CHƯƠNG 7:LION!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gic:HẠ VŨ
-----
C7; LION
--------
Thu vàng trút lá,đến khi chiếc lá cuối cùng lìa cành,cũng là lúc cây ngủ đông,héo khô ba tháng trời đến khi xuân về đón một đợt chồi non mới.

Thường thì con ngừoi ta hay thuận theo tự nhiên, duyên phận cũng như cây thay lá rồi mọc mầm, hết thảy đều phải chờ tạo hoá.

Nhưng Hàn Tâm Băng không phải kiểu người nằm yên chờ duyên chờ phận,bản thân có gia cảnh lại là con một nên trong suy nghĩ luôn luôn đặt nặng việc chiếm đoạt thứ mình muốn.

Cô có vô vàn cách để hạ gục ai đó,nhưng với Vương Nhất Bác cô rất thận trọng,kiểu người như Vương Nhất Bác rất khó để tiếp xúc,nói gì đến câu dẫn.

Nhưng cô cảm thấy mình may mắn,vì là người trong lòng Tiêu Chiến bao nhiêu lâu, bản thân cô nghĩ Tiêu Chiến chính là cầu nối tốt nhất cho mối quan hệ này.

Vì có Tiêu Chiến nên mới có Tiểu Màn Thầu mà Vương Nhất Bác quan tâm.Vì Tiêu Chiến đã trải sẵn đường, hiện tại cô chỉ cần giẫm lên mà đi thôi.

Ngày hôm ấy cô ngồi trên xích đu trong công viên, cô là vô ý hay hữu tình mà khoác trên mình chiếc váy voan màu trắng ngọc.Không cầu kỳ nhưng đủ tôn lên dánh dấp yêu kiều của bản thân.

Cô nàng biết buổi chiều Vương Nhất Bác sẽ chạy bộ qua đây,cô lại thích đặt cái gọi là số phận trên tay, liền liều mình ngang nhiên mà bật đèn xanh với Vương Nhất Bác.

Vóc dáng cô và Tiêu Chiến tựa nhau,Tiêu Chiến cũng chỉ
cao hơn cô vài ba cm,chỉ cần cô đi guốc cao thêm vài phân là được.

Phía xa thấp thoáng có người tới,vừa nhìn đã biết là Vương Nhất Bác ,cô đứng dậy,hít một hơi thật dài,thành bại chỉ trong ngày hôm nay.

Hàn Tâm Băng có phải đã học qua diễn xuất? Mà sao cách xuất hiện của cô lại tự nhiên như một sự trùng hợp.

"Hàn Tâm Băng!"

Vương Nhất Bác từ phía sau gọi qua.

Cô tựa như bất ngờ mà đáp:

"Nhất Bác,trùng hợp vậy?"

Vương Nhất Bác :"Tôi vẫn chạy giờ này!"

"Vậy sao? Tôi vừa có cuộc hẹn gần đây,thế mà lại gặp được cậu,thật có duyên nha!"

Hàn Tâm Băng,thẹn thùng, vẻ mặt ngượng ngùng làm tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn,cậu nghĩ trong lòng:"Chuyện trùng hợp còn nhiều hơn thế nữa,phải,cô Chính là Tiểu Màn Thầu mà tôi biết đúng không?"

Vương Nhất Bác ,không còn nhớ rõ từng cho tiết trên khoé mắt của cô gái ngày hôm qua, chỉ là mùi hương cúc hoạ mi vẫn còn vương trên thân ảnh ấy,hoặc là ông trời trêu ngưoi cậu,nhất nhất để cậu tin rằng cô gái ấy chính là Tiểu Màn Thầu.

Ngày hôm ấy,giữa hai người họ có cuộc nói chuyện ngại ngùng, nhưng ít nhất Vương Nhất Bác  đã trả lại chiếc móc khoá và Hàn Tâm Băng trong miệng thốt ra lời nói khiến sau này sẽ là nút thắt giày vò cuộc đời của ba người họ:

"Tôi chính là Tiểu Màn Thầu ,cậu tìm thấy tôi rồi!"
---------

Tiêu Chiến nghỉ học một tuần,hắn không muốn đi học trong tình trạng ông vẫn hôn mê,đến khi ông tỉnh hắn không muốn làm ông buồn nên bắt buộc tới trường.

Đã một tuần rồi nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía hắn, là vụ hắn đánh cậu học sinh tuần trước.

Vốn đã quen rồi,hắn hoàn toàn không để tâm.

Hắn nằm gụcxuống bàn, đeo tai nghe, đã thức mấy đêm,quầng thâm trên mắt hiện lên thấy rõ.

Hàn Tâm Băng từ cửa bước vào, nghe giọng cô,hắn ngước lên nhìn,ít nhất bây giờ cô là niềm an ủi duy nhất của hắn.

Thấy cô xách Starbucks loại mà hắn thích,hắn bỗng cao hứng,còn nghĩ  rằng người ta quan tâm mình liền nhanh chân như thói quen cầm lấy mà uống:

"Sao hôm nay lại mua nước cho tôi vậy!"

"Không phải mua cho cậu!"

"Vậy sao trước giờ cậu ghét nhất là loại này mà!"

"Bây giờ tôi thích được không? Mà cậu từ giờ đừng tự tiện như thế nữa,ai không biết lại tưởng chúng ta có quan hệ gì?"

Tiêu Chiến ngưng tay,cảm giác hụt hẫng :
"Trước giờ chẳng phải vẫn thế sao?"

"Nhưng giờ chúng ta đều đã trưởng thành, cũng nên có cuộc sống riêng của mình!"

"Ý cậu là tôi đang làm phiền cuộc sống của cậu!"

"Không phải, chỉ là chúng ta nên có khoảng cách tránh người ngoài hiểu lầm!"

"Cậu là vì Vương Nhất  Bác sao? Cậu ta là gì của cậu chứ?"

"Tôi là bạn trai của cậu ấy, đã đủ chưa?"

Không khí bỗng trở nên căng thẳng vì câu nói của Vương Nhất Bác! mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu:

"Từ nay hãy tránh xa bạn gái tôi ra, cho dù trước kia hai người có thân nhau như thế nào nhưng giờ cô ấy đã là người của tôi, tôi ko cho phép ai làm phiền."

Lửa giận nổi lên,Tiêu Chiến nắm cổ áo Vương Nhất Bác:

"Được! được! Mày được lắm Vương Nhất Bác! Mày xuống, hôm nay giải quyết luôn một thể!"

"Tôi không đánh, tôi chẳng có lí do gì để đánh nhau với cậu!"

"Thừa lời...đi!"
Tiêu Chiến tức giận,toan lôi Vương Nhất Bác xuống sân trường thì Hàn Tâm Băng giữ tay cậu lại:

"Dừng lại đi Tiêu Chiến, Dù hôm nay cậu có đánh thắng Vương Nhất Bác thì sao chứ?Cậu lấy tư cách gì đánh ngừoi ta đây? Chúng ta đã hẹn hò rồi sao?Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau, Tiêu Chiến, cậu lúc nào cũng vậy, xốc nổi, trẻ con đụng chút là dùng tới nắm đấm, thời gian qua chúng ta chỉ là bạn nhưng
vì cậu tôi cũng đã rất mệt mỏi, cậu lúc nào cũng gây chuyện, cậu không thấy mệt sao? Tiêu Chiến! Sau này cậu hãy tự lo cho bản thân đi!"

"Được lắm Hàn Tâm Băng! chúng ta...chúng ta...!"
 
Tiêu Chiến định nói thêm gì, nhưng mà nói thế chứ có nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì, quyết định là ở ngừoi ta cơ mà.

Hắn ngông cuồng,nhưng không phải kẻ ngốc!

Hắn không rơi nước mắt, nhưng có thể thấy trong đáy mắt nỗi thất vọng lớn nhường nào.Hắn còn có thể nói được gì sao? Gật gật đầu hắn quay mặt bước đi!

Sau khi Tiêu Chiển đi,Hàn Tâm Băng sau một hồi im lặng, cũng lên tiếng:

"Nhất Bác xin lỗi cậu lại lôi cậu vào chuyện này!"

Vương Nhất Bác,lặng im một hồi, rồi thở một hơi dài:
"Không phải! Hàn Tâm Băng chúng ta tìm hiểu nhau nhé!"

Đúng vậy, không phải chuyện không đâu, là chuyện của cậu.Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy cậu cảm thấy mình nên giữ lấy mối duyên này, là vì cậu từ lâu đã động lòng với Tiểu Màn Thầu trong game, cũng là vì Tiểu Màn thầu ngoài đời khiến cậu muốn bảo vệ, càng là vì không thể để tên Tiêu Chiến không biết trời cao đất dày này mãi gây phiền phức cho cô ấy.

Hàn Tâm Băng tuy có chút chần chừ, nhưng nét mặt đã hiện rõ sự vui mừng.Đó chẳng phải điều cô mong đợi sao? Sao lại không đồng ý cho được.

-----

Tiêu Chiến lần nữa nặng nhọc bước đi,Tiểu Vũ mặt nghiêm trọng từ đâu chạy tới:

"Tiêu Chiến cậu sao lại ra bộ dạng này rồi!"

Tiêu Chiến thở một hơi nặng nhọc:
"Sao, cậu cũng đến cười tôi hả?"

"Cậu nói luyên thuyên gì?chuyện quan trọng bây giờ là tin đồn về cậu, cậu thực không biết hả?"
Trương Tiểu Vũ là số ít ngừoi thược sự quan tâm hắn.

"Tôi còn ít tin đồn lắm sao? Có gì mà cậu trông hốt hoảng vậy?"

"Lần này khác, có người chụp được ảnh cậu và một cô gái đi vào khách sạn, cô gái kia cũng khẳng định người đó là cậu.Cậu ko biết thật hả?

"Là lúc nào? "

"Là hôm trước lúc cậu đánh tên Lưu Thành,rồi bỏ đi không lâu thì tên đó tung lên những bức ảnh này, nói là cậu đánh hắn là vì hắn biết được bí mật của cậu."

"Biết ngay cái tên đó là có ý đồ mà!"

"Phản ứng của cậu vậy là sao? Cậu không lo lắng hay khẩn trương gì sao? Chẳng phải vì chuyện này mà Hàn Tâm Băng mới tránh xa cậu à?"

"Cậu không hiểu! Tôi biết trước kia
người ta dù có đồn tôi một hay mười điều chăng nữa cô ấy cũng sẽ không tin, chỉ là lần này cô ấy thực sự đã động lòng với tên Vương Nhất Bác kia, nên đây cũng có thể là cái cớ hợp lý để tránh xa tôi."

"Vậy cậu tính thế nào?"

"Còn phải tính sao? Tôi trong mắt người khác vốn đã không tốt đẹp rồi, thêm vài điều nữa cho người ta có chuyện để nói thôi, phiền lòng gì!"

Có lẽ hắn nói đúng, cho dù bây giờ hắn có chạy đi tìm từng người giải thích thì liệu được mấy người tin? Có khi chỉ làm thành trò cười cho người ta.Tuyệt đối không, hắn chẳng có gì phải giải thích. Bản chất của hắn không dựa vào mấy lời thị phi bên ngoài mà hình thành,tự tâm hắn  không xấu hổ là được.Hơn nữa bây giờ điều đó có còn quan trọng ko? Người hắn luôn thầm yêu đã có con đường riêng để đi rồi, phân bua hơn thua gì nữa.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến đã ra ngoài rất lâu, ko rõ là đi đâu, có thể là đi dạo đâu đó, hoặc uống chút rượu chẳng hạn, đến khi về trời đã tối muộn.

Bấy giờ!Trời đã chuyển mình sang đông,thời tiết đang lạnh dần, càng về đêm trời càng lạnh.Tiêu Chiến một mình bước đi trong cơn mưa tuyết đầu mùa.Hạt tuyết nhẹ nhàng đặt mình trên vai áo hắn rồi nhanh chóng tan biến, rất nhanh, tựa như ai đó đã bước vào cuộc đời hắn, chớp mắt cái đã rời đi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ như in cũng vào thời điểm này 10 năm trước, khi ấy hắn  còn là đứa trẻ 7 tuổi, lang thang từng ngõ ngách trong thành phố tấp nập phồn hoa này để kiếm cái gì đó lót dạ.Không phải hắn không có nhà,chỉ là ở nhà còn có cụ bà 70 tuổi đang nằm chờ hắn  đưa chút thức ăn về.Đáng lẽ ra hắn đã bán được vài tờ báo nhưng có lẽ ông trời lại ko thương xót kẻ cơ hàn, hắn  bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt, chặn hết vài đồng lẻ cậu vất vả  kiếm được.
Cậu co ro vì lạnh, run rẩy vì đói, cố kiếm cái gì đó về cho bà, nhưng không được.Đang trong lúc tuyệt vọng bỗng hắn như bị hút hồn vì bắt gặp ánh mắt đen láy to tròn,
một bé gái trạc tuổi hắn ,với đôi má phúng phính mỉm cười tay từ từ đưa lên một chiếc màn thầu:

"Cho cậu này, nó sẽ giúp cậu ấm bụng hơn!"

Cô bé phát ra thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng, Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt đưa hai tay nhận lấy chiếc màn  thầu còn nóng hổi, thơm phức.Cô bé quay sang nói với người phụ nữ xinh đẹp đang nắm tay cô:

"Mẹ, chúng ta có thể đưa cậu ấy về ko? Trời đã muộn như vậy rồi, thật sự rất lạnh!"

Người phụ nữ ấy dịu dàng xoa đầu cô bé:

"Được! Con gái của mẹ thực đã biết quan tâm đến người khác rồi!"

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Hàn Tâm Băng, cũng từ hôm ấy bệnh tình của bà  hắn cũng dần ổn hơn, hắn  không,còn phải đi lang thang đầu đường xó chợ mà được gửi vào một ngôi trường, nơi đó có Hàn Tâm Băng, lúc đó hắn còn tưởng bà trúng số sau này mới biết tập đoàn Hàn Thị đã mở từ thiện chu cấp cho những người khó khăn như hắn ,Chính vì vậy  hắn và những đứa trẻ lang thang kia mới được tới trường.

Chớp mắt đã mười năm, Hoàn cảnh cũng thay đổi rồi! Con người còn dễ dàng thay đổi nói gì đến hoàn cảnh.Có lẽ thay đổi lớn nhất trong cuộc đời hắn là năm 15 tuổi  hắn được người ta biết đến với thân phận là con riêng của Bí thư Thành uỷ Trùng Khánhcũng từ năm ấy  hắn đã dần thay đổi. hắn dần trở thành con người cậu ghét nhất, ngông cuồng, phá phách , liên tục gây rắc rối. Hắn ko biết tại sao, nhưng hắn thực sự muốn trở thành như vậy.

Tiêu Chiến mệt mỏi mở cửa vào nhà,bà ngoại hắn đã chờ sẵn cơm:

"A Chiến sao cháu về muộn vậy? Đồ ăn nguội hết rồi!"

"Cháu bị kẹt xe, tuyết rơi dày quá bà!"

"Nào ngoan qua đây để bà hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm nào!"

"Bà, chúng ta sau này có thể không sống ở đây nữa được không?"

"Cháu có chuyện gì sao?"

"Cháu cảm thấy cuộc sống hiện tại ko hợp với mình, kể cả người thân hay bạn bè!"

"Đứa trẻ ngốc của ta, cháu lại gặp phiền muộn gì sao? Cháu phải biết cuộc sống không như một đường thẳng, nó gấp khúc gập ghềnh, cái chính là ý chí của bản thân, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ mà nhụt chí thì cháu chính là kẻ thất bại."

"Nhưng cháu thấy mệt mỏi, đây hoàn toàn ko phải cuộc sống cháu muốn, cháu chỉ muốn là một người bình thường, ko muốn làm con của ai cả?"

"Cháu lại suy nghĩ đến chuyện đó, dù ko muốn nhưng ta vẫn phải nói, ông ấy là cha cháu, điều này là ko thể chối cãi.Cho dù những năm nay cháu luôn phá phách, gây nhiều rắc rối cho ông ấy, ông ấy vẫn luôn mong mỏi dang tay ra đón cháu về, cho dù khhoong nói nhưng ta biết thực lòng ông ấy luôn mong điều tốt nhất cho cháu.Cho dù thế nào cũng là giọt máu đào, ta thấy cháu phá cũng đủ rồi, nên dừng lại thôi."

"Bà.....!"

"Thôi được rồi, ăn cơm đi,rồi còn vào viện với ông nữa!"

"Vâng!"
--------------
Vương Nhất Bác và Hàn Tâm Băng vốn đã rút ngắn khoảng cách khi Hàn Tâm Băng thừa nhận mình là Tiểu Màn Thầu,hôm nay lại mạnh dạn muốn cùng người ta tìm hiểu,cho nên hôm nay liền đưa người ta đi ăn.

Nếu như trước kia khi chat với nhau Tiểu Màn Thầu rất nhanh miệng,luôn khiến cho những lần nói chuyện rất có không khí,thì hiện tại cậu cảm thấy cô ấy khá nhẹ nhàng,lại có chút ngượng ngùng :

"Tiểu Màn Thầu mau ăn đi, gọi đồ ăn cho cậu rồi đó!"

Hàn Tâm Băng nhìn vào bàn đồ ăn, có chút ái ngại:

"Sao cậu lại gọi những thứ này?"

"Sao? đây chẳng phải những thứ cậu thích sao?"

"Ý là cậu vẫn nhớ sở thích của tôi sao?"

"Chẳng phải trong game cậu vẫn hay nhắc tới mấy món này à?"

"À.,à ra là vậy!"

"Có chuyện gì sao? "

"Không sao! Thôi chúng ta ăn đi."
Hàn Tâm Băng ngại ngùng.

Vương Nhất Bác là kẻ kiệm lời,mà Hàn Tâm Băng lại biểu hiện không mấy năng động cho nên bữa ăn nhanh chóng kết thúc chỉ với vào ba câu hỏi han.

Hai ngừoi đi dạo sau ăn,đến lúc đã quá chín giờ Vương Nhất Bác đưa cô về nhà.

Sau khi cô lên nhà,cậu còn đứng trước cửa nhà cô một hồi, trong lòng mâu thuẫn rất nhiều xúc cảm, những lần nói chuyện trước có thể nhìn ra cô ấy khá nghịch ngợm, tính cách có chút hướng ngoại, nhưng ngoài đời lại khác hoàn toàn.Nhưng cũng không nghĩ nhiều làm gi, có thể vì mới nhận ra nhau đã vội vàng hẹn hò có chút gấp gáp, nhưng có lẽ thời gian càng nhiều sẽ càng thoải mái hơn thôi.

Vương Nhất Bác trở về không quên nhắn tin cho Hàn Tâm Băng:

-Tiểu Màn Thầu, ngủ ngon.

Tin nhắn trả lời:

-Nhất BÁC ngủ ngon!

Nhận được tin nhắn, nhưng nhìn Vương Nhất Bác có chút nhăn mày, có lẽ đó không phải là câu trả lời cậu mong đợi.

--

Thoáng cái mùa đông đã qua, sau Tết các cô cậu học sinh lại tiếp tục công việc học tập.

Vương Nhất Bác hôm nay có chút khó chịu trong người,cậu vào nhà vệ sinh,một lúc sau có tiếng người chốt cửa, cậu im lặng để xem tình hình thế nào.

"Đại ca, em đã tung tin rồi, nhưng tên Tiêu Chiến này có vẻ không mấy quan tâm, vẫn dửng dưng như vậy!"

(đầu dây bên kia nói chuyện)

"Vâng chỉ là vài cú đấm thôi! Cũng thật may hôm đó cậu ta bắt gặp em đang trêu đùa con bé lớp dưới liền lôi em ra đánh, em cũng đành tương kế tựu kế, thêm bớt một chút cho đặc sắc, lúc đó tất nhiên mọi người sẽ tin kẻ đáng thương như em này chứ! Đúng là trời giúp!"
"......"

"Được em sẽ để ý!"

Cuộc hội thoại vội vàng, gấp gáp cứ thế kết thúc.Vương Nhất Bác, mi mắt hơi cụp xuống thở dài, trong giây phút này lại có chút áy náy với Tiêu Chiến.Hôm ấy cậu lại thương hại cho kẻ kia mà không nghĩ rằng Tiêu Chiến lấy lí do gì để đánh người.

Vương Nhất Bác toan đẩy cửa ra,nhưng cánh cửa bên cạnh đã nhanh hơn cậu,một cú đạp cửa đủ mạnh để doạ chết tên kia:

"Mày nói cái gì? Mày gọi điện cho ai hả?"

"A anh Phong,không có gì,là em,em đang...."

"Phập!"

"Là thằng kia đúng không? Tao đã nói với hắn những gì,đm tao nhất định không tha cho chúng mày....!!"

Cánh cửa lần nữa bị ai đó đạp mạnh,qua khe cửa Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ,chỉ là ánh mắt sâu thẳm thâm hiểm.

Cậu nhớ rồi là tên hay đi cùng Tiêu Chiến và Trương Tiểu Vũ,Tiêu Phong.

Cậu có hơi bất ngờ,dù không tiếp xúc nhưng mỗi lần hắn ở bên cạnh Tiêu Chiến thường mang vẻ mỏng manh,yếu đuối,lại còn hay xấu hổ,không ngờ là phía sau cũng là dạng không vừa.

Hai tên kia đi rồi Vương Nhất Bác mới trở ra,vừa lên lớp cậu liền gọi Lý Khải:

"Điều tra cho tôi hai người này....( thì thầm)"
-----

18:23

Sau khi tan học Vương Nhất Bác dạo qua một vòng,tiện thể mua cho Hàn Tâm Băng vài món ăn nhẹ, nghe Lý Khải nói ở phía Tây thành phố có vài món cay Tứ Xuyên nổi tiếng,vì vậy cậu quyết định đến chọn vài món.

Khu phố này khá cổ,có lẽ được xây dựng từ rất lâu rồi,ngõ hẻm quá nhỏ xe của cậu không thể vào,đành xuống xe đi bộ.

Đây có thể coi như khu nhà tập thể vì kiến trúc cổ xưa lại khá cao tầng, trong dáng vẻ hàng xóm ở đây cũng khá thân thiện.

Đi một vòng,cậu quyết định mua nồi lẩu cay loại Tiểu Màn Thầu vẫn hay kể,bà chủ khá nhiệt tình còn cho cậu một chai nước lạnh ngồi chờ trong lúc họ chế biến.

Khu nhà khá cao nhưng lại dfuwnsg song song hai bên,chen vào giữa là khoảng trời màu vàng úa.Hoàng hôn dần buông xuống,không còn ánh mặt trời sáng chói,chỉ nhuộm đỏ một khoảng trời,đỏ đến tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác nhìn ánh vàng dần tan biến thu tầm mắt nhìn gần một chút liên thấy ai đó quen mắt ngồi bần thần trên ban công một căn nhà ở tầng ba.

Hắn ôm con mèo mập vào lòng,vai khẽ run lên,một bên mặt cứ thế ghì chặt vào thân mèo,như thể muốn giấu đi tiếng nức nở.

Có vẻ như hắn đã ngồi rất lâu,đến nỗi mặt trời màu đỏ đậm dfax lặn 
lâu rồi,ánh đèn đường màu vàng rọi lên khuôn mặt hốc hác, bóng lưng cô độc đến lạ.

"Tiêu Chiến,xuống ông bảo!"

Ai đó cất tiếng gọi làm hắn dừng lại bất động một lúc liền thả mèo ra chạy xuống dứoi.

"Ông có chuyện gì sao?"
Giọng nói nghe có vẻ vẫn ổn,nhưng không giấu được hốc mắt đỏ hoe,chỉ mới ngày hôm qua thôi,trông hắn dfax như cái xác không hồn.

"Có cái này,ông nghĩ phải đưa cho cháu,ông ngoại con...nhờ ta đốt đi,nhưng ta lại không nỡ,lần này coi như hết cách,cũng là còn thứ gì để nhớ về ông ấy!"

Tiêu Chiến nhận lấy một phong thư dày,tay run lên,chỉ lướt qua vài dòng khoé mắt đã trực trào nước,hắn hét lên như tuyệt vọng, cầm chặt lá thư chạy thật nhanh đến nơi nào đó.

"Khổ thân thằng bé, nó ngoan ngoãn hiền lành mà sao cái số gia đình nó lại oái oăm thế!"
Bà chủ hóng chuyện:

Vương Nhất Bác:"Có chuyện gì sao ạ?"

Bà chủ:"Cháu không biết,thằng nhóc này từ nhỏ lanh lợi năm nó tới đây mới 7 tuổi,nhưng thông minh ham học hỏi,sau này xảy ra nhiều chuyện mới biết nó là con riêng của bí thư Thành Uỷ, ông ta về nhận lại nó,ông nó không đồng ý,bà nó lại nhất quyết cho nó đi theo bố thế là ông bà đoạn tuyệt quan hệ,ông nó trở nên nghiệm rượu, nghe nói ung thư rồi,không biết còn sống được bao lâu, lâu nay ai trong cái xóm này cũng biết ông nó thương nó tới nhường nào, chỉ là không biết có khúc mắc gì lại quay ra hắt hủi hai bà cháu nó,đến giờ coi như đã rõ ông cụ biết mình bệnh,không muốn liên luỵ con cháu nên mới đổi tính nết như vậy!Haiz rõ khổ,xong,của cháu đây!"

Vương Nhất Bác:"Cảm ơn dì!"

Vương Nhất Bác  nhận túi đồ ăn,có cảm giác như cậu bước nhanh hơn!

Vậy là không hiểu tại sao cả đêm hôm ấy  Vương Nhất Bác chỉ lái xe chầm chậm theo sau Tiêu Chiến.

Hắn vào bar Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi phía xa dõi theo hắn.

Hàn Tâm Băng gọi,cậu nói cậu về muộn.

Hắn đi bộ ra nghĩa trang ngồi khóc, cậu vẫn không từ bỏ kiên nhẫn ngồi đợi.

Hàn Tâm Băng gọi, cậu không nghe máy.

Hắn lang thang trên đoạn đường vắng,một vài tên biến thái giở trò đồi bại,hắn say lắm rồi định phó mặc vậy thôi,cậu lôi hắn dậy,đập gãy một chân của ai đó trong đám người kia.

Hàn Tâm Băng gọi lần nữa,cậu dứt khoát tắt máy.

Cho đến khi đưa được Tiêu Chiến về khách sạn,cậu mới rời đi

---------

Ngày hôm sua tới trường, Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tính lên lớp thì gặp Tiêu Chiến ở dưới cầu thang đi lên, không trước ko sau mà mở lời:

"Sao cậu ko nói gì về tin đồn cậu và cô gái kia?"

"Mày là đang chế giễu tao à?"

"Rõ ràng cậu ko làm, tại sao lại im lặng chịu đựng!"

"Sao mày biết tao ko làm, tao như thế nào chẳng phải các người đều tự nhìn nhận rồi sao?"

"Cậu ko quan tâm đến những điều đó!"

"Quan tâm chứ! Tao từng rất chú trọng thể diện, cũng từng vì những đặt điều ấy mà đau lòng, khó xử
một thời gian, nhưng rồi sao? Khi tao càng cố giải thích họ càng nghi ngờ, đặt điều thêm.Cũng như một số chuyện tao càng cố tìm hiểu thì người ta càng cố giấu đi! Không phải tao im lặng mà là họ không cho tao cơ hội để giải thích. Khi sự việc xảy ra, dù chưa rõ nguyên nhân là gì nhưng họ đã mặc nhận là tao thì có trăm cái miệng nói ra cũng ko còn có lý.Mày không biết sao? Trên đời này thứ đáng sợ ko phải là những việc ta đã nhìn thấy, mà là những âm mưu tính toán, bí mật ở đằng sau nó mới đáng sợ.Thế gian nhìn hoa bằng mắt,ngửi hoa bằng tai,trên đời ngoại trừ nhìn nhận bản thân mọi ámh mắt nhìn ra đều phiến diện."

"Câu nói này!"

"Không phải việc của mày!"

Vương Nhất Bác cảm thấy thắc mắc chính là những lời này cậu đã từng nghe qua khi chat với Tiểu Màn Thầu gtrong game.

Tò mò định cất tiếng hỏi thì Hàn Tâm Băng xuất hiện:

"Hai cậu có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến không nói không rằng quay đi, nhưng vẫn nghe được Vương Nhất Bác nói với Hàn Tâm Băng:

"Tiểu Màn Thầu,rốt cuộc ba tháng không chơi game cậu đã gặp chuyện gì mà có những chuyện cậu thực sự đã quên?"

Ba tháng? Tiểu Màn Thầu? Tất cả những dữ liệu này ẩn hiện trong đầu Tiêu Chiến nửa mơ hồ, nửa rõ ràng,
hắn quay lại nhìn Hàn Tâm Băng cô nhanh chóng phản ứng gấp gáp
kéo Vương Nhất Bác đi:

"Đi thôi giải thích với cậu sau."

Tiêu Chiến vốn không quan tâm làm gì,chỉ là đột nhiên nhớ ra lâu rồi không vào game,mà lại nhìn phản ứng của Hàn Tâm Băng có chút khác lạ.

Hắn vào acc từng cho Hàn Tâm Băng mượn,đương nhiên không thể vào,pass đã bị đổi.

Hắn bắt đầu nghi ngờ, hắn đột nhiên có chút rùng mình,nhìn thấy Lý Khải đi tới chợt nảy ra một ý:

"Lý Khải mày có chơi KHTD không tao với mày solo!"

"Tôi đâu rảnh, tôi không thích mấy trò này!"

"Haa,lạc hậu."

"Này cậu thèm đòn hả,tôi không chơi nhưng cậu chủ tôi chính là idol của một sever đấy nha,sao còn dám thách đấu không?"

"Ba hoa gì chứ?"

"Sao? Sợ chứ gì!"
Lý Khải rút chiếc latop,cậu không chơi nhưng Vương Nhất Bác để acc trong lattop cậu ta tiện thể khoe khoang:
"Nhìn đi, rồi sợ hãi!"

Tiêu Chiến bĩu môi, mắt phượng cụp xuống theo đó là tiếng tim trật nhịp
Vương Nhất Bác vậy mà là LION ư?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro