CHƯƠNG 11:Tôi vs Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic:HẠ VŨ!
.......
C11:Tôi vs Cậu
...,,
Tiêu Chiến tự mua dây buộc mình,chỉ vì miệng nhanh hơn não mà hắn đã nhiều lần lộ tẩy.

Lần này cũng vậy,tuy nhiên hắn lại lần nữa tự đào thoát cho mình:

"Là...là Tâm Băng nói!"

Vương Nhất Bác:"Chẳng phải cô ấy trí nhớ không tốt chuyện của tôi cô ấy gần như quên sạch!"

Lúc này Hàn Tâm Băng mới khẩn trương xen vào:

"À đúng rồi Tiêu Chiến còn nhớ vụ tai nạn mùa hè năm ngoái làm tôi nghỉ game không?Là lúc đó trí nhớ tôi bị phân tán khá nhiều..!!"

Hàn Tâm Băng giải thícch.Tiêu Chiến cố cười tự nhiên mà thêm vào:

"À à nhớ rồi là trươc đó, trước đó cô ấy có hay nhắc về một người bạn quen khi chơi game, cô ấy hay kể với tôi về người ấy, chỉ không ngờ lại chính là cậu."

Vương Nhất Bác:" Cậu cũng chơi game?"

"Sao lại không?Bạn gái cậu là do tôi đào tạo đấy, cũng thật là tôi lại tạo cơ hội cho hai người biết nhau mới sợ chứ? "

Vương Nhất Bác:" Cậu chơi cùng sever với chúng tôi?"

"Chắc cậu không biết bang đứng thứ hai sau bang Ngạo Thế của cậu là của tôi,tôi là bang chủ ."

Vương Nhất Bác:" Cậu là TiểuTán bang chủ của Anh Kiệt"

"Thật ngại quá chính là tôi!!!!"

Vương Nhất Bác:" Hoá ra cậu là đối thủ của tôi? Nhưng sao cậu không nhận Tiểu Màn Thầu vào bang, lại để cô ấy vào bang đối nghịch?"

"Ây za! Nói ra thì dài lắm, chẳng phải cô ấy bảo cảm thấy có duyên với cái tên LION cậu sao? Tôi dạy cô ấy chơi nhưng không chơi cùng nhau, lúc cô ấy học thì tôi chơi đến lúc tôi làm việc khác thì cô ấy chơi.
Nói tóm lại là số lần hai người xuất hiện cùng nhau thực sự giống như được sắp đặt vì vậy cô ấy mới quyết định theo cậu. Tôi biết được mới mấy lần thách đấu cậu xem thực lực cậu thế nào mà cô ấy nhất quyết đi theo,mà lần nào cũng thua, chán chết."

"Ra là vậy, tôi lại cư xử không phải rồi, thôi cùng ăn thôi nào!"

Phù may quá, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toang rồi.Cái tên Vươnng Nhất Bác này quả không tầm thường, may mà ngày trước còn dạy Tiểu Vũ chơi, lại cho Tiểu Vũ dùng acc chính của cậu lập thành bang Anh Kiệt để đua với bang Ngạo Thế của cậu (Tiểu Màn Thầu)và Vương Nhất Bác.Cảm ơn trời phật, tự nhiên thấy yêu thương Tiểu Vũ chế.t đi được.

Không khí thoải mái hơn, họ cùng dùng bữa tối sau đó Vương Nhất Bác đưa Hàn Tâm Băng về,Tiêu Chiến thì Lý Khải đưa.Trước khi về Hàn Tâm Băng nói chuyện riêng với Tiêu Chiến:

"Cảm ơn cậu hôm nay đã nói đỡ tôi!"

"Tôi không giúp cậu, là tự giải vây cho mình thôi, tôi cũng đâu thể để tên Vương Nhất Bác kia phát hiện, ai mà biết lúc cậu ta điên lên sẽ làm gì tôi!"'

"Dẫu sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, tôi về trước đây!"

"Hàn Tâm Băng, có thể hôm nay may mắn ko bị phát giác, nhưng liệu những lần sau đó cậu sẽ giải quyết thế nào? Lại bịa đặt ra những cái cớ khác sao? Cậu không cảm thấy mệt mỏi à? Lần đầu nói dối thì những lần sau lại phải tìm lời nói dối khác che đậy, sao phải khổ vậy chứ?"

"Tôi thấy đáng! Vì đó là tình yêu!"

Hàn Tâm Băng không ngoảnh lại
cứ thế bước đi, mặc cho Tiêu Chiến đứng suy tư phía sau:"Tình yêu! rốt cuộc tình yêu là cái thứ gì chứ?Là gì mà lại khiến người ta bất chấp thủ đoạn để có được, bất chấp cả việc đánh mất chính bản thân mình."

Tiêu Chiến thở dài,không phải hắn cũng đã từng yêu Hàn Tâm Băng sao? Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ bất chấp tất cả để có được cô, hắn chỉ nghĩ nếu cô ấy vui vẻ hạnh phúc là hắn mãn nguyện rồi.Như thế không được gọi là tình yêu sao? Hay thực sự tình yêu chỉ là cái cớ che đậy ích kỷ, ham muốn chiếm đoạt của bản thân??? Thật sự không lý giải được.
---------
Trưa hôm sau khi tan học về Tiêu Chiến nhậnđược tin nhắn của Vương Nhất Bác:

-Tiêu Chiến, Chiều nay nghỉ một buổi đi với tôi tới chỗ này.
-Được!

Vương Nhất Bác lái xe đón Tiêu Chiến,khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đợi ở phía xa như có chút không nỡ,thật kỳ lạ, để hắn ta đợi một chút thì có sao đâu! sao phải khẩn trương vậy chứ?

Hai người cùng nhau ngồi trên xe, không khí im lặng không ai mở lời trước.Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là người mở lời:

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đến rồi sẽ biết!"

"Làm sao tôi biết đi cùng cậu có an toàn không? Lỡ đâu cậu lại trói tôi như lần trước thì thật thảm lắm đấy!"

"Cậu nghĩ tôi tuỳ tiện như thế?"

"Không tuỳ tiện thế lần trước bắt trói tôi là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ chỉ vì tôi chạm vào người Tâm Băng thôi sao? Cũng đâu nhất thiết phải tàn nhẫn như thế!"

"Tôi làm việc tất có nguyên do?"

"Vậy nguyên do là gì? "

"Cậu không cần biết!"

"Sao lại không cần, vô duyên vô cớ bắt tôi( giọng điệu hơi lắng xuống) "

"Không vô cớ"

"Vậy tại sao?"

"Tại vì cậu.....( định nói gì đó nhưng lại thôi)"

"......."

"Cậu nó ít thôi để tôi còn lái xe!"

"....chán nản)"

Vương Nhất Bác lái xe đến nghĩa trang, Tiêu Chiến có chút bất ngờ đây là nơi chôn cất linh cữu của mẹ cậu.Vương Nhất Bác mở cốp xe lấy ra bó hoa hồng trắng được gói xinh xắn trong giấy bọc màu lam.Tiêu Chiến càng bỡ ngỡ hơn, đây chính là loại hoa mà khi còn sống mẹ cậu rất thích.:

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu không phải sao? Vào đi, tôi ở đây đợi."

"Vương Nhất Bác! Cậu....."

"Không cần ngạc nhiên là Tiểu Vũ nói cho tôi biết, cậu mau vào đi."

"Cảm ơn!"
Tiêu Chiến cầm hoa, đi vào, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.Hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn làm sao hắn không nhớ, chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác lại biết được, còn thay hắn chuẩn bị hoa để đến thăm mẹ. Những lần trước toàn là một mình hắn,hôm nay cảm thấy không còn tủi thân nữa.

Tiêu Chiến thăm mẹ xong lúc trở ra thấy Vương Nhất Bác đang ngồi tựa trên mui xe, tay cầm điện thoại,hẳn là chat với Hàn Tâm Băng đi.

Tiêu Chiến thở dài, lấy lại tinh thần đi về phía Vương Nhất Bác:

"Add wechat không?"😟

"Không!"

Nói thì nói vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn giơ điện thoại cho Tiêu Chiến quét mã.

"Lion đã trở thành bạn tốt của bạn,hãy gửi 😘"

Tiêu Chiến nhìn lại acc của mình không khỏi bật cười,vì trông nó rất ngốc:
"Nôbita sẽ cưới Xuka!"

Hắn bật cười,Vương Nhất Bác đột nhiên cũng cười theo, hai ngừoi cười ngây ngốc một hồi:

Vương Nhất Bác:"Tại sao Nobita nhất định phải cưới Xuka?"

Tiêu Chiến;"Còn sao nữa đấy là điều hiển nhiên,cậu xem xem nó quá rõ ràng như ban ngày luôn còn gì nữa?"

Vương Nhất Bác:" Theo cậu thì càng rõ ràng càng chính xác phải không? Có bao giờ cậu nghĩ, mọi chuyện trên đời dù ít dù nhiều tự nhiên sẽ có sai sót,còn có những thứ quá rõ ràng sẽ luôn ẩn dấu mặt trái của nó,như cậu nói theo mạch phim Nobita khả năng lớn sẽ cưới Xuka, vậy khả năng nhỏ chúng ta loại trừ sẽ là gì?"

Tiêu Chiến:"Còn tuỳ thuộc tác giả thôi!"

Đúng vậy:"Tất cả đều tuỳ thuộc tác giả, nhưng có bao giờ cậu nghĩ tới trường hợp này,khi chúng ta đã mặc định Nobita nhất định sẽ cưới Xuka thì đột nhiên tác giả không còn thấy vui nữa, giả sử sau cùng ông bẻ lái đi ngược lại suy nghĩ của chúng ta thì sao?"

Tiêu Chiến:"Thì....."

Tiêu Chiến đột nhiên á khẩu, cái quái gì chứ,cưới hay không cưới thì liên quan gì tới hắn,đột nhiên nghiêm túc thế làm gì?

Tiêu Chiến:"Cho nên...!!?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt nguy hiểm,Tiêu Chiến còn đang nghĩ xem cậu ta sẽ xả một tràng giang đại hải gì? Hắn nghĩ liền cắt lời Vương Nhất Bác:
"Cho nên đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán tính chất bên trong, hoặc  mọi chuyện trên đời đều chỉ là quá trình,chưa đến cuối cùng thì chưa gọi là đã có kết quả? Hay lại là ngay từ đầu có một số chuyện chỉ là hình thức để che đậy một mục đích khác?......  Ừm tạm thời tôi nghĩ là vậy đi!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt một hồi, đợi khi Tiêu Chiến dừng lại,hắn mỉm cười,tắt màn hình điện thoại cất vào trong túi,trên môi vẫn là nụ cười gian tà😣cậu bước tới ghé sát tai Tiêu Chiến, thả vào gió hơi thở nhẹ nhàng,chút gió mong manh mang theo hơi thở của cậu vờn nhẹ khiến vành tai Tiêu Chiến ửng đỏ.Lần này ở tại một nơi Tiêu Chiến không thấy,khoé miệng Vương Nhất Bác đã nhếch cao hơn,tiếu ý đầy mặt,cậu thầm thì..

"Cho nên....cậu nên đổi tên acc đi!"

Cậu nói rồi thì thôi đi,đằng này nói xong còn trêu ghẹo thổi nhẹ vào vành tai con nhà người ta làm gì?
khiến con người ta đơ người mất vài giây kia kìa.

Lưu manh mà!

Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác thì thầm,nội tâm hắn kiểu:"Dkm mày Vương Nhất Bác,mày ba hoa một tràng làm ông đây suy nghĩ từ phải vòng qua trái,thậm chí ông đây triệu hồi cả Mác-LêNin xem xem có mượn được vài câu chém gió nào không,để rồi cuối cùng..đệt đệt...mày chơi ông hả,Vương Nhất Bác mày lại còn tỏ vẻ nguy hiểm trước mặt ông đây...ông muốn..thao..ông đây thao chết mày..!"

Tiêu Chiến nghiến răng ken két,muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ,Vương Nhất Bác biết vẻ mặt ấy của hắn là đang biểu thị điều gì,cậu gài con ngừoi ta như vậy cơ mà.

Tuy nhiên sau khi Vương Nhất Bác đã chiêm ngưỡng đủ vẻ mặt cau có muốn đập người mà không thể,muốn mắng người mà răng lại đang cắn chặt trên lưỡi của Tiêu Chiến liền cười cười vỗ vào vai hắn:

"Được rồi đi thôi, cậu muốn ăn gì không?"

"Ăn cậu!"

"Hahaa..!!"

Cả đoạn đường lái xe về,thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại cười tủm tỉm một mình,Tiêu Chiến rất lo ngại,phải chăng cái tên này tâm thần phân liệt luôn rồi.

------
Buổi tối Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về nhà mà đi thẳng về biệt thự của mình, vì hôm nay là sinh  nhật Lý Khải.

Thật trùng hợp ngày giỗ mẹ Tiêu Chiến lại là sinh nhật của Lý Khải.

Không muốn Tiêu Chiến khó xử nên trước khi về cậu đã hỏi qua Tiêu Chiến,hắn có vẻ  không để tâm lắm nên cũng không có gò lo ngại.

Vương Nhất Bác mở tiệc tại nhà riêng của cậu.

Vì là bạn bè cùng lớp nên khách mời cũng chẳng ai xa lạ, chỉ có vài người bạn của Lý Khải và Vương Nhất Bác ở Lạc Dương đến là hắn không biết!

Vương Nhất Bac giới thiệu hắn với họ, một người bạn của Vương Nhát Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi:

"Nhất Bác đây là bạn mới của cậu sao? Cậu rất ít khi hay nói đúng hơn là chưa từng kết bạn với người lạ mà!"
Vương Nhất Bác:
"Cậu ta cũng ko phải người lạ!"

"Là sao? Không lẽ..."

"À cậu ấy là bạn thân của bạn gái tôi, nên cũng không coi là người lạ!"

"À ra vậy! Vậy cô gái xinh đẹp kia là bạn gái cậu?Chà trước giờ chưa từng thấy cậu để ý con gái, tôi còn tưởng cậu.....hoá ra là giấu cô bạn gái ở chốn xa xôi này!Sao giới thiệu chút chứ?"

"Không cần, tôi với cậu cũng không thân, cậu tốt nhất tránh xa tôi chút, tôi không chịu tên ồn ào nhà cậu, cđi tìm Lý Khải mà bày trò!"

"Ayy à tên Vương cứng đầu này,tính ra tôi với cậu là cùng nhau lớn lên đấy, đã thế nhà còn sát vách, cậu không thể thân thiện với tôi một chút sao?"

"Không!"

"Sao...sao cậu sợ gì à! Này Tiêu Chiến tôi kể cậu nghe, cậu đừng thấy tên Vương Nhất Bác này vẻ bề ngoài cao lãnh, lạnh lùng nhưng thực chất cậu ta yếu tim lắm, rất sợ ma, ban đêm ngủ phải mở đèn sáng chưng...nói nhỏ này(ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm) hồi nhỏ tôi hay ngủ chung giường với cậu ta có lần nghe thấy tiếng con mèo bà hàng xóm kêu mà cậu ta.......ướt cả một mảng......Á...á.  (Vương Nhất Bác kéo áo xách đi) Vương Nhất Bác cậu thế này là làm sao, để tôi nói hết, Tiêu Chiến chuyện vui hãy còn nhiều á...á....tên Vương chế.t tiệt này....lần sau tôi kể cậu nghe....."

Tiêu Chiến nhìn cậu bạn bị lôi đi mà không nhịn được cười, quả thực không nghĩ rằng Vương Nhất Bác ngày nhỏ lại đáng yêu như vậy, hắn cười đắc ý, đỏ hết mặt.

Hàn Tâm Băng chứng kiến cảnh tượng vui vẻ ấy có chút chạnh lòng.Cô mới chính là bạn gái của Vương Nhất Bác, mà cậu ta không hề giới thiệu với bạn bè của mình, lại để Tiêu Chiến cười đùa với họ như thế, trong lòng không thoải mái, cô tiến sát Tiêu Chiến nói nhỏ:

"Ra đây tôi có chuyện muốn nói!"

Tiêu Chiến đi theo Hàn Tâm Băng ra phía sau biệt thự, ở đó có một bể bơi khá lớn, xung quanh cũng nhiều cây cảnh.

"Tiêu Chiến cậu đang cố tình phá tôi phải không?"
Hàn Tâm Băng không không đuôi mà to tiếng.

Tiêu Chiến không hiểu:"Cậu có ý gì?"

Cô trông có vẻ tức giận:"Ý gì?Nói xem hôm nay hai người đã đi đâu? Tôi đã hỏi Lý Khải cả buổi chiều hôm nay cậu ở cùng cậu ấy?"

Tiêu Chiến chán nản:"Tại sao tôi phải nói cho cậu?"

"Tiêu Chiến cậu phải rõ, Vương Nhất Bác và tôi đã hẹn hò lâu như thế rồi, cậu muốn phá cũng đừng dùng cách bỉ ổi như vậy chứ?"

Tiêu Chiến thực muốn giết ngừoi:"Hàn Tâm Băng cẩn thận lời nói!"

"Tại sao tôi phải cẩn thận, cậu tưởng tôi không nhìn thấy hôm trước hai người đã xảy ra chuyện gì? Cậu là cố tình đến đấy chọc tức tôi rồi còn kẻ trên người dứoi nằm ôm nhau thậm chí là hôn nhau, Tiêu Chiến cậu không có liêm sỉ hả? Cậu không để ý chuyện hai người là đàn ông với nhau sao?hay thật lòng cậu đã động lòng với Vương Nhất Bác! Cậu là loại người gì vậy chứ? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ thích tên đàn ông như cậu sao?

Tiêu Chiến sắp phát điên rồi,Hàn Tâm Băng vậy mà lại có ý nghĩ ấy:

"Hàn Tâm Băng cậu đừng có quá đáng, hôm đó chỉ là tai nạn, không hề có chuyện tôi cố tình!"

"Vậy hôm nay thì sao? Cậu với cậu ta đi đâu?  Có phải tới chỗ nào bí mật làm chuyện xấu hổ cùng nhau rồi không?"

"Hàn Tâm Băng cậu im miệng cho tôi!"
Tiêu Chiến tức giận, đưa tay nắm chặt.Cậu thực sự không thể nhẫn nhịn đựợc vì cô lại nghĩ cậu là loại người ấy, hơn nữa còn lôi cả Vương Nhất Bác vào.

"Cậu không có quyền phán xét hành vi hay cử chỉ của tôi, đừng dùng góc nhìn ấu trĩ ấy áp đặt mối quan hệ này.Tôi trước giờ coi cậu ấy là bạn, tôi yêu cầu cậu tôn trọng mối quan hệ của chúng tôi, đưng dùng những lời lẽ như vậy để chỉ trích!"

Hàn Tâm Băng bỗng cười thành tiếng:
"Tiêu Chiến ơi, Tiêu Chiến, cậu có miệng, có lưỡi cậu muốn nói với tôi đièu gì chẳng được, nhưng cậu biét không, chính ánh mắt xinh đẹp này của cậu đã phản bội toàn bộ lời nói của cậu.Cậu tưởng tôi không nhìn ra sao?

Tiêu Chiến hơi ngẩn người trầm mặc
chưa biết mở lời ra sao.Lúc này Vương Nhất Bác đi ra Hàn Tâm Băng chợt nảy ra một ý, để xem  những điều cô suy nghĩ thực có đúng vậy không,nếu cả hai rơi xuống nước cậu ta sẽ cứu ai?Vì Vương Nhất Bác biết Tiểu Màn Thầu không biết bơi,nhưng cô biết,cho nên cú liều này sẽ không nguy hiểm.

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác,còn cô lại đứng ngay mép bể bơi,nhìn ở góc độ này chỉ cần Tiêu Chiến giơ tay lên thì sẽ giống như cố tình đẩy Hàn Tâm Băng.

Cô nghĩ nhanh gọn,giả vờ hơi ngat người,người bình thường theo phản xạ sẽ đưa tay ra kéo về,tất nhiên Tiêu Chiến cũng đưa tay ra,nhưng không bám được cánh tay cô,hắn mất đà cùng rơi xuống nước.

Vương  Nhất Bác khá hoảng loạn, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh ghê rợn trong quá khứ,chân tay nhũn ra, cậu gục xuống ôm đầu, liên tục lắc đầu.

Lý Khải chạy ra nhìn thấy người dưới nước bèn nhảy xuống cứu,Không biết là ai nhưng cậu liền cứu người ở gần cậu trước.Cứu được Hàn Tâm Băng cũng là lúc Tiêu Chiến không còn vùng vẫy.Tiểu Vũ hốt hoảng hét lên:

"Tiêu Chiến không biết bơi, tôi mẹ nó ...!"
Tiểu Vũ không kịp nói hết câu liền nhảy xuống nước,không hiểu sao 
Tiêu Chiến Vương Nhất Bác như sực tỉnh,cũng nhanh chóng nhảy xuống
cùng Tiểu Vũ đưa Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến bị ngâm mình lâu trong nước uống không ít nước, Vương Nhất Bác nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho Tiêu Chiến! Biểu cảm khẩn trương đến lạ!Đến lúc Tiêu Chiến hộc ra ngụm nước đầu tiên cũng là lúc Vương Nhất Bác ngất đi!

Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái giường khác lạ,nhìn xung quanh thấy Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh:

"Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi!"

"Tiểu Vũ tôi sao vậy? đây là đâu?"

"Cậu không nhớ gì sao? Hôm qua cậu bị ngã xuống hồ bơi, may mà Vuong Nhất Bác nhanh chân cứu lên, đây là nhà của cậu ấy, cậu không nhận ra à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kỹ, đây quả thật là nhà của cậu ây,Tiêu Chiến cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, bỗng thắc mắc:

"Vậy Hàn Tâm Băng đâu? ko phải cậu ấy cũng rơi xuống hồ sao? Sao Vương Nhất Bác lại cứu tôi???
-.....
-------

"Vương Nhất Bác đâu?"
Tiêu Chiến đến tìm Lý Khải!

"Cậu ấy ở trong phòng,đừng làm phiền cậu ấy?"

"Đã xảy ra chuyện gì"

"Cậu không cần quan tâm đến chuyện này chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được!!!"

"Lý Khải tôi có thể hỏi một chút được không?"

"Haiz tôi biết cậu định hỏi gì, tôi cũng không muốn giấu,thật ra ngày bé cậu ấy có một lần bị bọn người xấu bắt nhốt trong bể nước rất lâu, tôi không biết rõ tình hình chỉ nghe chú Vương kể lại, cậu ấy đã bị trói trong nước ba ngày ba đêm, chỉ để lộ khuôn mặt để thở vì vậy mỗi lần nhìn thấy ai đó vùng vẫy trong bể nước là không kiềm chế được.Cậu ấy cũng đặc biệt kỵ nước  lạnh."

Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng nhớ đến lần cả hai cùng bị phạt, cậu xịt nước vào người cậu ấy, quả thật cậu ấy có chút hốt hoảng, lúc ấy cậu còn tưởng cậu ấy giả vờ, bây giờ.....(thở dài)

"Cậu về nghỉ đi, cậu ấy bình tĩnh lại sẽ ra thôi!!"

"Vậy có gì nhớ gọi ngay cho tôi nhé! À nhà bếp của các cậu đâu?...."

Tiêu Chiến xuống bếp một lúc sau mang lên một ít há cảo,gõ gõ cửa :

"Vương Nhất Bác, tôi làm ít há cảo, nếu đói thì cậu lấy ăn nhé!!Tôi về phòng trước, có gì thì gọi cho tôi!"

Tiêu Chiến để đồ ăn ngoài cửa rồi đi về phòng, một lúc sau cánh cửa hé ra rồi nhanh chóng đóng lại.

Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn chỉ nhốt mình trong phòng, Tiêu Chiến sau khi khoẻ hẳn không về nhà mà ở lại đây ngày ba bữa chuẩn bị đồ ăn cho Vương Nhất Bác.Thỉnh thoảng đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, lúc kể chuyện cười, lúc than thở buồn chán,......chung quy cũng chỉ là để Vương Nhất Bác bớt cô đơn, như những lần trước họ an ủi nhau lúc cùng chơi game.

Đến ngày thứ tư Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở cửa ra ngoài.Chỉ mới có bốn ngày mà thần sắc cậu khó coi hẳn, đầu tóc không gọn gàng, trên mép còn hiện rõ đường râu ria nhàn nhạt.Lúc mở cửa ra thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến nằm ngủ gật trên chiếc ghế sofa được xê dịch từ phòng khách đến trước cửa phòng cậu. Nhếch mép cười nhẹ, cậu lấy tạm áo khoác đắp nhẹ lên người Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài sân nhà thì Hàn Tâm Băng từ cổng đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác cô mừng rỡ:

"Nhất Bác cậu cuối cùng cũng ra ngoài rồi!Cậu làm tôi lo quá!"

"Cậu không cần lo, đây cũng đâu phải lần đầu, cậu không nhớ những lần tôi off game vài ngày à! Không phải cuối cùng tôi vẫn ổn đây sao?"

"Tôi thực sự đã rất lo mà!"

"Không sao rồi!"

"Vương Nhất Bác tôi có chuyện này..."

"Sao vậy? Cứ nói đi.."

"Cậu và Tiêu Chiến có phải có gì đó không bình thường?"

"Cậu là đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi cũng không muốn nghĩ nhưng có quá nhiều chuyện khiến tôi không thể hiểu, Nhất Bác cậu hãy nói thật cho tôi biét, có phải cậu đã động lòng với Tiêu Chiến rồi không?"

"Cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy?Đừng nói ra những lời làm tổn thương tình cảm!"

"Vậy tại sao lúc tôi ngã xuống nước người cứu tôi không phải là cậu?"

"Lý Khải không nói với cậu sao? tôi không thể đụng vào nước lạnh."

"Vậy sao?Nhưng cuối cùng cậu lại cứu Tiêu Chiến? "

"Tôi...."

"Cậu nói đi? Giải thích đi....."

"Hàn Tâm Băng là cậu cố ý để một người không biết bơi rơi xuống nước, tôi là đang giúp cậu đấy!"

"Tôi đang hỏi cậu,cậu đừng có lảng tránh cậu trả lời đi!"

"Tôi không có gì để nói cả,lúc đó tình hình cấp bách cũng không thể làm khác, nhưng Hàn Tâm Băng nếu cậu không muốn giữ mối quan hệ này thì cứ tiếp tục giở những trò trẻ con vậy đi!"

Vương Nhất Bác dường như đã tức giận, cậu đứng dậy bước đi,nhưng là tức giận vì điều gì?Là giận khi biết bạn gái mình cố ý để xảy ra chuyện hay là sợ rằng cô ấy đã nhìn ra cậu đối với Tiêu Chiến hình như không đơn thuần là tình bạn. Có lẽ là cậu đang trốn tránh cái nhìn của Hàn Tâm Băng nên mới phản ứng mạnh như vậy? Có lẽ Hàn Tâm Băng đoán không sai tâm của cậu dường như đã vì Tiêu Chiến mà rung động chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro