CHƯƠNG 9:Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic:HẠ VŨ
------
C9: Khúc Mắc
------
Giờ ra chơi, An Di Hân từ đâu xách tai Trương Tiểu Vũ vừa đi vừa mắng:

"TrƯơng Tiểu Vũ,thường ngày tôi nói với cậu những gì hả? Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào game, xem xem có bản lĩnh như thế có bị người ta đánh ra cái dạng này không?"

Hàn Tâm Băng:" Có chuyện gì sao?"

An Di Hân:" Đám súc vật lớp B, hai chúng tôi đi qua,chúng nó cắn người!"

Trương Tiểu Vũ:" Tiêu Chiến lần này chúng nhằm vào cậu, chúng nói nếu cậu không tham gia thi đá bóng với chúng thì chính là con rùa rụt cổ,thì.,..!"

Tiêu Chiến:"Thì làm sao?"

An Di Hân:"Còn làm sao nữa, chúng gặp đứa con gái lớp A nào chúng ghẹo đứa ấy, hơn nữa còn có thể làm hơn thế nữa..!"

Tiêu Chiến:"Dm, lũ chó, chúng nó nói bao giờ đá?"

Trương Tiểu Vũ :"Tan học chiều..!"

-------
18:23!

Sân bóng trường vô cùng náo nhiệt.

Đội bóng lớp B là đội tuyển của trường,họ đại diện cho tầng lớp tứ chi phát triển,thân hình vạm vỡ hơn nam sinh cùng tuổi,đám người ấy hất mặt hống hách trong tiếng reo hò của đám con gái cùng lớp.

Tiêu Chiến nhìn quân địch,lại nhìn sang quân mình, thoáng chốc hắn muốn túi thần kỳ của Doreamon,muốn chiếc máy phóng đại, hoặc muốn thuốc tăng sức mạnh cũng được.

Theo như luật ao hồ à không luật giang hồ,vì đây là giải quyết ân oán tập thể  nên ngoài luật trong bóng đá thì không  cần đến trọng tài,không mang theo vũ khí là được,không mất mạng người là được.

Trận đấu bắt đầu,chạy được hơn 15' Tiêu Chiến coi như hiểu rõ chiến thuật của đám lớp B.

Biết lợi thế của lớp mình là thể lực,vì luyện tập thường xuyên nên họ chơi kiểu mèo vờn chuột, liên tục nhả bóng khiến cho lớp A tưởng dễ ăn mà cứ thế đuổi,nhưng thực chất họ  không chủ đá bóng, chỉ dử cho lớp A chạy vài vòng khiến những thiếu niên kia mặt mày đỏ tía,muốn đập mà nghĩ không còn sức nên thôi.

Tiêu Chiến lại nhìn địch, hùng hùng hổ hổ như trâu nước còn đám thiếu niên lớp mình không phải mọt sách ăn ngủ với sách thì chính là dạng mặt hoa da phấn, lạc quẻ nhất chính là Tiêu Chiến, hắn đánh người suốt ngày,thể lực khá tốt.Cho nên hắn nghĩ sau trận này hắn phải cho đám con trai trong lớp vào đời.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn lớp mình thi đấu,cậu xem đã rõ kỹ thuật lấy thịt đè ngừoi của lớp B.Chạy loạn một hồi cuối cùng cũng thấy Tiêu Chiến hội ý với đồng đội,cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi chiến thuật của lớp mình.

Đáng lẽ cậu cũng có thể tham gia,chỉ là đêm qua đưa Tiêu Chiến về gặp đám lưu manh, đánh với chúng một lúc,chúng gãy chân thì
chân cậu cũng bị thương nhẹ, vốn không thể vận động mạnh.

Còn 20' nữa là hết hiệp 1,đám Tiêu Chiến dùng chiến thuật, thỏ khôn đào ba hang, trong vòng hai mươi phút giữ sức,giữ ngôn và sẵn sàng phản công phi lên phía địch.

Lớp B thấy chiến thuật của mình không dùng được nữa lúc này liền trực tiếp tấn công.Ôm bóng phi thẳng khung thành lớp A.

Hết hiệp 1 lớp B vào một quả.

Lớp A thể lực đã kém,nay lại chịu áp lực thua một,tình thần tụt dốc trầm trọng.

Tiêu Chiến cố gắng động viên đồng đội, nhưng ai nấy đều đã oải,hắn cũng đã mệt, mồ hôi thấm đẫm tấm lưng xinh đẹp.Chiếc áo T-shirt màu trắng mỏng dính sát lớp da bánh mật.Tiêu Chiến không trắng,màu da hơi rám nắng nhưng hình thể vô cùng đẹp mắt, cơ ngực không lớn,tay lại thon,chân dài thẳng tắp,
bụng lộ rõ sáu múi săn chắc,kiểu ngừoi như hắn chính là gầy nhưng không yếu.

Mặt ướt đẫm,mi mắt nhuộm một tầng nước mỏng,má ửng đỏ vì chạy đến phát hoả.

Hắn xắn hai ống tay áo lên vai, xuyên qua vùng nách lấp ló vài sợi lông nam tính,khiến đám nữ sinh hò hét ầm ĩ, giữa thanh thiên bạch nhật mà chòng ghẹo con trai mới lớn nhà ngừoi ta.

Sau khi hội ý,trận đấu tiếp tục.Tiêu Chiến thay đổi cách chơi,hắn giao khung thành cho lớp còn mình dùng lăng ba vi bộ phi thẳng vào quân địch, hắn nhỏ ngừoi nhưng sức dai liền thoăn thoắt mà tăng tốc về phía trước.

Hắn mượn tạm võ công của Đoàn Dự,vờn ngừoi ta vài vòng hắn cướp được bóng, khung thành của đội B rung lên.

Hoà 1-1😀

Tiếng reo hò vang một khoảng trời,đồng đội như lấy lại tinh thần, quây một vòng quanh hắn,bất giác hắn tìm về phía Vương Nhất Bác.Hắn còn nhớ mỗi lần đi phó bản mỗi khi hắn giết được một tên địch trâu bò hắn liền gửi tin nhắn nhanh cho Lion:

"A a a sư phụ,sư phụ ăn mừng ăn mừng tôi xứng đáng đứng top 1 mười cái sever...."

"Cậu còn không đánh nổi tôi..!!"

"Ây...cậu còn là ngừoi sao? Không tính a a aa!"

Hắn bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác, lại như có chút giật mình, trước khi dời mắt đi hình như hắn nhìn thấy khẩu hình của Vương Nhất Bác:"Không tồi!"

Lòng hắn rơi xuống một nhịp,không mạnh như bước hụt lại không phải không có phản ứng,chỉ là một chút, một chút như thể vô tình chạm phải một lớp nhung mềm mại.

Sau pha gỡ hoà,lớp B bắt đầu chơi chiến thuật bạo lực.Không có trọng tài,chỉ là giải quyết mâu thuẫn giữa hai lớp cho nên mọi thứ không theo quy luật nào cả.

Chúng bắt đầu bắt bóng bằng nắm đấm,cướp bóng bằng cước chân...lớp A bị thương hơn nửa, hiện tại chẳng khác nào Tiêu Chiến đơn thương độc mã.

Chỉ còn 15' đám ngừoi kia bắt đầu bao vây Tiêu Chiến, chúng là công khai đánh ngừoi rồi.

Tiêu Chiến cố gắng giữ khung thành, cố gắng truyền bóng cho đồng đội,nhưng lớp B sức còn dư lại chỉ tập trung vào hắn,mặc cho hắn đá bóng ra ngoài chúng chỉ chăm chăm đạp vào những nơi khó phòng thủ trên cơ thể.

Có kẻ đá vào lưng, có kẻ nhằm vào mắt lại có kẻ chỉ chỉ nhìn chằm chằm vào háng hắn.

Hắn thân thủ không tệ đi,nhưng một đám thân hình lực lưỡng dồn hắn vào một đống hắn tiến thoái lưỡng nan.

Ngay khi hắn bị ngáng chân ngã úp mặt, tên nào đó bắt đầu rê bóng với ý định đá vào mặt hắn.

Trong gang tấc quả bóng mang theo lực rất mạnh vọt thẳng phía hắn, nói ngoa thì chính là như Giáng Long Thập Bát Chưởng của Kiều bang chủ, mà hắn lại không phải là Trương Tam Phong hay Đông Phương Bất Bại có thể chắn được một chưởng này.Hắn nghĩ thầm:"thôi luôn",vậy mà trong cái chớp mắt ấy khi quả bóng chỉ còn cách mặt hắn vài cm , hắn cảm giác có một luồng gió rất mạnh, từ phía sau hắn xuất hiện,đôi chân thon dài chắn bóng trước mặt hắn,quả bóng phản lực bắn ra một đường cong hoàn mỹ...chỉ là khung thành lớp A rung lên:

Tiêu Chiến:".......!"

Lớp A:"......"

Lớp B:"....."

Lớp B:"Haaaaaahaaaa!"

Có điên không cơ chứ, khi không ghi cho địch một quả.

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu, hùng hổ chống tay dậy, không nhanh không chậm, vừa kịp lôi cổ tên phá hoại nào đó,giơ lên nắm đấm:

"Đệt...mẹ.....mà...!"

Nhưng khi nhận ra người đến là Vương Nhất Bác, hắn như bị liệu,lập tức thả nắm đấm,tay tự đập vào chân theo quán tính,quay người đi rồi chỉ trỏ đám lớp B quát lớn:

"Đệt mẹ,ông đây với chúng mày, chưa xong đâu!"

Vương Nhất Bác còn đang nghi ngờ nhân sinh, đáng lẽ cậu phải ăn một cú mới phải, thế mà Tiêu Chiến không ra tay, còn không thèm mắng cậu, cậu cảm thấy không bị hành không vui,liền gây sự chú ý với người ta:

"Tôi vào thay Tiểu Vũ,cậu ta vừa bị thương bây giờ có lẽ đã  không còn sức nữa rồi!"

"Dựa vào mà....y ...à...cậu sao? chẳng phải chân đang bị thương hả?"(Đổi xưng hô từ mày tao sao cậu với tôi rồi!")Tiêu Chiến ngang ngược, nhưng đột nhiên thái độ quay ngoắt 180 độ, hắn ta rất không muốn hiểu, bởi vì bản thân chột dạ, không thể mắt đối mắt với Vương Nhất Bác, đối với hắn Lion cũng chính là Vương  Nhất Bác là vật ngoài tay với, chính là như gió với trăng, tưởng như rất gần, thực chất lại chẳng can hệ gì với nhau.Từ lúc biết cậu ta là Lion, Tiếu Chiến như vứt hết ương ngạnh cùng hiếu thắng,muốn ôn nhu lại có mấy phần.

Vườn Nhất Bác:"....!"

Cậu là người trong cuộc, biết rõ tên kia có thành kiến với mình như thế nào, bây giờ thái độ thay đổi, phút chốc cậu thụ sủng nhược kinh, vẫn là chưa tiêu hoá kịp.

Tiêu Chiến thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Vương Nhất Bác, vội giúp mình 😂

"Lý Khải nói hôm qua cậu chạy bộ bị trượt chân không phải à!"

Vương Nhất Bác:"À là vậy...!"
Cậu quên mình tối qua có dặn qua Lý Khải, chuyện cậu đưa Tiêu Chiến về hắn ta không nhớ, cũng koong nhiều lời.

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng thấy tình hình không ổn,vả lại hắn biết Lion(Vương Nhất Bác ) đá tốt nên cũng không ngăn cản nữa:

"Nếu cảm thấy không được thì dừng lại ngay....(nói nhỏ:"Sư phụ!" được chứ?"

Vương Nhất Bác:"Nói thừa!"

Vậy là Vương Nhất Bác chính thức vào trận.

Cậu vào lớp B chuyển đối tượng tấn công sang cậu,nhưng chia buồn là Vương Nhất Bác chính là đệ tử chân truyền của "ĐỘI BÓNG THIẾU LÂM!" (do Châu Tinh Trì và Triệu Vy đóng chính)
RV Cho những ai chưa xem:

⚽Đội bóng Thiếu Lâm là một bộ phim Hồng Kông do Châu Tinh Trì làm đạo diễn, đồng biên kịch và thủ vai chính. Tác phẩm được công chiếu lần đầu vào năm 2001. Đội bóng Thiếu Lâm là một bộ phim hài thể thao lấy chủ đề về bóng đá, nội dung phim nói về một đội bóng có cầu thủ là các võ sư Thiếu Lâm tự⚽️

Từ nhỏ cậu đã mê đạo diễn Châu Tinh Trì, mặc dù trông cậu quá cao lãnh nhìn có vẻ không phù hợp đu một đạo diễn phim hài, nhưng chính bộ phim này đã khiến cậu đam mê với võ thuật, cũng như kết hợp võ công vào bóng đá.

Cậu theo học võ công ở Thiếu Lâm tự chỉ để phục vụ cho sở thích bóng đá của mình.

Còn Thái cực quyền mới là loại võ công cậu chuyên tâm học và sử dụng.

Chính là dân nhà võ cho nên chỉ trong vòng 4 phút vào sân cậu gỡ hoà, mười phút cuối tặng cho lợp B hai quả nữa xem như dằn mặt.

Lớp A toàn thắng, cả đám ôm nhau xoay vòng, vốn Vương Nhất Bác đã nhảy ra khỏi vòng tròn,nhưng Tiêu Chiến một mực lôi cậu vào khiến cậu không thể phản kháng,cứ thế điên điên khùng khùng với lớp.

Tung hô ăn mừng xong,các bạn nữ trong lớp xách một thùng kem đến chiêu đãi.Tiêu Chiến mở một cái,định cho vào miệng nhưng lại như nhớ ra điều gì đấy:

"Vương Nhất Bác chúc mừng,chúng ta thành công rồi!"

Hắn đưa kem cho Vương Nhất Bác
chẳng có ý gì cả,chỉ là hôm nay hàn chính thức cùng Lion người thật,việc thật cùng nhau trải qua cùng nhau chiến thắng,hắn muốn chúc mừng một chút giống như mỗi lần hắn và Lion xử tử boss:

"Sư phụ chúc mừng,chúng ta thành công rồi!"

Tiêu Chiến ngàn lần không ngờ mình sẽ có ngày này,có thể thấy tiếu ý bất tận trên khoé mắt.Hắn cười rất tưoi,nụ cười toả nắng đến rung động tâm can.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ,Tiêu Chiến cười với cậu, nụ cười của hắn đẹp kiểu kinh thiên động địa, mắt phượng hơi híp sâu, hai chiếc răng thỏ trắng muốt thêm vào đó là má lúm đổng tiền như ẩn như hiện.Suýt nữa thì Vương Nhất Bác lấy tay đập vào mặt mình, vì cái ý nghĩ tại sao cái tên ngông cuồng ấy cười lên lại có thể đẹp như thế?

Cậu nhìn hắn,lại rất tự nhiên mà cầm lấy que kem, vì vật lộn một hồi nên ai cũng khát khô cổ họng,cầm được que kem không suy nghĩ liền cho ngay vào miệng.

Thấy Vương Nhất Bác ăn rồi,Tiêu Chiến cũng vui vẻ mà hưởng thụ cái mát lạnh đến ê răng của que kem tròn tròn trên tay.

Nhưng mà sau đó hắn bỗng dừng lại, vì nhìn thấy Vương Nhất Bác có biểu hiện lạ,mặt đỏ ửng, vài nốt nổi lên lan dần từ mặt xuống phần cổ.

Triệu chứng này rất giống với dị ứng thực phẩm,Tiêu Chiến bất giác nhớ ra gì, liền hỏi nữ sinh bên cạnh:

"Kem này vị gì hả?"

"Đậu đỏ,sao thế?"

"Đệch!"

Tiêu Chiến quẳng ngay que kem, rồi chạy qua,gạt  phăng que kem của Vương Nhất Bác,quát lớn:

"Cậu bị ngu hả? không ngửi thấy mùi đậu đỏ sao?Cứ thế mà ăn hả?"

Lúc này phản ứng của Vương Nhất Bác bắt đầu mạnh hơn,cậu nôn mửa, Tiêu Chiến không còn cách nào khác,vác con người ta trên vai mà chạy đến phòng y tế.
-------
Phòng y tế!
Sau khi bác sĩ xong, Hàn Tâm Băng ngồi chăm sóc Vương Nhất Bác,là dị ứng thực phẩm,
cơ thể Vương Nhất Bác từ nhỏ không thể dung nạp một chút gì liên quan đến đậu đỏ, đây là di truyền từ mẹ cậu.

Sau khi tình hình Vương Nhất Bác đã ổn định,
đán người lớp A bàn bạc liền quyết định đi ăn.

Tiêu Chiến quay lại phòng y tế để hỏi ý hai người kia,nhưng khi đứng đối diện với lớp kính trong suốt trên cửa,nhìn thấy cảnh tượng bên trong,hắn...hắn không muốn bước vào nữa....

Hắn có cảm giác mình bị cắm hai chiếc sừng...
Một là ngừoi hắn yêu..
Hai là bạn...ừ bạn không quen nhưng lại rất thân!
Có trớ trêu không chứ?

Đám ngừoi lớp A đi trước,Vương Nhất Bác không còn gì đáng lo chỉ là vết thương ở chân vẫn cần phải tránh vận động, nên cậu đành ở lại phòng y tế thêm một lúc,cậu và Hàn Tâm Băng sẽ tới sau.
-----
23h00 sau khi ăn uống,đám giặc trời rủ nhau đi hát.

Phòng KTV khá rộng rãi, một lớp 50 người thoải mái mặc sức phá.

Vương Nhất Bác và Hàn Tâm Băng cũng tới rồi.

Còn Tiêu Chiến hắn bây giờ muốn uống rượu.

Vì thế hắn mặc cho cả đám ngừoi hò hét,hắn ngồi uống rượu.

Lớp phó học tập  An Di Hân
xung phong lên hát đầu tiên:

"Tình yêu sẽ mãi mãi không biến mất!"

Cả lớp quay ra trêu chọc Trương Tiểu Vũ....

Lần lượt cùng nhau thể hiện...

Đến khi tới Hàn Tâm Băng,cô chợt sững ngừoi.

Cô biết Tiểu Màn Thầu trong game thường hát rất nhiều bài cho bang nghe,lại đặc biệt hát cho Vương Nhất Bác cchỉ duy nhất bài:"Tâm Động!"

Giây phút cô bốc thăm ngẫu nhiên trúng ngay bài này, cô còn thực sự nghĩ có phải Tiêu Chiến gài mình không cơ? Tâm đã loạn tới mức nào chứ?

Nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ hào hứng cô ước gì mình là Tiểu Màn Thầu hàng thật giá thật chứ không phải mạo danh như bây giờ.

Cô lại nhìn sang Tiêu Chiến,Tiêu Chiến biết ánh mắt cầu cứu của cô,nhưng hắn không còn muốn quản nữa, mặc đi,hắn mệt rồi, hắn cũng say rồi,hắn muốn ngủ.

Nhưng rồi đột nhiên ai đó bật một bài khác:

"Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau

ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình

đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông......."

Bài Nam Hài nha!!!

Giọng hát ấy, tựa như chàng trai ngây ngô mới yêu lần đầu thuật lại.

Vương Nhất Bác vừa hát.

Vậy mà bang chủ mà hắn biết lại thực sự hát rồi.

Trước kia mặc hắn năn nỉ cậu ta cũng không hé răng một lời.

Cậu ta vậy mà vì gặp được Tiểu Màn Thầu liền sinh cao hứng mà hát rồi.

Nhưng thật tiếc lần đầu tiên hát tặng lại là Tiểu Màn Thầu fake .

Tiêu Chiến cười khổ,hắn rốt cuộc là vì sao lại thấy mất mát thế cơ chứ?

Không khí trong phòng KTV vẫn rôm rả,người hát vẫn hát,kẻ cười kẻ khóc vẫn thi nhau làm loạn.

Mãi đến khi đã 3h sáng, mọi người đã về  hết,chỉ còn lại Tiêu Chiến,hắn nói hắn sẽ bao nên ở lại sau cùng.

Hắn lại say rồi,hoàn toàn say khướt,nhưng hắn vẫn uống, hắn nhớ lại hình ảnh khi Hàn Tâm Băng chăm sóc Vương Nhất Bác, lại nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Hàn Tâm Băng khi cậu hát thực tình hắn không hiểu cảm giác của bản thân lúc này là ghen,là giận hay là tủi thân.

Hắn ghen với Vương Nhất Bác vì nhận được tình cảm của Hàn Tâm Băng?

Hắn giận tình nghĩa mừoi năm trời với Hàn Tâm Băng bị vứt cho chó ăn?

Hay là hắn tủi thân vì người kia là ngừoi bạn hắn trân trọng,là ngừoi hắn muốn cùng nhau song hành như lúc họ cùng chơi game,vui,buồn,khó khăn cùng nhau san sẻ..

Phải chăng hắn thức sự đau lòng,vì kể từ bây giờ hắn không còn là tiểu đồ đệ ngang ngược lẽo đẽo song hành cùng tiểu sư phụ cao ngạo kia nữa.

Hắn thấy Lion tốt nhất,trước kia là
ngoại trừ Hàn Tâm Băng,hiện tại Hàn Tâm Băng thay đổi rồi, cô cướp luôn cả điểm tựa của hắn,hắn thấy mình thất bại thảm hại.

Hắn không muốn về,hắn lại bật nhạc  lên hát:

(Tâm động!)

Bài hát này hắn hát rất nhiều lần,dù không hợp hoàn cảnh nhưng hắn vẫn muốn hát.

(Lời bài hát!)

Chưa đến giây cuối cùng tiếng nhạc tắt "bụp"Hàn Tâm Băng từ đâu xuất hiện lôi Tiêu Chiến đã chẳng còn đứng vững ra ngoài cửa.

Một cú tát vào mặt,Tiêu Chiến vẫn chỉ cười không phản ứng.

Hàn Tâm Băng: "Tiêu Chiến,cậu đây là có ý gì hả?"Cậu có biết lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã hỏi câu gì đầu tiên không?(Tiêu Chiến đâu? Tại sao cậu ta lại biết tôi dị ứng đậu đỏ?")cậu có biết lúc ấy tôi vẫn còn ngỡ ngàng đến nỗi bần thần mãi mới trả lời được câu (là tôi nói) lúc ấy tôi thực sự,thực sự muốn giết người.
Tiêu Chiến,cậu cố tình phải không? Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả?"

Tiêu Chiến bắt đầu lảm nhảm:

"Lion,Lion cậu ấy vô cùng xấu tính, lại kén ăn,dị ứng đậu đỏ,không ăn đồ ngọt,không ăn vặt,không ăn cay...và đặc biệt thích ăn mỳ....là bạn của Tiểu Màn thầu!"

Hàn Tâm Băng:"Cậu im đi, ba hoa với tôi làm gì? Chứng tỏ điều gì thế? Còn nữa cậu hát bài này là có ý gì? cố tình hát giọng nữ để làm gì? Cậu biết Vương Nhất Bác thích nghe Tiểu Màn Thầu hát,cậu là muốn nói với cậu ấy mình là Tiểu Màn Thầu sao?"

Tiêu Chiến:"Phải rồi Tiểu Màn Thầu, Hàn Tâm Băng ngừoi Vương Nhất Bác thích chính là Tiểu Màn Thầu,không phải Hàn Tâm Băng cậu,cậu hà cớ gì phải ép mình như thế chứ? Còn tôi thì sao? Ngần ấy năm thích cậu,cậu cho là thừa thãi, Vương Nhất Bác chỉ mới quen một học kỳ,thích cậu,cậu liền cho là chân ái,tôi rốt cuộc khó ưa tới mức nào? Tại sao chưa bao giờ có ai nguyện ý cùng tôi chứ?" Tâm Băng từ bỏ đi, kể cả tôi hay cậu đều không thể là Tiểu Màn Thầu trong lòng cậu ấy, miễn cưỡng làm gì? Có hạnh phúc không?"

Tiêu Chiến không còn tỉnh táo,nhưng người say thường nói thật,hắn nói đâu có sai,hắn là Tiêu Chiến,kể cả hắn có thừa nhận mình là Tiểu Màn Thầu thì hắn cũng không có tư cách đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cho dù Tiểu Màn Thầu chính là bản sao hoàn chỉnh nhất đúng! sao y bản chính chỉ là khác giới tính thôi.

Còn Hàn Tâm Băng thì sao?cô hoàn toàn không có một chút liên quan nào ngoài việc trùng tên Tiểu Màn Thầu.

Hàn Tâm Băng không phản bác nhưng cô đột nhiên tiến lại gần Tiêu Chiến, ghé sát:"thứ tôi muốn,tôi nhất định giành lấy"
Tiếp sau đó,cô nàng thả lỏng cơ thể,vờ ngã vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo phản xạ sẽ đưa tay ra đỡ, nếu nhìn ở phía sau hắn sẽ giống như là đang kéo Hàn Tâm Băng vào lòng.

"Phập!"

Tiêu Chiến ăn ngay cú đấm vào mặt, Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện, Tiêu Chiến say ngất ngưởng bị đấm ngã ngửa ra đất.

Vương Nhất Bác xách cổ áo hắn:

"Tiêu Chiến tôi chẳng phải đã cảnh cáo cậu tránh xa người của tôi ra rồi sao?"

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở
nhìn về phía Hàn Tâm Băng, lúc này cô đang đang tỏ sợ hãi, đưa tay ôm chặt bản thân, tỏ vẻ ấm ức.

Được, coi như hôm nay Tiêu Chiến tôi đã rõ bộ mặt của cô,hắn say rượu nhưng không bị ngu:

Tiêu Chiến loạng choạng kéo tay Vương Nhất Bác khỏi cổ mình giọng điệu giễu cợt:

"Tôi cứ thích đụng đấy, cậu quản được sao? Hay cũng chỉ đấm được vài cái thế này?Cậu có bản lĩnh thì tự mà giữ lấy, không cần uy hiếp tôi."

Tiêu Chiến nhếch môi cợt nhả, hắn đanh đá với ngừoi ta xong lại lần mò bám vào tường mà đi,chỉ là khi đi đước mấy bước hắn cảm nhận được một lực mạnh sau gáy, rất đau,rất nhanh chìm vào vô thức.

Lúc tỉnh dậy hắn thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng kín, thiếu ánh sáng, chỉ có vài tia sáng le lói từ bên ngoài lọt vào từ chiếc quạt thông gió trên tường.Hắn mơ hồ tỉnh dậy, trong bóng tối mờ ảo, nhìn thấy bóng người tuy lạ mà quen, là Vương Nhất Bác, hắn cười khẩy:

"Hừ! Vương Nhất Bác, cậu cũng thật có nghĩa khí, mới chạm vào cô ta một chút đã biến tôi thành bộ dạng này, cũng không tồi."(thay đổi xưng hô lần1)

"Cậu vẫn còn cứng miệng được?"

"Tôi là bị trói chân tay chứ đâu bị bịt miệng, nếu cậu đã không muốn nghe thì đáng lẽ nên bịt miệng tôi ngay từ đầu."

"Cậu cố tình trêu tức tôi đúng không?Cậu giải thích đi?"

"Tôi cũng đã nói với cậu rồi mà, nếu cậu đã tin vào mắt mình thì đừng yêu cầu lời giải thích của người khác. Tôi dù có làm hay không thì chẳng phải cậu cũng đã trói tôi như này rồi sao? Cậu đã nhìn thấy và tin, sự thật chính là thứ mà cậu đã tin!"

"Tiêu Chiến cậu quả cứng miệng, cậu tốt nhất nên xin lỗi tôi, trước khi tôi nổi điên."

"Tôi trước giờ chỉ xin lỗi những người đáng được nhận hoặc mình thực sự sai."

"Cậu vẫn nhất quyết không xin lỗi,
vậy để tôi cho cậu biết thế nào là  đắc tội với Vương Nhất Bác này."

Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi, nụ cười tà mị tiến sát Tiêu Chiến, đưa tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến hất lên, Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ khinh thườnng:

"Sao nào? Cậu định sẽ làm gì? Chặt chân chặt tay hay khoét mù mắt tôi? Hừ dù cậu có dùng trăm phương ngàn kế thì Tiêu Chiến tôi cũng sẽ không xin lỗi."

"Được đấy là cậu nói!"

Vương Nhất Bác dùng lực tay mạnh hơn,khuôn mặt Tiêu Chiến dần đỏ lên, hắn đang cố gắng gượng chịu đựng sự đau đớn, nhưng không một tiếng kêu xin tha,lại còn gượng cười vẻ thách đố.

Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, Tiêu Chiến cũng không hé răng nửa lời.Cứ thế một hồi, Vương Nhất Bác mắt chăm chăm nhìn vào mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt vốn dĩ hoàn hảo,tuấn mỹ giờ đây nổi đầy gân xanh, mắt đã đỏ ngầu, nhưng không có giọt nước mắt nào lăn ra.

Tiêu Chiến vẫn gượng cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra, tuy là miễn cưỡng, tuy là cười trong đau đớn mà nụ cười ấy lại khiến con người ta có chút chần chừ.Bất chợt Vương Nhất Bác thả tay, động tác dứt khoát, như thể vừa giật mình điều gì đó.Cậu nhanh chóng quay đi, Tiêu Chiến không thể rõ biểu cảm vừa rồi của cậu, chỉ thấy thân hình ấy vội vàng bước về nơi góc tối.

Chỉ có vậy, đúng ra Tiêu Chiến đã mong chờ điều khủng khiếp hơn, nhưng không còn điều gì xảy ra nữa.

Tiêu Chiến ở tư thế bị treo hai tay lên cao, tay đã mỏi nhừ,chân liên tục thay đổi tư thế đứng,miệng nói liên hồi:

"Vương Đại ca, cậu là định trói tôi như này để chân tay tự rã ra đấy hả? Hay là định tuyệt thực tôi cho đến chế.t đây?Cao kiến,không tồi nha!"

"Thế nào đã phục chưa?"

"Nằ..m mơ...ơ!"
Tiêu Chiến kéo dài chữ nằm mơ! Thích chơi trò chai mặt, mặt cậu còn chưa đủ chai  sao?

Một tiếng trôi qua rồi hai tiếng đến 6 tiếng đồng hồ Vương Nhất Bác chỉ ngồi trên ghế, tay gõ nhẹ lên bàn.Tiêu Chiến cũng cứng đầu không mở một miệng nói một câu van nài, kiên nhẫn đứng như vậy đến khi mệt quá liền thiếp đi.

Lúc sau Lý Khải mở cửa vào thì thầm với Vương Nhất Bác điều gì đó, cậu mới tiến về phía Tiêu Chiến, cởi trói. Tiêu Chiến gần như kiệt sức vì đã đứng lâu như thế, tư thế cũng không thoải mái, cậu cho người đỡ Tiêu Chiến tới một căn phòng để nghỉ ngơi, tiện cho người xử lý vết thương ở tay.

Tiêu Chiến đã ngủ được một giấc dài, lúc dậy thấy người vẫn còn ê ẩm, nhưng trên bàn đã dọn sẵn một vài món, mà trùng hợp thay đều là món hắn thích.Nghĩ thầm trong bụng:"Tên Vương Nhất Bác này có phải đang cho mình ăn bữa ăn thịnh soạn trước khi cho mình lên đường gặp tổ tiên không nhỉ? Như này cũng quá chu đáo rồi🤔🤔"

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lý Khải bước vào:

Lý Khải:" Cậu ăn uống trước đi rồi tôi đưa cậu rời khỏi đây."

Tiêu Chiến: "Thật không vậy?Tên Vương Nhất Bác kia hết muốn giở trò rồi hả? Hay định đưa tôi ra ngoài khử?"

Lý Khải:" Đầu óc cậu cũng phong phú quá,Cậu không cần hỏi lý do, chỉ cần ra khỏi đây trước khi Vương Nhất Bác đổi ý, tôi chân thành khuyên cậu đấy!"

Tiêu Chiến: "Khỏi nói,tôi đi ngay bây giờ,! Tôi sẽ nhớ món nợ này, từ từ tính sổ với cậu ta!"

Lý Khải:" Cậu phải ăn trước đã!"

Tiêu Chiến:"Nhất định???"

Lý Khải:"Nhất định!!!!
-------------
Tiêu Chiến trở về sau một ngày bị Vương Nhất Bác giam giữ.Tuy không thương tích nặng, nhưng đứng lâu như vậy quả không dễ chịu chút nào.Hắn mệt mỏi nằm gục xuống. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khó xử như bây giờ.Mọi chuyện trước kia nếu không muốn hắn sẽ bỏ qua chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng lần này hắn lơ lửng giữa lưng chừng, tiến một  bước sợ là ngõ cụt, lùi một bước lại sợ là vực sâu.

Chính hắn đã gây ra đống lộn xộn này, nếu ngày ấy không dùng thân phận giả chơi game, đã không xảy ra những điều này.Nhưng thực sự đã rất biết ơn những lần nói chuyện ấy,nó đã giúp hắnvượt qua quãng thời gian khủng hoảng tinh thần.Khi mà xung quanh  hắn chỉ là ánh mắt soi xét, chỉ trích của người khác thì ở một nơi nào đó luôn có người sẵn sàng nghe hắn nói, an ủi, động viên hắn .Chỉ là thật tiếc ngay từ đầu hắn đã sai khi không dùng chính danh phận của bản thân mà đối đãi lại sự chân thành của người bạn ấy.

Có chứ! Đã có lần hắn toan nói sự thật, nhưng hắn lại sợ, lỡ người ấy nghĩ ngay từ đầu là hắn có ý lừa gạt cậu ta thì sao? Có phải sẽ nhất quyết trở mặt không? Hặn đã sợ như thế,vì vậy lời nói dù đã ở trên môi, nhưng thuỷ chung vẫn là không thể thốt ra.
Trong mớ hỗn độn hắn lại thiếp đi, thật khó để đối diện với những điều bản thân luôn do dự.....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro