CHƯƠNG 12: LẦN ĐẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC:HẠ VŨ
-------
c12:LẦN ĐẦU
--------
Vương Nhất Bác sau khi ổn định tâm lý, lại tiếp tục việc kèm Tiêu Chiến học.

Một tháng qua đi như chớp mắt, cuối cùng ngày thi cũng đến.Các cô cậu học trò ai nấy căng thẳng đứng trước cửa phòng.Người tranh thủ ôn lại những thứ đã học, người mê tín luôn miệng lẩm bẩm ko ăn cái này, tránh làm rơi cái kia..Mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một nỗi lo lăng: Không sợ đề khó chỉ sợ vào trúng bài mình không học.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế ngoài sân, đưa mắt nhìn Vương  Nhất Bác, cậu ta giờ rất ung dung, ngồi gục đầu vào ghế, nhắm mắt đầu hơi ngả ra sau, xung quanh có một vài nữ sinh đang túm tụm xuýt xoa dáng vẻ cao lãnh hảo soái của cậu, Tiêu Chiến bất giác bật cười:Lạ thật mấy cô nữ sinh thấy cậu ta hút mắt đã đành, sao đến cả mình cũng không nỡ rời mắt khỏi thân ảnh ấy nhỉ??? Bệnh, chắc chắn bệnh rồi!"

Tiếng trống báo hiệu đến giờ vào thi vang lên, tất cả học sinh tiến về cửa phòng thi, đợi xếp vào phòng.Tiêu Chiến cũng nhanh chân tiến vào, bỗng điện thoại rung nhẹ, lôi điện thoại ra thì nhận được một tin nhắn, của Vương Nhất Bác:"Đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh, soát đề thật kỹ, dễ làm trước, khó làm sau, không được qua loa, phải chắc chắn câu trước mới chuyển sang câu sau.Gặp đề lạ không được hoảng, Chúc may mắn!"

Tiêu Chiến cảm nhận được chút run nhẹ, không phải sợ mà có chút hưng phấn, cảm giác lồng ngực có chút dao động, là vì lần đầu tiên có người chu đáo nhắc nhở hắn hay là vì lý do nào khác? (Lắc đầu!)"Tên Vương Nhất Bác này thật là, sớm không nhắn muộn ko nhắn lại nhắn trước lúc vào thi, bị kích động như này, vào thi mà quên hết kiến thức là do cậu đấy!"
Tiêu Chiến mỉm cười, hít một hơi thật sâu, cất điện thoại,bước vào phòng.

Đâu đó trong một góc lớp khác,ai đó thu hết những hành động ngây ngốc của Tiêu Chiến vào trong tầm mắt,
môi cười mỉm, thở phào nhẹ nhõm.

Trong giờ làm bài,Tiêu Chiến quả thật đã chăm chú soát toàn bộ đề trước khi làm, nghiêm túc làm, không vội vàng, không qua loa.

Các môn tự nhiên vì được Vương Nhất Bác giảng kỹ, với tư chất của hắn không phải dạng khó tiếp thu, chỉ là hắn không chú tâm học, khi được Vương Nhất Bác hướng cho cách học tốt nên hắn cũng không mấy khó khăn đã hoàn thành bài thi hết khả năng của hắn.

Nhưng hắn vẫn là lo môn văn học nhất, và quả thật  như lời Vương Nhất Bác nói, đề mở.

Hắn cố gắng vận dụng hết những thứ Vương Nhất Bác từng giảng qua để làm.Làm văn chủ yếu dựa vào cảm xúc của bản thân mà viết.Bám chắc ý chính rồi nêu ra suy nghĩ của chính bản thân.

Có một đề hắn đã suy nghĩ khá nhiều.

Đề bài:"Có hai thứ đáng trân trọng nhất trong đời người thứ nhất là 1 quyển sách hay thứ hai là một người bạn tốt,hãy nêu quan điểm của bản thân về câu nói này."

Có một đoạn Tiêu Chiến đã viết thế này:
"Trùng Khánh, những ngày lạnh thấu xương!
  Có một cậu bé run rẩy tìm kiếm trong đống rác một chút thức ăn còn sót lại, vì cậu thực sự rất đói.Có một cậu bé gần như đã tuyệt vọng mệt mỏi như không bước nổi bởi đôi chân trần đã sưng tấy, lạnh ngắt vì bước đi trong tuyết quá lâu.Cậu đã cầu nguyện được thấy phép màu,và rồi cậu gặp một bàn tay nhỏ bé đưa  cho cậu một chiếc màn thầu, cậu nhận lấy trong sự vui mừng, hạnh phúc. Cũng từ hôm ấy cậu nhận ra cậu không hề cô đơn, vẫn có người quan tâm cậu, làm bạn với cậu cùng cậu lớn lên, cùng cậu trưởng thành.Cậu coi người ấy là bạn nhưng hơn hết là ân nhân.Tình bạn ấy là tri kỉ- là sự biết ơn!
Thật may mắn vì đã gặp cậu ấy,cuộc sống của tôi từ màu xám xịt bỗng hoá màu hồng.Cảm ơn người bạn ấy đã cho tôi một quãng thanh xuân đáng nhớ!Cũng hi vọng cuộc sống của cậu ấy sau này khi không có tôi sẽ tốt hơn nữa.

Trùng Khánh những ngày đầu thu!
Tôi quen biết cậu ấy thật tình cờ, tình cờ như cơn gió heo may bất chợt ùa tới.Chúng tôi cùng nhau chơi game, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống của nhau,thời gian ấy thật đẹp .Cậu ấy có quãng thời gian đau khổ, tôi cũng vậy,đã có khi tôi như chìm vào đau khổ cùng cực, nếu không vì những lời động viên, những câu hỏi thăm của cậu ấy, có lẽ đã không còn một Tiêu Chiến như hôm nay.Cho dù không biết cậu ấy là ai, nhưng thực sự đã coi cậu ấy như một động lực tinh thần, bám víu vào những lời quan tâm của cậu ấy mà thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

Rồi chúng tôi đã gặp được nhau, trải qua bao nhiêu hiểu lầm, xích mích đến hôm nay tôi vì cậu ấy mà tốt lên rất nhiều.Không còn là đứa suốt ngày chỉ biết quậy phá, mà đã biết nghĩ cho tương lai.Đối với tôi tình bạn của tôi với cậu ấy là cùng đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, cùng sở thích cùng chí hướng.Cuộc đời này may mắn nhất là gì chứ? Chẳng phải là có được một tình bạn đẹp như thế sao? Chỉ hi vọng rằng quãng đời sau này chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau, tri kỷ của nhau, cùng nhìn nhau bước tới thành công, sống cuộc sống viên mãn."

Bài Văn này cũng chính là lời hắn muốn  nói với hai người họ, một người cậu từng rung động và một người cậu từng coi như tri kỷ.Thật buồn vì chỉ có thể gửi gắm chúng vào tờ giấy trắng này, nhưng hi vọng bọn họ thực sự sẽ luôn hạnh phúc.

Một tuần sau có kết quả thi, ai nấy đều háo hức tranh nhau xem điểm của mình.

Tiêu Chiến không vội, Vương Nhất Bác lại càng không!Họ chọn lúc không còn ai nữa mới đến xem.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác đứng đầu lớp cũng như cả khối, ngạc nhiên nhất chính là Tiêu Chiến từ xếp cuối( lớp có 50 đứa) bây giờ đứng sừng sững ở vị trí thứ 25 đứng giữa lớp.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng dĩ nhiên không cho Tiêu Chiến thấy:

"Cậu làm được rồi!"

"Ừm,tôi làm được rồi tôi xứng đáng đứng top1 mười sever nha sư....!"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, vì quá phấn khích,hắn theo thói quen khoe khoang với sư phụ hắn, bấy giờ phát hiện mới líu lưỡi....hắn sửa lại có được không?"

"À tôi xứng đáng đứng top1 trong top1 của top1 những đứa trong cá biệt của cá biệt!"

"....."

Có lẽ Tiêu Chiến không biết,hắn cười rất đẹp,đặc biệt là khi hắn thực sự vui.Nụ cười toả nắng ấy nếu như ai còn sống nhìn vào cũng rung động.

Hắn  cua gắt quá,Vương Nhất Bác còn chưa kịp thắc mắc:"Gì cơ?" đã bị hắn bẻ sang một hướng khác rồi.

Cậu cũng đành bất lực, con người này,nắng,mưa thất thường,không thể dò được.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao khi biết mình đạt thành tích tốt hơn lại vui mừng đến thế! Nếu vì việc không bị tách lớp thì không phải, dẫu sao nếu có bị tách thì người bố kia của hắn cũng sẽ nhúng tay vào, để hắn ở lại.Vậy thì vì sao lại vui thế chứ? Lại vì mấy lời động viên của ai đó mà lại quyết tâm thế chứ?

Tiêu Chiến nhận ra có lẽ hắn muốn một lần sống đúng với con người thật của mình.

Trong một khắc nào đó, Tiêu Chiến chợt nhớ đến lời của Hàn Tâm Băng, phải hay không hắn bây giờ chính là muốn ngày ngày bên cạnh Vương Nhất Bác, phải hay không chút rung động ấy không đơn giản chỉ là cảm kích?
------
Hôm nay lớp 11A lại có một buổi liên hoan thịnh soạn.

ông chủ Vương vung tay mời các bạn đến Haidilao để ăn uống.

Người người vui vẻ, nhà nhà được hưởng lộc.

Ăn uống no say rồi,không hiểu sao Tiêu Chiến rất dính người.

Hắn ôm cánh tay Vương Nhất Bác vào lòng, kể lể chuyện trên trời dứoi đất.

"Lão Vương,tôi nói cậu nghe nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đưa cậu đi trượt tuyết!"

"Nhất định chúng ta sẽ vai kề vai đứng trên núi tuyết để nói với thiên hạ rằng....con mẹ nó Trương Tiểu Vũ mày đái dầm à!"

"Nhất định cùng cậu...tìm...Huệ...huệ..."

Vương Nhất Bác ăn ngay bãi "huệ" của Tiêu Chiến.

Trước tình cảnh không mấy sạch sẽ này,Lý Khải còn đắc ý cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tung liên hoàn cước rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh,lột sạch quần áo,và khi ấy cậu ta sẽ được gọi tên:"Lý Khải mang cho tôi....."

Vì vậy cậu ta không cần lệnh,xung phong đứng ngay dậy, chuẩn bị dìu cậu chủ đáng kính mắc bệnh sạch sẽ của mình vào nhà vệ sinh!

Giây phút này cậu ta cảm thấy mình là lão quản gia trẻ tuổi,chu đáo nhất thiên hà...

Cậu ta cười "Hà  Hà " trong lòng,tay đã đưa lên chuẩn bị dìu cậu chủ, đột nhiên cậu ta bị Vương Nhất Bác gạt nhẹ tay sang một phía.

Lý Khải:"......."  

Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế chỉ là tay đã đổi hướng,cậu ta chết lặng vài giây...bị hắt hủi đến thế là cùng.

Cậu ta xoay đầu một cách máy móc,hệt như con Robot thông minh bị bỏ xó vì bệnh xương khớp ,chỉ có thể di chuyển phần cổ mà nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu ta đang làm cái gì? Cậu ta không những không đẩy Tiêu Chiến ra, còn bế..là bế kiểu công chúa con nhà người ta một cách nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh sao?

Lý Khải đưa tay tát mặt mình....
Cậu ta muốn một lời giải thích đi!
----
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào khách sạn gần đấy, thay đồ rửa qua cho Tiêu Chiến.

Cậu ta chết lặng vài giây, cất giấu bên trong lớp quần áo bụi bặm ấy là một thân hình đẹp đến điên người.Mặc dù chỉ là nửa thân trên cách một tầng nước với thân dưới trong bồn tắm, nhưng nhìn xem,tấm lưng xinh đẹp này, xương hồ điệp đẹp như tượng khắc, xương quai xanh mảnh khảnh, vai không rộng nhưng cơ thịt rắn chắc, eo thon , bụng múi...đúng chuẩn soái ca nhà người.

Vương Nhất Bác thấy khô cổ họng, cậu muốn uống nước, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào bờ môi ướt át màu hồng nhạt đang lẩm bẩm gì đó của ai kia.Yết hầu bắt đầu chuyển động, cậu cảm thấy mình tiết nước bọt nhiều đến bất thường,liên tục phải nuốt ngược vào trong...

Cậu thấy đầu óc choáng váng,vừa rồi có uống vài ly....Rượu này...mạnh quá..hay là ....dục vọng....không hay là loại nước kích thích chăng?

Cậu muốn cắn một miếng lên bờ môi không chịu nằm yên ấy, phút chốc cậu nhớ đến những lần bất đắc dĩ hai người chạm môi...xem xem..có vẻ như có vị ngọt nào đó vừa hiện lên trong tâm trí cậu...

Đột nhiên cậu đứng dậy😨 bước vào bồn tắm,miệng nam mô a di đà không được thừa nước đục thả câu nhưng mà "nam mô a...ư....ưm...ưmm  ngọt quá,mềm quá,muốn cắn,muốn nuốt...muốn,muốn,muốn..."

trong lòng Vương Nhất Bác như có lửa sôi sục,cậu vừa ghì con nhà người ta xuống hôn vừa nghĩ muốn,muốn nhưng rốt cuộc là cậu muốn gì?

Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi, cậu ghì chặt Tiêu Chiến dưới thân, mãnh liệt ngấu nghiến phiến môi mềm mỏng,ngọt ngọt...tay không biết phải đặt ở đâu, cậu lại thấy thân dưới của mình "anh em" muốn đứng dậy, cậu đưa tay nắm chặt nó,trong đầu nghĩ,"không được, hạ xuống,hạ xuống ngay,ông đang hôn,chỉ hôn thôi, cho ông yên ổn được không?"

Cậu ta ấn xuống, nó bật lên,lại ấn xuống, nó lại tiếp tục phản chủ, thậm chí cậu còn ghì chặt "ngừoi anh em"của mình lên vùng bụng Tiêu Chiến,với hy vọng nó thấy đau sẽ hạ cờ...nhưng mà, khi cậu đang cố gắng làm đau "anh em" mình thì đột nhiên Tiêu Chiến luồn tay qua vai cậu, kéo cậu áp sát vào người mình, hôn đáp lại...

Tiêu Chiến này thực sự là yêu nghiệt như vậy là muốn mạng cậu đây mà,cậu cố dùng sức tách mình khỏi hắn ta,nhưng cậu càng gồng,thì sức mạnh càng truyền xuống "ngừoi anh em" đói khát đang lúc nhúc ở bụng dưới Tiêu Chiến kia, cùng lúc ấy cậu cảm thấy hậu huyệt mình có thứ gì đó cưng cứng cũng đang tìm đường tẩu thoát:"Con mẹ nó,thế mà lại cùng nhau phản ứng cơ chứ!" cậu nghĩ trong lòng vậy,nhưng mà môi vẫn dính chặt trên môi ai kia.

Nói Tiêu Chiến là con hồ ly xảo quyệt  cấm có sai, hắn say ngất ngưởng nhưng cơ thể lại dẻo dai đến lạ.Hắn ưỡn ngực,ưỡn người xiết chặt cổ Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác chịu hết nổi rồi, cậu ta muốn ăn sống con người dâm đãng này.Nhưng mà cậu không rõ phải ăn thế nào,dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác,lại còn là nam nhân,cậu hoang mang,nhưnng cơn thèm khát lại cứ thế mà sôi sục,cậu bứt rứt chân tay,không biết làm gì đành một sức mà cắn mạnh phiến mối của ai kia,cậu thấy thân thể ai kia giật giật, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ:"A ....a.....á..!"

"Phụt..phụt" cả hai không hẹn mà cùng phóng thích.

Sau 15' định thần,Vương Nhất Bác muốn giết người diệt khẩu.
Cậu nắm tóc đập đầu vào thành bồn tắm,miệng lẩm bẩm mắng thiên mắng địa.

Cậu nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon lành,vắt nửa người lên thành bồn, nghi ngờ bản thân mình có phải trúng tà hay không? Còn nữa liệu Tiêu Chiến có....lỡ như tỉnh dậy rồi cậu phải nói làm sao?

Đầu óc choáng váng,cậu rối tung rối mù vậy mà tên Tiêu Chiến kia lại như mơ như tỉnh mà lẩm bẩm:"Nobita,tôi ngủ với cậu rồi,cậu vẫn sẽ cưới Xuka sao?"

Vương Nhất Bác:"What?....."

--------

Sáng ngày hôm sau,Tiêu Chiến vừa mở mắt tỉnh dậy liền thấy bóng lưng đen xì ngồi ở mép giường, suýt nữa làm hắn bắn tim ra ngoài:

"Vương Nhất Bác,là cậu sao?"

Vương Nhất Bác:"Ừm!"

Tiêu Chiến:"Cậu với tôi.."

Vương Nhất Bác:"Ừm.."

Tiêu Chiến:" Loại chuyện đó...ừm có thể thẳng thừng,không vấn đề,chúng ta  đều đã lớn sắp mười tám tuổi rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác:"Ừm...à...không...không..."

Tiêu Chiến:"Cậu làm sao? Phản ứng này là hối hận rồi...!"

Vương Nhất Bác:"Tôi...tôi  không nghĩ mình lại,....xin lỗi...!"

Tiêu Chiến:"Không sao,đây cũng đâu phải lần đầu của tôi..."

Vương Nhất Bác:"Cái gì? Thì ra ,thì ra đây không phải lần đầu của cậu, tôi nói thế nào mà lại điêu luyện thế? Cậu có biết....đây là, là lần đầu của tôi không? Tại sao,tại sao lại nói ra như một cách tự nhiên như thế hả..!"

Tiêu Chiến:"À không sao? Rồi cũng sẽ quen thôi,lần sau rủ theo vài đứa nữa cùng nhau luôn cho vui..."

Vương Nhất Bác:"Cái gì?Cậu là loại người gì hả Tiêu Chiến,với một mình tôi không đủ còn muốn chơi tập thể sao? Cậu,cậu...không biết liêm sỉ!"

Tiêu Chiến:"........"

Tiêu Chiến:"WHAT?"

Tiêu Chiến:"Chúng ta có cùng nói đến một chuyện không?"

Vương Nhất Bác:"......"

Tiêu Chiến:"Uống rượu tập thể phạm pháp sao?"
Vương Nhất Bác:"Tuốt tập thể cũng có thể sao?

Hai câu này là đồng thanh nói.

Tiêu Chiến:"...."

Vương Nhất Bác:"...."

Tiêu Chiến vì điều chỉnh âm giọng qua lớn nên câu của hắn có vẻ rõ ràng và lớn tiếng hơn,Vương Nhất Bác nói nhỏ hơn,lại có chút ngập ngừng nên Tiêu Chiến nghe không rõ:

"Hả?Cái gì? cậu nói cái gì nghe không rõ,"nuốt" cái gì cơ? thi uống rượu thì phải nuốt chứ?

Vương Nhất Bác sắp cắt phăng cái miệng của mình, cũng may Tiêu Chiến không nghe rõ, thấy thế cậu liền sửa sai:

"Là muốn nói nuốt rượu như cậu còn thua tôi, rủ rê đám đông làm gì cho mất mặt."

Tiêu Chiến:"Gì chứ cậu xem thường tôi hả...mà khoan đã....thái độ của cậu rất không đúng,tôi không phải lần đầu uống rượu say thì liên quan gì đến đây là lần cậu say rượu hả..,!!"

Vương Nhất Bác:"Không, hoàn toàn không nha, ông lớn tôi tiễn cậu về!"

Tiêu Chiến ra về với vẻ nghi hoặc, tên Vương Nhất Bác này khẳng định là đa nhân cách mất rồi.
-------

Cuối cùng thì mùa hè cũng đến, mùa của những cơn mưa rào bất chợt, cũng là mùa các cô cậu học trò tạm chia tay chia xa!

Hôm nay lễ tổng kết năm học nên không khí trường rất náo nhiệt, người ra kẻ vào ở hành lang này hành lang khác đều tấp nập.

Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh ra bỗng hơi giật mình vì dáng người hơi thấp bé của nam sinh nào đó vụt qua nhanh chóng, nhìn rất quen, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu.Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng rời khỏi đó, về lớp.

Bỗng Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Lý Khải, cậu nhanh chóng lên xe đi khỏi trường.

Đến giờ, tất cả học sinh trong trường tập trung hết ở sân trường.Không khí đang rất vui vẻ, bỗng ai đó tự nhiên bước lên trên , cầm micro phát biểu:

"Tôi là Lưu Thành, học sinh lớp 11B hôm nay tôi có chuyện muốn tuyên bố!
Tiêu Chiến có dự cảm không lành, nam sinh này chính là tên cậu đánh lần trước. Hôm nay mạnh miệng lên ko biết lại định giở trò gì?

"Thứ tôi cầm trên tay đây chính là bằng chứng cho việc làm đồi truỵ của Tiêu Chiến!"

Nam sinh đưa usb cho một nam sinh khác,cậu ta cắm vào đầu máy chiếu rõ lên mà hình, đoạn video Tiêu Chiến người không tỉnh táo đang hát trên khấu,hẳn là đang say rượu,khi hát xong,hắn còn nói rất to lên micro:"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, chúng ta cùng vui vẻ thôi!"

sau đó đoạn video Tiêu Chiến người không tỉnh táo được một cô gái dìu vào khách sạn, tiếp đó là hình ảnh mờ ảo 18+ tuy nhìn ko sắc nét, đã bị làm mờ nhưng dáng người và giọng nói khớp hoàn toàn với Tiêu Chiến,còn có video sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến ra khỏi khách sạn ấy trong tình trạng vô cùng bết bát.

Chưa hết,còn vài video hắn đánh đập con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật.

.Tất cả mọi người đều bàng hoàng dồn ánh mắt về phía hắn.Có những cái lắc đầu chậc môi, có cả những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm.

Tiêu Chiến vừa xong còn chút
ngỡ ngàng vì ngó không thấy Vương Nhất Bác đâu, nhắn xong cho cậu ta một cái tin ngẩng mặt lên đã thấy hàng nghì con mắt hướng về chỉ trỏ.Hắn nhìn lên hình ảnh nhạy cảm sừng sững trước mắt, điện thoại lập tức rơi xuống, vẫn còn thất thần thì nghe tiếng Hàn Tâm Băng:

"Lưu Thành cậu là ý gì đây, hết lần này đến lần khác nhằm vào Tiêu Chiến?"

"Tôi đâu có nhằm vào ai, chỉ là sự thật ngay trước mắt, tôi biết được bèn muốn mang ra đây chia sẻ cùng mọi người thôi!"

"Ai biết được có thật hay không?Thời đại bây giờ thiếu gì cách,photoshop!"

"Tôi phải chắc chắn thế nào mới mang ra tuyên bố, đây đâu phải chuyện đùa!"

"Vậy nếu đã chắc chắn sao ko kiện ta toà?"
Tiêu Chiến bấy giờ mới lên tiếng.

"Tiêu Chiến, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao? Ở cái Thành uỷ này ai không biết cậu chính là con trai riêng của người đứng đầu nắm mọi quyền hành.Tôi mang ra toà chẳng phải tự nộp hết chứng cứ cho các người sao? Vì vậy chỉ còn cách tự tôi tuyên bố, cho mọi người thấy rõ bộ mắt thật của cậu!"

"Lưu Thành cậu đừng có vu oan giá hoạ, ai ko biết nhưng tôi biết cậu là vẫn thù Tiêu Chiến vụ cậu giở trò trêu ghẹo nữ sinh lớp dưới bị cậu ấy bắt được, cậu đừng có ở đây bịa chuyện lung tung."
Tiểu Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Tôi nào có,không tin vậy mời những  ai đã từng là nạn nhân của cậu ta lên đây đối chứng!"

-------
Ở nơi khác!
Vương Nhất Bác ngồi trên xe,bên cạnh là Lý Khải khuôn mặt cậu hiện lên sự mong đợi, tâm trạng hồi hộp, nhịp thờ hơi gấp rút giục Lý Khải chạy nhanh một chút, cậu rất khẩn trương, tay nắm chặt vào nhau.Bỗng cậu nhận được tin nhắn, mở máy ra:

"Vương Nhất Bác cậu đi đâu rồi, tôi định gặp để cảm ơn cũng như tạm biệt.....tôi, có lẽ sẽ rời khỏi Trùng Khánh, trước khi đi muốn đưa cậu thứ này!"

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn bỗng có chút chần chừ, quay sang Lý Khải:

"Còn bao xa nữa thì tới, có kịp quay về trước khi buổi lễ tổng kết kết thúc không?"

"Vẫn chưa được nửa đường, tôi nghĩ sẽ không kịp, vì chỉ mới phát hiện bà ấy lên tầu còn cụ thể ở khoang nào thì chưa xác định!Nhưng cũng không phải không thể tìm thấy, tin tức lần này khá chính xác.

Vương Nhất Bác, mím môi, nắm chặt tay.

Nhận ra phản ứng có chút chần chừ của Vương Nhất Bác, Lý Khải thở dài:

"Vương Nhất Bác cậu đã chờ ngày này 7 năm rồi, bây giờ nếu cậu ko đến đó sợ rằng lần sau ko còn cơ hội! Cậu là còn do dự điều gì nữa....."
-.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro