra đi cũng một phần lỗi của anh, nếu cả hai ko quá chén thì cũng ko xảy ra tai nan đáng tiếc như thế,anh ko thể để mẹ con em chịu khổ, dẫu sao anh và Tưởng Cầm cũng đã chấm dứt rồi.
-Nhưng cứ thế này thì chỉ thiệt thòi cho anh.
-Không sao, anh ko nặng nhẹ vấn đề ấy.

2 năm sau đó:

-Chúc mừng anh Vương Tuấn cuối cùng cũng có thể buông bỏ chuyện cũ mà tiến tới hạnh phúc của bản thân rồi.
-Ừ, đều là chuyện đã qua,Uyển Nghi (mẹ NHất Bác)cô ấy cũng đã vì anh qua nhiều, nếu ko cho cô ấy một danh phận e là cũng thiệt thòi cho cô ấy.
-Không sao, tuy bề ngoài em là phu nhân chính thức nhưng chúng ta đã người xấu đã làm mẹ tôi phải khổ, đến nỗi mẹ và tôi dọn r ngoài ở,ông ta cũng ko thèm đến đón về.Tuy sau này tôi biết ông ta để mẹ con tôi ở ngoài là vì muốn bảo vệ mẹ con tôi, vì ông trước đó từng là người trong giang hồ, vô số kẻ thù. Có lẽ cậu từng nghe Lý Khải kể về chuyện tôi bị bắt nhốt trong hồ nước 3 ngày đêm.Lúc  đó khi cứu tôi về tôi mới biết đám người đó là kẻ thù cũ của bố tôi, một trong số ít biết tôi chính là con ruột của Vương Tuấn.Cho nên họ quyết định cho tôi một thân phận mới,để có thể tự do như những đứa trẻ bình thường khác.Nhưng những rắc rối cũng từ đo xuất hiện.Tính cách tôi hướng nội nên bạn bè nhiều người ko ưa,bắt nạt tôi, bố tôi biết liền cho người doạ nạt họ, dần dần bạn bè càng xa lánh, họ còn xem tôi là con của băng đảng xã hội đen nào đó, duy chỉ có Lâm Hải, tên hôm trước tôi giới thiệu với cậu đó, cậu ta vẫn hay đứg ra bảo vệ toii, tới giờ tôi vẫn rất biết ơn cậu ấy.Cho đến khi tôi quen Tiểu Màn Thầu, cuộc sống của tôi đã dần trở nên nhiều màu sắc hơn, tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra Tiểu Màn Thầu trông thế nào, không ngờ....-
-Không ngờ cô ấy lại xinh đẹp dịu dàng như thế!
-Đúng! Không ngờ "Người Ấy" lại xinh đẹp như thế, lại khiến tôi động lòng nhiều như thế!

Tiêu Chiến ngồi nghe Nhất Bác kể về tuổi thơ của cậu ấy lòng ko kìm được mà đã rưng rưng, có lẽ đây chỉ là số ít những tâm sự giấu kín trong lòng cậu.Trước kia khi nói chuyện với nhau trong game cậu ấy đã từng nhiều lần nói về chuyện buồn trong gia đình, đến bây giờ cậu coi như đã hiểu.Nhưng mà thật tiếc ko thể nói ra rằng cậu chính là Tiểiu Màn Thầu, không thể nói!/

-Vương Nhất Bác tính ra cậu là hoàng tử cô đơn đấy nhỉ? Đối với tôi
cuộc sống như vậy quả thực rất nhàm chán.
-Vậy theo cậu cuộc sống thế nào mới là thú vị!
-Ít ra phải như tôi, sáng ra đồng bắt cá, bắt cua, chiều lên núi lấy củi hái trái cây, cuộc sống tiêu dao tự tại, tối về nằm trên giường tre nghe bà kể chuyện, cuộc sống như vậy mới là thú vị.
-Cậu đã từng sống như vậy!
-Đúng! đó là trước khi tôi và bà lên thành phố Trùng Khánh này.Chúng tôi ở một vùng thôn quê cách nơi này khá xa, đó là quê hương của bà ngoại tôi, chúng tôi sống ở đó rất vui vẻ, hàng xóm thân thiện yêu thương nhau như người thân trong nhà.nhưng khi tôi lên 6 tuổi bà đưa tôi lên đây nói là đi gặp bố, cuối cùng tôi trở thành kẻ đầu đường xó chợ như thế đấy.
-Tuổi thơ của cậu cũng ko trọn vẹn
-Ừm, điều làm tôi nuối tiếc nhất là chưa tưng được thấy mẹ, khi biết nhận thức thì cũng là lúc biết mẹ đã mất khi vừa sinh tôi ra.Có người nói mẹ tôi rất đẹp, bà có đôi mắt sáng long lanh,khuôn mặt trái xoan cùng chiếc má lúm xinh xắn tô điểm thêm phần xinh đẹp.
-Tôi có thể không chắc mẹ cậu có thân phận như thế nào nhưng tôi biết chắc mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp.
-Tại sao cậu lại cho rằng như vậy!
-Nhìn cậu là biết!

Thịch! Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim mình vừa lỡ một nhịp.Có chút gì đó vướng ở cổ họng, muốn nuốt ực một cái lại sợ phát ra âm thanh.Tự nhiên có cảm giác ngại ngùng đến lạ.Cố trấn tĩnh trả lời Vương Nhất Bác:
-Cậu là công khai tán tỉnh tôi đấy hả? Đừng nha, tôi không chịu điowc mấy lời đường mật này đâu.

Vương Nhất Bác im lặng ko nói, có thể lời nói vừa rồi chỉ là lỡ miệng, nhưng có khi cũng là thật tâm.Ai nói Tiêu Chiến ko đẹp, cậu ấy là mỹ nam của trường Nam Khai đấy.Có lẽ Vương Nhất Bác trong lòng đã nảy nở ý tứ quá mức với Tiêu Chiến, nhưng mà khó nhất chính là đối diên nhau để nói ra.Không ai biết được đối phương đang nghĩ gì? Cũng chưa thể chắc rằng đây có thưc sự là đã dành cho đối phương thứ tình cảm ấy?Thật khó để mở lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro