CHƯƠNG 10:GROW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:HẠ VŨ
--------
C10: Grow!!
Chỉ một lần gặp gỡ ai biết hoá tương lai
Chỉ vài lần song hành,đi quá chữ ngừoi lạ
Mọc,rồi mọc trong tim sợi dây tình ái.
Tương tư rồi chẳng biết tỏ cùng ai!
-----------
Sáng thứ hai là sáng....
Quên mẹ đi, nếu không phải do ép buộc Tiêu Chiến sẵn sàng ngủ 25 tiếng một ngày cho xem.

Hôm nay tiết Toán của cô giáo chủ nhiệm:

"Thành tích lớp ta thời gian này khá ổn, đặc biệt ai kia cũng không còn phá phách, tôi đặc biệt tuyên dương sự cố gắng của các em!!"

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, Tiêu Chiến lại cười khẩy" ai đó,ai đó chẳng đích thị chỉ họ Tiêu tên Chiến này sao?"

Tiết học sắp qua, cô giáo dừng giảng bài gọi Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến thời gian này em cũng khá tiến bộ, vậy được hôm nay tôi kiểm tra chút nhé!Lên giải bài toán này cho tôi!"

Trúng ngay! Sáng nay bước ra cửa bằng chân trái y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành.Tiến bộ gì chứ, chẳng qua thời gian quậy phá được  đổi bằng thời gian tìm phao chép phao thôi, tiến bộ này có hơi miễn cưỡng.Lần này coi như xong, mới lấy được hình tượng tốt một chút,lập tức cô đã muốn vùi dập nó ngay được.

Tiêu Chiến lên bảng, cầm viên phấn mà mặt căng thẳng như cầm đao ra chiến trường.Nhìn dãy số dài dằng dặc trên bảng, lòng gợn lên vô vàn ngớ ngẩn:"Kỳ thực tính toán chẳng phải chỉ cần nhân chia cộng trừ thôi sao? Ở đâu lại chui ra xyz lại còn bắt người ta tìm. Tìm ở đâu? Liên quan gì nhau"

Tiêu Chiến cứ loay hoay viết rồi xoá, rồi quay xuống nhìn Tiểu Vũ cầu cứu, nhưng hẳn cũng đoán được tình hình, lúc thì đóan khẩu hình, lúc đưa tay ra hiệu....tất cả đều như ông nói gà bà nói vịt...

Loay hoay một hồi, tiếng trống hết giờ vang lên, Tiêu Chiến đang định nhảy lên vì sung sướng thì cô giáo dội ngay gáo nước lạnh lên đầu:

"Tiết sau vẫn là của tôi, nên em cứ hoàn thành xong bài toán,vào học tôi sẽ kiểm tra!!"

Thiên a! Ra ngoài đã không xem giờ thì cái ngày xui xẻo này nó còn kéo dài dài,bách nhục không tránh khỏi.Tiêu Chiến quay lại tìm Tiẻu Vũ nhưng cậu ta đã nhanh chóng đi theo An Di Hân xuống canteen rồi.Thật là cái tên vì sắc quên bạn.Nhìn xuống lớp cũng chẳng còn ai, chỉ còn tên Vương Nhất Bác đáng ghét đang lắc đầu khinh bỉ cậu cũng chuẩn bị đứng lên bước đi.Đến lúc này Tiêu Chiến dứt khoát mặc kệ không thèm làm nữa, đi kiếm gì ăn.Chửi ngày nào cũng nghe rồi, nhưng đói một ngày là chế.t đó...!

Kết thúc giờ ra chơi, cô giáo vào lớp kiểm tra bài làm của Tiêu Chiến.Hắn bây giờ đang úp mặt xuống bàn, lấy sách che mặt, lúc vào lớp cũng vội vàng còn chưa kịp nhìn lên bảng kiểm tra lại.

"Được coi như em tiến bộ, nhưng thế này có hơi khác thường thì phải! Bài toán này giải cách này quá hoàn hảo rồi!"

Tiêu Chiến đứng dậy nhìn lên bảng, quả thật bài toán đã hoàn thành, tuy là không biết ai giúp nhưng cũng không thể để bị phát hiện:

"Thưa cô em đã dùng cả 5p ra chơi quý báu để làm đó, cô nỡ lòng nghi ngờ em???"

Nói xong, nhân lúc cô giáo không để ý Tiêu Chiến quay xuống chắp tay đa tạ, cảm ơn cả một lượt lớp, vì cậu cũng không  biết ai đã giúp mình, thôi thì cảm ơn tất, trúng người nào người đó tự hiểu là được.

"Thôi được rồi, tôi tạm thời tin cậu, nhưng còn một điều nữa, sắp đến kì thi cuối kỳ,bài kiểm tra này vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định thực lực của các em trong năm qua, và cũng dựa vào điểm số lần này để lọc lớp.Những ai điểm khá trở lên sẽ đở lại, trung bình trở xuống sẽ xuống lớp C.Tiêu Chiến đến lúc ấy tôi sẽ biết thực lực của em.Tuy là vậy nhưng tôi hi vọng các em sẽ nghiêm túc cố gắng, từ hôm nay các buổi học buổi chiều sẽ là tự học, các em sẽ tách cặp ra học, giỏi kèm yếu, danh sách cụ thể sẽ đưa vào cuối buổi học. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt nhất!"

"Vâng ạ!!!!!"

Tiêu Chiến chán nản, lại là học lại kiểm tra, sao không thể thoát được cái cảnh này chứ??
-------
Buổi chiều Tiêu Chiến đến lớp khá sớm, không  phải do hắn siêng năng mà do buồn chán khi về lại gặp người cậu không  muốn gặp.

Nằm dài ra bàn hắn chán nản suy nghĩ:"Thôi kệ tuỳ cơ ứng biến vậy, hôm nay dù ai đến kèm hắn thì hắn cũng có cách.Nếu là con trai thì không phải lo, cả cái lớp này mình còn ngán ai chứ? Thoả thuận được.Mà là con gái lại càng dễ, nịnh hót vài câu chả không ngoan ngoãn nghe lời mình."

Vẩn vơ suy nghĩ bỗng nghe tiếng bước chân, hắn cũng chẳng buôn ngẩng mặt lên đã lên tiếng:

"Nếu là đến kèm tôi thì cậu cứ việc học phần của cậu trước, tôi ngủ dậy  sẽ về, không  phiền tới cậu, cậu cũng đừng phiền tôi, chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Không thấy trả lời nghĩ rằng thoả thuận đã xong,nhưng hắn bỗng giật mình ngẩng mặt vì bị thứ gì đó gõ nhẹ vào đầu, chế.t tiệt tên nào lại to gan đụng vào cậu thế chứ:

"Mày muốn chế....ttt ha.....?"
Chưa nói hết đã  ậm ừ trong cổ họng người trước mặt hắn là Vương Nhất Bác, cũng không hiểu phản ứng của mình là gì, chỉ biết có hơi ngượng ngùng, thanh âm cũng nhỏ dần lại:

"Sao lại là cậu?"

"Cậu tưởng tôi muốn phí thời gian vàng bạc vào tên lười biếng như cậu hả? chẳng qua là cô giáo chỉ định, tôi không thể từ chối!"

"Cậu có thể có nhiều lí do để từ chối mà, tôi không  thích, không  muốn học cùng cậu!"

"Sao? Cậu là không  muốn học hay là không  muốn tôi phá hoại kế hoạch vẹn toàn của cậu? Cậu tưởng trong lòng cậu nghĩ gì tôi không  biết, mấy chiêu trò ấy cậu hoàn toàn không thể phát huy nếu người kèm cậu là tôi, không  đúng sao?"

"Đúng thì sao mà ko đúng thì sao? Cậu đừng tưởng tôi ko dám dùng thủ đoạn với cậu, chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ đâu."

"Vậy cậu định làm gì tôi?"

Vuơng Nhất Bác tiến gần Tiêu Chiến mặt ghé sát hắn, Tiêu Chiến theo phản xạ lùi chân ra sau, hắn lùi một bước Vương Nhất Bác tiến một bước:

"Sao nào? Cậu muốn chặt chân chặt tay hay là móc mắt tôi?"

Tiêu Chiến căng thẳng đứng cạnh Vương Nhất Bác với cự ly gần thế này không hiểu sao hắn thấy khó chịu đến lạ, người như nóng dần lên, đôi mắt chế.t tiệt nhìn đâu không nhìn lại nhìn vào bờ môi đang thốt ra những lời giễu cợt của Vương Nhất Bác...

"thình thịch, "

Không gian im ắng một hồi, bỗng "rầm"tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn nhà:

"Hai...hai...hai cậu là....."

Tiêu Chiến:"Không, không....  Tiểu Vũ hiểu lầm, hiểu lầm ...là tôi....tôi...à bụi bay vào mắt....tôi. tôi....."

Vừa nói tay vừa huých nhẹ tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng vẻ lúng túng:

"Đúng à, cậu.....ta.... bụi bay vào mắt nên thổi hộ!!!!"

Nhìn vẻ lúng túng của hai người,
Tiểu Vũ phá lên cười:

"Hai người căng thẳng như vậy làm gì, ý tôi muốn nói là sao hôm nay lạ thế các cậu lại cùng học với nhau, chẳng phải.....(vừa nói vừa liếc Hàn Tâm Băng)"

"À! ra thế!! "
Tiêi Chiến thở phào, mặt vẫn chưa hết đỏ, phân minh:

"Hết cách rồi, ai bảo cái số tôi nhọ, cô giáo giao cho cậu ta kèm tôi!"

Vương Nhất Bác:"Đúng vậy!"

Trương Tiểu Vũ:"Ra là vậy !"

Không khí ngại ngùng lắng xuống,bây giờ Tiêu Chiến mới để ý ngoài Hàn Tâm Băng và An Di Hân
còn có vài bạn học cũng có mặt, tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt, thắc mắc hỏi:

"Các cậu định đi picnic hay sao mà mua nhiều đồ thế!"

An Di Hân:
"Đâu thể, là Vương Nhất Bác mua cho Hàn Tâm Băng, hai người họ hiện tại đều phải kèm học sinh yếu hơn nên sẽ không có thời gian ở cạnh, cậu ta là lo Tâm Băng chết đói hay sao?"

Tiêu Chiến:"Ồ!!"

An Di Hân:"Nhưng mà Vương Nhất Bác trước giờ...."
An Di Hân định nói gì đó thì Hàn Tâm Bănng nhanh chóng chặn lại:

"Thôi đã đến rồi thì cùng học đi, ăn uống để sau nói!"
Thái độ khẩn trương như thế đương nhiên Tiêu Chiến hiểu, ánnh mắt thất vọng hướng về cô, quả là vất vả cho cô rồi.

Buổi học hôm đó cũng không hề tốt, Tiểu Vũ và Di Hân thì chỉ trêu đùa nhau, Hàn Tâm Băng tận tình hướng dẫn những học sinh khác, Vương Nhất Bác tìm chọn đề bài cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến-ngủ!

Sau khi về nhà Vương Nhất Bác liền lên phòng sách, lôi lôi kéo kéo tìm kiếm những quyển sách tốt, để tham khảo rồi vạch ra một hướng nhất định kèm cặp Tiêu Chiến.

Cặm cụi ghi chép một hồi cậu bỗng như sực tỉnh nhớ lại thời điểm lúc sáng, khi vừa tan tiết của cô Chủ Nhiệm:

"Thưa cô! Em có chuyện muốn nói ạ!"

"Vương Nhất Bác là có chyện gì sao?"

"Là về việc kèm Tiêu Chiến học, cô định..?"

"À! Cô định cho Tâm Băng kèm cậu ấy, dẫu sao hai đứa cũng là bạn từ nhỏ."

"Nhưng theo em nghĩ không nên để cậu ấy học cùng Tâm Băng, vì Tâm Băng tính cách ôn nhu, lại là con gái  rất khó để quản tên phá phách như cậu ấy, nếu quản được thì mấy năm nay cậu ấy đã ko kém như vậy!"

"Em nói cũng có lý, vậy theo em......"

Vương Nhất Bác đập tay lên trán, lắc lắc đầu:" Thật là sao lại phản ứng như vậy chứ? Để Tâm Băng quản cậu ta thì đã sao? Sao lại đến nỗi đi xin cô giáo cho kèm cậu ta? Cậu ta học tốt hay dở thì liên quan gì đến cậu? Lại còn ngồi đây mấy tiếng đồng hồ soạn ra đống tài liệu này chứ??? Vương Nhất Bác mày điên rồi, mày trúng tà rồi...Phải! Mặc kệ đi, không làm nữa, không tìm nữa đi ngủ!"

Vương Nhất Bác tự nói với lòng xong nhanh chóng đi xuống nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.

Lăn qua lăn lại hồi lâu không thể chợp mắt, trong lòng bồn chồn nhưng không rõ là đang lo lắng điều gì.Bất chợt cậu ngồi bật dậy, tay vò vò mái tóc trên đầu:

"Ài à! Ăn nhầm cái gì mà khó ngủ quá!"

Ngồi thẫn thờ một hồi, cậu quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin:

"Tiêu Chiến chiều mai qua nhà tôi học!"
Nhắn xong vứt điện thoại lên đầu giường chùm kín chăn lại, cố gắng ngủ.Vậy mà cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ!!!

Vương Nhất Bác nhắn Tiêu Chiến đến nhà cậu học thêm, một là tránh phiền phức, hai là có nhiều tư liệu ở nhà cậu mang đến lớp cũng ngại.
Tiêu Chiến đáng lẽ có thể tự đi đến nhà cậu, nhưng hiểu do cố ý hay trùng hợp đúng lúc Lý Khải có việc ngang qua, tiện đón luôn Tiêu Chiến về.(công khai rước chàng về xem nhà luôn)

Tiêu Chiến bước vào căn hộ Vương Nhất Bác ở, gọi là căn hộ chi bằng gọi là biệt thự thì đúng hơn.Ngôi nhà khá rộng thiết kế theo phong cách hơi hướng cổ điển, hai màu sơn trắng và chàm là chủ yếu.Căn biệt thự khá rộng có cả sân vườn chỉ là hơi hiu quạnh dường như không nhìn thấy bóng dáng người làm.
Tiêu Chiến tò mò:

"Ây Lý Khải ở đây chỉ có hai người sống sao?"

"Đúng vậy! Vương Nhất Bác không thích ở chung với người lạ."

"Vậy những việc vặt trong nhà cậu ta tự làm?"

"Một chút cá nhân, còn lại tôi phụ trách."

"Oà Lý Khải thật không ngờ nha, cậu lại là người đàn ông đảm đang thế!"

"Chắc tại ngày nhỏ tôi đã không được may mắn như mọi người, à cậu sao phải ngạc nhiên thế, chẳng phải cậu là con trai của....."

Lý Khải định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu ra hiệu không nói tiếp nữa.

Lý Khải đành thôi:"Thôi được rồi cậu vào học đi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người."

"Cảm ơn!"

Tiêu Chiến mỉm cười bước vào, thấy Vương Nhất Bác đã đứng ở của đợi liền lên tiếng:

"Vương Nhất Bác sao không đến lớp mà phải học ở nhà riêng?"

"Tôi không thích phiên phức, phải yên tĩnh mới học được"

"Đây hẳn là bí quyết của những tên mọt sách như cậu?"

"Có thể!"
Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác lên phòng học. Nhìn kỹ bên trong  ngôi nhà vô cùng sang trọng, thiết kế không gian mở, không quá nhiều chi tiết nhỏ, lại đón được nhiều ánh sáng từ bên ngoài,nên khoảng trống trong nhà khá rộng, khá thoải mái.

Tiêu Chiến thấy rất nhiều mô hình logo và ván trượt tuyết và hơn nữa là mũ bảo hiểm.Cũng phải thôi chẳng phải cậu ta rất thích đua motor sao? Còn cả lắp ghép logo với trượt ván! Tất cả hắn đều nhớ!Tuy vậy vẫn cố tỏ ra bất ngờ:

"Vương Nhất Bác cậu cũng lắm sở thích nhỉ?"

"Chẳng qua là giết thời gian thôi!"

"Như này cũng là quá xuất sắc rồi, tôi lại có chút mặc cảm!"

Tiêu Chiến nói cười rất tự nhiên, như thể họ là cặp bạn lâu năm vậy, không chút câu nệ.Vương Nhất Bác bấy giờ mới để ý, phía sau lớp vỏ bọc bad boy của Tiêu Chiến có rất nhiều điều không ai có thể biết được, nhưng có thể khẳng định không phải điều xấu xa gì.

Vương Nhất Bác lấy sách vở ra, đầu tiên là thử cho hắn giải một số bài toán cơ bản.Hướng dẫn qua một chút, ban đầu Tiêu Chiến còn nghiêm túc lắng nghe nhưng đến khi làm bài chưa đầy 5 phút đã mắt nhắm mắt mở di bút nghuệch ngoạc trên vở, Vương Nhất Bác lại lấy sách gõ nhẹ lên đầu hắn,hắn giật mình tỉnh dậy lại nghiêm túc làm.Cũng thật là nếu trong hoàn cảnh này mà là người khác đụng vào hắn,hắn đã cho tên đó thành gấu trúc rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, hặn dường như đã thực sự coi cậu ấy là bạn, người bạn thực sự chứ không còn vô hình như trong game.

Học xong môn toán đến văn học. Vừa nhắc tới văn học Tiêu Chiến mắt trợn tròn, cuộc đời hắn ghét nhất là văn học, không nuốt nổi.Để hắn ngồi một tiết văn học chẳng khác gì bật nhạc ru hắn ngủ, không thể lọt tai một chữ nào.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm chán ghét của Tiêu Chiến, không  nhịn được mà lắc đầu:

"Văn học không khó nếu như cậu thực tâm muốn học."

"Không hứng! Thực sựmột chút cũng không có hứng!"

"Tại sao? "

"Tại vì nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả!Tôi cũng đâu thể vác cả một bài văn đi đấu khẩu với đứa tôi ghét được!"

"Nếu học tốt, vốn từ phong phú cậu sẽ biết được những câu thâm thuý hơn, không cần tốn thời gian dài dòng.Cậu không biết có loại  vũ khí mang tên lời nói à?Nếu biết cách vận dụng có những câu nói thực có sức sát thương rất lớn!"

"Cậu là đang hướng cho tôi một con đường  đầy khẩu nghiệp đấy à?"

"Đó chỉ là một ví dụ thực tế thôi, vì tôi biết một người lười biếng như cậu sẽ không ngộ được những điều ấy đâu."

"Sao cậu dám khẳng định?"

"Vì văn học cần nhất là cần cù, cậu phải đọc nhiều, tìm hiểu kĩ, thực ra cấu trúc câu từ rất phức tạp, một câu có thể có nhiều nghĩa, một từ cũng có thể chứa nhiều hàm ý, nhưng đối với dạng người như cậu đọc một câu còn có thể lăn ra ngủ được thì lấy đâu kiên trì mà tìm hiểu?"

"Cậu đang coi thường tôi?"

"Tôi chỉ nói sự thật!Và tôi nói cho cậu hiểu, thường thì những đề Văn học sẽ không bám sát những câu hỏi trong sách chúng ta học đâu, thầy cô sẽ ra dạng đề mở, có nghĩa là cậu sẽ vận dụng những gì học được vào một vấn đề tương tự thầy cô đưa ra, cho nên sẽ không có câu trắc nghiệm cũng không có trong sách,lúc ấy cậu có trăm cái phao cũng là vô dụng."

"Vậy thì mất công dạy làm gì?"

"Thầy cô dạy không phải dạy chúng ta học thuộc những gì ghi trong sách mà dạy cách chúng ta nhận biét rồi vận dụng thực tế, không chỉ Văn học mà tất cả bộ môn đều như vậy?"

"....."

"Tôi đã đối chiếu những đề Văn học những kỳ trước, kỳ thật chủ yếu toàn đề mở, chỉ có vài câu trống điểm liệt lấy từ trong sách ra, cậu tốt nhất nên học cho tử tế!"

"Ài ah! Tôi lại không biết cậu có thể nói nhiều thế đấy!"

"Vì vậy đừng phụ quá trình tôi tiết enzyme vào cậu!"

"Ài... "

Tiêu Chiến thở dài vài cái nhưng quả thật những điều Vương Nhất Bác nói cậu chưa từng nghĩ đến, thầy cô cũng chưa từng nhắc, có lẽ để học tốt vẫn là nên có một người bạn xuất sắc thế này.😊

Ngồi hì hục viết một bài văn dài dằng dặc, lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của hắn lại có thể nghiêm túc viết một bài văn như vậy.Sau khi hoàn thành người cũng mỏi nhừ, hắn đột nhiên đứng dậy khua chân khua tay, không may trật chân ngã, mà duyên dáng thế nào ngã ngay vào lòng Vương Nhấy Bác,.

Tác động của cú ngã khá lớn khiến Vương Nhất Bác ngã xuống nền nhà, và hiển nhiên như trong phim tình cảm Hàn Quốc, một người ngã xuống sẽ có người ngã nằm lên trên và lãng mạn hơn nữa là nụ hôn bất ngờ.Vâng chính là lúc này đây, khi Tiêu Chiến đang nằm lên người Vương Nhất Bác, môi lại lần nữa chạm môi, lần nữa hai con mắt xoe tròn nhìn nhau, lần nữa cảm nhận vị ngọt ngào đến lạ.....

Ngẩn người hồi lâu, chưa biết phải phản ứng ra sao, Vương Nhất Bác đành đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra:

"Cậu định lợi dụng tôi a?"

"Cậu cũng suy nghĩ quá rồi, sao tôi lại đi lợi dụng một tên đàn ông chứ? Mà sao tôi có cảm giác mình như là người thứ ba chen vào chuyện của cậu và Hàn Tâm Băng nhỉ? Tính ra hai nụ hôn đầu của tôi là cho cậu cả đấy!"

Tiêu Chiến cười đùa, nhưng cậu không nhận ra vành tai Vuong Nhất Bác đã đỏ ửng lên, không để khó xử Vương Nhất Bác vội quay đi:

"Xuống ăn tối rồi về!"

"Được đó!"

Đúng lúc ấy Lý Khải lên báo cho Vuong Nhất Bác là Hàn Tâm Băng vừa tới, Tiêu Chiến có chút chần chừ:

"Vậy thôi tôi về trước nhé, không làm phiền hai người!"

Quả thật có chút ái ngại, dù gì cô ấy cũng là người cậu thích 10 năm rồi, giờ đối với hoàn cảnh này đâu thể thản nhiên mà ăn cùng nhau được.Nhưng Vương Nhất Bấc đã giữ cậu lại:

"Đã nấu rồi thì cùng ăn đi, dẫu sao cũng là chuẩn bị cho....à chuẩn bị rồi!"

Có hơi miễn cương nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành tặc lưỡi ở lại.Trước sau gì chẳng phải đối diện, sớm một chút cũng không sao.

Tiêu Chiến đi xuống nhà, thấy Hàn Tâm Băng đã ngồi ở ghế đợi, miễn cươzng cười một cái rồi nhanh chóng hướng mắt về phía Vương Nhất Bác.Cũng may lúc có hắn hai người cũng không tỏ ra quá thân mật.

Tiêu Chiến tới bàn ăn, một bữa ăn mà món chính là loại lẩu cay cay mà hắn thích, à không Tiểu Màn Thầu thích! Hắn lại lắc đầu nghĩ tới Hàn Tâm Băng:"Cực khổ cho cô rồi, từ nhỏ tới lớn cô ghét nhất là ăn cay, thật ko biết phải nói sao."

Nhưng mà khoan! Cậu ta chuẩn bị cái này là để cho hai người họ ăn, Hàn Tâm Băng là đột nhiên xuất hiện, vậy chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng đã thay đổi khẩu vị rồi sao? Không thoát khỏi tò mò Tiêu Chiến lên tiếng:

"Vương Nhất Bác sao bàn đồ ăn này toàn đồ cay nóng vậy? Chẳng phải cậu chỉ ăn thức ăn thanh đạm thôi sao?"

Vương Nhất Bác hơi bỡ ngỡ tiến đến gần Tiêu Chiến:

"Tại sao cậu biết...???"

Còn tiếp...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro