CHƯƠNG 13:Tiêu Nhất Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:HẠ VŨ
-----
c13:TIÊU NHẤT LONG!

-----/
Trở lại buổi Tổng kết:

"Tôi nào có, không tin vậy mời nữ chính của chúng ta đính chính một chút!"

Lưu Thành ra hiệu cho cô gái trên đoạn video bước ra, khuôn mặt tuy có ưa nhìn nhưng cũng không thể gọi là quá xinh đẹp.

"Tiểu Hoa, cô nói xem có phải tên Tiêu Chiến kia đã làm hại cô không?"

Cô gái tên Tiểu Hoa nhìn về phía Tiêu Chiến, nước mắt chợt tuôn ra:

"Tiêu Chiến, cậu dám làm mà không dám nhận sao????"

Tiêu Chiến không có cơ hội giải thích,một loạt nam sinh đứng trên  sân khấu,từng người một thay nhau lên tiếng:

"Video thứ hai là của tôi,ngày x tháng x năm x Tiêu Chiến đánh gãy hai chiếc răng của tôi, hiện tại vẫn chưa trồng lại được."
Tên kia vừa  nói vừa nhe răng lộ ra vị trí hai răng cửa trống không.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn giữ im lặng, hắn muốn nghe tiếp.

"Video thứ ba là của tôi,cậu ta đánh gẫy một chiếc xương sườn của tôi,tôi vẫn cầm tờ giấy ra viện."
Tên tiếp theo cầm một tập giấy trên tay đứng lên tố cáo.

"Video tiếp theo là của tôi,ngày x tháng x năm x, chỉ vì tôi lỡ va phải cậu ta trên đường, cậu ta bị thương nhẹ mà đánh tôi bị mất một bên mắt."
Tên chột mắt nào đó lên tiếng...

Phải khoảng chừng 3,4 tên thi nhau tố cáo,Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng.

Lưu Thành lấy thế làm đà:

"Tiêu Chiến,sao?sợ ngây người luôn rồi sao?cậu dám làm có dám chịu không?"

Tiêu Chiến nhìn một loạt người trên đài,lại liếc  qua đám đông phía dưới,đương nhiên cũng chỉ là những ánh mắt không nghi hoặc cũng là khinh bỉ.

Hắn đột nhiên cười khẩy:

"Tôi làm? Được tôi nhận...!"

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến vẫn đang định nói gì đó,nhưng đột nhiên có ngừời gọi tên cậu, hắn dừng lại quay về phía phát ra âm thanh, là Vương Nhất Bác, không biết cậu ta đã đứng ở đấy bao lâu, chỉ thấy ánh mắt đùng đùng sát khí.
--------------

Quay lại một chút, lúc Vương Nhất Bác ở trên xe cùng Lý Khải:

"Nơi đó là nơi nào!"

"Một chuyến tàu vượt biển qua vùng biên giới!"

"Vậy được, cho người bám sát tìm bằng được người ấy, bất kể đi đâu cũng không được để mất dấu!"

"Vậy cậu?"

"Quay lại"
Vương Nhất Bác kiên định, không hiểu sao so với việc sắp được gặp người mẹ cậu đã tìm kiếm 7 năm trời cậu lại cảm thấy lo sợ ai đó sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu mà cậu không thể tiễn, cũng không thể biết người ấy sẽ đi về đâu. Tiêu Chiến nói cậu ta muốn rời đi, nếu không thể về kịp có phải sẽ như lần trước mẹ cậu đi, cậu không ngờ được để đến tận bây giờ đau khổ, dằn vặt tìm kiếm bao lâu, nếu bây giờ hoàn cảnh ấy lặp lại một lần nữa cậu sẽ thế nao? Có phải là cậu lại lần nữa bị bỏ lại, lần nữa kiếm tìm trong vô vọng.Không, ít nhất là bây giờ nếu có thể cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra, một lần trong đời là quá đủ.Tìm kiếm một người suốt bao năm trời đã đủ bất hạnh rồi, không thể để lặp lại lần nữa,hơn nữa giữa cậu và hắn còn rất nhiều thứ để nói với nhau.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay lại, vừa đến nơi thì không khí đã căng thẳng, mọi ánh mắt dồn về phía Tiêu Chiến, cậu thì thầm vào tai Lý Khải vài điều, Lý Khải gật đầu rời đi, cậu ở lại quan sát thế cục, cho đến khi thời cơ chín muồi mới lên tiếng:

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác,có chút xấu hổ,hắn hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.Hắn nghĩ:"thấy hết,nghe hết rồi sao? Mình như thế nào lại có cảm giác lo sợ thế này chứ?"

"Tiêu Chiến cậu là định nói gì?"

"À, nói sự thật thôi"
..
"Nếu cậu dám cúi đầu nhận lấy tội danh này tôi thực sẽ khinh thường cậu!"

Tiêu Chiến hơi giật mình,cũng phải thôi một kẻ như hắn còn chỗ nào tốt đẹp đâu chứ? Ai khinh mà chẳng được chỉ là, bị hàng ngàn người khinh ghét không bằng một câu khinh thường của Vương Nhất Bác!Hắn cảm thấy đau lòng,như thể dao đâm một nhát vào tim,hắn trầm mặc, nên nói gì bây giờ.

Vương Nhất Bác thấy hắn im lặng,cậu cũng chẳng kiên nhẫn nữa,cậu đi về phía cô gái kia:

"Còn cô bạn Tiểu Hoa này,người đỡ cậu ấy vào khách sạn chẳng phải là cậu sao?Vậy là lúc ấy cậu tự nguyện,sao bây giờ lại quay ra chỉ trích như vậy?Cậu là ngay từ đầu đã tính kế lên người cậu ấy, cậu định dùng cách này để trói buộc Tiêu Chiến, nhưng không may cậu ấy lại không hề đoái hoài, vì vậy cậu không đạt được mục đích quay ra phá hoại cậu ấy.Sao nào tôi nói có đúng không?"

Cô gái kia mặt đỏ tía tai,cấu hổ lại nhục nhã:
"Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi như thế? Là cậu ta làm hại tôi, rồi lại vờ như chưa từng xảy ra, tôi không có quyền lên tiếng sao?"

Vương Nhất Bác:"Tôi có tư cách gì hả? Tư cách của tôi là đàng hoàng hơn cậu, hiểu rõ cậu ấy hơn cậu, cậu thậm chí còn không có chút ấn tượng nào trong lòng cậu ấy! Sao đã đủ chưa?"

"Cậu? Được coi như cậu có lý, nhưng cậu ta đã làm thì phải chịu trách nhiệm!"

"Nhưng mà cậu có chắc cậu ấy chính là Tiêu Chiến?"

"Tôi chắc chắn!"

"Vậy trước tiên cậu phải xem qua cái này!"

Vương Nhất Bác cho phát một video,là Tiêu Chiến đang lững thững bước đi, có vẻ như không được tỉnh táo, đó là đoạn video trong hộp đen ở xe Vương Nhất Bác, giờ và ngày tháng trên video trùng khớp với ngày tháng hắn say xỉn làm khùng làm điên trong bar,chính là ngày hắn đọc được thư ông và Vương Nhất Bác theo hắn cả đêm.
Hắn phát khùng xong liền đi về phía nghĩa trang, không khó đoán cậu đã đến thăm mẹ cậu.
Sau đó chiếc xe đã dừng lại, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào trong,một lúc sau trở ra thì trên lưng cậu đang cõng Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất.

"Đây là bằng chứng cho việc tối hôm đó người ra vào khách sạn với cậu không phải Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau khi uống say đã một mình đi đến nơi mẹ cậu ấy,trùng hợp nhất chính là sau cùng tôi lại đưa cậu ấy về khách S,cho nên người nào đó giăng chiếc bẫy này cũng là may mắn đi,bạn học à, hôm nay là cậu cố tình đến hay là có lý do nào khác đây?

Nữ sinh kia á khẩu, cô bắt đầu căng thẳng,tìm thứ gì đó để bám víu,nhưng mà phải tìm gì bây giờ?

Trước con mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người Vương Nhất Bác đã đứng ra chứng minh sự trong sạch của Tiêu Chiến. Không ai thoát khỏi bất ngờ, có lẽ bất ngờ nhất chính là Tiêu Chiến, bởi vì hắn có một thói xấu,không biết uống rượu,thường thì toàn uống bất chấp đến quên trời đất,cho nên lúc hắn thực sự say hắn hoàn toàn không nhớ mình đã từng làm những gì.Hắn chính là cảm thấy thiếu tự tin nhất về điểm này,cho nên ngay khi hắn hoài nghi trong sạch của bản thân mình thì cậu ấy lại chính là người kéo hắn lại.Cái cậu ấy coi thuờng chính là coi thường hắn lại không tin chính bản thân mình.

Lúc này Tiêu Chiến không còn im lặng nữa, hắn lên sân khấu rồi,hắn đến đứng trước mặt từng người đối chất:

"Mày!Biết tại sao bị đánh gãy hai chiếc răng không? Bởi vì trong miệng toàn thứ không sạch sẽ,đã phun ra shit thì thôi đi,lại còn làm anh hùng bàn phím khiến cho một nữ sinh suýt nữa nhảy lầu tự tử, thứ như mày gặp tao rụng hai cái răng còn nhẹ,phải người khác miệng mày đã biến dạng rồi!"

Tiêu Chiến chỉ thêm người nữa:

"Mày! Biết tại sao xương sườn bị gãy không? Vì đứa bị mày đánh cũng gãy một cái như mày,đúng vị trí không sai lệch, mày muốn đòi với tao cái gì? Tao đánh oan cho mày không?"

Tiếp tục:

"Còn mày biết tại sao mất một mắt tao không biết, bởi vì cú đấm của tao không đủ để khoét con mắt bẩn thỉu của mày,tao chỉ cảnh cáo mày tốt nhất đừng dùng hai mắt chó của mày săm soi vùng cấm của nữ sinh,phải rồi, cái máy camera kín của mày tao vẫn chưa gửi cho cảnh sát đâu,được thôi,hôm nay chúng mày muốn rõ ràng,tao liền cho rõ ràng, mỗi thằng ở đây tao đều dfax đánh,nhưng tao tự trách mình đánh chưa đủ mạnh mới khiến lá gan của chúng mày lớn đến nỗi không biêt hối cải còn quay lại giở trò với tao,được lắm, hôm nay chúng ta chiếu tướng xem ai chết,Trương Tiểu Vũ lên sàn."

Đám người kia có chứng cứ thì hắn không có sao?Được hôm nay hắn cho sáng tỏ.

Họ có video,hắn cũng có, họ làm những gì khuất tất,hắn đều nắm rõ.

Đây có lẽ là buổi lễ tổng kết trắc trở nhất của trường Nam Khai,
hiện tại trong sân trường không chỉ có học sinh còn có vài đồng chí cảnh sát đã có mặt.

Cuối cùng buổi lễ đành kết thúc khi còn chưa bắt đầu,trong lúc náo loạn,người người chen chúc,một giọng nói e dè,ấp úng của nữ sinh nào đó vang lên,âm thanh micro hơi chập chờn,giọng nói lại như thều thào,nhưng ai cũng có thể nghe rõ từng chữ:

"Tôi là Ân Hy, lớp 11C,đúng tôi từng là nữ sinh cả khối tẩy chay chỉ vì tôi nghèo,tôi không theo kịp nhịp độ của các cậu, tôi hôm nay chỉ muốn nói vài điều,vì năm sau tôi chuyển trường,tôi đã tìm thấy nơi thuộc về mình,chỉ là vẫn còn điều lăn tăn,nên hôm nay mạo muội lên tiếng-Tiêu Chiến,không ai biết phía sau sự ngông cuồng ấy là con người
thực sự ấm áp nhường nào, tôi biết cậu ấy nuôi một chú mèo tên là Kiên Quả, con mèo ấy rất dính người,một người phải chu đáo thế nào mới khiến động vật quấn quýt như thế chứ?Cậu ấy rất khiêm tốn lại tự tại,chưa bao giờ cầu ai điều gì,nhưng giúp được nhất định sẽ giúp.Lúc tôi tuyệt vọng,chân đã bước nửa bước sang thế giới bên kia,cậu ấy không phản ứng gì,cũng không khẩn trương,chỉ nói với tôi vài câu thế này:"

"Nếu một ngày nào đó,cậu không còn tỉnh dậy nữa!
Mặt trời vẫn sáng,kẻ khóc vẫn khóc, người cười,vẫn cười!
Cậu xem, vài năm nữa sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu!
Đến tột cùng thì con người sống trên đời,cũng chỉ như một vài ví dụ!
Tỷ như,cậu hơn nửa đời, chạy theo tình ái nhưng không cam!
Tỷ như,trái ngược cậu,ai đó và cả người nào đó nữa đều sống viên mãn...!
Lại tỷ như tôi, vô tâm vô phế,nhàm chán qua ngày...
Cậu thấy không, đời này là vậy!
Thôi,ta cứ như thế mà sống!
Nếu như cậu không còn chấp niệm!
Thì cùng tôi, ngồi xem náo nhiệt của đời!"
Tôi nhớ như in,cũng không có ý định quên, tôi không biết tại sao mọi người phải dồn ép cậu ấy, tôi chỉ hi vọng nếu mắt sáng hãy nhìn cho kỹ,nếu tai thính hãy nghe cho rõ,không có lửa thì làm sao có khói chứ?Tiêu Chiến dù tôi biết không thể nhưng tôi vẫn muốn nói,tôi thích cậu,không cần cậu băng băng khiết khiết, chỉ cần trong mắt tôi cậu là ánh sáng,không cần cậu biết tôi là ai hay để ý đến,chỉ cần tôi biết cậu là đủ."

Nữ sinh ấy từng tuyệt vọng thế nào mà lại có thể dễ dàng xem Tiêu Chiến như sợi dây cứu mạng,hoặc là ở một nơi nào đó khôg ai biết,có một Tiêu Chiến ấm áp,trượng nghĩa và tự tại.

Cô gái ấy ngẩng cao đầu đi xuống,tất cả mọi người chưa hết ngỡ ngàng thì Lý Khải từ đâu dẫn theo một người, trên mặt đã có vài vết thương, khuôn mặt và dáng vẻ không khác Tiêu Chiến là bao.

Đám đông lại hỗn loạn, lại xôn xao bàn tán!Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Lý Khải đã nhanh chóng tháo bỏ lớp mặt nạ trên mặt hắn ra.Tiêu Chiến ngước nhìn, là Tiêu Nhất Long, em trai cùng cha khác mẹ của cậu, kém cậu 1 tuổi, học lớp 10A.

Tiêu Chiến nghi hoặc:
"Nhất Long sao cậu lại ở trong bộ dạng này?"

"Cậu tự nói hay để tôi nói thay?"
Lý Khải vừa nói vừa đẩy Tiêu Nhất Long về phía trước.

"Cần gì nói nhiều, muốn xử thế nào tuỳ?"

Cậu ta cất tiếng nói giọng nói này quả thật 7-8 phần giống Tiêu Chiến.

"Vậy được để tôi nói hộ.Các bạn học thân mến, Tiêu Nhất Long này là ai hẳn không ai còn xa lạ, và nhân tiện cũng thông báo luôn, vụ việc ngày hôm nay là một tay cậu ta dựng lên, còn lí do vì sao thì nên để đích thân cậu ta nói.Nào nên nói gì thì nói đi chứ?"
Lý Khải đẩy hắn ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Long không chớp mắt, trong ấn tượng của hắn tuy là cậu ta luôn gây sự với hắn trong  những ngày đầu Tiêu Chiến về Tiêu Gia, nhưng hắn có thể hiểu, đang yên lành làm đại thiếu gia của một gia đình quyền lực bỗng chốc biến thành nhị thiếu gia làm em cùng cha với một người đầu đường xó chợ, tất nhiên để chấp nhận là khó có thể.Nhưng cũng thật không ngờ cậu ta lại có lòng đuổi cùng giết tận như thế?

"Nhất Long chuyện này có phải do cậu ko?"
Tiêu Chiến sắc mặt khó coi gặng hỏi:

"Phải đấy thì sao?Tôi là muốn thấy anh thất bại, muốn anh không ngẩng nổi mặt lên nhìn người khác!"

"Tại sao phải đến nỗi như thế chứ?"

"Tại sao hả? Tiêu Nhất Chiến anh đáng lẽ không nên được sinh ra, anh có biết sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi cuộc sống của tôi thế nào không?Tôi từ đại thiếu gia ngàn người ngưỡng mộ lại bị đem so với tên đầu đường xó chợ! Anh là cái thá gì chứ? Đã là con riêng thì có gì hơn tôi mà bố lại vì anh làm bao nhiêu chuyện, thậm chí cái gì tốt nhất cũng để dành cho anh.Những thứ đó đáng lẽ là của riêng tôi, nhưng khi anh xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn.Tiêu Nhất Chiến tôi hận anh, hận không thể một phát súng bắn chê.t anh ngay bây giờ!"

"Nhất Long, tôi biết sự xuất hiện của tôi là cú sốc rất lớn đối với cậu, nhưng cậu biết không,tôi chưa hề nghĩ sẽ tranh giành với cậu điều gì, kể cả một tiếng bố tôi cũng chưa giành với cậu.Cậu nói ông ta dành hết những thứ tốt nhất cho tôi, nhưng cậu không hề biết thứ tôi cần chỉ là một người bố có thể che chở cho tôi lúc mưa lớn hay dắt tôi qua những ngày tuyết ngập đường,nhưng ông ta chưa từng làm được.Lúc tôi tuyệt vọng khó khăn nhất người đưa tay ra giúp đỡ tôi là một người hoàn toàn xa lạ, chứ không phải ông ta. Thực ra tôi lại rất ngưỡng mộ cậu, sinh ra cậu đã nằm trong vòng tay yêu thương của cả bố và mẹ, còn tôi vừa chào đời đã mất mẹ, không có bố! Cậu nói tôi luôn được ông ta yêu thương,thiên vị, chi bằng nói ông ta đang cố gắng tạ lỗi với chính bản thân mình.Tôi không cần những thứ đó, chưa từng nghĩ đến.Cậu chỉ là tự ti với bản thân mình, sợ sẽ thua kém tôi nên,mới tự mình ám ảnh bản thân, ám ảnh việc phải đánh bại tôi!Tiêu Nhất Long, gieo gió gặt bão, điều này cậu không hiểu sao?

"Tiêu Nhất Chiến, anh không phải giảng đạo lý với tôi, tôi chẳng cần hiểu điều anh nói, tôi chỉ biết anh nhất định phải thân bại danh liệt."

"Chỉ vì như vậy mà cậu lại hại người khác? Nhằm vào tôi chưa đủ hay sao mà còn để người khác gánh chịu hậu quả của việc cậu làm?"

"Thì đã làm sao? Chẳng phải cô ta nói rất thích anh, tôi là thay anh đáp lại cô ta thôi mà."

"Cậu......"

"Bốp" Một cái bạt tai giáng vào mặt Tiêu Nhất Long, không phải Tiêu Chiến, không phải Vương Nhất Bác là của Tiểu Hoa:

"Tiểu nhân bỉ ổi, cậu tốt nhất nên đi chế.t đi!"

"Cô gái sao phải phản ứng mạnh như thế dù sao chúng ta cũng đã...."

"phập" cú đấm từ Vương Nhất Bác:
"Chó chết"

Nói rồi ra hiệu cho Lý Khải lôi đi.Tiêu Chiến bấy giờ mắt trợn tròn, chẳng phải người vừa bị vu oan là hắn sao? Sao cứ có cảm giác người bị hại là Vương Nhất Bác nhỉ? Phản ứng của cậu ta còn nhanh hơn cả hắn,Thậm chí là rất tức giận!

Vấn đề được giải quyết,đoạn video ở  khách sạn là của Tiêu Nhất Long,những video Tiêu Chiến đánh người vốn lẽ là kín đáo,vậy mà lại có người ghi lại,chứng tỏ người của hắn có kẻ không an phận.Bằng chứng cho thấy hắn không vô lý đánh người,nhưng đã dùng đến vũ lực thì vẫn phải truy cứu trách nhiệm.Hắn cùng đám người kia bị đưa vào đồn cảnh sát, luật pháp sẽ quyết định mức phạt của từng người.

Từ đồn cảnh sát ra,lúc này Tiêu Chiến mới có dịp hỏi Vương Nhất Bác:

"Này sao cậu hay quá vậy? Nói người ta có tội là có tội ngay được, sao tôi cứ có cảm giác cậu đang thâu tóm tất cả mọi chuyện nhỉ?"

"Cậu trông tôi giống như rảnh lắm sao?"

"Vậy tại sao lại vừa lúc thế, không phải chỉ là trùng hợp thôi chứ?"

"Chỉ là trùng hợp thôi, lúcđi vệ sinh tôi thấy tên Lưu Thành kia cứ ẩn ẩn núp núp, nên cho Lý Khải điều tra!"

"Vậy tính ra cậu mất tích trước đó là đi điều tra hả?"

"Ừm!"(nói điêu điều tra từ lâu rồi)

"Ồ "

Tiêu Chiến gật gật, tay xoa xoa cằm biểu cảm vẫn rất miễn cưỡng,Vương Nhất Bác chợt nhếch môi cười nhẹ, nhìn biểu cảm ấy của Tiêu Chiến không thể không có chút rung động.Cũng phải thôi, làm sao lại có chuyện trùng hợp thế được, thực ra hôm diễn kịch Tiêu Chiến tự nhiên gặp tai nạn ngã từ lan can xuống cậu đã có chút nghi ngờ, nên lúc ra về cậu đã cố tình cho Lý Khải điều tra,nhưng không có gì bất ổn nên cũng bỏ qua như vậy, cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của tên Lưu Thành trong nhà vệ sinh cậu đã cho điều tra tên Lưu Thành đó, đến hôm nay coi như làm rõ được động thái của đám người đó.Tuy nhiên cậu vẫn có một chuyện chưa nói:

Vương Nhất Bác :"Tiêu Chiến,tên Tiêu Phong là gì với cậu!"

"À,bạn chí cốt đồng cam cộng khổ,kém tôi một tuổi,thân thể vốn không khoẻ mạnh lắm, tôi coi như em trai mình vậy đó!"

Vương Nhất Bác :"Hắn rất ốm yếu sao?"

"Phải đó!!"

Vương Nhất Bác :"Có chuyện này.....mà thôi, cậu định rời khỏi đây? sao?"

"Ưm?( vẻ suy nghĩ) tôi nghĩ chắc là không cần nữa."

Vương Nhất Bác :(nói nhỏ)Vậy được!"

"Được gì? "

Vương Nhất Bác :"Tôi có nói gì sao?"

"Hả? tôi nghe nhầm sao? ( gãi gãi đầu)"

Vương Nhất Bác:"-.......( âm thầm cười mỉm)❤️

Sau ngày tổng kết, ngày hôm sau đã nhận được thông báo lớp 11A có cuộc họp lớp khẩn cấp, còn tương có chuyện gì quan trọng, hoá ra là cô chủ nhiệm muốn gặp để tuyên dương lớp.

"Bài kiểm tra vừa rồi của các em rất tốt, đặc biệt là ai...à đặc biệt là sự tiến bộ của Tiêu Chiến, tôi thực sự rất vui, và tất nhiên sĩ số vẫn giữ nguyên không ai bị chuyển lớp."

Cả lớp mừng rỡ hô lớn:
-Tuyệt quá cô ơi!!

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến cậu ta đang rất vui, vô thức cậu cũng cừoi một cái.

"À Tiêu Chiến tôi có chút chuyện về bài văn của em, có một đoạn em nhắc tới người bạn cùng chơi game, à đây để tôi đọc..."

"Ấy ấy cô thực ra người bạn ấy là Tiểu Vũ, cô có thể đừng đọc nó được ko? Sẽ có chút chút không hay lắm ạ!"

Tiêu Chiến khẩn trương ngăn ý định của cô lại, cậu liếc liếc Vương Nhất Bác xem cậu ta không phản ứng gì, chỉ là nhếch môi nhẹ.

"Được tôn trọng ý muốn của em! Nhưng mà Tiêu Chiến em nói cậu bạn kia là động lực để em học tốt,nhưng tôi thấy hai người có khác gì nhau đâu?"

"À, là em nhìn thấy cậu ấy sau khi theo em chơi game thì học ngày càng kém, đầu óc suốt ngày mơ tới anh hùng xưng bá,em là lo cho tương lai của bản thân, không thể để giống như cậu ta, nên lấy cậu ta làm động lực để cói gắng ạ!!!"

"Tôi ghi nhận sự cố gắng của em!Nhưng mà Vương Nhất Bác, có một câu trong bài của em khiến tôi thấy khó hiểu:"Quãng đường sau này, hi vọng vẫn có thể bên cậu ấy, cầu thành người mà cậu ấy yêu một kiếp!" Tôi không hiểu sao em không dùng từ cầu thành vợ chồng của nhau một kiếp mà lại là người yêu???( cô ko hiểu đc đâu, ý đồ cả đó😂)

Vương Nhất Bác:"Có thể vì em đã nghĩ nếu cầu làm vợ chồng thì tình cảm sẽ không vẹn toàn, có rất nhiều cuộc hôn nhân bên nhau lâu dài chỉ còn là nghĩa với nhau mà tình thì đã nhạt, em cầu thành người mà cậu ấy yêu là vì muốn một kiếp này cậu ấy vẫn yêu em như lúc ban đầu."

"Bài của em cũng nói về người bạn quen trong lúc cùng chơi game, quả là cái game này hữu dụng nhỉ?Chỉ là bài của em và Tiêu Chiến có chút tương đồng, nếu em không viết rõ người bạn của em là nữ tôi còn tưởng là hai em đang viết về nhau đấy!"

"Sao lại có chuyện trùng hợp thế được ,cô nghĩ nhiều rồi!"

Vương Nhất Bác là nói với cô nhưng mắt lại hướng về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dù lúc ấy đang quay mặt đi chỗ khác nhưng từng chữ Vương Nhất Bác nói cậu đều nghe rất rõ, hiểu rất rõ, chỉ là rất muốn nói rằng có thể lắm chứ, đời này thiếu gì những chuyện trùng hợp như thế, nhưng mà trùng hợp như cậu và cậu ấy lại khác.Chỉ sợ khi biết rõ rồi lại chỉ tổn thương nhau.

Nhìn về phía Hàn Tâm Băng, bạn bè của cô nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị vì có một cậu bạn trai hoàn hảo như vậy, nhưng ai biết được cô đang khó chịu thế nào? Những lời nói ngọt ngào ấy vốn dĩ không dành cho cô vậy mà cô bất chấp dành lấy, để làm gì chứ? để tự chuốc đau khổ cho bản thân như thế có đáng không? Thật tiếc là khi con người ta yêu vào thì lí trí luôn đứng sau trái tim, trong đầu ngàn lần nghĩ như thế là ko phải nhưng tâm lại nhất quyết phải theo.Bởi vậy mới nói tình yêu là con dao hai lưỡi, mang đến cho ta hạnh phúc cũng có thế gặm nhấm hết tự tôn của bản thân.

Tiêu Chiến chìm vào lơ đễnh.Trong chuyện này cậu là người khởi xướng, cũng là người luôn trốn tránh.Muốn nói ra lại không thể, muốn giữ cho riêng mình thì tâm ko yên.Cậu đã sai ngay từ đầu, sai hoàn toàn!!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro