CHƯƠNG 6:TIỂU MÀN THẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:HẠ VŨ!
------
C6:TIỂU MÀN THẦU!
----------

Mãi đến trưa ngày hôm sau,Tiêu say rượu Chiến mới tỉnh ngủ.

Hắn thấy con ciu bị bọc kín một nửa,còn chưa kịp hét lên vị bác sĩ tận tâm tận tình đã nhét vào miệng hắn một chiếc bánh bao và xả một tràng tự thuật lại sự việc tối qua.

Trong cơn hoang mang hắn nắm sơ sơ tình hình...
Say rượu-Quấy rối mèo-Mèo cào-và hắn nằm đây!!!

Không một chút nghi ngờ nhân sinh,hắn hoàn toàn không nhớ trong câu chuyện ấy có sự hiện diện của Vương Nhất Bác và Lý Khải, hắn còn cho là Trương Tiểu Vũ và Tiêu Phong đưa hắn tới phòng khám!

Vị bác sĩ đáng mến của chúng ta xả một tràng,dấu câu đầy đủ, nhưng tuyệt không nhắc lại lần thứ hai!Sau khi nói xong đuổi thẳng cổ Tiêu Chiến ra ngoài!

Tiêu Chiến nhịn,ôm con mèo béo múp rời khỏi!

Rất may cho hắn,hôm nay là chủ nhật.
-------
Sáng thứ hai:

Tiêu Chiến đi qua Vương Nhất Bác và Lý Khải,mặt hống hách kiểu bố mày là nhất,miệng không quên quét ra khẩu hình:"Fuck!"

Lý Khải:."...."

Vương Nhất Bác:"....."

Lý Khải: "Cậu ta không nhớ gì hết hay cố tình?"

Vương Nhất Bác:"Cậu nói xem!"

Lý Khải: "Tôi nghĩ là không nhớ, vì vài thằng bạn tôi cũng có triệu chứng này!"

Vương Nhất Bác:" Đầu heo!"

Cậu cảm thấy cái triệu chứng này đặt lên đầu ai chứ lên đầu Tiêu Chiến thì không cần phải nghi ngờ!

Tiết toán đầu giờ.

"A...a..!"

Tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Chiến khiến cho đồ thị hàm số của giáo viên lệch khỏi quỹ đạo.

Ngay lập tức hắn ăn một viên phấn vào người,và hành lang quen thuộc đón chào hắn.

Rất ngẫu nhiên,Trương Tiểu Vũ vô tội cũng bị gán một mạng theo đuôi hắn ra ngoài.

Tiêu Chiến thở dài:"Aiz!"

Trương Tiểu Vũ:"Bang chủ xót tôi sao?"

Tiêu Chiến:"Tôi gây hoạ rồi!"

Trương Tiểu Vũ: "Là phúc thì hưởng,là hoạ không thể tránh,"

Tiêu Chiến lôi thuốc ra hút:"Cậu ngứa đòn phải không?"

Trương Tiểu Vũ lắc đầu:"Haiz là thân trai ai chẳng vài lần gặp hoạ,cố gắng lên không thành công cũng thành nhân,mà sao lại hút thuốc rồi...cậu có biết 99%....

Tiêu Chiến:"...những tên nào hút thuốc đều sẽ nghẻo rất sớm! Trương Tiểu Vũ cậu có biết cậu sẽ sống lâu trăm tuổi,nếu...!"

Trương Tiểu Vũ: "Nếu tôi không hút thuốc,đương nhiên!"

Tiêu Chiến:"Nếu quản lý cái miệng cho tốt!"

Trương Tiểu Vũ: "Hự!"

Tiêu Chiến thở dài,nhìn vào màn hình điện thoại,cái trường này riết rồi loạn thôi,bao nhiêu lệnh cấm học sinh dùng điện thoại,học sinh trước mặt thì dạ dạ vâng vâng sau lưng lại bàng chướng thế này đây, mười đứa thì cả mười một đứa đều mang theo tới lớp.

Hắn băn khoăn suy nghĩ một hồi,cuối cùng hắn quyết định,chiến thôi.

Vậy là buổi chiều không có tiết Tiêu Chiến uể oải đến tìm Hàn Tâm Băng!

--------

Vương Nhất Bác xem lại cuộc trò chuyện trong group chat-hôm nay off bang ở Trùng Khánh, tất cả thành viên chủ chốt trong bang đều có mặt,đặc biệt là lần này Tiểu Màn Thầu nói chắc chắn sẽ xuất hiện!

15h30' chiều!

Nắng của tiết trời cuối thu không gay gắt nhuộm vàng một khoảng trời.Hàng cây trước mặt chẳng còn rụt rè rụng vài chiếc lá vàng tươi,mà đã ngả úa vàng, chỉ đợi một cơn gió thoảng qua sẽ cuốn theo màn mưa lá rơi rụng.

Vương Nhất Bác không đi xe riêng,cậu muốn ngồi xe buýt vì Tiểu Màn Thầu từng nói với cậu rằng nếu như ngồi trên xe buýt tần suất thu được cảnh đẹp vào mắt sẽ dễ hơn.Bởi vì xe buýt không vội vàng,cách một điểm nó lại dừng để đón một lượt khách mới,cô gái ấy nói xe buýt cũng như cuộc đời một con người,sống chậm lại,ngoảnh lại nhiều lần,nhìn nhiều hơn,
đón nhiều điều mới hơn trong cuộc sống,như thế mới đáng sống.

Vương Nhất Bác bật cười,đã có lúc cậu nghĩ thầm cô bạn này của cậu thực sự rất mơ mộng,phải chăng là một văn sĩ ẩn dật nào đó!

Cậu ngồi chờ ở hàng ghế đợi,hôm nay mát trời,nhưng lại chẳng có ai qua lại,một mình cậu ôm bóng lưng ngồi lặng lẽ.Chợt một luồng gió nhẹ vờn qua,tiếng bước chân nhẹ nhàng,gót giày nhọn xuyên qua vài chiếc lá khô cong trên mặt đất,tạo nên tiếng xào xạc nhẹ.Một cô gái từ phía sau bước qua đứng cách cậu vài bước chân nhìn về phía tay phải cậu.

Có lẽ cô gái ấy cũng đang chờ chuyến xe của mình-giống như cậu-cô độc.

Bất giác sững người, Vương Nhất Bácvẫn luôn tưởng tượng về hình dáng của Tiểu Màn Thầu,có phải cũng như cô gái này không? Đôi chân dài thon gọn, eo nhỏ,dáng dấp cân xứng,dù chỉ nhìn thoáng ở phía sau nhưng lại có cảm giác thực sự rất xinh đẹp!

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm tán lá rung động,bất chợt buông mình gục ngã chạm vào bả vai mảng khảnh,cô gái ấy nghiêng đầu nhìn sang vai trái,có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp,góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ, khoé môi bên trái khẽ nhếch lên,một đường cong vừa đủ,ngón tay nhẹ nhàng vờn qua chiếc lá đã từ bao giờ bỏ mình nằm yên trên bả vai cô!

Vương Nhất Bác thấy mình mơ hồ,vốn không ngờ mình lại có lúc trầm tư nhìn ai lâu như thế!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,Vương Nhất Bác vô thức giật mình, cúi ngừoi sửa vạt áo,như muốn phủ định cái ngây người của mình vừa rồi.

Cậu vốn đang lơ là,chỉ cảm thấy thấp thoáng tà váy voan bung nhẹ,trong chớp mắt cô gái ấy ngã vào lòng cậu, cánh tay phải cậu
phản ứng nhanh, dùng làm trọng tâm đặt ngang chiếc lưng ong xinh đẹp của cô gái.

Cô gái ngả người về sau,nằm gọn trên tay Vương Nhất Bác,hai tay theo phản xạ ôm ngang hông cậu,bốn mắt đối xứng phản chiếu bên trong là thân ảnh của đối phương,như thể mặt hồ không chút gợn sóng chỉ đăm đăm phản chiếu một khoảng trời tĩnh lặng.Họ đắm mình vào khoé mắt long lanh, không chớp,như thể thế gian này đã ngưng lại, chỉ để họ ngắm nhìn nhau.

Nhưng nhìn cũng chỉ được 3 giây thôi,đôi mắt phượng xinh đẹp trợn tròn của cô gái như muốn thiêu đốt ánh nhìn của cậu,cậu lớn như vậy đây là lần đầu tiên cậu choáng ngợp vì một ánh mắt của ai đó.Chỉ tiếc là cô nàng đeo khẩu trang,cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi màu đen láy,lại có chút quen mắt.

Vương Nhất Bác kỵ nhất là tiếp xúc với người lạ,cô gái ấy dù có dáng dấp mỹ miều thế nào cũng là ngừoi không quen biết,sau cú va chạm bất ngờ cậu cũng nhanh chóng buông tay tạo khoảng cách với người ta.

Cậu thấy cô gái ấy trông rất vội,sau khi hoàn hồn đầu cũng không ngoảnh lại chỉ cúi gập ngừoi cảm ơn rồi vội vã rời đi!

Hương cúc hoạ mi dịu nhẹ toả ra từ thân ảnh xinh đẹp,phả vào làn gió heo may,quện chặt như thế lưu luyến cảnh tượng đẹp đến rộn người.
Ai đó nói với tôi rằng mối tình đầu của họ tựa như sự tồn tại của cúc hoạ mi , cánh hoa mỏng manh nhưng lại xinh đẹp đến động lòng,như cái cách ta yêu lần đầu,ngông cuồng,mãnh liệt nhưng lại rất mong manh!
Vô ý gặp mặt,vội vã cách xa, đời người có bao nhiêu lần ngẫu nhiên như thế!

Chiếc váy xoè màu trắng ngọc,nhẹ nhàng chạy trốn như thể đám mây lướt qua vùng trời ảm đạm,Vương Nhất Bác bất tri bất giác nhìn theo cho đến khi bóng lưng xinh đẹp khuất dần sau hàng cây.Cậu không phải dạng vừa gặp đã cảm mến,nhưng đứng trước sự xinh đẹp nhẹ nhàng đến yêu kiều như thế thử hỏi có mấy ai có thể ngăn được mắt nhìn theo.

Cô gái ấy đi rồi,ấy vậy mà lại đánh rơi đồ kìa,một chiếc móc khoá.....

Tim Vương Nhất Bác như trật nhịp cái móc khoá như kéo cậu rơi vào một thể hỗn độn,lồng ngực phập phồng cậu như muốn gào lên vì sung sướng:"Là cô ấy,hoá ra là cô ấy,Tiểu Màn Thầu tôi tìm được cô rồi!"

---------
15h50'

Tiêu Chiến hớt hải chạy về,đôi chân trần không biết đã dính bao nhiêu đất cát, hôm nay là một ngày đặc biệt,hắn tìm Hàn Tâm Băng rồi
giả trang thành nữ chỉ vì muốn gặp bạn bè trong game,đã gắn bó một thời gian rồi hắn muốn lần này đường đường chính chính đến gặp họ,nói với họ tất cả mọi chuyện.

Cậu vẫn nhớ,trong game có vài bạn nam năm lần bảy lượt nhắn cho cậu rằng:"Gặp mặt đi nào phó bang chủ,chúng tôi chỉ chờ mỗi cậu thôi" hoặc là:"Giọng hát hay như vậy có phải ngoài đời rất xinh đẹp không?", còn có tin nhắn của ngừoi hắn lưu tâm nhất:"tôi muốn gặp cậu!".........

Tiêu Chiến đã đứng bất thần một lúc lâu khi nhận được tin nhắn của bang chủ, hắn thấy mình thật đê tiện,chỉ vì bản thân giả dối nên không có mặt mũi đi gặp người ta,đã bao nhiêu lần rồi,hắn không nhớ rõ nữa.
Lần này quyết định đi là hắn đã suy nghĩ rất kỹ,coi như đến tự thú,có lẽ còn có thể cứu vớt được một chút còn hơn sau này sự việc vỡ lẽ ra, mất mát nhiều thứ lắm.

Nhưng mà,ông trời vốn thích trêu ngưoi hắn,khi chỉ cách điểm hẹn có 500 mét,một cuộc điện thoại đã phá hỏng tất cả.

Ông hắn vào viện rồi,lúc hắn chạy đến ông đã nằm hôn mê trên giường,bác sĩ bảo ông bị ung thư dạ dày đối với cái chết mà nói thì chính là gần ngay trước mắt.

Hắn ôm gối ngồi khóc,lúc bà ngoại đến hắn đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Bà cũng không hỏi hắn tại sao lại mặc đồ nữ, đôi mắt đỏ hoe,bà ôm hắn vào lòng thủ thỉ: "Tiểu Tán, cả nhà ta chúng là số khổ!" thế rồi hai bà cháu lại ôm nhau mà khóc.

Hắn nghỉ học ba ngày,cũng không còn hơi sức mà cầm điện thoại nữa, đến khi lên lớp đám Hàn Tâm Băng mới biết chuyện,khuyên nhủ vài câu lại động viên hắn không ít,chỉ là hắn không muốn người ngoài biết nên chỉ có Hàn Tâm Băng và vài ba người biết chuyện.

Hàn Tâm Băng chăm sóc hắn nhiều nhất,dù gì cũng lớn lên cùng nhau,tình cảm như người trong nhà, cô gọi điện hỏi thăm ông bà một chút xong xuôi rồi khi vào học lại lén lút dùng điện thoại vào game!

Hàn Tâm Băng nhiều lần muốn đập điện thoại.

Cô chơi game,nhưng nhiệm vụ ải tân thủ còn chưa làm xong mà chỉ chăm chăm tìm kiếm tên của Vương Nhất Bác.

Hệ thống game không nhỏ,nhiều sever như thế cô như thể mò kim đáy biển.

Chỉ là cái cố chấp của thiếu nữ tuổi mới lớn không gì địch nổi.Muốn gì là nhất nhất phải tìm bằng được,cách này hay cách khác cũng đều là cách,có kết quả là được.

Tiêu Chiến thấy màn hình game của cô đang ở chế độ treo,cũng đúng thôi ải Tân Thủ quá nhiều nhiệm vụ vụn vặt,nhàm chán cũng đúng.

Mấy ngày này tâm trạng không tốt,hắn cũng không muốn đụng vào game gủng gì,liền đăng nhập acc của mình vào điện thoại của cô,còn mình thì thoát ra ngoài và tắt máy.

Hàn Tâm Băng hào hứng hơn chút, về cơ bản trò chơi này cũng không khó,đại khái là chỉ vài ngày cô đã hiểu rõ tính chất của loại game này.

Cô đăng nhập vào game,trước tiên vào báo danh nhận thưởng,sau đó lần lượt làm nhiệm vụ hàng ngày.
Đột nhiên một tin nhắn đến.

Hàn Tâm Băng thấy hiện có thông báo mới,ấn vào xem thì một dãy hội thoại kéo dài mà acc mà cô đang chơi chính là TIỂU MÀN THẦU!

_Lion_: Màn Thầu đang ol sao?

Trước đó là vài tin như thế này:

_Lion_: Tiểu Màn Thầu,lần off bang này cậu lại không có mặt!

_Lion_: Nhưng mà..

_Lion_: Có lẽ tôi đã phát hiện ra.!!
(Ảnh chụp móc khoá)

_Lion_: Tôi có lẽ đã gặp cậu rồi,nhưng cậu lại vội vàng chạy mất..!

_Lion_: Đánh rơi thứ này..!!

_Lion_: Màn Thầu tôi tới tìm cậu được không?

Hàn Tâm Băng sững người khi nhìn thấy chiếc móc khoá trên màn hình!
chút ký ức vụn vặt từ đâu ùa về:

+Băng tôi dùng biệt danh cậu chơi game nà-[Không quan tâm]

+Băng tôi có vài ngừoi bạn trong game hình như tưởng tôi là nữ-
[Không quan tâm]

+Băng có ngừoi gửi tặng tôi cái móc khoá xinh chưa?Cho cậu này!-[Không quan tâm.....]

Cô còn nhớ Tiêu Chiến vẫn hay nói với cô về người bạn trong game,nhưng lần nào cô cũng không quan tâm vì với cô game là vô bổ.

Chỉ đến khi hắn quơ quơ trước mặt cô chiếc móc khoá hình một khay màn thầu,cô mới để ý vì nó quá dễ thương,cô muốn có nhưng Tiêu Chiến lại nhất quyết không cho,hắn nói,có thể cho tất cả duy chỉ có thứ này là không thể!

Cô nghĩ,lại nghĩ vì sao hôm qua Tiêu Chiến nhờ cô trang điểm lại mượn đồ dùng của cô?vì hôm qua hắn chuẩn bị đi off bang-Vì hắn chính là Tiểu Màn Thầu.,,,,!!!

Cô bất giác nhìn về phía Vương Nhất Bác,liền bắt gặp ánh mắt màu xám tro tĩnh lặng,có lẽ suy đoán ban là chính xác nhất Vương Nấht Bác chính là người dùng acc "Lion"này...

Cô quá bất ngờ,đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao,nhưng trong thâm tâm cô đã vạch rõ một chấp niệm,"Phải có được Vương Nhất Bác!"

Cô chợt thấy hơi run, đầu óc vốn nhạy bén cô gần như có thể xác định mọi chuyện!

Cô biết Vương Nhất Bác nhất định rất để tâm đến Tiểu Màn Thầu,còn cô lại được Tiêu Chiến vẽ ra con đường nhanh nhất để chạy đến bên Vương Nhất Bác,cô tự nói với bản thân mình:"chỉ cần cô động chân tay,mọi chuyện ắt sẽ đi theo hướng mình muốn!

Vì vậy cô đã xin nghỉ một tiết học để thực hiện kế hoạch của mình.

Qua một tiết đến ...giờ ra chơi, sau một hồi nghiên cứu kỹ những đoạn chat từ rất lâu về trước m,tại một góc hành lang Hàn Tâm Băng cầm điện thoại, vào game mở voice chat:

"Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Màn Thầu, tôi xin lỗi vì ngày hôm qua không đến được,sau này còn dịp tôi nhất định có mặt nha!"

Cô bật voice chat nên có thể nghe được tất cả đoạn hội thoại của những người trong bang:

"-Đoán ngay là nữ mà!

"Vào bang lâu như vậy chỉ mới được nghe giọng hát của phó bang chủ đấy!Bây giờ công khai giọng nói thật luôn rồi"

"Tiểu Màn Thầu cái tên dễ thương quá ngừoi chắc là rất xinh đẹp, chỉ tiếc đã về tay bang chủ rồi"

"Chỉ tiếc đã về tay bang chỉ rồi"

"Chỉ tiếc đã về tay bang chỉ rồi +1"

"Chỉ tiếc đã về tay bang chỉ rồi +2"
.......

"Chỉ tiếc đã về tay bang chỉ rồi+99"

"ÂY da!Phó bang chủ đã tái xuất,bang chủ muôn dân ủng hộ ngài đi rước dâu!"

"ÂY da!Phó bang chủ đã tái xuất,bang chủ muôn dân ủng hộ ngài đi rước dâu! +1"

"ÂY da!Phó bang chủ đã tái xuất,bang chủ muôn dân ủng hộ ngài đi rước dâu! +2"

.......

"Tôi nói ở cái sver 328 này,ngoài bang chủ ra thì cô chính là dưới một người trên vạn người á!"

"Kinh of Queen nha!"

Hàn Tâm Băng vội phản bác:

"Không,không dám,không dám nha...!"

Hàn Tâm Băng mải mê nói chuyện không biết rằng Vương Nhất Bác dường như không vô tình mà nghe thấy tất cả.

Cậu hình như rất vui,trên mặt đã gợn lên nụ cười nhẹ, chỉ là rất nhẹ mà nhếch môi lên nhưng trong đáy mắt có thể thấy được niềm vui của cậu.

Có thể nắm chắc 99% tuy nhiên cậu là người thiên về nội tâm,có những chuyện dù chỉ có 1% sai sót cũng khiến cậu chần chừ,chỉ khi nào nắm chắc trong tay cậu mới có thể yên tâm xé bỏ nó.

Cậu chợt thở phào,đột nhiên nghe thấy ồn ào bên duới,cậu không thích náo nhiệt,chỉ cách đấy quá gần nên cũng tính đi qua xem.

Ai đó với giọng yếu ớt van nài:

"Tiêu lão đại, xin cậu tha cho tôi, tôi xin hứa không có lần sau đâu ạ!"

"Mày xin tha? Có phải mày đã quên tao là ai không?"

"Lão đại xin anh, tôi thực sự không thấy gì hết, tôi cũng nhất quyết không nói ra ngoài!"

"Mày rất thích giảo biện đúng không? ?Vậy được hôm nay tao cho mày biết thế nào là đắc tội với Tiêu Chiến này!"

Tiêu Chiến tay nắm cổ áo một nam sinh thân hình nhỏ bé hơn cậu chút, vẻ mặt sợ sệt, người run rẩy mồ hoii đầm đìa, cậu đấm một cú thật mạnh ngay má phải cậu nam sinh kia, cú đánh mạnh đến nỗi chiếc kính cậu đeo văng mạnh xuống đất. Tiêu Chiến định lần nữa giơ cú đấm thứ hai, thì bị tay ai đó ngăn lại:

"Dừng lại đi!!"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay giữ tay Tiêu Chiến, ngăn cơn tức giận của cậu:

"Không phải việc của mày!"

"Cậu đừng có ngông cuồng, có chuyện gì từ từ nói,hở một chút là dùng vũ lực với người khác!"

"Mày là cái thá gì mà quản việc của tao!Cút ra!"

Lúc này tên bị đánh vừa rồi cố ngoi lên bám vào Vương Nhất Bác!

"Bạn học tôi thực sự không sao? Đây là cái giá tôi phải chịu khi biết được bí mật của Lão đại, cậu..cậu!!!"

Tên bé người kia không kịp nói hết câu lại lần nữa bị Tiêu Chiến lôi ra:

"Đầu mày cứng quá nhỉ? Vậy để tao..."

"Phập" Cú đấm của Vương Nhất Bác ngay bên má phải Tiêu Chiến, không quá nặng, chỉ để cảnh cáo:

"Tiêu Chiến tôi không biết ở cái trường này cậu là cái gì, nhưng đừng quá hống hách như vậy, cậu đừng cậy mạnh ức hiếp yếu, cậu có khác nào côn đồ ngoài kia không?"

Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa cằm, mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt khinh thường,phì một cái:

"Haha Chuyện của tao từ bao giờ
tới lượt người ngoài như mày quản.Đúng vậy tao vốn là côn đồ đầu đường xó chợ đấy, mày lấy tư cách gì ngăn cản tao?Định làm anh hùng trước mặt tôi hả? Hư"

Hắn 😏nhếch mép,rồi cứ thế bước ra khỏi đám đông lộn xộn.

Vương Nhất Bác lại như bước hụt,cậu không ghét Tiêu Chiến,đúng vậy trải qua vài lần va chạm cậu luôn có cảm giác Tiêu Chiến vẫn bao bọc bản chất thực sự bên trong vẻ hống hách ngang ngược.Cậu tại sao phải bận tâm nói nhiều với hắn như thế?Không phải vì ghét đâu?Nếu ghét đã vứt ngừoi ta ra khỏi mắt rồi,chỉ là cậu phát hiện hình như bóng dáng Tiêu Chiến lúc ẩn lúc hiện trong cuộc sống của cậu rồi,có lẽ có một chút để tâm nên mới không muốn hắn ta sai càng thêm sai thôi.

Sau khi Tiêu Chiến đi, Tiểu Vũ mới hớt hải chạy tới, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, lại nhìn những ánh mắt đang chăm chăm nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến,cậu lắc đầu, buồn bã bước theo Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến ra khỏi trường, tới bệnh viện:

"Bà ngoại con tới thăm ông này!"

Tiêu Chiến với khuôn mặt vui vẻ hớn hở nhưng cũng chỉ trong phút chốc rồi tắt hẳn vì nhìn thấy ai đó:

"Bà ngoại nếu bà đang có khách thì con vào sau ạ!"

"Chiến Chiến!"

Ngừoi đàn ông trung niên ngồi cạnh mép giường bấy giờ mới lên tiếng:

"Thôi mẹ nghỉ đi, A Chiến tới rồi con không làm phiền hai người nữa, lần sau con lại tới!"

Tiêu Chiến khinh bỉ:

"Ngài chủ tịch ngài cũng rảnh rỗi quá rồi, nhưng mà chỗ chúng tôi không tiếp nổi khách quý như ngài!"

"A Chiến, con không được hỗn!"
Bà Ngoại Tiêu Chiến hơi hắng giọng,'.

"Không sao me,cứ để nó từ từ chấp nhận ạ Con xin phép!"

"Ừ!Về đi!"

Người đàn ông trung niên trạc 50 tuổi đứng dậy bước ra ngoài. Thân hình và khuôn mặt so với Tiêu Chiến nhiều nét tương đồng.Là người bố cậu không muốn nhận, là nguyên nhân cậu phải vào cái trường này học, là người cậu hận nhưng ngoài ông bà ngoại thì ông ta
đích thị lại là người thân duy nhất của cậu.
........,,
Chương sau vẫn đang sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro