CHƯƠNG 8:CHÚNG TA NĂM 15 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:HẠ VŨ
--------
C8:CHÚNG TA NĂM 15 TUỔI!
--------

Tiêu Chiến sau khi nhận đc acc của Vương Nhất Bác, trong lòng không biết bao nhiêu mớ hỗn độn nổi lên.Hoá ra bao lâu nay hắn lại bên cạnh người bạn vô hình mà hắn luôn trân trọng.Người thực sự đã giúp hắn vượt qua quãng thời gian khó khăn năm khi hắn 15 tuổi.

Tiêu Chiến vào game, nhưng không
thể đăng nhập, bấy giờ cậu mới sực nhớ Hàn Tâm Băng từ một nguời ghét mấy cái trò này bỗng nhiên đến nhờ cậu dạy cách chơi, hơn nữa lại lấy luôn cái acc mà cậu chơi bao lâu.Tuy là  acc phụ nhưng đây là acc cậu quen biết LION, rồi trở thành bạn bè trong game.

Tiêu Chiến coi như đã hiểu mọi chuyện, hoá ra tên Vương Nhất Bác này đã đem lòng yêu thích Tiểu Màn Thầu trong game, có lẽ lý do cậu đến Trùng Khánh cũng là vì Tiểu Màn Thầu.

Hàn Tâm Băng sớm đã biết được điều đó, vì vậy để có thể bên cạnh cậu ta, cô dùng đến cả thủ đoạn này.Tiêu Chiến thở dài, thất vọng nhường nào chứ? Người cậu luôn tôn thờ, yêu mến hoá ra lại tính toán lên tình cảm của người khác.Nhưng mà những tính toán này vốn dĩ là dựa vào những việc cậu gây ra.
Tiêu Chiến mâu thuẫn, nếu để  Vương Nhất Bác biết được chuyện này sẽ ra sao? Rằng cậu mới chính là Tiểu Màn Thầu.....

Sau khi Tiêu Chiến quay đi,Vương Nhất Bác lần nữa hỏi Hàn  Tâm Băng:

"Rốt cuộc ba tháng bỏ game cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"À có lẽ cậu không biết ba tháng đó mình bị tai nạn, phải nằm viện một thời gian, bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng mình luôn cảm thấy một số đoạn hồi ức lúc mờ nhạt lúc rõ ràng rất hỗn loạn, không thể nhớ hoàn chỉnh được."

"Ra là vậy, thiệt thòi cho cậu rồi, lúc đó tôi lại ko biết gì!"

"Không sao, chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn thôi!"

"Ừ, nhất định!"

"À, Nhất Bác này cậu muốn ăn gì không?chúng ta đi ăn nhé!"

"Được, kiểm tra trí nhớ của cậu chút vì tôi đã từng nhắc tới sở thích của mình rồi,cho cậu quyết định!"
Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ đầu Hàn Tâm Băng, nụ cười dịu dàng cùng với vẻ mặt mong chờ nhìn cô.

"Đư...được!"

Vẻ ái ngại hiện lên trong đáy mắt Hàn Tâm Băng, cô phải chọn gì đây, sở thích của Vương Nhất Bác rốt cuộc cô biết được bao nhiêu?

Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định, nửa đùa nửa thật:

"Đồ Pháp nhé! Thực ko nhớ được cậu thích ăn gì!"

Vương Nhất Bác thoáng chút thất vọng, vì nếu nói về điểm dễ dàng nhớ nhất chính là sở thích của nhau, như mỗi sở thích của cô một cái cậu cũng không quên.

"Đi ăn lẩu thôi,cậu thích ăn lẩu, cay một chút sẽ ngon hơn.Tôi sẽ gọi thêm chút há cảo, vì đó là món tôi thích!"

"Cậu...cậu vẫn luôn nhớ sao?"

"Chưa từng quên! (lại xoa đầu cô, cuời) Đi thôi đói rồi!"

Hàn Tâm Băng gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ, cô ấy thật xinh đẹp, đôi mắt biết cười thật quyến rũ, nhưng mà....tại sao Vương Nhất Bác vẫn luôn có cảm giác họ gần như không có điểm chung nào?Vẫn luôn cảm thấy cô ấy thật xa lạ!
------

Tiêu Chiến nằm dài trên ghế, đưa mắt đảo mấy lượt trên trần nhà, đầu óc rối tung, trong hoàn cảnh này làm sao để vẹn cả đôi đường? Làm sao ông trời lại dễ đùa giỡn họ như vậy, thà rằng không quen biết nhau, thà rằng cứ mãi làm người bạn vô hình của nhau thì tốt biết mấy!

Hắn vẫn nhớ ngày đó trò chơi vừa ra mắt sever mới,hắn lập tức tạo acc để chơi.Ban đầu chỉ nghĩ chơi vui nên cũng không quan trọng việc chọn môn phái hay giới tính nhân vật. Chẳng qua trong lúc suy nghĩ liền nghĩ ngay đến Hàn Tâm Băng nên mới lấy biệt danh của cô làm tên acc.Sau đó cũng lập một acc chính chủ.

Thời gian đầu chơi acc Tiểu Màn Thầu hắn nhận ra vì để giới tính nữ nên tương tác trong game được nâng lênđáng kể, các thành viên trong bang thường ưu ái những game thủ nữ hơn, chính vì vậy hắn mới dùng acc ấy và có lẽ quan trọng nhất chính là cùng đồng hành với người bạn mới _LION_

Có thể không nhớ hết đã nói với nhau những gì, nhưng cũng đại loại là những câu quan tâm bình thường.
-------
Kiếm Hiệp Tình Duyên(Võ Lâm Truyền Kỳ)
Ải tân thủ
Tiêu Chiến đăng nhập acc với tên hiển thị là Tiểu Màn Thầu,
Môn phái: Nga My
Giới tính :Nữ

Vương Nhất Bác là acc tên hiển thị LION
Môn phái:Võ Đang
Giới tính: Nam

Ải đầu tiên là nhiệm vụ đơn giản lấy điểm kinh nghiệm.

Trùng hợp thay mỗi lần Tiêu Chiến làm nhiệm vụ thì acc LION cũng cùng làm, một lần không nói, đằng này 3,4 lần có duyên cùng nhau đi cùng toạ độ, có chút thú vị Tiêu Chiến liền gửi lời kết bạn rồi vào chat:

-TiểuMànThầu-: LION thật có duyên nha, lần nào đi làm nhiệm vụ cũng gặp cậu,kết bạn cùng chơi đi

-Lion-: Được!

-TiểuMànThầu- :Ôi, cậu đánh thêm vài chữ sợ đau tay à😅😅

-Lion-: Không!

-TiểuMànThầu-🤐🤐
------
-TiểuMànThầu- LION còn slot nào không? cho ké!

--Lion-: Đây(gửi toạ độ)

-TiểuMànThầu- :😇😇
-----
-TiểuMànThầu- :LION hồi nãy Võ Lâm Minh Chủ cậu đứng nhất!

--Lion-: Ừm!

-TiểuMànThầu- :Không tồi! Nhận đồ đệ ko?

-Lion-: Cậu cũng đứng thứ 2 mà!

-TiểuMànThầu- :Nhưng vẫn là thua cậu!

-Lion-: Được!

Sau đó LION trở thành sư phụ của Tiểu Màn Thầu, cùng nhau làm nhiệm vụ, giúp đỡ nhau, sát cánh bên nhau.
Sau cùng LION lập bang hội, cậu ấy làm bang chủ, Tiểu Màn Thầu làm phó bang chủ, cùng nhau dẫn dắt bang "Ngạo Thế"
của họ trở thành bang hội mạnh nhất sever.

Một lần khác chat với nhau:
-TiểuMànThầu- :LION cậu người ở miền nào vậy?

-Lion-: Tôi ở Lạc Dương-Hà Nam!

-TiểuMànThầu- :Oa nơi đó tôi chưa từng tới, nó hẳn rất đẹp!

-Lion-: Cũng được còn cậu?

-TiểuMànThầu- :Tôi ở Trùng Khánh, tôi 15 tuổi

-Lion-: Thật trùng hợp chúng ta là cùng tuổi!

-TiểuMànThầu- :😊😊
---------
-TiểuMànThầu- :LION hôm nay tôi có chút chuyện nên sẽ ko ol, cậu dẫn bang làm nhiệm vụ nhé!

-Lion-: Cậu sao vậy? Có ổn không?

-TiểuMànThầu- :Không sao, tôi sẽ ổn thôi, cậu không cần lo lắng đâu, lo cho bang đã.

-Lion-: Ừm,nếu cần cứ nhắn cho tôi!

-TiểuMànThầu- :Ừ cảm ơn cậu!

Lần đó Tiêu Chiếnđã off 3 ngày liên tiếp, hôm sau vào lại game cậu vô cùng bất ngờ LION đã nhắn cho cậu rất nhiều tin:

-Lion-: Cậu có ổn không?

-Lion-: Tiểu Màn Thầu,cậu có chuyện gì sao?

-Lion-: Cậu vẫn chưa vào lại game, tôi lại ko biết bất cứ thông tin nào của cậu, chỉ có thể lên nhắn cho cậu vài tin này: Tiểu Màn Thầu, dù không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng hi vọng cậu có thể vượt qua. Tôi biết trên đời này có rất nhiều khoảnh khắc khó khăn khiến ta tưởng như tuyệt vọng, nhưng mà Tiểu Màn Thầu, ko phải chúng ta đều phải trưởng thành sao?Để trưởng thành ko tránh khỏi việc chịu đựng tổn thương,vì vậy nếu cậu có chuyện gì khó khăn nếu chưa phải là lúc hết hi vọng thì cậu đừng từ bỏ!

-Lion-: Tiểu Màn Thầu, chờ tin của cậu!
-......,

Rất nhiều tin nhắn được gửi tới, dù chỉ mới ba ngày nhưng LION đã thực sự lo lắng cho cậu.Cậu ko chần chừ mà nhắn lại:

-TiểuMànThầu- :Cảm ơn cậu LION!
------
Lần khác lại là LION off và Tiểu Màn Thầu cũng kh ngừng nhắn tin hỏi thăm, sau đó Lion đã trả lời:

-Lion-: Một chút chuyệntrong gia đình thôi, Tiểu Màn Thầu, cậu còn bố mẹ cả chứ?

-TiểuMànThầu- :À mẹ tôi mất lâu rồi, từ khi sinh ra tôi chưa từng được gặp, họ nói do mẹ tôi sinh khó, nên....

-Lion-: Tôi rất tiếc! Tôi cũng từng có mẹ, chỉ là cho đến khi tôi 10tuoi mẹ đa bỏ tôi đi.

-TiểuMànThầu- :Haiz chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh.
-----
-TiểuMànThầu- :LION cậu nói xem đang yên lành sống tự do thoải mái, ở đâu ra một người bố khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn như vậy chứ?

-Lion-: Nếu đã là bố thì nên vui mừng mới phải chứ?

-TiểuMànThầu- :Cũng có thể, nhưng so với những ngày tháng khổ cực của toii, tôi đã một mực tin rằng bố tôi đã mãi ko còn trên thế gian này nên mới mặc con mình cơ hàn như thế! Nhưng cậu biết ko LiOn ông ta vốn còn sống, mà còn sống rất tốt, rất viên mãn, vậy mà toii lại lang thang ngoài đường.Cậu nói xem có phải ông trời thích đùa cợt con người ta như thế ko? Sao ko để tôi nhất quyết tin rằng mình đã ko còn bố,sao lại để tôi gặp lại ngườ bố ấy chứ?

-Lion-: Tiểu Màn Thầu! Tôi biết có lẽ cô đang rất khó xử và chưa thể chấp nhận, nhưng cô cũng biết là nếu thực sự là cha con thì điều đó ko thể thay đổi,dù cậu có chán ghét hay thù hận thì sau cùng cũng là tự mình tổn thương mình.Tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi cũng có bố, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu bố mình, cảm giác ấy thật ko dễ chịu chút nào!

-TiểuMànThầu- :Cảm ơn cậu Lion, nói chuyện với cậu tôi cũng bớt cô dơn hơn rồi!

-Lion-: Tôi cũng vậy , Tiểu Màn Thầu!
-----

-TiểuMànThầu- :Ôi lion tôi đói rồi, muốn ăn lẩu, cậu biết ko lẩu Trùng Khánh ngon lắm lại cay nữa rất hợp khẩu vị của tôi!

-Lion-: Tôi thực không ăn được đồ nóng!

-TiểuMànThầu- :Hả! Sao chán vậy, vậy thường ngày cậu ăn cái j vậy?

-Lion-: Chỉ những món đạm bạc thôi, tôi ko ăn được đồ cay!

-TiểuMànThầu- :Vậy khoai tây chiên, đồ ngọt, cậu cũng ko ăn à?

-Lion-: Tôi ko thích ăn vặt, nhiều chất bảo quản, lại dễ gây béo phì, cậu là con gái mà ko chú ý đến hàm lượng chất béo sao?

-TiểuMànThầu- :Tôi ko quản được, cái bụng của tôi vẫn là thích hưởng thụ, cứ ăn trước đã!😂

-Lion-: 🙂🙂

-TiểuMànThầu- :Cậu ko thể cười tươi hơn chút à?

-Lion-: 😅😅😅

-TiểuMànThầu-:🤐🤐🤐
  --------

Tiêu Chiến nhớ lại quãng thời gian ấy,khi ấy hai người chẳng ai biết ai, chỉ biết người kia là nam sinh 15 tuổi người Lạc Dương, còn hắn lại là một nữ sinh cùng tuổi, ở Trùng Khánh này.Hai người cùng chơi cùng trò chuyện, nhưng cũng ko hỏi sâu vào đời tư của nhau, lâu dần như thói quen ngày nào cũng như ngày nào, rảnh là chơi game, rảnh là chat với nhau.Họ có hẹn nhau gặp mặt, nhưng mỗi lần bang hội off bang gặp gỡ các thành viên thì Tiêu Chiến luôn ko có cơ hội đến dự.Có lần là vô tình ko thể đi, nhưng cũng có lần hắn cố tình, không hiểu? Chỉ là có chút ngại.

Tiêu Chiến thật không ngờ tới người đó lại là Vương Nhất Bác, càng không ngờ tới Hàn Tâm Băng lại làm ra cái chuyện này, lắc nhẹ đầu, hắn với điện thoại nhắn tin cho Hàn Tâm Băng:

"Mai tan học gặp nhau chỗ cũ".Không thấy trả lời, Tiêu Chiến nghĩ bụng,"Thôi mai trực tiếp gặp nói sau"

Ngày hôm sau tan học, Tiêu Chiến lên sân thượng đợi Hàn Tâm Băng,đã đứng đợi một hồi, còn nghĩ cô ấy không tới, nhưng cuói cùng là vẫn tới:

"Chẳng phải đã nói đừng nên gặp nhau thế này sao?"

"Cậu là đang sợ gì sao?"

"Tôi chỉ không muốn Nhất Bác hiểu lầm!"

"Chỉ vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Hàn Tâm Băng,ánh mắt dò xét,nhận thấy biểu cảm Hàn Tâm Băng có chút lúng túng đưa mắt nhìn phía khác tránh ánh mắt của cậu, cậu lắc đầu cười:

"Hàn Tâm Băng cậu có biết cậu từng là nữ thần trong lòng tôi?Tôi đã tôn thờ và ngưỡng mộ cậu, từ khi nhận từ cậu chiếc màn thầu ấy tôi đã tự cho mình phải cố gắng, ít nhất là mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu. Cậu có biết nụ cười cậu đẹp thế nào không? Nó đẹp tới nỗi trong giấc mơ tôi cũng không muốn tỉnh dậy, sợ đánh mất nụ cười ấy.Nhưng mà cho đến hôm nay mọi thứ đều đã sụp đổ, cậu trong mắt tôi đã hoàn toàn trở thành một khái niệm khác."

"Cậu nói nhiều như vậy làm gì?Chẳng phải chỉ để nói đến việc tôi tìm mọi cách để trở thành Tiểu Màn Thầu trong game thôi sao?Đúng! Chính tôi đã dựa vào cái biệt danh của bản thân để có được người tôi thích. Nhưng đó chẳng phải là do cậu đã vẽ ra con đường ấy sao? Tại sao bao nhiêu tên cậu không dùng lại dùng tên tôi? Bây giờ cậu quay lại trách gì tôi chứ?"

"Hàn Tâm Băng! Cho dù cậu có được Vương Nhất Bác nhưng lại phải sống trong cái bóng của người khác, Vương Nhất Bác là có ý với Tiểu Màn Thầu trong game,cậu ngoài đời hoàn toàn không phải là một.Sao phải ép bản thân mình vậy chứ? Sao không thể là chính mình mà đến bên cậu ấy chứ? Cậu như vậy sau này nếu như cậu ấy biết hai người sẽ thế nào? cậu không nghĩ tới sao?"

"Chẳng sao cả, chỉ cần có thời gian bên cạnh cậu ấy, tôi nhất định khiến cậu ấy yêu tôi, chứ không phải Tiểu Màn Thầu hữu danh vô thực kia!"

"Cậu thực sự tự tin đến thế?"

"Tôi lại không thể sao? Tiêu Chiến cậu tốt nhất nên hiểu một điều, nếu cậu để cậu ấy biết cậu chính là Tiểu Màn Thầu cậu nghĩ cậu ấy sẽ để yên cho cậu? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết mình bị đùa cợt."

"Cậu không cần đả kích,tôi vốn không dĩ hề đùa cợt cậu ấy, tôi chỉ không  ngờ cậu ấy lại thực sự động lòng, Hàn Tâm Băng tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ đi, miễn cưỡng bản thân, lừa dối cậu ấy cậu cũng sẽ không  hạnh phúc."

"Sao cậu biết tôi không hạnh phúc? Tiêu Chiến,nể tình gia đình tôi đã giúp đỡ cậu,lần này giúp tôi được không?"

"...,.
-----------

Ngày hôm sau Tiêu Chiến uể oải đến lớp, thật là cuộc đời con người sao lại phí sức trẻ vào những buổi học nhàm chán này chứ?

Tiêu Chiến ngồi xoay bút chán nản nhìn ra ngoài, cùng lúc đó Hàn Tâm Băng đi vào, tay xách một túi đồ ăn lớn,ai đó lên tiếng:

"Tâm Băng không phải cậu vẫn ăn kiêng sao? Sao giờ lại mua nhiều đồ ăn vặt vậy?"

" Cậu không biết gì sao? là bạn học Vương của chúng ta tâm lý, sợ bạn gái ăn uống không đầy đủ nên thỉnh thoảng chuẩn bị những thứ ăn vặt  này cho Tâm Băng của chúng ta đó!!!"

"Oa, cậu thật có phúc nha, lại có bạn trai chu đáo như vậy!"
-....

Tiêu Chiến nghe được liền quay ra nhìn, quả thật rất nhiều thứ, nhưng chung quy lại ăn khớp với sở thích của Tiểu Màn Thầu, là Tiểu Màn Thầu chứ không phải Hàn Tâm Băng, cũng chính là cậu.

Tiêu Chiến liếc nhìn Hàn Tâm Băng, biểu cảm của cô miễn cưỡng thế nào hắn đều hiểu rõ, nghĩ thầm:"Hàn Tâm Băng ơi Hàn Tâm Băng chẳng phải cậu ghét nhất mấy thứ này sao? Còn hận không thể khiến chúng tiệt chủng nữa mà nói gì đến đụng miệng vào, vậy mà giờ đây lại vì một người con trai mà nhắm mắt làm lơ từ bỏ thích ghét của bản thân luôn sao?Sự hi sinh này của cậu tôi nên ngưỡng mộ hay thương hại đây?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ấy,bất chợt Vương Nhất Bác đi vào, hắn giật mình chuyển hướng mắt ra chỗ khác. Thực là sao hắn lại phải tránh mặt cậu ta chứ?Nhưng quả thực quá mất mặt rồi, lừa người ta lâu như thế, người ta thật lòng như thế cơ mà.

Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng quả thực hắn không thể để mình có sơ hở liền quay mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ lúc bước vào đã nhìn Tiêu Chiến, nhưng vẫn là biểu cảm lạnh lùng vô cảm như vậy, thấy Tiêu Chiến quay lại nhìn, cậu lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua.Cái tên ngốc ấy có khi còn không biết tối qua mình lết đi như nào ấy chứ, thế mà sáng ra mặt vẫn cứ câng thèm đòn như thế.

Đột nhiên cậu nhếch môi, nhướn nhẹ mày,xem ra ác cảm với Tiêu Chiến đã hoàn toàn tan biến,trong mắt Vương Nhất Bác hắb ta chỉ là một thiếu niên cô độc,thích xoè đuôi công để bảo vệ bản chất thật sự của bản thân thôi.

Hệt như xương rồng mọc trên sa mạc,muốn sống phải bén rễ thật sâu.

Vương Nhất Bác thở một hơi lại tới chỗ Hàn Tâm Băng:

"Tiểu Màn Thầu,?đây toàn là những thứ cậu thích đúng không?Nếu thích thì cứ ăn, chẳng phải cậu nói luôn ưu tiên bao tử của mình mà!"

"Ừm ừm cảm ơn cậu."

Lại là khuôn mặt đẹp như thiên thần, lại là nụ cười tuơi như hoa,nhưng sao lần này Tiêu Chiến không còn thấy rung động, mà có chút khổ tâm, đưa tay vuốt nhẹ hai cánh tay lắc đầu chán nản.

Vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro